ZingTruyen.biz

Oregairu (chính truyện)

5. Cô Hiratsuka Shizuka ung dung tiến về phía trước

itachi0500

Buổi prom đã kết thúc đúng như lịch trình. Sau khi tan hội, trời đã tối đen như mực.

Tôi rời khỏi căn phòng thể chất đìu hiu và tiến về phía phòng hội nghị.

Những người có liên quan tới buổi prom đang tập trung tại đây.

Nói vậy thôi chứ ở đây cũng không đông lắm. Chỉ có hội học sinh, những người phụ trách với Yukinoshita làm trung tâm, tôi, Yuigahama và mấy tên ở các câu lạc bộ thể thao đến hỗ trợ. Ngoài ra còn có cô Hiratsuka và một số người của hội phụ huynh nữa.

Sau buổi prom, một bữa tiệc đơn giản, hay có thể gọi là một buổi tiệc nhẹ được tổ chức với mục đích chiêu đãi các bên có liên quan.

Mọi người đứng xung quanh chiếc bàn dài với rất nhiều món ăn nhẹ và đồ uống.

Ở phía trước, Isshiki đang dáo dác nhìn quanh. Con bé kiểm tra xem mọi người đã có đủ cốc giấy chưa rồi huých Yukinoshita ở bên cạnh một cái.

"Chị Yukinoshita. Chị khởi xướng đi."

"Chị, chị á?"

Isshiki gật đầu trong khi Yukinoshita còn đang hoang mang, tỏ ý thúc giục cậu ta. Hai người nhìn nhau và bắt đầu trận chiến im lặng, thế nhưng cuối cùng Yukinoshita cũng thở dài.

"Vậy thì xin phép mọi người..."

Cùng cốc nước trên tay, Yukinoshita nhíu mày và mím môi tiến lên phía trước với vẻ miễn cưỡng.

Sau đó, cậu ta ngẩng đầu lên và mỉm cười tươi tắn.

"Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người nên công tác tổ chức buổi prom đã thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn tất cả những người có liên quan. Các bạn phụ trách cũng đã vất vả nhiều rồi. Hi vọng lần tới đây sẽ là sự kiện thường niên của trường Soubu để chia tay khối Mười một hiện tại. Cạn ly."

Cậu ta thậm chí còn phát biểu rất dài chứ không hề tỏ ra miễn cưỡng. Mọi người cũng đồng thanh hô theo. Tôi nâng cốc lên và ở bên cạnh tôi, Yuigahama cũng nhẹ nhàng chìa cốc ra.

"Cậu vất vả quá."

"Ừ, cậu cũng thế."

Nói xong, chúng tôi chạm cốc với nhau nhưng không nói gì tiếp...

Một phần cũng là vì điệu nhảy ban nãy nên tôi xấu hổ và ngại ngùng đến mức không thể nhìn vào mắt cậu ta được. Dường như Yuigahama cũng vậy vì nãy giờ cậu ta chỉ nhấp môi và nghịch điện thoại. Đột nhiên, như vừa nhớ ra gì đó, Yuigahama vỗ vào vai tôi.

"À đúng rồi, lúc nãy Orimoto nhắn tin hỏi tớ xem lần sau cậu tính làm gì."

"Hả? À..."

Lúc đầu chưa kịp nhận ra nhưng rồi tôi cũng nhớ lại ngay lập tức. Để làm kế hoạch cho buổi prom giả chân thực hơn, tôi đã đem cả trường trung học Tổng hợp Kaihin vào. Tuy đúng là chúng tôi đã họp với nhau một lần để ra vẻ và lấy thành tích thực tế, nhưng vì bận lo cho buổi prom nên chuyện đấy chẳng đi tới đâu cả.

Chà, tôi quên bẵng luôn đấy... Giờ thì buổi prom đã xong xuôi nên tôi cũng phải xử lý nốt buổi prom giả kia mới được. Cụ thể, với tư cách là người khởi xướng tôi phải quỳ xuống để xin lỗi mới được.

"Để tôi liên lạc. Nhắn tin hay gọi điện cũng được. Cậu hỏi số hộ tôi nhé?"

"Ừ, được rồi."

Nói xong, Yuigahama lập tức liên hệ với Orimoto. Có vẻ như cậu ta cũng nhận được câu trả lời ngay vì điện thoại của cậu ta vừa reo lên.

"Tớ gửi rồi đấy."

"Cảm ơn nhé."

Nói xong, tôi cũng lấy điện thoại ra và thấy rằng tin nhắn của Yuigahama đã được gửi.

Tôi bắt đầu nghĩ xem mình nên xin lỗi ra sao. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng cuộc nói chuyện giữa tôi và Yuigahama lại bị gián đoạn. Rõ ràng hai chúng tôi đang ngồi cạnh nhau nhưng cả hai đều ngồi nghịch điện thoại. Đúng là khung cảnh của Nhật Bản thời hiện đại.

Ở khoảng cách này mà không nói gì với nhau thì khó xử thật. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nghĩ ra được chủ đề nào hay để nói chuyện cả.

Trong lúc còn đang ậm ừ, Isshiki đã tiến tới chính giữa phòng tiếp khách. Con bé giơ tay lên thật cao để thu hút sự chú ý.

"Xin lỗi mọi người vì đây chỉ là đồ còn thừa lại, nhưng dù sao thì cũng là đồ ăn nhẹ nên mọi người cứ ăn thoải mái. Những gì còn sót lại sẽ bị vứt đi nên mọi người cố gắng ăn hết mình nhé."

Con bé nắm chặt tay và vui vẻ nói. Tuy nhiên, cách nói thẳng thắn ấy khiến mọi người hơi xuống tinh thần.

"Nói thế thì ai còn muốn ăn nữa..."

"A ha ha... Thôi, tớ cũng ăn một chút vậy."

Yuigahama gượng cười rồi lật đật chạy đi. Tôi nhìn theo cậu ta rồi dựa lưng vào tường.

Những lúc không có gì để nói, việc ăn uống rất có ích. Chúng ta sẽ có cớ là miệng mình đang đầy nên không nói được. Thuốc lá cũng có hiệu quả tương tự. Khoảng tám mươi phần trăm người sử dụng thuốc lá để che giấu việc giữ im lặng và ít nói của mình (theo tôi nghiên cứu).

Có lẽ do nghĩ đến chuyện ấy nên tôi bỗng ngửi thấy mùi khói thuốc khá nặng.

"Em vất vả quá. Trông cũng chăm chỉ đấy chứ. Thấy mấy đứa như vậy cô vui lắm."

Có vẻ như cô Hiratsuka vừa ra ngoài hút thuốc. Cô đang vẫy tay với tôi.

"Cô chỉ xem thôi ạ? Sao cô không tham gia?"

Buổi prom này được tạo ra cho những người sắp rời khỏi trường. Các học sinh sắp tốt nghiệp thì không nói làm gì, thế nhưng cô Hiratsuka cũng đủ điều kiện. Thấy tôi nói vậy, cô Hiratsuka khẽ nhún vai.

"Sân khấu của cô là lễ chia tay. Lúc ấy cô mới là nhân vật chính."

Thấy cô cố tình diễn trò, tôi gượng cười. Buổi lễ chia tay sẽ diễn ra vào đầu tháng Tư. Có thể nói đó chính là sân khấu dành cho cô Hiratsuka.

Tuy nhiên, vì là sự kiện của trường nên bầu không khí sẽ không được thoải mái như hôm nay. Cô sẽ nói lời tạm biệt với tư cách một giáo viên, trong khi tôi sẽ là một học sinh bình thường.

Không phải là việc này chẳng có gì đáng buồn. Chỉ là nói đến cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi nhếch mép lên và cười châm chọc.

"Chúng ta không được nhảy ở lễ chia tay đâu ạ."

"Cũng phải. Tiếc thật đấy. Cô cũng muốn nhảy với em."

Khi cô Hiratsuka nhoẻn cười, tôi thấy hơi là lạ.

"Cũng" ở đây nghĩa là...

Lúc hiểu ra được ý nghĩa của câu nói ấy, cốc nước trong tay tôi bắt đầu sóng sánh.

"Cô thấy rồi à?"

Tôi cố kìm chế và nheo mắt nhìn cô Hiratsuka. Cô dành cho tôi một nụ cười đầy ý nghĩa. Trông thấy khuôn mặt ấy, tôi có cảm giác những lời khi nãy của cô còn có ý đồ khác sâu xa hơn. Chà, ước gì được chết đi cho rồi.

Trong lúc ôm đầu và cúi mặt xuống, tôi nghe được những tiếng cười đầy vui vẻ. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Yukinoshita và Yuigahama đang bước về phía chúng tôi. Ở phía sau, Isshiki đang lật đật chạy theo.

"Vất vả quá."

Tôi gật đầu đáp lại sau khi Yukinoshita lên tiếng. Cậu ta hơi giơ cao cốc lên và tôi cũng làm theo.

"Cậu cũng thế. May mà mọi thứ đều suôn sẻ."

"Cảm ơn..."

Chúng tôi không chạm cốc, chỉ nói chuyện với nhau bình thường. Nước trong cốc của chúng tôi thậm chí còn chẳng sóng sánh.

Cả Yuigahama lẫn Isshiki đều tươi cười và trò chuyện rôm rả, tạo ra một bầu không khí dễ chịu.

Khi những nhân vật chủ chốt tập trung lại, mọi người cũng tự động đi về phía này để chào hỏi. Tất nhiên là trong số đó bao gồm cả mẹ của Yukinoshita nữa.

"Sự kiện này được đấy chứ."

Thấy mẹ dẫn theo chị Haruno đến, Yukinoshita đặt cốc lên bàn, chỉnh lại tư thế và cúi đầu xuống.

"Con xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mẹ. Nhờ có mẹ hướng dẫn nên sự kiện đã thành công tốt đẹp."

"Đâu có. Mẹ mới phải cảm ơn con vì con đã đồng ý với yêu cầu đột ngột ấy chứ."

Mẹ Yukinoshita khách sáo đáp lại và cũng cúi đầu thật sâu.

