ZingTruyen.Top

[One Piece] Trân Bảo

Chương 6: Khả năng của trái ác quỷ

Charlotte_Natalie

Vanilla bị bọn chúng bắt đi và nhanh chóng rời khỏi đảo bánh ngọt. Chúng đi vô cùng nhanh, cô sợ hãi run run không dám cử động. Chúng trói cô bằng sợi dây thừng thô và to, xiết chặt tới mức nó khiến cô khó thở. Từ khi tới Totto Land, Vanilla chưa từng chịu sự đãi ngộ thấp kém như vậy. Nó làm cô cảm thấy thật khó chịu.

"Mau tìm một chỗ rồi nhốt con bé lại đi. Rồi nhóm còn lại phóng thuyền tới vị trí đã hẹn!"

"Rõ!"

.

.

"Mau chóng tìm ra vị trí của Vanilla đi! Xới tung cả Totto Land cũng phải tìm ra em ấy! Bằng không chúng ta sẽ phải hứng chịu một cơn cuồng nộ của mẹ thậm chí còn nguy hiểm hơn cả hội chứng rối loạn ăn uống nữa!"

"Điều động toàn bộ binh lính bàn cờ lục soát khắp mọi căn nhà ngõ nẻo ở các hòn đảo! Không được bỏ sót bất cứ nơi nào!"

"Rõ!"

Katakuri nhíu mày dùng haki quan sát nhìn toàn bộ xung quanh. Mẹ họ vẫn đang ăn bánh cưới, thứ xoa dịu cơn giận của bà khi bị tộc khổng lồ xa lánh và cạch mặt hoàn toàn. Giờ nếu nghe tin Vanilla bị bắt cóc, thủ đô ngọt ngào này sẽ không thể chịu được cơn cuồng nộ của mẹ đâu.

Perospero cũng cùng các người em của mình tràn xuống đường tìm kiếm Vanilla và đám người bắt cóc kia. Chợt hắn cảm thấy có gì đó không ổn ở con hẻm trước mặt mình. Đám lính kia không hề nhìn thấy nó, chúng hoàn toàn đi thẳng chẳng hề bước vào kiểm soát.

Xem ra nơi này là nơi bọn chúng bắt cóc Vanilla và giấu em ấy rồi. Hắn vừa hay 'ngẫu nhiên' dùng haki quan sát nhìn thấy thiết bị hóa trang ở dưới đất, nằm trong góc khuất kia.

Nếu đã tìm thấy rồi thì hắn cũng không có thời gian chơi đùa với bọn chúng. Perospero cầm sên truyền tin lên và dùng nó truyền qua cho toàn bộ những đứa em của mình:

"Anh thấy dị thường ở hẻm phía Nam đối diện lâu đài bánh ngọt. Tới nơi này đi."

"Vâng!"

Xong xuôi, Perospero cầm gậy kẹo của mình tiến vào bên trong, sên hóa trang cũng bị hắn dẫm nát không thương tiếc. Hẻm tối sâu và ẩm ướt khiến hắn nhíu mày khó hiểu. Ở nơi xa hoa và đẹp đẽ như thủ đô ngọt ngào mà lại có nơi thấp kém như vậy sao? Xem ra hắn nên chỉnh đốn lại những tên làm nhiệm vụ ở đây rồi.

Ngay khi hắn vừa bước vào căn phòng tối, mùi hương ngọt ngào của kẹo xuất hiện quanh căn phòng và xộc thẳng vào mũi của hắn. Nó không phải hương vị ngọt ngào bình thường của kẹo, cảm giác khoan khoái và có chút khó chịu trong người.

"Ai vậy?"

"Anh Peros! Cứu em!!"

Trước mắt của Perospero lúc này là một cảnh tượng hắn chưa từng nghĩ tới, thậm chí toàn bộ nhà Charlotte cũng chưa từng tưởng tượng ra.

Charlotte Vanilla, người được mệnh danh là 'trân bảo của Totto Land' lúc này đang bị áp chế bởi một tên to lớn thô kệch. Mái tóc màu hồng nhạt bồng bềnh từng được buộc thành hai bím tóc giờ bị rối tung lên, tán loạn khắp trên sàn nhà. Bộ lễ phục dự tiệc trên người cũng bị nhàu nát, xé rách nửa phần trên. Vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi xen lẫn hi vọng khi nhìn thấy người anh của mình tới cứu của cô. Nước mắt không ngừng tuôn rơi lăn dài trên gò má của Vanilla.

Lần đầu tiên, Perospero nhìn thấy dáng vẻ chật vật tới mức này của Vanilla.

"Kukuku, ngươi tên là gì vậy? Ai là người khởi xướng ra vụ bắt cóc này, perorin ~?"

Perospero không hề tức giận lao tới giết chết tên đang đè em gái mình kia, hắn vẫn bình thản bật cười hỏi. Nhưng không hiểu sao Vanilla lại cảm thấy tiếng cười của anh Peros khác hẳn với bình thường, nó khiến cô không khỏi ớn lạnh.

Cạch!

"Ta không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi đó của ngươi! Nếu không muốn em gái mình chết thì đừng có mà lại gần đây!"

Tên đó không hề trả lời câu hỏi của Peros, hắn kéo mạnh tay Vanilla lấy cô làm lá chặn cho mình và chĩa súng thẳng vào thái dương của cô, buông lời đe dọa. Vanilla sợ hãi, nước mắt chảy ra không ngừng. Vào lúc đó, căn phòng càng tỏa ra mùi hương ngọt ngào khiến Perospero có chút cảnh giác. 

Một năng lực của trái Suki Suki mà Vanilla sở hữu.

Khi cô sợ hãi, cơ thể sẽ tự tỏa ra mùi hương ngào ngạt quyến rũ kẻ địch không chỉ kích thích khứu giác mà còn có khả năng tác dụng lên cả thần kinh của người hít vào. Tâm trí không vững thì có thể mất trí mà lao vào những người gần đó đè họ và tấn công.

Ví dụ như trường hợp vừa rồi, khi Vanilla quá sợ hãi mà vô tình kích phát khả năng này. Tên này định lực không tốt vậy nên suýt nữa đè lên và tấn công, may mà Perospero xuất hiện kịp.

"Kukuku, đó không phải là một câu trả lời khôn ngoan đâu. Tưởng thưởng cho sự dũng cảm của ngươi, ta sẽ biến ngươi thành một viên kẹo. Candy Man!!"

Perospero dùng kẹo bám lấy tên đó, kẹo dần thấm vào cơ thể của tên kia. Chắc tầm 3, 4 phút nữa thôi hắn sẽ chết và trở thành cực kẹo thơm ngon thôi.

Charlotte Perospero tiến tới chỗ em gái mình, hắn cúi người xuống chỉnh lại trang phục cho Vanilla. Nhìn những vết bầm tím trên làn da trắng hồng của cô, ánh mắt của Perospero lóe lên những tia âm trầm, tàn độc. 

Trân bảo của Totto Land, chưa bao giờ chịu sự khinh nhục như vậy.

Chết thôi là quá nhẹ nhàng với các ngươi.

"Hư oa oa!!"

Vanilla bật khóc nhào vào lòng Perospero, kích động lần này quá lớn đối với một đứa trẻ được bảo hộ kĩ như cô. Hắn ôm cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành:

"Ngoan nào, Vanilla. Mọi chuyện ổn cả thôi, chúng ta trở về lâu đài nào."

Perospero ôm Vanilla rời khỏi căn phòng, bỏ lại gã đang dần bị biến thành kẹo kia. Khi bước ra khỏi con hẻm, hắn nhìn thấy các đứa em mình cùng binh lính đều đã tập hợp. Tất cả đều nhìn rõ trên người của Vanilla có nhiều vết bầm tím, tóc rối tung, trang phục nhăn nhúm không nghiêm chỉnh. Ai cũng đều tức giận, ánh mắt đều xuất hiện những tia sáng âm trầm ác độc.

"Còn lại giao cho em, Katakuri. Anh mang Vanilla về trước đây, em ấy đang vô cùng hoảng loạn đấy."

"Vâng, anh Peros. Cứ yên tâm đi." 

Katakuri gật đầu nhận lấy nhiệm vụ của anh trai, hắn cùng mọi người đi bắt nhóm bắt cóc kia.

Dám làm vậy với Charlotte Vanilla, hẳn các ngươi đã chọn cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top