ZingTruyen.Top

OCTP & OC | Matsuo Takino

MarLuOd

_Varil_

Margarita rất thích hoa.

Nàng khẽ khàng đặt xuống đôi bàn tay của cậu Hải Đường đỏ, dùng nốt những cánh hoa vương xung quanh ủ trong gói thuốc.

Cậu không hợp với hoa Hải Đường, đôi mắt và cả mái tóc cậu điểm thêm sắc đỏ ấy nhìn không thuận mắt, thậm chí nếu cố gắng nhét chung một chỗ thì chỉ càng thấy lố bịch.

Tựa như treo tình cảm trên một nơi không thể giữ vững, một tình cảm mà kẻ kia sẽ thấy thừa thãi muốn buông ra.

Margarita rất thích hoa, nhưng hoa tàn nhanh quá, dẫu có dùng thuốc ủ lại chúng chắc chắn vẫn sẽ tàn.

Không sao đâu, bởi nàng đã được chiêm ngưỡng khoảnh khắc nó đẹp nhất, thế là đủ. Nàng tự nhủ với mình như vậy rồi lòng vẫn cứ hoài khóc thương cho từng cánh hoa rơi.

Lucas không hợp với Hải Đường, càng không hợp với Hồng đại đoá. Nó rực rỡ quá, nó kiêu hãnh quá, nó sẽ đè nát vẻ dịu dàng của cậu.

Ấy thế mà cậu giữa những đoá lưu ly lại quá đỗi hài hoà, Lucas giữ trong tay những bông hoa đã nát bươm vì ôm quá chặt, nát tới nỗi toả mùi, nát tới mức cậu cứ muốn đặt lên bàn nàng lại bối rối thu về vì cánh hoa đã dập tan.

Margarita đột nhiên không còn thích hoa nữa, khi hoa cứ mãi giữ lấy bóng hình ngày trước.

Xưa tới nay đôi mắt cậu toàn là 'cô ấy', còn trong mắt 'cô ấy' lại chỉ toàn là ngày xưa.

Cô ấy tới bên cậu có lẽ đã chuẩn bị cho cuộc chia xa, gặp gỡ đối với cô ấy vội vàng như xé đi quyển lịch cũ, bứt qua loa vài ngọn cỏ rồi thả bay trong gió chỉ để ngửi mùi cỏ cháy nồng.

Cậu nói rằng cậu với cô như cá với nước. Cá chỉ có thể sống khi có nước, nhưng lòng nước lại chứa ngàn vạn loài khác nhau.

Margarita không thích cách so sánh ấy, nàng nhăn mày nói cậu nghe, rằng cá khóc trong nước, sẽ chẳng ai nhận ra.

Điều đó xót xa biết bao.

"Nhưng nước sẽ biết"

Cậu mỉm cười đáp lại.

"Trong lòng nước có cá, vậy nên nước sẽ rõ thôi."

Sẽ rõ thôi, nhưng đoá hoa bên bờ khóc ai hay bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top