ZingTruyen.Top

[Diabolik Lovers_ Yui = T/b ] Cánh trắng trở lại

Flot xưa cũ của tôi hơn 10 chap gi đó mà xóa mất tiêu. ;-; có gì đó đọng lại trong tiềm thức thôi à.

Tên cũ cũng quên mất tiêu. Nên đặt một cái mới.

----------------

"Suy nghĩ kĩ chưa, [T/b]- chan." Gã đàn ông trung niên nhếch môi cười thích thú . Đôi mắt khác thường, đỏ rực giữa cánh rừng u tối. Trong mắt gã phản phất bóng dáng của thiếu nữ đang thảm hại hết mức.

Mái tóc vàng đã dính đầy đất cát đen đúa. Trên người vô số vết xây xát đến toát da thịt. Một trận ngã từ vực cao đã tạm cướp đi phương thức di chuyển của cô. Giọng gã đàn ông lại vang lên, như một lời khẳng định chắc chắn.

"Một khi dang tay cho quỷ dữ, nơi đón ngươi chỉ có địa ngục sâu thẳm."

Chỉ thấy thiếu nữ kia kiên định gật đầu. Động tác cứng nhắc vì đang cố chịu đựng đau đớn.

Dù sao [T/b] cũng đã đứng trước ngưỡng cửa sinh tử.

Cô thấy bụng mình quặn lên từng đợt, không khí để hô hấp cũng dần mất đi, điều nay làm cô lo lắng không thôi. Đôi mắt [T/b] đục ngầu, không thấy ánh sáng.

Thiên đàng hay địa ngục. Không phải đều phải chết hay sao?

Vậy có khác gì nhau...

****************

[T/b] vẫn nhớ rõ từng khuôn mặt khó coi của bọn họ khi cô trở về gia tộc Sakamaki sau hàng trăm năm.

Cũng phải thôi.

Đối với họ, cô là kẻ đã chết.

Đối với họ, cô chỉ là một vị hôn thê như bao người khác.

Xúi quẩy thì bị làm thí nghiệm, đau đớn cho đến lúc chết. May mắn thì trở thành những bức tượng sáp xinh đẹp.

Đó là do cô nghĩ như thế.

Là thật hay giả...

Rằng cô là người con gái họ nhớ mặt nhất trong tất cả.

Rằng cô đã tự ý bỏ đi, rời bỏ họ sau những lời hứa ngọt ngào như huyết quản đang chảy trong cô.

Rằng họ đã bắt đầu căm ghét cô vì lí do cỏn con đó.

Rằng họ đã chưa từng nghĩ cô lại đứng trước mắt họ thêm bất cứ lần nào. Lại...

Lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Chẳng giống cô.

Nhưng mà, từ khi [T/b] rời khỏi đây. Nơi đây cũng chỉ có một nữ chủ nhân tương lai, tưởng như duy nhất, một nữ quý tộc ma cà rồng duyên dáng và phù hợp vô cùng.

Mà thật kì lạ làm sao...

Dù họ có đưa những lời cay đắng hay tàn nhẫn bao nhiêu, [T/b] cô lại chẳng cảm thấy một chút nào. Dù chỉ rung động thoáng qua, hay bồi hồi nhớ lại quãng kí ức tốt đẹp ngắn ngủi.

Đau đớn hay tủi hổ... một chút cũng không.

Cô chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng và vô vị.

Cũng đúng thôi. Vì [T/b] cô đã chẳng là con người nữa.

Nhưng cô chưa từng hối hận với quyết định của mình.

Có một thứ cô không thể buông bỏ được. Thứ đó đã níu kéo cô trở lại thế giới này.

Cố gắng một chút...

Dù vô lý bị đẩy nhốt trong hầm băng cả tuần trời.

Cố gắng lên nào...

Dù vết thương trên da bắt đầu có hiệu suất xuất hiện dày đặc.

Cố lên...

Những lời nói kia hãy cứ bỏ ngoài tai dẫu từng câu từ đều như lưỡi dao án tử. Và giọng nói của cô nàng quý tộc chanh chua hơn khi chào mừng.

Chỉ một chút nữa...

Dòng máu đỏ cô tuôn rơi.

Tại sao lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?

Sự khinh bỉ đã biến đi đâu mất rồi.

Gắng gượng từng giây...

Họ đang thương cảm cho cô ư?! Mấy người đang hành xử thật lạ.

Rõ ràng ngay từ đầu đã nói tôi biến khuất khỏi mắt các người, vì sao lại ôm tôi vào lòng như vậy?

Tôi đã nói tôi chẳng cần hơi ấm, vì lí gì cứ dí sát bờ vai lạnh lẽo đấy vào tôi cơ chứ?! Và sao nước mắt tôi lại rơi không thể dừng nổi.

Tôi không cần sự thương hại này, chỉ có ông ấy mới có thể cứu vớt tôi khỏi đây.

Không phải họ nên ôm cô gái kia hay sao? Người đang nằm vật vã dưới vũng máu đen ngòn. Dẫu vậy, cô ấy vẫn rực rỡ và thanh lịch biết bao. Cả ánh sáng chúc phụng cô nàng quý tộc, cho đến khi trái tim nhỏ bé vỡ vụn bởi thanh kiếm sắc nhọn, bóng loáng xuyên qua từng ná thịt.

Một mùi máu quyến rũ đến say đắm lòng người.

Vẫn nhớ như in, vị ngon của máu làm tôi rơi lệ khi lần đầu nếm thử. Quý cô ích kỉ ấy, tuyệt vời hơn nhiều.

Nếu được nếm qua, [T/b] sợ chẳng dừng lại được... bản chất ác quỷ đang sôi sục... nhân tính sớm đã tự nguyện dâng hiến.

Vì thứ cô trân quý hơn cả sinh mệnh.

****************

"Này, xin hãy buông tôi ra. Tôi chỉ đang vấy bẩn ngài."

"Không, [T/b]. " Vòng tay hắn ghì [T/b] càng chặt. Giọng hắn toát lên vẻ yếu đuối, đến hắn cũng không nhận ra.

"Lần này thôi, hãy để ta ôm em." Subaru lướt nhẹ từng sợi tóc vàng hoe của thiếu nữ. Đôi mắt hắn ngập tràn đau sót. Hắn thấy cô liều mạng lấy một thứ từ cô cố hôn thê kia. Khoảng khắc đó, Yui của hắn giống như đã trở lại vậy.

Hắn đã sợ hãi lại rung động trước cô. Nhưng khi thấy cô thật khác, hắn lại càng căm ghét con người không còn là cô ấy nữa. Rồi, hắn lại rơi vào lưới tình, nhanh hơn gấp bội lần so với ngày đầu. Thật ra ngay từ đầu đã chẳng có gì thay đổi, sự thổn thức chỉ tạm bị đóng kín.

[T/b] mệt mỏi chìm vào giấc mộng. Cô lại mơ về ngày cô hiến dâng cuộc đời mình để đổi lấy sự bất tử trong đêm tối.

Không cần thêm một lời, tất cả đều đã được sáng tỏ. Sự yên bình trở lại với dinh thự. Đóa hồng trắng lại nổ rộ từng đóa. Tiếng đàn dương cầm lại cất lên. Âm thanh ru ngủ cả trái tim những con quái vật đẹp đẽ.

Thực sự mãi mãi như vậy sao?

"Một khi dang tay cho quỷ dữ, nơi đón ngươi chỉ có địa ngục sâu thẳm."

----------------

"Nhưng... Vì sao cô ấy cần máu của Carla?" Reiji mắt hướng xa xăm. Ngay cả trong giấc mơ, trong lòng anh, thứ duy nhất anh nghe được từ cô gái nhỏ chỉ có Carla.

Chết tiệt.

