ZingTruyen.biz

Oregairu (chính truyện)

4. Chính vì vậy, Totsuka Saika mới cảm thấy ngưỡng mộ

itachi0500

Sau khi dành thời gian ở câu lạc bộ xong, tôi liền đi tới nhà văn hóa trung tâm và tâm trí tôi cũng chuyển sang chế độ làm việc.

Tôi chờ đợi Isshiki một lúc ở chỗ lối vào, tuy nhiên đã đến thời gian thường hẹn rồi mà con bé vẫn chưa hề xuất hiện.

Có lẽ là Isshiki đã đi vào trước tôi rồi cũng nên. Tôi từ bỏ việc chờ đợi và quyết định đi thẳng vào trong phòng giảng dạy.

Tôi cảm thấy dường như nhà văn hóa trung tâm yên tĩnh hơn bình thường. Có vẻ hôm nay các câu lạc bộ như khiêu vũ hay gì đó đều không hoạt động.

Tuy nhiên, tôi vẫn nghe văng vẳng có tiếng người nói chuyện vọng ra từ căn phòng giảng dạy mà chúng tôi đang sử dụng.

Lúc tôi kéo soạt chiếc cửa trượt để đi vào bên trong thì đại đa số những người đang phát biểu đều là học sinh bên trường Tổng hợp Kaihin. Ngược lại, bên trường Soubu thì hầu như chẳng ai tham gia vào cuộc đối thoại cả.

"Chào."

Tôi lên tiếng rồi đặt chiếc cặp xuống. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng Isshiki chẳng hề có mặt chứ không đến đây trước như tôi đã tưởng.

"Isshiki đâu?", tôi hỏi.

Cậu phó hội trưởng ngồi ngay gần đó liền đáp lại với vẻ ngạc nhiên.

"Vẫn chưa thấy em ấy đến. Hai người không đi cùng với nhau à?"

Khi thấy tôi lắc đầu, phó hội trưởng liền đi hỏi một thành viên khác.

"Có ai nghe tin gì về Isshiki không?"

"Em đã gửi tin nhắn cho cậu ấy rồi, thế nhưng..."

Theo như cách trả lời thì chắc em này là học sinh lớp Mười rồi? Hẳn đây là một thành viên phụ trách bên thư ký hay là kế toán sổ sách gì đó. Đeo kính, tóc tết bím, đồng phục ngay ngắn thẳng thớm theo quy định của nhà trường đúng kiểu học sinh ngoan ngoãn, trông có vẻ khá rụt rè bất an.

Mặc dù con bé cũng là học sinh lớp Mười nhưng tôi không nghĩ con bé là bạn bè thân thiết gì với Isshiki cả. Đặc biệt là theo những gì vừa nói, con bé cũng không gặp Isshiki mà đến giờ vẫn chỉ liên lạc qua tin nhắn mà thôi. Tôi nghĩ là tồn tại biên giới phân chia giữa hai cách đối xử, nhắn tin và gọi điện. Có vẻ phức tạp rồi đây...

Con bé liếc nhìn tôi và phó hội trưởng đầy vẻ dè dặt thận trọng rồi khẽ thốt lên vài tiếng.

"Chắc là cậu ấy vẫn còn đang tham gia hoạt động của câu lạc bộ cũng nên ạ."

Nghe thấy vậy, tôi chợt nghĩ đến một khả năng. Trước khi trở thành hội trưởng hội học sinh thì Isshiki vốn là quản lý của câu lạc bộ Bóng đá. Bây giờ chắc chắn vẫn là như vậy.

Nếu Isshiki cũng giống như tôi thì chắc giờ con bé đang có mặt ở câu lạc bộ, có thể sẽ không thường xuyên kiểm tra điện thoại di động được. Nếu vậy thì có lẽ trực tiếp đi gọi sẽ nhanh hơn.

"Thế để tôi thử đi gọi con bé xem sao."

"À... ờ, vậy nhờ cậu nhé."

Phó hội trưởng tiễn tôi rời khỏi phòng giảng dạy. Sau đó, tôi liền đi ngược lại theo đúng con đường mà mình đã đến.

Đi bằng xe đạp thì chỉ mất vài phút là có thể về trường, cũng không tốn nhiều thời gian công sức lắm. Tôi đạp xe hết tốc lực rồi chạy thật nhanh vào sân của trường mình.

Trên khoảng sân trường không rộng rãi là bao ấy, cũng giống như mọi khi, câu lạc bộ Bóng chày, câu lạc bộ Bóng đá, câu lạc bộ Bóng bầu dục và câu lạc bộ Điền kinh đều dốc hết tâm sức luyện tập. Lượng người đông đúc đến loạn cả mắt.

Mặt dù mặt trời đang lặn nhưng vẫn đủ sáng để có thể phân biệt được mọi người. Tôi dừng xe đạp ở bên cạnh sân trường rồi hướng về chỗ những thành viên của câu lạc bộ Bóng đá đang tụ tập.

Từ xa nhìn lại thì có vẻ như họ đang chia thành hai đội hai gì đó và đấu một trận quy mô nhỏ.

Isshiki không có ở đây, thế nhưng vẫn có những bạn quản lý nữ (cực kỳ dễ thương) khác đang cầm đồng hồ bấm giờ và còi hiệu. Tiếng còi rít lên khiến tôi giật bắn cả mình.

Sau đó, các thành viên đội bóng thả lỏng người và thoải mái đi bộ về phía tòa nhà lớp học. Có lẽ là đã đến thời gian nghỉ rồi thì phải. Ở đây mọi người cũng đang bắt đầu phân phát chai nước.

Tôi trông thấy Tobe trong nhóm đó. Để ý thấy tôi, cậu ta nhẹ nhàng giơ tay lên và đi về phía tôi. Cái gì thế chứ, nếu cậu ta mà cứ làm như thế thì tôi sẽ nghĩ rằng chúng tôi là bạn bè mất nên cậu hãy dừng lại đi.

"Có chuyện gì thế? Hikitani đấy à? Xảy ra chuyện gì hay sao?"

Tobe lên tiếng, vẻ siêu cấp thân thiện. Tôi chẳng biết cậu ta là đồ ngốc hay sao nữa, thế nhưng tỏ ra thân thiết gần gũi với tôi đến thế này để làm gì cơ chứ... Tôi không nghĩ cậu ta là một kẻ tồi tệ gì, nên thôi thế nào cũng được.

Mà đúng rồi, vừa hay tôi đang cần đến cậu ta. Chắc là tôi nên hỏi thử Tobe xem sao.

"Isshiki có ở đây không?"

"Irohasu á? Nếu là Irohasu thì... Ủa, đâu nhỉ? Không có ở đây. Hayato, cậu có biết Irohasu ở đâu không?"

Tobe nhìn đông nhìn tây và ngó ngó nghiêng nghiêng. Khi nhận ra rằng chẳng thấy Isshiki đâu cả, cậu ta liền lớn tiếng gọi Hayama đang ở cách đó một đoạn.

Hayama nhận lấy chiếc khăn từ tay cô bé quản lý đội bóng (cực kỳ dễ thương) rồi vừa lau mồ hôi vừa đi đến chỗ tôi và Tobe. Tuyệt thật đấy, thật sự đó là khăn do cô bé quản lý đưa cho cơ đấy. Nếu là tôi thì chắc tôi còn đổ mồ hôi nhiều hơn nữa vì căng thẳng cho mà xem.

"Iroha nói là có việc nên đã đi về được một lúc rồi."

Hayama trả lời Tobe, sau đó Tobe quay sang nhìn tôi.

"Là vậy đấy, Hikitani."

"Thế à? Xin lỗi nhé, cảm ơn cậu rất nhiều. Chào nhé."

Chắc hẳn là chúng tôi đi qua nhau mà không trông thấy nhau rồi. Vậy là tôi đã mất công chạy một chuyến. Tôi cảm ơn hai người kia rồi nắm lấy tay cầm của xe đạp và nhanh chóng chuẩn bị quay trở lại.

"À, không sao đâu, hoàn toàn không có vấn đề gì."

Tobe vừa nói, vừa nhẹ nhàng vẫy tay vừa mỉm cười rạng rỡ. Tuy nhiên, bên cạnh cậu ta, Hayama vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng.

"Tobe, cậu giúp tớ đi chia hai đội cho trận đấu tập tiếp theo nhé."

"Hả? À ừ, được thôi, rõ rồi..."

Đột nhiên nhận được mệnh lệnh, Tobe chạy lóc cóc về phía sân cỏ giống như thể đang bị đuổi ra khỏi đây vậy.

Chắc là tôi dừng lại chỗ này lâu quá rồi. Khi tôi nhấn bàn đạp để chuẩn bị đạp xe đi về nhà văn hóa trung tâm thì chợt nghe thấy sau lưng có tiếng ai gọi với theo.

"Đợi chút được không?"

Tôi quay lại nhìn về phía người đang đứng đó. Hayama bỏ chiếc khăn vắt trên cổ ra, vừa nhẹ nhàng gập nó lại vừa lên tiếng.

"Mọi chuyện có vẻ rắc rối nhỉ?"

Tôi không hiểu rõ lắm cậu ta đang ám chỉ chuyện gì nên mới nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc. Hayama mỉm cười. Chắc hẳn cậu ta đã đoán ra được nghi vấn ấy thông qua vẻ mặt của tôi.

"Hội học sinh đang nhờ vả cậu làm rất nhiều việc có đúng không? Nhờ cậu giúp đỡ cho Iroha nhé."

"Sao cơ? Cậu cũng biết à?"

Tôi đã nghĩ chắc chắn rằng Isshiki sẽ chẳng nói gì hết với Hayama về chuyện lần này.

Hayama cười khổ.

"Ha ha, Iroha chẳng nói gì về chuyện mình đang làm, thế nhưng tớ cứ nhìn em ấy bận rộn là có thể đoán được mà."

Thì ra là vậy. Đúng là đầu óc phức tạp của thiếu nữ. Mặc dù không muốn làm phiền đối phương nhưng vẫn muốn cho người ta biết những gì mình đang làm. Tôi hiểu mà, à không, tôi chẳng hiểu cái gì cả.

Điều mà tôi không hiểu là thái độ của Hayama.

"Vậy nếu cậu cũng biết rồi thì hãy giúp con bé đi."

Ngay từ ban đầu, mối quan hệ giữa Isshiki và Hayama đã thân thiết và sâu sắc hơn nhiều so với tôi và Isshiki. Isshiki đã nói cho tôi biết lý do tại sao con bé không nhờ vả Hayama, thế nhưng nếu đây là Hayama mà tôi biết thì lúc đoán được Isshiki đang bận rộn cậu ta chắc hẳn phải nói mấy câu đề nghị được giúp đỡ mới đúng chứ?

Thế nhưng, Hayama lại nheo mắt lại, trên môi là nụ cười nhàn nhạt và thốt ra một câu khiến cho tôi không khỏi bất ngờ.

"Người con bé nhờ không phải là tớ mà là cậu cơ mà."

"Chẳng qua chỉ là vì lợi dụng tôi tương đối thoải mái hơn thôi."

"Bởi vì cậu là người sẽ không từ chối nếu có ai đó nhờ ."

Giọng nói của cậu ta thật dịu dàng, thậm chí có thể nói là nghe như ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều đó nghe thì dễ chịu nhưng đối với tôi lại có vẻ gì đó mỉa mai châm biếm. Cũng chính vì vậy mà cách nói chuyện của tôi cũng trở nên gay gắt.

"Bởi vì đó là hoạt động của câu lạc bộ chúng tôi mà. Chính vì vậy mà tôi mới chẳng có lý do gì để từ chối cả. Không như cậu, tôi có rất nhiều thời gian rảnh."

"Chỉ vì lý do đó thôi à?"

"Cậu muốn nói gì thế?"

Cái kiểu hỏi dò ấy khiến tôi thật khó chịu.

Hayama không hề trả lời cho câu hỏi của tôi. Thậm chí đến nụ cười mỉm của cậu ta cũng không hề dao động chút nào. Chúng tôi càng yên lặng thì tôi càng cảm thấy âm thanh từ hoạt động của các câu lạc bộ thật ồn ào. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy rằng những tiếng ồn ấy tồn tại ở nơi nào đó rất xa so với nơi mà tôi và Hayama đang đứng.

Sự yên tĩnh đó khiến đôi tai tôi nhức nhối, thành ra tôi phải lên tiếng để lấp đầy khoảng trống im lặng ấy.

"Cậu thì chắc sẽ chẳng từ chối dù đó không phải là hoạt động của câu lạc bộ cho mà xem."

"Chắc là vậy..."

Hayama tránh đi không nhìn tôi nữa mà hướng ánh mắt lên bầu trời phía Tây.

Những đám mây trôi lững thững trên bầu trời bắt đầu nhuốm sang màu đỏ.

Hayama trông như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cậu ta im lặng và quay lại nhìn tôi. Dưới ánh tà dương bắt đầu lụi dần, khuôn mặt của cậu ta có vẻ gì đó thiếu đi hơi ấm một cách thật lạ lùng.

"Tớ không phải là người tử tế như cậu nghĩ đâu."

Cậu ta nói với vẻ bực bội. Ánh mắt ấy lạnh lùng đến thấu xương và lặng lẽ nhìn trừng trừng vào tôi không chớp mắt.

Tôi chẳng nói gì cả.

Giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc cứng rắn. Tôi có cảm giác như mình đã từng nghe thấy giọng nói ấy vào một kỳ nghỉ hè nào đó. Có lẽ trong bóng tối của đêm hè lúc ấy, vẻ mặt của cậu ta cũng trông như thế này.

Tôi không hề lên tiếng trả lời và Hayama cũng chẳng nói gì thêm cả.

Ánh mắt của chúng tôi giao nhau. Ngoài ánh mắt ra thì có lẽ chẳng một thứ gì khác được trao đổi giữa hai chúng tôi. Dường như thời gian đã ngưng lại vào khoảnh khắc đó. Duy chỉ có tiếng la hét từ những câu lạc bộ đang hoạt động là vang lên không ngớt, cho chúng tôi thấy rằng thực ra thời gian vẫn đang trôi đi.

Và giữa những âm thanh ấy có thể nghe được một giọng nói đặc biệt lớn.

"Hayato, tiếp tục thôi."

"Tớ đến ngay đây."

Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Tobe – người vẫn đang ở trên sân bóng – Hayama giật mình bừng tỉnh và đáp lại cậu ta, sau đó khẽ giơ tay lên chào tôi và rời bước.

"Tạm biệt."

"Ừ, làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé."

Hayama dần dần đi xa, còn tôi cũng không tiễn cậu ta mà leo lên xe đạp. Tôi vô thức dồn quá nhiều sức lực vào bàn chân đạp xe.

Tôi khá ác cảm với kiểu thái độ cố gắng soi mói dò hỏi ý định thực sự của người khác ấy nên có vẻ như tôi đã để lọt mất một sự bất thường nào đó. Thế nhưng, dù là điều gì đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng.

Tôi khó mà có cảm giác hài lòng thỏa mãn với thái độ của Hayama.

Chắc là vì trong ấn tượng của tôi với Hayama Hayato có điều gì đó đã thay đổi.

Tôi luôn luôn nghĩ cậu ta là một người tử tế, dù mặt khác, tôi cũng có thể hiểu được rằng đó không phải là toàn bộ con người của cậu ta. Để hoàn thành mục tiêu khiến cho tất cả mọi người hòa thuận với nhau, có những lúc người ta phải thể hiện ra vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Và tôi nghĩ, đó cũng là Hayama Hayato.

Thế nhưng, nụ cười đó có chút khác biệt. Thoạt nhìn thì đó là một nụ cười dịu dàng và hiền hòa, một nụ cười thật hoàn hảo. Thế nhưng, cũng chính vì đó là một nụ cười hoàn hảo không chút tì vết nên nụ cười ấy cũng lạnh lẽo vô cùng.

Tôi cũng trông thấy ở đâu đó một điều gì tương tự như thế.

Tôi vừa đạp xe vừa cố gắng tìm ra đáp án cho câu hỏi ấy, nhưng chẳng mấy chốc đã đi đến nhà văn hóa trung tâm. Khi tôi dừng xe lại, chuẩn bị bước vào bên trong thì vừa hay trông thấy Isshiki bước ra từ cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện. Con bé vừa đi vừa cúi xuống, bước chân hết sức chậm chạp.

"Isshiki."

Khi tôi lên tiếng gọi, Isshiki liền ngẩng mặt lên. Trông thấy tôi, con bé liền ôm chầm lấy chiếc túi đựng đồ bằng cả hai tay, ngưng lại giây lát rồi nở một nụ cười tươi rói.

"A, xin lỗi anh nhé. Chắc là em đã để cho anh đợi khá lâu rồi phải không?"

"Thực ra thay vì chờ đợi, anh đã đi tìm kiếm xung quanh một chút."

"Đây không phải là lúc anh nên nói là 'không có gì đâu, anh cũng chỉ vừa mới tới thôi' à..."

Isshiki nói với vẻ bất mãn giận dỗi còn tôi thì chỉ im lặng đưa tay ra cho con bé. Trông thấy vậy, Isshiki chợt mỉm cười. Kiểu cười ấy trông giống như có một tiếng thở dài nho nhỏ lẫn vào bên trong.

"Hôm nay đồ cũng không nặng lắm nên không sao đâu ạ."

"Thế à?"

"Vâng", Isshiki đáp lại ngắn gọn.

Đúng là trọng lượng của những thứ bên trong chiếc túi cũng không có vẻ nặng nề gì cả, thế nhưng thay vào đó, cách mà tay con bé cầm chiếc túi trông lại vất vả hơn bình thường.

"Đi nhanh đi anh, chúng ta muộn rồi đấy."

Nói rồi Isshiki đi vào bên trong nhà văn hóa trung tâm. Tôi cũng vội đuổi theo con bé.

Nhìn từ đằng sau, tôi có thể trông thấy hai vai của Isshiki hơi buông thõng xuống hơn bình thường và lưng cũng cong xuống ít nhiều.

À, động lực làm việc của con bé cũng đang xuống thấp rồi... Trông con bé có vẻ khá mạnh mẽ bạo dạn nhưng không ngờ lại dễ dàng bị đánh bại thật đấy.

Cũng dễ hiểu mà thôi. Chắc hẳn con bé đang cảm thấy mệt mỏi phiền chán vì cả sự kiện này lẫn tình hình nội bộ của hội học sinh đều chẳng hài hòa thuận lợi gì cả. Đặc biệt là khi con bé lại là một nữ sinh lớp Mười thì công việc nói thật đúng là có chút nặng nề.

Thế nhưng, một trong những lý do khiến cho con bé rơi vào hoàn cảnh này chính là hành động của tôi. Mặc dù bản thân tôi cũng chẳng làm được gì nhiều lắm nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ cho con bé.

Dù cho hiện nay, việc tôi có thể làm chỉ là xách hộ con bé túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi mà thôi.

.

xxx

.

Ta càng đầu tư nhiều thời gian thì sẽ càng có những điều tốt đẹp xuất hiện, đúng không?

Tôi nghĩ rằng trên thực tế, chắc hẳn đó là câu hỏi không bao giờ chấm dứt dành cho những người đang tạo ra thứ gì đó.

Vẫn còn thời gian, mọi chuyện vẫn ổn, vẫn còn có thể tiếp tục thêm chút nữa... Thường khi bạn đang nghĩ như vậy thì chẳng rõ từ lúc nào mọi chuyện đã chuẩn bị sụp đổ rồi. Nếu như có thời gian, bạn sẽ lười biếng, bạn sẽ lơ là, bạn sẽ xem nhẹ công việc mình phải hoàn thành. Con người chính là như vậy. Có thời gian sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta nhất định sẽ cẩu thả lơ đãng!!

Tình hình bây giờ cũng vậy, cũng đã rơi vào một trạng thái vô cùng nguy ngập. Trong khi đó, mọi người vẫn tiếp tục khẳng định rằng mọi chuyện vẫn ổn và chúng ta vẫn còn có thể được cứu.

Theo như đề xuất mà trường Tổng hợp Kaihin đã đưa ra vào ngày hôm trước thì bắt đầu từ ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuẩn bị hợp tác với các học sinh Tiểu học ở ngôi trường gần đó. Trong khi chưa có một chi tiết cụ thể nào được quyết định thì chỉ có quy mô chương trình là cứ tiếp tục lớn dần.

"Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quyết định! Anh rất mong mọi người hãy tích cực tham gia đóng góp thật nhiều ý kiến!"

Tamanawa chào đón các học sinh Tiểu học, tươi tắn phấn khởi tới hơi quá mức.

"Rất mong được làm việc với các anh chị ạ."

Nghe vậy, các học sinh Tiểu học cũng đồng thanh đáp lại, xen lẫn nhiều giọng nói khác nhau.

Tất nhiên không phải tất cả các học sinh của trường Tiểu học đều đến tham gia mà chỉ có một số những em đã được nhà trường tuyển chọn. Chắc đều thuộc hội học sinh cả.

Có khoảng mười em và trong số đó, tôi trông thấy cả cô bé trước đây mình đã từng gặp. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ mặt cô bé.

Em ấy trông trưởng thành hơn rất nhiều so với những bạn đồng trang lứa xung quanh, thế nên tôi chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra ngay. Mái tóc đen dài óng mượt đó tỏa ra vẻ gì đó thật lạnh lẽo.

Chẳng khác gì với thời gian nghỉ hè năm đó, Tsurumi Rumi vẫn chỉ có một mình.

Trong lúc tôi nhìn chằm chằm vào cô bé, đối phương cũng tròn mắt quan sát tôi không chớp. Chắc là cô bé cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Thế nhưng, ánh mắt đó liền lặng lẽ lảng đi và dán chặt xuống sàn.

Cử chỉ của cô bé khá là khác biệt với sự phấn khích sung sướng của những đứa trẻ khác, khiến cho tôi nhớ đến những việc mà mình đã gây ra cho cô bé.

Vào kỳ nghỉ hè ở làng Chiba, ở ngôi trường nằm giữa khu rừng trong kỳ ngoại khóa, tôi đã phá hỏng mối quan hệ của Tsurumi Rumi với bạn bè xung quanh. Đã vậy tôi còn đẩy nhóm Hayama vào cảnh phải đảm đương vai phản diện.

Kết quả của những hành động ấy bây giờ đang ở ngay trước mắt tôi.

Tôi không biết chuyện mình làm là đúng hay sai. Rốt cuộc là tôi đã cứu cô bé hay hại cô bé, chỉ một mình Tsurumi Rumi có thể phán đoán được.

"Anh ơi, có chuyện gì thế ạ?"

Nghe vậy, tôi liền quay lại và trông thấy Isshiki đang nhìn mình với vẻ mặt hiếu kỳ.

"Không có gì đâu."

Tôi trả lời ngắn gọn rồi lại quay sang nhìn nhóm của Rumi.

Có vẻ như không có đứa trẻ nào khác trong nhóm học sinh Tiểu học mà tôi đã thấy trong lúc ở trường ngoại khóa. Điều đó cũng có nghĩa là tôi không biết gì về mối quan hệ bạn bè của Rumi hiện nay. Hơn thế nữa, dù tôi có suy nghĩ thêm về chuyện này thì tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vì vậy, tôi không nên nghĩ tiếp về chuyện này nữa.

Lúc này có việc khác quan trọng hơn cần tôi phải suy nghĩ. Bây giờ tôi phải nghĩ xem cần phải xử lý như thế nào với đám học sinh Tiểu học này.

Mặc dù nói là sẽ hợp tác với các học sinh Tiểu học nhưng các bên vẫn chưa xác định được vai trò cụ thể, xem ai sẽ làm gì.

Có vẻ như giáo viên bên trường kia chỉ đưa các em Tiểu học đến đây, chứ còn đường lối hoạt động của họ chính là để cho chúng tôi đảm nhận tất những việc còn lại. Ngay sau khi trao đổi chào hỏi mấy câu với Tamanawa, họ nhanh chóng rời đi luôn.

Còn về Tamanawa, sau khi chào hỏi xong xuôi, cậu ta liền đi về phía chúng tôi rồi nở một nụ cười tươi tắn như hoa.

"Vậy nhờ các cậu chịu trách nhiệm về các em này nhé, có được không?"

Cậu gọi người ta đến rồi bỏ mặc đấy luôn à... Kể cả khi vẫn chưa quyết định được là cần xử lý như thế nào thì ít nhất cũng phải trò chuyện tiếp đãi gì đó chứ. Thêm vào đó, ta cũng không thể nào giữ học sinh Tiểu học ở lại quá lâu được. Thời gian làm việc của các em cũng có hạn thôi. Thành thật mà nói, cho dù các em có ở đây thì cũng chẳng giúp được gì lắm. Tình hình của chúng tôi chính là như vậy.

"Ừm."

Nghe thấy yêu cầu của Tamanawa, hiển nhiên là cả Isshiki cũng đầy vẻ khó xử.

Tuy nhiên, cậu ta đã bảo chúng tôi làm rồi nên giờ đã quá trễ để nói "không được đâu, làm vậy chẳng ổn chút nào". Tôi không biết Tamanawa đã nói gì vào thời điểm đặt vấn đề với họ, thế nhưng tôi cảm thấy bên chúng tôi cũng có trách nhiệm bởi vì đã để cho cậu ta làm như vậy. Trong lúc đưa ra ý tưởng, việc không thể nào đè bẹp được ý kiến của bên kia cũng là điều khiến tôi rất phiền lòng.

Nếu đến lúc này rồi mà vẫn còn tranh chấp thì ấn tượng của các bên liên quan đã tán thành kế hoạch này đối với hai trường chúng tôi và cả với bên trường Tiểu học sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ mà thôi. Vốn dĩ bình thường, tình hình chỗ chúng tôi đã cực kỳ không ổn rồi. Giờ mà còn cãi nhau nữa thì xong luôn.

Nếu họ đã tiến lên thì chúng tôi phải lùi xuống. Đây không những là bị đẩy vào bước đường cùng mà xung quanh lại còn thập diện mai phục, kẻ địch chỗ chỗ bủa vây nữa chứ!

Tôi vốn dĩ chẳng hiểu được chúng tôi sẽ làm cái gì rồi. Vấn đề của các em học sinh Tiểu học lại còn nghiêm trọng hơn cả thế nữa. Sau khi được đưa đến đây, các em túm tụm lại với nhau thành một nhóm, tỏ vẻ không biết nên làm gì.

Tuy nhiên, ngay cả trong cái nhóm túm tụm đó cũng có một em nổi bật hơn tất cả.

Chẳng cần phải kiểm tra lại tôi cũng biết đó là Rumi. Ngay cả khi những đứa bé khác đang thì thầm nói chuyện này chuyện kia thì con bé cũng không thể nào tham gia được vào nhóm đó.

Các em học sinh Tiểu học lén lút liếc về phía chúng tôi và bắt đầu rỉ tai nhau, xì xào bàn tán.

"Chúng ta có nên hỏi xem giờ cần làm cái gì không?"

"Nhưng ai đi hỏi bây giờ?"

"Oẳn tù tì quyết định đi?"

"Thế cũng được, nhưng... Phải thắng bao nhiêu lần?"

"Đợi đã. Oẳn tù tì ra cái gì...

Giữa quá trình bí mật nói thầm, các em học sinh Tiểu học dần dần quên bẵng đi mất là mình đang "nói thầm". Thế rồi, giọng nói của các em từ từ to lên đến mức ngay cả chúng tôi cũng có thể nghe thấy được.

Chúng ta có một nền văn hóa cố gắng quyết định mọi thứ bằng cách oẳn tù tì khi muốn biết xem cần phải làm điều gì. Cái này cũng giống như kiểu tâm lý cứ có chuyện gì cũng đều đem ra quyết đấu phân định thắng thua đúng sai vậy. Và rồi, nếu như đám cô đơn chỉ có một mình mà chiến thắng thì những đứa trẻ còn lại sẽ nói "người thắng hãy đi làm đi nhé~". Vậy thì đáng lẽ ra ngay từ đầu đã nên quyết định bằng bỏ phiếu đa số rồi. Nếu làm theo cách đó, tôi sẽ bỏ cuộc ngay. Lúc còn là học sinh Tiểu học, tôi siêu cấp đáng thương.

Mà thôi, chuyện của tôi không liên quan gì ở đây. Khi đang nhìn xem các em học sinh Tiểu học định làm gì thì tôi chợt trông thấy một kết quả bất ngờ.

"Để tớ đi cho."

Chắc là Rumi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của các bạn bên cạnh nên cô bé vừa liếc nhìn vừa nói. Cô bé không có vẻ gì đặc biệt phấn khởi hứng thú mà chỉ tỏ thái độ hết sức bình tĩnh, thế nhưng có lẽ chính sự bình thản ấy đã khiến những đứa trẻ khác e ngại. Chúng nhìn theo Rumi và nói bằng giọng chẳng chút tự tin như thể đã bị áp đảo hoàn toàn.

"À, ừm..."

"Cảm ơn cậu nhé..."

Trước những câu nói yếu ớt ấy, Rumi cũng chẳng có phản ứng gì đáp lại cả mà chỉ bước đi về phía chúng tôi. Không rõ có phải vì Rumi ngập ngừng không muốn hỏi tôi hay không mà cô bé lại lên tiếng với cậu phó hội trưởng ở bên cạnh.

"Bây giờ bọn em nên làm gì ạ?"

Thái độ của Rumi quá sức bình tĩnh điềm đạm so với lứa tuổi của con bé, khiến cho phó hội trưởng bối rối và hối hả đáp lại.

"Ừ, ừm..."

Phó hội trưởng hoang mang không biết nên nói gì cho phải và lại quay sang nhìn tôi.

"Phải làm gì bây giờ?"

"Đừng có hỏi tôi chứ..."

" À à, xin lỗi."

Nghe vậy, phó hội trưởng lại hướng ánh mắt về phía Isshiki. Này, nếu như muốn xin chỉ dẫn thì đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu ta nên hỏi Isshiki theo hệ thống quyền lực mới phải.

"Isshiki."

Cậu ta lên tiếng gọi Isshiki hiện đang đứng gần chỗ Tamanawa. Con bé nhẹ nhàng xin lỗi Tamanawa rồi lóc cóc chạy về phía chúng tôi.

"Chúng ta hướng dẫn các em học sinh Tiểu học làm gì bây giờ?"

Nghe câu hỏi ấy, Isshiki nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực rồi hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"À ừm... Thế nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có gì được quyết định chắc chắn... Hay để em đi xác nhận lại với bên kia đã nhé?"

"Thôi đừng..."

Chắc hẳn thái độ của bên Tamanawa sẽ lại là kiểu "bây giờ mà cậu vẫn còn hỏi những câu như vậy á?" mà thôi. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm phân công công việc và quản lý các em học sinh Tiểu học nên chẳng có cách nào khác ngoài việc tự mà nghĩ xem nên làm gì cả.

"Nếu như vậy thì tạm thời chúng ta hãy làm chuyện gì đó không làm ảnh hưởng đến ai mà chắc chắn cần thiết. Chúng ta có thể làm những việc như làm đồ trang trí hay làm cây thông Noel. Hoặc là ra ngoài mua sắm nguyên liệu để làm cũng được..."

"Cũng phải. Vậy chúng ta hãy làm như vậy đi."

Isshiki nói, gật đầu lia lịa rồi đi về phía các học sinh Tiểu học (trong đó có cả Rumi) để giới thiệu những việc phải làm.

Công việc bây giờ tạm thời như thế cũng được, thế nhưng chúng tôi cũng không thể không nghĩ về tương lai. Dù cho trong tình huống đến chính bản thân mình cũng chẳng hiểu nên phải làm cái gì thì làm như vậy cũng chỉ khiến cho những chuyện cần suy ngẫm càng tăng lên mà thôi. Nếu như chúng tôi không nhanh chóng định hình được những điểm chính của sự kiện thì mọi chuyện sẽ chỉ thành ra một đám tạp nham lộn xộn, chậm chạp lãng phí thời gian. Chúng tôi cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.

Giao nhiệm vụ làm việc với các em học sinh Tiểu học cho Isshiki, tôi đi về phía Tamanawa. Thực ra đây vốn dĩ là công việc mà Isshiki nên làm, thế nhưng giữa người với người lại tồn tại thứ gọi là "có duyên". Cũng có lẽ là bởi vì Isshiki nhỏ tuổi hơn cậu ta nên con bé không thể nào cứng rắn với Tamanawa được. Nếu là như thế thì việc này tôi sẽ tiếp quản vậy.

Tamanawa đang nói cười thoải mái với bạn bè nên khi đến gần cậu ta, tôi khẽ ho hắng mấy tiếng. Nhận ra sự hiện diện của tôi, Tamanawa liền quay mặt lại.

"Có chuyện gì thế?"

Tamanawa vừa hỏi vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi không giỏi ứng xử với những ai vừa liếc qua đã thấy tỏa ra vầng hào quang "người tốt" như vậy. Dù sao thì cũng có một vẻ gì đó lướt qua trên mặt Tamanawa như thể cậu ta biết tôi định làm gì. Tôi hiểu mọi chuyện sẽ không dễ dàng nên đành tiên hạ thủ vi cường, dù cho cách nói chuyện của tôi vẫn còn có chút vụng về lúng túng:

"Là thế này, nếu như chúng ta chưa quyết định được nội dung công việc thì dù có thêm nhân lực cũng chẳng có ích gì cả..."

"Ừ, vậy mọi người hãy cùng suy nghĩ nào", cậu ta trả lời, gần như ngay lập tức.

Tôi cạn lời không biết nên thốt lên điều gì nữa.

"Dù cậu nói là 'mọi người'... Thế nhưng nếu như cứ thảo luận chung chung mơ hồ như thế thì cả đời cũng chẳng quyết định được. Tạm thời chúng ta nên tập trung vào một vài điểm và phát triển những điểm đó thì..."

"Thế nhưng làm như vậy không phải sẽ thu hẹp tầm nhìn của chúng ta lại hay sao? Tớ nghĩ tất cả mọi người đều nên cùng tìm kiếm giải pháp."

Không đợi tôi nói cho xong, Tamanawa đã ngắt ngang. Thế nhưng nếu như tôi chùn bước ở đây thì tương lai mọi chuyện sẽ tiếp tục lặp lại đúng một điều như từ trước tới giờ. Tôi lại một lần nữa thử phản bác ý kiến của cậu ta từ một hướng khác.

"Không phải, nhưng mà giờ chúng ta không còn thời gian..."

"Đúng vậy, thế nên mọi người càng phải cùng nhau suy nghĩ xem cần làm thế nào."

Thế này chẳng phải cũng giống như làm thêm giờ để họp xem làm thế nào để chấm dứt việc làm thêm giờ hay sao? Tôi gãi đầu gãi tai, suy nghĩ liên hồi xem nên nói như thế nào để có thể truyền đạt được chính xác điều mình muốn đưa ra. Có lẽ Tamanawa đã nhận ra được sự nôn nóng của tôi nên mới nở một nụ cười còn dịu dàng hơn nữa.

"Tớ biết là cậu rất sốt ruột, thế nhưng cùng cố gắng thì mọi người sẽ làm hết được cả thôi mà."

Tamanawa đập vào vai tôi như để khích lệ, dù hành động của cậu ta có chút hơi quá. Cậu ta không dùng nhiều sức gì mấy nhưng bờ vai tôi vẫn sụm xuống.

Có vẻ như là nói gì với cậu ta cũng vô ích mà thôi.

Tôi sẽ lại lặp lại điều này một lần nữa, nhưng giữa người với người chắc tồn tại thứ gọi là "có duyên". Phải có duyên mới có thể nói chuyện với nhau được. Nếu như vậy thì tôi đoán chắc là tôi và Tamanawa hoàn toàn chẳng có duyên chút nào cả. Có lẽ lỗi không hoàn toàn nằm ở Tamanawa.

Đúng là cũng có nhiều trường hợp mà ta nên thu thập ý kiến và quan điểm của nhiều người, tận dụng trí tuệ của tập thể để tạo ra những kết quả tuyệt vời. Có điều, chắc hẳn điều đó khác biệt với cách làm của tôi.

Bởi vì có lẽ để có thể hợp tác được với ai đó, để có thể dựa được vào ai đó thường phải tốn không ít thời gian. Tôi không có nhiều kinh nghiệm về mặt này, nên tôi nghĩ tôi chẳng hiểu rõ lắm cách làm của Tamanawa.

Có thể người hoàn toàn sai lầm chính là tôi. Có thể cả lần này tôi cũng đang phạm sai lầm nữa rồi.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng cũng đã đến lúc chúng ta nên tiến hành cuộc họp rồi đấy."

Nói vậy xong, tôi ép buộc bản thân nín nhịn, không lên tiếng thắc mắc về nghi vấn của mình.

"Vậy chúng ta hãy tiến hành cuộc họp ngay thôi."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với tôi, Tamanawa gọi các học sinh bên trường Tổng hợp Kaihin lại và bắt đầu cuộc họp.

.

xxx

.

Trong cuộc họp hôm nay, chúng tôi thảo luận về những nội dung cụ thể hơn của sự kiện.

"Tớ nghĩ chúng ta đã cùng chia sẻ một ý tưởng chung có được thông qua quá trình brainstorming từ trước đến giờ, nhưng hôm nay tớ cho rằng chúng ta nên tập trung DISCUSS (thảo luận) về phần CREATIVITY (sự sáng tạo) nhiều hơn."

Tamanawa lên tiếng phát biểu dài dòng y như thể cậu ta đang nắm giữ vị trí chủ tịch của một tổ chức hoành tráng nào đó.

Nghe vậy, tất cả các thành viên của trường Tổng hợp Kaihin cũng lập tức gật đầu.

Để lại một người giám sát các em học sinh Tiểu học làm đồ trang trí, bên trường Soubu chúng tôi cũng tham gia vào cuộc họp.

Giờ đã bắt đầu bàn luận vào nội dung cụ thể rồi nên chắc là bản thân cuộc họp cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước, đúng không?

Sau khi xác nhận rằng không có bất cứ ai lên tiếng phản đối đề nghị mà mình vừa đưa ra, Tamanawa mới nói với mọi người bằng giọng khá bình tĩnh.

"Bởi vì ở chủ đề này chúng ta bắt đầu từ ZERO (con số không) nên mọi người có thể tự do phát biểu liên tục ý kiến của mình."

Và rồi, bên trường Tổng hợp Kaihin bắt đầu lục tục đưa ra ý kiến.

"Tất nhiên là chúng ta phải làm cái gì đó có không khí Giáng sinh rồi..."

"Phần TRADITIONAL (mang tính truyền thống) là một yếu tố quan trọng không thể xóa bỏ."

"Thế nhưng về phần những yêu cầu đối với chúng ta trong vai trò những học sinh Trung học Phổ thông thì sao?"

Cuộc thảo luận lại lần nữa dần dần chuyển hướng sang các khái niệm trừu tượng. Tệ thật đấy, cứ diễn biến như thế này thì chẳng khác gì với quá trình thu thập ý kiến mấy hôm trước cả.

Dường như Tamanawa cũng hiểu được điều này, thế nên cậu ta mới "ừm" một tiếng, gật đầu rồi nói với mọi người:

"Chúng ta cần một thứ gì đó mang không khí Giáng sinh nhưng cũng phải thể hiện được tinh thần của chúng ta nữa. Ví dụ như những thứ gì?"

Bắt đầu từ đó, ý tưởng mới liên tục tuôn ra không ngừng giống như đang chơi trò tìm những từ liên quan đến nhau.

"Tớ cảm thấy một sự kiện STANDARD (tiêu chuẩn) ở địa phương thông thường sẽ tổ chức buổi hòa nhạc Giáng sinh CLASSIC (cổ điển)."

"Thế nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu thêm vào đó MIND (tinh thần) của người trẻ hay sao? Như kiểu mời một ban nhạc trẻ đến ấy."

"Không phải sử dụng nhạc jazz sẽ có cảm giác Giáng sinh hơn à?"

"Nếu vậy thì dàn hợp xướng sẽ tốt hơn đấy. Chúng ta cũng có thể đi mượn đàn đại phong cầm hay gì đó khác."

Các học sinh bên trường Tổng hợp Kaihin vô cùng phấn khích hăm hở và tất cả đều rất tích cực phát biểu ý kiến. Cứ mỗi khi có ai đó đưa ra ý kiến gì là mọi người lại tiếp tục đề xuất những ý kiến mới mẻ khác để mở rộng các khả năng hơn nữa.

Dàn nhạc, ban nhạc, buổi hòa nhạc, nhạc jazz, dàn hợp xướng, khiêu vũ, vở kịch, nhạc Phúc âm, nhạc kịch, kể chuyện diễn cảm, vân vân và vân vân...

Tôi đảm nhận công việc ghi chép biên bản cuộc họp, thế nên tôi soàn soạt ghi lại tất cả các ý kiến được đưa ra.

Cứ phát triển như thế này cũng không phải là một hướng tệ. Tôi chợt có cảm giác như sự trì trệ của các cuộc họp từ trước tới giờ chưa từng tồn tại.

Tôi cũng chú ý thấy rằng hội học sinh bên trường tôi cũng đã giơ tay và đưa ra một vài ý kiến. Cho đến tận cuộc họp lần trước, có lẽ là bởi không khí quá khó khăn để lên tiếng nên mọi người cũng chẳng thể tích cực phát biểu những điều mình muốn nói được.

Trong một lúc tôi vẫn tiếp tục ghi chép nội dung cuộc họp.

Chắc hẳn là hầu như tất cả mọi người đều đã đưa ra ý kiến rồi đúng không? Khi tôi xem xét lại các phần đã được liệt kê ra, tôi cảm thấy rằng phía trước chúng tôi có thể có hy vọng dù là chỉ một chút xíu thôi. Nếu cứ tiếp tục tình hình này thì chắc chỉ cần trong hôm nay là chúng tôi có thể quyết định xong xuôi được nội dung chương trình rồi.

Vào đúng khoảnh khắc tôi vừa mới nghĩ vậy thì Tamanawa chợt thốt ra một điều vô cùng kinh khủng.

"Được rồi. Vậy giờ chúng ta hãy xem xét toàn bộ mọi thứ từ đầu đến cuối nào."

Cậu ta nói gì vậy, đây chẳng lẽ là một câu đùa đặc trưng của người vùng Chiba à? Tôi nhìn Tamanawa nhưng cậu ta có vẻ vô cùng nghiêm túc, trên mặt còn nở một nụ cười tươi tắn như thể đang tận hưởng diễn biến này của sự việc vậy.

Cậu ta nói "toàn bộ mọi thứ" tức là tất cả các ý kiến đã được nêu ra từ đầu cho đến giờ? Tức là cậu ta muốn xem xét tính khả thi của từng ý kiến một?

Tôi cảm thấy rằng chúng tôi đương nhiên không còn đủ thời gian để làm được đến mức đó. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Giáng sinh rồi. Dù định chọn làm gì đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ đến thời gian công sức phải bỏ ra để chuẩn bị, tập dượt và lại còn phối hợp với các bên liên quan thì sẽ thấy ngay rằng mọi chuyện sẽ hỏng bét nếu như chúng tôi không sẵn sàng ngay bây giờ.

"Chẳng phải giờ cứ chọn một ý kiến từ trong số này ra sẽ nhanh hơn sao?"

Không thể chịu đựng được nữa nên tôi mới lên tiếng, thế nhưng Tamanawa chỉ nhắm mắt lại rồi chầm chậm lắc đầu.

"Chúng ta không nên ngay lập tức phủ nhận bất cứ ý kiến nào mà nên tập hợp phương án của mọi người lại rồi lựa chọn làm sao cho tất cả đều thấy hợp lý."

"Không phải, nhưng mà..."

"Đó đều là những thứ gần gũi với nhau một cách có hệ thống, thế nên tớ nghĩ chúng ta vẫn còn thời gian để bàn bạc tất cả cùng nhau."

Ngay cả khi tôi cố gắng phản bác thì Tamanawa lại dùng câu đó để ngăn cản tôi.

Đúng là làm theo lời của Tamanawa – tìm kiếm một phương án có thể dung hòa được ý kiến của mọi người – cũng là cách mà chúng tôi có thể lựa chọn.

Thế nhưng làm như vậy liệu có ổn hay không? Một cảm giác bất ổn đến nôn nao nhức nhối chợt tràn ngập trong lòng tôi.

Tuy nhiên, vì không còn có ai phản đối ý kiến của Tamanawa nữa nên cuộc họp lại được tiếp tục tiến hành.

Bắt đầu từ lúc đó, nội dung của cuộc họp lại thay đổi lần nữa so với lúc vừa xong.

"Thế kết hợp nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và tổ chức một buổi hòa nhạc Giáng sinh thật đa dạng thì sao?

"Nếu nghĩ đến chuyện kết hợp thì âm nhạc và MUSICAL (nhạc kịch) rất phù hợp để biểu diễn cùng với nhau."

"Nếu vậy tại sao không làm tất cả và làm thành một bộ phim luôn?"

Bên trường Tổng hợp Kaihin đi theo đúng đường lối mà Tamanawa đã đưa ra và tìm cách dung hòa tất cả các ý kiến. Hầu hết cuộc thảo luận đều chuyển dần sang hướng làm thế nào để có thể thực hiện được mọi ý tưởng được đề xuất.

Bản thân việc đưa ra ý tưởng là rất tốt, là một chuyện đáng hoan nghênh để có thể khiến cho cuộc họp trở nên sôi nổi.

Tôi cũng chẳng phản đối gì chuyện họ lựa chọn phương pháp brainstorming để đưa ra thêm nhiều ý tưởng hơn nữa.

Thế nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục thu thập thêm ý tưởng, tiếp tục họp hành và chẳng hề bác bỏ ý kiến của bất cứ ai cả nên chẳng hề đạt nổi một kết luận nào.

Cuộc họp mà tôi từng nghĩ cuối cùng cũng sẽ cho ra được quyết định gì đấy, bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn.

Vừa nhận ra điều này, tôi liền dừng tay, không tiếp tục ghi chép biên bản cuộc họp nữa. Tôi duỗi tay dưới mặt bàn và chỉ yên lặng quan sát mọi chuyện.

Những người khác vẫn đang thảo luận rất sôi nổi và vẻ mặt của họ hoàn toàn khác hẳn với tôi.

Ai nấy đều nở trên môi nụ cười rạng rỡ và phấn khởi.

Hơn thế nữa, tôi cũng đã nhận ra rằng họ đang tận hưởng khoảnh khắc này, hoặc nói đúng hơn là họ đang tận hưởng cuộc trao đổi này.

Những gì mà họ đang tìm kiếm không phải là những hoạt động tình nguyện mà chỉ là nhu cầu được tự khẳng định chính mình khi họ tham gia vào hoạt động này.

Họ không thực sự muốn làm việc mà chỉ muốn đắm chìm trong cảm giác mình đang làm việc, cảm thấy mình như thể đang làm được một chuyện gì đó mà thôi.

Và họ luôn tin tưởng đến cùng rằng họ có thể làm được điều gì có, nhưng kết cục sẽ là hủy hoại tất cả.

Ôi, thật bực mình khi mà những gì mà họ đang làm thật giống với ai đó, lại còn phô ra hết được những thất bại trong quá khứ.

Họ cảm giác rằng mình đã làm được gì đó, thế nhưng thực chất là họ chẳng hề làm được gì cả.

Và họ cũng chẳng nhìn thấy gì hết.

.

xxx

.

Cuối cùng thì đến khi hết sạch cả thời gian, cuộc họp đành kết thúc mà chẳng đạt được điều gì cả, kết luận cũng phải dời đến những buổi họp sau mới có thể đưa ra.

Trước hết, chúng tôi xem xét tính khả thi của từng phương án và sau đó đi tới kết luận rằng cần phải thảo luận thêm nữa, còn hôm nay thì tạm thời giải tán.

Các em học sinh Tiểu học đã trở về từ trước đó rất lâu rồi. Những người còn lại cũng chuẩn bị về nhà và rồi lần lượt rời đi.

Sau khi chia tay với nhóm thành viên hội học sinh của Isshiki, tôi đạp xe rời khỏi nhà văn hóa trung tâm rồi đột nhiên nhận ra một điều. Đói thật đấy... Lúc nãy trong cuộc họp do đầu óc trống rỗng mông lung nên tôi thậm chí còn quên luôn cả việc ăn bánh kẹo.

Về đến nhà chắc sẽ có cơm tối ăn ngay thôi, thế nhưng một khi đã nhận ra bụng mình rỗng không rồi thì tôi liền thấy mình đói không chịu nổi. Chắc là nên ăn nhẹ chút gì đó... Tôi dừng xe đạp một lúc rồi gửi cho Komachi một tin nhắn đơn giản ngắn gọn với nội dung "hôm nay anh không ăn cơm đâu".

Và rồi sau đó, tôi tính toán một chút về tình hình dạ dày của mình và vị trí hiện tại tôi đang ở để nghĩ xem nên ăn gì thì tốt nhất. Người ta đã nói rằng bụng đói chính là gia vị tuyệt vời nhất cho món ăn, thế nhưng điều đó không hề chính xác. Tôi thì nghĩ rằng được người ta mời và không phải trả tiền mới chính là thứ gia vị tuyệt vời nhất. Thế nhưng, tôi chỉ có mỗi một mình thì lấy đâu ra ai mời ăn cơ chứ. Tôi không thể nào không cân nhắc đến tình trạng túi tiền của bản thân mình.

Nếu như vậy thì... Đi ăn mỳ ramen vậy.

Sau khi đã quyết định xong xuôi, tôi nhanh chóng hành động.

Tôi vừa ngâm nga Lan Lan ♪ Lan La La Lan Ramen ♪ theo giai điệu của nhạc phim Nausicaa – Công chúa của Thung lũng gió vừa vui vẻ đạp xe đi thẳng.

Tôi băng qua cầu vượt rồi đi đến phía trước ga Inage. Sau khi đi vòng quanh bùng binh trước nhà ga, tôi đi vào một khu phố sầm uất với hàng loạt những cửa hàng khác nhau nằm san sát. Nào là nhà hàng, trung tâm trò chơi, sân chơi bowling, quán karaoke... Rẽ trái ở ngã tư phía trước rồi đi thêm một lúc nữa là tôi sẽ đến đích đến của mình.

Trong lúc tôi đang đứng ở ngã tư chờ đợi đèn giao thông chuyển từ màu đỏ sang màu xanh thì chợt bắt gặp một người mà mình chẳng thể nào ngờ được.

Áo gió khoác thêm bên ngoài áo khoác đồng phục của trường Soubu, trên cổ quàng chiếc khăn xù bông mềm mại. Người ấy chính là Totsuka.

Có vẻ như Totsuka cũng chú ý đến tôi nên cậu ấy chỉnh lại chiếc túi đựng vợt hơi nặng đang đeo trên lưng rồi vẫy tay với tôi.

Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, Totsuka nhìn qua hai bên rồi chạy về phía tôi.

"Hachiman!!"

Totsuka lớn tiếng gọi tên tôi. Hơi thở trắng xóa phả ra từ miệng cậu ấy.

Tôi rất ngạc nhiên khi ở một khu phố như thế này mà chúng tôi vẫn còn có thể tình cờ gặp được nhau. Tôi liền khẽ giơ tay lên đáp lại cậu ấy.

"Chào!"

"Ừm, chào!"

Hình như Totsuka ngượng ngùng sau khi lớn tiếng chào tôi nên cậu ấy mới mỉm cười bẽn lẽn và chỉ hơi giơ tay lên một chút thôi để chào lại tôi. Ôi, tâm hồn tôi đang được chữa lành...

Bình thường tôi không có nhiều cơ hội để gặp Totsuka bên ngoài trường học vì bản thân tôi cũng hiếm khi đi ra ngoài. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng chắc hẳn phải nhờ đến kỳ tích hay phép màu nào đó thì những cuộc gặp gỡ như thế này mới xảy ra.

Thế nhưng trên thế giới này chẳng hề có kỳ tích hay phép màu. Tại sao Totsuka lại ở đây nhỉ?

"Có chuyện gì mà cậu lại đến đây vậy?"

Nghe tôi hỏi, Totsuka liền giơ cao chiếc túi đựng vợt của mình lên cho tôi xem.

"Tớ đi từ trường về."

Về chuyện đó, ngoài câu lạc bộ ra thì Totsuka còn tham gia một trường dạy quần vợt nữa. Vậy chắc là ngôi trường đó ở gần đây nhỉ?... Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, cứ đến khoảng giờ này, tôi sẽ đi lang thang vô định ở khu vực quanh đây vậy. Mà không, nếu như số lần gặp gỡ mà nhiều quá thì chắc cậu ấy sẽ không cảm thấy thoải mái lắm, thế nên tôi nghĩ chắc chỉ khoảng một lần một tuần thôi.

Khi tôi đang ngồi trên xe đạp và bắt đầu lập kế hoạch hàng tuần cho tương lai thì Totsuka chợt nhìn tôi với vẻ khá tò mò:

"Còn Hachiman thì sao, có chuyện gì vậy? Nhà cậu không ở đây mà, đúng không?"

"Ừ, tớ chỉ định đi ăn một chút thôi."

"Ra là vậy..."

Nghe thấy câu trả lời của tôi, Totsuka hừm hừm như đã hiểu ra rồi sau đó ngưng lại một chút, dành thời gian suy nghĩ gì đó. Tiếp theo, cậu ấy khẽ nghiêng đầu một chút rồi ngước nhìn lên tôi bằng ánh mắt thận trọng ngại ngùng.

"Vậy chúng ta cùng đi ăn có được không?"

"Hả?"

Trước lời mời bất ngờ của cậu ấy, thân thể tôi bất giác đông cứng lại còn miệng tôi thì phát ra một âm thanh vô cùng ngu ngốc.

Trong lúc đó, Totsuka giữ chặt chiếc khăn quàng trên cổ, bất an quay qua quay lại và hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi.

"À... à à, đương nhiên rồi."

Nghe thấy vậy, Totsuka thở phào một hơi như thể thật nhẹ nhõm và khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

"Vậy thì tốt quá. Vậy chúng ta nên đi ăn gì đây?"

"Ăn gì cũng được cả."

Sau khi nói ra rồi, tôi mới nhận ra đấy là một câu trả lời khá là tồi tệ. Nếu mà nói với con gái rằng "cái gì cũng được hết" thì cực kỳ tệ hại mà, đúng không? Nhân tiện, tôi cũng nghe nói rằng, ngay cả khi con trai đưa ra những câu trả lời cụ thể như "ăn mỳ ramen" hay "ăn mỳ soba" thì con gái cũng sẽ mặt nhăn mày nhó. Nói cách khác, khi con gái hỏi "chúng ta nên đi ăn gì nhỉ", thì bạn bắt buộc phải trả lời một món nào đó mà đối phương có vẻ muốn ăn. Cái gì vậy chứ, game không thể qua bàn à? Chẳng lẽ con gái đều là huấn luyện viên chuyên đi bồi dưỡng khả năng ngoại cảm hay sao?

Nhưng vì Totsuka là con trai nên không sao cả.

Cậu ấy chớp chớp mắt mấy lần rồi hỏi tôi.

"Hachiman, cậu đã quyết định ăn gì rồi chứ, đúng không?"

Chuyện đó ấy hả... Ăn cậu đấy!! Mặc dù tôi rất muốn đáp lại giống như lời thoại của chó sói trong câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ nhưng tất nhiên là tôi không thể nói như vậy rồi. Bởi vì tôi cũng chỉ là một con người...

"Chưa, đại khái tớ cũng chỉ vừa mới đến đây thôi, thế nên là ăn gì cũng được cả."

Tôi cố ý đáp lại với giọng vô cùng lịch thiệp.

Tôi định đi ăn mỳ ramen, thế nhưng nguyên nhân cũng là do quá trình loại trừ dần dần. Nếu đi ăn một mình thì tôi thường có xu hướng vô thức lựa chọn nơi có ghế ngồi ở chỗ quầy bán hàng. Nếu như nhà hàng không đông khách lắm thì cũng chẳng phải để ý gì, thế nhưng có mỗi một mình mà lại chiếm nguyên cả chiếc bàn thì tôi cũng thấy có lỗi lắm.

Hơn thế nữa, dù là mỳ ramen hay gì đi chăng nữa cũng không quan trọng vì chỉ cần được ngồi ăn cùng với Totsuka thì món nào cũng ngon hết. Vừa xong tôi có nói rằng gia vị tuyệt vời nhất cho món ăn là đi ăn được người ta mời, thế nhưng tôi xin rút lại câu đó. Gia vị tốt nhất cho món ăn chính là Totsuka. Nếu như nhà hàng Momoya mà bán ra "món Totsuka" thì đúng là nguy hiểm thật. Không phải là vì sợ không ai mua mà là sợ rằng người ta sẽ mua lại cả công ty luôn ấy chứ.

Chúng tôi đang bàn xem chuẩn bị ăn gì thì Totsuka đột nhiên đập tay cái bốp.

"À đúng rồi, vậy chúng ta đi ăn thịt nướng nhé?"

Này này, không phải người ta nói rằng thịt nướng là món mà con trai và con gái mới đi ăn cùng nhau à. Hai đứa con trai cùng nhau đi ăn thịt nướng là cái kiểu gì hả...

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Totsuka chắc hẳn cũng hơi băn khoăn một chút vì cậu ấy vừa "ừm" một tiếng và nghiêng đầu.

"Thế nhưng thịt nướng thì có chút hơi đắt đúng không nhỉ?"

"Đúng vậy. Người ăn thịt nướng còn thịt nướng thì ăn sạch số tiền của người ta mà."

"Quả nhiên là chỉ có Hachiman mới nói ra được những câu như thế này thôi..."

Cậu ấy cười ha ha, tỏ vẻ khá băn khoăn khó xử. Thịt nướng à...

Nếu như muốn ăn thịt nướng thì có lẽ vẫn còn cả những lựa chọn khác nữa... Trong lúc tôi đang tìm kiếm thì một nhà hàng thức ăn nhanh của First Kitchen đã lọt ngay vào tầm mắt tôi. Vì nhà hàng này chiếm được vị trí thuận lợi ở ngay bên cạnh nhà ga nên các học sinh ở khu vực quanh đây đều thường xuyên đến đây ăn. Ở ngay bên ngoài nhà hàng treo một tấm băng rôn với hàng chữ viết lộn xộn "món cuốn sườn nướng kiểu Hàn Quốc."

"Chúng ta đi ăn cái kia nhé?"

Tôi chỉ tay và Totsuka ồ lên một tiếng, mắt sáng rực.

"Ừ, như vậy cũng được!"

Sau khi nhận được sự đồng ý của Totsuka, tôi liền đi vào quán First Kitchen ở trước nhà ga. Cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định đi ăn thịt nướng... Tôi cảm thấy có chút xấu hổ.

Ở bên ngoài gió lạnh vẫn còn thổi mạnh, thế nhưng chỉ cần bước vào bên trong là mọi thứ lập tức thay đổi. Trong quán đầy nhóc người, chắc hẳn chỗ này toàn những học sinh vừa hay trở về từ lớp luyện thi hoặc những người mới tan ca làm đi đến đây trên đường về nhà.

Khi đứng thành hàng trước chỗ tính tiền, Totsuka thở ra một hơi nho nhỏ đầy nhẹ nhõm, gò má cũng hơi ửng lên.

"Ở bên trong có lò sưởi. Nóng thật đấy."

Totsuka vừa nói vừa đặt tay lên chiếc khăn quàng cổ. Tiếng quần áo sột soạt vang lên. Đầu ngón tay mảnh mai nhỏ nhắn của cậu ấy gỡ chiếc khăn ra, để lộ cần cổ cuốn hút đến kỳ lạ. Nhìn thấy vậy, mặt tôi cũng đỏ cả lên.

Kỳ quặc, kỳ quặc thật đấy. Totsuka là con trai cơ mà. Mặt tôi bây giờ đã đỏ rực, chắc hẳn là do nhiệt độ trong này hoặc rất có khả năng là tôi đã bị cảm lạnh rồi. Bình tĩnh lại. Hãy bình tĩnh lại và làm một bài thơ haiku xem nào!

Tôi bị ốm rồi ư?

Nhưng sao mà tôi ốm được chứ!

Ôi, chắc tôi bị ốm. (Bài Bị ốm, tác giả: tôi.)

Tôi chắc chắn bị ốm rồi. Ngay từ lúc bắt đầu làm thơ haiku, tôi chắc chắn đã bị ốm rồi.

Chúng tôi vội vàng bối rối đứng xếp hàng và cuối cùng cũng đến lượt mình. Với tình hình đông đúc như thế này thì cả hai người cùng gọi món có vẻ sẽ nhanh hơn là từng người gọi một.

Tôi đứng bên cạnh Totsuka và cả hai chúng tôi cùng liếc qua thực đơn.

Sau đó, Totsuka chỉ vào một trong số đó – món cuốn sườn nướng kiểu Hàn.

"Này, Hachiman. Chúng ta ăn cái này đi."

"Ừ, vậy thì gọi cái này."

Sau khi thanh toán xong xuôi, chúng tôi nhận lấy đồ ăn rồi đi lên tầng hai.

May mắn là vẫn còn bàn trống. Chúng tôi liền ngồi xuống đó và nhanh chóng bắt đầu ăn. Trước hết, chúng tôi mở màn với món chính và nhồm nhoàm nhai món cuốn sườn nướng.

Nếu bảo rằng món này ngon tới mức khiến cho tôi không nhịn được kêu lên "ngon~ quá~ đi~ mất" với mắt mũi miệng vừa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, toàn thân như thể bay ra tận ngoài vũ trụ... thì cũng chẳng ngon lành đến thế. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là món do Totsuka giới thiệu nên nhờ đó cũng được tăng điểm, coi như ngon một cách bình thường.

Ngon bình thường cũng được thôi, nhưng tôi có chút không hiểu nổi tại sao Totsuka lại gợi ý món này.

"Nhưng sao lại là thịt nướng?"

Dù tôi đã có cơ hội đi ăn mấy lần cùng với Totsuka rồi nhưng tôi nhớ là cậu ấy cũng không ăn nhiều lắm. Hơn thế nữa, nói thật thì tôi còn có cảm giác là cậu ấy thích ăn rau nhiều hơn ăn thịt nữa cơ...

Nghe tôi hỏi vậy, Totsuka lên tiếng, có vẻ hơi ngượng ngùng một chút:

"Tại tớ nghĩ là lúc mệt mỏi thì nên ăn cái này sẽ tốt hơn chăng..."

Ha ha ha, thì ra là vậy à? Chắc hẳn vào lúc này vừa hay là sau khi cậu ấy đi tập về xong nên bụng thấy đói chứ gì. Đại khái chắc là cậu ấy cảm thấy rằng sau khi luyện tập xong thì nên bổ sung chất đạm, đúng không?

Tôi tự giải thích theo ý hiểu của mình, thế nhưng Totsuka đã nhẹ nhàng nói thêm.

"Bởi vì gần đây tớ cảm thấy Hachiman có vẻ mệt mỏi, thế nên..."

"Vậy sao?"

Tôi cũng tự nhận thức được bản thân mình khá là mệt mỏi, nhưng đó là một loại mệt mỏi mang tính tinh thần, kiểu như căng thẳng băn khoăn buồn chán gì đó. Thế nhưng, Totsuka lại khẽ lắc lắc đầu khi tôi đáp lại cậu ấy bằng vẻ mặt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tay dừng lại, cậu ấy ngừng ăn và rụt rè ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Cả ánh mắt và giọng nói của Totsuka đều hết sức dịu dàng. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu ấy lại nghiêm túc chân thành hơn rất nhiều so với bình thường, khiến cho tôi cảm thấy nao núng.

Trước khi trả lời, tôi phải nhấp một ngụm trà Ô Long, bởi vì nếu không làm như vậy thì chắc giọng nói của tôi sẽ trở nên khô khốc mất.

"Cũng không có gì mấy. Chẳng có chuyện gì đâu."

Có lẽ là bởi vì tôi đã nuốt trôi rất nhiều thứ nên câu trả lời mà tôi thốt ra lại trôi chảy hơn những gì tôi nghĩ. Giọng nói của tôi cũng tươi sáng hơn bao giờ hết và thậm chí còn kèm thêm cả một nụ cười, chắc là để cho Totsuka không phải lo lắng quá nhiều.

Tuy nhiên, đáp lại nụ cười ấy của tôi lại là vẻ mặt có chút lẻ loi cô quạnh của Totsuka.

"Thế à. Tớ cũng đoán là Hachiman thể nào cũng sẽ nói như thế thôi."

Đôi vai của cậu ấy buông thõng xuống. Khuôn mặt cúi gằm ấy khiến tôi không thể biết được lúc này vẻ mặt của cậu ấy trông như thế nào. Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Totsuka trầm hẳn lại.

"Nếu là Zaimokuza thì chắc là cậu ấy sẽ hiểu được..."

"Không không, chẳng liên quan gì đến cậu ta cả..."

Tôi hơi ngạc nhiên khi cậu ấy chợt thốt ra một cái tên hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nội dung cuộc đối thoại của chúng tôi. Thế nhưng, có lẽ với Totsuka thì mọi chuyện hết sức mạch lạc liên kết với nhau vì cậu ấy vừa khẽ lắc đầu và ngẩng mặt lên.

"Thế nhưng lúc trước, khi có chuyện thì cậu lại nói với Zaimokuza."

Khi cậu ấy nhắc đến "lúc trước" thì tôi cuối cùng cũng hiểu được cậu ấy đang nói đến chuyện gì.

Trong khoảng thời gian bầu cử hội học sinh, ngoài Komachi – em gái tôi – ra thì người duy nhất mà tôi bàn bạc cùng là Zaimokuza. Sau đó, mặc dù theo kế hoạch của Komachi, thì số người giúp đỡ cho chúng tôi có tăng lên, thế nhưng với tư cách cá nhân thì tôi chỉ nói chuyện với một mình Zaimokuza. Thế nhưng, tôi cũng không định gắn cho hành động này bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào cả. Chỉ đơn giản Zaimokuza là người đầu tiên mà tôi tình cờ gặp, hơn nữa nói chuyện với cậu ta cũng dễ dàng và tôi cũng có thể nhận được sự giúp đỡ không chút do dự từ cậu ta. Chỉ thế thôi.

Tuy nhiên, có vẻ như là Totsuka lại không nghĩ như vậy.

"Tớ đã nghĩ rằng như thế thật tuyệt vời, thật đáng ghen tỵ khi mà cậu có thể nói với Zaimokuza về những chuyện như vậy..."

Totsuka chầm chậm nói từng tiếng một với vẻ ngượng ngùng khó khăn lắm mới thốt ra được câu này. Cách mà cậu ấy nói về chuyện đó khiến cho tôi nghe như thể đó là một hành động nào rất đáng khen ngợi vậy.

Chỉ là, không phải như vậy. Chuyện đó chắc chắn là không tuyệt vời gì như những lời Totsuka đã nói. Tôi lại nghĩ rằng đó là một hành vi ích kỷ, tự cho mình là đúng, trong đầu đầy tính toán thiệt hơn để rồi bám lấy, lợi dụng sự tử tế của người khác.

Nhưng Totsuka lại chẳng hề biết điều đó.

Thế nên, cho đến bây giờ cậu ấy vẫn dành cho tôi những lời thật ấm áp.

"Dù tớ không nghĩ rằng mình có thể giúp ích được gì, nhưng..."

Tôi có thể thấy, bên dưới chiếc bàn, Totsuka đang nắm chặt lấy chiếc áo khoác của mình với đôi vai mảnh mai hơi run run. Nhưng tôi không muốn cậu ấy phải lo lắng vô ích như vậy thêm nữa.

Tôi hơi phiền não vì không biết nên biện minh thế nào cho phải, chỉ có thể vừa gãi đầu gãi tai vừa ấp a ấp úng.

"Chuyện đó không phải như vậy đâu. Thực sự không phải vấn đề gì to lớn mà. Chỉ là Isshiki nhờ tớ giúp đỡ một chút thôi, thế nên tớ mới bận rộn như vậy... Nói chung là vì chính tớ đã đẩy con bé lên vị trí hội trưởng hội học sinh nên trong chuyện này tớ cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Chỉ có như vậy thôi."

Tôi chỉ lựa chọn tóm tắt lại những phần giản đơn thẳng thắn nhất của sự thật nhưng không tiết lộ cho cậu ấy nghe những điều còn lại. Cũng chính vì vậy mà câu trả lời của tôi khá ngập ngừng, đứt quãng.

Chỉ có điều, ngay cả những lời như vậy hình như cũng tốt hơn là chẳng nói gì cả vì Totsuka đã ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tôi như để cố xác định xem tôi đang nói thật hay nói dối.

"Thật vậy sao?"

"Ừ, thế nên cậu không cần lo lắng gì cả đâu."

Kể cả có dành chút thời gian suy nghĩ thì tôi chắc cũng chỉ nói ra những điều sai lầm mà thôi, thế nên tôi liền trả lời ngay lập tức.

"Thế à?"

Thở ra một tiếng nho nhỏ đầy nhẹ nhõm, Totsuka vươn tay với lấy cốc cà phê. Ngay cả sau khi đã nhấp một ngụm rồi, tay cậu ấy vẫn không rời khỏi chiếc cốc. Totsuka cầm lấy cốc như để sưởi ấm lòng bàn tay mình và thì thầm vài tiếng.

"Quả nhiên Hachiman ngầu thật đấy."

"Hả?"

Trên khuôn mặt tôi tràn ngập sự ngạc nhiên vô cùng. Trông thấy vậy, Totsuka mới giật mình nhận ra bản thân vừa nói gì.

"T-tớ không có ý gì kỳ quái cả đâu!"

Totsuka hốt hoảng vẫy vẫy cả hai tay cố phủ nhận. Mặt mũi cậu ấy đỏ rực cả lên, tay nghịch nghịch mái tóc và miệng ậm à ậm ừ suốt rồi mới lên tiếng.

"Là thế này. Nên nói thế nào nhỉ, khó nói quá đi mất... Dù cho gặp bao nhiêu khó khăn hay vất vả thì cậu cũng không than thở gì cả mà chỉ một mình không ngừng cố gắng. Đó là lý do tại sao mà tớ nghĩ rằng cậu rất ngầu..."

Sau khi cậu ấy giải thích xong, tôi còn xấu hổ ngượng nghịu hơn cả thế nữa. Tôi lảng đi tránh không nhìn cậu ấy, vờ ra vẻ đưa tay lên chống cằm. Dù cho tôi không muốn đi chăng nữa thì cách nói chuyện của tôi cũng trở nên cụt lủn hơn.

"Làm gì có chuyện đó. Tớ cũng có than thở mà. Những câu hận đời cũng nói siêu nhiều luôn."

"Ha ha ha, cũng phải."

Totsuka khẽ bật cười một tiếng. Và rồi, vẫn với nụ cười dịu dàng ấy trên môi, cậu ấy nói nhỏ với tôi bằng vẻ dè dặt.

"Thế nhưng nếu như cậu gặp rắc rối thì nhớ phải nói ra đấy, được không?"

Nghe thấy câu dặn dò đó của Totsuka, tôi chỉ có thể im lặng gật đầu. Cậu ấy rất nghiêm túc thốt ra câu ấy, nên tôi nghĩ mình không thể nào dễ dàng đáp lại bằng lời. Đặc biệt là với một người luôn cho rằng tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau là một điều vô cùng đẹp đẽ như Totsuka.

Khi tôi gật đầu đồng ý, Totsuka cũng gật đầu đáp lại.

Và rồi, một khoảng im lặng kỳ lạ xuất hiện giữa chúng tôi. Totsuka nhìn xuống như thể cậu ấy đang ngượng ngùng vì lý do nào đó.

Tôi có thể cảm thấy được bầu không khí đã thả lỏng và thoải mái hơn so với lúc trước, vậy nên tôi ngẫu nhiên đề nghị.

"Cậu có muốn ăn cái gì ngọt ngọt không?"

"À, thế cũng được. Ta gọi món tráng miệng đi."

Tôi bất ngờ ngẩng mặt lên và Totsuka cũng tán thành.

"Vậy tớ sẽ đi mua thứ gì đó. Đợi chút nhé."

Ngay sau khi nói ra xong, tôi đứng dậy luôn mà không hề chờ Totsuka trả lời.

Khi tôi đi xuống tầng dưới, chỗ tính tiền vẫn đông đúc như lúc trước. Phải qua một lúc nữa mới đến lượt tôi. Có lẽ là bởi vì lượng người qua lại khá thường xuyên, thế nên nhiệt độ gần quầy tính tiền có hơi cao. Đầu óc tôi có chút lơ mơ mụ mị, nên tôi quyết định đi ra ngoài một lúc.

Đêm tháng Mười hai khá lạnh, không khí buốt giá bên ngoài khiến cho khuôn mặt nóng bừng của tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi ra ngoài mà không mang theo áo khoác hay khăn quàng, để cho từng đợt gió khô hanh len lỏi chui vào trong cổ áo. Người tôi bất giác đông cứng lại.

Tôi đứng đó, đơn độc, run rẩy nơi một góc phố, nhưng trong số những người qua đường chỉ có đúng một người nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ khó hiểu. Đa số những người khác đều chẳng hề để ý đến tôi.

Đột nhiên, những lời mà Totsuka vừa nói chợt lướt qua trong đầu tôi.

"Ngầu" ấy à...

Không phải như vậy đâu. Có lẽ đó chỉ là cứng đầu cứng cổ mà thôi. Tôi nghĩ rằng đó đơn thuần chỉ là tôi đang cố gắng ra vẻ thật ngầu.

Đó chẳng qua chỉ là sự bướng bỉnh của chính bản thân tôi. Tôi làm vậy để không đi ngược lại với một "tôi" mà bản thân đã định sẵn trong lòng, một "tôi" mà bản thân mong muốn trở thành.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, con quái vật gớm ghiếc mang tên "lý trí", con quái vật phiền phức mang tên "quá để ý" vẫn đang làm tổ trong thân thể tôi.

Tôi đáng ra đã có thể tích cực đón nhận những lời khẳng định của Totsuka... cho đến khi tôi nhận ra sự tồn tại của những con quái vật ấy.

Thế nhưng, nụ cười gượng ép miễn cưỡng của Yuigahama, vẻ mặt chán nản thỉnh thoảng lại xuất hiện của Isshiki, cái bóng lẻ loi đơn độc của Tsurumi Rumi, và trên tất cả là nụ cười tĩnh lặng như thể đã từ bỏ tất cả của Yukinoshita không ngừng khiến cho tôi tự hỏi.

Làm như vậy có thực sự đúng đắn hay không?

Tôi thở dài rồi nhìn lên bầu trời đêm không một bóng sao. Trên bầu trời được chiếu sáng bởi ánh đèn đường rực rỡ ấy, tôi chỉ trông thấy mây đang phủ kín.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz