ZingTruyen.Asia

Offgun Chay Tron

Nếu có ai hỏi tại sao Off lại bỏ tiền ra, thuê hẳn một người để trông chừng Gun như vậy, hắn đâu có ưa gì Gun đâu? Thì thật ra Off thuê Chimon chỉ để trông chừng, tránh để Gun làm những điều dại dột trong những ngày hắn đi công tác, đối với Off Jumpol đây thì Gun Atthaphan vẫn là một món đồ chơi thú vị, chừng nào hắn còn hứng thú thì hắn sẽ không dễ gì để cậu chết.

Nói về chuyến đi công tác, hắn được một công ty cũng có thể coi là tương đối lớn mạnh, muốn kí hợp đồng với công ty Never Normal . Là một bản hợp đồng tốt, béo bở thì hắn sẽ không dễ gì mà bỏ qua được, vì thế đã cùng với người bạn thân - Tay Tawan và một chị thư ký tên P'Kwang đến Chiang Mai một chuyến. Đường đường là chủ tịch của Never Normal, ngài Off Jumpol đây không có gì ngoài tiền, mạnh tay đặt một khách sạn 5 sao phòng vip để nán lại trong 1 tuần ở Chiang Mai. 

"Không khí thoải mái thiệt mày nhỉ?" Tay hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành này.

"Cũng bình thường"

"Tao thấy có nhiều quán ăn ngon lắm, chúng ta vào đó ăn nhỉ?" tâm hồn ăn uống trú ngụ bên trong Tay nỗi dậy, bắt đầu liệt kê hàng loạt nào là nhà hàng, quán ăn nổi tiếng rồi gạ gẫm thằng bạn trời đánh bên cạnh đến ăn cho bằng được.

"Chúng ta đi công tác, không phải đi chơi" Off nghiêm mặt dặn dò

"Au, chúng ta đến sớm tận 3 ngày, đã vậy còn ở Chiang Mai tận 1 tuần, thế mày nghĩ xem, thiếu gì lúc rảnh rỗi để đi ăn hả?" 

"Mày muốn thì đi ăn một mình đi"

"Nhưng không vui"

"Thế thôi mày đừng ăn" Dứt lời, Off ngả lưng lên chiếc giường đơn với ga giường trắng tinh, sạch sẽ thơm tho, mặc cho Tay Tawan kia đang mặt nặng mày nhẹ.

"Nói với mày chán ngắt, tao đi tìm bạn chơi" Thế rồi anh đi thẳng ra ngoài cửa, thật sự là đi kiếm bạn để chơi

Chiang Mai đông nghịt, tấp nập người qua, biết kiếm tìm đâu một người để bầu bạn với Tay Tawan này đây? Tay rầu rĩ  lê từng bước chân dài đi qua các nẻo đường. Đã hơn 6 giờ chiều, các gian hàng bắt đầu mở cửa, ánh đèn mập mờ từ đèn đường, ấy vậy mà soi sáng cả một con phố. Hương thơm ngào ngạt từ những quầy hàng chật kín người kia làm Tay bụng đói cồn cào không thôi, không kìm lòng được mà bước vào một cửa hàng phong cách trung hoa, từ bày trí lẫn phối màu đều rất đơn giản, nhưng rất cuốn hút, không bị quá chói hay quá ảm đạm, nhìn chung tổng thể của quán rất đẹp, lại có nhiều góc selfie sống ảo. Anh cầm lấy Menu, nhìn một hàng dài các món ăn bắt mắt, món Thái lẫn món Trung cũng đều rất đa dạng. 

"Phục vụ, cho tôi một phần Pad Thái, Som tam, ừm thêm một ly nước ép nữa nhé, cảm ơn"

Rất nhanh chóng, những món ăn được yêu cầu đã được bày hết lên bàn, trang trí cũng như bày biện rất được mắt. Không chần chừ Tay ăn một miếng Pad Thai, sợi dai, ngon, tôm cùng với trứng, giá, hẹ cùng với nhiều nguyên liệu khác, hòa quyện cùng nước sốt, mặn mặn mà cay cay, thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị . Anh ăn một miếng, rồi lại một miếng nữa, vừa ăn vừa tận hưởng, nhưng mà sao, Tay thấy cô đơn quá. Đồ ăn thì ngon thật đấy, nhưng ăn một mình thì buồn lắm, ước gì có ai cùng anh ăn uống rồi cùng anh tán gẫu thì hay biết mấy. Bỗng từ đằng xa xa, một chị nhân viên trên tay là một ly trà đào đi đến chỗ của anh, từ tốn đặt ly trà xuống. 

"Tôi đâu có gọi ly này đâu?" Tay không khỏi thắc mắc

"Có một cậu trai nhờ đưa cho anh ly này ạ" Nói rồi chị nhân viên chỉ tay vào chàng trai ngồi bàn bên, cách đó không xa.

"À được rồi, cảm ơn chị" Tay lịch sự cảm ơn chị nhân viên, sau đó lại khó hiểu nhìn chàng trai ngồi bàn bên, vừa uống vừa nhìn, cũng chợt nhận ra đôi lúc cậu trai đó lại lén nhìn anh, rồi lại nhận ra ánh mắt anh cũng đang nhìn chằm chằm, vậy nên vội dừng lại hành động "nhìn trộm"

Từng hành động, từng cử chỉ đều bị thu gọn vào tâm mắt của anh, bất giác môi khẽ công lên, tạo thành một nụ cười mỉm như có như không

"Đáng yêu nhỉ?"

Đồng hồ điểm 8 giờ, mới đó mà Tay đã ngồi trong quán được hơn 2 tiếng rồi, như thể mông anh mọc rễ luôn rồi vậy. 2 tiếng, hai con người ngồi nhìn nhau, mặc cho bao người người ra vào, hai con người đó vẫn là len lút nhìn đối phương. Thật ra cũng không hẳn là lén đâu, Tay Tawan là đang nhìn chằm chằm vào người ta, nhưng lại chẳng để ý. Từ điện thoại vang lên 3 tiếng, rất nhanh, anh bắt máy

"Mày chết nơi xó xỉnh nào rồi?" Giọng nói mang đầy âm điệu cọc cằn vang lên

"Bà nội mày, tao đi ăn"

"Đi ăn gì từ 6 giờ đến 8 giờ vẫn chưa vác mặt về?"

"Thì đi dạo vòng vòng thôi"

"Ngắm em nào thì nói đại đi, tao thông cảm cho"

"Riết rồi mày có phải bạn tao không đấy Off"

Không thấy nhưng Tay biết người bên kia điện thoại đang cười khẩy mình một cái, thật là muốn lôi thằng bạn từ trong điện thoại ra đánh một trận cho đã cái nư.

"Thôi được rồi, tại thấy mày đi lâu quá nên P'Kwang hơi lo đấy, ở đây đất khách quê người đâu quen biết ai, sợ mày bị gì thì lại tốn tiền làm đám ma"

"Ờ, mạng tao dai lắm, không dễ chết đâu"

"Vậy mau vác xác về đi, còn tài liệu cần hoàn thành đấy" Chưa để Tay kịp trả lời thì người bên kia đã cúp máy mất. Tay tawan không quên thầm chửi rủa thằng bạn trời đánh của mình một tiếng, sau đó đến quầy tính tiền rồi đi thẳng về khách sạn. 

Tuy nhiên, đi được nữa đường thì anh mới nhận ra, quên xin số của cậu bạn kia rồi !  Tay vốn ban đầu thấy cậu bạn đó có chút thú vị, cùng đáng yêu nên định xin làm quen, sẵn kết bạn mới, ai dè chưa kịp xin liên lạc thì Off gọi tới, phá hỏng kế hoạch kết bạn của anh, khiến anh bực tức gì đâu á. 

Về đến khách sạn, không cần nhìn nhưng Off biết đó là Tay Tawan rồi, làm gì có ai có thẻ phòng ngoài hắn và Tay. 

"Giờ mới chịu về?"

"Ừ"

"Sao, bạn mới đâu"

"Bạn mới đầu mày, do mày mà không kết bạn được gì cả"

"Sao do tao?"

"mày không hiểu đâu" Cứ thế mà Tay leo thẳng lên giường, ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng mây gió gì.

"Không tắm luôn, thằng này coi bộ ở dơ" Off nghĩ, xong rồi lại né xa người bạn của mình ra, an phận leo lên giường kế bên nằm ngủ. 


______________________


Tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cũng còn 2 ngày nữa mới đến ngày ký hợp đồng với đối tác, Tay cùng Off còn rất nhiều thời gian vui chơi. Tuy nhiên nói Off Jumpol là một ông già quả thật không sai, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng kiểm kê, xem xét tài liệu,... đủ thứ chuyện. Để Tay Tawan tự vui chơi một mình. Nhưng kể từ lần gặp ngày hôm qua, Tay lại muốn gặp lại cậu trai kia để làm quen, nhưng Chiang Mai rộng lớn, tìm người không phải là việc dễ.

Hôm nay dậy sớm, Tay dự định là sẽ đi dạo quanh bờ biển, tận hưởng không khí lành lạnh của biển mỗi sớm. Nhưng ông trời lại đối đãi anh thật tốt mà, vừa mới xuống ngay sảnh khách sạn, anh đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang còn đứng dựa vào tường bấm điện thoại kia. Nắng nhẹ chiếu vào soi rõ gương mặt kia, đang mỉm cười vui vẻ làm sao. Tay Tawan đưa tay đặt lên ngực trái, cảm giác như, trái tim này vừa rớt mất một nhịp. 

Bất động khoảng chừng 2 phút, Tay hít một hơi rồi tiến tới chỗ của chàng trai kia, giơ điện thoại lên, định bảo rằng cho xin số điện thoại, ấy vậy mà miếng mồi dâng đến miệng còn để vụt mất. Chưa kịp lên tiếng thì cậu trai kia đã bị đám bạn lôi đi đâu không biết, để lại Tay Tawan hụt hẫng và buồn bã. Không còn tâm trạng để đi dạo, Tay lại một lần nữa về phòng. 

"Không đi dạo à?" Off lúc này đã dậy, vẫn dán mắt vào cái laptop trước mặt.

"Không"

"Sao đấy?"

"Không biết nữa" Thái độ âu sầu khác hẳn thường ngày làm Off có hơi khó chịu, nhíu mày nhìn Tay

"Chuyện gì?"

Biết không giấu được, Tay kể hết một lượt cho người bạn mình nghe

"Phụt, thế là thích thì cái nhìn đầu à?" Off Jumpol không nhịn cười mà cười sằng sặc, làm cho Tay Tawan cũng hơi quê

"Ừ"

"Rồi có cách liên lạc với người ta chưa"

"Chưa"

"Mày tệ vậy Peng"

"Chứ mày mong gì ở tao nữa?"

"Ít ra cũng phải có số điện thoại hay gì đó chứ?"

"Tao không có"

"Thế tao chịu rồi, mày tự lực gánh sinh đi" 

Thật ra Tay Tawan cũng đến bất lực khi có người bạn như Off Jumpol rồi.


Do bình thường tui viết hơi ngắn nên nay thêm chữ á mọi người, mà chap này tui viết đuối thật.  Chắc sang chap sau phải làm tí drama thôi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia