ZingTruyen.Top

[One Piece_LuNa] Phiêu Lưu Trong Giấc Mơ

Chap_#2: Trái vàng ăn được sao?

aho_girls_

Mọi người đường ai nấy đi, mỗi người một nơi chia ra khắp đảo.

Về phía của thuyền trưởng ngốc và hoa tiêu xinh đẹp. Bàn tay cô lướt nhẹ trên từng nhánh lá đã phủ xuống, trong đầu có ý như mình sẽ thống trị cả hòn đảo này.

_ "Nami nè, kiếm gì ăn đi. Tớ đói ~~ đói ~~ quá ...~~ "_ Luffy ở ngay phía sau cô, cậu đi một cách nặng nhọc như người sắp chết đói đến nơi và luôn miệng lải nhải khiến cô khó chịu.

_ "haizz...Cậu vừa ăn sáng ở trên thuyền rồi mà còn đói gì."

Chân mày cô nhăn một cách khó khăn nhưng rồi lại đưa tay lên cái cây vàng gần đó và hái xuống một quả trên cây đưa cho cậu. Bởi cô biết không cho cậu ăn là cô sẽ bị những lời nói của cậu ám đến điên mất.

_ "Trên này toàn là cây cối không à, còn là vàng nữa không biết có ăn được hay không. Nè, cậu ăn đại đi." _ cô đưa trái đó cho cậu kèm theo một lời than vãn.

_ "Trái vàng!!! Nhoằm~~~....." _ Nhận lấy trái là cho ngay vào mồm, nhai một cách vô tư.

_ "Nhai được hã!? Vậy chắc nó cũng không cứng như vàng như Usopp nghĩ." _ Thấy cậu nhai ngấu nghiến cô cũng không khỏi thắc mắc với trái vàng vì không biết mùi vị như thế nào _ "Sao? Ngon hông?"

_ "........." _ Sau khi nuốt hết cả trái lẫn hạt của nó thì nhìn chằm chằm vào Nami.

Thật ngượng khi có người nào đó cứ nhìn thẳng vào mình như pho tượng, cô lắp bắp hỏi.

_ "?....S-Sao?Ngon....hông?"

Cuối cùng cũng chịu trả lời. Cậu há miệng, thè lưỡi ra với trái vàng còn nguyên vẹn từ từ rơi xuống đất.

_ ".........È...ó ăn ược âu!"
(Nè... có ăn được đâu)

Nami đã sôi máu, muốn cho tên này một trận ngay, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bởi đây chỉ là một tên ngốc chưa trưởng thành. Nhưng cũng không vì lí do đó mà nhẹ nhàng với cậu. Cô quát to.

_ "Vậy chứ nãy giờ cậu nhai cái gì hã!!!"

_ "Thì tớ cũng cố nhai nhưng nó có vỡ đâu."

Giơ tay đặt lên cái mũ, cặp mắt cậu hướng xuống trái vàng đang nằm dưới đất

_ "Usopp nói đúng, nó cứng như vàng luôn."

_ "Ờ ờ. Vì nó là vàng đó.... Ara, vậy thì mình tha hồ hái hết chúng rồi đem đi bán, sau đó mình sẽ có hàng tỉ beli. Hehe.."_Bộ mặt con mèo gian xảo hiện lên một cách bất thường, con ngươi trong mắt cô đã biến thành hai đơn vị tiền tệ beli ($o$).

_ "Lại đói nữa rồiii~~~" _ Cơn đói lại tiếp tục hành cậu.

Lạc trong sự tưởng tượng về tương lai của mình một hồi sau đó cô mới trở về với Trái Đất. Như đã bừng tỉnh, và nhớ ra điều gì đó làm cô vỡ mộng.

_ "Khoan đã!.... Hình như.... Trái vàng.... Gold...?..."

(Rinne: ko liên quan gì đến Tesoro đâu nha)

_ "Gì vậy, Nami?"

_ "Hình như tớ có nhớ là mình đã từng đọc về hòn đảo này trong cuốn sách nào ấy." _ cô nhau mày suy nghĩ.

_ "Cậu biết gì về đảo này hã?" _ Thấy cô suy nghĩ cậu cũng thắc mắc.

_ "Ưm.... Có cái truyền thuyết gì đó về đảo này... Mà cũng không nhớ rõ nữa, tự nhiên thấy nơi này hổng lành." _ Nét mặt tỏ vẻ đa nghi, tuy nói vậy chứ đôi chân của cô không ngừng bước vẫn cứ tiến sâu vào hòn đảo.

_ "Muốn biết thì hai chúng ta cứ làm một chuyến thám hiểm là biết liền chớ gì. Shishishi...."

Luffy chạy lên trước mặt Nami kéo dài cánh tay của mình ra sau đó quấn lấy phần eo thon thả của cô, ôm chặt cô ở bên hông và chạy về phía trước với vận tốc 100km/h.

*Ảnh minh họa*.

_ "Á......!!!! Cậu làm gì vậy? Chậm chậm thôi và thả tớ ra nhanh lên, tớ tự đi được mà!!!! Thấy ghê quá à....Luffy!!!!" _ Tiếng hét thất thanh vang lên cả khu rừng. Cá là tên ngốc này sau khi mà thả cô ra thì chắc chắn cô sẽ cho cậu một trận ngay và rõ đau.

_ " Coi chừng phía trước kìa Luffy!!" _ Cô hô to cảnh báo cậu.

_ "Không được rồi...!" _ Nami nói to làm cậu giật mình không kịp phản ứng gì cả.

_ "Trời ơi tôi chưa muốn chết... Á á á á...!!!!"_ Cô tiết thương cho cái mạng sống của mình chưa được gì hết mà phải tạm biệt tuổi thanh xuân tại đây hay sao.

Nguyên nhân là cứ chạy thẳng lên phía trước mà không nhìn đường nên hậu quả là Luffy vấp phải một sợi dây leo ở đó và té lăn cù mèo xuống một con dốc. Tuy sự việc đột ngột nhưng cậu vẫn ôm chặt Nami vào lòng không muốn cô bị thương do mình. Nami cảm giác như trời đất quay với vận tốc như bánh xe Honda lăn, làm đầu óc cô cũng quay cuồn theo.

Và đích đến của cả hai là dưới chân của một vách đá khá cao. Luffy đã bất tỉnh nhân sự vì 2 lí do: thứ nhất là cậu lăn liên tục 1m/s nên chóng mặt là đương nhiên, thứ hai là không may trong lúc lăn đến vách đá vì đang che chắn cho Nami nên đầu cậu va vào nó và thế là sự việc trên xảy ra. À thêm lí do phụ nữa, là đói nha mina.

Đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác nghe thấy từng nhịp đập của trái tim từng nhịp thở ở lòng ngực của một ai. Theo phản ứng, cô mở mắt ra, quả nhiên là thật những gì cô nghe thấy là thật. Chợt nhận ra một điều gì đó, cô giật mình.

_ "K-Không lẽ?....Luf..Luffy hả..?

_____________________________________________

Hết Chap_#2.

Tui ko thích gạch với đá đâu nha. Cà chua còn đc, chứ mấy thứ kia đau lắm a.

Mà lỡ đọc chap 2 luôn rồi thì đừng quên ⭐ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top