ZingTruyen.biz

Oneshot

Han hàng xóm

meoizdabezt

Lúc Han Wang Ho tìm thấy Park Jae Hyuk thì thằng nhóc to xác kia đã nốc xong ba chai bia rồi, đang dặt dẹo dựa vào lưng ghế lẩm bẩm cái gì không rõ. Hiếm khi nào Han đại gia lại bắt gặp được cảnh đắt giá thế này bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, sau đó mới từ từ lại gần bạn đồng niên nhưng to gần gấp đôi bản thân, lên tiếng:
- Uống xong chưa? Xong rồi thì về thôi, anh trai cậu đang lo lắm đấy!
Park Jae Hyuk cố gắng mở to hai mắt, gạt bỏ hơi nước mờ ảo trong quán, xác định kẻ đang đứng trước mặt mình là họ Han hàng xóm thì bật cười, hỏi lại:
- Đến để cười nhạo tôi đấy à?
Nhìn bộ dạng thảm hại của cậu ta bây giờ, Han Wang Ho thực sự muốn ngẩng đầu cười to ba tiếng, sau đó phát tán tấm ảnh hồi nãy cho đám nữ sinh hâm mộ Park học bá, đảm bảo nổi như cồn. Nhưng dù sao thì Han đại gia vẫn còn sót lại tí xíu lương tâm, ngồi xuống đối diện hàng xóm, tự rót cho mình một ly bia, nhàn nhã nói:
- Sao tôi phải cười cậu?
Park Jae Hyuk chỉ chỉ vào túi hồ sơ trên bàn, hai mắt đỏ hoe, đáp lại:
- Chẳng phải là vì nó sao?
Han Wang Ho mở túi hồ sơ ra xem, có bản sao chứng minh thư, có đơn cam kết giữ đúng quy tắc cuộc thi, còn có cả phiếu dự thi nữa. Ngón tay nhỏ nhắn mân mê phiếu dự thi một lúc lâu mới nhét trở lại túi, Han Wang Ho uống cạn cốc bia rồi đứng dậy, lạnh lùng buông một câu:
- Nếu cậu không định về thì tôi đi trước, tôi sẽ gọi anh Chan Yong đến đón cậu!
- Tôi thảm lắm đúng không?
Han Wang Ho không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Park Jae Hyuk dù cổ họng đã nghẹn lại nhưng vẫn không khóc, nhìn hai mắt đỏ hoe thì có lẽ trước đấy đã khóc cạn nước mắt rồi!
Cho dù là thế, bộ dạng cậu ta bây giờ còn thảm hơn khóc!
- Tôi đúng là kẻ thất bại!
Han Wang Ho siết chặt nắm tay, đến cuối cùng vẫn không kìm được mà đấm thằng bạn một cú khiến cậu ta nghiêng hẳn mặt đi, đồng thời bất chấp xung quanh đầy người mà hét lên:
- Cậu có ý gì? Cậu là thằng khốn đã đạt điểm cao hơn tôi để được đi thi giải quốc tế, vậy mà giờ cậu còn tự nhận bản thân thất bại? Vậy tôi là cái gì? Tôi còn không bằng một tên thất bại hay sao?
Park Jae Hyuk bị đánh đến tỉnh cả người, nhìn Han hàng xóm ngùn ngụt lửa giận thì sợ hãi, vội đứng dậy ôm lấy cậu ta xoa lưng an ủi.
- Tôi sai rồi, đừng giận, tôi sai rồi!
Mặc dù ngoài trời rất lạnh, nhưng cơ thể Park Jae Hyuk rất ấm áp, nó khiến cho trái tim Han Wang Ho dần bình tĩnh trở lại.
Mãi đến sau này, khi đã trở thành một người thành đạt, lúc tiếp nhận phỏng vấn được hỏi vì sao lại chọn Park Jae Hyuk, Han Wang Ho không chần chừ nói:
- Nếu như có một người hứng gió lạnh cả đêm ôm lấy bạn, nhưng bạn vẫn thấy ấm áp, vậy thì đấy chính xác là người mà bạn đang tìm!
Park Jae Hyuk mỉm cười nhìn ti vi, khe khẽ thì thầm:
- Không đâu, vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu ở phòng sinh bệnh viện, chúng ta đã xác định là một đời không chia lìa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz