ZingTruyen.Asia

(One Piece) Bạch Nguyệt Quang (P1)

9.

SimpTaiju

- [ Mi nói mi đã gặp em ấy rồi à, Tóc Đỏ? ]

Thông qua ốc sên liên lạc, gã đàn ông ở đầu dây bên kia hoàn toàn bất ngờ với những gì mà người bên này thông báo

- Ừ và tôi nghĩ chị ấy sẽ đến chỗ ông đấy, Râu Trắng

Shanks, người vừa mới có một buổi sáng chơi cùng nàng, vô cùng vui vẻ nói

- [ ... Được, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng chào đón em ấy nhanh chóng thôi ]

Đầu dây liên lạc bên kia phát ra thanh âm phi thường hài lòng và cũng rất nhanh sau đó đã tắt máy

- ... Shanks, tôi có một thắc mắc cần cậu giải thích...

Benn, thuyền phó của băng Tóc Đỏ, lên tiếng hỏi

- Cậu thắc mắc về người chị đã chơi cờ với tôi à?

Shanks rất hiểu các thuyền viên trên tàu thắc mắc về điều gì nên cũng ngay lập tức nói ra

- Chị ấy là người mà các cậu sẽ không bao giờ có thể động vào khi các cậu biết về thân thế của chị ấy...

- Thân phận của chị ta lớn đến vậy sao?

Lời nói của Shanks càng khiến cho các thuyền viên khó hiểu

- Chị ấy đã và đang mang chức danh rất mỹ miều... nàng thơ của cái ác và bóng tối, bóng hồng của thế giới đầy rẫy bất công này

Shanks rất không vui khi nói ra những danh phận đó của nàng

- Sao chị cậu lại có chức danh đó?

- Là bởi vì...các Tứ Hoàng còn lại đã đặt ra nó, đều thống nhất một cách khó tin chỉ vì chị ấy từng là...vợ của kẻ tàn bạo

...

Nàng tiếp tục cuộc sống lênh đênh trên biển với ít lương thực vừa được băng Tóc Đỏ chu cấp

Ngâm nga những ca khúc buồn mà xưa kia nàng hay hát

Ngày rồi đêm, đêm rồi ngày... Nó trôi qua và lặp lại một cách bình yên khiến cho nàng quên mất thực tại tàn nhẫn

Chẳng có quái biển hay hải vương quấy nhiễu đường đi của nàng

Cũng chẳng có Hải quân hay những hải tặc phá phách

Giống như đường nàng đi có quý nhân phù trợ vậy

Mặc dù chẳng biết bao lâu nữa nàng mới có thể đến được nơi nàng cần đến

- " Các ngươi... có thể nhanh chóng đưa ta đến nơi đó được không? "

Nàng cúi đầu xuống sát với mặt biển, khẽ thì thầm điều gì đó

Để đẩy nhanh tiến độ, nàng bắt buộc phải làm điều này thôi

Con thuyền nhỏ của nàng ngay lập tức di chuyển với tốc độ nhanh dần và nàng bắt buộc phải bám chặt vào thuyền để không phải bị rớt xuống biển

Không hiểu sao nàng có cảm giác bản thân sẽ được bay tự do...

...

Trên tàu Râu Trắng, đội trưởng đội số 4 của băng, Thatch đang đứng ngắm trăng

Tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà không lường trước được hiểm họa đang đến gần

Và tưởng chừng như tử thần sắp gọi tên gã, thì đột nhiên gã thấy một cái bóng lao vụt từ dưới biển lao lên

Kèm theo đó là một tiếng chửi rất thân thương

- Đ* MÁ NÓ AAAA!!!

Và cái vật thể không thể xác định đó bay lên ở một độ cao nhất định rồi... rơi xuống

Rầm

Hướng rơi không nhắn trúng Thatch, mà rơi thẳng xuống người đằng sau gã

Rầm

- ARGH!

Thatch vội quay lưng nhìn lại về đằng sau mình, gã ngay lập tức xác định vật thể đó là con người

Hơn nữa lại là một người phụ nữ

Nhưng cái vấn đề ở đây chính là ngoài người phụ nữ ra còn có... đồng đội của gã

- Teach?

Điều kỳ lạ hơn là trên tay Teach còn cầm một con dao

Cái người tên Teach đó bị phát giác thì vội vàng đẩy người nằm trên người mình qua một bên rồi vội vàng chạy đi

Hành động đáng ngờ của hắn ta đã khiến cho Thatch nghi ngờ

Mà người phụ nữ vừa mới xuất hiện đây khiến gã bận tâm hơn cả

Nàng nằm quằn quại trên sàn gỗ với cơn đau do bị va chạm lúc nãy

Cộng thêm cú hất người ban nãy đã khiến cho nàng càng thêm đau đớn, đồ trong người nàng vương vãi ra sàn

Cả bọc vải đựng những con cờ rơi ra ngoài và để những con cờ trong đó đổ ra

Điều đó buộc nàng phải nén cơn đau mà cố gắng lượm nhặt những con cờ đó

- Này cô gì ơi... Cô là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia