ZingTruyen.biz

[Oneshot] [MinGa] Xin Chào Lần Nữa, YoonGi Của Em

Xin chào lần nữa, YoonGi của em

BlueTears1998

- YoonGi à, YoonGi ơi, em thương YoonGi nhiều lắm đó nha~ – nơi nào đó, cậu thanh niên 16 tuổi đang ôm cổ một cậu thanh niên khác, cậu thanh niên được ôm khuôn mặt lại tràn đầy hắc tuyến, vẻ khó ở lại được biểu hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy.

- Kính ngữ đâu, anh hơn em tận 2 tuổi đó, có phải anh chiều hư em rồi không ?

- Không nha, em thích gọi YoonGi là YoonGi à, hổng gọi YoonGi hyung đâu, nghe xa lạ lắm, hay em gọi là GiGi nha nha.

- ...

- YoonGi à, anh nỡ sao, em đau lòng quá nè, YoonGi hết thương em rồi~ –JiMin cố nói bằng giọng dễ thương nhất nhưng đổi lại cũng chỉ là sự im lặng của kẻ đang được ôm.

- YoonGi hyung, em chịu thua anh rồi, đừng dỗi JiMinie mà, JiMinie sẽ ngoan mà, em đau lòng chết đó, huhu YoonGi hyung không thương JiMinie nữa.

Chiêu giả bộ khóc của JiMin chưa bao giờ là chán đối với YoonGi, dù biết 100% là giả, anh vẫn không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được. Vậy là dù khó chịu vì thằng nhóc không sử dụng kính ngữ với mình, Min YoonGi vẫn ra vẻ "ta đây không chấp trẻ nhỏ" mà đưa tay lên xoa đầu con cáo đang ngoắc đuôi không ngừng nghỉ kia.

- Ngoan, anh chỉ không muốn người khác bảo em hỗn hiểu chứ thằng nhóc.

- Đó, bởi em yêu YoonGi nhất...à nhầm...YoonGi hyung nhất mà. – aeygo của JiMin là đòn chí mạng với YoonGi, thằng nhóc luôn biết cách làm YoonGi ngượng chín mặt.

- YoonGi hyung, hứa với em anh dù chuyện gì cũng không được bỏ em nha!

- Ừa, nói mãi, anh bảo rồi, trừ khi em bỏ anh anh đến thế nào cũng không bỏ em, được chưa ông tướng ?

- Chưa, em muốn YoonGi hứa cơ, hứa với em 10 năm nữa, nếu anh chưa có ai để cưới thì anh phải chịu cưới em nha, nha YoonGi!

Não YoonGi đang rối loạn vì câu nói của thằng bé kia. Này không phải là vừa cầu hôn sao, sao có thể mặt dày nói ra mà không ngượng cơ chứ, thế là mãi mê suy nghĩ, chuyện thằng nhóc thiếu kính ngữ YoonGi cũng không hề để ý.

- YoonGi à, anh ơi, người yêu Park JiMin ơi, anh không hứa với em sao. Hay không thương em nữa rồi? – lại dùng aegyo, YoonGi thề, có ngày anh sẽ chết nếu thằng bé cứ tiếp tục như thế này, chiêu aegyo cấp cao này chỉ mình YoonGi được chứng kiến, thằng bé chỉ khi nào đòi hỏi gì đó nó lại đem chiêu này ra, và tuyệt vời làm sao 10 lần YoonGi đều chấp thuận nhu cầu của nó đủ 10.

- Ừ...à...ờ thì hứa. – mặt YoonGi hiện tại đã đổ đến mức nào anh cũng không biết, chỉ biết khi thằng bé vừa cuối xuống ngang tầm cổ anh và hôn một cái *chóc* rõ kêu làm sống lưng YoonGi như có điện chạy qua anh mới đẩy thằng bé ra và chạy một mạch về phòng chốt khóa cửa. Và ngoài cánh cửa, có một tên ngốc cứ đứng cười khì khì mãi làm TaeHyung vừa về đến nhà đã phải vội chạy đi ngay trước khi ai kia lôi mình ra và kể lể hôm nay mình đã vui thế nào. Chuyện, JiMin mà, với sức dễ thương của thằng bé ai lại chối từ được, nhưng mà suốt ngày cứ nghe lãi nhãi về YoonGi thế này, YoonGi thế nọ cũng thực là khó chịu đấy.

1 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, mọi chuyện vẫn thế, vẫn là một Park JiMin bám dính mấy một Min YoonGi mặt mày lúc nào cũng đỏ như đang sốt. Nhưng mà, tình yêu đâu phải lúc nào cũng trọn vẹn, đó cũng là lí do YoonGi đứng trước mặt JiMin như này, chuẩn bị đón nhận lời chia tay từ cậu. Trước đó một hôm, khi bất ngờ anh đọc được tin nhắn trong chat room của nhóm - chat room không có mặt YoonGi với chỉ vỏn vẹn 1 câu nói "mày định bao giờ mới nói cho YoonGi, hai hôm nữa bay rồi biết bao giờ mày mới trở lại, đừng làm YoonGi đau nhé JiMin", khỏi đoán YoonGi cũng biết chắc câu nói đó là của TaeHyung mà thôi. Đang suy nghĩ tức giận vì JiMin có bí mật dám giấu mình thì YoonGi lại đọc được một tin nhắn được gửi tới, vẫn là từ TaeHyung "ngày mai mày chia tay anh ấy thì ít nhất hôm nay cũng để cho anh ấy vui vẻ trọn vẹn đi, coi như lần cuối cùng JiMin à". YoonGi đến giờ phút trả điện thoại JiMin về chỗ cũ và quay về bàn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra, anh vẫn là không thể tin được vào mắt mình, tối đó YoonGi đã khóc suốt đêm, sau đó thì chuẩn bị tâm lý thật cứng rắn để đứng đây và đối diện với cậu như thế này.

- YoonGi nè, em sắp phải đi xa rồi đó!

- Ừa...– vẫn là không kính ngữ, nhưng YoonGi giờ đâu còn quan tâm làm chi nữa.

- Anh sẽ không cần nhớ em sao, không lo cho em cũng không hỏi em là đi đâu sao anh ?

- Ba mẹ em sẽ không để con trai họ sống trong những tháng ngày cơ cực, không phải sao? Vậy anh còn cần lo làm gì, còn chuyện em đi đâu, chẳng phải em đã cố giấu những ngày qua sao, anh cũng không cần biết.

Giọng nói cứ dửng dưng của YoonGi làm JiMin có chút đau lòng, anh hẳn là rất giận cậu vì đã không hề báo trước mà lại ra đi đột ngột như thế này. Ngẫm lại, JiMin chưa bao giờ giấu YoonGi bất kể điều gì, và anh cũng thế, bí mật giữa hai kẻ cùng lớn lên bên nhau này là hoàn toàn không tồn tại. Ừ thì là cho đến lúc này đây. JiMin hiểu anh giận cậu đến mức độ nào, JiMin có lí do và buộc lòng phải rời khỏi để có thể mang lại hạnh phúc cho cả hai, nhưng cậu chẳng thể giải thích cho YoonGi hiểu, vậy là anh đâm ra dỗi, mà YoonGi của cậu lạ lắm, một khi anh dỗi từng lời nói của anh thường ngày yêu thương tràn ngập thế nào thì bây giờ lại như những mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Nhưng JiMin một chút cũng không hề oán trách YoonGi vì cậu là thực lòng thích anh, và chuyện này cũng hoàn toàn là lỗi của cậu, làm mất lòng tin ở YoonGi chính là lỗi lầm lớn nhất cậu trai 17 tuổi này đã mắc phải.

- Vậy, anh biết em vẫn luôn thích anh đúng không...hmm...em cũng không mong anh chờ đợi em đâu, vì thế...nếu...nếu anh có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình thì anh...anh cứ...cứ quên em đi nhé. Em từ trước đến nay và cả sau này đều sẽ không thay đổi, nhưng nếu anh hạnh phúc thì em cũng mãn nguyện rồi. – có cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, JiMin cố nói thật nhanh để ngăn tiếng nấc. Vậy mà con người đứng quay lưng lại với cậu kia vẫn vô tình, lãnh đạm làm JiMin đau càng thêm đau.

- Đúng, tôi sẽ không đợi cậu, chẳng lí do gì tôi phải làm như thế cả. Cậu Park cứ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, và tôi cũng sẽ như thế thôi. Chào cậu, chắc hôm nay là lần gặp cuối cùng nhỉ, thôi thì tôi chúc cậu có được cuộc sống tốt hơn bây giờ nhé. Tạm biệt Park JiMin ! – lời nói thoảng qua nhanh như cách YoonGi rời khỏi tầm với của JiMin. Vươn tay lên, nhưng cậu lại không chọn cách chạy theo và giữ anh lại mà chỉ đứng đó, cánh tay giơ lên giữa không trung nửa muốn níu kéo, nửa không. Cuối cùng, đến khi bóng YoonGi khuất khỏi tầm mắt thì mắt JiMin cũng tự động rơi lệ. Cậu biết anh cũng đang khóc như chính cậu vậy. Lời hứa 10 năm, JiMin nhất định có chết cũng không quên.

Sáng hôm sau, JiMin bay và đúng như những gì cậu nghĩ, ánh mắt dò tìm trong biển người mênh mong nơi phi trường cũng không tìm được kẻ cần tìm. Vậy là sau những cái ôm thắm thiết cùng với Jin hyung, NamJoon hyung, HoSeok hyung, cả TaeHyung và JungKook, JiMin kéo vali và mất hút sau cánh cửa. Nhưng cậu không hề biết, cách đó không xa lắm là một kẻ đã đứng đợi thật lâu rồi, từ lúc cậu còn chưa đến sân bay chỉ để được nhìn thân ảnh quen thuộc lần cuối, đến cuối cùng vẫn là không thể gạt bỏ hình ảnh đã quá thân thuộc kia ra khỏi trái tim.

~~~9 năm sau~~~

Min YoonGi bây giờ đã là một cậu trai 27 tuổi hoàn toàn đẹp trai, khí chất hút người, biết bao nhiêu cô gái thậm chí là cả những chàng trai đều tìm cách mong len lỏi vào trái tim sắt đá kia nhưng hoàn toàn là vô vọng. Ừ thì Min YoonGi của cái tuổi 27 đã không còn là một Min YoonGi nhiều lời, anh giờ lãnh đạm hơn nhiều, chỉ nói những điều cần nói, ngoài lúc ở với nhóm NamJoon ra, tuyệt nhiên số lần người khác thấy anh cười, một nụ cười thực sự vẫn bằng không. Nhưng mà chính cái sự dửng dưng mặc kệ đời đó lại đem đến cho YoonGi muôn vàn vệ tinh, vậy mà anh vẫn không chấp nhận một ai cả, cứ mỗi ngày đi làm rồi quay trở về nhà, lâu lâu lại qua tụ tập với Jin, NamJoon, HoSeok, TaeHyung và JungKook. Và trong suốt 9 năm hơn ấy, YoonGi tuyệt nhiên không hề đọc bất cứ mail nào của JiMin gửi đến, và cũng không hề hé miệng đề cập đến JiMin với nhóm NamJoon, đơn giản cứ như cậu chưa từng tồn tại. Nhưng nếu ai đó hỏi YoonGi rằng thật lòng anh đã quên cậu nhóc ngày nào rồi sao, câu trả lời đến suốt kiếp vẫn là "không".

Một ngày như bao ngày, YoonGi vẫn lết xác đến cửa hàng làm việc, YoonGi của tuổi 27 đã không còn tháng ngày làm thêm tất bật ở vị trí nhân viên văn phòng, anh giờ là chủ của một tiệm ramen nổi tiếng ở Seoul. Và ông chủ lại không hề yên phận nằm nhà lấy lợi mà lại rất thích tự thân mình vào bếp chế biến món ăn, YoonGi là thế, anh chu toàn chăm chút cho từng tô mì trước khi được phục vụ mang ra cho khách. Nhưng mà hôm nay chẳng biết có gì xui rủi, đầu bếp nhà hàng cũng chính là ông chủ được một vị khách "mời rời khỏi bếp để ra nói chuyện", nguyên văn HoSeok đã bảo với anh như thế. Với thân phận là một đầu bếp YoonGi không phải không biết mỗi lần đầu bếp được gọi ra là toàn vì những lời phê bình chất lượng món ăn không tốt, tất nhiên chẳng ai biết đầu bếp của tiệm mì lại là ông chủ tiệm cả.

Vất vội cái khăn đang vắt trên vai xuống bàn, YoonGi rửa sạch tay trước khi ra ngoài và gặp vị khách đặc biệt kia. Vị khách mà yêu cầu đích thân đầu bếp ra gặp mặt là một cậu trai tầm hai mươi lăm YoonGi đoán thế, ngẫm lại JiMin cũng đang ở độ tuổi này. Giật mình trước sự liên tưởng hoàn toàn không ngờ tới của mình, YoonGi lắc đầu xua tan ý nghĩ trước khi dừng lại bên bàn và lên tiếng thu hút sự chú ý từ vị khách lạ :

- Xin chào, tôi là đầu bếp của nơi này, quý khách có nhu cầu gặp tôi ạ.

- ...

- Quý khách, là món ăn không hợp khẩu vị hay là món ăn có vấn đề, tôi có thể giúp gì được cho quý khách ?

- ...

- Quý khách ?

- Anh YoonGi.

YoonGi giật nảy mình trước câu nói đó, giọng nói ấy, sẽ không phải là kẻ kia đi. Nhưng mà thực tại trớ trêu lắm, vì khi vị khách ngước mặt lên để nhìn YoonGi thì anh đã nhận ra sự xui xẻo của mình đang tới gần. Đó đúng là cái tên vừa hiện lên trong đầu YoonGi ít phút trước : Park JiMin.

- Anh YoonGi, chắc là không phải quên em rồi chứ.

- Xin lỗi cậu có vẻ nhầm người rồi, tôi không phải người cậu cần tìm.

- YoonGi anh à, em vừa về nước, ở lại nói chuyện với em tí đi, anh không thể phũ bỏ em như vậy chứ.

- ...

- Anh YoonGi?

- Park JiMin lại gặp nhau rồi, chào em. Anh chỉ đùa xíu thôi, nhưng thực tình anh hiện rất bận, khách của anh đang đợi, anh...

- Em đã bao trọn nơi này rồi, chỉ cần những người kia ăn xong và rời khỏi thì nội trong hôm nay sẽ chẳng ai vào đâu anh ạ. – lời chưa nói hết lại bị cắt ngang, xưa nay Min YoonGi là luôn bị chìm vào thế yếu thôi.

Chạy cũng không chạy được, dù sao thì cũng gặp nhau rồi, YoonGi đành miễn cưỡng ngồi xuống phía đối diện JiMin. Khẽ nhìn người đối diện, Park JiMin của anh từ khi nào đã trở thành con người như thế này...hmm...nam tánh, cậu nhóc mochi với hai cái má núc ních ngày xưa đi đâu mất, trước mặt YoonGi hiện tại là một cậu trai hoàn toàn nam tính, khuôn mặt với đường nét rõ ràng, nhưng có thay đổi thế nào đó vẫn là thằng nhóc má phính của YoonGi ngày trước với đôi mắt cười không thấy tổ quốc, YoonGi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được nét buồn trong đôi mắt trong vắt kia. Anh ngồi đó nhưng chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả những vật dụng trang trí trong quán, tất cả những con người đang ngồi ăn, tất cả những cái nĩa, cái muỗng, đôi đũa, tất cả, tất cả...trừ JiMin. Nhưng YoonGi vẫn có thể cảm nhận được rằng từ lúc anh ngồi xuống cho đến hiện tại ánh mắt tên họ Park kia vẫn luôn đặt ở nơi anh.

- Em...em vừa về hôm nay sao? – YoonGi hỏi, vẫn không nhìn JiMin.

- Em vừa đáp máy bay sáng nay, vừa xuống là em chạy đến đây ngay, anh có thể thấy đó, hành lí của em vẫn còn đây này. – JiMin trả lời YoonGi một cách hào hứng rồi chỉ tay xuống đống vali đặt cạnh bàn, nhìn theo hướng tay ấy, YoonGi hiểu JiMin không nói dối. Vậy là cậu tìm đến anh đầu tiên khi vừa trở về sao? Trong YoonGi len lỏi xíu gì đó cảm xúc có thể gọi là vui vẻ, ít ra người này vẫn còn nhớ, vẫn còn đặt YoonGi lên vị trí ưu tiên. Nhưng thú thật anh vẫn còn rất ngại tiếp xúc với JiMin, đặc biệt là sau chuyện của 9 năm trước.

- Vậy...em về chung với hai bác sao, hai bác thế nào có khỏe không, cho anh gửi lời hỏi thăm, hôm nào anh sẽ đến thăm hai bác.

- Không anh ơi, gia đình em định cư bên Mỹ rồi, em về đây chỉ một mình à, vì em có việc cần làm, xong việc em sẽ lại bay sang ngay.

YoonGi lại nghe tim mình hẫng một nhịp, vậy ra là có việc, vậy ra là JiMin sẽ lại biến mất khỏi anh một lần nữa.

- Em báo cho mấy đứa kia và Jin hyung chưa, bọn họ nhớ em lắm đấy.

- Em báo rồi, nhưng chỉ có họ nhớ em thôi sao ?

YoonGi cứng họng, kiểu câu hỏi gì thế này, chẳng phải thằng nhóc đang ám chỉ anh hay sao? Chẳng biết trả lời như thế nào, YoonGi đành lảng sang chuyện khác :

- Vậy em ở khách sạn hay ở đâu, để hôm nào còn phải rủ bọn hyung sang mở tiệc thâu đêm đó.

Bất ngờ thay, Park JiMin hào hứng lúc nãy bỗng biến đâu mất, JiMin trước mặt YoonGi bỗng rụt rè lại, nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng anh, chỉ dám lí nhí trả lời :

- Em...đây cũng là chuyện em đến tìm...tìm anh. YoonGi à, em muốn ở nhờ nhà anh vài hôm.

- ...

- À thì anh biết đấy em đã gọi hỏi thử mấy người kia rồi, bọn họ tuyệt nhiên là xa lánh, không muốn chứa chấp em, nhưng YoonGi ơi em hết tiền rồi, tiền chuyển từ bên đó sang cũng phải vài hôm, em không thể đi thuê phòng ở khách sạn được. Anh ơi...nhưng mà nếu không được cũng không sao, em...em có thể tạm ở ngoài vài đêm, dù sao vài hôm nữa tiền cũng sẽ được chuyển sang, chắc là em phải ngủ bờ ngủ bụi vài hôm rồiii~ – JiMin cố tính kéo dài giọng, dù sao thì 9 năm nay, cậu muốn thử, có phải aegyo của cậu vẫn còn tác dụng đối với YoonGi. Và JiMin rất mừng khi cậu đoán không hề sai, YoonGi thoạt đầu nhíu mày khi nghe cậu nói, nhưng đến lúc cậu bảo sẽ ngủ ngoài đường, YoonGi lại vờ như suy nghĩ rất nhiều, sau đó anh lên tiếng cản lại, thành công lọt vào mưu đồ của con cáo trước mặt.

- Anh...ừ thì nhà anh cũng không lớn lắm...nếu em muốn em có thể...ở lại.

Chỉ đợi có thế Park JiMin nhào đến ôm chầm lấy YoonGi trước ánh mắt hoảng loạn của người lớn hơn, vội đẩy thằng bé đang ôm cứng mình ra, YoonGi đỏ mặt quay đi thật nhanh, và bước đi không ngoảnh đầu lại mà chỉ buông một câu :

- Ngồi đó đợi anh, anh bàn giao công chuyện rồi dẫn em về.

60 phút sau ~

YoonGi lê cái thân nhỏ bé của mình, khoác đại cái áo khoác mỏng, rút chùm chìa khóa và dọn lại hết dụng cụ làm bếp, anh đã rất khổ khi trong 60 phút mà phải tính toán sổ sách rồi bàn giao công chuyện cho bếp phó - Jung HoSeok, thằng nhóc HoSeok ấy bình thường rất không nghe lời anh, hôm nay anh chưa kịp lên tiếng nó đã tranh đuổi anh về còn hứa sẽ tiếp quản tốt cửa tiệm, bảo anh nhớ về nghỉ ngơi thật tốt. Rõ là kì lạ.

Bước đến nơi góc bàn nào đó YoonGi bỗng bật cười, rất khẽ. Tên nhóc JiMin khi nãy giờ đang nằm vật ra bàn, có lẽ đã ngủ mất rồi, YoonGi ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt mà trong 9 năm, chẳng khi nào anh quên. Các đường nét của JiMin đã thay đổi quá khác xưa, ngày xưa anh hay trêu thằng bé nhìn mặt trẻ con quá, không nam tính, thì bậy giờ gương mặt này đã vượt xa hoàn toàn suy nghĩ của YoonGi. Trông cậu rồi ngẫm lại mình, YoonGi tự hỏi ai trông trẻ con hơn.

YoonGi vẫn cứ ngồi đó ngắm nhìn JiMin một cách thầm lặng nếu như, nếu như không có sự phá đám của tên bếp phó mặt ngựa kia. Chuyện là Jung HoSeok sau khi nhìn camera phát hiện Min YoonGi cùng cậu em Park JiMin vẫn còn đây thì nổi hứng trêu chọc, cũng không có gì quá đáng, cậu chỉ là chạy ra khỏi bếp la lên một câu và chạy biến vào trong. Câu đấy cũng không có gì ghê gớm, nhưng đối với YoonGi - kẻ được xướng tên thì vô cùng khốn nạn :

- MIN YOONGI, PARK JIMIN CÓ ĐẸP ANH CŨNG ĐỪNG NGẮM ĐẾN CHẢY DÃI NHƯ THẾ CHỨ. MẤT HÌNH TƯỢNG QUÁ.

Câu hét "nhỏ nhẹ" ấy thành công đánh thức con sâu ngủ Park JiMin, cậu ngóc đầu dậy, cố xác định cái tên vừa được gọi : Min YoonGi. Mà YoonGi phần vì quá bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng, thế là mắt chạm mắt. Rất nhanh sau đó, YoonGi quay phắt đi, đỏ mặt.

Sau đó thì YoonGi dẫn JiMin về nhà anh, trước khi ra khỏi quán còn không quên quay vào chào HoSeok.

- Ngày mai. Em. Chuẩn bị đi.

Cái tên Min ác quỷ không phải là HoSeok chưa từng nghe qua, nhưng đối mặt với anh cùng tình huống này, chẳng biết sao HoSeok lại tự chửi mình quá ngu, chọc nhầm người mất rồi.

Trên suốt quãng đường về, YoonGi và JiMin chẳng ai lên tiếng, cứ đơn giản YoonGi đi trước và JiMin lẽo đẽo theo sau như một chú cún. Thoắt cái đã về đến nhà, YoonGi bảo thằng nhóc có thể ngủ trong phòng anh, còn mình thì sẽ ra sofa mà ngủ đỡ vài hôm, sau đó chỉ cho jiMin chỗ để quần áo rồi rời đi ngay, bỏ thằng nhóc đứng ngơ ngác như lạc mẹ.

Park JiMin thì rất là vui nha, nhà anh YoonGi đúng như cậu nghĩ, hoàn toàn là đơn giản nha, y như con người anh vậy. Nhìn căn nhà không hề có vết tích của một kẻ thứ 2 nào ngoài YoonGi, JiMin nghĩ 9 năm nay phải hay không YoonGi vẫn luôn một mình chờ đợi cái hẹn ước 10 năm kia.

Về phần YoonGi, anh cũng đã hạ quyết tâm sẽ đối xử với cậu nhóc như ngày xưa, thì ít nhất vẫn là gần như ngày xưa ấy, ngày mà cả hai còn là hai anh em tốt, ngày mà anh và JiMin chưa bắt đầu mối quan hệ vụn vỡ kia.

Thế là căn nhà của YoonGi lại tràn ngập âm thanh nói cười, những câu mắng chửi, hay những tiếng la mà tuyệt nhiên 9 năm nay chẳng hề nghe thấy, được 1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày, YoonGi cũng thôi không đề cập chuyện JiMin nên chuyển ra ngoài, dù sao thì vài hôm JiMin cũng là sẽ rời đi ngay thôi. Nhưng mà YoonGi vẫn khá là trăn trở, chuyện hẹn ước kia JiMin liệu có còn nhớ. Còn hai tuần nữa là đến thời hạn, 10 năm dài đằng đẵng YoonGi đã chờ đợi, YoonGi không chắc JiMin có còn muốn anh thực hiện lời hứa kia không, nhưng về nửa kia của JiMin, YoonGi vẫn chưa một lần được nghe nhắc đến. Người ta hay bảo sự tò mò có thể giết chết một con người quả là không sai, YoonGi luôn khó chịu vì đống suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu mình không chịu biến mất. vậy nên để tự cứu lấy chính mình, khẳng định hay dập tắt hy vọng kia, không để cả hai chìm sâu trong đau khổ, cho YoonGi và cho cả JiMin nữa, YoonGi nghĩ vậy. Tinh mơ hôm sau YoonGi đã dậy nấu ăn, rồi chờ JiMin với bàn cơm nóng hổi buổi sáng, điều mà không hề thấy ở một kẻ bỏ bữa như YoonGi.

JiMin ngáp ngắn ngáp dài đầu tóc bù xù bước xuống bếp định tìm chút nước thấm giọng rồi lại lên ngủ tiếp thì bị hình ảnh của YoonGi dọa cho hết hồn một phen. Rất nhanh sau đó không để YoonGi phải ngồi đó thêm lâu, JiMin vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi nhào vào bàn ăn ngồi đối diện YoonGi cho dễ ngắm.

- Này nhóc, đừng ăn như kiểu chết đói ấy được không, nhìn tởm quá.

Vốn định làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng trước cái tên ngốc cứ cắm mặt vào chén cơm múc lấy múc để đến mức cơm dính trên mặt còn không biết kia thì một Min YoonGi lạnh lùng đã hoàn toàn sụp đổ. Thật là mất hình tượng quá mà. YoonGi có cảm giác như là anh đã bỏ đói cậu vài chục năm rồi hay sao ấy.

- Em iết à ại em ói á ôi.

- ...

- Em biết mà tại em đói quá thôi.– nuốt vội muỗng cơm xuống rồi hoàn thành lại câu nói vừa nãy, vốn JiMin cũng chả rỗi hơi đến vậy, chỉ là nhìn ánh mắt thân thương từ ai đó đang chĩa thẳng vào mình JiMin phải vội từ bỏ sự nghiệp ăn, dù sao thì YoonGi vẫn quan trọng hơn đồ ăn mà.

- Ngồi đó và nghe anh mày hỏi vài câu, nhớ phải trả lời thật nghe chưa, có phần nào giả dối thì tối xách vali ra đường mà ngủ JiMinie nhé!

Câu nói nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn thành công khiến Park JiMin buông cái sự nghiệp ăn vang dội kia mà ngồi ngay ngắn chờ đợi.

- Anh mày sẽ hỏi thật đơn giản thôi, cũng 9 năm hơn rồi, anh mày không nhỏ mọn như thế em biết mà đúng không. Vậy nên một câu thôi...

- ...

- Park JiMin lời hứa bắt anh cưới em ngày xưa đấy em có còn muốn anh thực hiện không?

Giá như có ai đó thấy tình cảnh hiện tại sẽ chẳng còn dám chê mắt JiMin bé tẹo teo nữa, lúc này đây mắt cậu đang mở to hết cỡ kiểu như vừa nhìn thấy gì kinh khủng lắm làm YoonGi có chút chạnh lòng, thằng bé nhìn anh cứ như thằng bé nhìn thấy quái vật vậy.

Min YoonGi nói ra câu đó thì có thẹn không ?

Thưa là có, là rất thẹn, là cực kì thẹn đấy, YoonGi không muốn mở lời đâu, nhất là còn đề cập tới chuyện nhạy cảm như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại YoonGi vẫn tò mò và bứt rứt vì cái lời hứa ngày xưa, nếu thằng bé còn nhớ, dù không thực hiện cũng đủ hạnh phúc cho YoonGi rồi, còn nếu thằng bé không nhớ cũng dễ dàng cho YoonGi cắt đứt mối quan hệ cứ lấp lửng như thế này. YoonGi nghĩ chỉ còn vài ngày nữa JiMin cũng đi rồi, lần này đi chẳng biết bao giờ gặp lại được nữa, cũng có lẽ là chẳng bao giờ gặp, vậy nên là quyết định hỏi một lần cho dứt điểm luôn. Mà Park JiMin một lúc sau vẫn ngồi đấy, vẫn là cái biểu cảm dọa người kia, tuyệt nhiên vẫn không có bất kì động thái nào càng làm YoonGi thêm sốt ruột.

- Này !

- ...

- Park JiMin!

- ...

- JiMinie!

- Ơ...dạ...à em chỉ là đang suy nghĩ chút thôi YoonGi ạ.

- YoonGi hyung

- À vâng là YoonGi hyung. Nhưng mà, chuyện này em cũng không biết nói làm sao nữa. Hyung biết đấy, đợt này em về không phải là về chơi mà là về làm vài chuyện. Và nó cũng liên quan đến chuyện hyung vừa hỏi. À...à thì em đợt này về là để đưa con rể qua cho ba má em *đỏ mặt*

"Con rể" ??? Có ai đó tát YoonGi để anh thôi thấy đau nơi ngực trái đi được không. Vậy là đến cuối cùng, sau 9 năm cuối cùng Park JiMin cậu cũng tìm được nửa kia rồi. YoonGi có chút nực cười, đáng thương làm sao khi vài ngày trước chính anh còn có cái suy nghĩ cậu về là vì anh, giờ thì vỡ lẽ rồi, người ta cũng đã có nơi chốn. YoonGi anh chắc nên cất thứ tình cảm tội nghiệp này vào một góc xó, một nơi chỉ mình anh nhìn thấy mà thôi. Vậy đấy, lòng đau mà YoonGi còn phải cố nở nụ cười chúc mừng thằng bé, anh còn bảo mong sao nó hạnh phúc bên anh chàng kia suốt đời. Cơ mà anh vẫn muốn biết chàng trai may mắn, chàng trai lấy đi ánh sáng của cuộc đời anh này đây có thể là ai được. Là một kẻ xa lạ, hay là người bên cạnh YoonGi?

- Anh không tò mò đấy là ai sao? – Park JiMin sau bao năm vẫn luôn biết cách nắm thóp YoonGi, từng ánh mắt cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất cậu cũng có thể nhìn thấu, chỉ mỗi YoonGi là không biết người ta đã dõi theo mình lâu đến như thế nào.

- Anh nên biết sao, dù sao đi nữa ngày em cưới anh cũng được mời mà đúng không JiMin, vậy sao anh không đợi tới đó để gặp mặt chàng trai kia? Hay em không định mời anh?

YoonGi vẫn luôn là YoonGi, vẫn luôn biết dùng lời lẽ đanh thép để che đậy xúc cảm. JiMin nhìn YoonGi, trước câu nói đầy ý trách kia mà vẫn nở nụ cười tươi như mặt trời.

- Đúng, anh không được mời đâu. Nhưng em có thể nói tên người đó cho anh biết, YoonGi à, anh thân với người đó lắm đấy!

"Thân" ??? Là ai được nhỉ, là HoSeok không phải sao, trong nhóm anh chơi thân cũng chỉ còn mỗi HoSeok là đơn chiếc một mình mà thôi. Nghĩ đến đây tim YoonGi lại đau thêm nữa, chẳng có gì bất ngờ cả, trước nay JiMin và HoSeok luôn có những cứ chỉ tâm tình, đến cả anh khi còn là bạn trai JiMin cũng hay ghen với mức độ thân thiết của hai đứa. Nghĩ lại vụ dàn xếp khách muốn gặp mình khi nãy của HoSeok với JiMin, YoonGi tin chắc rằng thời gian qua hai đứa vẫn giữ liên lạc nên mới bày vở kịch dụ anh được như thế. Và giờ đây đã đến mức cưới nhau rồi, YoonGi tự cười bản thân có phải bấy lâu nay vẫn bị lừa dối mà không hay biết. Miên man suy nghĩ YoonGi nào có để ý thân ảnh đối diện bàn ăn đã biến mất tự lúc nào. Bỗng một cỗ ấm áp bao lấy anh, cánh tay ai đó vừa vặn siết chặt ngực anh.

- YoonGi đừng giận em nha. Là JiMinie không tốt, JiMinie để YoonGi của em phải chờ đợi, để YoonGi của em phải đau khổ suốt một thời gian dài. Nhưng anh ơi, là em yêu YoonGi thật lòng. Em muốn anh xác nhận tình cảm của mình, vì nếu YoonGi không thương em mà lại bị ép buộc vào mối quan hệ này với em thì em thật sự không sống nổi. Em không dám nghĩ đến cái viễn cảnh ngày YoonGi bỏ rơi em. Em khi đó chưa có công danh, chưa sự nghiệp, chưa có gì cả, chỉ có trái tim dành trọn cho YoonGi, nhưng đối với em như vậy vẫn không đủ, em không muốn YoonGi đã cực khổ còn phải gánh vác thêm em. YoonGi sẽ không nói em biết, nhưng em hoàn toàn thấu được YoonGi à. Vậy nên em chọn cách rời xa YoonGi, 9 năm qua không phút giây nào em không nghĩ về YoonGi, YoonGi sống tốt không, YoonGi khỏe mạnh không, YoonGi có bị ai ăn hiếp không, YoonGi có hận em không,...hàng ngàn câu hỏi YoonGi à, em đã tự hỏi mình mỗi đêm khi em nhớ về YoonGi. Nhưng YoonGi của em ơi, điều làm em thao thức hơn cả là em không biết YoonGi đã có ai đó kề vai sánh bước chưa, vì nếu em biết YoonGi đã đủ hạnh phúc em sẽ không quay lại, em sẽ mang mối tình này vĩnh viễn chôn sâu.

YoonGi không nói, chẳng đáp trả cũng không hề hất tay JiMin ra, nhưng cậu cảm nhận được anh đang nấc cả lên, và từng dòng lệ ấm nóng thi nhau chảy xuống tay JiMin làm cậu càng phải thêm siết chặt con người nhỏ bé này vào lòng để mà chở che.

- YoonGi ơi, không, đừng khóc. – JiMin cuống cuồng cả lên, cậu cũng biết trước YoonGi sẽ như thế, nhưng vẫn là không kiềm chế được trước mặt yếu đuối như thế này của ai kia. Nhẹ nâng mặt anh, JiMin quỳ hẳn xuống vừa tầm rồi ôn nhu dùng từng nụ hôn lau đi những giọi nước nơi khóe mắt ai đó.

YoonGi ít lâu sau đó thì cũng nín hẳn, anh cũng không nói gì làm không khí ngày càng thêm nặng nề. JiMin trông cực kì đáng thương, quỳ hẳn trước mặt YoonGi với ánh mắt vô cùng thành khẩn mà hướng người kia.

YoonGi không nhìn JiMin.

Quay sang trái, YoonGi khẽ cắn môi.

Quay lại nhìn JiMin, bắt gặp được ánh mắt kia, lại quay đi.

YoonGi quay hẳn lại, nhẹ nhành nâng mặt ai kia lên "môi chạm môi" đôi gò má bỗng ửng đỏ.

JiMin 1 giây trước còn hoàn toàn ngạc nhiên vì hành động của ai kia, mà 1 giây sau đã nhanh chóng hòa vào nụ hôn và giành thế chủ động.

- Lấy em nhé? – JiMin nói, kề trán sát trán anh, cho Yoongi cố hít từng ngụm khí ít ỏi trước khi lại kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn, say đắm hơn.

- Anh đoán hai ta đều không thể đợi ngày đó nhỉ ? – YoonGi tinh nghịch trả lời giữa những nụ hôn rồi lại khúc khích cười, gương mặt vẫn đỏ ửng, sau đó là đẩy Park JiMin ra rồi chạy biến vào phòng, tất nhiên đến cuối cùng vẫn chẳng có gì cản được một thằng con trai đã trưởng thành như JiMin, nhất là cánh cửa phòng đáng thương của YoonGi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz