ZingTruyen.biz

Oregairu (chính truyện)

10. Cuối cùng hai người cũng tìm ra được câu trả lời đúng

itachi0500

Lễ bế mạc đã diễn ra một cách thuận lợi.

Chỉ có phần chào hỏi của Sagami là hơi tệ một chút.

Việc cậu ta lắp bắp là chuyện đương nhiên rồi, nội dung còn loạn xạ, giải xuất sắc cũng bị bỏ qua.

Mỗi lần như vậy, Yukinoshita lại điềm tĩnh đưa tờ giấy ghi chú ra.

Cuối cùng thì nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má Sagami.

Có lẽ mọi người cho rằng đó là những giọt nước mắt cảm động, vì thế nên những tiếng động viên như kiểu "cố lên!", "lễ hội tuyệt vời lắm!" và "cảm ơn nhé!" được gửi gắm tới Sagami.

Tôi chưa bao giờ cho rằng những giọt nước mắt của Sagami đến từ sự cảm động. Tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt đau khổ vì thất vọng và cay đắng về bản thân mình.

Tuy nhiên, những giọt nước mắt sau lời chào hỏi và nhận xét chung của cậu ta có lẽ thật sự là vì cảm động.

Những lời lẽ ngọt ngào là thứ ngấm sâu nhất sau khi người ta phải trải qua tâm trạng tồi tệ. Vì tôi là người đã khiến cho cậu ta phải nếm trải cái tâm trạng tồi tệ ấy nên tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi một cách lạ thường.

Rời khỏi sân khấu qua đường cánh gà, lớp trang điểm của Sagami dần dần trôi mất. Trông cậu ta có vẻ khá mệt mỏi. Những người bạn của Sagami đã đợi sẵn để đón cậu ta, giống như đón một vận động viên vừa chạy ma-ra-tông về vậy.

"Cậu có sao không?"

"Nếu cậu ta mà không nói gì thì đáng lẽ cậu đã không sao rồi."

"Chắc nó khiến cậu thấy tồi tệ lắm."

Xem chừng việc mà tôi làm đã được kể lại ngay, thế nên từ nãy đến giờ ánh mắt của các thành viên Ban tổ chức chĩa vào tôi cứ nhọn hoắt.

Hơn thế nữa, có vẻ như việc này đã được truyền tới lớp tôi nên mấy đứa lớp 11-F vừa lén lút nhìn tôi vừa nói gì đó với nhau.

Chẳng khác nào một rừng chông cả.

Lẫn trong đó là một giọng nói quen thuộc.

"À, thế hả. Hikitani quá đáng lắm. Hồi nghỉ hè cậu ta cũng từng như thế."

Tên khốn Tobe này...

"... Chà, cậu ta chỉ hơi độc mồm chút thôi, chứ bình thường cũng không thế đâu."

"Hayato tốt bụng quá..."

"Hayato còn bao che cho Hikitani nữa... Kẻ thù hôm qua là người tình hôm nay... ối..."

"Thôi nào Ebina, bình thường chút đi. Máu mũi kìa. Xì ra, xì ra."

Yuigahama nở một nụ cười đau khổ từ đầu tới cuối. Totsuka thì nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Tôi đáp lại với một nụ cười tỏ ý rằng tôi chẳng sao hết và nhìn đám bạn cùng lớp của mình ra về.

Sau khi các lớp đều đã ra về, thành viên của Ban tổ chức vẫn phải ở lại.

Còn phải dọn dẹp sân khấu, hậu trường thiết bị âm thanh và hình ảnh. Toàn bộ thành viên của Ban tổ chức đều có mặt trong công việc cuối cùng của ngày hôm nay. Nhìn từ ngoài vào thì thấy có vẻ như mọi người cũng đoàn kết với nhau đấy chứ. Cơ mà tôi cũng là thành viên nên nhìn từ ngoài vào như thế này thì cũng hơi kỳ.

"Nào, mọi người tập trung lại đây!"

Sau khi phần lớn công việc đã xong, giám sát lễ hội văn hóa là giáo viên thể dục Atsugi lên tiếng. Các thành viên của Ban tổ chức tập trung lại trước mặt thầy Atsugi.

"Chà, vẫn còn nhiều việc phải xử lý nhưng thầy phải nói là các em đã làm rất tốt. Theo như thầy chứng kiến thì đây đúng là một lễ hội tuyệt vời. Đừng có vui chơi quá trớn trong bữa tiệc tổng kết đấy nhé. Thầy chỉ muốn nói vậy thôi."

Dù giọng thầy nghe có vẻ oang oang nhưng những lời đó lại rất nhẹ nhàng.

Những tiếng hoan hô và vỗ tay vang lên. Mọi người kết thành một vòng tròn, cùng khen ngợi nhau, tạo ra một cơn bão xúc động cuối cùng. Chị Meguri đẩy lưng Sagami đang đứng ở gần đó.

"Nào, trưởng ban Sagami."

"Ơ, nhưng mà..."

Xem chừng chị Meguri đang muốn Sagami nói đôi lời. Sagami có vẻ hơi ngập ngừng. Khúc đầu thì phân chia công việc tệ hại, khúc giữa thì làm mọi thứ hỗn loạn, lúc cuối thì bỏ dở công việc, đến tận cùng còn khiến mọi thứ te tua cả. Chần chừ cũng là việc dễ hiểu.

"Cậu là trưởng Ban tổ chức đó."

Yukinoshita nói ra sự thật bằng một ngữ điệu lạnh lùng. Nếu như nỗi tiếc nuối và sự nản chí của trưởng Ban tổ chức là do Sagami gánh chịu thì những vinh quang và lời khen ngợi cũng là thứ mà Sagami được hưởng.

"...Ừ."

Sagami khẽ gật đầu.

"À, rất xin lỗi vì tớ đã gây phiền phức cho mọi người. Thật may là mọi chuyện đã kết thúc bình yên vô sự.... Thật sự rất cảm ơn mọi người. Các cậu đã vất vả rồi."

"Cảm ơn trưởng Ban tổ chức!"

Mọi người cúi đầu cảm ơn rồi giải tán. Bọn con gái ôm nhau còn bọn con trai thì đập tay. Sagami nhìn về phía Yukinoshita và khẽ cúi đầu xuống.

Cuối cùng cũng xong...

Ra khỏi vòng tròn của các thành viên Ban tổ chức, tôi thở dài một tiếng.

Mọi người vừa về lớp vừa trò chuyện với nhau. Có cả chuyện về buổi tiệc tối hôm nay nữa. Chắc là tôi sẽ không được mời. Cũng có thể là ai đó sẽ mời tôi đi một cách hình thức vì không thích việc tẩy chay ai đó chứ không phải là vì tốt bụng, cơ mà cho dù có tham gia thì việc duy nhất tôi có thể làm cũng chỉ là ăn thôi mà...

Tự nhiên tôi cảm thấy mệt nên bước chân của tôi cứ chậm dần.

Mọi người đi vượt lên trước tôi.

Khi đi ngang qua tôi, tiếng nói chuyện của Sagami với những người bạn của cậu ta bỗng dưng im bặt. Ánh mắt của cậu ta không hề nhìn về phía tôi mà vẫn hướng về phía trước.

Cậu kém thật đó, Sagami à. Nếu như cậu muốn lờ ai đó đi thì cậu phải làm sao cho bản thân mình không ý thức được rằng mình đang lờ người đó đi cơ.

Tôi phát hiện ra chị Meguri trong dòng người ấy.

"... Em vất vả quá."

"Chị cũng vậy."

Chị Meguri có vẻ u ám khi bắt chuyện với tôi.

"Em đúng là vừa thiếu nghiêm túc lại vừa tồi tệ."

Có lẽ là chị ta đã nghe chuyện từ Sagami hoặc bạn bè của cậu ta rồi. Mà kể cả là không phải thế thì vốn chị ta cũng chẳng có ấn tượng tốt về tôi. Nghe vậy, tôi chẳng có gì để cãi lại và cũng chẳng thể làm gì khác ngoài xin lỗi.

"Xin lỗi chị..."

"... Nhưng chị vui lắm. Thật may là cuối cùng lễ hội văn hóa đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn em."

Nói xong, chị Meguri nở một nụ cười dịu dàng, vẫy tay tạm biệt tôi rồi biến mất.

Với chị Meguri thì đây là lễ hội văn hóa cuối cùng. Theo tôi thì có những điều mà một chủ tịch hội học sinh không thể không tham gia được. Có lẽ là ít nhất thì chị ta cũng cảm thấy vui vì từ ngoài nhìn vào, lễ hội không xảy ra vấn đề gì lớn.

Cảm giác ấy đã cứu vớt tôi chút ít.

"Vậy cũng được hả?"

Tôi đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi vừa vang lên đằng sau lưng tôi.

"Ừ, vậy cũng được."

"Thế hả..."

Sự hiểu lầm không thể bị hóa giải. Tuy nhiên, người ta có thể đặt câu hỏi mới. Đáp án cho câu hỏi mới ấy có lẽ không phải là một đáp án chính xác, thế nhưng nó là câu trả lời ưa thích của tôi. Chính vì thế nên như vậy cũng được rồi.

Tôi đi chậm lại.

Tiếng bước chân với tốc độ không đổi ở phía sau trong căn nhà thể chất đã gần như không còn một bóng người văng vẳng trong đầu tôi.

Người vừa bước tới đứng ngang với tôi là Yukinoshita Yukino.

"... Vậy là ai cũng đều được cứu giúp cả."

"Hả?"

Tôi không hiểu ý cậu ta nên hỏi lại.

"Bình thường thì một người rũ bỏ trách nhiệm và trốn chạy như Sagami chắc chắn sẽ không bao giờ được tha thứ. Thế nhưng, cậu ta lại quay về dưới danh nghĩa là một nạn nhân bị tổn thương bởi những lời nói vô tâm. Không chỉ riêng đám bạn của cậu ta mà còn cả Hayama cũng là nhân chứng nữa. Một nạn nhân hoàn hảo."

"Cậu đọc hơi nhiều rồi đấy. Tôi không nghĩ xa đến vậy đâu."

"Thế à? Nhưng kết quả là vậy mà. Vì vậy nên tôi cho rằng có thể nói là cậu đã cứu tất cả mọi người đấy."

Không phải như vậy. Đó không phải là một hành động được thừa nhận kiểu như vậy. Cậu không nên đồng tình hay tán tưởng mà phải phê phán hoặc chỉ trích nó chứ.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra những lời có thể coi là thích hợp để đáp lại khi đi tới cửa ra của nhà thể chất.

"Chà, giả dụ là như thế thì cũng phải có Hayama mới thành công được. Thế nên sao có thể nói là nhờ công tôi được cơ chứ."

Nghe tôi trả lời như vậy, Yukinoshita im lặng với vẻ tư lự.

"Lại khiêm tốn nữa rồi."

Một giọng nói khá giống của Yukinoshita vang lên.

Yukinoshita nhìn sang rồi quay đầu về chỗ cũ mà không nói năng gì. Cậu ta thở dài như vừa nhận ra điều gì đó.

"... Chị, chị vẫn ở đây à? Sao chị không về luôn đi?"

Người vừa xuất hiện ở gần lối ra vào của nhà thể chất là Yukinoshita Haruno và cô Hiratsuka.

Cô Hiratsuka đang đi quanh quẩn với một điếu thuốc trên tay, còn chị Haruno đang đứng với một tư thế sẵn sàng đi về sau khi đã thay đồ xong. Xem chừng hai người này đang nói chuyện với nhau.

Chị Haruno vỗ lên vai tôi.

"Chà, Hikigaya siêu thật đấy. Chị nghe mọi người kể rồi. Chị thích kiểu vai phản diện này lắm đó. Như này mà cho Yukino xài thì phí phạm quá."

"Chỉ có dành thời gian để nói chuyện với chị mới là phí phạm thôi. Chị mau về đi."

Nghe Yukinoshita nói vậy, chị Haruno tỏ ra bị tổn thương vô cùng.

"Yukino lạnh lùng quá... Chúng ta đã cùng nhau chơi nhạc cơ mà? Chẳng phải chúng ta là hai chị em thân thiết sao?"

Chắc là do khó chịu với điều đó nên Yukinoshita trừng mắt.

"Nói hay lắm. Khi biểu diễn thì cứ tự tung tự tác theo ý mình. Chị nghĩ ai là người phải cố chạy theo chị hả?"

"Có sao đâu, mọi người hào hứng lắm mà. Hikigaya nhỉ?"

"Ờ, đúng là mọi người hào hứng thật."

Nghe tôi nói, Yukinoshita chớp mắt hai ba cái liền.

"... Cậu có xem à?"

Có lẽ là cậu ta không nghĩ rằng tôi đã ở đó. Chắc là do tận sát giờ tôi mới quay về nên cậu ta không nhận ra tôi. Với lại đứng trên sân khấu thì làm sao mà thấy được cơ chứ.

"Chỉ có phần cuối thôi... Nhưng mà cũng được đấy chứ. Tôi thấy ấn tượng đấy."

Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ để khen ngợi, thế nhưng lại không tìm được cách nói nào hay ho nên chỉ có thể bày tỏ một cách nửa vời như vậy.

Yukinoshita quay mặt đi trước câu nói hờ hững của tôi.

"À... cái, cái đó, cái đó còn xa mới đạt đến mức hoàn hảo. Cũng không phải là tôi mắc lỗi gì nhưng quan trọng nhất là mọi thứ đều rời rạc. Do khán giả đều hào hứng nên mới lấp liếm được vụ đó thôi, chứ trong điều kiện bình thường thì chắc là chẳng ai nghe nổi. Hơn thế nữa thì nguyên nhân lớn nhất là do cả nhóm chưa được luyện tập kỹ càng, khiến cho sự thống nhất giữa các phần còn rất yếu, chính vì vậy nên người làm chủ giai điệu là tôi không thể điều khiển được toàn bộ bài hát, dẫn tới việc..."

"Ôi, xấu hổ kìa, xấu hổ kìa. Yukino đáng yêu quá."

Thấy chị Haruno ngắt lời mình, Yukinoshita hắng giọng một cái rồi lườm chị ta.

"... Chị à, sao chị không mau về đi?"

"Vâng vâng, chị về đây. Gặp lại sau nhé. Hôm nay vui thật. Nghe được chuyện ngày hôm nay chắc mẹ sẽ bất ngờ lắm đấy nhỉ?"

Trước nụ cười như đang muốn thử phản ứng ấy, vẻ mặt của Yukinoshita cứng đờ lại. Thấy vậy, chị Haruno quay lưng lại và bắt đầu đi. Tôi không biết Yukinoshita nghĩ gì về những lời mà chị Haruno để lại ấy. Bây giờ tôi vẫn chẳng biết tí gì về những việc liên quan đến mối quan hệ giữa hai người này.

Khi khoảng cách giữa Yukinoshita và chị Haruno đã trở nên khá xa, cô Hiratsuka mới xắn ống tay áo lên và nhìn đồng hồ.

"... Sắp đến tiết sinh hoạt trước khi về rồi. Hai đứa cũng quay lại lớp đi."

"Vâng, vậy em xin phép."

Yukinoshita khẽ chào cô Hiratsuka rồi bước đi sau khi đã hết bị đông cứng. Tôi cũng nối gót.

"Vậy em cũng đi đây ạ."

"Hikigaya à..."

Giọng cô nghe có vẻ nặng nề.

Khi quay lại, tôi thấy cô Hiratsuka đang cười với vẻ khổ sở.

"Tôi nên nói gì bây giờ nhỉ... Không xét tới qua vụ quyết định slogan lẫn chuyện của Sagami thì tính ra cậu cũng đã đóng góp được khá lớn vào kết quả rồi. Cậu khiến cho các thành viên Ban tổ chức bắt đầu làm việc, lại còn trở thành vật thế mạng cho Sagami nữa."

Cô ngừng lại ở đó. Có lẽ là cô đang chuẩn bị để nói tiếp. Không phải vì cô, mà là vì tôi.

"Tuy nhiên, thật sự thì tôi không thể khen cậu được."

Cô Hiratsuka vươn tay tới và đặt vào vai tôi. Chúng nhẹ nhàng khích lệ tôi, khiến cho tôi không thể quay mặt đi.

"Hikigaya à. Giúp ai đó không phải là lý do để tự làm tổn thương chính mình đâu."

Ngón tay cô thật mềm mại, chẳng hợp với mùi thuốc lá còn đang đọng lại trên đó chút nào. Đôi mắt nhòa đi kia giống như đang nhìn thấu tâm can tôi vậy.

"Không, em có bị tổn thương gì đâu..."

"... Kể cả là khi cậu đã quen với việc đó đi chăng nữa. Cậu cũng nên nhận ra rằng có những người sẽ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cậu bị tổn thương đấy."

Cô vỗ vào vai tôi một cái.

"Bài thuyết giáo đến đây là hết. Đi đi."

"Dạ..."

Chẳng biết nói gì khác, tôi chào cô rồi quay về lớp.

Chỉ có điều, ngay cả khi đã đến khúc rẽ, tôi vẫn cảm thấy rằng ánh mắt hiền từ kia chưa hề rời khỏi tôi.

.

xxx

.

Không khí lễ hội văn hóa xem chừng vẫn chưa hạ nhiệt trong lớp, thành ra nơi đây đang rất ồn ào.

Buổi sinh hoạt này được tổ chức vô cùng hình thức. Sau những lời chào hỏi ngắn gọn, câu chuyện đã hướng ngay sang bữa tiệc liên hoan.

Buổi tiệc đó thì không liên quan tới tôi rồi. Thậm chí còn có một áp lực vô hình đang nói rằng tôi không cần tới cũng được.

Khá là phiền khi phải từ chối những lời mời khách sáo nên tôi chuẩn bị đồ đạc rồi rời khỏi phòng.

Tự nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện không biết Sagami sẽ tham gia vào buổi liên hoan của lớp hay là của Ban tổ chức.

Dư vị về tình bạn và cảm xúc mãnh liệt của mỗi lớp đang lăn lóc trên hành lang.

Mai là Chủ nhật nên tôi được nghỉ. Thứ Hai là ngày nghỉ bù. Các lớp sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ vào sáng thứ Ba. Chắc mọi thứ đang được giữ nguyên như này để tưởng nhớ lại kỷ niệm ấy. Sau khi dọn dẹp xong tất cả, mọi người sẽ lại hướng thẳng tới sự kiện tiếp theo của tuổi thanh xuân.

Chắc chắn là tôi cũng phải tham gia vào vụ dọn dẹp này rồi. Kim bài miễn tử mang tên 'thành viên Ban tổ chức lễ hội văn hóa' sẽ hết hạn vào ngày hôm nay mà.

... Cơ mà tôi vẫn còn việc phải làm dù cho nó sắp hết hạn.

Tôi chỉnh lại chiếc cặp trên lưng.

Bên trong nó là bản báo cáo cần phải được nhóm tạp ký tổng hợp. Công việc cuối cùng của tôi là nhận ghi chú từ các thành viên tạp ký khác rồi tổng hợp nó lại thành một bản báo cáo. Trước khi lạch cạch gõ chúng vào máy tính thì tôi cần phải chọn và viết ra những nội dung nổi bật trong số đó.

Tôi có thể hình dung rằng mình sẽ ngủ ngon lành nếu như đem về nhà làm. Quán ăn gia đình thì lại rất đông vào những ngày thứ Bảy. Có thể những người khác còn tới đó để giết thời gian cho tới buổi liên hoan tối nay nữa. Tôi muốn tránh phải làm việc ở những nơi như vậy.

Chân tôi hướng tới những nơi yên tĩnh để có thể tập trung làm việc một cách tự nhiên.

Khi bước tới hành lang của dãy nhà chuyên dụng, tôi nhận ra rằng không khí ở đây khá lạnh. Trời đã bắt đầu sang thu rồi.

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu đi trên hành lang này để tới phòng câu lạc bộ.

Tôi tới phòng của câu lạc bộ Tình nguyện và đặt tay lên cánh cửa. Bỗng dưng tôi nhận ra rằng mình không có chìa khóa. Bình thường lúc nào cũng có người tới sớm hơn nên chẳng bao giờ tôi phải lo đi lấy chìa khóa cả. Tuy nhiên, riêng hôm nay thì không có gì bảo đảm cho điều đó.

Tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và quay về, thế nên tôi buông tay mình ra khỏi tay nắm cửa.

Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy nó nhẹ một cách lạ thường.

Tôi mở cánh cửa ra.

Chẳng có gì đặc biệt cả. Một căn phòng vô cùng bình thường.

Thế nhưng có một điều trong căn phòng đó mang đến cảm giác kì lạ dị thường cho tôi. Đó chính là có một cô gái ngồi trong phòng.

Cây bút trên tay người con gái ấy đang nhảy nhót trong ánh tà dương.

Khung cảnh ấy đẹp tựa một bức họa, như thể dù thế giới có sụp xuống tại đây, cậu ta cũng vẫn sẽ ngồi lại mãi nơi này.

Khi nhìn thấy hình ảnh ấy, cả cơ thể và trái tim tôi đều ngừng lại.

Tôi đã bị mê hoặc lúc nào không hay mất rồi.

Nhận ra tôi đang đứng như trời trồng, Yukinoshita khẽ đặt chiếc bút xuống bàn.

"Ái chà, xin chào người bị ghét nhất trường."

"Cậu muốn gây sự à..."

"Còn buổi liên hoan cơ mà nhỉ? Không đi à?"

"Đừng có cố tình hỏi những thứ không cần hỏi cũng biết."

Nghe vậy, Yukinoshita nở một nụ cười vui vẻ. Hẳn là cậu ta lại sắp nói một câu gì đó khó chịu với nụ cười có vẻ đáng yêu ấy.

"Sao? Cảm giác bị ghét thật sự thế nào?"

"Hừ, được người khác thừa nhận sự tồn tại của mình là tốt lắm rồi."

Nghe vậy, Yukinoshita chống tay lên trán như thể đang cố chịu một cơn đau đầu rồi thở dài.

"Tôi nên ngạc nhiên hay khiếp sợ đây... Cậu đúng là đồ kỳ quái... Nhưng tôi cũng không ghét việc cậu biết thừa nhận điểm yếu ấy."

"Ờ, tôi cũng vậy. Thậm chí tôi còn thấy thích bản thân mình như bây giờ."

Yeah. Tôi là số một. Tôi thấy mình quá đỉnh khi vẫn làm việc cẩn thận cho dù bị người khác ghét bỏ. Có cảm giác như nếu không tự động viên bản thân mình như vậy thì tôi sẽ sụp đổ mất.

Lấy cuốn sổ từ trong cặp ra, tôi bắt đầu xử lý công việc. Suýt nữa thì tôi quên mất lý do mình tới đây.

Nhắc mới nhớ, tại sao Yukinoshita lại ở trong này nhỉ.

"Mà cậu định làm gì ở đây à?"

"Tôi phải nộp bản điều tra nguyện vọng mà. Lúc trước phải chuẩn bị cho lễ hội văn hóa nên chẳng còn tí thời gian nào để viết cả. Mãi mới được thoải mái để làm đây."

Nói xong, Yukinoshita lại cầm bút lên. Tuy nhiên, tay cậu ta không hề di chuyển. Thay vào đó, cậu ta lại hỏi.

"Cậu đến đây làm gì vậy?"

"Tổng hợp báo cáo. Phải kiếm chỗ nào yên tĩnh để còn tập trung chứ."

Yukinoshita chú ý vào tay tôi khi thấy tôi vừa viết vừa nói.

"Thế à... Chúng ta nghĩ giống nhau nhỉ."

"Có ít lựa chọn quá chứ còn sao nữa. Đây là kết quả của việc hai người cô đơn gặp nhau đấy. Chứ tôi với cậu làm sao mà giống nhau được."

Có lẽ chỉ là do tôi và Yukinoshita đều muốn một nơi yên tĩnh nên mới tới đây. Do phạm vi hoạt động của chúng tôi không rộng và phạm vi sinh sống của cả hai ở gần nhau nên chuyện này mới xảy ra thôi. Thực tế, chúng tôi sống ở hai thành phố gần nhau nhưng gần như chẳng gặp nhau bao giờ. Chỉ vì chúng tôi đang theo học ở trường nên mới có thể gặp nhau như thế này.

Dù tôi và Yukinoshita cùng ở một mình vì những lý do giống nhau thì chúng tôi vẫn là hai người khác hẳn nhau.

Đúng vậy.

Tôi và cậu ta chẳng giống nhau chút nào.

Chính vì thế nên tôi mới luôn cảm thấy mới mẻ và dễ chịu mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau như thế này.

Tôi cảm giác dư nhiệt từ lễ hội đang bùng lên trong cơ thể mình. Câu trả lời mà tôi nhận được khi đưa ra câu hỏi sẽ trở thành kết luận mới của tôi.

Nếu vậy.

Nếu vậy thì tôi và cậu ta...

"... Này Yukinoshita. Cậu với tôi..."

"Xin lỗi, chuyện đó không được đâu."

"Hả! Tôi đã nói hết đâu."

Yukinoshita thẳng thừng khước từ tôi. Cậu ta cười khúc khích.

"Tôi đã nói trước đây rồi mà. Cậu với tôi không thể làm bạn với nhau được đâu."

"Thế à..."

"Chứ sao. Tôi không nói dối đâu."

Chỉ độc mồm độc miệng thôi.

Tuy nhiên, tôi không thể phớt lờ những lời đó được. Tôi đã quyết định sẽ không áp đặt lý tưởng của mình lên người khác rồi. Tôi cảm thấy rằng đây chính là lúc thích hợp để hóa giải lời nguyền nọ khỏi tôi và Yukinoshita.

"Cậu có nói dối cũng chẳng sao cả. Tôi cũng hay làm thế mà."

Thậm chí tôi còn toàn nói dối ấy chứ. Như thế mới là tôi.

"Kể cả là cậu có biết nhưng lại nói là không biết thì cũng chẳng sao cả. Người nào cứ khăng khăng thừa nhận mới là có sao."

Có lẽ như vậy là đủ để Yukinoshita hiểu rồi.

Rằng tôi đang nói về chuyện gì, xảy ra lúc nào.

Buổi sáng hôm khai giảng.

Ngày đầu tiên lên cấp Ba, tôi đã gặp tai nạn giao thông. Công nhận là số tôi đen. Một tiếng trước đó tôi còn vừa mới ra khỏi nhà cùng với sự háo hức về một cuộc sống mới.

Hình như khi đó là bảy giờ sáng. Lúc ấy, vì sống ở gần trường nên Yuigahama đang dắt chó đi dạo. Sợi dây tuột khỏi tay Yuigahama đúng lúc chiếc xe limousine của Yukinoshita lao tới.

Đó là khoảnh khắc tai nạn xảy ra.

Chính vì vậy, Yukinoshita Yukino đã biết Hikigaya Hachiman bắt đầu từ lúc xảy ra tai nạn ấy.

Thế nhưng cậu ta lại bảo rằng cậu ta không biết tôi. Cậu ta cũng không hề đả động gì tới vụ tai nạn kia, trong khi cậu ta là người có thể thoải mái nói về những chuyện thừa thãi.

Sự im lặng kéo dài, thật dài.

Yukinoshita vẫn cúi gằm mặt, không động đậy gì trong căn phòng đang được ánh hoàng hôn chiếu vào. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, giọng nói của cậu ta vang lên.

"... Tôi không nói dối mà. Lúc đó tôi thật sự không biết gì về cậu hết."

Giống như cậu ta đang nói tiếp câu chuyện khi nãy vậy.

Tuy nhiên, những lời tiếp theo thì lại khác.

Yukinoshita ngẩng đầu lên.

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười.

"... Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi."

Cuối cùng thì tôi đã hiểu ra khi nhìn vào vẻ mặt ấy.

"Thế à..."

"Ừ, đúng thế."

Yukinoshita nói với vẻ đắc thắng.

Không được rồi. Tôi không thể thắng được cậu ta. Làm sao tôi có thể cãi lại gì khi cậu ta nói với một khuôn mặt đáng yêu như thế cơ chứ.

Bỗng nhiên, lời thoại của cáo chạy qua trong đầu tôi.

"Lời nói là thứ gây nên sự hiểu lầm mà."

Quả đúng là như vậy.

Hiểu lầm là thứ không thể bị hóa giải. Không có thứ gì có thể làm lại được trong cuộc sống này. Câu trả lời sai lầm vẫn sẽ còn đó.

Chính vì thế, ta không nên bỏ cuộc mà hãy hỏi lại. Để biết được một câu trả lời mới, một câu trả lời chính xác.

Cả tôi và Yukinoshita đều không biết gì về nhau vào lúc ấy.

Tôi không hiểu được rằng phải có những gì thì mới gọi là "biết nhau".

Nếu như chỉ bằng việc quan sát mà có thể hiểu được nhau thì tôi đã làm rồi. Không thể nhìn thấy được những điều quan trọng bằng mắt thường. Chính vì thế, chúng tôi mới tránh nhìn nhau.

Tôi đã làm vậy.

Chúng tôi đã làm vậy.

Qua quãng thời gian gần nửa năm này, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã biết đến sự tồn tại của nhau.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng dựng lên được ảo ảnh của nhau thông qua những mảnh ghép đến từ tên và những ấn tượng rời rạc, tạo thành một bức tranh mosaic.

Chắc chắn đó không phải là hình ảnh thật sự của chúng tôi.

Nhưng với bây giờ thì như vậy là đủ.

Kỳ nghỉ dài hơi và lễ hội ngắn ngủi đều đã kết thúc. Cuối cùng chuỗi ngày bình thường chẳng cần làm gì, chẳng cần suy nghĩ gì đã quay trở lại.

Tiếng gõ cửa vang lên, như thể chúng là tiếng bước chân của chuỗi ngày bình thường ấy vậy.

"Yahallo!"

Người vừa mở cửa là Yuigahama Yui.

Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ ra lý do cậu ta lại tới đây. Chẳng phải bây giờ là lúc cậu ta đang xuất hiện ở một bữa tiệc liên hoan nào đó sao.

"Yuigahama? Có việc gì vậy?"

"Mọi người đã vất vả rồi! Thế nên là chúng ta cùng đi hậu lễ hội thôi!"

"Tôi không đi. Mà hậu lễ hội là cái gì?"

"Không biết mà cũng từ chối à? Yukinon, cậu cũng đi nhé!"

Yuigahama ngồi xuống bên cạnh Yukinoshita như thường lệ và lắc lắc người Yukinoshita như một đứa trẻ. Yukinoshita có tỏ ra hơi khó chịu nhưng cũng không từ chối.

"Tớ cũng không hiểu. Rốt cuộc thì nó là cái gì vậy?"

Nghe Yukinoshita hỏi, Yuigahama dán mắt lên trần một lúc.

"Ờ thì... một buổi liên hoan thật to. Kiểu như thế.."

"Cậu cũng không biết rõ hả..."

Thấy tôi run rẩy trước lời giải thích quá ư đại khái của Yuigahama, Yukinoshita đập tay lên trán.

"Nếu đúng theo nghĩa đen thì tớ có thể hiểu là nó ngược lại với đêm trước lễ hội có được không nhỉ."

"Đúng là như vậy đó!"

Yuigahama chỉ vào Yukinoshita, khen ngợi cậu ta với câu trả lời chính xác vừa rồi. Thế mà cũng đúng được hả...

Yuigahama tiếp tục phần giải thích không đáng tin cậy mấy của mình.

"Hayato lên kế hoạch tổ chức ở live house gần ga đấy! Cậu ấy còn bảo là không cứ chỉ mỗi lớp mình đâu, có thể thoải mái mời những người khác nên..."

"Hiểu rồi. Thế nên cậu mới rủ Hikigaya đi hả."

"Này, tôi cũng ở lớp đó đấy. Tôi ở nhóm nêu đầu tiên rồi. Đúng thế không Yuigahama?"

Tôi thấy hơi bất an nên phải xác nhận lại.

"Ừ, suýt soát. Hayato cũng bảo tớ mời Hikki xem sao."

"Suýt soát là sao... Suýt không được mời hay suýt không được tính là thành viên của lớp? Dù sao thì tôi cũng từ chối. Đừng hòng tôi chịu làm nền cho Hayama."

Không có gì cay đắng hơn việc bị mời đến một bữa tiệc bởi lòng thương hại của người khác. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải loại bỏ cái kiểu xã giao hình thức sẽ khiến cho cả hai bên phải chịu bất hạnh ấy đi rồi.

Yukinoshita điềm tĩnh nói như thể muốn an ủi tôi.

"Cần gì phải nhảy dựng lên như vậy. Lời mời này đáng giá đó chứ. Kết bạn với cậu ta thử xem nào, kẻ làm nền (hikitateya)."

"Ê, đừng có cố tình nói sai tên tôi nhé. Kẻ làm nền là cái gì. Đừng có tự tiện phân vai cho tôi chứ?"

Quan trọng nhất là người như tôi cũng chẳng đáng để làm nền. Có chăng chỉ là nhân vật quần chúng hoặc là một tên hầu cận xấu xa thôi. Có khi tôi còn không được làm diễn viên nữa.

"Thôi nào... Lâu lắm mới có dịp. Đi đi mà."

"Thôi khỏi. Có đi thì tôi cũng chỉ đứng ở góc tường một mình thôi. Làm một thằng phá hoại bầu không khí như thế cũng khiến tôi thấy tội lỗi lắm chứ bộ."

Vừa nói, tôi vừa tiếp tục tổng hợp báo cáo.

Có việc làm tốt thật đấy... Muốn từ chối việc gì đó thì chỉ cần đem nó ra làm lý do là được. Vô cùng tiện lợi. Nếu như trở thành một tên nô dịch văn phòng thì chắc tôi sẽ càng cô đơn hơn nữa.

"... Phải đó. Với lại tiệc hậu lễ hội này không dành cho thành viên của Ban tổ chức, thế nên tớ cũng chẳng có lý do gì đặc biệt để tham gia cả."

"Hả!? Hikki còn phải làm việc nên đành chịu chứ Yukinon thì..."

Nghe nói thế, Yukinoshita cũng bắt đầu viết gì đó.

"Yukinon, cậu đang viết gì vậy?"

"Bản điều tra nguyện vọng."

"Hừm... Vậy tớ sẽ đợi đến khi nào cậu xong nhé!"

"Tớ có nói câu nào là sẽ đi đâu nhỉ..."

Xem chừng Yuigahama đã vào tư thế sẵn sàng chờ đợi rồi. Yukinoshita có nói thêm mấy câu với vẻ khó chịu, thế nhưng Yuigahama chỉ nhìn cậu ta và tủm tỉm cười. Chà, cứ đà này thì cậu ta bị đưa đi là chắc rồi... Yuigahama mà đã nói đợi là sẽ đợi thật đấy. Đúng là một chú chó trung thành.

Ánh hoàng hôn đỏ rực đang chiếu vào phòng câu lạc bộ.

Lễ hội đã kết thúc.

Kết thúc rồi.

Ta không thể làm lại cuộc đời. Kể cả có là một màn kịch vô thưởng vô phạt kiểu như này thì một ngày nào đó nó cũng sẽ mất đi.

Tôi viết nốt bản báo cáo dù biết rõ rằng rồi một lúc nào đó mình sẽ hối hận về những thứ đã mất.

.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz