ZingTruyen.Asia

(One Piece) Đáng lẽ nó sẽ không như thế này

Chương 17: Chạy đến tự do.

xxlamlamxx

"Quay sên truyền tin sang góc khác! Quảng trường Sabaody không được biết đến mưu lược của Buggy vĩ đại!!"

Marco thả họ xuống nơi đám tù nhân đang ở, ngay lập tức bay vụt đến nơi Băng Hải Tặc của mình đang tụ tập mà không nói một lời.

Rouge biết rằng họ không cần những lời chia xa đầy cảm động khi mà thắng thua còn chưa được định đoạt. (Hoặc một cách nghĩ khác, Marco chỉ muốn chạy khỏi bộ đôi liều mạng này.)


Đám tù nhân, hay theo Portgas D. Rouge có nghĩa là 'bầy tôi trung thành của Buggy' khóc lóc và ca ngợi sự tuyệt vời tên Hải Tặc mũi đỏ.

Họ.. Khá tuyệt vời theo một cách nào đó.

Buggy sẽ là Buggy nếu có ai đó chịu điên rồ cùng nhóc ấy, khi bé thì có Shanks, khi lớn thì có bọn tù nhân từ Impel Down.


Chà.

Nhóc ấy đã lớn. Càng ngày càng tỏa sáng theo cách rất riêng.


Thời gian cứ trôi như thế đó.


Cô ho khan, nén xuống sự tiếc nuối khi đã chết quá lâu: "Năm triệu Berries, Portgas và Clown, mười ngày sau đến nhà số 587, hẻm số 7, gốc cây 21 Sabaody nhận tiền."

Buggy the Clown run run, hiển nhiên đã nhớ về những ngày bay nhảy ở Biển Nam Xanh, khi mà họ cũng chơi những trò chơi cược tiền như thế.


Portgas D. Rouge xoa đầu cậu nhóc đã cao hơn mình, không thể không khen thằng nhỏ ngày nào có thể đến tận được đây và xích được cả Thủy Sư Đô Đốc.

"Tốt lắm Buggy, em đã làm rất tốt."


"Thật vui vì em đã lớn lên đến thế này, trưởng thành và sống sót."


Thằng nhóc nhăn mặt, mắt bỗng dưng đỏ bừng. Tên trộm biển Nam không muốn những thuyền viên của Băng Roger thoát khỏi sự truy lùng của Hải Quân như thế nào, nhưng nó sẽ không dễ dàng gì với hai đứa nhóc.


Chà, hãy nhìn mà xem.

Những đứa nhỏ của cô đã lớn.

"Rất vui khi có thể gặp được em, hãy an toàn và thoát khỏi cái nơi hỗn loạn này, em nha."


Tiếng gào thét của Băng Râu Trắng truyền đến tận nơi họ ở, một buổi lễ tan rã đã được diễn ra ngay tại chiến trường hỗn loạn nhất này.

"Tất cả nghe đây! Đây là mệnh lệnh cuối cùng. Thoát khỏi đây và an toàn trở về Tân Thế Giới!!"


Rouge không trao trái tim của cả thế giới, cô sẽ không buồn như những đứa con của Edward trước tin tan rã, nhưng cô thấy tiếc khi một vương triều vĩ đại như vậy lại kết thúc theo cách này.

Râu Trắng thật khôn ngoan, dịu dàng đến cùng với những đứa con của mình mãi cho tới khi 'chết'.


Portgas D. Rouge quay đi, tiến thẳng đến nơi Ace đang ở mà không nhìn lại.

Cũng không cần vạch trần sự dịu dàng mà Buggy vẫn dành cho mình sau bao nhiêu năm, có những thứ mà thời gian không bao giờ có thể thay đổi được.


(Thằng bé vẫn nhớ, để có thể tồn tại trên cõi đời, Portgas D. Rouge né tránh máy ảnh.)


...

Rouge đến cũng là lúc bức tường lửa được dựng lên, sức nóng bùng lên ngăn tất cả mọi người tiến vào chen ngang thời khắc quý giá của tên Hải Tặc và Edward.


Ít ra thì đã có người thay cô chăm sóc thằng nhóc nhà cô.

Ít ra thì cuộc đời của thằng bé không cô đơn đến thế.


Cô đã không ở bên cậu trong hai mươi năm, nó dài hơn quãng thời gian Portgas D. Rouge mất mọi thứ, bỏ lại thế giới và chạy về một góc Biển Nam Xanh.


Để nếm trải được hạnh phúc, người nhà Portgas phải trải qua rất nhiều năm cô độc.

Ace đã có hai mươi năm lạc lõng giữa dòng đời.

Cậu vượt qua nó, sống tiếp để rồi tỏa sáng và nhiệt huyết như ngọn lửa của chính cậu.


Thật may vì cô vẫn còn đứng đây để cảm thán về cuộc đời, thay vì nằm dưới sáu tất đất mà bỏ quên đi một thằng nhóc có quá nhiều vấn đề về tâm lý.


Roger đến bên cô.

"Như thể đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của tất cả bọn họ."


Tên trộm Biển Nam không đáp, nhưng Vua Hải Tặc vẫn biết cô đang mím môi dù chiếc mặt nạ phòng độc đã che gần hết biểu cảm. Cô thò tay vào túi, đổi một đôi găng tay dày hơn.


"Chúng ta còn chưa cảm ơn Râu Trắng."

Vì thứ tình cảm gia đình mà ông ta đã dành cho Ace của họ.

Vì thứ tình cảm mà ông ta đã bù đắp thay cho phần họ.

Gol D. Roger phì cười, ngay từ đầu Vua Hải Tặc cũng không có ý định trở thành một kẻ vô ơn, tự tôn của những kẻ mạnh không cho phép ông chạy thoát khi để đối thủ của mình chết trận để mở đường cho mình thoát thân.


Roger và Rouge thật sự là một cặp đôi được trời đất tác hợp, hai mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời nhau.


...

Họ lao vút theo đôi anh em đang chạy khỏi quảng trường, như lời Râu Trắng.

"Em sẽ mất bao lâu để chạy khỏi quảng trường Oris?"


Rouge có thể nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió ở phía trước. Biển ở đó, đang chào đón họ.

"Hơn hai phút rưỡi nếu đường trống."

"Và là bốn phút nếu Sakazuki chặn đường."

Gol D. Rouge nhướng mày, bất đắc dĩ vì vị Đô Đốc đang tiến thẳng đến đây. Hoặc đúng hơn, thẳng đến nơi Portgas D. Ace và Monkey D. Luffy đang ở.


Hắn ta muốn làm gì, không phải quá rõ ràng rồi sao?

Nhìn lướt qua thôi, Roger bảo rằng Ace sẽ chết.

Chỉ cần nhìn thôi, Rouge bảo rằng Ace sẽ chết.


"Em đưa hai thằng bé thoát khỏi đây."

"Anh chặn Sakazuki và xử lý phần còn lại của cuộc chiến."


Rouge dừng lại trong nửa giây để lo lắng. Phần còn lại của trận chiến vẫn còn là một ẩn số, cô vẫn chưa thể nhìn thấy một thứ gì đó có thể biến thành một tác động để trận chiến ngừng lại.

Cô nhỏ giọng, như một lời thủ thỉ với người yêu.

"Không được chết đó, anh ơi."

Portgas D. Rouge không chắc rằng ngay lúc đó Supichi-Supichi no mi có suy diễn lời nói của cô thành một lời nguyền hay không.


Tin buồn là cô sẽ phải trả giá vì những lời nói này trong tương lai. Tin vui là Chính Phủ Thế Giới cũng nằm trong danh sách.

Những lộn xộn này dành cho một ngày khác, khi cô có thời gian uống một tách trà chứ không phải chạy bán mạng trên chiến trường căng thẳng nhất như bây giờ.




Rouge không thể không cảm thán: Sakazuki là một Đô Đốc xứng tầm.

Giữa cái sự hỗn loạn chồng chất của Marineford, hắn ta vẫn biết dùng cái đầu của mình để đạt được mục đích bằng cách dễ dàng nhất.


Ở Biển Nam Xanh cũng từng có một con nhóc cố gắng phản kháng thay vì chạy trối chết.

Và giờ thì Marineford có một tên nhóc muốn sống mái với một Đô Đốc để chứng minh tư tưởng của bản thân.


