ZingTruyen.Top

Oneshot Mittake Tr Mong

Đêm xuống là thời gian của sự yên tĩnh im lặng, im lặng tới đáng sợ. Màn đêm cũng là thời điểm cho những cảm xúc tiêu cực kéo đến, màu đen sẽ bao trùm toàn bộ. 

Đêm nay là một đêm mưa lớn, mùi ẩm ướt của nó khiến lòng người bứt rứt khó chịu, tiếng mưa đổ ào ào như một bản nhạc theo tiết tấu vừa nhanh vừa mạnh mẽ với những nốt cao, nhưng lời bài hát ấy lại mang ý nghĩa đau thương của tình yêu.

Takemichi cuộn tròn người trên chiếc giường của mình với chiếc điện thoại để trên đầu vẫn còn tỏa ra thứ ánh sáng xanh hại đi đôi mắt. Dáng ngủ của em cho tôi biết rằng em đang thu mình lại trong lớp vỏ cứng của loài ốc sên, em sợ hãi với mọi thứ xung quanh, em cảm thấy không có cảm giác an toàn nào tồn tại trong chính căn phòng của mình, và điều khiến tôi sầu não hơn là em đang cảm thấy cô đơn.

Tuy rằng giấc ngủ sẽ giúp sức khỏe con người không bị cạn kiệt nhưng tôi lại không vui chút nào khi trên bàn đầu giường của em có lọ thuốc ngủ lớn. Em luôn dùng thuốc ngủ vào mỗi đêm để có thể dễ dàng chìm sâu vào giấc mộng. Chẳng biết từ lúc nào em dùng tới liều thuốc độc này rồi nhỉ Takemichi? Từ khi em và anh ta xảy ra xung đột, hay kể từ khi anh ta không còn quan tâm hay nhắn tin cho em? Dù là cái nào thì cũng đều do tên Mitsuya đó gây ra, anh ta đã khiến em tự hủy hoại bản thân một cách chậm rãi.

Takemichi cùng Mitsuya tiến tới quan hệ yêu đương sau khi em và Hinata kết thúc chuyện tình của mình. Không phải lỗi của ai cả, chỉ là hai người muốn người kia được hạnh phúc hơn trong tương lai của mình. Và rồi Mitsuya tới, đem đến cho cuộc đời của em nhiều màu sắc của tình yêu, màu hồng của sự ngọt ngào trong từng sự quan tâm chăm sóc của anh, hay màu xanh nhẹ nhàng bình yên của những lần nắm tay những cái ôm vào lòng, màu đỏ của nhiệt độ nóng bỏng với những lần làm tình của cả hai. Nhiều lắm, anh ta mang đến cho em rất nhiều màu sắc khiến cho tôi ghen tị vì không thể làm điều tương tự với em.

Ấy thế mà, anh ta lại dứt khoát bỏ rơi em lại. Nhẫn tâm đổ lên cơ thể em một màu sơn xám xịt xấu xí, đó không phải một màu sắc mà em nên có trong cuộc đời. Phải đôi mắt xanh ấy của em đã khóc, khóc rất nhiều, em cố níu giữ Mitsuya lại rất nhiều lần dù cho có bị xem thường chế giễu hay thậm chí là bị đánh. 

Takemichi, em không hiểu sao? Anh ta rời xa em rồi, hình như hôm ấy cũng là một ngày mưa lớn, em đứng dưới mưa rất lâu để rồi sau đó bị một trận sốt cao. Tôi giận lắm, cực kì tức giận nhưng lại chẳng làm được gì cả, tôi có thể làm gì cho em đây.

Từ ấy em gặp phải chứng mất ngủ nghiêm trọng, dưới bầu trời xanh lại xuất hiện đám mây đen u ám. Em không thể ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại là em mơ đến anh ta để khi tỉnh dậy từ giấc mộng em vùi đầu khóc nức nở. Thế nên em đã sử dụng thuốc ngủ, thứ thuốc có thể giết con người một cách thầm lặng, ấy vậy mà dần dần em lạm dụng tới liều thuốc độc này để có thể an ổn chìm vào giấc ngủ sâu mà không gặp mộng ảo nào. 

