ZingTruyen.Asia

[ OFFGUN ] Chạy Trốn

Chap 16: Lại bị tấn công

Thaonhudayy

"Đôi lúc giả dạng thành người nổi tiếng cũng thú vị quá nhỉ"

"Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn bên trong thì tôi không chắc anh là như thế nào đâu"

Cena với gương mặt cau có, nhìn người con trai trước mắt mang tên "Henry"

"Phải rồi, tại sao tôi phải làm mấy việc này, phải nhuộm tóc, phải tạo vết thương giả?"

"Là để đánh lạc hướng" 

Đôi môi hơi nhếch lên, người con trai nở một nụ cười, một nụ cười giả tạo

"Vậy tại sao lại không để cô ta làm? Chính cô ta là kẻ sơ suất để lộ sơ hở mà?"

"Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho chị ấy"

"Vậy cậu không nghĩ tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm hả?"

"Thôi nào Cena, cô cũng biết mà. Nếu để chọn vứt bỏ một người, thì giữa cô và chị ấy, chắc chắn cô sẽ là kẻ bị vứt bỏ"

Cena trừng mắt, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, thiếu điều là cô lao vào đánh người trước mặt đến bầm dập rồi.

"Biết rồi, kẻ vô dụng như tôi sẽ không bao giờ được trọng dụng nhỉ? Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng đấy, lần sau những nhiệm vụ như thế này, tôi không nhận. Vả lại đừng quá bao bọc cô ta quá, Shell là một thiên tài, đúng, nhưng sự bao bọc của cậu có thể làm tài năng đó bị bào mòn đấy"

Nói rồi, cô lạnh lùng quay đi, cơn tức giận không vì thế mà nguôi bớt, bàn tay vẫn siết chặt không buông.


___________________


Những ngày gần đây, P'kwang luôn phải tuốt trực ở căn hầm nọ, chìa khóa của căn hầm bị đánh mất, hơn nữa lối vào bây giờ không chỉ có một, kẻ gian có thể lẻn vào bất kì lúc nào, vì vậy phải cảnh giác cực độ. Tất nhiên Off sẽ không nhẫn tâm để một cô gái canh gác một mình, khi hắn đã thật sự xong việc ở công ty thì sẽ đến giúp P'kwang canh gác, và hai người lại thay phiên nhau. 

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là hắn tới thay phiên thư ký của mình, nhưng khác một điều là đi cùng Tay.

"Cậu Tay, vết thương của cậu có vẻ đã khá hơn rồi"

"Thật ra thì bác sĩ bảo em nên ở lại dưỡng bệnh nhiều hơn, nhưng vì công ty đang khá nguy cấp nên em phải liều mà trốn ra đây với thằng Off đấy"

"Không cần cố quá đâu, tôi và ngài Off có thể lo được, ít nhất là một phần"

"Không sao đâu, dù sao em cũng đỡ rồi" Tay mỉm cười

"Mà Off, mày thật sự để chị ấy canh gác cả ngày lẫn đêm hả, mày tồi thế?"

"Mày coi thường bả hả?"

"Không phải, nhưng chị ấy cũng là con gái, con gái đó Off"

"Năng lực của cô ấy đâu phải giỡn được đâu, dù có là con gái nhưng đánh nhau với tao và mày thì đều dư sức"

Như nghe được cuộc trò chuyện của Tay và hắn, cô xua tay, tỏ ý rằng cô ổn, rất khỏe là đằng khác.

Không lan man nữa, cả ba cùng chia nhau đi dò xét xung quanh, với hy vọng tìm được thứ gì đó hữu ích. 

"Camera có thu được gì không?" Hắn hỏi thư ký P'Kwang

"Không có bất kì thông tin gì. Camera có nhiều lúc gặp một số trục trặc kĩ thuật, hoàn toàn không quan sát được gì, đến lúc không còn trục trặc nữa thì lại chẳng có gì xảy ra, tôi khá chắc là do những kẻ kia cố tình phá"

Off đứng bất động, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó

"Ê Tay, qua đây một chút"

"Chuyện gì?"

"Mày có thấy lạ không, nếu bọn cắp kia đã cố tình đục khoét một lối vào bên trong căn hầm rồi, có nghĩa là chúng không đi bằng cửa chính. Vậy tại sao phải cố tình làm camera bị lỗi, có phải là để chúng ta không phát hiện có kẻ đột nhập không? Thế thì kì lạ quá, không đi bằng cửa chính thì camera làm sao mà phát hiện được? Tao không hiểu?"

"Hm, nói như mày cũng đúng, nhưng có thể để chắc chắn thôi? Kiểu vậy" Lời giải thích của Tay rất mơ hồ, tuy nhiên anh cũng chẳng tìm được lời giải thích nào hợp lý cho câu hỏi của Off cả

"Mà, tại sao chúng biết ta ở trong khu rừng kia nhỉ"

"Hả?" Tay Tawan mới vừa nằm viện, đầu óc có chút không thông

"Ý tao là, cái người đã đâm mày ấy, rõ ràng là việc tấn công tao và mày đều là có chủ đích, nhưng tại sao cô ta biết chúng ta sẽ đi vào khu rừng đó mới là vấn đề?"

"Có lẽ, cô ta đã theo dõi chúng ta?"

"Nhưng ở đâu, và từ khi nào?"

"Có lẽ là ngay trong chính căn hầm này. Mày thử nghĩ xem, căn hầm của mày rộng hệt như một lâu đài, đã vậy lại còn tối tăm mù mịt, không khó để có thể lẩn trốn trong cái bóng tối đó đâu. Mà mày biết không, lúc ở dưới tầng hầm, tao cảm thấy như có tiếng bước chân phía sau lưng, chỉ nghĩ là mày thôi, nhưng càng ngẫm lại càng thấy kì lạ, rõ ràng không phải tao nhầm lẫn, có thể cô ta đã thật sự theo dõi chúng ta"

"Vậy mày nghĩ ban đầu cô ta có định giết chúng ta không? Hay chỉ đơn thuần là tấn công, hoặc có thể là có ý định bắt sống chúng ta chẳng hạn"

"Tao không biết nữa, điều này tao không rõ"

Off nhìn vào cánh cửa bị khóa chặt của tầng hầm, trên đó là những vệt máu đã khô từ nhiều ngày trước. Off cố gắng suy nghĩ, sâu chuỗi những vấn đề hắn thắc mắc lại với nhau, nhưng rồi lại trở thành một mớ hỗn độn, quả thật là đau đầu.

 Từ trong túi quần, tiếng chuông điện thoại vang lên. Rất nhanh, chưa đầy 2 giây sau hắn đã bắt máy, là cuộc gọi từ Arm Weerayut

"Alo"

"Off, chuyện mày nhờ tao cài người theo dõi nhất cử nhất động của Gente, tao đã làm rồi. Trong suốt những ngày qua, Gente đều rất bình thường, trong các cuộc họp kính được cài người vào nghe lén, đều chỉ là về vấn đề làm ăn, sản phẩm trên thị trường. Tao nghĩ Gente trong sạch"

"Có thể đúng như mày nói, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Cứ cho người theo dõi thêm một thời gian nữa, có bất cứ thông tin gì quan trọng liền báo ngay cho tao"

"Ok"

Off tắt máy, hắn thở dài, đôi lông mày khẽ nhíu lại, hai tay xoa xoa thái dương. Có nhiều chuyện ập tới khiến hắn đau đầu, mệt mỏi không thôi. Có lẽ hắn cần nghỉ ngơi một chút. 

"ĐOÀNG"

Tiếng súng chói tai phát ra ở cánh đồng bên cạnh. Lập tức, thu hút tất cả sự chú ý của Off, Tay và P'Kwang 

"Hình như đằng kia có người?" Tay lên tiếng

"Tao với mày chạy qua xem thử đi, còn P'kwang sẽ ở đây canh gác"

"Hai người cứ đi đi, ở đây để tôi lo"

Nói rồi, Tay và Off đi về phía cánh đồng ngô, không một chút đề phòng. Chỉ tiếc là lần này, họ lại sơ suất quá rồi. 


"Tao nghe tiếng khóc của trẻ em"

Càng đến gần, âm thanh ngày một rõ ràng, đó là tiếng khóc, tiếng khóc của trẻ em.

"Hình như hướng này, theo tao" 

Cánh đồng bao la bát ngát, thật khó để có thể nhìn rõ đường ngay lúc này, nhưng tiếng khóc ngày một lớn dần khiến hắn cũng có thể định hình được phần nào lối đi. Ở cuối cánh đồng, hình ảnh của một cô bé nom chừng 7-8 tuổi, mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen huyền, đôi mắt long lanh to tròn xinh xắn, chảy dài từ khóe mắt là những giọt nước nhỏ. Nhìn chung, cô bé này rất xinh, hệt như búp bê vậy. Nhưng đó không phải là điều làm hắn và Tay chú ý, điều khiến cả hai chú ý đến là

Viên đạn được ghim vào chân cô bé.

Máu chảy lênh láng khắp cẳng chân, cơn đau khiến tiếng khóc cô bé đã lớn lại càng lớn hơn, dường như xé toạc màng nhĩ của hai người.

"Cô bé, cô bé, em sao vậy, sao lại ở đây, còn viên đạn này...? Ai đã bắn em?" Tay hốt hoảng khi thấy máu ngày một nhiều, chảy ra từ vết thương của cô bé kia.

"Mày bế em ấy lên đi, chúng ta đưa em ấy đến bệnh viện" 

Nói rồi, Tay bế cô bé trên tay, cả hai hớt hải chạy đến chỗ của P'Kwang. Nhưng khi đến nơi, khung cảnh hiện ra trước mắt hai người không gì khác ngoài P'Kwang đang nằm bất tỉnh giữa nền đất, còn cánh cửa của căn hầm đã bị mở tung. 

"Cái quái..." Hắn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, miệng mở to kinh ngạc

Tay cũng ngạc nhiên không kém gì hắn, hai mắt mở to, vội vàng nói với hắn

"Có vẻ P'Kwang đã bị ai đó làm bất tỉnh rồi, Off, đưa chị ấy và cô bé kia đến bệnh viện đi, tao sẽ ở lại đây"

Tay nói, vẻ mặt cùng giọng điệu vô cùng hấp tấp

"Không, mày đưa hai người đó đến bệnh viện đi, tao sẽ ở lại"

"Nhưng nhỡ..."

"Không sao, nhanh lên, mày nghĩ tao là ai?"

Cứ thế, một người ở lại, một người vội vàng chạy đến bệnh viện



5 giờ chiều, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, một mùi hương không mấy dễ chịu. Bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra, với bộ áo blouse trắng đặc trưng. 

"P'Kwang không sao, chỉ bị trầy xước một chút, hiện tại chị ấy đang ngủ vì bị chuốc thuốc mê, có lẽ một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi ạ"

"Ừm, cảm ơn mày nhé Louis"

"Mà, chuyện gì lại xảy ra nữa vậy, đây không phải lần đầu anh đến làm phiền em đâu P'Tay, vả lại cô bé kia là ai, P'Off đâu?"

Trong đầu Louis là vô vàn những câu hỏi đồng loạt hiện lên

"Từ từ đã nào, tao đâu thể trả lời hết ngần ấy câu hỏi của mày được"

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy"

"Ừm...chuyện lần trước có lẽ Off đã kể cho mày rồi. Cũng vì vậy mà bọn tao phải đến căn hầm để canh gác cũng như tìm một ít manh mối hiếm hoi. Sau đó, tao nghe tiếng súng từ cánh đồng, tao cùng Off chạy tới thì thấy cô bé kia...bị một con dao cắm vào chân, khóc um xùm. Lúc đưa về xe thì thấy P'Kwang ngất ở dưới mặt đất, còn cửa căn hầm bị mở tung, có lẽ những gì ở trong đó đều bị lấy hết rồi"

Louis tặc lưỡi, quả thật chuyện này nằm ngoài khả năng giúp đỡ của cậu

"Mày có nghĩ ra ai không Louis? Ai có thể đứng đằng sau tất cả chuyện này"

Louis lắc đầu 

"Mà anh cũng nên vào thăm P'Kwang đi, lỡ may chị ấy tỉnh lại rồi cũng nên"

"Ừ, mày đi đi"

"Ok"


Tay không lãng phí thời gian, bước vào phòng bệnh. Đúng như anh đoán, P'Kwang đã tỉnh 

"Chị khỏe chứ?"

"Tôi ổn, còn ngài Off?"

"Nó ở lại chỗ kia rồi, em có cản mà nó cứng đầu ghê"

"Để ngài ấy lâu có thể không phải ý hay. Ngài ấy và cậu còn bị tấn công trong khu rừng cơ mà"

"Phải ạ, nhưng giờ em có chuyện cần hỏi chị"

"Chuyện gì vậy?"

"Chị có nhớ cái người tấn công chị là nam hay nữ không?"

"Ừm...tôi cũng không nhớ rõ lắm, bịt kính mặt, thân hình khá nhỏ nhắn, nhưng có thể đoán được đó là con trai"

"Thân hình nhỏ nhắn, là con trai hả?"

"Cậu nhớ được gì sao?"

"Không...ạ"



( Chap này mọi người có thấy khó hiểu không, chứ tui là thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Mà tui thấy mình lồng vào các đoạn hội thoại quá nhiều thì phải, có nên lược bớt không nhỉ?

Mà, lúc tui ngồi suy nghĩ ý tưởng cho chap mới thì cảm thấy các chi tiết nó liền mạch, liên kết lắm, đến khi bắt tay vào viết chap mới thì ý tưởng bay đi đâu rồi, khiến nó rối như tơ vò, bỗng dưng trở nên mâu thuẫn quá, thành ra lại phải nghĩ ra các tình tiết khác để kết nối câu chuyện lại với nhau, cho nó liền mạch, có mệt một chút 🥲 Nhưng không sao, tui vẫn sẽ cố gắng ra đều đều chap mới, cảm ơn vì đã ủng hộ tui trong 15 chap qua, và đây là chap 16. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ trong những chap tiếp theo nhé. )


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia