ZingTruyen.Asia

[ONESHOT][VKOOK] 2Angels

[TWOSHOT] HYSTERICAL pt2

2Angels_Fanfic

Jung Kook được đưa vào bệnh viện, vết thương ở bụng bị nhiễm trùng nghiêm trọng do hơi ẩm mốc của căn hầm và bàn tay của Taehyung thọc vào. Hắn mê man sốt liền hai ngày, trong thời gian đó tâm trí luôn mơ hồ với một giấc mơ không tên. Hắn mơ về hôm bị nhốt ở trong căn hầm trở lại đêm ở club rồi tháng trước và cả năm trước. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức ảo ảnh chứ không hề chân thật. Jung Kook muốn thoát ra khỏi đó nhưng dường như cả cơ thể hắn bị tê liệt hoàn toàn. Trường hợp này người ta còn gọi là bóng đè thế nhưng hắn lại bị đè suốt hai ngày đủ biết giấc mơ đó tồi tệ đến mức nào.

Khi tỉnh dậy hắn nghe tin gã tâm thần kia đã bị bắt giữ. Jin nói anh sẽ không để yên cho kẻ gây tổn thương cho hắn. Jung Kook cũng không can ngăn gì bởi lẽ hắn thực sự cảm thấy gã tâm thần đó cần bị loại trừ. Nếu không sau này sẽ có thêm những người khác bị hắn hành hạ.

Jung Kook ra viện và về nhà nghỉ ngơi. Có giấy gọi từ tòa án nhưng hắn nói hắn từ chối xuất hiện trước công chúng. Chỉ tới sở cảnh sát cho lời khai rồi ra về.

Nói về Taehyung, khi gã bị bắt đi cũng tranh thủ nhìn lại Jung Kook mê man bất tỉnh vài lần với ánh mắt vừa có ý hằn học vừa có sự tuyệt vọng đớn đau ít ai ngờ. Gã bị ném vào một căn phòng riêng, bên ngoài có cảnh sát canh gác đi qua lại thỉnh thoảng còn chỉ trỏ gã cười ghê rợn. Gã không để ý tới điều đó quá lâu bởi vì gã đang bận nhớ lại thứ gì đó.

Gã đang cố gắng phân định rạch ròi giữa quá khứ và thực tại. Gã cho rằng mình đã bỏ qua một vài sự việc quan trọng.

Cảnh sát dẫn gã về phía phòng xét hỏi. Người xét hỏi là anh trai của Jung Kook. Taehyung bước vào với ánh mắt không hề có ý định hợp tác nào và ánh mắt người đối diện cũng chứa những điều hận thù cá nhân.

- Động cơ gây án của anh là gì vậy bác sĩ Kim Taehyung?

Jin gằn giọng, tay cầm bút mực liên tục phê duyệt đơn truy tố, chờ đợi một câu trả lời từ gã phạm nhân nhưng không thấy gã nói gì. Jin ngẩng lên, đặt cây bút về một bên, hai tay đan vào nhau nhắc lại câu hỏi vừa rồi nhưng vẫn không thu được phản hồi nào. Taehyung nhìn xuống đùi tỏ ra dáng vẻ gã không nghe thấy điều gì cả.

Jin đưa tờ ghi chép gồm đơn truy tố, diễn biến vụ án cùng ảnh chụp thương tích của Jung Kook về phía gã. Vì lực đẩy hơi mạnh nên một bức ảnh không được ghim vào văng xuống đất, rất may đáp trúng tầm nhìn của gã. Gã nhìn thấy tấm ảnh Jung Kook nằm ngất trên sàn, trên mắt và gò má thâm tím đến tội nghiệp. Gã nhớ là mình đã thấy khuôn mặt sưng vù đó ở đâu rồi, gã liên tục lắc lắc đầu mắt liếc qua lại điên đảo. Jin thấy gã không ổn định liền gọi bác sĩ thần kinh vào để phòng ngừa. Mãi một lúc sau gã mới thôi lắc đầu, bàn tay bị còng đặt lên bàn lật ra từng tấm ảnh. Những tấm ảnh chụp rất nét, phô lên những đường nét vết thương chân thật. Ánh sáng xoáy sâu vào con ngươi gã, gã cười lên sằng sặc nhưng đôi mắt gã lại ươn ướt. Jin không nói gì, cũng thừa biết gã sẽ nhớ lại gì đó nhưng Jin không thể ngăn cản. Anh ta muốn đưa gã vào án tử!

Buổi thẩm vấn kết thúc bằng con số không. Bác sĩ nói gã bị tâm thần từ lâu nhưng không được điều trị nên khiến tâm trí rối loạn và lâm vào hoang tưởng. Đặc điểm của bệnh này là thích hành hạ người khác hoặc bản thân, điều đó được chứng tỏ qua hàng chục vết cứa trên cơ thể của gã.

Cảnh sát dẫn gã về phòng giam. Trên đường đi gã nghe thấy có cảnh sát đang bàn luận về vụ tai nạn trên đường cao tốc tuần trước khiến gã hình như đã nhớ ra điều gì. Tối đó gã không ngủ mà cứ nằm thừ ra, thỉnh thoảng gã chợp mắt vài phút nhưng lại choàng tỉnh trong lo sợ.

Gã mơ một giấc mơ có thật.

Gã từng là một bác sĩ ưu tú, đang được cất nhắc lên làm trưởng khoa ngoại. Đối với một sinh viên mới ra trường và hoạt động trong nghề gần ba năm thì như vậy quả là một điều đáng để tự hào.

Gã quen Jung Kook khi hắn nhập viện vì bị đánh hội đồng khá nặng. Chính ra là hắn bị bạo lực học đường. Khi được đưa tới bệnh viện, chân Jung Kook bị gãy, mặt thì sưng vù hết cả lên. Gã phải bó bột cả chân còn có một bàn tay của hắn, lúc đó hắn nằm viện mất một tháng mới xuất viện. Gã là bác sĩ mới về, hắn là bệnh nhân mới tới. Hai người nhanh chóng bắt cặp và ăn rơ với nhau. Sau ba tháng cũng lén lút hẹn hò.

Người nhà Jung Kook thấy lực học của hắn giảm sút nên không ngừng lo lắng còn cho rằng tình trạng bị bắt nạt vẫn diễn ra nên theo dõi hắn trong suốt một tuần liền. Lúc ấy mới tá hỏa phát hiện ra hai người họ hẹn hò với nhau. Người nhà của Jung Kook tới gặp Taehyung và ngăn cấm hai người qua lại, Taehyung ngập ngừng không nói gì. Kết thúc buổi gặp mặt đó là sự tức giận của phía người lớn. Gã đem chuyện này kể cho Jung Kook, Jung Kook nói bọn họ cùng bỏ trốn đi, tới nơi hẻo lánh cùng nhau sinh sống.

Bọn họ quyết định đi trong một tối trời mưa bão. Trên đường xuống dốc đánh mất tay lái nên gặp tai nạn đâm vào vệ đường. Khi đó bọn họ chỉ bị thương ở trán vì trong xe còn có túi khí nên tiếp tục đi tiếp mà không ngờ tới việc phanh xe bị đứt. Một lần nữa bánh xe mất ma sát, trơn tuột lao xuống dốc đầy bùn trơn. Bọn họ được một đoàn đua xe đạp phát hiện ra vào sáng hôm sau và lập tức được đưa vào viện.

Kết quả của vụ tai nạn là Jung Kook bị mất trí nhớ tạm thời còn Taehyung bị hôn mê sâu không tỉnh do khi bị tai nạn gã đã mau chóng ôm lấy Jung Kook. Chính vì vậy khi gã vượt qua giai đoạn nguy hiểm để tỉnh dậy thì được báo người đi cùng đã chết. Từ đó gã trở nên điên loạn, thất thường. Gã bỏ việc ở bệnh viện, sống dựa vào tiền bảo hiểm mà gã đóng trước đó. Gã thường xuyên vào những club để tìm kiếm con mồi và đặc biệt nhạy cảm với những người mang tên Jung Kook. Khi gặp lại hắn, gã không nghĩ rằng hắn chính là người mình từng thương yêu. Tâm trí của gã chỉ biết rằng cái tên Jung Kook là duy nhất, là độc tôn nên không muốn bất cứ ai mang tên đó. Và thế là như mọi lần, gã bắt cóc Jung Kook về nhốt lại hầm nhà mình. Gã cũng không rõ tại sao nhà mình lại có căn hầm đó.

Gã đã nhớ lại tất cả. Nhưng bệnh tâm thần thì không thể khỏi. Hằng đêm tạm giam gã luôn bị giằng xé bởi những giấc mơ có thật khiến thể trạng của gã nhanh chóng xuống cấp. Gã nhớ lại rồi, xen trong gã là tâm trạng cắn rứt bản thân và sự hối lỗi với Jung Kook còn không biết sẽ đối mặt với Jung Kook như thế nào. Bản thân gã rất sợ Jung Kook sẽ phát hiện ra gã là người gây nên tai nạn và làm tổn thương tới hắn. Gã sợ bản thân trở nên tởm lợm trong mắt Jung Kook. Gã biết Jung Kook không nhận ra mình nên cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn thấp thỏm không yên.

- Jung Kook.... như thế nào rồi?

Gã hỏi Jin khi thấy anh không ngừng nhìn gã qua song sắt. Jin cười mỉa mai.

- Nhờ phước của mày mà em trai tao vẫn sống với vài vết sẹo không bao giờ xóa được.

Ý của anh ta chính là nhắc tới vụ tai nạn khiến cả hai gặp nguy cùng vụ bắt cóc mới đây.

- Tôi xin lỗi.

Taehyung cúi mặt, đôi tay bóp chặt vào nhau cho thấy rằng gã rất hoang mang, bất ổn định.

- Mày muốn xin lỗi phải không?

Taehyung đáp lại câu hỏi bằng cách nhìn thẳng vào mắt của vị cảnh sát trưởng nhưng lại nhanh chóng sợ hãi vì ánh mắt đó quá quyết liệt.

- Vậy thì chấp nhận án tử mà tao đệ lên đi. Mày nghĩ mày còn đủ tư cách sống sau khi dụ đứa em trai non nớt của tao vào cái xu hướng đồng tính chết tiệt của mày sao? Và mày muốn sống sau tất cả những gì mày đã làm và với cái bệnh tâm thần của mày hả?

Jin nói xong thì nghe tiếng gọi của một vị cảnh sát khác nên theo họ ra ngoài để lại gã một mình ở lại phòng giam tối tăm. Gã ngồi bó gối, khuôn mặt khắc lên sự mệt mỏi vô cùng. Jin nói đúng, gã chẳng có tư cách gì để sống. Sống đối với gã là một điều khoan hồng vô cùng xa xỉ.

Phiên tòa diễn ra vào hai ngày sau đó. Gã không thuê luật sư, sau khi Jin thay mặt nạn nhân đệ đơn truy tố cùng án tử thì gã đồng ý ngay. Cả phiên tòa ồ lên vì họ biết tội của gã có thể giảm án vì gã bị điên. Thế nhưng dù thẩm phán có hỏi bao nhiêu lần gã cũng nói gã xin được chết. Và dĩ nhiên là hội đồng không đồng ý vì Luật Nhân quyền. Gã bị tuyên án 10 năm tù với tội bạo hành người khác. Điều này khiến Jin rất không vui, anh ta tranh thủ lúc áp giải gã về trại giam thì thầm với gã vài câu:

- Quan tòa không cho mày chết mày cũng không biết cách tự chết sao? Mày không đáng được sống, tên tâm thần!

Taehyung vờ như không nghe câu nói đó nhưng nó lại càng xoáy sâu vào tâm trí của gã.

Gã bị nhốt vào một phòng cách ly có giường bệnh. Suốt ngày gã chỉ nhìn ra cái cửa sổ thoáng khí bé tí tẹo của căn phòng. Trong giờ ăn gã trộm được một cái nĩa, tối đó gã lấy đó làm hung khí để tự vẫn. Khi người dọn phòng vào phòng giam mới thấy gã gục trong nhà vệ sinh chật hẹp. Máu lênh láng hết cả và gã được báo tử vì mất máu quá nhiều. Vụ án khép lại tại đó, báo đài đưa tin rầm rộ vài ngày sau đó cũng lắng xuống.

Một ngày lặng gió, gã được đưa về quê nhà sau khi hỏa táng. Em gái của gã khóc oặt người khi nhận lại di vật của anh trai. Ôm lấy di vật và leo lên tàu hỏa về nhà không ai nhận ra cô gái đang đau buồn vì mất đi người thân.

Đoàn tàu rời sân ga, có bóng người hốt hoảng chạy tới để tìm kiếm ai đó. Mắt hắn ầng ậng nước. Điên cuồng tìm những cô gái trẻ độ tuổi 18 nhưng không thấy ai. Hắn ngồi phịch xuống đất khóc rất to. Miệng liên tục kêu tên của gã tù nhân mới tự tử.....

Di vật để lại của gã chỉ có một chứng minh thư, một ví da và một tấm ảnh của người tên là Jeon Jung Kook, mặt sau của tấm ảnh chỉ có một dòng chữ nho nhỏ đã nhòe mực.

" Tôi đã mơ thấy em nhưng nó là một cơn ác mộng. Hi vọng em cũng mơ về tôi nhưng là một giấc mộng đẹp. Jung Kook, cuộc đời này tôi nợ em quá nhiều. Nợ em một tình yêu thường thức, nợ em một mạng sống tốt đẹp, nợ em một thân thể toàn vẹn. Sẽ không có kiếp sau bởi vì tôi biết tôi sẽ không được phép siêu sinh. Jung Kook, bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia