ZingTruyen.biz

Oregairu (chính truyện)

1. Cuối cùng, trời cũng sang thu, tuyết tan đi

itachi0500

Interlude

Một sự im lặng kéo dài.

Cảm xúc không theo kịp những lời nói dồn dập, có khi lý lẽ còn chẳng xuất hiện.

Nói mà không có nghĩa thì cũng chẳng khác với không nói gì là mấy.

Chính vì vậy, gọi khoảng thời gian ấy là "im lặng" cũng chẳng có gì sai cả.

Ánh tà dương lọt qua những đám mây vừa mới nhuộm đỏ trời và biển, ấy vậy mà giờ đây khung cảnh trời biển đã chuyển sang màu xanh đậm.

Từng hạt, từng hạt tuyết rơi xuống bị hút vào những cái bóng kéo dài trên mặt đất rồi biến mất.

Và rồi đèn đường bật sáng, khiến cho những cái bóng ấy lại vươn dài ra thêm, sau đó dần dần mờ đi, không còn rõ hình dáng ban đầu ra sao nữa.

"Chuyện này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy."

Ai đó đã nói vậy. Cũng có thể là tôi không biết chừng.

Câu nói ấy chỉ có vậy, thế nhưng ý nghĩa của phần tiếp theo vẫn được truyền tải mà không cần phải nói ra miệng. Chẳng có ai phản đối, mọi thứ được hạ màn bằng vài nụ cười và mấy cái gật đầu.

Thực ra, tôi rất muốn nghiến răng và tự hỏi mình rằng "đến lúc này rồi mà còn muốn trốn chạy sao?".

Vì bản thân tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất kỳ ai khác.

Dù có thêm đôi chút thời gian cũng chẳng tăng thêm được ít hy vọng nào.

Có điều, tôi biết rằng câu trả lời chính xác sẽ báo hiệu cho một kết thúc mong manh.

Chính vì thế, tôi nên nói ra câu trả lời đó.

Không nói sẽ không hiểu được. Mà có nói cũng sẽ chẳng hiểu được.

Chính vì thế, tôi nên nói ra câu trả lời đó. Dù biết rằng mình chắc chắn sẽ hối hận với lựa chọn này.

Sự thực là...

Tôi chẳng hề muốn những điều chân thực mà chỉ đem lại nỗi buồn lạnh lẽo và tàn khốc.


1. Cuối cùng, trời cũng sang thu, tuyết tan đi

Tôi đã quen với cái lạnh.

Từ lúc sinh ra, tôi vẫn chưa từng sống xa thành phố này, khu vực này, đến mức tôi còn nghĩ rằng mùa đông ở Chiba từ xưa đến giờ vẫn vậy.

Bầu không khí khô hanh, những cơn gió cắt da cắt thịt, luồng khí lạnh trườn từ chân tới sống lưng đều là những thứ phiền toái khó chịu, thế nhưng tôi cũng không ghét bỏ chúng.

Thậm chí, chúng còn là những thứ thân thuộc với tôi, vậy nên tôi đã xem chúng như một sự thật vô cùng hiển nhiên.

Nói tóm lại, cái nóng và cái lạnh chỉ khác nhau ở mức độ, còn vấn đề ở đây là đã được trải nghiệm tình hình vượt hẳn lên so với tiêu chuẩn hiện tại hay chưa. Hay nói khác đi, nếu chưa từng biết đến mùa đông ở nơi khác thì chẳng thể nào so sánh được cả.

Chính vì vậy, nếu bảo rằng tôi cũng chưa quen với sự ấm áp, chắc là do tôi không biết đến sự ấm áp ở nơi khác.

Ví dụ như hơi thở trắng xóa để làm ấm ngón tay đang tê cóng.

Hoặc như tiếng áo khoác cọ vào tấm khăn quàng được nắm chặt trong găng tay.

Cả khoảnh khắc hai đầu gối bỗng chạm vào nhau khi cùng ngồi trên ghế dài.

Cảm nhận rõ rệt về hơi ấm của những người đang ở bên cạnh.

Chẳng hiểu sao lại thấy sờ sợ khi tiếp xúc với những hơi ấm ấy, tôi rụt người lại. Tôi giữ khoảng cách một nắm tay với hai người đang ngồi cạnh tôi, Yukinoshita và Yuigahama.

Ngoài chúng tôi ra, công viên gần biển này chẳng còn ai khác vào buổi tối cả. Khi ngẩng đầu lên, có thể thấy tòa chung cư tháp đôi có căn hộ của Yukinoshita.

Các công viên ven biển thường cách khá xa khu vực kinh doanh trước ga, chỉ cần đi qua con đường lớn là ngay lập tức đến được khu dân cư yên tĩnh. Ở đây tuy là ven biển, thế nhưng nhờ có rừng chắn cát và rất nhiều cây cối được trồng làm cảnh nên gió cũng không mạnh lắm.

Dẫu vậy, lý do tôi vẫn cảm nhận được mùa đông mãnh liệt chắc là vì xung quanh đây không còn bóng người nào khác, cộng thêm nơi này đang đọng lại một chút tuyết nữa.

Lúc này vẫn là ngày mười bốn tháng hai.

Theo như xã hội thì hôm nay được gọi là ngày Valentine, ngày cá mòi, đồng thời đây cũng là ngày cô em gái Komachi thi vào trường tôi nữa.

Với lại, đây cũng là ngày chúng tôi đến thủy cung.

Tuyết cứ rơi phảng phất từ sáng đến tối nên cũng không tích tụ dày cho lắm. Có điều, chúng vẫn lờ mờ để lại dấu vết trên những bãi cỏ và hàng rào.

Người ta bảo tuyết hút đi âm thanh.

Tôi chẳng thể tin được rằng chút tuyết này lại hút đi được âm thanh, thế nhưng đúng là xung quanh chúng tôi không có giọng nói nào cả, mọi người đều chỉ nghe tiếng thở của nhau và ngắm nhìn bầu trời tĩnh lặng.

Ánh trăng và đèn đường phản chiếu lại ánh sáng vào lớp tuyết mỏng manh kia. Nhờ vậy, nơi đây để lại ấn tượng sáng sủa hơn hẳn so với thời điểm hiện tại. Nếu như ánh đèn này là ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang giống thời xưa thì chắc những tia sáng phải lạnh lẽo hơn nhiều.

Tuy nhiên, những bông tuyết phản chiếu lại thứ ánh sáng gần giống màu cam ấy thậm chí còn đem lại một chút hơi ấm.

Chỉ là nếu chạm vào chúng, chúng sẽ tan biến vào màn sương.

Tia sáng ấm áp mờ ảo ấy cho tôi biết rằng những bông tuyết lấp lánh rơi xuống biển trong ánh chiều tà không phải là ảo giác.

Chúng gợi nhắc rằng đúng là tuyết đã rơi. Chúng là minh chứng rằng một ngày chúng tôi đã trải qua thực sự tồn tại. Chúng khiến chúng tôi hiểu rằng chỉ cần chênh lệch một chút xíu nhiệt độ và thời gian thôi là bằng chứng ấy sẽ dễ dàng biến mất.

Chạm nghịch vào chúng, chúng sẽ tan ra. Gạt đùa chúng đi, chúng sẽ tàn phai. Thậm chí, nếu giả bộ phớt lờ chúng, chúng cũng sẽ biến mất.

Nếu trời cứ lạnh mãi thế này thì liệu chúng có tồn tại được không nhỉ? Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ như vậy, tôi giả bộ rùng mình và khẽ lắc đầu một cái. Đáp án cho câu hỏi ấy đã được chú người tuyết tôi đắp hồi nhỏ xác thực rồi.

Sau khi lắc đầu, tôi cứ thế đứng dậy khỏi băng ghế dài. Tôi trông thấy một cái máy bán hàng tự động với tông màu đỏ xanh chủ đạo nằm ở góc công viên. Trước khi đi đến chỗ cái máy ấy, tôi quay đầu về phía hai người kia.

"Uống gì không?"

Nghe tôi hỏi, hai người kia nhìn nhau trong giây lát rồi khẽ lắc đầu. Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu để báo hiệu rằng mình đã rõ.

Bước đến chỗ máy bán hàng tự động, tôi lấy tiền lẻ từ trong ví ra rồi cho chúng vào máy.

Tôi chọn món cà phê quen thuộc. Cộng thêm hai chai hồng trà sữa. Tôi cúi xuống và nhẹ nhàng cho tất cả vào túi áo khoác.

Khi lấy từng thứ ra, tôi cảm thấy lon cuối cùng lạnh lẽo đến mức kỳ lạ dù nó vẫn còn nóng. Nếu cứ cầm lon cà phê này mãi, ắt hẳn tôi còn bị bỏng ấy chứ. Vừa tung lon cà phê lên giống như đang chơi trò tung hứng, tôi vừa nghĩ về lý do của cảm giác lạnh lẽo kia.

Đến lúc bàn tay lạnh ngắt của tôi quen dần với độ ấm của lon cà phê, tôi đã giải đáp được câu hỏi ấy.

Nhiệt độ trên bề mặt cơ thể chỉ có ý nghĩa về mặt số liệu, nếu như những thông tin ấy không có ý nghĩa đi cùng thì đấy chỉ đơn thuần là một chỉ số.

Tôi biết về những thứ ấm áp có ý nghĩa hơn. Tôi hiểu được rằng nhiệt độ và độ ấm rõ ràng là hai khái niệm khác nhau nhờ vào cảm nhận thực tế chứ không phải ngôn từ. Cơ mà tới mãi gần đây tôi cũng mới nhận ra nên đấy chẳng phải là việc gì đáng tự hào cho lắm.

So với hơi ấm mua được bằng đồng một trăm yên ban nãy, hơi ấm ba mươi sáu độ từ một khoảnh khắc đầu gối chạm nhau qua quần áo còn ấm áp hơn nhiều.

Bỏ qua hơi ấm trong tay mình, vừa suy ngẫm về hơi ấm còn vấn vương trong lồng ngực từ lần va chạm ấy, tôi chậm rãi quay trở lại băng ghế dài ban nãy.

Ắt hẳn, vì lờ mờ hiểu ra rằng mình sẽ không được cảm nhận hơi ấm này thêm lần nào nữa nên tôi mới cố kéo dài thời gian hết sức có thể. Tuy nhiên, tôi vẫn không dừng bước.

Chẳng ai ngồi vào chỗ trống để lại sau khi tôi đứng lên cả. Nhất là khi tôi đã nhận ra hơi ấm ấy như lúc này.

Rốt cuộc đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu được rằng tiến gần đến mức nào mới tới được khoảng cách chính xác.

Chính vì vậy, tôi vừa chậm rãi bước đi, vừa nghĩ rằng "đến đây vẫn không sao", "thêm bước nữa vẫn được".

Giống như trong suốt một năm nay.

Tôi cứ tiến lại gần, sau đó mò mẫm xem mình có nên bước vào hay không để tính toán lại cảm giác về khoảng cách.

Khi không biết gì, người ta hay tiến lên chẳng chút do dự. Khi nhận ra điều gì đó, người ta lại từ tốn bước đi. Tuy nhiên, khi biết rằng mình không hề hiểu gì hết, người ta sẽ chẳng muốn tiến thêm một bước nào nữa.

Một bước, lại một bước.

Khi đến khoảng cách như đã nghĩ, tôi ngừng lại.

Đèn đường chiếu sáng băng ghế dài giống như ánh đèn sân khấu. Bóng của hai người ngồi trên ghế đổ về nhiều hướng khác nhau, mờ dần rồi tan biến đi đâu mất.

Vừa lơ đãng nhìn theo cảnh ấy, tôi vừa im lặng lấy hai chai trà sữa trong túi ra. Tuy cùng nhìn nhau với vẻ hoang mang khi cảm ơn tôi nhưng cả hai đều giơ tay ra. Tôi cẩn thận không chạm vào tay ai khi đưa chai trà sữa cho hai người họ, sau đó thọc tay vào trong túi áo trống không của mình.

Lúc ấy, một tiếng loạt xoạt vang lên trong túi tôi.

Cảm giác chạm phải một thứ gì đó trong túi khiến tôi từ tốn liếc vào miệng túi. Hóa ra chỗ bánh quy tôi được tặng vẫn nằm đó.

Số lượng bánh quy không tăng thêm cũng chẳng giảm xuống. Dù có gõ vào túi cũng không tăng thêm.

Hạnh phúc không tăng thêm đơn giản như vậy. Hình như Peter, Cheetah hay Carrousel đã nói thế thì phải.

Dở một cái là tăng thêm thì khó nhưng giảm xuống hoặc mất đi lại rất đơn giản.

Tôi thử lấy ra một ít bánh quy để xem chúng có bị vỡ hay nát không, thế nhưng nhờ có lớp giấy bọc màu hồng đóng vai trò là lớp chống va đập nên túi bánh vẫn được bảo vệ chặt chẽ.

Vào lúc đang yên tâm cất túi bánh lại vào trong túi, tôi nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi trông thấy ánh mắt của Yukinoshita đang đổ dồn vào túi bánh quy.

"Trông đẹp quá nhỉ?..."

Cậu ta lẩm bẩm với ánh mắt say đắm giống như một cô nàng đang yêu. Yuigahama có vẻ thoáng bất ngờ trước những lời đột ngột ấy, thế nhưng cậu ta cũng lập tức nhoài người ra phía trước.

"À, ừ! Tớ phải tìm túi với maste ở khá nhiều chỗ đấy."

"Gì cơ? Maste? Kiểu chào của Ấn Độ à?"

"Đấy là Namaste mà. Ý cậu ấy là masking tape (băng dính giấy) cơ."

Yukinoshita đặt tay lên thái dương và nói với vẻ ngán ngẩm.

"Cậu còn chẳng biết chào hỏi cho cẩn thận mà vẫn biết lắm thứ thừa thãi nhỉ?"

"Vớ vẩn, chỉ cần chào hỏi thôi thì không khí sẽ giống như đang nói chuyện rồi. Văn mẫu về chào hỏi là kiến thức thiết yếu đấy."

Thấy tôi nói thế, Yukinoshita cười gượng với vẻ mệt mỏi.

"Hóa ra trong đầu cậu thì chào hỏi cũng được tính là nói chuyện..."

"Ờ. Chính vì thế nên tôi mới hạn chế chào hỏi luôn."

"Hikki, cậu kém khoản nói chuyện quá vậy!?"

Ờ thì tôi là Hikki mà, biết làm sao được. Đúng là cái tên nói lên tính cách. Cơ mà tôi cũng quen với cái tên Hikki do Yuigahama đặt mất rồi... Ngày xưa tôi còn đỏ mặt dễ thương rồi quay đi chỗ khác và lí nhí phủ nhận "người ta chẳng biết ai có cái tên đáng xấu hổ đến thế cả" cơ mà. À không, lấy đâu ra vụ đó. Ngay từ đầu tôi đã bật mode bỏ cuộc và đón nhận cái tên ấy rồi mà!

Maste... Gọi tắt của masking tape à, nhớ rồi. Cơ mà tôi không hiểu băng dính giấy là dùng cho cái gì đâu. Có điều, Yukinoshita trông vậy mà cũng am hiểu về văn hóa giới trẻ thật đấy... Với suy nghĩ đó, tôi quay sang chỗ cậu ta.

Thấy thế, cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, Yukinoshita bật cười.

"Masking tape vốn là thứ được dùng trong ngành sơn, thế nhưng dạo gần đây nhiều loại được thiết kế cầu kỳ lắm."

"Đúng đúng. Nhiều loại đáng yêu nên thịnh hành cực kỳ luôn! Vì thế nên chúng mới được dùng để gói quà hoặc trang trí sổ tay các kiểu..."

Tôi lắng nghe lời giải thích đầy hào hứng của Yuigahama và xem thử lại giấy gói quà thì thấy đúng là đường viền và các chi tiết khác đều khá cầu kỳ.

Nơ có kích thước vừa phải và được phối với kim tuyến, băng dính giấy thì được in những họa tiết giống như dấu chân chó. Cách trang trí này trông rất đẹp và đáng yêu.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Yuigahama bắt đầu nhấp nhổm giống như đang lo lắng và nhìn ngược nhìn xuôi.

"Còn, còn vị thì... tớ không tự tin lắm... Nhưng tớ đã cố hết sức."

Tuy nhiên, cuối cùng cậu ta vẫn vững vàng nhìn về phía tôi và thể hiện ý chí mạnh mẽ. Chẳng thể nào trêu chọc được ánh mắt nghiêm túc ấy, tôi đành xoa nhẹ lên túi bánh quy trong tay mình.

Thực ra tôi nghĩ rằng cậu ta đã làm rất tốt. Do chưa ăn nên tôi cũng chưa biết vị của chúng ra sao, thế nhưng tôi hiểu được rằng một người kém bếp núc như cậu ta đã làm hết sức mình, dành toàn bộ tâm trí cho người cậu ta tặng.

Chính vì vậy, tôi mới cố gắng đáp lại bằng những lời thành thực, không thừa không thiếu trong phạm vi có thể. Tuy những lời ấy đơn giản, không màu mè gì nhưng dường như cậu ta cũng hiểu được điều tôi muốn nói.

"Hikki cũng từng bảo thế mà, đúng không? Quan trọng ở dáng vẻ nỗ lực thôi..."

Yuigahama ưỡn ngực ra, vừa đung đưa tay vừa nói.

"Cậu vẫn nhớ à?"

Tôi hơi ngạc nhiên. Trí nhớ cậu ta tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi... À không, tất nhiên là tôi cũng nhớ chứ.

Những lời khi ấy của tôi không phải là nói dối, giờ đây tôi vẫn nghĩ vậy từ tận đáy lòng, thế nhưng bị nhắc lại như thế này cũng hơi ngượng đấy. Có nhiều lần tôi cảm thấy muốn chết vì nhớ lại những phát ngôn của mình ngày xưa lắm rồi.

Nhưng hình như không chỉ có mình tôi là cảm thấy ngượng ngùng.

"Cũng, cũng phải. Không biết nên gọi là nhớ hay không quên được mới đúng nữa... Lúc đầu tớ còn hơi giật mình mà..."

Yuigahama cười ha hả chữa ngượng và vặn vẹo người với vẻ không thoải mái. Nghe cậu ta nói vậy làm tôi cũng không bình tĩnh được rồi đây! Nhờ vậy nên tôi cũng cười ha hả cho qua chuyện. Khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, Yuigahama quay ngoắt đi.

"Với, với lại... Hikki từ đó đến giờ cứ như thế suốt nên tớ cũng quen rồi!"

Thấy Yuigahama thêm vào câu đùa ấy, Yukinoshita bật cười.

"Phải đấy, lúc nào cũng dưới kỳ vọng."

"Đúng đúng."

Yuigahama gật gù khi nghe thấy những lời ấy. Chà, khoan chút đã nào... Tôi liếc về phía Yukinoshita và quyết tâm cãi lại.

"Này, chắc không chỉ có tôi vậy đâu. Cậu cũng thế mà, bạn dưới-kỳ-vọng?"

"Sao kiểu gọi này đáng ngờ vậy..."

Yukinoshita nhướn mày lên và liếc tôi chằm chằm. Trong khi đó, ở bên cạnh, Yuigahama lại cụp mi xuống với vẻ bối rối và mở miệng.

"À, hồi thực hiện liệu pháp động vật..."

"Đúng đúng, đúng là thể đấy. Mà không biết là dưới kỳ vọng hay trên kỳ vọng nữa."

Yuigahama gãi nhẹ má với vẻ khó xử, trong khi tôi gật gù đồng ý với cậu ta. Hồi đó chúng tôi chưa thân với nhau lắm nên không thể nói chắc chắn được, còn như bây giờ thì tôi sẽ kiểu "cậu ta đang nói cái gì vậy...". Chắc là Yuigahama cũng như tôi nên cậu ta mới vừa rên rỉ, vừa trầm ngâm suy nghĩ.

"Ừm... Nói sao nhỉ, lúc ấy tớ nghĩ là cậu ấy khá thông minh, cơ mà..."

Ây chà, lý thuyết ngược đến rồi. Khi đã nói "cơ mà..." rồi thì phần tiếp theo chỉ có thể là những lời phủ định... Chắc cậu ta chỉ muốn chơi với mèo thôi...

Nhưng tốt nhất là không nói ra điều đó. Nếu truy cứu thêm kiểu gì cũng được nghe một đoạn văn phản biện dài ngoằng bắn liên thanh cho mà xem. Cứ giữ những điều đó trong lòng thôi.

Tuy nhiên, Yuigahama xem chừng không thể giữ được chuyện đó trong lòng. Với bộ ngực đó thì có gì giữ nổi cơ chứ!

"Ờ, cơ mà Yukinon cũng có nét ngây ngô đấy nhỉ!"

Chắc là để tự đỡ lời cho mình nên Yuigahama nói hơi hấp tấp. Thấy thế, Yukinoshita lườm cậu ta bằng một ánh mắt lạnh lùng.

"Có cậu mới ngây ngô ấy."

"Làm, làm gì có chuyện đó. Như lúc chơi Đại phú hào chẳng hạn, tớ có suy nghĩ cẩn thận lắm mà..."

Tuy đang ậm ừ nhưng Yuigahama vẫn cãi lại giống như vừa sực nhớ ra. Tôi cũng lục lại ký ức mờ mịt của mình và cố nhớ lại kết thúc của trò chơi bóng tối với câu lạc bộ Trò chơi hồi ấy.

"Tôi có cảm giác cậu chỉ may mắn thôi thì phải..."

"Có, có sao đâu, may mắn cũng là một loại thực lực mà! Hôm đó, ờ, hôm đó là sinh nhật tớ nên đương nhiên tớ may mắn rồi, mà cũng có thể là nhờ chuyện vui nên tớ thấy rất hạnh phúc..."

Lúc đầu Yuigahama rất hăng hái, thế nhưng khi đến khúc sau cậu ta lại cúi gằm mặt xuống và nói nhỏ dần đi. Tôi rất mong cậu ta sẽ bỏ cái kiểu ăn nói thỏ thẻ khiến người khác nghe không rõ được ấy đi. Đến tôi cũng xấu hổ vì nhớ lại chuyện món quà rồi đây này! Tôi cũng vô thức cúi mặt xuống theo. Trong lúc ấy, Yukinoshita lẩm bẩm.

"Sinh nhật với may mắn thì liên quan gì đến nhau nhỉ?..."

"Thôi, thôi nào! Có mà! Chúng ta thắng rồi còn gì nữa!"

Yukinoshita hơi nghiêng đầu với vẻ mặt nghiêm túc còn Yuigahama hờn dỗi nói với vẻ bất mãn. Trông thấy hai người kia như vậy, tôi bật cười.

Đúng như lời Yuigahama nói. Dù quá trình có ra sao thì kết quả cũng là chúng tôi đã chiến thắng. Chỉ cần thế là đủ.

Chính những suy nghĩ tích cực ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cả tôi, cả Yukinoshita.

Ắt hẳn Yukinoshita cũng hiểu điều đó nên cậu ta mới mỉm cười. Sau đó, cậu ta gạt phần tóc vướng ở vai đi rồi gật đầu với vẻ thỏa mãn.

"Ờ, cũng đúng. Thắng là tốt rồi."

"Đây rồi, đúng là đồ ghét thua cuộc..."

Tôi bỗng nói ra những lời ấy và gượng cười. Nghe thấy thế, Yukinoshita hướng ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.

"Hóa ra cậu thích thua cuộc."

"Tôi có thích vậy đâu... Lần nào tôi cũng cố gắng giành chiến thắng mà."

Tuy tôi nói thế nhưng hai người kia chẳng thèm bỏ vào tai. Yuigahama còn thở dài với vẻ buông xuôi.

"Như hồi tennis với judo chứ gì..."

"Mấy vụ đó phải gọi là mất cả chì lẫn chài mới đúng..."

Yukinoshita cũng thở dài với vẻ nửa ngán ngẩm, nửa mệt mỏi. Tôi thấy hơi bực mình với kiểu nói ấy của cậu ta. Phải đính chính lại chỗ này mới được.

"Chà, tôi có mất gì đâu nhỉ? Hồi thi judo tôi chỉ bị đau hông thôi mà."

Thấy tôi nói với vẻ thách thức, Yukinoshita bĩu môi.

"Chỉ là cách nói hình tượng thôi mà, cậu còn cãi cố làm gì. Với lại cậu đã đi viện kiểm tra lại chưa? Đau hông khi đã thành tật thì thường kéo dài, ảnh hưởng đến sau này đấy."

"Sao cậu lại lo lắng quá vậy!? Tớ, tớ cũng hơi thấy lo đấy!"

Bất ngờ trước những câu hỏi dồn dập của Yukinoshita, Yuigahama nói thêm vào mà chẳng thèm suy nghĩ gì. Chà, ước gì lúc trước hai người này nói ra những lời động viên và quan tâm ấy với tôi... Nhưng được quan tâm như vậy rồi thì tôi cũng nên cẩn thận báo cáo lại cho cả hai biết...

"Tôi có đi rồi. Nhưng là đi tẩm quất trị liệu thôi. Nhờ hóa đơn ở đó nên tôi mới có được một buổi kiến tập trong tiết thể dục đấy."

"Chơi xấu! Phí công quan tâm quá!"

Yuigahama rên rỉ khi thấy tôi đắc chí. Chà, hồi đó cậu ta có lo lắng đến thế đâu cơ chứ... Khi nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của tôi, chắc Yuigahama cũng đoán ra điều tôi nghĩ nên cậu ta mới vỗ hai tay vào nhau để đánh trống lảng.

"Nhưng mấy cái sự kiện vớ vẩn ấy cũng vui thật. Mọi người đều cùng tham gia mà."

"Thế à?"

Tôi đồng ý rằng chúng vớ vẩn thật, thế nhưng mọi người cùng tham gia thì có gì vui chứ... Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ, Yuigahama ưỡn ngực ra.

"Chứ sao. Có Yumiko này, Hina này, Hayato này, Sai này, Komachi nữa này, mọi người cùng chơi như vậy chẳng vui quá còn gì. Hồi nghỉ hè ấy."

Yukinoshita gật gù trong khi Yuigahama nhìn về phía xa xăm.

"Hồi buổi học dã ngoại hả? Vui hay không cũng chưa nói được nhưng nhộn nhịp thì đúng... Hình như chúng ta quên mất ai đó thì phải?"

Yukinoshita hơi nghiêng đầu. Hình như thế thật... Tôi bắt đầu đếm số người có mặt ở làng Chiba theo từng ngón tay và cuối cùng cũng nhận ra.

"Cô Hiratsuka... mà cô ấy là chỉ huy nên cũng khó mà gọi là chơi cùng được nhỉ?"

"Tôi thấy cô vẫn ăn chơi hết mình đấy thôi."

Yukinoshita nhíu mày. Tôi hiểu cảm giác của cậu ta. Ờ, mà con người đó lúc nào chẳng vui vẻ... Còn có cả Tobe nữa, mà thôi bỏ Tobe đi. Cậu ta là Tobe mà. Tôi sẽ ghi nhớ Tobe nên cậu ta cứ yên nghỉ đi. Cả cảm giác khó chịu khi Tobe hỏi Hayama câu hỏi kỳ lạ ấy nữa, nhưng cứ để một mình tôi nhớ thôi là đủ.

Vào mùa hè ấy, đã có rất nhiều chuyện chỉ được lưu lại trong thâm tâm tôi.

Giống như bùn lầy, nỗi khó chịu này cứ vướng bận mãi trong lòng tôi, để lại những vết chai sần.

Lý do tôi không thể bỏ mặc Tsurumi Rumi là vì con bé có phần nào giống với một ai đó. Có lẽ tôi đã không thể tha thứ cho cái nỗi ám ảnh mang tên "mọi người" vốn mờ nhạt nhưng lại sở hữu áp lực đồng trang lứa đến mức suýt nghiền nát con bé, hoặc ngay từ đầu đã nghiền nát con bé.

Đấy chắc chắn không phải là một kết quả tốt đẹp. Tuy biết điều đó là giả dối nhưng khi con bé đưa tay cầu cứu, tôi đã ôm một chút xíu hi vọng nhỏ nhoi, ôm một thỉnh cầu gần giống với ước nguyện. Chỉ cần một mình tôi nhớ đến chuyện ấy thôi là được.

Tuy nhiên, kỷ niệm là những thứ không thể bị kiểm soát bởi ý chí của riêng ta, mà những người cùng đồng hành với ta cũng sẽ có chung những kỷ niệm ấy.

Vì thế, ắt hẳn cậu ta sẽ nhắc tới những chuyện mình muốn nhớ đến.

"Hôm pháo hoa cũng vui thật đấy."

Yuigahama nhìn lên bầu trời đêm và lẩm bẩm. Tôi cũng ngước nhìn theo. Bầu trời tối đen, chẳng có vòng sáng khổng lồ hay cơn mưa tơ vàng nào cả.

"Pháo hoa à..."

"Vậy là cậu vẫn nhớ."

"Ờ, tại tôi chẳng làm gì khác mà. Ngày nào có chuyện gì là tôi nhớ hết."

Giọng Yuigahama giống như đang trêu tôi. Vì vậy, tôi cũng nhún vai và hài hước đáp lại.

Bằng cách đó, chúng tôi cẩn thận cất đi những kỷ niệm chung của mình.

Những gì còn sót lại là một cái mỉm cười, một tiếng thở dài lặng lẽ, sau đó là một thoáng im lặng.

Như để lấp đầy khoảng trống ấy, Yukinoshita cố tình thở dài thật to.

"Trong gần bốn mươi ngày nghỉ mà cậu chỉ nhớ có vài ngày thôi hả..."

"Chứ sao, khi tôi nhận ra thì hết luôn kỳ nghỉ rồi... Mà sau đó lại còn bận bịu kinh khủng nữa."

"Lúc cuối kỳ có nhiều hoạt động thật."

"Ờ. Mà tất cả là tại cái đứa trưởng ban tổ chức kia."

Tôi bỗng nhớ lại nhân vật đó và giọng điệu của tôi trở nên cục cằn hơn. Nghe thấy thế, Yuigahama cũng ậm ừ với vẻ hơi khó xử.

"Chà... No comment."

Ối trời! Yuigahama tốt bụng quá đi! Bình thường thì đây là lúc vô cùng thích hợp cho phiên tòa dự khuyết, thậm chí còn có thể ban án tử hình luôn ấy chứ! Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì Yukinoshita nhún vai. Hình như Yukinoshita cũng có điều muốn nhận xét về ý kiến của tôi. Ối trời! Yukinoshita cũng tốt bụng quá đi! Tuy nhiên...

"Cũng có phải là lỗi của riêng Sagami đâu."

"Á, cậu nói ra tên mất rồi..."

"Cậu rõ ràng chẳng có ý định giấu giếm gì mà cũng nói thế được à."

Yukinoshita ấn tay lên thái dương giống như đang cố chống chịu một cơn đau đầu và nhướn mày lên nhìn tôi. Tôi vội vã gật đầu, ý bảo "biết rồi, biết rồi, xin lỗi". Thấy thế, Yukinoshita khẽ hắng giọng và bắt đầu nói tiếp.

"Hồi đó vì nhiều nguyên nhân chồng chéo nên mọi chuyện mới thành ra như vậy..."

Những lời lẽ ngắn ngủi của cậu ta trừu tượng đến kinh khủng và quá chung chung. Nhưng chắc cũng chẳng còn cách nói nào khác đâu. Có điều, chúng tôi đều hiểu được cậu ta đang ám chỉ điều gì.

Ví dụ như vô tình áp đặt lý tưởng của mình lên người khác chẳng hạn, bướng bỉnh vì cho rằng không nên tin tưởng vào người khác chẳng hạn, hoặc cân nhắc kỹ quá nên tự cảm thấy ngần ngại với người khác chẳng hạn. Nguyên nhân đa dạng lắm.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sau khi lặp đi lặp lại những điều đó, chúng tôi đã dần hiểu nhau hơn và có được câu trả lời cho riêng mình.

Dù câu trả lời của mỗi người mỗi khác nhưng rốt cuộc, có lẽ chúng lại giống nhau.

Chính vì vậy, Yukinoshita mới nói đến một điều hoàn toàn khác, giống như muốn tổng kết lại mọi thứ.

"Quan trọng nhất là lịch trình quá dày đặc."

Cả tôi lẫn Yuigahama đều gật đầu.

"Phải đó. Ngay sau đấy lại đến buổi học dã ngoại nữa chứ."

"Đúng rồi. Hồi đó bận rộn thật."

Tôi chỉ bảo vậy rồi không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, Yuigahama và Yukinoshita tiếp tục câu chuyện.

"Cảm giác như bọn mình chẳng được thảnh thơi tham quan gì cả. Như ở chùa Kyomizu chẳng hạn. Với cả chỗ gì gì có nhiều chim ấy. Bọn mình chẳng được ăn mấy đặc sản... Nhưng hôm đi làng điện ảnh thì vui thật! Cả nhà ma nữa!"

"Nghe cũng có vẻ bận rộn nhỉ?.."

Trong khi Yuigahama đang vui vẻ thì Yukinoshit lại có vẻ hơi đăm chiêu. Hồi đó chúng tôi hoạt động riêng biệt vì khác lớp nhau, thế nhưng kể cả có đi chung thì chắc Yukinoshita cũng không vào nhà ma đâu. Trông cậu ta có vẻ không ưa chỗ đó cho lắm. À, tôi cũng không ưa chỗ đó chút nào đâu nhé.

"Mà tớ cũng đi tham quan nhiều đấy chứ. Chùa Ryouan, Fushimi Inari, chùa Toufuku, Kitano Tenmanguu... với mấy chỗ khác tớ đều đi cả. Ăn uống thì ở chỗ nghỉ có món đậu hũ luộc với Udonsuki đấy thôi. Với lại tớ cũng đến được quán cà phê mà tớ vẫn luôn muốn đến rồi."

Nói rồi, Yukinoshita trông ra chiều vui sướng. Ờ, quả nhiên chọn đến quán cà phê sáng hôm đó là vì sở thích của cậu ta. Mà chỗ đó cũng khá xịn, thức ăn lại ngon nên tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn cả...

Trong lúc tội đang hồi tưởng lại những kỷ niệm ấy, Yukinoshita lặng lẽ thêm vào.

"À, còn cả ramen nữa."

"Ramen?"

Yuigahama ngoái lại, trong khi Yukinoshita im bặt. Tôi mở miệng để lấp đầy khoảng trống ấy.

"Ờ. Ở Kyoto có nhiều quán nổi tiếng lắm. Nhất là mấy khu chiến sự căng thẳng như Kitashiragawa hoặc Ichijouji. Tôi cũng muốn đến đấy lúc rảnh lắm... Takayasu, Tentenyuu, Yume wo Katare..."

"Hả? Gì vậy?"

"À không, không có gì. Tên mấy quán tôi muốn đến ấy mà. Đừng để ý."

"À, ừ..."

Từ đầu tới cuối Yuigahama vẫn tỏ vẻ thắc mắc. Tôi cổ giải thích cho cậu ta hiểu rồi tiếp tục nói.

"Lúc sau cũng mệt thật đấy. Vừa được giải thoát khỏi Sagami thì lại đến lượt Isshiki đem vấn đề đến.."

"A ha ha... Vụ bầu cử hội học sinh cũng vất vả thật."

Yuigahama cười gượng. Bên cạnh cậu ta, Yukinoshita hơi buông thõng vai xuống. Vừa nhìn theo cảnh ấy, tôi vừa thở dài một tiếng thật to.

"Bầu cử xong thì lại đến sự kiện Giáng sinh. Đúng là chuỗi ngày địa ngục, cứ phải nghe mấy cái như logical magical với đúng rồi đấy suốt..."

"Đúng là hồi đó tôi chẳng hiểu cậu ta nói gì cả... Mà giờ tôi cũng chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa..."

Yukinoshita khúc khích cười và châm chọc tôi. Chẳng biết từ lúc nào cậu ta đã ngồi thẳng dậy. Vai cậu ta đang chạm vào vai Yuigahama.

"Nhưng được đi Destiny Land miễn phí cũng vui đấy chứ! Bọn mình lại còn mua được cả đống gấu trúc nữa!"

"Ờ, đúng đấy. Cũng không phải chỉ có toàn chuyện tồi tệ đâu."

Thấy Yuigahama cười hì hì với mình, Yukinoshita quay mặt đi. Trông thấy thế, tôi cũng cảm thấy muốn mỉm cười theo.

Công nhận cũng không phải chỉ có toàn chuyện tồi tệ.

Tôi nghĩ những việc chúng tôi đã làm hồi đó đều có ý nghĩa. Đúng là chúng tôi không chắc chắn rằng mình đã chịu trách nhiệm với Isshiki Iroha đủ hay chưa, cũng không biết rằng việc mình đã làm với Tsurumi Rumi có đúng đắn hay không. Chưa kể chúng tôi còn chẳng biết ý nghĩa của những lời chị ta để lại nữa.

Có điều, tôi cho rằng, chí ít thì những việc chúng tôi làm cũng không vô nghĩa.

Chính vì suy nghĩ như vậy nên tôi mới có thể chào đón những ngày cuối năm trong yên ổn. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà hai người kia cũng đang giữ trong mình hơi ấm ấy.

Chính vì vậy, giọng Yuigahama khi hồi tưởng lại những điều đó cũng thật từ tốn.

"Mọi thứ xảy ra cứ như trong chớp mắt ấy nhỉ? Chắc tại năm ngoái nhiều chuyện quá..."

"Tôi thấy từ đầu năm đã bận túi bụi rồi ấy chứ... Nhất là ở nhà tôi, giờ Komachi còn đang nghiêm túc học thi nữa."

Sau khi năm học bắt đầu, do bị những tin đồn thất thiệt và những người có liên quan xoay như chong chóng nên lúc nào tôi cũng cảm thấy bận. Chỉ có mấy ngày đầu năm là tôi thấy thư thái mà thôi. Nhờ thế nên tôi toàn nhớ về những chuyện hồi đầu năm, thành thử chuyện thi cử của Komachi cứ làm tội bận tâm suốt.

"Đi chùa đầu năm mà có tác dụng thật thì tốt nhỉ?"

"Hử? Ờ. Công nhận..."

Có vẻ như nỗi lo về kết quả thi của con bé đã hiện hết lên mặt tôi. Yukinoshita nói vậy là để động viên tôi đây mà.

"Mà thôi, chuyện này thì tôi có bận tâm cũng chẳng làm được gì."

Tôi nói vậy để thay đổi tâm trạng. Nghe thấy thế, Yuigahama cũng gật đầu với tôi.

"Phải đấy. À đúng rồi, khi nào xong hết chúng ta tổ chức tiệc ăn mừng đi!"

"Ờ, nhờ hai cậu đấy. Phải tổ chức tiệc mừng đỗ hoành tráng vào nhé."

"Được thôi..."

"Ừ!"

Dù tôi mặc định sẵn là Komachi sẽ thi đỗ nhưng cả hai chẳng hề phàn nàn gì và vẫn vừa cười vừa đáp lại tôi. Tôi thật sự biết ơn hai người. Miệng tôi cũng giãn ra.

Tuy nhiên, Yuigahama bỗng xịu mặt xuống.

"Chuyện này không phải không liên quan gì đến bọn mình đâu."

"Đúng rồi. Giờ này năm sau là giai đoạn thi đại học đấy. Sau đó..."

Nói đến đây, Yukinoshita cũng cúi mặt xuống. Chẳng cần nghe tiếp tôi cũng biết cậu ta định nói gì.

Sau khi thi xong, chúng tôi sẽ tốt nghiệp.

"Một năm qua nhanh thật đấy."

Những gì cậu ta vừa nói giống hệt với những gì tôi cảm nhận được, không còn đơn thuần là suy nghĩ của tôi nữa. Trên thực tế, đây chỉ là sức nặng thời gian của những gì chúng tôi đã nói đến mà thôi. Ắt hẳn hai người kia cũng hiểu được điều đó.

"Đây là năm trôi qua nhanh nhất trong đời tớ."

Thấy Yukinoshita thở dài khi nói vậy, Yuigahama vỗ hai tay vào nhau.

"Tớ cũng nghĩ thế! Mà người lớn cũng hay bảo thế lắm. Cái gì mà khi có tuổi rồi thì một năm sẽ ngắn đi ấy. Y hệt luôn!"

"Ờ, tại bận bịu quá đó mà... Hết nhận được yêu cầu rồi lại phải tư vấn các thứ. Tất cả đều là tại cô Hiratsuka."

"Công nhận."

Yukinoshita gượng cười. Tôi và Yuigahama cũng có nét mặt tương tự.

Đấy chính là sự thật. Tất cả đều bắt đầu từ những lời nói của cô.

Mọi việc bắt đầu từ những thứ vô cùng nhỏ nhặt. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng cô Hiratsuka chỉ chợt nghĩ ra vụ này thôi.

Và mọi thứ cũng sắp sửa kết thúc.

Rốt cuộc, chúng tôi chẳng thể phân thắng bại cho rõ ràng, kết quả lúc nào cũng dở dở ương ương, mọi thứ đều ở trong bụi rậm.

Tuy nhiên, tôi luôn bỏ qua những thứ mập mờ ấy. Dù có sai, dù có đánh mất điều gì, tôi cũng quyết định đưa ra câu trả lời của mình, của chúng tôi.

Nhìn lại quá khứ chẳng bao giờ là đủ. Chắc chắn chúng tôi có thể nói cả tá chuyện về một năm này.

Hơn thế nữa, đấy còn toàn là những câu chuyện khiến chúng tôi vui vẻ, rạng rỡ và cùng cười đùa với nhau.

Chúng tôi chỉ nói những chuyện muốn nói, giữ nguyên những chuyện không muốn nói.

Chẳng ai đả động đến những chuyện thực sự muốn nói, dù chỉ một lời.

Vừa là bản thân muốn vậy, lại vừa có ý đồ. Bằng cách không nhắc đến một chuyện, mọi người sẽ hiểu ngay rằng người kia có nghĩ đến chuyện ấy.

Tôi nghĩ cả ba chúng tôi đều ý thức về điều này. Chính vì vậy, cuộc nói chuyện của chúng tôi mới bị gián đoạn.

Quãng thời gian chúng tôi sinh hoạt cùng nhau còn chưa đến một năm. Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, bao gồm những chuyện chúng tôi vẫn còn nhớ, đã quên và đang giả vờ là mình đã quên.

Một lúc nào đó, những câu chuyện về quá khứ này cũng sẽ đi đến hồi kết.

Sau khi nói xong những điều từ quá khứ đến hiện tại, câu chuyện bị gián đoạn cũng là lẽ đương nhiên. Điều chúng tôi nên nói đến bây giờ là chuyện tương lai.

Có lẽ đấy cũng là lý do tại sao cả ba chúng tôi cùng thở dài rồi mím chặt môi.

Không thể nhìn thấy, không thể biết được, không thể giải thích và không thể quay đầu.

Chẳng ai trông thấy gì, biết gì, hiểu gì, ấy vậy mà chúng tôi lại không thể quay đầu một khi đã tiến về phía trước.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, tôi nghe thấy tiếng vải cọ vào nhau khi ai đó nhẹ nhàng quấn lại khăn.

"Tuyết rơi rồi."

Yuigahama nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt và lẩm bẩm.

Yukinoshita không đáp lại, chỉ nở một nụ cười như ánh trăng sáng xuyên qua làn mây mỏng rồi gật đầu và nhìn theo.

Có lẽ cả hai đều đang cùng ngắm trăng.

Ắt hẳn trước giờ hai người này đều giống nhau.

Cả hai ở gần nhau, cùng nhìn thấy những thứ giống nhau, cùng sinh hoạt với nhau.

Tuy nhiên, cả hai dường như lại không có cùng câu trả lời. Tôi có thể khẳng định rằng những câu trả lời ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Chính vì vậy, để không nhắc đến điều đó, chúng tôi mới nói đến những chuyện khác.

Ví dụ như thời tiết trong lành này, món cà phê ngọt ngào hơn bất kỳ thứ gì khác này, hoặc những ký ức không đâu vào đâu chẳng hạn.

"Nghe bảo hôm tớ sinh ra tuyết cũng rơi đấy. Thế nên tớ được đặt tên là Yukino. Đơn giản nhỉ?"

Trong lúc mọi thứ đang yên ắng, Yukinoshita bỗng nhiên mở lời. Trông thấy nụ cười giống như đang tự châm chọc bản thân ấy, Yuigahama đáp lại bằng giọng dịu dàng.

"Nhưng tên cậu vừa đẹp lại vừa hay mà."

Tôi biết Yuigahama không cần ai đỡ lời, thế nhưng bỗng dưng tôi cũng gật đầu.

"Ờ, hay thật."

Thấy tôi buột miệng nói vậy, Yuigahama chớp mắt với vẻ hơi ngạc nhiên, trong khi Yukinoshita mở to mắt với vẻ kinh ngạc. Phản ứng của hai người này làm tôi vô cùng xấu hổ, đến mức phải quay sang chỗ khác.

Tôi đưa lon cà phê lên miệng và uống một hơi để lảng tránh khoảng lặng khó xử ấy.

Thực ra, tôi thấy cái tên ấy hay thật, với lại nếu phủ nhận chuyện này thì cũng hơi kỳ, thế nên tôi chẳng thể làm gì khác được.

Cái tên "Yukino" rất hợp với cậu ta.

Đẹp, mong manh, man mác nét buồn bã. Kỳ lạ là những từ như "lạnh lẽo" hay "buốt giá" lại chẳng hề có mối liên kết nào.

"Cảm ơn..."

Tôi quay về phía giọng nói ngập ngừng ấy. Yukinoshita đang nắm chặt tay vào váy và cúi gằm mặt xuống. Mái tóc đen mượt kia cứ như một tấm màn che kín vẻ mặt của cậu ta, thế nhưng hai bờ má lộ ra ngoài lại đang ửng hồng. Chắc Yuigahama cũng thấy như tôi. Cậu ta cười toe toét và thở phào nhẹ nhõm.

Chắc là do tiếng cười nhỏ nhẹ ấy lọt vào tai Yukinoshita nên cậu ta mới từ tốn hắng giọng một cái, ngẩng đầu lên và chỉnh lại tư thế.

"Hình như tên là do mẹ tôi đặt. Mà đấy là chị tôi kể thế thôi..."

Lúc đầu giọng cậu ta thật điềm tĩnh. Tuy nhiên, càng về cuối, giọng cậu ta cứ chìm nghỉm vào không trung. Ánh mắt vừa ngước lên cũng đã hạ xuống. Nụ cười gượng gạo của cậu ta đang hướng vào mấy cái bóng trên đường.

Cả tôi lẫn Yuigahama đều không biết nói gì.

Tôi có nên tìm cơ hội để nói ra điều gì đó thích hợp không nhỉ? Kiểu như cái tên "Hachiman" của tôi còn đơn giản hơn thế nhiều, lúc đặt tên cho Komachi cả bố lẫn mẹ tôi cứ băn khoăn mãi còn đặt tên cho tôi thì một phát ăn ngay chẳng hạn.

Hoặc cứ để Yuigahama lo, tôi chỉ cần đỡ lời cho cậu ta là được.

Tuy nhiên, cả tôi lẫn Yuigahama đều chọn im lặng. Chúng tôi chỉ tỏ ra rằng mình có nghe bằng hơi thở, chẳng nói một lời nào.

Yukinoshita và mẹ cậu ta, tiếp đến là chị Haruno.

Chúng tôi không biết nhiều về mối quan hệ giữa những người này. À không, tôi và Yukinoshita cũng hoàn toàn chẳng biết gì về những mối quan hệ trong gia đình của Yuigahama, mà hai người kia cũng chẳng biết rõ về nhà tôi cho lắm.

Chính vì vậy, điều tôi không biết còn cơ bản hơn thế nhiều.

Tôi không biết gì về hai người kia. Vì không biết gì nên tôi cũng không tìm được cách trả lời chính xác.

Hồi hoàn toàn chưa biết gì, tôi còn có được một vài tấm kim bài miễn tử.

Nếu không biết gì về người kia thì có nói một vài điều kỳ quặc cũng chẳng sao. Nếu không biết gì về người kia thì có hiểu lầm một hai điều cũng là chuyện thường tình. Nếu không biết về người kia thì không can dự tới nhau cũng là lẽ đương nhiên. Nếu dính đến chuyện phiền phức chỉ cần giả bộ không biết gì là được, vì thực sự mình cũng chẳng biết gì mà.

Có điều, chúng tôi lại biết nhau ở mức độ không thể phớt lờ, không thể giả vờ rằng mình không biết gì được. Tầm này mà vẫn giả vờ như vậy thì chẳng còn là liêm sỉ nữa.

Rốt cuộc tôi vẫn chưa biết được cách ứng xử hợp lý nhất cho mối quan hệ hiện tại. Ngoài mặt, tôi nghĩ rằng mình có thể cùng nói chuyện, bày tỏ sự đồng cảm ở mức tương đối, kể ra những câu chuyện ở cùng mức độ với mình, đưa ra những lời khuyên không quá gượng ép. Có lẽ đây chính là câu trả lời mẫu. Chắc ai cũng có thể nói ra những lời này một cách vô cùng tự nhiên.

Tuy nhiên, vì muốn loại bỏ những thứ giả dối ấy nên chúng tôi mới như này.

Trong vô thức, tôi nắm chặt lấy lon cà phê. Lon cà phê làm bằng thép nên không bị móp. Thay vào đó, ngón tay tôi run run và tiếng cà phê trong lon nhẹ nhàng vang lên.

Chúng tôi im lặng đến mức có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhắn đến vậy đấy.

Tôi chậm rãi đưa lon cà phê lên miệng, sau đó lắc nhẹ một cái để kiểm tra lượng cà phê còn lại. Tôi quyết định sau khi uống xong sẽ tiếp tục nói chuyện.

Một khi đã ra quyết định thì tôi sẽ làm. Trước giờ vẫn vậy. Dù có bị cuốn vào điều gì, vướng vào chuyện gì, mắc vào việc thì rốt cuộc, đến cuối cùng tôi vẫn phải tự ra quyết định.

Đây chính là bản tính của tôi. Khả năng quyết đoán này chẳng đáng khen ngợi đâu, mà tôi cũng chẳng thấy tự hào, đấy chỉ là thói quen tôi tập được thôi. Kẻ cô đơn thường chỉ có một mình, thế nên tôi đều làm mọi thứ một mình. Cũng giống kiểu một cầu thủ chơi được nhiều vị trí thôi, cơ mà tôi cũng không phải là người vạn năng nên cái gì tôi cũng kém hết. Có chăng tôi chỉ giỏi mỗi việc huyễn hoặc bản thân để tự thuyết phục mình từ bỏ.

Có điều, giờ đây tôi dường như không thể tự lừa dối bản thân mình bằng những lời ngớ ngẩn ấy nữa. Để tôi nói thẳng.

Trên thực tế, tôi cho rằng mình đã luôn né tránh, không suy nghĩ gì đến những chuyện sau này.

Tôi có cảm giác rằng "chạy trốn" nghe không được chính xác cho lắm. "Né tránh" ắt là sát nghĩa nhất rồi.

Có thể nói rằng tôi đang thoái thác cũng được.

Chứ nhất định không phải là chạy trốn.

Hiện giờ, tôi đang cảm thấy rất khó chịu.

Rốt cuộc, thứ tôi cần chẳng phải là câu trả lời, cách giải quyết hay kết luận gì hết. Điều tôi mong muốn là mọi chuyện sẽ biến mất. Tôi chỉ trông chờ vào một kết thúc mập mờ, rằng những vấn đề nan giải trước mặt mình sẽ tan thành mây khói trong mơ hồ.

Tôi nghĩ có lẽ tất cả chúng tôi đều vô thức mong muốn rằng mãi mãi sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giống như bây giờ. Có lẽ tôi hơi tự phụ khi cho rằng mình có thể đoán được tâm tư của hai người kia, nhưng chắc tôi cũng không sai nhiều cho lắm đâu.

Lý do là vì chúng tôi đã cùng sinh hoạt với nhau trong một khoảng thời gian đan xen giữa hạnh phúc và bất hạnh, giống như một giấc chiêm bao, giống như cái người ta gọi là "mưa dầm thấm lâu".

Tuy nhiên, tôi biết rằng điều đó sẽ không thành hiện thực.

Yuigahama Yui đã đưa ra câu hỏi.

Yukinoshita Yukino cũng đã tỏ ý muốn trả lời. Vậy còn Hikigaya Hachiman thì sao đây.

Chắc tôi trong quá khứ sẽ cười khẩy vào tình cảnh ấm cúng này. Chắc tôi trong tương lai sẽ không chấp nhận thứ kết luận chẳng thể gọi là câu trả lời ấy. Tôi ở hiện tại vẫn chưa biết thế nào mới là chính xác, thế nhưng lại luôn mang trong lòng cảm giác rằng bản thân mình đang sai lầm.

Vậy thì, có lẽ việc tôi nên làm lúc này là nỗ lực sửa chữa sai lầm ấy. Tôi cần bắt chuyện.

Sau khi uống cạn lon cà phê đã nguội ngắt, tôi mở miệng.

Lúc đầu chỉ có tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi. Tiếp đến là những tiếng ậm ừ khi đang lựa chọn từ ngữ. Cuối cùng, tôi mới nói thành lời.

"Yukinoshita. Tôi có thể hỏi về chuyện của cậu không?"

Đến tôi cũng không nghĩ rằng cách nói này của mình có thể truyền đạt được điều gì.

Tôi thậm chí còn không rõ mình định hỏi gì nữa.

Tuy nhiên, có lẽ với hai người này thì như vậy là đủ. Tuy những lời ấy không có lá, không có cành, chẳng có thân cũng chẳng có rễ nhưng ít ra cũng làm hạt giống được. Chí ít, chúng cũng thể hiện được ý muốn bắt chuyện, cùng với đó là ý chí thúc đẩy mối quan hệ đang đình trệ này của tôi.

Yuigahama khẽ nín thở và nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy như muốn soi xét mức độ sẵn sàng của tôi.

Yukinoshita cứng đơ người và cúi gằm mặt xuống.

"Liệu tôi có nên nói không..."

Có thể thấy được vẻ chần chừ của Yukinoshita từ giọng điệu nhỏ nhẹ ấy. Ánh mắt như đang quan sát tôi và Yuigahama kia trông thật yếu ớt. Tiếp sau đó là một tiếng thở dài đầy do dự.

Về câu hỏi của Yukinoshita... À không, chẳng biết đấy có phải là câu hỏi hay không nữa. Tôi chẳng thể nào nghĩ rằng đấy là những lời cậu ta nói với tôi. Tôi đánh mắt sang cậu ta và gật đầu để kiểm tra lại. Thấy thế, Yukinoshita nhíu mày với vẻ bối rối và hơi khựng lại một chút.

Có lẽ giống như tôi, cậu ta cũng đang lựa lời.

Như muốn động viên Yukinoshita, Yuigahama tiến lại gần. Sau khi ngồi sát vào Yukinoshita, Yuigahama chạm vào tay cậu ta.

"Tớ. cũng luôn thắc mắc rằng mình có nên đợi hay không. Dù mỗi lần chỉ có chút xíu nhưng cậu cũng đã kể cho bọn tớ rất nhiều điều rồi."

Yuigahama gối đầu lên vai Yukinoshita. Tôi không biết đôi mắt phía sau bờ mi đang khép chặt kia mang màu gì. Tuy nhiên, động tác kiểu cún con nũng nịu ấy cũng cung cấp đủ hơi ấm. Giống như băng giá dần dần tan chảy, nét mặt cứng đờ của Yukinoshita cũng giãn dần ra. Đôi tay từ nãy tới giờ vẫn nắm chặt váy của Yukinoshita từ từ hé mở và dè dặt nắm lấy tay Yuigahama.

Yukinoshita cầm lấy tay Yuigahama giống như đang đo nhiệt độ cơ thể cho cậu ta, sau đó từ tốn mở miệng.

"Yuigahama. Cậu từng hỏi rằng tớ muốn làm gì đúng không... Nhưng tớ cũng không rõ nữa."

Giọng Yukinoshita nghe hơi rời rạc. Cách nói của cậu ta giống như một đứa nhóc đi lạc. Hẳn là vẻ mặt của chúng tôi khi đang im lặng lắng nghe trông cũng giống vậy. Chúng tôi giống hệt những đứa nhóc đang mất phương hướng.

Yuigahama cúi mặt xuống với vẻ buồn rầu.

Nhận ra điều đó, Yukinoshita cố gắng tỏ ra rạng rỡ và nở một nụ cười hiền hòa để Yuigahama khỏi lo lắng, hoặc cũng có thể là để động viên cậu ta.

"Nhưng hồi xưa cũng có việc tớ muốn làm, à, từng muốn làm mà."

"Từng muốn làm à?"

Chắc là do nghi ngờ nên Yuigahama mới hỏi lại. Yukinoshita gật đầu với vẻ khá tự hào.

"Công việc của bố tớ."

"À... Nhưng đấy là..."

Nghe vậy, tôi mới nhớ lại. Tôi từng được nghe kể rằng bố của Yukinoshita là ủy viên hội đồng nhân dân tỉnh và quản lý một công ty xây dựng gì gì đó. Chuyện này chị Haruno cũng kể cho tôi rồi. Trong lúc tôi còn đang lục lại ký ức mù mờ của mình, Yukinoshita đã nói tiếp để tôi khỏi phải làm vậy.

"Đúng vậy. Nhưng đã có chị tớ rồi... Với lại người quyết định không phải là tớ. Mẹ tớ luôn là người quyết định."

Giọng Yukinoshita trở nên hơi lạnh lùng. Cứ như thể cậu ta đang lườm một ai đó ở rất xa nên hai chúng tôi không muốn xen vào.

Lúc nhắc lại kỷ niệm, người ta thường hay nhìn về phía xa xăm. Yukinoshita đang nhìn lên bầu trời. Tôi cũng ngẩng đầu lên theo.

Chắc là do trời gió nên mấy đám mây trông như que kẹo bông mỏng manh kia cứ trôi mãi chẳng dừng. Có thể thấy rõ rằng chúng đang tỏa sáng dưới ánh trăng và đang dần dần thay đổi hình dạng.

Có lẽ không cần phải lo về thời tiết nữa. Những đám mây mang theo tuyết đã đi về nơi xa lắm, để lại vài ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.

Ánh sáng của những vì sao kia đến từ vài chục năm ánh sáng trong quá khứ. Lúc này, chẳng ai biết thứ ánh sáng ấy có đang tồn tại hay không, nhưng có lẽ cũng chính vì vậy nên trông chúng lại càng lộng lẫy hơn. Những thứ ta không có được và những thứ ta đã đánh mất luôn thật đẹp.

Chính vì biết đến điều đó nên tôi không thể giơ tay ra. Ắt hẳn khi tôi chạm đến thứ ánh sáng ấy, chúng sẽ nhòa đi và phai tàn mất. Với lại, tự tôi cũng hiểu rằng đấy chẳng phải là thứ mà một kẻ như tôi có thể nắm lấy được.

Có lẽ hai người kia đều hiểu được chuyện này. Vì thế, Yukinoshita mới dùng thì quá khứ để nói về nguyện vọng của cậu ta, Yuigahama mới hỏi về điều đó.

"Từ ngày xưa, mẹ tớ đã quyết định mọi thứ, luôn trói buộc chị tớ và để tớ tự do làm gì tùy thích. Chính vì vậy, tớ luôn đuổi theo chị Haruno. Tớ không biết phải cư xử thế nào cả..."

Giọng trầm lắng của cậu ta nghe như đang bồi hồi và hối hận. Nhìn từ bên cạnh, đôi mắt của cậu ta như đang nhuốm màu quạnh hiu và tiếc nuối.

"Đến bây giờ, tớ vẫn chẳng hiểu gì cả... Đúng là hệt như những gì chị Haruno nói."

Yukinoshita nói lí nhí và rời rạc. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm khi nãy của cậu ta giờ đã hướng xuống dưới chân. Cảnh cậu ta cứ nhìn chằm chằm về phía trước ấy trông thật đẹp, cứ như thể cậu ta sẽ không rời khỏi đó một bước nào nữa vậy.

Chúng tôi chẳng biết phải nói gì trước những tiếng thì thầm ấy.

Chắc Yukinoshita cũng nhận ra sự im lặng trên nên cậu ta bỗng ngẩng đầu lên, sau đó nở một nụ cười như để đánh trống lảng.

"Đây là lần đầu tiên tớ kể chuyện này ra đấy."

Vì nụ cười ấy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm một tiếng từ đôi môi khô không khốc của mình, rồi mở miệng thay vì gật gù.

"Cậu chưa từng kể với ai khác à?"

"Chắc là tôi cũng từng nói qua điều đó với bố mẹ rồi..."

Yukinoshita làm điệu bộ suy nghĩ. Bộ dạng đó cho thấy việc này đã xảy ra lâu lắm rồi. Yukinoshita cố nhớ lại, thế rồi cậu ta cũng thôi không suy nghĩ nữa và lắc đầu.

"Nhưng tôi nhớ là bố mẹ tôi không nghe nghiêm túc. Mỗi lần như vậy cả hai đều bảo tôi không cần để ý... Chắc tại bố mẹ tôi đã quyết định rằng chị Haruno sẽ là người thừa kế rồi."

"Chị Haruno thì sao?"

"Hình như là chưa kể bao giờ."

Yukinoshita đưa tay lên cằm và hơi nghiêng đầu khi nghe thấy câu hỏi của Yuigahama. Sau đó, cậu ta cười gượng.

"Tại tính chị ấy cứ thế mà."

"À, ra là vậy..."

Dù là theo lời kể của cô em gái Yukinoshita hay ấn tượng của em trai thuở nhỏ Hayama thì Yukinoshita Haruno cũng là một nhân vật không thích hợp để thảo luận những việc như chuyện tương lai, vấn đề tình cảm, giấc mơ hay hy vọng.

Với những người không có liên quan chị ta luôn tỏ ra ân cần ngoài mặt, thế nhưng chị ta vẫn đưa ra những lời khuyên chính xác dựa trên những quan niệm chung ở một mức độ không hề gượng ép chút nào. Hoặc chị ta sẽ chăm chú lắng nghe và tỏ ý đồng cảm, khiến cho người kia có được cảm giác thỏa mãn. Con người này có thể dễ dàng làm được những việc như vậy đấy.

Tuy nhiên, với người thân chị ta lại có cách cư xử hoàn toàn khác. Cười đùa và trêu chọc thì không nói làm gì, thế nhưng ngay cả khi nỗi lo đã được giải quyết, chị ta vẫn sẽ đem ra nhắc lại và coi đấy là trò đùa suốt đời. Trước đây Hayama Hayato đã từng nói như vậy.

Dựa trên kinh nghiệm, chắc hẳn Hayama và Yukinoshita đều biết được điều đó. Có lẽ chính vì thế nên từ trước tới giờ Yukinoshita không hề kể chuyện này cho chị Haruno.

Ờ, mà tôi cũng chẳng kể với gia đình về định hướng nghề nghiệp và tương lai của mình đâu. Không biết đây là may mắn hay không nữa, thế nhưng từ trước tới giờ, tôi chưa từng phải đưa ra lựa chọn nào ngoài khả năng của mình cả.

Tuy nhiên, cũng chính vì thế nên tôi cũng chẳng nghĩ ra được chuyện nào về gia đình mình. Nếu như nhà tôi có biến gì thì chắc tôi mới đồng cảm được, nhưng tiếc rằng bố mẹ tôi đều là dân làm công ăn lương nên còn xa mới xảy ra những chuyện như thế.

Chắc Yuigahama cũng như tôi nên cậu ta mới tỏ ra ỉu xìu và cúi mặt xuống.

Bỏ qua phản ứng của chúng tôi, Yukinoshita khẽ thở dài một tiếng.

"Nhưng đáng lẽ tớ nên nói chuyện cho đàng hoàng đúng không. Kể cả khi không được đáp ứng đi chăng nữa... Chắc do sợ một câu trả lời rõ ràng nên tớ mới không hỏi rõ."

Giọng Yukinoshita có vẻ tiếc nuối. Mà có lẽ nên gọi là "hối hận" mới đúng. Nhưng dù thế nào, đấy cũng là chuyện quá khứ, không thể quay lại được.

Tuy nhiên, đôi mắt của cậu ta vẫn đang nhìn về phía trước.

Cậu ta đang nhìn Yuigahama. Tiếp đến là tôi.

"Chính vì vậy, đầu tiên tớ phải chắc chắn cái đã... Lần này tớ sẽ tự quyết định bằng ý chí của chính mình. Không phải nghe theo ai hết, tự mình suy nghĩ và rút ra kết luận... Tớ muốn từ bỏ."

Hơi thở nhẹ cùng nụ cười điềm đạm.

Yukinoshita đã nói câu "tớ muốn từ bỏ" bằng giọng bình thản.

Chắc hẳn suy nghĩ muốn từ bỏ đã ở trong Yukinoshita từ lâu lắm rồi. Chỉ là cậu ta không chắc chắn và cứ giữ mãi điều đó trong lòng.

Chừng nào còn chưa mở hộp ra thì không thể biết được bên trong hộp ra sao. Trước khi thời điểm ấy đến, trước khi được quan sát thì kết quả vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, vào lúc người quan sát chấp nhận từ bỏ thì coi như câu chuyện đã kết thúc.

Mọi thứ đều hội tụ trong một kết quả duy nhất.

"Tớ chỉ có một yêu cầu thôi... Tớ muốn các cậu sẽ chứng kiến mọi thứ đến cùng. Chỉ vậy thôi là được."

Yukinoshita nhẹ nhàng đưa tay lên chiếc khăn quàng trên cổ rồi nhắm mắt lại. Trông như cậu ta đang chỉnh lại cổ áo chứ không phải bị lạnh. Cậu ta cẩn thận nói từng lời, từng lời một giống như đang thề trước thần linh vậy.

"Câu trả lời của Yukinon là vậy à..."

Yuigahama lẩm bẩm. Nghe giống như câu hỏi nhưng đôi mắt cúi gằm kia lại không hề nhìn vào Yukinoshita.

Tuy nhiên, Yukinoshita lại nhìn thẳng vào Yuigahama.

"Chưa chắc tớ đã đúng đâu..."

Cậu ta gượng cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Yuigahama. Thấy thế, Yuigahama ngẩng đầu lên.

"Thế thì..."

Yuigahama định nói gì đó, thế nhưng sau khi nhìn vào mắt Yukinoshita, Yuigahama ứ họng. Những lời cậu ta định nói tiếp đã tan biến.

Tôi cũng á khẩu. Có khi tôi còn quên cả thở nữa. Nụ cười của Yukinoshita đẹp đến như vậy đấy.

Mái tóc đen, dài, mượt của cậu ta tung bay, để lộ khuôn mặt thanh tú, trắng muốt. Đôi mắt trong veo như pha lê ấy đang nhìn tôi.

Ánh mắt của Yukinoshita không hề dao động hay bối rối, cậu ta cứ thế nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Trong đôi mắt màu xanh đậm đầy lôi cuốn ấy không hề có nét giả trận nào.

"Nhưng tớ... tớ muốn chứng minh rằng bản thân mình có thể làm được. Bằng cách đó, tớ mới có thể bắt đầu cho đúng nghĩa được."

Lời nói của cậu ta thật trôi chảy. Không chỉ có vậy, ngay cả bàn tay đang nắm chặt kia, đôi mắt đang không rời khỏi chúng tôi kia, tư thế đứng thẳng lưng kia cũng không hề có chút bối rối nào.

"Bắt đầu cho đúng nghĩa..."

Yuigahama lẩm bẩm với vẻ ngẩn ngơ như một người đang bị sốt. Yukinoshita gật đầu.

"Ừ. Sau khi về nhà bố mẹ, tớ sẽ nói ra toàn bộ mọi chuyện."

"Vậy ra đó là câu trả lời của cậu hả..."

Có lẽ tôi không hề có ý hỏi lại khi nói ra những lời ấy. Nếu như hỏi mà không thể nhìn vào người muốn hỏi thì chẳng khác lẩm bẩm là mấy.

Tuy nhiên, tại Yukinoshita vẫn nghe thấy đầy đủ những lời lẩm bẩm ấy. Cậu ta đặt bàn tay đang nắm hờ của mình lên đầu gối rồi điềm đạm mở miệng.

"Đã rất lâu rồi mà tôi vẫn không bỏ hẳn được suy nghĩ này... Thế nên có lẽ đây chính là suy nghĩ thật lòng của tôi... Chắc là tôi không nhầm đâu."

Nói xong, Yukinoshita liếc nhìn tôi.

Tôi có thể hiểu được, hay nói cách khác là có thể đồng cảm được với một phần câu nói vừa rồi.

Nếu như đã qua rất lâu rồi mà vẫn không thay đổi, nếu như đã vứt bỏ rất nhiều rồi mà vẫn không phai màu thì còn lý lẽ gì để không gọi đó là "chân thực" nữa đây. Những thứ giả dối thì khác, chỉ cần chờ đợi, rũ bỏ là sẽ hỏng hết.

Nếu như đã quay mặt đi, đã lảng tránh, đã giả vờ không thấy, đã định quên đi mà vẫn không hề biến mất thì chắc chắn có thể gọi đó là ước nguyện thực sự.

Nếu như đó là kết thúc cậu ta mong muốn thì tôi không có gì để nói nữa.

Tôi chỉ chú ý đến một điểm duy nhất.

Việc Yukinoshita Yukino đã tự mình lựa chọn, tự mình quyết định.

Đây không phải là việc nên được quyết định bằng suy nghĩ hay ý tưởng của ai đó, bằng áp lực đồng trang lứa hay bầu không khí xung quanh. Dù cho điều này có làm hỏng thứ gì đi chăng nữa, đây cũng không phải là lý do để lấy đi lòng tự tôn và danh dự của cậu ta.

"Được đấy, cứ thử đi."

Tôi khẽ gật đầu và nói vậy khi trông thấy ánh mắt không mấy tự tin của Yukinoshita. Thấy thế, Yukinoshita vuốt ngực với vẻ nhẹ nhõm.

"Ừ, tớ hiểu rồi. Tớ nghĩ đây cũng là câu trả lời."

Sau khi nhìn chằm chằm vào Yukinoshita từ nãy tới giờ, Yuigahama rời mắt khỏi cậu ta và nhìn xuống dưới chân. Tiếp đến, cậu ta chậm rãi gật gù mấy cái như để khẳng định lại điều vừa rồi.

"Cảm ơn..."

Yukinoshita lẩm bẩm rồi cúi đầu xuống. Chính vì vậy, tôi không biết được nét mặt cậu ta trông ra sao. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Dù có nhìn thẳng vào cậu ta, chắc tôi cũng sẽ quên đi ngay thôi.

Lý do là vì khi ngẩng đầu lên, nét mặt của Yukinoshita đã trở nên vô cùng tươi tắn.

Không để tôi và Yuigahama nói thêm lời nào, Yukinoshita đứng phắt dậy,

"Chúng ta đi thôi nhỉ? Bắt đầu lạnh rồi đấy."

Nói xong, Yukinoshita bước lên một bước. Nơi cậu ta hướng đến là cổng công viên, còn sau đó chắc là căn hộ cậu ta đang sống.

Thấy chúng tôi không nhúc nhích gì, Yukinoshita quay lại.

Cả mái tóc đen mượt mà, chân váy phấp phới, khăn quàng tung bay và tư thế đứng của cậu ta trông đều thật đẹp, chính vì vậy nên chúng tôi mới do dự, không tiến lại gần.

Tuy nhiên, tôi đã hứa rằng mình sẽ chứng kiến đến cùng.

Vì thế, tôi cũng bắt đầu bước về phía cậu ta.

Lòng tôi thầm mong sau này sẽ không xuất hiện lời nói dối nào hết, dù cho tôi có phải hối tiếc đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz