ZingTruyen.Asia

[ OFFGUN ] Chạy Trốn

Chap 11: Thông tin bị đánh cắp

Thaonhudayy

Quay trở lại hiện tại, cuối cùng những thứ trước kia đã từng bên nhau, nay chỉ còn là mảnh kỉ niệm bị chôn vùi sâu trong tim.

Khoảnh khắc hắn gọi tên người ấy, mảnh kí ức bị chôn vùi kia vô tình được đào lên, trong tim hắn lại nhói đến vô cùng.  Thời gian như ngưng đọng, khoảnh khắc hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, cả thế giới như chỉ còn riêng hai người. Hắn nắm lấy đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay của người mà có lẽ, cả một đời này hắn đã bỏ lỡ.

"Off..."

Hắn nắm tay em, không những không có hồi đáp mà còn bị từ chối thẳng thừng. Sun rụt tay ra, không nói, nhưng chắc rằng em không hề muốn được nắm tay, ích nhất là với hắn. Nhận ra sự khó chịu của em, hắn chỉ biết bùi ngùi xoa xoa bàn tay vừa nắm lấy tay em

"Em, dạo này ổn chứ"

"Em ổn, còn anh?"

"Anh vẫn ổn" Chỉ là thiếu em

"Anh có còn khó ngủ không?"

"Không, anh ngủ rất ngon" Nhưng đôi lúc lại trằn trọc vì em

"Vậy thì tốt rồi, cuộc sống anh có lẽ đã tốt hơn hồi trước rất nhiều rồi nhỉ?"

"Ừm, tốt lên rất nhiều"

...

"Em xin lỗi"

"Vì cái gì?"

Chuyện của 7 năm trước"

"...Không sao, chuyện cũng đã lâu, anh cũng bắt đầu quên dần chuyện trong quá khứ rồi" 

Thật ra chỉ là hắn nói dối thôi. Mọi ký ức khắc sâu vào tim hắn, chưa bao giờ quên được. Hắn làm sao có thể quên được hình bóng của người con trai năm đó, người đã sưởi ấm trái tim của hắn, để rồi cũng chính là người dập tắt sự ấm áp đó, mang cho trái tim hắn cái lạnh giá đến run người. 

 Cả hai không ai nói gì thêm, giữ hai người bây giờ là bầu không khí gượng gạo đến khó chịu. Không biết nói gì, không ai lên tiếng, cứ thế im lặng mặc cho thời gian trôi qua từng phút, từng phút.

"Off, về thôi, Never Normal có chuyện đột xuất"

Tay lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo kia

"Chuyện đột xuất? Gấp đến thế nào?"

"Tao không biết, nhưng P'Kwang bảo là phải về ngay bây giờ"

"Được rồi ra xe trước đi, tao ra liền"

"Ok"

Off nhìn Sun, đôi mắt luyến tiếc, không biết là luyến tiếc em, hay tiếc một mối tình đã tan vỡ. Thế rồi hắn chào em, nhanh chóng đi khỏi, đi nhanh đến mức như thể nán lại thì hắn sẽ không kìm lòng được mà ôm em vào lòng. Khi hắn đi, chẳng biết là vui hay buồn, em nở một nụ cười chua xót, là cho hắn sao?

Lên xe, phải nói không khí trên xe còn căn thẳng hơn. Tay thường ngày hay cười hay đùa, bỗng dưng nghiêm túc đến lạ thường. New thì thấy dáng vẻ này của Tay, có đôi chút sợ nên không dám lên tiếng. Còn Off, chuyện tình cảm của hắn chưa bao giờ là suôn sẻ, ngay chính bây giờ vẫn còn vướng vào mớ bồng bông của 7 năm trước. 

Đi được nửa đoạn, New ngỏ ý muốn bắt taxi, vì cậu cũng chẳng gấp gáp gì, vả lại cũng không muốn làm phiền Tay và Off đang có việc gấp trên công ty. Tay cũng không ngăn cản, cứ thể để cậu bắt taxi về, còn bản thân thì lái xe đến công ty.


"CÁI GÌ?"

Off gần như hét vào mặt người thư ký. Tuy bị hét vào mặt là thế nhưng người thư ký cũng rất chuyên nghiệp, không những không sợ hãi mà còn rất bình tĩnh, giải thích sự việc cho hắn

"Ngài không nghe nhầm đâu, thông tin quan trọng của Never Normal đã bị ai đó đánh cắp"

"Cô có biết là thông tin đó quan trọng đến cỡ nào không? Trong đó là toàn bộ của Never Normal, và còn cả những thứ không nên để người khác biết. Nếu thông tin này bị đánh cắp, lan ra ngoài sẽ không phải là điều tốt. Còn nữa, Never Normal cũng có thể sụp đổ bất kì lúc nào"

Từng câu chữ hắn nói ra đều mang vẻ nghiêm trọng, từ trước đến giờ, việc bị đánh cắp một thông tin quan trọng đến như vậy, chưa bao giờ xảy ra.

"Mày vẫn còn một thông tin được lưu ở trong USB đúng không?" Tay hỏi

"Phải, nhưng tất cả thông tin được ghi rõ trên giấy tờ bị lấy cắp, thì hậu quả không hề nhẹ"

Vấn đề này hắn chưa từng mắc phải, vì vậy hiện tại hắn vẫn chưa biết cách xử lý sao cho đúng, hắn cũng đang rối như tơ vò đây. Chưa suy nghĩ thêm, hắn nhấc máy lên, gọi cho Arm Weerayut.

Tít..tít...tít

"Alo?"

"Arm, có chuyện cần nhờ mày"

"Chuyện gì, sao nghe mày có vẻ gấp vậy"

"Chuyện này rất nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến Never Normal"

Arm ở đầu dây bên kia, nghe xong liền nghiêm túc hỏi hắn, vấn đề này thật sự không thể giỡn

"Vậy mày nhờ chuyện gì?"

"Cho người điều tra Gente đi"

"Gì? ý mày là cài người vào Gente á?"

"Ừ"

"Mày điên à, khác gì bọn mình đang làm việc xấu không? Để bên của chúng biết được, bên mày cũng chết như chơi"

"Cứ nghe tao đi, tao sẽ tìm cách sau"

"Được rồi, nghe theo mày, nhưng có chuyện gì tao không chịu trách nhiệm"

"Ừ"

Đầu dây bên kia cúp máy, không khí trong phòng ngày một nặng nề. 

"Tại sao phải là Gente vậy? Còn rất nhiều công ty khác cũng ghen ăn tức ở với chúng ta mà?" Tay thắc mắc, anh vẫn chưa hiểu ý định của hắn là gì.

"Gente là công ty cạnh tranh trực tiếp với chúng ta, vì vậy khả năng dùng mấy thủ đoạn bẩn này để dìm chúng ta xuống, cũng là có thể"

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

"Tổ chức một cuộc họp đi, tất cả những ai có vai trò quan trọng trong công ty đều phải tham gia"

"Để tao đi thông báo"

"P'kwang, cho người rà soát lại camera trong công ty đi"

"Vâng"

Hai người kia bước ra khỏi căng phòng, để lại hắn với sự bực tức chèn ép. Hắn đập mạnh xuống bàn, sự tức giận như dồn lên não, đôi mắt sắc lẻm như thể có thể giết chết bất kì kẻ nào cả gan chọc giận. Thứ duy nhất bây giờ hắn nghĩ đó là, ai là kẻ đã làm ra loại chuyện này?


Cuộc họp ngày càng căn thẳng, mỗi người một ý kiến, không ai là giống ai, gây nên tranh cãi ồn ào cực kì. 

"Vậy tôi hỏi ngài Off, có bao nhiêu người biết được nơi cất giấu thứ thông tin quan trọng đến thế?" Một người lên tiếng 

"Có ba người, P'Kwang, Tay Tawan, và tôi"  Off tay chống lên ghế, trả lời câu hỏi của người vừa rồi

"Nếu vậy không phải chỉ cần loại trừ thôi sao? Trừ ngài Off ra thì có hai người đáng nghi nhất, là cậu Tay và cô P'Kwang" Người đó hoài nghi, chỉ tay về phía thư ký P'kwang và Tay

Off suy nghĩ một hồi, lại nhìn sang hai người đang đứng kế mình. Cả hai đều nhận ra hàm ý trong ánh mắt ấy, chưa để ai kịp cất lời thì P'kwang đã lên tiếng

"Ông Type, mong ông hãy xem xét kĩ trước khi nói ra bất kì lời nói nào. Trong lúc thông tin bị lấy cắp, cậu Tay rõ ràng là cùng với Ngài Off đến cô nhi viện Sunny cách đây 30 phút đi đường, nếu nói người đánh cắp là ai thì không thể chỉ điểm cậu ấy được, hoàn toàn không có thời gian làm việc đó, là gần như vô căn cứ"

"Vậy lỡ cậu ta có đồng bọn thì sao?  Với lại không chỉ duy nhất cậu ta biết nơi cất giấu thông tin, mà còn có cả cô nữa mà? Cô nói xem, lúc đó bản thân cô đang làm gì?"

P'Kwang dừng lại một chút, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, tiếp tục cất lời

"Tôi, quả thật rất dễ để mọi người nghi ngờ, cũng chẳng biết phải thanh minh làm sao. Tôi chỉ dám đem danh dự ra để chứng minh, tôi đã là thư ký cho ngài Off đây đã từ những ngày đầu công ty chưa có gì, cống hiến hết mình vì công ty. Bây giờ thấy công ty phát triển đến như vậy, vui ngừng còn không ngớt, việc gì phải làm những trò hèn hạ rồi phản bội Never Normal này?"

Cô nói một hơi, gương mặt lạnh như tiền, một chút sợ hãi không hề hiện hữu trên gương mặt có phần thanh tú của cô, phải nói người này thật sự bình tĩnh đến đáng sợ.

"Đôi ba cái danh dự, làm sao có thể tin được? Vả lại lũ đàn bà các cô đều là một lũ hám tiền thôi, có thể tin được sao?" Ý của tên kia chính là loại người như cô, cũng sẽ dễ dàng bán đứng công ty chỉ vì đôi ba đồng tiền kia.

P'Kwang chỉ im lặng, sắc mặt tuyệt nhiên không đổi. Sự tức giận không hề được biểu hiện lên gương mặt, nhưng sấp giấy được cô cầm ngay ngắn lúc đầu đã bị vò nát đến không thương tiếc.

Off vẫn lẳng lặng quan sát mọi người tranh cãi. Chỉ là quan sát thôi, còn trong đầu thì không biết đang suy tính điều gì.

Cuộc họp kết thúc, từng người từng người bước ra khỏi công ty trong tâm trạng nặng nề. Chuyện gì đang xảy ra thì ai cũng biết, nhưng để giới truyền thông đánh hơi được thì có đôi chút phiền phức. Có lẽ thời gian sắp tới hắn sẽ cực kì bận rộn đây.


_____________________________


Màn đêm dần bao trùm cả thành phố, thứ ánh sáng le lói dưới màn đêm tĩnh mịch là những ánh đèn đường. Bangkok về đêm đẹp lắm, nó dường như sáng lấp lánh giữa bầu trời đen mịch mù. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cứ như thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ nối lại thành một giải ngân hà vậy. Gun nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi trầm trồ trước cái đẹp về đêm của Bangkok. Không phải là lần đầu tiên cậu thấy, chỉ là bị giam cầm khiến cậu mất đi tự do, thế giới bên ngoài đối với cậu cũng bị thu hẹp không ít. 

"Đẹp thật" Đôi môi mấy máy những âm thanh chỉ vừa đủ cho cậu nghe, thầm cảm thán sao nơi này lại đẹp đến như vậy.

Tiếng mở cửa ở dưới nhà vang lên tận phòng cậu, báo hiệu rằng, hắn về rồi. Cậu mặc kệ hắn, giả điếc, coi như bản thân chưa nghe thấy gì. Năm phút trôi qua, dưới tầng phát ra hai tiếng "Gun Atthaphan" chói tai, nghe là biết ai kêu liền. Cậu tức tốc phi thẳng xuống, sợ rằng sẽ lại làm gì phật lòng hắn. Nói tới đây Gun còn chẳng dám nghĩ, vì nếu hắn trở nên tức giận thì những gì cậu thấy, còn hơn cả một con quái vật nữa.

"An..anh kêu tôi?"

"Từ chiều đến bây giờ có thấy ai đến nhà không?" Hắn nói, chất giọng khàn đặc, pha lẫn một chút giận dữ. Gun biết tính khí hắn thất thường, nhưng có vẻ lần này thật sự đã có chuyện đó rất nghiêm trọng

"K..Không?" Đứng trước thân hình cao lớn kia, Gun có chút e dè, chỉ nhỏ giọng trả lời hắn, nếu nghe rõ thì có thể thấy giọng cậu có đôi chút run sợ.

Hắn không nói thêm lời nào, lại quay vào phòng, điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đó, có vẻ rất quý giá đối với hắn.  Gun đứng ngoài cửa, thấy hắn lục tìm thứ gì đó, khó hiểu nhìn hắn, cố gắng nghĩ xem hắn đang gặp vấn đề gì, nhưng quả nhiên là chẳng biết điều gì đã xảy ra với hắn. Thứ duy nhất cậu nghe thấy được là

"Chiếc USB biến mất rồi"


Chap trước có một đoạn tui viết là "14/10/2018" thì tui sửa lại là "4/10/2018" rồi nhé mọi người. Do một chút sơ xuất khi viết, tui đã không để ý mà thêm vào số 1 đằng trước. Rất xin lỗi về sai sót nhỏ này của tui, mong mọi sẽ tiếp tục ủng hộ những chap truyện tiếp theo nhé!.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia