ZingTruyen.biz

Oregairu (chính truyện)

1. Thế là Hiratsuka Shizuka đã châm ngòi cho một cuộc chiến mới

itachi0500

Tôi đập phịch xuống bàn tập giấy viết chi chít những thứ chẳng đâu vào đâu mà hệt như Cuộn sách Biển chết.

"... Cái thứ gì thế này hả trời?"

Chẳng hiểu sao mới sáng sớm đã đọc phải thứ văn chương kì quái đáng sợ này.

Cái mớ pha trộn hoàn hảo giữa cảm giác khó chịu mà lại quen quen này chính là nội dung sơ lược của tác phẩm tiếp theo do chính nhà văn Zaimokuza Yoshiteru chấp bút. Còn tôi thì muốn cậu ta viết cho xong truyện trước đi rồi hẵng chuyển sang truyện sau.

Dù sao thì đối với một tác phẩm có nội dung phi lý thế này, ngay từ phần sơ lược nội dung đã đầy mâu thuẫn và cầm chắc thất bại rồi.

Điểm duy nhất đáng khen ở đây là nhân vật chính, một kiếm sĩ cô độc.

Cô độc chính là đỉnh cao. Một vị anh hùng thật sự luôn luôn đơn độc.

Cô độc chính là sức mạnh. Không gắn kết với bất kì ai cũng có nghĩa là không có người quan trọng cần phải bảo vệ. Những thứ quan trọng như vậy, nói cách khác, cũng chỉ là điểm yếu của chúng ta, không hơn không kém. Ví dụ như cả anh hùng Achilles của Hy Lạp hay tăng binh mạnh nhất Musashibou Benkei của Nhật Bản cũng vì có yếu điểm nên mới phải hứng chịu thất bại. Chắc chắn nếu họ không vướng bận gì, họ đã có thể khắc tên mình vào sử sách như một người chiến thắng rồi.

Do vậy, những kẻ không có yếu điểm, không có thứ gì cần phải bảo vệ, cũng không có quan hệ với bất kì ai chính là những người mạnh nhất.

Nói cách khác, tôi là mạnh nhất.

Trong mớ nội dung nhảm nhí mà Zaimokuza viết, chỉ có mỗi đoạn về sự cô độc của cậu kiếm sĩ mạnh đến nỗi nghe cứ như ăn gian là còn có tí thực tế. Đống tào lao còn lại thì bôi đỏ hết đi. Vớ, va, vớ, vẩn... thế là xong.

Khi tôi hoàn thành công việc với một tâm trạng sảng khoái thì cô em gái Komachi của tôi cũng làm xong bữa sáng.

Bố mẹ tôi đều đi làm nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Trong phòng khách chỉ có mình tôi với Komachi.

Komachi lạch cạch dọn bữa sáng của cả hai anh em ra bàn cùng với chiếc tạp dề trên người. Mà con bé này, đừng có đeo tạp dề khi mặc áo ba lỗ với quần soóc chứ! Trông có khác gì khỏa thân mặc tạp dề đâu?

Trước mặt tôi là mấy cái bánh scone nâu nhạt và cà phê. Ngoài ra còn có cả hộp mứt nữa.

Mùi bánh nướng vàng rụm cùng hương cà phê trong trẻo quyện đều vào nhau như đang hòa vang một bản hợp tấu, cùng những thìa mứt rực rỡ sắc màu được thêm vào đã trở thành một tổ khúc tuyệt hảo. Thật là một bữa sáng pretty và cure cure.

"Anh ăn đây."

"Vầng vầng, mời anh ăn. Ừm, Komachi cũng ăn đây!"

Hai đứa chúng tôi cùng nhau đưa tay ra lấy từng chiếc bánh scone cho vào miệng đầy mãn nguyện.

"Bữa sáng hôm nay hơi bị sang chảnh ha anh? Ăn scone chả phải là rất Inglish sao?"

"... Inglish nào? Chiêu tất sát mới của em à?"

"Không phải, tức là rất Anh quốc ấy!"

"Ê đùa hả? Anh tưởng là British mới đúng chứ?"

"Không có đâu, anh hai. Làm gì có nước nào là British?"

"... Vương quốc Anh có tên quốc tế là Great Britain hoặc United Kingdom. Vì thế dạng tính từ của nó phải là British mới đúng. Cái này chỉ là mấy kiến thức nhỏ nhặt thôi đấy."

"... Sao, sao cũng được! Em xài từ tiếng Anh kiểu Nhật mà! Giống như Great Gidayu ấy!"

Nhưng mà anh nghĩ Great Gidayu cũng đâu phải tiếng Anh kiểu Nhật.

Tôi bỏ ngoài tai mấy lời phân bua vụng về của Komachi, rướn người lên lấy hộp sữa.

Nhân tiện, pha thêm sữa vào cà phê sao cho có vị giống MAX Cafe là một phong cách thưởng thức rất Chiba-ish đấy. Rồi kiểu gì trong tương lai gần, người ta sẽ gọi phim hoạt hình bóng rổ là Basquash cho mà xem.

"À mà anh tưởng dân Anh quốc phải uống hồng trà mới đúng chứ?"

"Cái đó em biết, nhưng anh hai thích cà phê còn gì. Về khoản này thì Komachi được cho điểm rất cao đúng không?"

"Ừ ha. Em cũng khá đấy. Nếu mà có chế độ cho điểm thì mọi thứ có phải dễ hiểu không."

Nếu chúng ta thể hiện thái độ 'yes' hoặc 'no', và tình cảm của mình một cách rõ ràng thì chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi bản thân thể hiện thẳng thừng là no, đối phương sẽ nhận ra ngay rằng mình không có thiện cảm với họ và không hiểu lầm nữa, từ đó họ cũng sẽ dễ dàng bỏ cuộc hơn. Chỉ mỗi thế thôi nhưng nhất định sẽ có hàng đống những chàng trai đáng thương được cứu vớt.

Tôi vừa húp sùm sụp từng ngụm MAX Cafe tự chế, vừa đáp lại con bé. Tức thì Komachi đánh rơi chiếc bánh scone soạt một tiếng, mặt tái mét, vai run rẩy không ngừng.

"Anh, anh hai lạ quá..."

"Hả?"

"Anh hai kì quá đi! Bình thường nếu Komachi nói vậy, anh hai sẽ luôn trả lời em một cách lạnh nhạt và khó chịu rồi kêu em phiền phức cơ mà! Phải như thế em mới cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương của anh hai!"

"Em mới là đứa kì lạ ấy."

Rốt cuộc mày nhạy cảm đến mức nào vậy hả em?

"Thôi, anh cứ coi đấy là đùa đi."

Komachi nói vậy nhưng tôi không biết con bé nói đùa đoạn nào, thật đau cả đầu. Nếu con bé biến thái đến mức cảm thấy dễ chịu khi bị đối xử lạnh nhạt, vậy từ nay về sau tôi biết phải đối xử với con bé thế nào bây giờ? Chắc hàng ngày tôi cứ tiếp tục lạnh lùng với nó để từ từ ghi thêm điểm quá. Tình cảm anh em nhà này thật méo mó.

"Anh hai gần đây lạ lắm nhé? Không có tí hiếu thắng nào cả... ơ bình thường vẫn thế mà ta? Còn cặp mắt cá chết... là vốn vậy rồi nhỉ? A, sâu sắc cũng nửa vời hơn... tính ra thì có khác gì ngày xưa đâu? Ừm... Nói chung là, anh kì lắm!"

"Em đang lo cho anh hay đang xỉa xói anh đấy hả..."

Con bé làm tôi khổ sở vì không biết mình đang được yêu thương hay đang bị ghét bỏ nữa.

"Chắc vì dạo này trời oi bức quá, nên mấy thứ như mắt hay bản tính gì đó cũng dễ thiu hơn thôi mà."

"Ồ, anh chơi chữ hay ghê!"

Trước sự ngưỡng mộ thuần túy Komachi dành cho mình, tôi cảm thấy hơi vui vui. Tôi phổng mũi cười tự mãn. Nhưng ngẫm kĩ lại, chẳng phải tôi vừa bị con bé nói kháy đó sao?

"Nhưng mà này, tháng Sáu đúng là khủng khiếp nhỉ? Không có ngày nghỉ lễ, trời thì mưa, rồi còn nóng nực. Tháng Sáu tháng lộc mà chả thấy được tí lợi lộc nào là sao?"

"Câu này thì dở quá."

"Thế, thế à..."

Komachi đưa ra đánh giá khắt khe ngoài dự đoán.

Sau khi nói ra câu đó đầy đắc thắng và tự mãn rồi bị phủ định như vậy, tôi cảm thấy buồn một cách kì lạ. Tôi bỗng thấu hiểu cảm xúc của cô Hiratsuka hơn một chút.

Nhớ đến cô Hiratsuka, tôi nhận ra đến giờ phải đến trường rồi. Đi học muộn lại bị cô phạt ăn đấm cho coi. Tôi uống vội cốc cà phê phong cách Chiba để nuốt trôi miếng bánh scone còn sót lại trong miệng rồi nhắc Komachi.

"Anh đi bây giờ đây."

"A, Komachi đi cùng với!"

Komachi nhét đầy bánh vào miệng làm cặp má phúng phính như một chú sóc rồi vội vã thay đồ. Anh đã bảo là đừng có thay đồ luôn ở đây mà!

"Anh ra ngoài trước nhé!"

Komachi dài giọng "âng ạ" trả lời với theo bóng lưng tôi đang tiến ra ngoài hiên. Bầu không khí ẩm ướt đặc trưng của mùa mưa vẫn bám dính chưa buông.

Từ hôm đi tham quan nơi làm việc thực tế đến giờ, tôi vẫn chưa được thấy bầu trời trong xanh lấy một lần.

.

xxx

.

Sự ẩm thấp kéo vào tận trong khu học xá. Ngoài tiền sảnh kín đặc học sinh đang vội vã để vào lớp đúng giờ. Nhờ thế mà nhiệt độ thực tế cảm nhận được tăng vọt.

Xét từ sắc thái của hai tiếng "cô độc", người ta vẫn hay tưởng tượng ra hình ảnh của một kẻ thu mình vào một góc tăm tối nào đó. Nhưng ở sự "cô độc" thuộc đẳng cấp của tôi, trái lại, tôi hành xử rất đường hoàng, đĩnh đạc. Vì thế, xung quanh tôi hệt như trong mắt bão vậy. Một air-pocket đã được hình thành ngay trong ngôi trường chật hẹp này.

Mấy đứa nhiều bạn sẽ phải chịu sự vây quanh của đống protein 36 độ C trong cái không khí oi bức này. Vất vả thật đấy. Suốt từ khi bắt đầu mùa mưa cho đến cuối hè, sự cô độc khiến tôi trở nên đặc biệt dễ chịu. Tôi có thể tận hưởng khoảng thời gian ở trường trong gió mát.

Sau khi thay xong giày ở tủ đồ, vừa ngẩng đầu lên tôi đã bắt gặp ngay một gương mặt quen thuộc.

"A..."

Yuigahama Yui xỏ chân vào một đôi giày lười đã sờn gót, lúng túng hướng mắt ra chỗ khác. Nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi lên tiếng chào như bình thường.

"Chào!"

"... À, ừm."

Tôi không nói gì thêm và khoác cặp lên vai. Trên mặt sàn linoleum lạnh lẽo chỉ vang lên tiếng bước chân của một người. Nhưng cả tiếng chân ấy rồi cũng bị âm thanh của đám đông khác nuốt trọn mất.

Bầu không khí ái ngại giữa tôi và Yuigahama vẫn không hề biến chuyển chút nào qua hai ngày cuối tuần. Tình trạng này vẫn tiếp diễn trong mấy ngày tiếp theo. Đến khi tôi nhận ra thì thứ Sáu đã lại tới rồi.

Những câu chào lớn tiếng vào sáng sớm, hay những buổi đi cùng nhau lên lớp giờ không còn nữa. Cuộc sống trung học yên bình trước kia của tôi đã quay trở lại hoàn toàn.

Ok. Quá tuyệt. Mọi thứ đã được cài đặt lại vô cùng hoàn hảo.

Từ xưa đến nay, kẻ cô độc vốn là người sẽ không làm phiền bất kỳ ai. Họ có lối sống cực kì xanh và LOHAS mà không gây tổn hại cho ai, bởi họ đâu giao thiệp với ai.

Nhờ việc cài đặt lại này, tôi đã trả được sự bình yên về cho tâm hồn mình. Còn Yuigahama thì được giải phóng khỏi việc phải mang một ánh mắt biết ơn dành cho tôi và quay về lối sống tận hưởng tuổi trẻ hết mình trước kia. Chắc chắn sự lựa chọn này không hề sai lầm. Không, phải nói là vô cùng chính xác.

Đại khái, có mỗi chuyện cứu con chó, đâu cần phải cảm thấy ơn huệ gì chứ. Đấy chỉ là một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên mà thôi. Nó giống kiểu nhặt được của rơi trả lại người bị mất, hay nhường ghế cho người cao tuổi ấy. Ngoài ra, nó cũng chỉ như chuyện mình âm thầm tự mãn rằng "Bỏ xừ, mình vừa làm được việc tốt quá trời kìa! Ừm, giờ mình khác hẳn mấy đứa đần độn phù phiếm đằng kia, mình đúng là một con người thực thụ rồi!".

Không cần lúc nào cũng phải bận tâm vì mấy chuyện tình cờ cỡ đó. Chuyện tôi bắt đầu cuộc sống cô độc từ khi nhập học là tất nhiên rồi, không phải để ý làm gì cả.

Vì thế, chuyện này đến đây là kết thúc. Cả hai thiết lập lại mọi chuyện về như cũ, rồi tận hưởng tiếp cuộc sống bình thường của mình là được rồi. Chúng ta không thể cài đặt lại cuộc đời mình từ đầu, nhưng các mối quan hệ thì có thể. Trích nguồn từ tôi. Tôi còn chẳng thèm liên lạc với đứa bạn cấp hai nào cơ... Ơ mà đấy không phải cài đặt lại, đấy là xóa mất rồi, tee hee.

.

xxx

.

Tiết sáu khô khan nhạt nhẽo kết thúc.

Là một học sinh cần cù và nghiêm túc, tôi luôn giữ im lặng trong giờ học, không nói chuyện riêng với bất kỳ ai.

Nhân tiện, tiết sáu vốn là giờ thực hành giao tiếp nên tôi buộc phải tập nói tiếng Anh với đứa ngồi bên cạnh. Nhưng ngay lúc bắt đầu, con bé kế bên tôi đã cắm mặt vào bấm điện thoại. Sợ giáo viên đi kiểm tra quanh lớp tra hỏi, tôi đã sử dụng năng lực Ẩn thân đặc thù của mình. Nhờ thế mà tôi không bị phát hiện và an toàn qua hết tiết. Tôi đúng là thiên tài.

Nhưng mà bao giờ cái năng lực này mới được hóa giải thế?

Giờ họp lớp cuối ngày kết thúc rồi mà năng lực này vẫn phát huy tác dụng mạnh mẽ không dứt. Thành ra tôi cứ âm thầm thu dọn đồ đạc mà không có ai để ý. Này, tôi như gián điệp ấy nhỉ?

Chết rồi. Cứ thế này khéo tôi sắp được CIA chiêu mộ như chơi. Mà không phải, khi nào người bên AIC đến hỏi thăm, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo họ để làm tiếp OVA cho Tenchi Vô dụng.

Nghĩ đến đây, phía sau tôi lại như vang vọng lên những thanh âm "Thanh xuân đây rồi!" đầy vô nghĩa.

Mấy đứa câu lạc bộ Thể thao thì vừa lục tục chuẩn bị đi tập, vừa khởi động trước bằng cách nói xấu giáo viên cố vấn cho câu lạc bộ hay đàn anh, đàn chị khóa trên.

Bọn câu lạc bộ Văn hóa thì xem nhau hôm nay mang theo đồ gì ăn vặt rồi cười rúc ra rúc rích.

Còn lũ câu lạc bộ về nhà thì uể oải lên kế hoạch đi chơi ở đâu sau khi hết giờ.

Trong đám ấy, có một bọn nhắng nhít đặc biệt ầm ĩ.

"Hôm nay thầy cố vấn của bọn câu lạc bộ Bóng đá nghỉ, ghen tị quá mèn ơi!"

Tôi nhìn liếc qua. Đám Hayama có cả nam nữ lẫn lộn đang ngồi vòng tròn với nhau. Thằng trai tân sống cơ hội Ooka của câu lạc bộ bóng chày càu nhàu đầy vẻ bất mãn. Ngay lập tức, thằng Yamato gì gì đó của câu lạc bộ Rugby gật gù đồng ý. Thằng Tobe tóc vàng hoe ba phải thấy thế liền gào rú.

"Ghê chưa, hôm nay mấy người còn bàn chuyện câu lạc bộ cơ đấy, mắc cười quá! Ê! Làm-gì-giờ? Hôm nay, chơi-chi-đây?"

"Cho cậu quyết đó."

Miura vừa dùng tay phải bấm điện thoại, vừa lạnh nhạt nói với Tobe. Tay trái cậu ta thì kéo kéo mấy lọn tóc xoăn xoăn như máy khoan. Hai bên có Ebina và Yuigahama hộ tống. Hôm nay, vị nữ hoàng của lớp học vẫn nắm mọi quyền hành.

Được Miura giao phó trách nhiệm, Tobe đột nhiên hăng máu hẳn lên.

"Được! Vậy đi Thirty-one không? Đi-không?"

Trong một khắc Tobe ngân giọng đó, Miura gập điện thoại đánh cạch một tiếng.

"Hả? Không đi đâu!"

... Thế ra cậu không cho người ta quyết à?

Tôi vô thức xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ trong thâm tâm mình. Kỹ năng thâm nhập của kẻ cô độc tôi đây đã dần dần được cải thiện rồi.

Theo quán tính, mắt tôi cũng đưa luôn sang chỗ Miura.

Vì vậy, mắt tôi và Yuigahama chạm nhau.

"..."

"..."

Dù rằng chúng tôi cố xác nhận lấy sự hiện diện của nhau, nhưng chúng tôi lại chẳng nói được một lời mà chỉ nhẹ nhàng liếc để nhìn cử chỉ của đối phương.

Nếu phải lấy ví dụ, chắc nó cũng gần giống tình huống khi ta đang đứng chờ tàu ở sân ga quê hương thì bắt gặp người bạn cũ học cùng cấp hai đang đứng ở cửa lên tàu bên cạnh. Ta chợt nhận ra người đó "Á, là Ofuna...", và người đó thốt lên "A... ai ấy nhỉ... Hi, Hiki... mà thôi kệ đi". Kiểu đấy. Mà này, cậu cố nhớ đi, đừng có từ bỏ chớ!

Hầy. Chuyện là thế đó. Không, không phải vì người ta không nhớ tôi đâu, mà là vì trí nhớ của tôi tốt quá đáng thôi. Do não tôi siêu việt quá ấy. Những người cô độc lại giỏi nhớ tên người khác đến bất ngờ. Chắc vì chúng tôi luôn hồi hộp không biết bao giờ thì người ta bắt chuyện với mình chăng?

Trí nhớ của tôi tốt đến nỗi tôi có thể gọi được tên bạn gái mà mình chưa từng nói chuyện lấy một lần, và khi ấy gương mặt của cô ấy sẽ nhăn nhó trong sợ hãi "Tại sao thằng này lại biết tên mình... Thấy mà ớn..." Thôi, bỏ qua chuyện của tôi đi.

Nói chung, tôi và Yuigahama hiện giờ giống như hai tay kiếm đệ nhất đang từng bước thăm dò khoảng cách giữa hai bên vậy. Tình trạng như kiểu "Trong trận chiến này... kẻ nào tấn công trước sẽ thua..." đó.

Và người phá tan bầu không khí kỳ quặc ấy của chúng tôi là Miura.

"Thế đi chơi bowling vậy!"

Ebina gật gù trước ý kiến chẳng có chút liên quan nào của Miura.

"Tớ hiểu! Mấy chai ky đúng là mẫu dụ thụ đích thực nhỉ!"

"Ebina, cậu đừng nói gì nữa! Lau máu mũi đi kìa. Cậu phải che giấu cho đàng hoàng vào chứ!"

Miura vừa nói với một vẻ đầy chán ghét, vừa đưa khăn giấy cho Ebina. Không ngờ cô ta cũng dịu dàng phết. Vừa nghĩ vậy, tôi lại thấy đống khăn giấy của cô ta đích xác là loại khăn giấy của mấy cái dịch vụ đèn mờ, đáng ngờ thật.

"Chơi bowling thì quá máu rồi còn gì! Ngoài bowling tớ cũng chả nghĩ ra cái gì khác!"

"Đúng vậy!"

Tobe vừa tỏ ra tán đồng, Miura lại tiếp tục nghịch mấy lọn tóc xoăn như mũi khoan một cách đầy tự mãn. Nhưng Hayama dường như lại không thích thú với ý tưởng đó lắm, cậu ta làm điệu bộ suy nghĩ.

"Nhưng, tuần trước mình cũng chơi rồi còn gì... Lâu lâu chuyển sang ném phi tiêu thì sao?"

"Hayama đã nói vậy thì mình cứ quyết thế đi !"

Miura trở mặt trong tích tắc. Bộ sở trường của cô ta là trò Menko à?

"Vậy bọn mình đi thôi. Ai chưa chơi bao giờ thì bảo tớ nhé, tớ chỉ cho."

Dứt lời, Hayama rời ghế và bắt đầu đi. Miura, Tobe, Ebina cũng nối theo sau. Nhận thấy có người phản ứng chậm hơn một nhịp so với cả bọn, Miura quay lại cất tiếng.

"Yui, cậu làm gì thế? Bọn mình đi giờ nè!"

"... Hở, a,... ừ, ừa! Tớ đến đây!"

Yuigahama nãy giờ chỉ phụ trách vai thính giả trong cuộc nói chuyện của cả đám bỗng vội vàng xách cặp đi. Cậu ấy rảo bước thật nhanh đuổi theo, nhưng khi đi ngang qua tôi, nhịp chân ấy chậm hẳn lại.

Cậu ấy đang phân vân ư? Phân vân không biết cứ thế đi theo đám Miura, hay tới chỗ câu lạc bộ Tình nguyện?

Dù sao cậu ấy cũng là người tốt bụng mà. Cậu ấy vốn đâu cần phải bận tâm đến tôi kia chứ.

Nhưng dù có bảo mặc kệ đi chăng nữa, nếu một kẻ cứ lảng vảng trong tầm mắt của mình thì kiểu gì cũng phải để ý thôi.

Không ổn, không ổn, người cô độc thì tuyệt đối không làm phiền người khác.

Tôi phải mau mau biến mất thôi. Hikigaya Hachiman sẽ biến mất một cách thật cool. Còn cool cỡ nào thì chắc cỡ như người luôn ghi âm trước toàn bộ nội dung cần nói trên đài cát-sét ấy.

COOL! COOL! COOL!

Tôi cố hết sức không liếc mắt về phía Yuigahama và âm thầm rời lớp.

.

xxx

.

Tầng bốn tòa nhà đặc biệt. Ở chính giữa phòng câu lạc bộ Tình nguyện, Yukinoshita Yukino vẫn ngồi một cách bình thản và lạnh lùng như mọi khi.

Nếu có điểm gì lạ thì đó là cậu ta đang đọc một cuốn tạp chí thời trang chứ không phải một cuốn sách nào đó. Thật hiếm có làm sao.

Còn một cái khác nữa là cậu ta đã chuyển sang mặc đồng phục mùa hè rồi.

Yukinoshita không còn khoác blazer mà đang mặc một chiếc gile mùa hè mà trường quy định. Đồng phục thì vốn trông ngớ ngẩn tệ, nhưng khi choàng lên người Yukinoshita thì lại ngập tràn một cảm giác tươi mới và kì diệu.

"Chào."

"... Hóa ra là Hikigaya à?"

Yukinoshita khẽ thở dài rồi lập tức chúi mắt vào quyển tạp chí thời trang.

"Bỏ ngay cái kiểu thái độ giống con bé phải ngồi cạnh tôi sau khi cả lớp chuyển chỗ đi! Cái đó thực sự làm người khác tổn thương lắm đấy!"

Có vẻ như không phải chỉ các sự kiện của trường mới mang đến tổn thương tâm lý cho tôi. Kể cả trong những câu chuyện vô tình vô ý hàng ngày cũng ẩn giấu hạt giống của những sang chấn làm tổn thương tâm lý. Mà không, chính những thứ không có gì đặc biệt mới thực sự phản ánh được những suy nghĩ thật lòng của con người dù chỉ một chút. Vì thế mà chúng lại càng tệ hại hơn.

Trò đổi chỗ mỗi tháng là ví dụ điển hình nhất.

"Này nhé, tôi có làm sai gì đâu mà tại sao mọi người cứ làm như tôi sai trái lắm ấy. Đi rút quẻ thì thở ngắn than dài rằng quẻ xui là vì rút mà lại đứng cạnh tôi."

"Vậy ra cậu công nhận việc ai đó phải ngồi cạnh mình là xui tận mạng đúng không...?"

"Tôi có bảo đến mức xui tận mạng đâu, không phải đấy là cậu tự đưa ý kiến cá nhân vào à?"

"Xin lỗi nhé. Cái miệng nói trong vô thức mới thật đáng sợ làm sao."

Nói rồi Yukinoshita khúc khích cười. Bảo nói trong vô thức cũng làm người ta tổn thương đấy...

"Câu vừa rồi cũng là tôi vô thức thốt lên thôi, đừng để bụng nhé. Tại tôi cứ đoán chắc là Yuigahama."

"À, thế à?"

Yukinoshita nghĩ vậy cũng không phải không có lí. Mấy ngày nay Yuigahama không hề ló mặt ở câu lạc bộ mà. Chắc cậu ta nghĩ nhất định hôm nay cậu ấy sẽ đến.

"Hôm kia thì đến bệnh viện thú y khám, hôm qua thì việc gia đình..."

Yukinoshita vừa chăm chăm nhìn màn hình điện thoại vừa lẩm bẩm. Nhất định là có tin nhắn của Yuigahama trong đó. Những tin nhắn sẽ không bao giờ được gửi cho tôi.

Rốt cuộc hôm nay Yuigahama có đến câu lạc bộ không nhỉ?

Nếu đến, hẳn thái độ của cậu ấy với tôi cũng giống sáng nay thôi.

Tôi biết rõ kết cục nào sẽ đến sau khi chúng tôi thành ra thế này mà.

Cả hai đứa sẽ tự nhiên giữ khoảng cách với nhau, rồi không còn nói chuyện, giao du gì nữa, sau đó thì không hiểu sao đã không còn gặp nhau nữa rồi. Trích nguồn từ tôi.

Mấy đứa học cùng tiểu học với tôi cũng thế, rồi mấy đứa cùng cấp hai, tất cả đều từ từ chia xa và không gặp lại. Yuigahama rồi có lẽ cũng vậy thôi.

Căn phòng trở nên yên ắng vô cùng.

Chỉ có thanh âm lật giở từng trang tạp chí đầy vô nghĩa của Yukinoshita vang lên.

Nói thế mới thấy, gần đây câu lạc bộ thật ồn ào. Ban đầu chỉ có tôi và Yukinoshita nên ngoài những lúc sự trầm lặng bao trùm, chúng tôi toàn sỉ vả nhau.

Chuyện mới một, hai tháng gần đây thôi nhưng giờ bỗng thật xa vời biết bao. Thấy tôi thẫn thờ nhìn cửa ra vào, Yukinoshita lên tiếng như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

"Hôm nay Yuigahama không đến đâu. Ban nãy cậu ấy vừa nhắn báo tôi."

"Thế, thế à... Tôi, tôi cũng đâu có lo gì về Yuigahama đâu!"

"Vậy cái giọng điệu tởm lợm đó là sao..."

Tôi vuốt ngực cho bình tĩnh, rồi thôi bận tâm về cánh cửa và quay ra nhìn Yukinoshita.

Yukinoshita lặng lẽ thở dài.

"Yuigahama có khi sẽ không đến nữa cũng nên..."

"Cậu cứ hỏi thử là biết mà?"

Yukinoshita có liên lạc đàng hoàng với cậu ấy, nên nếu hỏi thì chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời thôi.

Nhưng Yukinoshita lắc đầu đầy bất lực.

"Không cần hỏi cũng biết. Nếu tôi mà hỏi, nhất định câu trả lời luôn là tớ sẽ đến. Giả dụ cậu ấy có không muốn đến đi nữa... thì chắc cậu ấy cũng vẫn đến."

Yuigahama là người như vậy mà. Cậu ấy luôn đặt người khác lên trên cảm xúc của bản thân mình. Vì thế nên cậu ấy mới bắt chuyện với một thằng cô độc như tôi, nếu tôi gửi tin nhắn, cậu ấy cũng sẽ trả lời ngay.

Nhưng đó cũng vừa là sự tốt bụng, cũng vừa là sự thương hại. Nó chỉ đơn thuần như một nghĩa vụ mà thôi. Thế nhưng với những thằng ít kinh nghiệm, như thế đã quá đủ để chúng hiểu lầm thành "... Á, ở? Có, có khi nào cô ấy thích mình không?", nên phiền phức lắm. Tôi mong cậu ấy sẽ có thái độ dễ hiểu hơn, thật sự ấy.

Nếu có phần mềm nào giúp tự động thêm kính ngữ vào ngôn từ trong tin nhắn của mấy cô nàng thì tốt rồi. Như thế chúng tôi sẽ không ôm hy vọng nào kỳ quặc cả... Ơ mà, phần mềm này sẽ bán chạy phết đấy!

Trong khi tôi còn đang mải mê với ước mơ làm giàu bằng một sản phẩm để đời, Yukinoshita im lặng hướng mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Mỗi khi được gương mặt xinh đẹp đó nhìn chăm chú, tim tôi lại đập liên hồi. Vì sợ...

"Gì, gì nào?"

"... Giữa cậu và Yuigahama đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không, làm gì có."

Tôi trả lời ngay tắp lự.

"Nếu không có gì thì Yuigahama phải tới chứ. Hai người cãi nhau hả?"

"Không, đâu cãi gì đâu, tôi nghĩ thế."

Nghe Yukinoshita nói vậy, tôi bỗng cứng họng.

Nhưng tôi không hề nói dối. Bản thân tôi cũng không thể chắc chắn đấy có phải là cãi nhau hay không.

Ngay từ đầu, tôi cũng đâu thân thiết với ai đến mức có thể cãi nhau. Người cô độc vốn theo chủ nghĩa ôn hòa mà. Chúng tôi không bao giờ phản kháng. Mà trước đó chúng tôi cũng đã tránh tiếp xúc rồi.

Tôi chỉ biết một loại cãi nhau duy nhất là anh trai và em gái cãi nhau. Nhưng lần cuối tôi cãi nhau với Komachi cũng là từ khi còn học cấp một rồi. Nói chung mỗi khi chúng tôi cãi nhau, Komachi đều gọi bố đến khiến điểm gốc của tôi trôi tuột về mo. Nếu tôi có tính cãi nhau nhân lúc bố vắng nhà, thì con bé sẽ lật lá bài bẫy và mẹ xuất hiện. Thế là tôi cầm chắc thất bại.

Tôi sẽ ngồi nghe một trận thuyết giáo. Rồi đến giờ cơm tối, hai anh em lại quây quần vui vẻ với nhau quanh bàn ăn và cuộc cãi vã cứ thế kết thúc.

Tôi vừa rơi vào im lặng thì Yukinoshita lại lên tiếng, như thể đã tính toán thời gian chờ sẵn tôi vậy.

"Yuigahama vốn là người vô ý, cũng hay quá trớn, không chịu cân nhắc cẩn thận mà cứ nói thẳng tuột ra suy nghĩ của mình, rồi thì chẳng thèm để ý đến vạch giới hạn của người khác mà cứ thế dẫm qua, lại còn hay trốn tránh và nói chuyện đánh trống lảng. Cậu ấy vô cùng ồn ào nữa chứ."

"Cậu giống người đang gây sự với cậu ấy hơn đó..."

Nếu nhân vật chính nghe được chắc sẽ phát khóc mất.

"Im lặng nghe tôi nói hết đi. Dù cậu ấy có rất nhiều điểm không được... nhưng, cậu ấy là một người tốt."

Tôi nghĩ sau khi cậu ta đã lôi ra ngần đó điểm xấu của người ta thì dù cậu ấy có không phải người xấu cũng không còn là vấn đề quan trọng ở đây. Nhưng nhìn vào đôi gò má ửng hồng cùng ánh mắt nhẹ nhàng lảng tránh, tiếng thì thầm như sắp tan biến của cậu ta, tôi nghĩ đây chính là lời khen lớn nhất mà Yukinoshita có thể dành cho ai đó. Nếu nhân vật chính nghe được chắc sẽ phát khóc mất thôi. Vì cảm động.

"Ừ, cái đó tôi biết rồi. Không phải bọn tôi cãi nhau gì hết. Nói chung, ngay từ đầu chúng tôi cũng có thân thiết đến mức cãi nhau được đâu. Thế nên, không phải cãi nhau mà là..."

Tôi không biết phải diễn tả thế nào nên cứ vò đầu bứt tai. Yukinoshita nhẹ nhàng đưa tay chống cằm làm bộ suy nghĩ.

"... Kiểu như, bất đồng với nhau?"

"A, tựa tựa thế đấy cơ mà vẫn hơi khác. Nó cũng đúng đúng mà cũng sai sai ấy."

"Thế là chiến tranh?"

"Cái đó thì quá sai rồi."

"Hay đánh nhanh diệt gọn?"

"Cậu có nghe tôi nói không đấy? Sai quá sai rồi đó?"

Tại sao cậu ta càng lúc càng đưa ra những phỏng đoán về hình thức đánh chiếm kinh khủng hơn vậy? Suy nghĩ của cậu ta giống Oda Nobunaga quá đấy.

"Vậy là... truyền sai thông tin cho nhau, đúng chứ?"

"Ừ, kiểu vậy đấy."

Chính xác. Suýt nữa thì tôi đã nhận được bản đồ Masayuki. Hồi cấp hai, có lần tôi đã truyền thông tin nhân vật của mình cho mọi người, và thế là trong thoáng chốc cả lớp nhao nhao lên "Thằng Eight Man là ai đấy?".

Thật sự tôi mong người ta bỏ ngay cái chức năng truyền thông tin đó trong game đi. Mấy chức năng như đấu trên mạng thì được phết, nhưng cái cài đặt mặc định yêu cầu kết nối với những người chơi ở gần xung quanh thì quả thực là "Giết chết người cô đơn" mà. Nhờ nó mà tôi hoàn toàn không cho pokemon tiến hóa được, và cũng không hoàn thành được cuốn từ điển toàn thư pokédex' luôn.

"Thế hả, nếu vậy thì thôi."

Yukinoshita khẽ thở dài và gấp lại cuốn tạp chí. Dáng vẻ đó của cậu ta hoàn toàn đi ngược lại với lời nói của chính mình. Trông cậu ta đầy vẻ bất lực và yếu ớt.

Từ sau đó, Yukinoshita không còn hỏi chuyện tôi nữa. Khoảng cách giữa tôi và Yukinoshita vẫn được bảo đảm an toàn như mọi ngày.

Về vấn đề giữ khoảng cách với người khác, có lẽ tôi và Yukinoshita khá giống nhau.

Nếu là chuyện phiếm về thế gian, hay về một chủ đề nào đó, chúng tôi sẽ tham gia vào cuộc nói chuyện. Nhưng chúng tôi lại rất hiếm khi động chạm đến các vấn đề cá nhân. Tôi chưa bao giờ hỏi ai những câu như "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?", "Cậu sống ở đâu?", "Sinh nhật cậu hôm nào?", "Có anh em gì không?", "Bố mẹ làm nghề gì thế?".

Về lí do cho vấn đề này, tôi cũng đoán được một vài cái. Có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã không mấy quan tâm đến chuyện của người khác, hay luôn cố gắng để không động đến những vấn đề nhạy cảm. À, còn nữa, người cô độc thì kém khoản hỏi han. Nếu phải đặt những câu hỏi vô duyên, tôi sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tôi không bao giờ hỏi chuyện cụ thể chi tiết, tuyệt đối không vượt quá ranh giới. Cách nói chuyện của tôi có lẽ giống như cách thăm dò đối phương của những tay kiếm sĩ vậy.

"Mà cái này cũng giống câu Nhất kì nhất hội còn gì. Có gặp gỡ thì cũng có chia ly."

"Một câu nói tuyệt vời như vậy mà qua miệng cậu lại chỉ được hiểu theo nghĩa tiêu cực thế thôi nhỉ."

Giọng Yukinoshita đầy khinh miệt. Nhưng quả thực, đời người đúng là nhất kỳ nhất hội. Hồi tiểu học, cả lớp chúng tôi đã hứa với một đứa sắp chuyển trường là sẽ viết thư cho nó, nhưng chỉ có tôi là không nhận được thư trả lời. Từ đó tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gửi thư nữa. Nhưng Kenta nhất định đã nhận được thư trả lời đàng hoàng đó...

Người khôn biết tránh hiểm nguy, xua kẻ tiến đến, mặc kẻ chạy đi. Có lẽ cách để giảm thiểu rủi ro chỉ có một như vậy mà thôi.

"Nhưng... đúng là mối liên hệ giữa con người với con người thật đáng thất vọng làm sao. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà cũng có thể chia cắt ngay được."

Yukinoshita thì thầm như đang tự chế giễu mình. Bỗng, cửa phòng bất ngờ bị kéo sầm một tiếng.

"Nhưng nó cũng là thứ có thể gắn kết lại được dù chỉ bằng những chuyện nhỏ nhặt thôi đấy, Yukinoshita à. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để em bỏ cuộc đâu."

Cái người vừa phất chiếc áo choàng trắng và thốt ra những lời lẽ vô cùng sâu sắc đang tiến về phía tôi kia là ai? Chính là cô Hiratsuka - người luôn tiến đánh tôi thường xuyên.

"Cô ơi, gõ cửa..."

Cô Hiratsuka đảo mắt khắp phòng, chẳng có vẻ gì là thèm để tâm đến lời nhắc nhở của Yukinoshita.

"Ừm. Yuigahama đã không đến câu lạc bộ được một tuần rồi cơ à... Cô đã nghĩ mấy đứa bây đang cố gắng làm gì đó để thay đổi rồi cơ đấy... Cô không ngờ mấy đứa đã bệnh nặng đến mức này. Quả không hổ danh."

Giọng cô Hiratsuka chẳng có vẻ gì là thật sự thán phục cả.

"Cô ơi... cô đến đây có việc gì phải không ạ?"

"À, đúng rồi. Hikigaya. Hồi trước em có bảo rồi nhỉ? Vụ quyết đấu đó."

Khi cô nhắc đến hai từ "quyết đấu", tôi mới lờ mờ nhớ ra. Đúng là... tôi và Yukinoshita... có cuộc Robot Fight xem ai có khả năng giúp đỡ người khác hơn! Cái này không phải là Robopon.

Về luật đấu thì hồi đó cô Hiratsuka có bảo cái gì mà thay đổi cải thiện phần cứng, phần mềm nghe như chuyện mấy công ty game hay làm vậy. Chắc hôm nay cô qua để giới thiệu luật mới à?

"Hôm nay cô tới để thông báo luật đấu mới."

Cô Hiratsuka đứng khoanh tay nghiêm nghị như Kim cang lực sĩ. Cả tôi và Yukinoshita đều điều chỉnh lại dáng ngồi một chút và chăm chú lắng nghe.

Cô Hiratsuka nhìn cả hai đứa rồi ngừng nói. Hành động thong thả đó của cô ngược lại càng khiến sự hồi hộp của chúng tôi dâng cao. Bầu không khí im ắng đến nỗi tôi có thể nghe thấy được tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

Như muốn phá vỡ sự im lặng đang bao trùm, cô Hiratsuka nói đầy nghiêm nghị.

.

"Hai đứa hãy chém giết nhau đi."

.

"... Cổ lỗ sĩ quá!"

.

Gần đây kể cả trên chương trình Road SHOW thứ Sáu cũng còn chẳng thèm phát mấy phim như thế nữa. Phải rồi, năm nào Kinro cũng phải phát lại Laputa một lần. Thế có hơi quá đà không? Tôi mua DVD rồi nên không cần chiếu nữa đâu. Thiệt tình. Chiếu Ged đi, Ged ấy. Tôi vẫn chưa mua phim đó.

À mà, mấy đứa học sinh cấp ba thời nay cũng làm gì biết phim đó đâu ta. Vừa nghĩ thế, tôi vừa nhìn sang Yukinoshita thì thấy cậu ta đang trông về phía cô Hiratsuka bằng một ánh nhìn lạnh lùng như thể dành cho một thứ rác rưởi ven đường.

Cô Hiratsuka nhận thấy ánh nhìn thẳng thắn và đầy ý nghĩa đó bèn húng hắng ho như cố xua nó đi.

"E hèm, hèm. Nói, nói chung! Đơn giản hóa lại thì ý cô là mấy đứa đấu nhau giống Battle Royale ấy. Chủ đề về cuộc chiến ba người vẫn luôn là con đường dễ dàng nhất để kéo dài những bộ truyện tranh chiến đấu còn gì. Nói dễ hiểu hơn là giống phần về công chúa Kaguya trong YAIBA ấy."

"Cô lại lấy ví dụ từ mấy bộ cũ mèm rồi..."

"Vì là Battle Royale của ba người, nên đương nhiên cần cả kết hợp tác chiến nữa. Mấy đứa đừng chỉ lo đối đầu với nhau, mà học cả cách hợp tác đi."

Ra là thế. Quả thật cách chơi của Battle Royale ban đầu là phải bắt tay với mấy kẻ cản đường mình trước rồi sau đó mới giết.

"Thế nghĩa là Hikigaya sẽ luôn đấu trong tình trạng bất lợi rồi..."

"Đúng thật."

Trước khi kịp phản bác hay vặn lại thì tôi đã nhanh chóng chấp nhận điều đó. Dù có tính kiểu gì thì mọi sự cũng thành Tôi VS Hai người còn lại thôi.

Nhưng trái ngược với tôi còn đang vô cùng bất lực, cô Hiratsuka lại nở một nụ cười đắc thắng.

"Yên tâm đi. Sau này chúng ta sẽ kêu gọi nhiều thành viên mới gia nhập nữa. À, đương nhiên người kêu gọi sẽ là mấy đứa. Nói cách khác, mấy đứa có thể tự tìm đồng đội cho mình. Hãy nhắm đến con thứ 151!"

Cô Hiratsuka nói tràn đầy tự tin, nhưng con số mà cô vừa thốt lên đã để lộ tuổi thật của cô. Gần đây số pokemon hình như đã lên đến gần năm trăm con rồi.

Nhưng cô nói như thể bảo kiếm đồng bọn là kiếm được ngay ấy.

"Dù thế nào luật này cũng bất lợi với Hikigaya ghê. Cậu ta có phù hợp với chuyện kêu gọi đâu."

"Tôi không muốn nghe cậu là người phát ngôn câu đó đâu..."

"Cái gì thế, hiện giờ cô chỉ bắt hai đứa tìm một thành viên mới thôi mà. Không cần suy nghĩ nhiều quá đậu."

Cô nói vậy thì cũng đúng là vậy thật. Nhưng không có gì chắc chắn là mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ mọi lúc mọi nơi cả (Đúng thế, đúng thế!).

Thực tế là kể cả người ai cũng nghĩ là sẽ gia nhập câu lạc bộ trong êm thấm là Yuigahama giờ cũng không xuất hiện nữa. Chắc hẳn cô Hiratsuka cũng đã nhận ra điều đó nên mặt cô nom hơi u ám.

"Dù nói vậy, nhưng Yuigahama cũng không đến nữa nhỉ... Mà đây cũng là cơ hội tốt. Kể cả là với mục đích lấp chỗ trống chăng nữa, mấy đứa cũng mau đi tìm thành viên mới đi."

Cô Hiratsuka vừa dứt lời, Yukinoshita đã ngẩng mặt lên đầy ngạc nhiên.

"Khoan đã. Yuigahama vẫn chưa rời câu lạc bộ kia m..."

"Nếu con bé không đến thì cũng như nhau cả thôi. Cô không cần một thành viên ma."

Phong thái bình thản từ nãy đến giờ của cô chợt biến mất. Cô Hiratsuka ném về phía tôi và Yukinoshita một ánh nhìn vô cùng lạnh lùng và gay gắt.

"Mấy đứa có đang hiểu nhầm gì không thế?"

Câu nói đó không phải là một câu hỏi, cũng chẳng mang ý muốn xác nhận điều gì, mà dường như là một lời cảnh cáo đến chúng tôi. Cô dùng một câu hỏi nghi vấn để ngầm tra hỏi chúng tôi về những sai lầm của mình.

Tôi và Yukinoshita chỉ im lặng mà không trả lời. Quả nhiên, cô Hiratsuka lại tiếp tục nói.

"Đây không phải là câu lạc bộ để mấy đứa kết bè kết bạn với nhau. Nếu muốn tận hưởng tuổi trẻ thì ra chỗ khác mà làm. Thứ mà tôi yêu cầu các em làm ở đây là thay đổi bản thân. Chứ không phải là nghỉ ngơi thư giãn rồi tự huyễn hoặc mình đâu."

"..."

Yukinoshita cắn chặt môi, nhanh chóng lướt mắt sang hướng khác.

"Câu lạc bộ Tình nguyện này không phải là một trò đùa. Đây là một câu lạc bộ nghiêm chỉnh trực thuộc trường Trung học Phổ thông Soubu này. Và như các em cũng rõ, chỉ có nền giáo dục bắt buộc là sẽ chăm lo đầy đủ cho cả những đứa không có chút động lực nào thôi. Còn ở những nơi mà các em phải lựa chọn để trụ lại, thì những kẻ không có ý chí chỉ còn một con đường rút lui chứ không hơn."

Động lực và ý chí à...

"Ừm, cô ơi... Em không có cả động lực lẫn ý chí, vậy em rút lui có được không..."

"Em nghĩ kẻ phải chịu phạt lại có cơ hội lựa chọn sao?"

Cô Hiratsuka trừng mắt về phía tôi với một nắm đấm đang phát ra tiếng xương kêu răng rắc.

"Cũng, cũng phải..."

Quả nhiên là không trốn được ư...

Sau khi nhẹ nhàng đe dọa tôi xong, cô Hiratsuka hướng thẳng về phía Yukinoshita. Dù lúc này trông mặt cậu ta không chút cảm xúc, nhưng nhìn thái độ đó cũng nhận ra được là Yukinoshita đang bất mãn vô cùng.

Thấy thế, cô Hiratsuka nở một nụ cười ái ngại.

"Nhưng cô cũng biết là nhờ Yuigahama mà số thành viên câu lạc bộ tăng lên, rồi thì các hoạt động cũng phát triển mạnh mẽ hơn. Nếu có thêm một người nữa sẽ giúp câu lạc bộ phát triển cân bằng hơn. Vì thế... từ giờ cho đến thứ hai, mấy đứa hãy tìm một người có động lực và ý chí rồi kéo về câu lạc bộ đi!"

"Đến thứ Hai là phải tìm một người vừa có động lực vừa có ý chí hả... Yêu cầu lắm quá... Ơ, thế này thì đến cuối cùng bọn em lại bị đám mèo rừng xơi tái mất!"

"Cậu thích Miyazawa Kenji quá nhỉ..."

Vừa rồi là cuộc đối thoại giữa người xếp hạng một và người đứng hạng ba trong bảng xếp hạng môn Quốc ngữ của trường.

Nhưng đến thứ Hai tức là có tính cả ngày hôm nay lẫn ngày hôm đó thì cũng chỉ còn bốn ngày. Cô lại còn yêu cầu trong khoảng thời gian này phải dẫn đến một người vừa có ý chí muốn thay đổi bản thân, vừa có hứng thú với hoạt động của câu lạc bộ Tình nguyện. Ca này quá khó. Cô làm sao đấy? Bộ là công chúa Kaguya hả?... À, có khi chính vì thế nên người này đến giờ vẫn độc thân cũng nên. Sớm muộn gì cô cũng giống công chúa Kaguya, bị nhà mẹ đẻ đến rước về đó.

"Ức... ức hiếp người quá đáng..."

Tôi dồn hết mọi sự phản đối của mình vào lời oán giận vừa thốt ra. Cô Hiratsuka chỉ cười tủm tỉm.

"Tổn thương quá. Cô chỉ quan tâm theo cách của riêng mình thôi mà."

"Chỗ nào chứ..."

"Mấy đứa không hiểu thì thôi vậy. Thế nhé, hôm nay câu lạc bộ nghỉ ở đây. Nào, về nghĩ kế hay để kiếm người đi."

Cô Hiratsuka nói rồi đuổi tôi và Yukinoshita ra khỏi phòng. Sau khi cả hai chúng tôi ra ngoài thì cặp cũng được ném ra theo. Tiếng đóng cửa vang lên xạch một tiếng.

Cô nhanh chóng khóa cửa lại, rồi bắt đầu loạt xoạt bước ra về.

Yukinoshita gọi với theo cô.

"Cô Hiratsuka! Em muốn hỏi điều này! Chúng em chỉ cần bổ sung thành viên là được, đúng không ạ?"

"Đúng thế đó, Yukinoshita!"

Cô Hiratsuka biến mất mà chỉ bỏ lại một lời ngắn ngủi như thế. Nhưng dường như trên gương mặt cô ngoảnh lại nhìn chúng tôi có thấp thoáng một nụ cười.

Sau khi cô Hiratsuka đi khuất, tôi và Yukinoshita quay sang nhìn nhau.

"Này, làm thế nào bổ sung thành viên được bây giờ?"

"Chịu thôi. Tôi chưa rủ ai bao giờ nên không biết. Nhưng tôi cũng đã nghĩ ra ai có tiềm năng vào câu lạc bộ rồi."

"Ai? Totsuka? Totsuka à? Totsuka đúng không?"

Tôi chẳng nghĩ ra được ai ngoài cậu ấy. Đến mức mà ngoài Totsuka ra tôi không còn nghĩ được gì khác.

Trước làn sóng gọi tên Totsuka dồn dập của tôi, Yukinoshita tỏ ra vô cùng bối rối.

"Không phải. Có thể cậu ấy cũng sẽ vào câu lạc bộ... Nhưng còn một hướng khác đơn giản hơn nhiều mà?"

Yukinoshita thì nói vậy, nhưng đâu còn ai mà chúng tôi có thể kêu gọi nữa. Dù có cố gắng nghĩ đến thế nào thì tôi cũng chỉ nghĩ được thêm Hayama Hayato, chàng trai đặc biệt chuyên sống thật. Nếu bọn tôi mà nhờ Hayama thì cậu ta chắc sẽ hợp tác cùng ngay thôi. Nhưng về khoản động lực với ý chí thì hoàn toàn không đạt yêu cầu rồi. Ngoài ra thì tôi chẳng nghĩ ra ai nữa. Ớ? Zaimokuza? Họ gì mà lạ ghê. Mà đó là ai thế?

Nhìn thấy tôi trăn trở suy nghĩ, Yukinoshita khẽ thở dài.

"Vẫn không biết hả? Yuigahama đó!"

"Cái gì? Chẳng phải cậu ấy bỏ rồi sao?"

Tôi vừa nói xong, Yukinoshita đưa tay hất mấy lọn tóc đang vương trên vai, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quyết tâm. Ở đó không còn chút bóng dáng nào của sự cam chịu ban nãy nữa.

"Vậy thì sao? Cậu ấy quay lại lần nữa là được chứ gì? Cô Hiratsuka cũng đã nói chỉ cần bổ sung thêm người là được đấy thôi."

"Ừ, đúng là thế nhưng mà..."

Quả thật nếu chúng tôi kéo được người để lấp vào chỗ trống là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng vấn đề động lực tham gia thì vẫn đang lơ lửng ở đó. Nhìn chung, nếu Yuigahama không có ý muốn thì ngay từ đầu cậu ấy đã không ghé câu lạc bộ rồi.

Chắc hẳn Yukinoshita cũng nhận ra được điều này. Cậu ta đưa tay lên cằm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"... Tạm thời tôi cứ nghĩ cách để khiến Yuigahama quay lại như trước đã."

"Cậu nhiệt tình thật."

Tôi vừa nói xong thì Yukinoshita nở một nụ cười như tự giễu.

"Đúng vậy. ... Gần đây tôi mới nhận ra được một điều. Đó là tôi thấy khá thích quãng thời gian hai tháng vừa qua."

Chắc chắn là giờ tôi đang há hốc mồm ra nhìn cậu ta. Không ngờ Yukinoshita cũng nói ra được những lời này...

Dường như Yukinoshita cũng thấy bối rối trước sự im lặng của tôi. Mặt cậu ta hơi ửng lên.

"Làm, làm sao? Cậu làm mặt kì quặc gì đấy!?"

"Hả, không. Không có gì. Mà mặt tôi có gì kì quặc đâu!"

"Có kì!"

"Không kì nhé!"

"Tôi sửa lại. Bây giờ hiện tại ngay lúc này mặt cậu đang rất kì quặc."

Sau đó Yukinoshita buông lời từ biệt rồi bỏ đi. Gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ta đã không còn vẻ phiền muộn ban nãy nữa, mà chỉ còn lại vẻ tự tin đến táo bạo của một Yukinoshita Yukino lúc thường ngày mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz