ZingTruyen.Top

onria | nhóc dễ thương

39.

rmsgemon

ryu minseok trở về phòng ký túc xá. moon hyeonjun không biết đã đi đâu. em thẫn thờ ngồi trên giường của mình, nhớ lại những gì lee minhyung ban nãy đã nói. chiếc áo mà em vẫn luôn cho rằng là của gã, hóa lại không phải. gã cũng nói bản thân chưa từng đi qua con hẻm lần đó em bị bọn côn đồ bắt nạt. vậy người đã giúp em khi ấy, thật ra là moon hyeonjun?

cầm điện thoại trên tay, em vừa nóng lòng muốn gọi điện cho hắn để làm rõ mọi chuyện, vừa do dự không dám đối mặt với sự thật. nếu như đúng là moon hyeonjun đã cứu em, vậy chẳng phải thời gian qua, em đã phải lòng nhầm người rồi sao?

ryu minseok thừa nhận, bản thân bắt đầu để ý và có cảm tình với lee minhyung khi cho rằng gã đã giúp em thoát khỏi bọn côn đồ. sau một vài lần vô tình được gã giúp đỡ trong thư viện, hay là lần em đụng phải gã ở hành lang, làm rơi tập tài liệu, gã đã ân cần giúp đỡ em nhặt lại, ryu minseok càng khẳng định hơn việc lee minhyung là một người tốt bụng và lịch thiệp. không khó để em rơi vào lưới tình với gã. nhưng bây giờ em lại phát hiện ra, điểm xuất phát cho tất cả những điều đó, hóa ra lại là một sự nhầm lẫn.

lee minhyung không phải người kia, gã cũng chẳng giống như những gì em đã nghĩ. bộ mặt dịu dàng và ga lăng đó, hóa ra chỉ là vỏ bọc để gã tóm lấy những con mồi của mình mà thôi. mặc dù lee minhyung tỏ ra rằng gã đang rất hối hận, và gã hoàn toàn có thể thay đổi để quay lại với em. nhưng minseok không nghĩ tình cảm của mình còn đủ lớn để tiếp tục mối quan hệ vốn chưa bao giờ ổn định ấy. thậm chí bây giờ, em còn chẳng thể chắc chắn, rằng người mình thích có còn là lee minhyung nữa hay không.

còn moon hyeonjun, nghĩ đến hắn, em lại cảm thấy tâm trạng rất rối bời. thời gian qua làm bạn cùng hắn, người kia đối xử với em quá tốt, tốt đến mức không khó để em nhận ra, hắn có tình cảm với mình. nhưng khi ấy, em vẫn đang còn đang đắm chìm vào lee minhyung, người mà em nghĩ rằng mình thích vô cùng. 

em chẳng thể nói thẳng ra với hắn rằng em đã biết hắn thích em rồi, chẳng thể nói lời từ chối để hắn thôi hy vọng và tổn thương thêm. đã có một khoảng thời gian, em nghĩ mình thật tệ, biết người ta thích mình, mà vẫn ở cạnh hắn, giả vờ như chẳng hề nhận ra. em chỉ có thể lựa lời khuyên nhủ người kia buông bỏ đoạn tình cảm ấy đi, rằng người đó chẳng đáng để hắn phải yêu nhiều đến vậy đâu. nhưng chẳng có tác dụng gì cả, moon hyeonjun vẫn ở đấy, tiếp tục dùng sự dịu dàng của hắn, khiến em vừa áy náy, vừa không khống chế được trái tim mình bắt đầu rung rinh.

bây giờ nghĩ lại những lời hắn đã bộc bạch vào lúc say buổi đêm ấy, rằng hắn đã thích em từ lâu rồi, trước cả khi em và minhyung quen nhau. như vậy, hẳn hắn cũng nhận ra, em chính là người đã được hắn giúp đỡ ở con hẻm ấy nhỉ? nhưng vì sao hắn lại không nói ra? vì sao trước mặt em, hắn vẫn vờ như chỉ quen em mới đây mà thôi? hắn biết em nhận nhầm người, nhưng vì sợ khiến em khó xử, nên vẫn im lặng chịu đựng sao? 

rốt cuộc thời gian qua, hắn đã cảm thấy thế nào khi nhìn em yêu thầm lee minhyung, nhìn em vì gã mà mù quáng hết lần này đến lần khác. liệu hắn đã đau lòng ra sao, khi ôm lấy em khóc nức nở vì một người khác trong lồng ngực mình? ryu minseok không dám nghĩ nữa, em cảm thấy mình chẳng hề xứng đáng, với bấy nhiêu tình cảm của moon hyeonjun đã dành cho em. 

*cốc cốc*

"nhóc dễ thương, mở cửa cho anh với."

giọng nói này, nếu em không nhầm thì là của đội trưởng đội bóng đá kim geonbu. em đứng dậy đi ra mở cửa, đang định bảo với anh rằng hyeonjun không ở phòng, thì thấy người lớn hơn đang vất vả dìu hắn đứng trước mặt. 

"hyeonjun sao vậy ạ?"

"nó uống hơi nhiều, em giúp anh để ý nó một chút nhé. bây giờ anh có việc gấp quá nên mới đành vác nó về đây. không biết nó có tâm sự gì, uống mãi không chịu dừng, anh gặng hỏi cũng không trả lời."

kim geonbu cười khổ, lôi được thằng em vứt lên giường của hắn mà mệt bở cả hơi. anh nán lại nói mấy câu rồi vội vàng rời đi, có vẻ như thật sự đang gấp lắm.

ryu minseok nhìn người đang không được tỉnh táo nằm trên giường, mùi rượu nồng nặc, cảm thấy đau lòng không thôi. em giúp hắn chỉnh lại tư thế, cởi áo khoác và tất ra để hắn thoải mái hơn. động tác thành thục hơn hẳn so với lần trước chăm sóc hắn, cũng trong tình trạng say xỉn như thế này. đang định đứng dậy đi lấy khăn giúp hắn lau người, thì moon hyeonjun đã vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của em, bất ngờ kéo về phía mình, ôm chặt em trong lòng. 

hơi thở nóng cháy của hắn phả vào tai em khiến em rụt người lại. ryu minseok hơi giãy giụa, muốn thoát ra khỏi khống chế của người kia, nhưng giọng nói trầm khàn vụn vỡ của hắn khiến em bỗng chốc chẳng biết bản thân nên làm gì nữa.

"quay đầu về phía sau nhìn tớ một lần đi, được không minseok? tớ vẫn luôn ở đây mà, tại sao em không thấy?"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top