Mà những điều đó cũng chỉ là lừa mình dối người thôi, em lúc nào cũng nhìn vào điện thoại cả. Em chờ đợi một dòng tin nhắn từ anh ta, cố chấn an bản thân rằng anh ta chỉ đang giận dỗi rồi hôm sau sẽ lập tức nhắn tin xin lỗi em.

Có vẻ điều đấy đã thành sự thật rồi, điện thoại của em đã rung lên bởi tin nhắn. Takemichi bật tỉnh dậy khỏi giấc mộng, em vội vàng nhấn vào màn hình xem tin nhắn. Anh ta bảo:

[Em đã chịu đựng và im lặng đủ rồi.... Anh xin lỗi, em về bên anh được không?]

Chỉ cần từng ấy lời nhắn thôi, em đã bật khóc sau những chuỗi ngày lạm dụng thuốc ngủ để quên đi Mitsuya. Kì diệu thật ấy, sau nhiều ngày tháng để em trôi qua trong đau khổ, chìm trong bể thuốc ngủ, ngủ trong sự thiếu an toàn thì anh ta đã quay với lời xin lỗi. Những điều này em không thấy nó như một giấc mộng sao Takemichi.

Thuốc ngủ đã dần mất tác dụng rồi Takemichi à, nó đã khiến em mơ thấy giấc mộng mà trước khi uống thuốc em mong xảy ra. Sự thật là tiếng rung của điện thoại và những dòng tin nhắn kia chỉ là mộng ảo của em. Em giật mình tỉnh lại và biết tất cả chỉ là bản thân ảo tưởng, em lại bật khóc trong màn đêm cùng hòa vào bản nhạc do mưa tạo ra.

Thà rằng đừng đến, thà rằng đến rồi thì đừng bỏ đi, thà rằng bỏ đi thì đừng ám ảnh em trong từng hành động và giấc mơ, một vết thương rách ra khâu lại, em đau không chịu được. Giấc mộng không tồn tại nhưng lại chân thật đến từng chút một khiến em muốn chìm mãi ở trong đó không tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi chỉ làm em đau đớn và dày vò trong nước mắt. Một giấc mộng vừa thật mà cũng vừa giả, khiến con người hạnh phúc cũng khiến con người tuyệt vọng.

Chẳng có đoạn tình cảm nào ở đây cả chỉ là em đang bị vây giữ bởi chính đống cảm xúc phức tạp rối bời của bản thân, trống rỗng, vụn vỡ hay chỉ đơn giản như đêm nay đau đến phát khóc. Tình yêu của em góp nhặt từng chút từng chút cho đến khi hoàn thành một hình trái tim trao đến anh ta. Anh ta cũng từng tâm tâm niệm niệm trân trọng nó, thề thốt với em một mực sẽ không làm nó bị tổn thương sẽ không làm em thất vọng. Nhưng thời gian trôi qua khiến anh ta thay đổi, cho nên tình yêu cũng sẽ tan biến.

Lòng em đã hiểu rõ từ lâu nhưng lại vẫn tự chìm hãm trong quá khứ tình yêu để rồi tan vỡ, ngột ngạt khó thở. Anh ta lấy đi dưỡng khí của em, và không ngó ngàng gì tới em thêm lần nào nữa. Em thì khiến bản thân vây giữa tình yêu nhờ thuốc cứu lấy mình.

Takemichi, tôi nghĩ giấc mộng này nên tỉnh lại rồi. Sẽ không có Mitsuya Takashi nào bước trở lại trong cuộc đời em nữa đâu. Nơi này, căn phòng này, trái tim em giờ chỉ có em cô đơn cùng với tôi không tồn tại ở thế giới của em. Mộng đẹp lắm Takemichi chỉ tiếc nó không phải sự thật để khi cả hai ta tỉnh giấc đọng lại là nuối tiếc cùng đau đớn trong màu đen u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top