Chỉ khác ở chỗ, con nhóc đó biết bản thân ở đâu mà lùi lại, còn thằng lỏi trước mặt sẽ biết địa ngục có mùi gì.

Sao mà khờ vậy hả con?


Portgas D. Rouge biết cả nhà cô đều liều mạng, nhưng cô lại quên mất cha của Ace còn là một kẻ điên.

Và thế là những đức tính xấu mà họ có đều quy tụ ở đứa con trai cưng.


Chưa bao giờ tiếng súng ra khỏi nòng lại êm tai đến thế.


Bạn biết không?

Đạn Hải Lâu Thạch được bán với giá trên trời.

Nó không thông dụng trong Hải Quân vì giá thành quá đắt, Hải Tặc ít người sở hữu vì chúng có thể dùng kĩ năng thay vì đầu tư vào thứ vũ khí dùng 1 lần như đạn Hải Lâu Thạch.


Ở một cuộc chiến như thế này, tỉ lệ xuất hiện đạn Hải Lâu Thạch là 0,05%.

Tên trộm của Biển Nam là một phần của 0.05 đó.


Là người dùng Trái Ác Quỷ, cô biết rõ hơn ai hết về sức hủy hoại của Hải Lâu Thạch. Không phải khi không mà cô thay găng tay, không phải khi không mà cô dám bắn lén người dùng Logia.


Shakky là một cô nàng lém lỉnh, cô ta có một lô đạn XNAQ chứa 80% Hải Lâu Thạch nguyên chất trộm được từ một phi vụ giao dịch không thành công. (Và đương nhiên, người phá hoại cũng là cô ấy và vị Minh Vương nọ.)

Portgas D. Rouge luôn là sự lựa chọn tốt nhất trong danh sách khách hàng của Shakky dù cho thời gian đổi thay đến thế nào.


"Cô là Portgas D. Rouge."

Đó không phải một câu hỏi, đó là sự khẳng định đến từ Akainu, sự khẳng định dành cho cái tên tốn biết bao nhiêu tiền tài của Chính Phủ để xóa sổ nó.

Dung nham vẫn còn sôi sục ở bên trái của vị Đô Đốc, sức nóng kinh hồn truyền đến làm người cô run lên vì phấn khích. Sakazuki lãnh hai viên đạn Hải Lâu Thạch từ cô, và né được một viên cuối cùng.


Tên trộm chưa bao giờ muốn có một trận chiến với những kẻ mạnh nhất biển khơi, nhất là khi vị Đô Đốc vẫn còn đủ sức để hóa kiếp cho cô.


Như một cơn bão mang sự điên rồ của kẻ tự do nhất thế giới, sau khi lấy đà, Roger phóng thẳng phía sau Sakazuki mà bổ một nhát.

Dù hắn ta đã đỡ kịp thời bằng Haki, nhưng những người ở gần đó nhất- bao gồm cả Ace và Luffy vẫn có thể cảm nhận được dư chấn kinh khủng khiếp của đòn đánh mà Gol D. Roger tung ra.


Gió lớn và sắc bén mang theo sự kiêu ngạo của vị Vua tạt thẳng vào người Rouge, như muốn hất tung, như muốn cảnh báo kẻ nào khinh thường Gol D. Roger của thời kì đỉnh cao.

Rouge đã nghĩ rất nhiều trong những đêm hy vọng chồng mình sẽ đến, liệu cô có dám bước ra cho thế giới thấy hay không? Cô có đủ can đảm để xuất hiện trước mấy trăm ngàn con người để cứu đứa con mà cô dám chết để bảo vệ hay không?

Portgas D. Rouge đã sống những ngày tĩnh lặng trên Baterilla, và biến thành một bóng ma khi Hải Quân đổ bộ.

Không ai bắt được cô, không ai tìm được cô.

Không một ai.


Rouge bóp cò, nhìn lên Akainu với tất cả sự hạnh phúc và nhẹ nhõm.

"Tôi là Portgas D. Rouge."


Thoát khỏi Chính Phủ Thế Giới, Rouge là tên trộm của Biển Nam.

Trở về từ cái chết, Rouge là tự do và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia