ZingTruyen.Asia

| onria | sách, thuốc lá & kẹo dâu

3.

icemih

hyeoner đã đăng một ảnh mới

33 likes

hyeoner cún lùn

-

woozeah anh nuôi thêm cún hả

hyeoner không

hyeoner đây là khách hàng

woozeah anh cho cún thuê sách hả !!??

.

''rồi sao nữa ? xong mày nói gì với ổng ?'' 

lee minhyung nhanh tay đổ nước sôi vào ly thủy tinh đã múc sẵn sữa bột, dùng thìa quấy đều, để nguội bớt rồi mới đưa cho ryu minseok. ''uống đi cho phát triển chiều cao.''

''thì tao-'' minseok ngừng nói giữa chừng, hai tay bé xinh bị che đi bởi ống tay áo đỡ lấy ly sữa còn ấm nóng. thủ tục trước khi đi ngủ mỗi tối của cậu là uống một ly sữa, sau cùng ai mà chả có khát vọng được cao thêm vài phân đúng không. mặc dù gấu đần trong lòng suy nghĩ vụ uống sữa tăng chiều cao này của bạn cùng phòng chẳng có tác dụng gì nhưng ngoài mặt vẫn rất khích lệ, chung quy lại uống sữa có tác dụng bổ trợ sức khỏe khá tốt. 

''tao nghe tên xong chỉ nghĩ trong đầu là người đẹp trai tên nghe cũng hay hơn tên người khác. rồi tao cứ nghĩ vậy hoài, xong lúc mày gọi tao cái, mới phát hiện ra đứng ở cửa nhà rồi.''

minhyung cạn lời rồi, mặc dù đây không phải lần đầu tiên con cún tai cụp mắt tròn này thể hiện bản tính ngây ngô ngờ nghệch ra ngoài nhưng lần này thật sự đã vượt ngoài bộ luật thứ tội anh tự đặt ra cho minseok mang tên ''vì đáng yêu mà tha thứ''. dại trai như này thì chẳng chúa nào cứu nổi.

''rồi giờ mày phải đọc hết cuốn sách này trong vòng một ngày ấy hả ?''

''một đêm thôi, mai tao phải đi học cả ngày. tối mai là qua trả sách rồi.''

''con cún dại trai này.'' lee minhyung vò rối tung mái đầu mượt tơ trước mặt. chắc lần đầu cũng như lần cuối nhận bạn thân. lúc cupid làm mũi tên tình yêu cho minseok, chắc hẳn ngài đã lỡ đổ quá tay liều thuốc mù quáng vào phép thần rồi.

''huhu cứu tao minhyung ơi.''

''rồi cứu kiểu gì đây, hay tao đọc thay mày rồi tóm tắt cho nghe nhé.''

xét thấy việc tài liệu học mà ryu min cún còn lúc đọc lúc không, cậu chỉ mày mò tìm hiểu trên mạng hoặc ghi chép theo lời của giảng viên mà học khiến minhyung cảm thấy kế hoạch tán trai của bạn mình đang dần lao xuống vực thẳm của sự thất bại hoàn toàn. tuy nhiên vì là bạn thân nên cũng chẳng dám hó hé, gấu đần quyết định đề nghị hay nhất là biến cuốn sách này thành audio kể chuyện cho minseok.

''thôi, chắc tao vẫn phải tự đọc. tao định lấy cớ nói chuyện với người ta thông qua sách mà, giờ nhỡ nghe tóm tắt, người ta bẻ ngược lại câu nào chắc tao lại đứng đần ra đấy mất.''

''ừ chúc mày may mắn với quyết tâm của mình, tao đi ngủ đây.''

nói rồi lee minhyung cầm ly sữa cạn mang đi rửa, xong xuôi thì chui tọt vào phòng, để lại ryu minseok ngồi bơ phờ trên ghế sofa. cậu nhìn lại cuốn tiểu thuyết cũ vừa mang về, thật may vì nó đã rất mỏng rồi. cún nhỏ thở dài thườn thượt, hôm nay chắc là ngày vừa may mắn vừa đen đủi nhất trên đời cậu. gặp được crush mình thì vui đấy nhưng mà sở thích crush trái ngược mình trăm phần trăm thì cũng không mê lắm đâu. vươn tay tắt đi đèn trắng, minseok chỉ để lại cây đèn đọc sách ánh vàng minhyung rinh từ đâu đó về, mắt cậu bắt đầu lướt tới những chữ đầu tiên của cuốn tiểu thuyết.

''chào buổi sáng'' lee minhyung vươn vai ngáp dài khi bước ra khỏi cửa phòng ngủ, kì lạ là chú cún con mê ngủ thường ngày gọi mãi không dậy lại đang ngồi trên ghế sofa của phòng khách. ''mày đọc xong sách chưa ?''

anh rót một ly nước lọc, uống đến nửa ly rồi tiếp tục rót một ly khác cho minseok. khi gấu đần bắt đầu dần tỉnh táo, anh quay lại và nhìn người vẫn đang ngồi im nãy giờ trên ghế, bỗng chốc, đôi mắt đỏ nhòe và ướt nước khiến minhyung phải giật mình.

''ôi ôi, sao lại khóc rồi. minseokie sao vậy !?"

''minhyung ơi, xin lỗi vì đã từng trêu cười mày nha.'' nói rồi min cún ôm chầm lấy người kia, xoa xoa lưng bạn hai cái rồi tót ra đeo giày. lúc minhyung kịp phản ứng lại, thì người kia cũng chạy đi đâu mất rồi.

''không ăn sáng đi học à minseok.'' gấu đần gọi với theo, nhưng sau cùng cũng chỉ nhìn được vạt áo dần biến mất của ryu minseok.

cún con đang chạy rất nhanh, cậu muốn đến hiệu sách. cậu muốn gặp ông chủ của star, lần đầu tiên minseok đọc tiểu thuyết, ấy vậy mà lại dính đúng phải một cuốn tiểu thuyết kết vừa buồn vừa lửng lơ. cậu cần lời giải đáp, không thì cả ngày nay đi học cậu sẽ chẳng tập trung nổi đâu. cửa hiệu sách cũ chỉ cách nhà minseok một dãy phố, tuy vậy đối với người cả ngày chỉ ngồi gõ bàn phím, cắm mặt vào máy tính như cậu thì chạy 100m thôi đã là thử thách lớn rồi. ấy thế mà hôm nay, bữa sáng còn chưa ăn, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, cứ thế lao đi như một cơn gió, còn chẳng cần biết star đã mở cửa chưa. ryu minseok đơn giản chỉ nghĩ, ngay lúc này, cậu muốn gặp moon hyeonjoon.

''đ-đến nơi rồi.'' ngừng lại ngay trước cửa hiệu sách, cún con tai cụp thở chẳng ra hơi, noron vận động cả tuần của cậu chắc đã tiêu hết sạch vào lần chạy này rồi. ấy vậy mà khi ngước mắt lên, minseok còn muốn khóc to hơn cả khi đọc xong kết của cuốn tiểu thuyết. ôi trời ơi ! cửa hiệu không mở buổi sáng hả !? 

''chào quý khách ?'' 

khi nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống trước khóa cửa star, min cún con lại kịp nghe thấy một giọng nói quen thuộc. moon hyeonjoon vừa sáng ra bị lỡ tàu điện ngầm, hắn phải bắt hai chuyến xe bus để đến nơi, nên giờ mở cửa hiệu sách hơi muộn so với ngày thường. sáng sớm thật ra cũng không phải thời điểm đông khách nên hyeonjoon cũng chẳng lo lắng lắm, cho đến khi nhìn thấy chú cún lùn đang sụt xịt cố nén nước mắt trước mặt, hắn tự nhủ sẽ không bao giờ đi muộn nữa.

''sao alan lại buông tay ạ ? sao lại chọn kết thúc sau tất cả chứ.''  

minseok đáp lại lời ông chủ cửa hàng bằng một câu chẳng liên quan gì. hyeonjoon trong lòng đầy nghi hoặc, không hiểu ý bạn nhỏ muốn hỏi gì. cho đến khi nhìn thấy cuốn tiểu thuyết trong tay cún con đang cầm, hắn mới ngẫm ra. cửa hiệu tự sát là một cuốn sách kì lạ, nó kể về một thế giới mà mọi người sinh ra đều chẳng thiết tồn tại, họ đều đang tìm cách để kết thúc mạng sống của mình, như đó là niềm vui duy nhất họ có. duy nhất trong đó chỉ có alan - nhân vật chính của bộ truyện - là người luôn vui vẻ và tích cực, sự tích cực của cậu thậm chí đã thay đổi những người xung quanh và giúp gia đình cậu nhận ra giá trị của sinh mạng, giúp mọi người biết đến hai chữ ''yêu đời''. nhưng sau cùng, kết thúc truyện, khi mọi người đã nhận ra cái đẹp của cuộc sống, alan lại chọn kết thúc bản thân mình. minseok ở đây, đang muốn hỏi vì sao alan lại phải nhận lấy kết cục thảm khốc như vậy.  

''có lẽ tác giả đang ẩn ý về cách chúa cứu rỗi con người đó.'' hyeonjoon từ tốn trả lời.

''dạ? à! xin lỗi ạ'' ryu min cún nghiêng đầu nhỏ. cậu lại vừa phát hiện ra bản thân lỡ lời trước crush. có cái lỗ nào dẫn thẳng xuống địa ngục không trời !!!.

''chắc là cậu chưa ăn sáng đâu nhỉ.'' hắn nhìn từ trên xuống dưới người cậu, quần áo mềm mại nỉ bông, giày xỏ còn chưa buộc kĩ dây, hơi thở còn phập phồng, trán còn ướt mồ hôi. chắc hẳn là vừa vội vàng chạy đến đây. ''chúng ta ghé vào tiệm bánh bên cạnh nhé. tôi sẽ giải thích tiếp.''

.

chân cún 

mọi người thấy ảnh đầu giống cảnh với sách không :)

em bé keria trong này vì yêu mà lú.

nhưng fic này thì oner lớn hơn em đến mấy tuổi, nên chắc là sẽ không thấy kiểu hành xử đáng iu ngây ngô được z đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia