ZingTruyen.Top

[Obikaka] Kakashi nhà ta có sữa

Chap 2

pickapoo2014

Xoẹt!

Tiếng xé giấy giòn tan vang lên giữa không gian trống trải. Hôm nay là ngày 25, tiết trời se lạnh do trận mưa rào tối hôm trước, đi ngoài đường sẽ ngửi rõ được mùi đất bốc lên nghi ngút, cái không khí ẩm thấp, trái gió trở trời làm cho nhiều người phải ngán ngẩm. Nước mưa còn ứ đọng trên mái nhà, thi thoảng gió lùa qua lại ào ào rớt xuống như trút bão. Kakashi mở cửa ban công ra, tầng nước mưa lạnh buốt bám trên cửa kính chạm vào từng đầu ngón tay cậu, làm cậu hơi rùng mình. Cả sàn ban công đầy nước cùng bụi bẩn, cậu bước đôi chân trần ra ngoài. Phần ống quần ngủ dài thườn thượt bị vũng nước kia làm ướt nhẹp, trông như vừa mới đi lội ao, lội hồ về. Kakashi không đoái hoài cái lạnh thấu xương từ làn nước, chân bước cẩn thận ra giau74 ban công rồi vươn hai tay lên cao, lồng bàn tay ngửa lên trời rồi đan vào, làm động tác vươn vai vào buổi sáng. Sau đó lại nghiêng trái, nghiêng phải, đánh nhẹ hông vài vòng, khởi động xong còn không quên hít một hơi thật sâu cho sảng khoái tinh thần. Cậu ngước mặt lên cau có nhìn ông trời đen xì xì, tầng tầng lớp lớp mây đen lại kéo đến, gió lại nổi rì rầm không ngớt, lòng thầm chán nản cái thời tiết khó chịu này, mãi đến khi một cơn gió heo hút thổi vút lên làm Kakashi ắt xì thì cậu mới ôm lấy hai bả vai, cuối khom người chui vào nhà. 

Bữa sáng cho ngày 25, theo sắp xếp của anh bạn cùng nhà thì là bánh mì và trứng ốp la kèm một ly sữa nóng. Kakashi cũng không phụ lòng người ta,  lấy từng lát bánh mì tươi, thơm phức, trắng trẻo rồi nhét vào lò nướng. Sau đó cũng thành thục lấy ra chảo đặt lên bếp lửa, cho ít dầu nóng rồi đập hai quả trứng vào. Nhiệt độ của chảo rõ ràng còn khá hơn bên ngoài, Kakashi cố gắng để có hai miếng trứng lòng đào hoàn hảo như người kia thường làm. Nhưng ngặt nỗi, thân thủ thì nhanh nhưng vẫn là kĩ thuật kém, chiếc xẻng vừa xúc được 1/3 miếng trứng thì hai phần lòng đỏ đang mơn mởn, óng ánh đã bể, lòng đỏ chảy ra toàn bộ, giờ trông thật xấu xí. Kakashi cũng chỉ biết nhìn miếng trứng rồi thở dài: " Lạy Obito, cậu đâu rồi?"

Bữa ăn sáng coi như thất bại, Kakashi nuốt tạm miếng bánh mì, đầu lưỡi vẫn là thèm vị lòng đào béo ngậy kia hơn. Lại nhắc lần nữa, hôm nay là ngày 25, anh bạn cùng nhà sẽ trở về, Kakashi cũng muốn thể hiện chút quan tâm nên đã sớm có nhiều dự định trong đầu, nào là nấu một bữa thịnh soạn, mua chút hoa về cắm trong nhà rồi mới ra cổng làng đón. Dùng xong bữa thì cũng là hơn tám giờ, Kakashi như mọi ngày thay đồ rồi đeo bịt mặt ra khỏi nhà. Tản bộ trên con dường đầy vũng nước loang lỗ, cậu ước chừng tới tối người kia mới về. Vì theo như nghe ngóng, nơi lần này anh bạn kia đi là ở Thủy quốc, cách cũng không xa, nhưng đường đi lại khá ít rừng nên khó thể thinh không, chưa kể đến khi trở về còn phải trình diện ngài Hokage, đàm đạo chắc cũng phải mất vài tiếng. Những tộc nhân Uchiha nhờ vào năng lực xuất chúng nên thường được giao cho các nhiệm vụ rất khó nhằn, có độ nguy hiểm khá cao, tuy nhiên, Kakashi chưa từng thấy tộc nhân Uchiha nào thất bại trong khi thực hiện, hay ít nhất là đối với những Uchiha mà anh biết. Có một điều khá đặc biệt, Kakashi cũng sở hữu con mắt ngàn vàng Sharingan, dù chỉ một bên nhưng nó giúp cậu trải nghiệm cách những kẻ gọi là "thiên tài nhẫn giả" từ Uchiha chiến đấu. Do đó, cậu am hiểu và phối hợp rất tốt với anh bạn cùng nhà khi cả hai cùng chung nhiệm vụ. Lý do tại sao một kẻ ngoại tộc như cậu lại có Sharingan thì chỉ có thể gọi là duyên phận.

Theo những gì tính toán, Kakashi ghé vào khu chợ mua thịt heo về làm tonkatsu, món khoái khẩu của anh bạn cùng nhà, tiếp đến nguyên liệu để làm lẩu và cuối cùng là salad. Cậu vừa đi vừa mường tượng ra vẻ mặt xúc động của anh ta, vừa nghĩ xem nên tiếp đón như thế nào mới làm anh ta hài lòng. Dù sao đi làm về mệt mỏi mà có thể ăn ngon và nghỉ ngơi thì không gì sánh bằng. Con đường đi tới chờ thật ra không quá xa, phải nói là rất gần với một ninja nhưng Kakashi phải vừa đi vừa tính toán cách né tránh những người không nên gặp, tỉ như anh bạn Might Guy, nếu đụng mặt thì cậu ta sẽ bắt anh thi đấu và rồi anh sẽ mất một ngày vô nghĩa và mệt mỏi. Phi thân trên mái nhà sẽ rất dễ nhìn thấy, Kakashi chỉ còn cách cuốc bộ qua mấy cung đường quanh co khác nhau. Cậu đi qua một cái cổng to nhuốm màu của sự lâu đời, gỗ đã lên rêu đen xì, phía trên treo một tấm vải bị ướt sũng nước mưa, trông như ai đó mắc nó ở đây để phơi khô. Bên trên là biểu tưởng của chiếc quạt tròn có hai màu trắng và đỏ, không quá khoa trương nhưng ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Lâu rồi Kakashi chưa qua nơi này, quang cảnh phía sau cánh cổng khá náo nhiệt, người người qua lại, vài người đàn bà tay xách giỏ đi chợ đi ngang qua cậu, miệng nói luyên thuyên mấy câu chuyện thường ngày. Kakashi còn thấy xa xa một cậu nhóc chạc mười tuổi đang chạy thẳng về phía này, Kakashi thấy có chút quen mắt, cậu bé vừa chạy vừa ngoái đầu lại vẫy tay : " Em đi chơi đấy!". Lời vừa dứt xong, một chân cậu tay ngoẹo sang một bên, chân còn lại cũng mất đà ngã lăn ra đất, Kakashi theo phản xạ đưa tay ra phía đó, miệng còn chưa kịp kêu "Cẩn thận", cậu bé đã ụp hẳn mặt vào nền đất ẩm, lầy lội. Mấy người xung quanh thấy vậy bèn chạy đến đỡ dậy, từ xa Kakashi cũng thấy một người quen thuộc chạy đến. là Uchiha Itachi, anh đỡ cậu bé dậy, ân cần xuýt xoa :

- Sasuke, em có làm sao không?

Cậu bé kia bị trầy bên tay phải, cả người lấm lem cả đất nhưng miệng mím chặt quay sang nói:

- Em không có sao!

Kakashi lúc này mới biết, thằng cu kia thì ra là đứa em trai vàng ngọc của đội phó Uchiha Itachi. Cậu ít khi nghe anh nhắc về em trai nhưng mỗi lần nhắc đến thì mắt đều long lanh yêu chiều, còn Shisui nghe thấy thì mặt chỉ hậm hực ấm ức. Qua lời kể của anh bạn cùng nhà thì thằng nhóc Sasuke này là "đối thủ" duy nhất đánh bại được đứa em họ thiên tài đó. Itachi dắt tay thằng bé đứng dậy quay về hướng trong làng, phen này chắc không đi chơi được rồi. Hóng hớt chán chê, Kakashi mới sực nhớ ra còn nhiệm vụ đi chợ của mình, trời sắp đến trưa rồi, nhà nhà đã bốc lên mùi thơm nghi ngút của đồ ăn, ra chờ bây giờ có chỉ còn cái nịt.

- Anh Kakashi!

Một giọng nói trong trẻo gọi lớn tên cậu, Kakashi quay lại thì thấy một cái đầu vàng hơn cả chanh, một thằng nhóc cũng chạc mười tuổi đang đứng đó không xa. Thằng nhóc này có cái mặt với sáu cái ria mèo đặc trưng, cả làng không ai là không biết. Chính xác thì nó là con trai của thầy Minato cũng là ngài Đệ Tứ hiện tại.

- Anh đang đi đâu đó?

Kakashi biết rõ mình đang vội nhưng vẫn là không thể chối từ mấy đứa trẻ con, cậu đáp:

- Chào em Naruto, anh đang đi chợ.

Thằng nhóc hướng về anh bằng ánh mắt long lanh rồi chạy lạy ôm lấy chân trái, Kakashi hoảng loạn, không hiểu chuyện gì. Cậu nhấc chân lên thì thằng nhóc dùng cả tay cả chân có ôm ghì lấy, trông không khác gì con lười leo cây, Kakashi bèn hỏi:" Em làm sao vậy?". Thằng nhóc lẩn nữa hướng ánh mắt tội nghiệp về phía cậu:" Em hẹn bạn em đi chơi mà không thấy bạn ấy tới. em buồn quá, anh chơi chung với em đi". Kakashi lúc này chỉ biết kêu trời, thằng nhóc này là phiền nhất, tăng động lại còn khó bảo, Kakashi phải gọi nó là "ông nội nhỏ" của cậu. Kakashi vuốt đầu cậu bé vài cái rồi cuối xuống bồng lên :" Em có thể đi tìm bạn khác chơi cùng". Thằng bé phồng mắt hai má lên biểu thị không hài lòng, nó bắt đầu vung quyền lung tung, Kakashi duỗi thẳng cánh tay ra để né đòn của nó. Quẫy đạp không khác gì con cá mắc cạn, lực tay Kakashi phải chào thua nên đành thả nó xuống đất trở lại. Ai mà ngờ, thằng nhóc nằm lăn ra lên đất tiếp tục quấy khóc, miệng nó gào liên tục :" Không chịu! Không chịu đâu!"

Kakshi sợ mọi người xung quanh nhìn,cậu khom người cố dỗ nó nín, thắng nhóc thấy cậu xuống nước cũng càng không chút nhượng bộ mà gào to hơn. Kakashi bị nó dọa sợ đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của nó. Cả hai kéo nhau ra công viên, đám trẻ ở đó đông kìn kịt, Kakashi cố dụ thằng nhỏ tách mình ra nhưng nó nhất quyết không nghe, tay nắm ghì tay anh lôi đi. Kakashi bị nó ép chơi đá lon cùng với lũ bạn, cậu định nhân lúc nó sơ hở mà trốn mất, ai ngờ đâu nó cứ kè kè bên cậu 24/7, ánh mắt vô cùng kiên định như thể nói :"Anh không thoát khỏi em đâu". Kakashi cuối cùng vẫn là không nỡ làm con nít khóc mà ở lại nghiêm túc chơi tới tận chiều. Nhìn hình dáng cái lon bị đá cho méo mó, nhãn dán cũng bay luôn cả màu, cậu bất giác nhớ về ngày còn bé, lúc ấy cậu cũng hay chơi trò này với bạn bè. Kakashi nhớ mình chơi cực kì giỏi, cứ tham gia liền sẽ thắng đậm, còn anh bạn cùng nhà thì lúc nào cũng phải phì phì chạy đi nhặt lon.

Lúc này đây Kakashi mới sực nhớ ra, cậu đứng phắt dậy giữa cái ghế công viên, cậu lúc này mới nhớ đến anh bạn cùng nhà. Ngay tức khắc cậu phi như bay để về. Mặt trời đã xuống khuất núi, bóng hoàng hôn đỏ lượm chiếu xuống thôn làng, cả không gian im ắng chỉ sót lại tiếng quạ kêu trên trời. Nhiệm vụ ngày hôm nay của cậu toang hoàn toàn, Kakashi vội ghé ngang qua vài cửa hàng thức ăn nhưng tất cả đã đóng cửa, cậu giờ đây chỉ biết khóc kêu trời. Màn đêm nhanh chóng kéo đến, ánh đèn khắp nơi lại thắp lên, Kakashi lủi thủi tiến về phía căn nhà với nỗi thất vọng tràn trề và cái bụng đói meo.

- Em về trễ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top