Nói không bực bội là giả. [T/b] đang ở bên anh cơ mà. Uy nghiêm của người đàn ông không cho phép anh nhân nhượng nhưng trước đó anh còn vượn lý do là người duy nhất trong nhà còn lý trí để chăm sóc cô.

Nhưng anh lại không ngừng thôi thúc mình khiến cô ngủ mãi mãi. Chỉ có như vậy cô mới mãi mãi ở bên anh.

Rốt cuộc anh mới là kẻ mất trí nhất.

"[T/b] vẫn chưa dậy sao?" Trên ghế sofa bỗng xuất hiện một thanh niên nằm ườn người ra. Vẫn phong thái ngủ bất cần đời. Lúc này, giọng Shu cượng trực hơn thường ngày.

"Vết đâm sâu hơn dự kiến. Cô ấy cần một giấc ngủ đủ chữa lành." Reiji đẩy gọng kính, nghe ngóng bên ngoài.

"Lại phải sửa tường rồi." Reiji thở dài nhưng rồi anh bỗng nở nụ cười nhếch mép hiếm hoi.

Cái nhà này... tăng động lại rồi.

----------------

[T/b] tỉnh dậy trong căn phòng có phần hoài niệm ngập mùi thuốc và sát trùng. Có cả hương cà phê.

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi." Không cho cô ngồi dậy.

Đau đớn ở bả vai vẫn còn đó. [T/b] than nhẹ: "Ayato- sama... ngài làm gì ở đây vậy?"

Người kia bắt đầu cáu kỉnh: "Không 'ngài' nghiếc gì nữa. Nghe đây, [T/b]."

"Trở lại làm người của bổn thiếu gia đi."

"...." [T/b] giật mình.

"Hả?! Ngài nói gì vậy?! Tôi sẽ không..." [T/b]

"[T/b]." Ayato lên giọng không hài lòng.

"Không được dùng từ 'ngài' nữa. Ông già ta không rảnh đến nỗi sẽ để ý cách em thay đổi xưng hô với ta đâu."

"Nhưng..." Quan trọng là [T/b] không muốn.

"Thế em sẽ gọi ta là gì đây? [T/b]. " Ayato mong chờ.

"Ayato."

Bỗng, Ayato ôm chầm lấy [T/b], cảm nhận rõ rệt cơ thể mềm mại của [T/b], nụ cười anh đong đầy trên môi.

"Phải thế chứ!"

"Bổn thiếu gia, sẽ không buông cô ra nữa đâu."

Cửa mở ra phá tan bầu không khí nhộn nhịp.

"Như vậy là ích kỉ lắm nha. Nii- san~" Laito.

"Teddy cũng muốn được ôm." Kanato.

"Buông ra để ta kiểm tra vết thương cho cô ấy nhanh, tên đần." Reiji.

"..." Shu.

"Bọn này mang chút hoa quả đến." Mukami.

"Khỏe rồi à? Bọn họ cứ cuống hết cả lên xông vào đây." Subaru.

Vậy thằng cha nào làm mấy lỗ ở tường thế? Đoàn vampire nam nhất thể đồng tâm.

Bọn họ đều tán đồng và 'muốn giúp đỡ' (bắt ép) [T/b] ở lại dinh thự. Vì cô nói trước đó mình sẽ trở lại làm hầu cận cha của bọn họ, Karlheiz.

Lí do cô coi cha bọn họ là điểm tựa tinh thần, hay việc cô không kìm nổi dục vọng của mình hút máu lão ta trước mặt bọn họ đã bị anh em Sakamaki vất ra một xó.

Họ chỉ thấy khó chịu vì một lần nữa người cha 'kính yêu' lại là người đêm cô ấy đến nhà Sakamaki.

Điều họ quan tâm duy nhất là [T/b] đã trở về, trở thành một người giống họ. Chính vì vậy họ còn nhiều thời gian lắm để đem quỹ đạo khi xưa trở lại. Vị thế sẽ khác đi một chút. Họ muốn cô có một danh phận đàng hoàng.

[T/b] không cho là vậy.

Rất nhanh, chính cô cũng không ngờ.

Cô từ không quan tâm mà hùa theo sự thân mật của họ dần dần lấy lại nụ cười xinh đẹp thuở nào.

Đôi mắt cô lại rực sáng như ánh sao đêm, ngọt ngào như viên đường hòa quyện trong ly cà phê đắng ngắt.

Họ nghĩ mọi thứ đều ổn cả rồi. Cho đến khi thủy tổ ghé nhà họ, [T/b] bất ngờ trở về dáng vẻ lãnh lẽo và u tối. Trên tay cô giữ chặt một ống thủy tinh đặc không rõ bên trong là gì.

[T/b] nhốt mình trong phòng cả tuần liền và sau khi bước ra, cô lại trở lại vị trí là quản gia của nhà Sakamiki mà Karl giao phó.

Shu người im ắng nhất trong gia đình đã hành động đầu tiên.

Shu ép [T/b] vào tường và truy hỏi.

"Sao đột nhiên lại quay lại bộ dáng này?"

"Đây là bộ dáng thích hợp nhất với vai trò của tôi, thưa thiếu gia."

Trả lời xong, cô bỏ đi làm việc của mình. Anh em Sakamaki đều bất lực moi thông tin từ cô.

Rồi một ngày, Karl trở về thăm nhà và có một câu trò chuyện ngắn với nàng quản gia của gia tộc. Bọn họ đều thấy lão hì hửng hơn thường ngày và mang theo một cái bọc to nặc mùi khả nghi. Từ khe cửa hở, vô số ánh mắt tập trung vào.

Chỉ thấy Karl lấy lại trái tim của [T/b] mà cô không hề một chút phản kháng. Cả thân thể ngã xuống nền đất. Bọn họ xông vào đã quá trễ. [T/b] đã hoàn toàn từ giã thế giới này.

Không một giây phút phản kháng hay lời vĩnh biệt.

Giống như ngày cô trở về. Đem cho họ bất ngờ cùng choáng váng.

"Tại sao... tại sao ông lại giết cô ấy!?"

"Ta cũng không muốn làm thế đâu à. Nhưng... Giữa chúng ta đã lập một giao kèo. Và hôm nay đã đến lúc ta hoàn thành lời hứa."

"Giao kèo?"

"Tb sẽ sống vì sự hồi sinh của đứa trẻ hoàn mỹ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và thủy tổ." Nụ cười rộng đến mang tai.

" [T/b]- chan đã rất cố gắng để cứu sống chúng đấy. Dù phải chết một lần nữa..."

Gã đưa trái tim vào cái bọc.

Một ánh sáng đỏ tươi chói mắt lộ ra từ chiếc bọc.

Sự hồi sinh.

Tiếng hai đứa trẻ sơ sinh vang vọng khắp căn phòng.
Karl vui mừng không tả, hai đứa trẻ này nhất định tương lai sẽ rất đặc biệt. Bất giác, gã nhìn về phía thân thể cô gái trong lòng con trai mình. Lão nhìn thấy cô mỉm cười. Nụ cười thỏa mãn của sinh vật hạ đẳng làm gã cảm thấy ấm áp đến nao lòng.

Con người trong mắt ma cà rồng dẫu là một sinh vật hạ đẳng không hơn không kém. Nhưng con người vốn rất đông, vì thế sẽ luôn xuất hiện sẽ có những kẻ cá biệt.

Không chỉ không thể lí giải nổi hành vi ngu ngốc của họ.

Mà còn làm gã gây ra những suy nghĩ chưa từng nghĩ qua.

[T/b] cười là đang cảm ơn gã.

Vì điều gì?! Gã đã lợi dụng cô đấy.

End 2/6/21

----------------

Đoạn cuối không nhớ nổi nữa :(( Đành kết thế này vậy.

Nguyên tác là có sự xuất hiện của Kou rất nhiều vì tôi thích ông neko chan :^ này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top