ZingTruyen.Top

Oneshot Legend Of Love Amkry

Author:Joong foa a-lét-xăn-to đờ xa-rét

Note:vì nhóm chưa có gì hết nên có thể viết fic hơi bị ảnh hưởng của royal couple

Paring:Amkry

Nghệ thuật là con đường đầy chông gai ẩn sau tấm thảm đỏ rắc hoa hồng…..

Và trên con đường đó hôm nay lại có hai người đặt chân vào…

*trong phòng chờ của f(x)*

kry lỡ tay làm rơi chai nước nhưng may là ber chụp lại kịp thời.

“em đang lo lắng à”

“có một chút”

một chút…thật không tin nổi cô nhóc này…tay còn đang run lên vậy mà lại chối bay chối biến.Suốt ngày chỉ biết làm cho người khác yên lòng mà không để ý gì tới bản thân hết.

Ber ngồi xuống kế bên vòng tay nhẹ nhàn ôm Kry vào lòng.

“Em đừng lo..chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ rồi,sẽ không có chuyện gì đâu.Chúng ta còn có các unnie của SNSD còn có T-express và S1 ủng hộ.Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà.”

“Uhm..”mặt cô bé vẫn còn chút lo lắng.

“Nhìn em như vầy ai mà nghĩ được lần đầu gặp ber lại như thế chứ….”

*Plashback*

Khoảng một năm trước….

“hình như hôm nay nhóm chúng ta có thêm một người nữa ấy.”

“Vic unnie,chị có thấy người đó chưa?Người đó ra sao vậy?”

“Chị cũng không biết nữa,hình như là nữ thì phải.Hồi sáng chị có thấy một người trong phòng đào tạo,nhưng mà là nam mà.”

“Hay là công ti đổi người nhỉ,có khi nào thấy bây giờ toàn là nhóm nam hoặc nữ nên công ti đổi người thành nhóm nam nữ không?Vậy thì sau này khi dọn ra nhà riêng thì sao nhỉ!” Luna cười khúc khích.

….blab..blab..blab….

mặc kệ cuộc trò chuyện kia đã sôi nổi tới mức nào rồi,trong góc phòng vẫn còn một người đang chăm chỉ luyện tập…chẳng màn đến bất cứ chuyện gì ngoài những bước nhảy và âm nhạc đang vây lấy mình…

..tiếng nhạc ngưng lại cũng là lúc Kry thấy mọi người đã về hết chỉ còn lại mình cô.Vẫn kiểu “không quan tâm” đó,cô vẫn tiếp tục tập luyện

bên trong tấm kính ẩn hiện một bóng người ngoài cửa…

“Anh kia!Anh làm gì ở đó vậy?”

“Ơ..tui..tui…Xin lỗi tui đi đây.”

rồi cái bóng vụt đi mất dạng.

Rõ chán,mình chỉ tính hỏi đứng đó có chuyện gì không,mình giúp cho…tự dưng xin lỗi rồi chạy mất….người gì mà..

*1h sau trong phòng thay đồ nữ*

Sau khi tập luyện rã rời cả tay chân Kry nhà ta cuối cùng cũng chịu rời phòng tập.Khi đi đến phòng thay đồ,bỗng dưng cô nghe tiếng động lạ…

giờ mọi người về hết rồi…lấy đâu ra tiềng lục đục đó vậy….

…hay là…..

….trộm!!!….

Rón rén bước lại gần chỗ phát ra tiếng động,tay lăm le cây chổi…

Kia rồi,là một bóng đen đang lục lọi tủ số 5…Số 5???Là tủ trống mà?Mặc kệ..là trộm thì phải xử…

Cô tiến lại gần hơn,đó là một tên con trai,tóc ngắn,ăn mặc hiphop…

Con trai mà lại lục lọi đồ trong phòng nữ…đồ trộm biến thái-cô nghĩ thầm.

Dùng hết sức bình sinh,cô đánh thật mạnh vào người tên trộm làm hắn la lên oai oái..

“Đau ..đau…cô làm gì vậy…”

“Àh..biết đau hả…vậy thì sau này đừng đi trộm đồ của người khác nữa..đồ trộm biến thái.”

“Trộm gì…tui là người mới…”hắn cuối cùng cũng chụp được cây chổi,giờ hoá ra lại vào thế hai bên giành nhau cây chổi.

“Anh đừng có xạo…phòng này của nhóm tui,mà người mới của nhóm tui là con gái…ai như anh..trai tráng mà vào phòng nữ.”cô giật mạnh cây chổi.

“Thì tui là con gái…cô nói gì vậy..”

“Anh mà là con gái hả…đứng xa tui 2 mét”

chỉả súng..à quên..chổi vào mặt tên tội phạm…rồi cô bảo người đó quay vài vòng

..thôi chết rồi…có vòng một (dù hơi nhỏ)….có S-line nữa

…vậy….là….

*endplashback*

“Lúc đó em đánh Ber tới tấp,lại còn nói Ber là trộm biến thái nữa,nhìn nhỏ con vậy mà hung dữ ghê ta ơi”Ber bẹo má Kry.

“Tại Ber chứ ai,người gì mà cứ lén lút…ai mà biết được.”Kry cười khúc khích.

“Mới đứng trước phòng tập thì bị em làm dữ quá nên đâm sợ,hết hồn.Ai mà dám nói chuyện với em chứ.Về cái khoản này chắc em cũng không thua unnie của em là mấy.Hèn chi anh rể tương lại cứ than thở với Ber wài.”

“Ai là anh rể tương lai bủa ber chứ” Kry le lưỡi.

“Thì mai mốt em lấy Ber,Yul sunbaenin sẽ thành anh rể ber chứ sao nữa.” Ber cười ngặt nghẽo rồi lại bị Kry rượt chạy loạn cả lên.Có vẻ cô nhóc này đã lấy lại bình tĩnh rồi.

“Em đừng lo nữa,nghe không.Chúng ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức vào chuyện này rồi.Chúng ta đã cố hết sức chỉ để được ngày hôm nay.Sau bức màn đó là vũ đài của chúng ta.Chỉ cần mình cố hết sức thì không có gì phải hối hận cả.”

tiếng nhạc vang lên…

một truyền thuyết nữa lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top