Sau đó, cả hai ngẩng đầu lên và mỉm cười với nhau.

"Giỏi lắm. Lần này con đã làm rất tốt. Mẹ cảm động lắm."

Mẹ Yukinoshita đưa quạt lên miệng và dịu dàng mỉm cười. Yukinoshita có vẻ hơi ngượng ngùng trước giọng điệu trêu chọc ấy của mẹ. Cậu ta khẽ hắng giọng một cái sau khi để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Cũng phải, nói chuyện với mẹ trước mặt mọi người thế này thì ngại lắm....

Ánh mắt ấm áp của mọi người đổ dồn về phía mẹ con nhà Yukinoshita. Một tiếng cười sảng khoái vang lên giữa những con người đang mỉm cười ấy.

"Chị cũng rất vui vì đã được chứng kiến cảnh này. Rất rất vui."

Đấy chỉ là những lời thể hiện cảm xúc thông thường.

Tuy nhiên, khi chị ta, khi Yukinoshita Haruno nói ra điều đó, tôi không thể không nghi ngờ rằng câu nói ấy có một ý nghĩa khác. Bầu không khí bên ngoài vẫn êm đềm, thế nhưng cảm giác bất ổn khiến cho tôi nhăn mặt lại. Thấy thế, chị Haruno càng cười vui vẻ hơn. Cùng với nụ cười của con mèo Cheshire, chị ta xen vào giữa mẹ và em gái mình.

"Vì đây là điều Yukino muốn làm mà. Sau này em cũng định theo những ngành như vậy đúng không?"

"Điều Yukino muốn làm ư?"

Mẹ Yukinoshita nghiêng đầu và nhìn chị Haruno chằm chằm. Chị Yukinoshita nhoẻn cười đáp lại rồi lập tức đánh mắt ra chỗ khác.

"Mẹ hỏi em ấy xem?"

Thấy chị Haruno hờ hững nói vậy, mẹ Yukinoshita đánh mắt từ cô chị sang cô em. Ngón tay của Yukinoshita giật thót một cái. Động tác ấy cho thấy rằng cậu ta đang khá căng thẳng.

"Chuyện này... Con có hứng thú với công việc của bố và con muốn được thử sức trong tương lai."

Sau khi nghe những lời ấy của con gái, mẹ Yukinoshita đưa tay lên miệng. Trông giống như bà đang cố không tỏ ra ngạc nhiên.

Chắc là do không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm ấy nên Yukinoshita cúi gằm mặt xuống.

"Con biết sự kiện lần này không liên quan trực tiếp tới tương lai. Con cũng biết việc này không chứng tỏ được gì. Hơn nữa, đây là chuyện trong tương lai xa, không phải của hiện tại..."

Yukinoshita hít một hơi sau khi chậm rãi nói ra từng từ một.

"Nhưng con vẫn muốn cho mẹ biết đấy là dự định của con."

Yukinoshita từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt mẹ. Mẹ Yukinoshita không đáp lại gì, chỉ im lặng nghe hết. Sau đó, bà mở quạt ra và nheo mắt lại.

"Con nghĩ thế thật à?"

Thậm chí đến một người đứng ngoài nhìn vào như tôi cũng cảm thấy giọng nói vừa rồi thật vô cảm. Ánh mắt dịu dàng ban nãy đã không còn nữa, thay vào đó là một cái nhìn lạnh lùng. Tất cả mọi người ở đây đều nín thở, bầu không khí như đông cứng lại. Cảm thấy ớn lạnh, tôi vô thức quay mặt đi chỗ khác. Lúc ấy, tôi trông thấy chị Haruno đang nhìn xuống móng tay với vẻ chán chường.

Ánh mắt sắc lẻm của mẹ Yukinoshita trông đầy áp lực trong giây lát, thế nhưng sau đó bà ấy cũng gật đầu. Mẹ Yukinoshita im lặng nhìn khuôn mặt gượng gạo của con gái mình một lúc rồi bỗng nhiên mỉm cười.

"Ra vậy... Mẹ hiểu suy nghĩ của con rồi. Nếu con thật sự muốn vậy, mẹ sẽ ủng hộ. Từ giờ con cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Không cần vội đâu."

Như bị nụ cười ấy lôi kéo, Yukinoshita gật đầu. Trông thấy thế, mẹ Yukinoshita khoan thai chỉnh lại tư thế.

"Cũng sắp đến giờ rồi. Mẹ phải đi đây."

Nói xong, mẹ Yukinoshita liếc về phía chị Haruno. Chị Haruno chỉ dùng ánh mắt để đáp lại, ý bảo mình sẽ đi sau.

"Để tôi tiễn cô."

"Thôi, không cần đâu ạ."

"Không không, tôi sẽ đi cùng cô đến sảnh."

"Không cần đâu mà, bọn trẻ vẫn còn ở lại đấy."

"Cảm ơn sự chu đáo của cô, vậy ít nhất cũng để tôi tiễn cô tới cửa nhé."

"Chà, phiền cô quá. Cảm ơn cô nhiều. Hôm nay cô phải vất vả với đứa nhóc nhà tôi rồi."

Cả hai vừa nói chuyện xã giao với nhau vừa tiến về phía cửa. Trông thấy cảnh ấy, tôi cảm thấy khá bất ngờ vì cô Hiratsuka cũng là một người biết giao tiếp.

"Chúng ta cũng chuẩn bị kết thúc thôi. Xem nào, hội học sinh đi chào khách và kiểm tra cửa nẻo nhé."

Sau khi Isshiki vỗ tay, các thành viên hội học sinh hành động ngay. Tuy gọi là cảm ơn những người đã giúp đỡ nhưng thực ra mấy tên này chỉ đang đuổi người ta đi thôi.

Trong khi đó, chúng tôi bỗng cảm thấy mệt nhoài và thở phào một tiếng.

"Lúc nãy đáng sợ ghê.."

"Công nhận... Mamanon đáng sợ thật..."

"Mamanon hử..."

Yuigahama gượng cười trước giọng điệu nghiêm nghị quá mức của tôi. Nhờ nụ cười ấy mà bầu không khí trong phòng được giãn ra. Yuigahama mỉm cười với Yukinoshita ở bên cạnh.

"Nhưng vậy là tốt rồi, Yukinon nhỉ."

"À, ừ... Cũng phải... Cảm ơn cậu."

Có lẽ là do sự căng thẳng vẫn còn sót lại sau khi nói chuyện với mẹ ban nãy nên nụ cười của Yukinoshita vẫn còn khá gượng gạo. Tuy nhiên, sau khi từ tốn nói chuyện, mặt và vai của Yukinoshita đều dần được thả lỏng.

"Chị à, cảm ơn chị rất nhiều."

Yukinoshita thì thầm. Thấy thế, chị Haruno nghiêng đầu.

"Cảm ơn cái gì?"

"Vì nhiều thứ... Ví dụ như chị đã mở lời giúp em chẳng hạn."

Yukinoshita đỏ mặt và ấp úng khi bị hỏi lại. Yuigahama bật cười khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng xen lẫn ngượng ngùng ấy.

Tôi nhớ rằng trước đây, chị Haruno đã từng hứa rằng sẽ mở lời giúp Yukinoshita trước mặt mẹ. Hóa ra chị ta cũng ra dáng một người chị đấy chứ.

Tuy nhiên, đương sự lại ngớ người ra khi được cảm ơn. Thậm chí, chị ta còn vuốt tóc với vẻ phiền phức.

"À, vụ đó hả. Chị đâu có tính làm như vậy."

Giọng chị Haruno lạnh lùng như muốn nói rằng chị ta chẳng hề nhớ mình từng hứa thế. Bầu không khí đầm ấm từ nãy tới giờ đột nhiên thay đổi. Bỏ qua sự hoang mang của chúng tôi, chị Haruno đặt ngón trỏ lên cằm và nghiêng đầu.

"Chà, nhưng vậy là mẹ chấp nhận rồi đúng không? Người khác thì chị không rõ. Nhỉ?"

Tuy chị ta mỉm cười nhưng tôi lại cảm thấy chị ta rõ ràng đang có ác ý.

"Sao chị lại hỏi bọn em?"

Yuigahama dũng cảm nhìn lại chị Haruno. Yukinoshita nắm chặt lấy tay Yuigahama, có lẽ là do phản xạ. Bầu không khí tàn khốc ấy khiến tôi vô thức thu mình lại.

Tuy nhiên, chị Haruno vẫn không hề lay động trước sự phản đối ấy. Chị ta tiếp tục nói bằng giọng điệu vui tươi như thường lệ.

"Ít ra chị vẫn chưa chấp nhận."

"Hả?"

Tôi bỗng bật ra thành tiếng. Chắc hẳn cảnh tôi há hốc mồm trông kì cục lắm. Chị Haruno cười khẩy.

"Chị không thể chấp nhận điều đó được."

Rõ ràng đó là giọng nói của Yukinoshita Haruno,

Tuy nhiên, đây có lẽ chính là điều những người khác cũng đang suy nghĩ.

Những hoài nghi đáng lẽ sẽ được chôn sâu trong lòng và ngủ yên đến mục ruỗng dường như đã được chuyển hóa thành lời. Cảm giác được chứng kiến sự thật phơi bày ấy cướp đi hết sức phản kháng của tôi.

Chẳng biết chị Haruno nghĩ sao về sự im lặng này nhưng chị ta lại nói thêm với giọng vui vẻ.

"À, đừng hiểu lầm nhé. Với chị thì chuyện nhà thế nào cũng được. Chị đâu có muốn kế nghiệp bố mẹ."

"Thế thì..."

Yukinoshita định nói gì đó nhưng đã ngừng lại. Trước mặt cậu ta là nụ cười lạnh lùng của chị Haruno. Vẫn với nụ cười ấy trên môi, chị Haruno nói tiếp.

"Nhưng trước giờ mọi người luôn mặc định là vậy, thế nên sao chị có thể thản nhiên coi chuyện này như không được. Vì nghĩ rằng mình không thể làm gì nên chị mới bỏ cuộc, đồng ý thỏa hiệp, vậy mà giờ lại thành ra thế này. Em có thấy chuyện này khó chấp nhận được không?"

Yukinoshita cắn môi với vẻ bối rối và buồn bã. Cậu ta cúi gằm mặt xuống và thì thầm với giọng ngây ngô hơn hẳn lúc bình thường.

"Sao giờ chị lại nói với em điều này?"

"Chị phải hỏi em mới đúng chứ. Yukinon à, sao giờ em lại nói ra điều đó?"

Giọng nói quá đỗi dịu dàng như đang chỉ bảo ấy ngập tràn nỗi buồn. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Yukinoshita Haruno nhăn mặt như vậy.

Thấy thế, Yukinoshita ứ họng.

Trông thấy ánh mắt thương xót của Yukinoshita, chị Haruno nheo mắt lại. Đôi mắt ấy thể hiện rõ sự không hài lòng.

"Làm sao chị có thể chấp nhận được rằng kết thúc này lại có giá trị tương đương với hai mươi năm của chị chứ. Nếu em thật sự muốn được nhường thì thể hiện cho chị thấy kết quả tương xứng đi."

Những lời lẽ ấy rất bình thường nhưng ngữ điệu của chị ta lại không giấu nổi cảm xúc mãnh liệt. Tuy vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt của chị ta đầy áp lực.

Ai nấy đều im lặng trước áp lực ấy.

Tiếng cười của chị Haruno văng vẳng.

"Thôi được rồi... Chị đi chào cô Shizuka rồi về đây. Chào nhé."

Nói xong, chị Haruno chầm chậm bước đi. Trước khi đóng cửa, chị ta vẫy tay với tôi một cái rồi mới rời đi.

Cánh cửa lặng lẽ đóng lại và chúng tôi không hề nhúc nhích chút nào cho đến khi tiếng chân nhẹ nhàng của chị ta biến mất. Chúng tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn mặt nhau. Cũng có thể là chỉ có mình tôi đang nhìn xuống đất không biết chừng.

Trong phòng hội nghị giờ chỉ còn ba chúng tôi. Tôi cảm thấy nơi này rộng hơn và lạnh lẽo hơn ban nãy nhiều.

Trong bầu không khí gượng gạo lạnh lẽo ấy, Yukinoshita thì thầm.

"À... Xin lỗi nhé. Chị tôi nói nhiều điều kì cục quá."

"Lúc nào chị ta chả thế, tôi quen rồi."

"Công nhận. Có vẻ thế."

Thấy Yuigahama bật cười, Yukinoshita cũng cười theo.

"Đúng thế. Các cậu hiểu là tốt rồi."

Tôi có cảm giác bầu không khí đã giãn ra.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Yukinoshita vẫn còn hơi u ám.

"Nhưng hôm nay chị ấy có vẻ nghiêm túc hơn. Nghe hai mươi năm nặng nề thật đấy."

Chắc chắn vì đã sống cùng nhau đến từng ấy thời gian nên cả hai mới cảm thấy vậy. Người ngoài như tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nên cũng không thấy đồng cảm chút nào.

Có vẻ như đây không phải chuyện có thể dễ dàng bỏ qua được. Ngay cả tôi cũng hiểu được điều đó. Chính vì vậy, việc duy nhất tôi làm được là im lặng và gật đầu.

Tuy nhiên, Yuigahama lại có lựa chọn khác tôi. Cậu ta bước lại gần Yukinoshita từng bước một.

"Một năm của Yukinon... và một năm của bọn tớ cũng đâu có kém gì. Dài ngắn không quan trọng đâu."

Yukinoshita ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy. Tôi cũng bị nét mặt chân thành của cậu ta thu hút.

Yuigahama hít vào một hơi, mạnh mẽ ưỡn ngực ra rồi nắm chặt hai tay lại.

"Vì khoảng thời gian này kì quái lắm!"

"Kì quái à..."

Tôi cảm thấy vai mình như đang buông thõng xuống và tôi lỡ thốt ra một tiếng kêu lạ lùng. Ở bên cạnh, Yukinoshita cũng ngẩn người ra, nhưng sau đó cậu ta lại bật cười. Nhờ vậy, tôi cũng mỉm cười theo.

"Ừ, kì quái thật. Ngay từ đầu, câu lạc bộ Tình nguyện này đã là một ý tưởng ngớ ngẩn rồi."

Yukinoshita liếc sang tôi.

"Phần lớn là do cậu đấy chứ."

"Đúng đúng. Nhưng như thế mới vui. Cơ mà do toàn làm những chuyện kì quái nên cũng có một số kỉ niệm buồn, khó chịu..."

Yuigahama cúi mặt xuống. Cả tôi lẫn Yukinoshita đều nhìn theo. Tuy nhiên, thứ chúng tôi đang nhìn lại là những con đường đã dẫn mọi chuyện đến đây. Chẳng cần nói ra thành lời, mỗi người đều có thể tự vẽ lên chúng.

Một ngày nào đó, chúng tôi cũng sẽ nhìn lại năm nay. Lúc ấy, ắt hẳn chúng tôi sẽ vô tư mỉm cười, chỉ tìm kiếm những hoài niệm chứ chẳng cần đi sâu vào cốt lõi.

Tuy nhiên, giờ đây, thứ chúng tôi đang hồi tưởng lại là những kí ức khắc sâu trong lòng, những kỉ niệm dồn nén trong tim, những suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Bỗng dưng, chúng tôi cùng bật cười.

Yuigahama ngẩng đầu lên và nhìn chúng tôi với ánh mắt ấm áp.

"Tuy nhiên, trên tất cả, đây là khoảng thời gian rất vui, hạnh phúc và khiến tớ vô cùng thích thú."

"Công nhận. Tớ cũng có thể tự hào nói như vậy."

"Ừ."

Tôi khẽ gật đầu khi nghe hai người họ nói vậy. Thật ra tôi cũng chẳng cần lên tiếng làm gì.

Đây chắc chắn là một năm dài nhất trong đời tôi.

Và một năm ấy đã sắp sửa kết thúc.

Yukinoshita chầm chậm nhìn quanh phòng hội nghị, nơi giờ chỉ còn lại mỗi ba chúng tôi.

"Công việc cuối cùng vậy là cũng xong rồi nhỉ."

Những lời thì thầm và ánh mắt kia không hướng về chúng tôi. Chúng hướng về đống đồ ăn vẫn nằm trên chiếc bàn dài, mấy cái cốc giấy không ai dùng, khung cửa sổ tối đen như mực, ánh đèn yếu ớt trong sân, dãy nhà đặc biệt chìm trong đêm tối, kim đồng hồ chuyển động không ngừng...

Cuối cùng, ánh mắt của Yukinoshita cũng từ từ quay lại chỗ chúng tôi.

"Tớ nghĩ đây là lúc thích hợp để kết thúc. Đây thực sự là thời điểm chính xác chứ không liên quan gì đến những lời chị tớ nói đâu..."

"Tớ thì thấy cứ tiếp tục như này vẫn ổn. Nhưng nếu Yukinon đã muốn vậy thì cũng được thôi."

Đôi mắt trong veo kia đã ngân ngấn lệ từ lúc nào. Ánh mắt của cả hai giờ đang hướng về tôi. Cứ như thể cả hai đang chờ tôi trả lời vậy.

Nhưng không cần phải hỏi cũng biết.

Tôi đâu có quyền phản đối.

Vốn dĩ mọi chuyện bắt đầu là do cô Hiratsuka ép buộc tôi tham gia. Năm nay, cô sẽ rời khỏi trường. Trận đấu giữa chúng tôi cũng đã kết thúc với phần thua thuộc về tôi.

Chính vì vậy, tôi sẽ không phản đối.

"Tôi..."

Tôi thấy cứ như này là được. Đây là điều chính xác. Kết thúc không có gì là sai trái cả. Tôi đã hiểu mọi thứ. Đây chính là kết thúc lý tưởng, chính xác giống như những gì hai người kia đã nói.

Ấy vậy mà tôi lại không thể thốt ra được lời nào.

Tôi chỉ có thể thở dài một tiếng đến mức rát cả họng. Tôi nuốt hơi thở ẩm ướt của mình lại cho đỡ khô cổ, nhưng những lời tôi muốn nói cũng cứ thế trôi về tận đáy lòng. Để có thể thốt ra thành lời, tôi ấn mạnh tay vào gáy. Tuy nhiên, những gì tôi có thể thốt ra chỉ là những tiếng thở dài.

Trong lúc ấy, hai người kia vẫn đang đợi tôi. Tôi tặc lưỡi, không đếm nổi mình đã thở dài bao nhiêu lần trong căn phòng yên ắng này nữa.

Nhưng bỗng nhiên lại có tiếng ai đó vội vã chạy tới. Khi cánh cửa bật mở, chúng tôi đều nhìn về hướng ấy.

"Mọi người vất vả quá. Ủa, anh chị sao thế ạ?"

Sau khi dẫn các thành viên của hội học sinh trở về, Isshiki nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên. Có vẻ như con bé đã cảm nhận được bầu không khí khác thường nơi đây.

Tôi khẽ lắc đầu.

"Có gì đâu. Em đã xong rồi à?"

"Vâng. Giờ chỉ còn chỗ này thôi. Mọi người vất vả rồi ạ."

"Thế hả. Em cũng vậy. Thế anh đi trước nhé."

"Ơ, vẫn còn chỗ này chưa dọn xong mà..."

Tôi phớt lờ câu nói của Isshiki và vội vã rời khỏi phòng hội nghị.

Tuy nhiên, khi vừa ra đến hành lang, bước chân của tôi đã bắt đầu chậm lại.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, trên hành lang chỉ còn những ánh đèn huỳnh quang cũ lay lắt.

Trước mặt tôi cũng là một khoảng tối thui. Tôi kết đôi chân nặng nề của mình và chầm chậm bước đi.

Trong lúc ấy, một tiếng chân nhẹ nhàng tiến lại gần tôi.

"Khoan đã, Hikigaya."

Tôi nghe thấy giọng nói đầy bất an ấy và có vẻ như ống tay áo tôi cũng đang bị kéo lại một cách yếu ớt.

Tôi không muốn quay lại.

Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thể phớt lờ nên đành phải quay lại.

Dường như những ngón tay mảnh mai ấy là thứ duy nhất đang trói buộc tôi lại nơi đây.

Tôi đứng im như trời trồng. Những lời nói không biết phải đi về đâu hóa thành tiếng thở dài, khiến tôi bất giác nhìn lên trần nhà.

Sau khi thở ra hết những gì trong lồng ngực, tôi mới bình tâm được và chậm rãi quay đầu lại.

Yukinoshita Yukino đang đứng trước mặt tôi. Mái tóc dài, đen nhánh hơn cả bóng tối kia có vẻ như bị rối nên cậu ta dùng tay sửa lại. Có lẽ Yukinoshita đã đuổi theo tôi đến đây và giờ cậu ta đang lấy lại hơi.

Như để bình tâm lại, cậu ta nắm lấy ngực áo đồng phục rồi chầm chậm nói từng lời.

"Chả là... Tôi có chuyện này muốn nói rõ với cậu."

Giống như đang tìm lời để nói, Yukinoshita đảo mắt khắp nơi và cuối cùng nhìn vào cánh cửa sổ trên hành lang. Tôi cũng không thể nhìn trực tiếp vào khuôn mặt trắng trẻo ấy nên đành đánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Bóng hình của chúng tôi in trên lớp kính nhờ ánh đèn ở hành lang. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta trong kính.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay... À không phải mỗi hôm nay, cả từ trước tới giờ nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Có gì mà phải xin lỗi. Tôi còn gây phiền nhiều hơn cơ mà. Cứ coi như chúng ta hòa đi."

Tôi nhếch mép cười với hình bóng trong tấm kính. Yukinoshita mỉm cười khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua kính.

"Cũng phải. Vậy coi như hòa nhé."

Giọng cậu ta có chút bông đùa và nghe khá vui vẻ. Tuy nhiên, nét mặt trên kính của cậu ta trông lại hơi khó hiểu. Cũng có thể chỉ là do thiếu ánh sáng không biết chừng.

"Thật sự cảm ơn cậu. Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng... như vậy là đủ rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng tự mình làm việc cẩn thận hơn."

Lực bám vào tay áo tôi đã tăng thêm một chút xíu. Theo phản xạ, tôi quay về phía Yukinoshita.

Đèn xe trên con đường đối diện dãy phòng học chiếu sáng hành lang tối om trong giây lát. Vào khoảnh khắc nheo mắt lại vì chói, tôi đã trông thấy khuôn mặt như sắp khóc của cậu ta.

"Thế nên..."

Tiếng động cơ cùng ánh đèn chói lòa xa dần. Giọng Yukinoshita cũng chìm nghỉm theo. Dù không nghe được những từ tiếp theo nhưng tôi cũng hiểu được phần nào những gì cậu ta định nói ra.

Vài ngày trước, kể từ cái ngày tôi đóng cửa phòng câu lạc bộ lại và buông tay khỏi tay nắm cửa lạnh lẽo, tôi vẫn luôn hình dung về chuyện này trong đầu.

Không biết bao nhiêu lần, tôi đã tự nhủ rằng như vậy là đã đủ, như vậy là kết thúc được rồi.

"Ờ, tôi biết rồi. Không sao đâu."

Thực ra, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ nói vậy để kết thúc cuộc nói chuyện này mà thôi.

"Chào nhé."

Tuy tôi đã chào tạm biệt nhưng cánh tay mảnh mai xinh đẹp kia vẫn không hề buông ống tay áo tôi ra.

Cậu ta không hề dùng nhiều lực. Chỉ cần tôi khẽ giật lại là chắc chắn cậu ta sẽ buông ra. Tuy nhiên, ngón tay ấy lại trông quá mảnh mai, đến mức tôi không dám dùng quá nhiều sức.

Chính vì vậy, bằng những ngón tay thô kệch của mình, giống như đang chạm vào đồ dễ vỡ, tôi từ từ kéo ống tay áo lại.

Chắc là do khi ấy tôi hơi do dự nên ngón tay tôi khẽ run lên trong giây lát. Cũng có thể đấy là do cậu ta run lên vì bỗng nhiên bị chạm vào.

Tuy nhiên, trước khi biết được câu trả lời, tay chúng tôi đã rời nhau.

"Chào..."

Cảm thấy lạnh ở đầu ngón tay, tôi cho tay vào túi rồi quay đi. Tôi rời khỏi đó mà không hề quay đầu nhìn lại.

Tuy nhiên, mãi một lúc sau, tôi vẫn chỉ nghe thấy tiếng chân của một người trên hành lang.

.

xxx

.

Trên tầng hai của dãy phòng học, điện ngoài sảnh chỗ quầy lễ tân đã được tắt.

Nhìn từ cổng vào, tuy văn phòng bên tay trái vẫn còn sáng đèn nhưng ánh đèn lại rất yếu ớt, trong khi chỗ lối vào lại trông tối thui.

Nhờ vào ánh sáng lọt ra từ cửa sổ nhỏ ở quầy lễ tân, dù ở trong bóng tối, tôi vẫn có thể thấy một cô gái đang dựa lưng vào cửa kính. Chẳng cần đoán tôi cũng biết đó là ai.

Chính là Yukinoshita Haruno.

Chị Haruno đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, có lẽ là để giết thời gian. Đèn màn hình khiến khuôn mặt xinh đẹp ấy bừng sáng. Tuy nhiên, trông chị ta lại có vẻ chán chường và lạnh lùng hơn thường lệ.

Dường như nghe được tiếng chân tôi đang tiến lại gần, chị Haruno liếc sang. Do ngược sáng và chị ta đang cúi xuống nên tôi không nhìn rõ được nét mặt của chị ta, nhưng có vẻ như chị ta đang cười.

Sau khi chị Haruno rời khỏi cửa sổ, tôi mới thấy rõ được mặt chị ta. Cùng với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nửa miệng, chị Haruno nói với vẻ trêu chọc.

"Biết ngay là em sẽ chạy trốn mà."

Mí mắt tôi bỗng giật lên và tôi tặc lưỡi. Thấy tôi nhăn mặt, chị Haruno lại càng cười vui vẻ hơn.

Tôi thật sự không thể giao tiếp nổi với con người này. Tôi có cảm giác rằng tất cả suy nghĩ lẫn hành động của tôi đều bị nhìn thấu. Chính vì vậy, tôi mới thử chống đối và tỏ thái độ.

"Chị cố tình nói thế để gọi em ra đây còn gì?"

Nghe tôi trả lời vậy, chị Haruno nhún vai, chẳng phủ nhận cũng chẳng tỏ ra ngại ngần gì.

Lúc rời khỏi phòng hội nghị, chị ta đã cố tình nói ra nơi chị ta sẽ tới và dành cho tôi một ánh mắt đầy ý nghĩa, dù có ngớ ngẩn đến mức nào cũng đoán ra được.

Tôi cũng có thể vờ như không nhận ra và về thẳng nhà, thế nhưng chắc chắn chị ta sẽ gọi cho tôi hoặc liên lạc với tôi thông qua Hayama hoặc Komachi. Trên thực tế, trước đây chuyện đó đã từng diễn ra. Chính vì vậy, tôi thà gặp chị ta luôn cho đỡ phiền.

Rốt cuộc, tôi không thể nào phớt lờ được con người này.

Những lời lẽ xuyên thấu tâm can người khác, giọng nói đáng sợ đâm thẳng vào cuống họng, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp, lớp mặt nạ trưởng thành, vẻ mặt hồn nhiên, nụ cười dịu dàng đến mức làm người ta xao xuyến. Tất cả những điều đó khiến tôi không thể không để ý đến chị ta.

Có lẽ chị ta thậm chí còn nhìn thấu được những gì tôi suy nghĩ.

Dù biết rằng chị ta đang đùa giỡn với mình, tôi vẫn phải hỏi.

"Sao chị lại nói thế? Rốt cuộc chị muốn làm gì?"

Bằng giọng nói đầy khó chịu, tôi nói ra hết những thắc mắc mình vẫn luôn giữ trong lòng.

Hành động và ngôn từ của Yukinoshita Haruno luôn tạo ra sóng gió cho tôi, đúng hơn là chúng tôi. Ngay cả khi mọi thứ đã kết thúc trong êm đẹp, chị ta vẫn ném đá vào để tạo ra gợn sóng.

Tôi không thể để chị ta làm loạn thêm được.

Những lời tôi nói có vẻ thô lỗ hơn những gì tôi tưởng, giọng điệu cũng cục cằn hơn.

Chị Haruno thản nhiên đón nhận cái lườm của tôi.

"Chị nói rồi mà. Như nào cũng được. Ai cũng được. Nhà chị thế nào cũng được. Là chị hay Yukino làm đều được cả."

Tôi thở dài khi nghe thấy chị ta nói những điều y hệt ban nãy. Chắc do nghe thấy thế nên chị Haruno mới liếc nhìn ra ngoài.

"Chị chỉ muốn được thuyết phục thôi. Kết quả thế nào cũng được."

Những lời thì thầm ấy vẫn như ban nãy, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Tuy nhiên, nghe chị ta có vẻ bồi hồi hơn.

Lại nữa rồi. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi Yukinoshita Haruno.

Chị ta hay che giấu ý tốt bằng ý xấu, thỉnh thoảng lại tỏ ra xấu xa để bị ghét bỏ, bị căm hờn, thế nhưng thỉnh thoảng lại dịu dàng vô cùng với khuôn mặt buồn rầu. Nếu sự khác biệt ấy chỉ là diễn xuất thì tôi chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Có đi đâu cũng không thoát khỏi tay chị ta được.

"Ý chị là phải thể hiện được thành ý à? Độc đoán quá vậy..."

Tôi thở dài và mỉm cười với vẻ ngán ngẩm, thể hiện rằng tôi chẳng thể nào hiểu nổi chị ta. Chắc là do thích phản ứng của tôi nên chị Haruno khúc khích cười.

"Chị không phủ nhận... Nhưng chắc mẹ chị cũng chưa chấp nhận đâu."

"Em thấy bà ấy có vẻ đồng ý đấy chứ."

Vừa nói, tôi vừa nhớ lại nụ cười hiền dịu ấy, thế nhưng chị Haruno lại "hả" một tiếng. Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu tại sao tôi lại có thể nói thế.

"Làm gì có chuyện con người đó dễ dàng đồng ý đến vậy. Trên thực tế, mẹ chị có đáp lại gì đâu, chẳng bảo đồng ý cũng chẳng phủ nhận. Mà Yukino có vẻ cũng tự nhận ra rồi."

Đúng là kiểu ngoại giao, chỉ thể hiện rằng mình đã hiểu chứ không đồng tình hay phủ nhận. Yukinoshita chắc cũng đoán ra được ý đó. Giờ tôi mới hiểu ra được ý nghĩa của nụ cười gượng gạo và vẻ căng thẳng ấy.

"Đúng là gia đình có khác."

Để hiểu được cặn kẽ cảm xúc của nhau như vậy cần phải sống với nhau một khoảng thời gian đủ lâu. Tôi và Komachi cũng là một ví dụ.

Chúng tôi mới biết nhau chưa được một năm nên tôi không thể hiểu rõ được đến thế. Chưa kể đấy còn là mẹ Yukinoshita và bà chị này nữa. Việc đọc ra được ý nghĩa thật sự ẩn sau lời nói của hai người họ từ những thay đổi nhỏ nhất trong nét mặt, cử chỉ là điều không thể.

Nhìn thấu điều tôi vừa nhận ra, chị Haruno bật cười.

"Ai nhìn cũng biết mà, cần gì phải là gia đình đâu. Với lại hai đứa là bạn bè nên chắc em cũng phải nhìn ra chứ."

"Em không thân với cậu ta đến mức có thể gọi là bạn nên em không biết đâu."

"Giờ này rồi còn nói thế à, em hay thật đấy... Đúng là em chẳng biết lúc nào nên dừng lại cả."

Tuy mỉm cười nhưng ánh mắt chị Haruno vẫn lạnh tanh. Giống như đã hết hứng thú, chị ta thở dài và mở cửa sổ ra.

"Như vậy thì làm sao thuyết phục được ai cơ chứ."

Chị Haruno để lại những lời đó rồi bước ra ngoài.

Tôi cũng đuổi theo và bước một chân ra khỏi sàn.

Tuy nhiên, tôi vẫn đang đi dép trong nhà. Tôi cay đắng nhìn nó và tặc lưỡi. Giờ mà phải thay giày thì phiền quá. Tôi quyết định cứ thế đi ra ngoài và vội vã chạy xuống cầu thang.

"Chị ơi, có gì không được ạ?"

Ngay trước bậc thang cuối cùng, tôi bắt kịp chị Haruno và lên tiếng hỏi. Nghe thấy thế, chị Haruno dừng chân và từ từ quay lại nhìn tôi.

Đôi mắt to đen nhánh phản chiếu ánh đèn đường kia đang ngân ngấn nước. Nhìn qua thì có vẻ chị ta đang khóc.

"Vì mong muốn của con bé chỉ là một hành động bù đắp thôi."

Khi nghe thấy cụm từ ấy, tôi cảm thấy chân mình run lên và bất giác tôi ghì chân xuống đất.

Hành động bù đắp.

Đây là hành động hoàn thành một mục tiêu thay thế để thỏa mãn mong muốn ban đầu khi gặp trở ngại và không thể hoàn thành được mục tiêu nào đó. Nói tóm lại, đây chỉ là động thái đánh lừa bản thân bằng những thứ giả tạo.

Giả sử, nếu giống như Yukinoshita Haruno nói, mong muốn của cậu ta chỉ là một cách để lấp liếm điều gì đó thì liệu tôi có thể chấp nhận được không?

Thấy tôi ứ họng, chị Yukinoshita tiến lên một bước, nhìn vào mắt tôi và thì thầm với giọng dịu dàng.

"Cả Yukino, Hikigaya và Gahama đều cố gắng chấp nhận chuyện đó đúng không. Mấy đứa chỉ đang dùng hình tượng, ngôn từ để xáo trộn, lảng tránh thực tế..."

Dừng lại đi, đừng nói nữa. Tôi biết điều đó mà. Tuy nhiên, chị Haruno vẫn nói tiếp bằng ánh mắt thương hại, giọng nói như đang an ủi.

"Mấy đứa đã từng thử tìm lý do đúng đắn, hợp lý... để tự lừa dối bản thân đúng không?"

Chị ta nói mà chẳng cần nghe tôi trả lời và những lời ấy đâm xuyên qua tai tôi. Giọng nói, hơi thở và những lời của chị ta tràn vào lồng ngực tôi, giống như nước lũ vậy.

Tôi chẳng thể thốt nên lời, thậm chí còn không biết rằng tiếng rên rỉ trong họng mình là do hít vào hay thở ra nữa.

Tôi hiểu chứ. Dù đưa ra rất nhiều lý do chính đáng nhưng những gì tôi đang làm rốt cuộc vẫn chẳng khác gì từ trước tới giờ.

À không, thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Tôi còn bắt hai người kia chấp nhận lời nói dối trắng trợn ấy kia mà.

Tôi nghiến răng mạnh đến mức răng tôi như sắp lìa ra. Thấy thế, chị Haruno dịu dàng xoa lên má tôi. Những ngón tay dài mảnh ấy nhẹ nhàng di chuyển, giống như đang chạm vào thứ gì đó dễ vỡ lắm vậy.

"Chị đã bảo rồi mà."

Chị Haruno bật cười và ấn ngón trỏ vào ngực tôi.

"Em không say được đâu."

"Có vẻ thế thật..."

Nghe giọng tôi, chị Haruno nở nụ cười đặc trưng của mình và tỏ ra hơi buồn bã.

Vẻ mặt như sắp khóc ấy, nụ cười nhạt nhòa ấy khiến tôi bất ngờ.

Ngay trước khi đèn sân khấu tắt đi, khi nhìn xuống cánh gà sân khấu từ cửa sổ nhỏ, tôi đã thấy chị ta vẫy tay với một nụ cười nhạt nhòa.

Nỗi đau khi ấy giờ lại một lần nữa dằn vặt tôi.

"Nếu không dứt khoát kết thúc, mọi thứ sẽ còn đọng lại, chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt. Hai mươi năm nay chị vẫn luôn tự lừa dối bản thân như vậy nên chị hiểu rất rõ... Từ trước tới giờ chị vẫn sống một cuộc đời giả dối như vậy đó."

Những lời tự bạch kiêm hối hận của chị Haruno thật mong manh và yếu đuối. Đôi mắt đang nhìn về phía xa kia đang ngấn lệ. Vẻ người lớn và điềm đạm thường ngày cùng cảm giác lôi cuốn đến nguy hiểm đã không còn nữa. Giờ chị ta trông còn mềm yếu hơn cả tôi vậy.

Tôi có cảm giác đây là lần đầu tiên tôi được thấy khuôn mặt thực sự của Yukinoshita Haruno.

Mặc kệ tôi đang bối rối, chị Haruno lùi một bước rồi quay lưng lại.

"Hikigaya à, sự chân thực liệu có tồn tại không vậy...."

Những lời thì thầm đượm buồn ấy tan biến vào trong làn gió đêm.

Chị Haruno chỉnh lại mái tóc rối và bắt đầu bước đi như đang tìm kiếm nơi khuất gió. Sau khi đi hết cầu thang, ra đến cổng trường, chị ta quay lại, vẫy tay với tôi và mỉm cười.

Tôi cứ đứng như trời trồng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng xinh đẹp kia. Thậm chí tôi còn chẳng thể vẫy tay đáp lại nổi.

Sau khi chị Haruno hoàn toàn biến mất, chân tôi nhũn ra.

Cứ thế, tôi ngồi sụp xuống cầu thang.

Tôi chỉ muốn Yukinoshita Yukino đưa ra lựa chọn từ trái tim, quyết định từ trái tim, nói những lời từ trái tim mình.

Tuy nhiên, nếu như nguyện vọng ấy chỉ là một hành động bù đắp với ý nghĩa buông xuôi thì đây thật sự là một câu trả lời sai lầm.

Những lời cậu ta nói ra chắc chắn không phải là lời nói dối, chỉ có điều tiền đề của câu trả lời đã hoàn toàn đi lệch hướng.

À không, người làm lệch hướng là tôi, Hikigaya Hachiman.

Tôi biết rằng chỉ có duy nhất một câu trả lời được chấp nhận, nhưng tôi lại luôn tìm cách né tránh lựa chọn, tìm đủ mọi cớ để trì hoãn, áp đặt sự lừa dối lệch lạc bằng những lời xảo biện.

Tôi dựa vào lòng tốt ấy, lợi dụng sự chân thành ấy, giả bộ đắm chìm trong một giấc mơ nhất thời để khăng khăng rằng đấy là câu trả lời đúng.

Thậm chí gọi đây là sai lầm thì cũng thật nực cười.

Sự giả dối này thật hết thuốc chữa, chỉ tồn tại thôi cũng đủ để hạ thấp giá trị của bản thân rồi.

.

xxx

.

Trường học chìm trong đêm tối. Mặc kệ những cơn gió lạnh, tôi vẫn trầm ngâm ngồi im trên cầu thang.

Vài chiếc xe ô tô chạy qua trước mặt tôi trên con đường ở phía đối diện, còn lại tôi chẳng thấy thứ gì khác chuyển động. Do đã quá giờ tan trường nên hiếm lắm mới có bóng người qua lại.

Chẳng còn sức lực để đứng dậy, tôi cứ ngồi im và mở cánh cửa sổ đằng sau lưng ra. Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng gót giày và ngoái đầu lại theo phản xạ.

Lúc ấy, đầu tôi bị đánh nhẹ một cái.

"Này, đừng có đi dép trong nhà ra ngoài chứ."

Khi nhìn lên, tôi thấy cô Hiratsuka đang chụm tay lại. Có vẻ như cô vừa chặt một cú vào đầu tôi.

Hình như lâu lắm rồi tôi mới bị cô đánh như này. Vừa ngẫm nghĩ, tôi vừa xoa đầu. Cô Hiratsuka thở dài một tiếng rồi chìa cánh tay đang giơ lên cho tôi.

"Đến giờ khóa cửa rồi. Nhanh đi thay giày đi."

Đúng là tôi cũng không thể ở đây mãi được. Tuy tôi không xem giờ nhưng chắc đã một lúc lâu trôi qua rồi. Bị cô Hiratsuka giục, tôi đành đứng lên và phủi cát dính trên áo khoác đi.

Khi tôi bắt đầu đi lên cầu thang, cô Hiratsuka vừa khoanh tay vừa thở dài. Có vẻ như cô đang xem tôi có đi về cẩn thận không.

Sau khi đi hết cầu thang, tôi cúi chào cô Hiratsuka rồi đi vào dãy phòng học.

Phòng tiếp khách và phòng giáo viên vẫn sáng đèn, nhưng hành lang đều tối thui.

Nhờ ánh điện bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ và đèn thoát hiểm khẩn cấp nên tôi có thể đi lại mà không gặp khó khăn gì, thế nhưng bước chân của tôi vẫn thật nặng nề.

Một phần cũng do nhiệt độ đột ngột hạ thấp khi đêm xuống nên tôi vô thức khom người lại.

"Hikigaya."

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.

Khi quay lại, tôi thấy cô Hiratsuka đang đuổi theo mình mà không có bất kì tiếng bước chân nào. Hóa ra cô chỉ đang đi mỗi tất chứ không dùng dép đi trong nhà. Trên tay cô là đôi giày cao gót với bộ dạng đã sửa soạn xong để đi về.

Cô tiến lại gần tôi với chiếc áo khoác trên người thay cho bộ áo trắng thường lệ, sau đó gõ cho tôi đứng thẳng lưng lại rồi mỉm cười.

"Muộn rồi, để cô đưa em về."

"Thôi không cần đâu ạ, em đi xe đạp mà."

"Thì có sao đâu. Vứt xe đạp lại đi."

Con người này vô lý quá vậy. Cơ mà cô Hiratsuka chẳng thèm để tâm đến sự phản kháng của tôi, cô đẩy vào lưng tôi để thúc tôi đi. Rốt cuộc, chúng tôi cùng nhau tới tủ để giày và cứ thế, tôi bị lôi tới tận nhà để xe.

Nhà để xe không một bóng người, chỉ còn lại vài ba chiếc xe. Trong số đó, một chiếc xe nước ngoài cao cấp không hợp với trường học chút nào đang nháy đèn. Có vẻ như cô Hiratsuka đang mở xe bằng chìa khóa thông minh. Sau khi đi đến chỗ con xe yêu quý, cô Hiratsuka nhìn quanh với vẻ cảnh giác rồi vẫy tay gọi tôi.

"Nhanh lên xe đi."

"Hờ."

Bị hối thúc, tôi làm theo lời cô, ngồi lên ghế bên cạnh rồi thắt dây an toàn vào. Sau đó, cô Hiratsuka cũng nhanh chóng leo lên ghế lái. Khi cô bật máy, một âm thanh trầm thấp làm bụng tôi rung lên.

Cô Hiratsuka đạp chân ga. Chiếc xe bắt đầu chạy đi và tôi dựa lưng xuống ghế.

Đã lâu rồi tôi mới được ngồi đây, thế nhưng cái ghế da này vẫn được bảo dưỡng kĩ càng và tạo cho người ngồi cảm giác rất thoải mái. Phần nhôm quanh côn xe trông sáng bóng. Có thể thấy cô đã giữ gìn chiếc xe rất kĩ.

Bàn làm việc của cô trông bừa bộn đến mức tôi phải mỉm cười ái ngại, ấy vậy mà cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy đống giấy tờ, mô hình, mì hộp cùng mấy thứ linh tinh ấy nữa là tôi lại cảm thấy hơi buồn. Tôi đành liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

Trên con đường từ trường tới nhà tôi, ánh đèn đường màu cam cứ hiện ra rồi biến mất. Dường như đã quá quen đường nên cô Hiratsuka đang vừa ngâm nga vừa chỉnh tay lái.

Tuy nhiên, cô bỗng dưng ngừng hát.

"Em cũng vất vả rồi."

"Thế ạ. Nhưng thật ra em có làm gì đâu."

"Đâu có. Em cũng chăm chỉ mà. Cô định bao em đi uống mừng sau khi xong việc, cơ mà cô còn phải lái xe..."

"Nhưng vốn dĩ em cũng có được uống đâu..."

Cô Hiratsuka mỉm cười gượng gạo nhưng vẫn quay mặt về phía trước chứ không nhìn tôi.

"Công nhận. Cô mong đến ba năm sau quá."

Nghe thấy thế, tôi ứ họng.

Rõ ràng là tôi cần đáp lại câu gì đó, thế nhưng miệng tôi chỉ há hốc ra. Như để lấp đầy khoảng lặng ấy, chiếc xe phát ra một bản nhạc du dương.

"Sao vậy, đừng có phớt lờ cô thế chứ. Cô cũng biết tổn thương đấy nhé."

Giọng điệu hờn dỗi ấy khiến tôi hoàn hồn. Khi nhìn sang ghế lái, tôi trông thấy cô Hiratsuka đang phồng má.

"À, em xin lỗi. Tại em không tưởng tượng ra được..."

Cô Hiratsuka hơi nghiêng đầu trước nụ cười đánh trống lảng của tôi và quay sang nhìn tôi.

"Không tưởng tượng ra được gì? Lúc em trở thành người lớn á? Hay chuyện ba năm nữa cô và em vẫn còn liên lạc với nhau?"

Tôi biết khi thời gian qua đi, dần dần tôi sẽ thành người lớn. Tuy nhiên, giờ tôi vẫn không hiểu thế nào mới là người lớn.

Để hòa mình vào xã hội, kiểu như đi làm hoặc lập gia đình thì chỉ cần cố gắng và một chút quan hệ là được. Nếu chỉ ở mức tưởng tượng thì tôi cũng nhìn ra được chừng ấy. Tuy nhiên, tôi không biết như vậy có đủ để gọi một người là người lớn hay không nữa. Ngoài kia có cả đống kẻ vô dụng vẫn đang ngược đãi con mình, thế nên tuổi tác, địa vị xã hội và việc lập gia đình cũng chẳng đủ để làm tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, tôi có thể sống một cuộc sống không làm hại ai cũng như không vi phạm pháp luật. Nếu nghĩ dài hơn, tầm mười đến hai mươi năm chẳng hạn, ắt hẳn sẽ có những thời điểm để tôi chỉnh lại quỹ đạo của mình.

Tuy nhiên, ba năm lại là một khoảng thời gian khá thực tế, đến mức tôi chẳng thể ảo tưởng ra những thứ khác.

"À, cả hai... Nếu phải chọn một thì chắc là vế sau ạ."

Với tính cách của tôi, tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục liên lạc với cô Hiratsuka.

Thấy tôi thành thật trả lời, cô Hiratsuka thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm.

Gặp đèn đỏ, chiếc xe bắt đầu giảm tốc.

Nhân lúc dừng xe, cô Hiratsuka hé kính ra, cầm lấy điếu thuốc bằng một tay rồi đưa lên miệng.

Tiếng đánh lửa vang lên, một đốm lửa nhỏ lóe sáng trong chiếc xe tăm tối. Trong giây lát, khuôn mặt hiền dịu của cô Hiratsuka bừng sáng.

Cuối cùng, đèn cũng chuyển sang xanh. Làn khói trắng từ miệng cô Hiratsuka trôi qua cửa sổ. Thay vào đó, làn gió đêm lạnh lẽo và những lời ấm áp lại ùa vào trong xe.

"Em không hiểu rồi. Một mối quan hệ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Dù không gặp nhau mỗi ngày đi nữa, người ta vẫn uống mừng với nhau khi đến sinh nhật ai đó hoặc kiếm đại một lý do nào đó để tầm ba tháng gặp nhau một lần."

"Thế ấy ạ?"

Vẫn nhìn qua bên kia tấm kính, cô Hiratsuka gật đầu rồi nói tiếp.

"Dần dần sẽ thành nửa năm một lần, mỗi năm một lần, tần suất gặp mặt cứ giảm dần đi, rồi sau đó người ta chỉ gặp nhau lúc có chuyện hiếu hỉ hoặc họp lớp thôi. Sẽ có lúc em còn không nhớ đến người kia nữa."

"Ra là vậy... Ủa? Vậy là kết thúc dễ dàng quá còn gì?"

Do cô giải thích với giọng điệu chậm rãi và dịu dàng nên suýt chút nữa tôi đã bị thuyết phục. Dù có hiểu theo hướng nào thì một mối quan hệ rồi cũng sẽ kết thúc. Theo như những gì tôi được nghe thì kết thúc một mối quan hệ cũng là chuyện khá dễ dàng.

"Nếu không làm gì thì đúng."

Vừa dụi thuốc vào gạt tàn, cô Hiratsuka vừa vui vẻ nói.

"Qua chỗ này một lúc nhé."

"Tùy cô."

Được chở về rồi thì tôi lấy gì để phàn nàn chứ. Thay vì đáp lời, cô Hiratsuka bật xi-nhan và bắt đầu đánh lái.

Tò mò không biết cô định đi đâu, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe bắt đầu đi vào đường quốc lộ, ngược hẳn hướng về nhà tôi.

Cô Hiratsuka ngâm nga theo bản nhạc trong xe với vẻ khá vui. Cô đạp ga và tiếng máy bắt đầu rú lên. Đèn đường, ánh đèn từ xe chạy hướng ngược lại và đèn chiếu hậu của những xe ở làn bên cạnh lần lượt trôi về phía sau.

Dần dà, bóng dáng của những chiếc xe tải cỡ lớn và xe thùng bắt đầu xuất hiện. Khi tôi bắt đầu trông thấy mấy căn nhà xưởng, cô Hiratsuka giảm tốc độ lại và bật xi-nhan lần nữa. Sau đó, cô rẽ vào tòa nhà bên trái.

Chiếc xe đi tới một bãi đậu xe khá rộng, gần cổng vào của tòa nhà và từ từ dừng lại.

Bằng những động tác điêu luyện, cô Hiratsuka đẩy cần số về chữ P, kéo phanh tay và tắt máy. Có vẻ như chúng tôi đã đến nơi.

"Tới rồi đó."

Cô Hiratsuka nói rồi xuống xe.

Nhưng đây là đâu mới được chứ... Tôi cũng xuống theo cô nhưng vẫn khá băn khoăn.

Nhìn kĩ, tôi mới thấy chỗ này giống như một khu trò chơi cỡ lớn. Một phần ở sân thượng là tấm lưới màu xanh khổng lồ, thỉnh thoảng ở gần đây lại vang lên một tiếng "coong" nghe khá vui tai. Có vẻ bên kia là nơi tập đánh bóng chày.

Thấy tôi đứng ngẩn ngơ, cô Hiratsuka vẫy tay gọi tôi lại. Cô bước đi với dáng vẻ đã quá quen với chỗ này và tôi đuổi theo cô.

Bên trong tràn ngập âm thanh đặc trưng của khu trò chơi. Ở đây không những có các loại máy chơi game mà còn có cả trò phi tiêu, bi-da, ném bóng rổ và gôn mô phỏng nữa. Khu trò chơi này xem ra có nhiều thứ để chơi đây.

Tuy nhiên, cô Hiratsuka không hề để mắt tới những trò chơi ấy. Cô bước thẳng tới cầu thang ở giữa và nhanh chóng đi tới chỗ đánh bóng chày.

"Ồ, vừa kịp giờ dùng chày kim loại."

Khi nhìn lên bảng hướng dẫn, tôi đọc thấy vào buổi đêm, nơi này sẽ đổi loại gậy để chống ồn.

Cô Hiratsuka nhanh nhẹn mua xu, cởi áo khoác ra rồi ném cho tôi.

"Cầm hộ cô."

Vừa nói, cô vừa xắn tay áo lên và đi qua lưới đến chỗ đánh bóng.

Cô cho xu vào, đúng vào khu đánh bóng, nắm chặt gậy và nhẹ nhàng xoay thử. Tư thế vung gậy của cô trông thật đẹp, có vẻ khá thăng bằng. Sau đó, cô cầm thẳng gậy, nhìn về phía trước, kéo lại ống tay áo rồi chuẩn bị tư thế. Chà, trông cũng ra dáng đấy chứ...

Màn hình tinh thể lỏng ở phía đối diện hiển thị tay ném đang vung tay hết cỡ và ném ra trái bóng đầu tiên.

"Hatsushiba!"

Cô Hiratsuka vừa vung gậy, vừa la lớn và một tiếng đập nghe thật đã tai vang lên. Một đường bóng hình vòng cung hình thành, trái bóng bay ra phía sau máy ném bóng. Thấy tôi vừa trầm trồ vừa vỗ tay, cô Hiratsuka tươi cười rồi lại thủ thế để đón trái bóng thứ hai.

"Hori! Saburo! Satosaki! Fukuura!"

Sau đó, cô lần lượt đánh hết những trái bóng tiếp theo, mỗi lần như vậy cô lại kêu tên một danh thủ của đội Marines. Tiếp sau đó là Ohtsuka, Kuroki, Julio Franco. Tuy thứ tự có hơi loạn xạ nhưng đội hình này trông vẫn ổn. Một lựa chọn khá đúng đắn.

Có vẻ như cô la lên là để dồn sức, thế nhưng tư thế đánh của cô từ đầu tới cuối lại không thay đổi nên tôi cũng không hiểu được ý nghĩa của hành động này. Hơn nữa, Fukuura lại là một tay đánh thuận tay trái và Kuroki thậm chí còn là một tay ném... Đã vậy, ở thời điểm này, không người nào trên danh sách trên còn thi đấu nữa nên tuổi của cô Hiratsuka thật sự không ổn chút nào!

Do cô đánh rất nhẹ nhàng nên trông việc này khá đơn giản, thế nhưng tốc độ bóng lên tới một trăm ba mươi ki-lô-mét trên giờ. Con người này khủng khiếp thật. Lên chuyên nghiệp đi thôi. Như đội Lotte ai cũng vào được mà.

Sau khi đánh hết hai mươi trái bóng, cô Hiratsuka đổ mồ hôi như tắm. Cô kéo thả phần ngực áo vài lần cho mát rồi đi qua tấm lướt để về chỗ tôi. Hi vọng cô đừng làm vậy nữa, những lúc như thế tôi không biết nhìn đi đâu đâu...

"Muốn thử không?"

"Không, em..."

Tuy tôi đã từ chối nhưng cô Hiratsuka vẫn búng cho tôi một đồng xu, thành thử tôi đành phải bắt lấy. Mà đã bắt rồi thì phải chơi thôi... Tuy nhiên, một người không có kinh nghiệm gì như tôi còn lâu mới đánh nổi cú ném một trăm ba mươi ki-lô-mét trên giờ, thế nên tôi đành ngoan ngoãn đứng sang phòng một trăm ki-lô-mét trên giờ. Thấy tôi vung gậy thử vài cái, ở phía sau tôi, cô Hiratsuka khoanh tay và gật gù. Ngại ghê...

Tôi đứng vào chỗ đánh bóng. Sau khi trái bóng đầu tiên được ném ra, tôi mới cảm thấy tốc độ nhanh hơn những gì mình nghĩ. "Vù" một cái, tôi đánh thẳng vào không trung. Chẳng dính tí nào... Trong lúc tôi còn đang nghĩ xem mình nên làm gì, cô Hiratsuka đã huých cho tôi một cái vào lưng.

"Nhìn bóng kĩ vào. Cầm gậy sát lại. Nách để hở kia kìa. Đừng có vung gậy rộng quá. Căn thời gian mà đánh cho trúng"

Ồn ào ghê...

Tuy nhiên, tôi vẫn thu gậy về và thủ thế lại. Theo như chỉ dẫn của cô Hiratsuka, tôi vung gậy và lần này đã có tiếng vang lên. Với đôi tay tê tái, tôi quay lại thì thấy cô Hiratsuka đang gật đầu hết cỡ, giơ ngón cái lên và nháy mắt với tôi. Vì vừa vui vừa ngại nên tôi cũng bật cười theo.

Chà, vậy là tôi cũng hiểu sơ sơ rồi. Tôi lại thủ thế lần thứ ba và tập trung đánh vào bóng. Tuy vẫn có lúc đánh trượt, lúc chỉ hơi chạm vào gậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tiếng "vút" nghe rất đã tai. Sau khi đánh xong hết, tôi thở phào một hơi thật to.

Lúc tôi rời khỏi chỗ đánh bóng, cô Hiratsuka đang ngồi hút thuốc trên ghế ở sau lưới. Trên tay cô là đồ uống và một miếng bánh nướng khổng lồ chẳng biết mua từ lúc nào.

"Ừm."

"Vâng, em cảm ơn."

Tôi cầm lấy lon cà phê, cảm ơn rồi ngồi xuống.

"Thấy dễ chịu hơn chưa?"

"Vận động xong mà thấy dễ chịu thì chắc mấy vận động viên không cần dùng thuốc kích thích nữa rồi."

Cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt dịu dàng ấy, tôi buông ra một câu châm chọc. Nghe thấy thế, cô Hiratsuka gượng cười và phớt lờ.

"Đúng là em chẳng đáng yêu chút nào."

"Nhưng em thật sự biết ơn cô vì cô đã lo lắng cho em. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô đến tận lúc cuối cùng."

Nghe tôi nói vậy, cô Hiratsuka ngẩn người ra. Sau đó, cô thở dài một tiếng, vuốt tay lên mái tóc dài của mình rồi đặt bàn tay ấy lên đầu tôi.

"Cơ mà thỉnh thoảng vẫn thể hiện được điểm đáng yêu đấy. Em xấu tính thật."

Vừa nói, cô Hiratsuka vừa vò đầu tôi. Tuy vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng nhưng quan trọng nhất là tôi cảm thấy đau. Tôi lùi lại, tránh xa khỏi cô khoảng chừng một nắm tay. Thấy thế, cô Hiratsuka cũng chịu buông đầu tôi ra.

Cô nở một nụ cười nhạt nhòa cùng điếu thuốc trong miệng. Vừa nghịch chiếc bật lửa, cô vừa phả khói ra và thì thầm.

"Nãy giờ em làm gì ở đây vậy?"

"À, không có gì ạ..."

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến tôi lúng túng. Tuy nhiên, cô Hiratsuka lại bật cười như thể cô đã nhìn thấu mọi thứ.

"Haruno bảo gì em hả?"

"Dạ, một số chuyện..."

Tôi nói với vẻ khó khăn, thế nhưng cô Hiratsuka vẫn nhìn tôi chằm chằm và đợi tôi nói tiếp. Biết rằng mình chẳng thể lấp liếm được thêm, tôi đành nói ra hết những suy nghĩ chưa đâu vào đâu của mình.

"Chị ấy bảo em không say được, giống như chị ấy."

"Ờ, Haruno thì đúng. Mà chắc không phải chuyện về rượu bia đâu hả?"

Thấy cô Hiratsuka hỏi với vẻ bất an, tôi gượng cười và gật đầu.

"Hình như là bầu không khí hay mối quan hệ gì đó thì phải. Chị ấy bảo mối quan hệ giữa chúng em là phụ thuộc lẫn nhau mà. Do không thừa nhận điều đó nên em có thử cãi lại... Cơ mà vẫn khó lắm."

Có lẽ tôi sẽ không nói những điều này với người khác. Làm sao mà tôi nói ra được. Tôi không thể nào chịu nổi việc phơi bày điểm yếu của mình. Chẳng phải do lòng tự tôn hèn hạ của tôi đâu, chỉ là vì sự nhút nhát tột cùng mà thôi.

Chính vì vậy, dù có bị chèn ép đến mức nào, tôi vẫn tìm được cách để giả ngơ, đánh trống lảng và tung hỏa mù.

Tuy nhiên, cô Hiratsuka là người duy nhất tôi không cần phải tỏ ra dũng cảm. Rõ ràng cô trưởng thành hơn tôi rất nhiều và luôn vạch rõ ranh giới cho tôi.

Lúc này đây, cô Hiratsuka cũng không hề hỏi gì thừa thãi. Cô chỉ hút thuốc và suy nghĩ về những lời tôi nói.

"Phụ thuộc lẫn nhau à. Đúng kiểu những từ Haruno hay dùng. Cơ mà Haruno hay dùng theo nghĩa ví von hơn. Con bé hiểu cả mà vẫn cố tình nói vậy... Con bé có vẻ khá thích em đấy."

"Ha ha, em không vui tí nào đâu."

"Nếu nhìn sâu vào bên trong thì có thể hiểu được ý của Haruno theo nghĩa ấy... À, cả em với Haruno đều giỏi làm thế còn gì."

Tôi cười trừ khi thấy cô Hiratsuka đùa như vậy. Cô Hiratsuka mỉm cười, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi quay người về phía tôi.

"Nhưng cô không nghĩ thế. Mối quan hệ giữa em, Yukinoshita và Yuigahama đâu phải là vậy."

Làn khói trắng mỏng biến mất. Trong lúc ấy, một mùi thuốc lá khá nặng xộc lên.

Tôi đã quá quen với cái mùi này. Do xung quanh tôi không có ai hút thuốc nên chắc một lúc nào đó tôi sẽ cảm thấy nhớ cái mùi này lắm.

"Đừng tóm gọn mọi thứ vào một từ đơn giản như vậy."

Cô Hiratsuka giơ tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. Ắt hẳn tôi sẽ không bao giờ quên mùi hương trên tay cô.

"Có thể là em hiểu theo nghĩa ấy. Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác bằng những từ vay mượn kia. Đừng diễn tả cảm xúc ấy bằng những kí hiệu đơn giản như thế."

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi và dịu dàng hỏi.

"Một câu nói có thể tóm gọn hết mọi cảm xúc của em không?"

"Chắc chắn là không. Một câu làm sao có thể diễn tả được. Với lại lời nói đâu thể diễn tả đầy đủ được cơ chứ."

Đến giờ, tôi vẫn không thể nào thể hiện được hết suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm của mình. Nếu lời nói không thể hiện đúng ý nghĩa thì chúng có khác gì tiếng kêu đâu. "Đừng tống hết mọi thứ vào một cảm xúc duy nhất" - "Người ta không hiểu được đâu" – "Chẳng cần người ta hiểu cũng được" ~ Suy nghĩ của tôi cứ lẫn lộn như vậy đó.

Trong vô thức, tôi nắm chặt lấy lon cà phê trong tay.

Tuy nhiên, cô Hiratsuka lại bỏ tay khỏi vai tôi và gật đầu với vẻ thỏa mãn.

"Em có sẵn câu trả lời trong đầu rồi, chỉ là không biết cách để nói ra thôi. Chính vì vậy, em mới tự thuyết phục bản thân bằng những từ ngữ đơn giản. Em định tống hết mọi thứ vào đấy cho xong chứ gì."

Cũng có thể là như vậy. Tôi vẫn luôn bám vào cụm từ "phụ thuộc lẫn nhau", coi rằng đây là cách thể hiện cảm xúc của tôi rõ ràng nhất, bao gồm cả hỉ, nộ, ái, ố. Khi dùng cụm từ ấy, tôi không phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì khác nữa. Đây chỉ là cách tôi dừng suy nghĩ và trốn tránh hiện thực.

"Nhưng cách làm đâu phải chỉ có một. Một cụm từ cũng có thể hiểu theo vô hạn cách mà."

Cô Hiratsuka lấy từ túi ngực ra một cây bút và vẩy một cái với vẻ tự hào. Cứ như đũa phép phù thủy vậy.

Tiếp đến, cô bắt đầu viết gì đó lên một tờ khăn giấy.

"Ví dụ nhé, cô thấy rất nhiều điểm ở em. Phiền phức này, hèn nhát này, toàn làm quá lên này, tương lai đáng lo ngại này..."

Vừa nói, cô Hiratsuka vừa viết nhanh những từ ấy lên giấy.

"Chà... Trông tệ quá..."

"Không chỉ có như này thôi đâu. Cô còn nhiều suy nghĩ khác nữa. Viết ra hết thì phiền lắm."

Vừa nói, cô Hiratsuka vừa thôi không viết nữa và bắt đầu tô nguệch ngoạc.

Theo mỗi nét bút, tờ giấy cứ dần thấm mực nhiều lên. Các cạnh đều đã được tô kín nhưng phần trung tâm vẫn nguyên màu trắng. Cuối cùng, phần trung tâm cũng dính mực đen và phần trắng biến thành một từ.

"Nhưng khi tổng hợp hết lại thì..."

Trước khi tôi kịp xác định xem phần trắng ấy biến thành từ gì, cô Hiratsuka đã dí tờ giấy vào mặt tôi.

"Cô rất yêu em."

"Ơ... a... Hả?"

Khi nhìn lại tờ giấy, tôi nhận thấy khoảng trắng bên trong đã chuyển thành từ "yêu". Cảm giác ngạc nhiên, bối rối, hạnh phúc, xấu hổ, ngượng ngùng và những cảm xúc khác khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.

"Đừng xấu hổ, đừng xấu hổ. Em là học sinh tuyệt vời nhất của cô. Thế nên cô thực sự rất yêu quý em."

Cô Hiratsuka bật cười giống như một đứa trẻ vừa trêu chọc người khác, sau đó lại vò đầu tôi một lần nữa. Chà, gì vậy trời. Hóa ra là theo nghĩa đó à. Nguy hiểm thật. Tí nữa thì tôi lại hiểu theo nghĩa đen rồi. Căn bản là tại tôi cũng rất yêu mến cô mà. Mồ hôi túa ra trên đầu tôi như tắm.

Tôi trở mình, né đầu ra khỏi tay cô Hiratsuka và vuốt ngực thở phào. Cô Hiratsuka vui vẻ nhìn tôi bối rối và lại châm một điếu thuốc khác.

"Một lời mà không nói hết được thì cứ nói cho hết lời. Nếu không tin được lời nói thì cứ dùng hành động thôi."

Cô Hiratsuka phả ra một làn khói và ngắm chúng tan biến. Tôi cũng nhìn sang bên cô.

"Nói gì, làm gì cũng được. Cứ ghép từng miếng một lại thành câu trả lời. Lấp đầy phần bên ngoài xong thì khoảng trống còn lại có lẽ chính là câu trả lời đấy."

Làn khói còn đọng lại trong không khí cuối cùng cũng biến mất.

Trước mặt tôi, cô Hiratsuka đang nhìn tôi chằm chằm.

"Thế nên hãy cho cô thấy đi. Khi cô vẫn còn là cô của em, em hãy cho cô thấy tất cả suy nghĩ và tình cảm của em đi. Đừng để xuất hiện bất kì lời biện minh nào nữa."

"Tất cả ạ..."

Nghe tôi hỏi vậy, cô Hiratsuka nắm chặt tay trước ngực và mạnh mẽ gật đầu.

"Ờ. Cứ full topping vào."

"Giống ramen vậy..."

Cô Hiratsuka bật cười khi tôi nói với vẻ ngán ngẩm. Nụ cười ấy khiến tôi hết căng thẳng và tôi cũng mỉm cười đáp lại.

"Vâng, em sẽ thử. Nhưng chưa chắc người khác đã hiểu được đâu."

"Hiểu được dễ vậy thì ai phải khổ chứ. Nhưng chắc em... chắc mấy đứa sẽ làm được thôi."

Cô Hiratsuka gõ nhẹ lên đầu tôi. Sau đó, cô vươn tay ra hết cỡ, ý nói rằng câu chuyện đến đây là kết thúc.

"Nào, giờ đi ăn ramen rồi về nhé. Qua Naritake đi."

"Ồ, nghe được đấy."

"Chứ còn gì."

Cô Hiratsuka vui vẻ mỉm cười, dụi điếu thuốc rồi nhanh chóng đứng dậy. Tôi cũng đứng lên theo.

Tuy chúng tôi vẫn vừa đi vừa nói chuyện nhưng cô Hiratsuka lúc nào cũng đi trước tôi vài bước.

Khi nhìn cô từ phía sau, chân tôi bỗng ngừng lại.

Tôi có cảm giác rằng mình không bao giờ có thể ngầu được như cô.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cô – người duy nhất tôi có thể gọi là cô giáo – dõi theo tôi. Tôi muốn cô sẽ dõi theo tôi đến lúc cuối cùng.

Dù xấu xí và kinh khủng đến mức nào, dù tồi tệ và thảm hại đến mức nào, Hikigaya Hachiman cũng phải cho cô thấy được câu trả lời.

Chắc chắn kết thúc không có gì là sai trái. Nhưng cách chúng tôi kết thúc thì đang sai.

Dựa vào lời nói của người khác, bám vào sự thỏa hiệp giả tạo... Mối quan hệ rắc rối đến mức không thể quay đầu này của chúng tôi không phải là thứ chúng tôi muốn. Đây chỉ là giả dối.

Thế nên tôi muốn mình ít ra cũng phải tạo ra tổn hại đủ để phá hỏng thứ giả dối ấy, biến nó thành một điều chân thực duy nhất.

Chính tay tôi sẽ kết thúc tuổi thanh xuân sai lầm mà mình đã tạo ra này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz