ZingTruyen.biz

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu em

Phần 12

_Jenny_nguyen_

Hôm nay, khó có ngày được trời quang mây tạnh, tôi ngồi ngốc trong nhà đến mốc meo, vì vậy quyết định ra ngoài.

Buổi trưa thời tiết đột ngột thay đổi, rất nhiều người không kịp chuẩn bị đồ che mưa đều chạy vọt vào những cửa hàng bên đường tránh mưa. Tôi lười chẳng muốn chen chúc cùng bọn họ vì vậy cứ thế đi về căn hộ của Jiyong.

Từ đây về tới nhà còn cách một đoạn đường rất xa, nhưng tôi không muốn gọi xe taxi. Có đôi khi, tôi cần khiến cho bản thân mình giữ được sự tỉnh táo.

Nhưng khi nhìn thấy Kwon Jiyong xuất hiện ở phía trước qua rèm mưa thì ý thức của tôi lại bắt đầu mơ hồ.

Hắn giương ô từ rất xa tiến đến, sau khi tới trước mặt tôi thì dừng lại.

"Em thích tắm mưa?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy tại sao không tìm chỗ nào tránh đi" Trọng giọng nói Jiyong  ngập tràn trách cứ.

Tôi cười, vẫn lắc đầu. Thực ra tôi rất thích nhìn hắn như vậy, hắn rõ ràng rất lo lắng cho tôi.

"Lee Seungri, em bị ngốc à?" Hắn nổi nóng.

Tôi không nói lời nào, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

Hắn ném ô trên mặt đất, dường như nổi khùng nói, "Thích tắm mưa chứ gì. Được. Tôi cùng em tắm chán thì thôi"

Nói xong hắn kéo tay tôi đi về phía căn hộ.

Tôi cúi đầu, không nói gì chỉ chạy theo hắn. Ít nhất là tại giây phút này, tôi biết rằng hắn yêu tôi. Tôi để mặc hắn kéo tôi đi, khi bàn tay tôi được hắn nắm chặt cũng là lúc tôi cảm nhận được độ ấm nhàn nhạt từ lòng bàn tay hắn truyền đến lòng bàn tay mình. Tôi nghĩ đến một thứ cảm tình người ta gọi là "xúc động".

Tôi muốn nghiêm túc nói với hắn, nói với hắn rằng tôi thực sự yêu hắn.

Một chiếc xe taxi trên đường lướt qua, bắn tung một đợt sóng nước, Kwon Jiyong ân cần che chở tôi ở phía sau.

Giờ phút này, ngã tư đường hết sức yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi vỡ tan trên đường phố hòa cùng tiếng hát của hàng cây ven đường.

Tôi khẽ gọi tên của hắn, hắn quay đầu lại, tôi tiến lại gần hơn, hôn lên bờ môi hắn.

Hắn sau khi sửng sốt thì xoay người ôm chặt tôi, dùng sức dẫn dắt nụ hôn càng thêm sâu.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm nhận được hơi thở của Jiyong. Có lẽ như vậy, tôi có thể quên được mọi chuyện đã qua.

Khoảnh khắc đó, tôi hy vọng thế gian này chỉ còn lại hai người, Kwon Jiyong và tôi, một đời người chỉ cần có nhiêu đây thôi, vô cùng giản đơn, bình bình đạm đạm, nhưng đem lại cảm giác an bình và ấm cúng.

.

Mùa mưa đã qua, tiết trời bắt đầu trở nên nóng bức. Tính ra, tôi và Jiyong đã bên nhau được gần nửa năm.

Lần đầu tiên gặp hắn, thời tiết giá lạnh vẫn phải mang khăn quàng.

Chúng tôi đang trên đường tới Nhà xuất bản, Kwon Jiyong nói cần đi gặp một người, thấy tôi ở nhà buồn thiu bèn dẫn tôi cùng đi. Vầy có phần giống như cha mẹ sợ con nhỏ ở nhà một mình buồn chán, cho nên đi đâu cũng dắt theo bên người. Tôi không nhịn được bật cười, nói như vậy, Kwon Jiyong há chẳng phải người giám hộ của tôi ư.

Tôi cười, hài hước nói: "Jiyong, bỗng nhiên em cảm thấy, anh rất giống mẹ em"

Jiyong cũng cười đáp lại: "Tại sao không phải là cha?"

Tôi nói, "Em thích mẹ"

Jiyong giống như phát hiện ra điều gì đó, có chút hưng phấn nói: "Hóa ra Seungri em luyến mẫu a!"

"Hừ!" Tôi lườm hắn một cái.

Tôi yêu mẹ, nhưng tình cảm ấy vẫn kém xa người đó.

Cha tôi.

Ông gần như yêu mẹ tới phát điên.

"Đúng rồi" Jiyong mở miệng, "Tôi chưa từng nghe thấy em nhắc tới cha"

Tôi trầm mặc. Kwon Jiyong anh không cần tự vạch áo cho người xem lưng a.

Hắn tiếp tục liều lĩnh nói: "Kể cho anh nghe đi, anh muốn biết thêm về cha vợ anh"

Rất lâu sau, tôi lạnh lùng mở miệng, "Ông chết rồi"

"Vậy sao... " Kwon Jiyong sửng sốt, lập tức nói, "Xin lỗi em"

Tôi lắc đầu, không tiếp tục câu chuyện nữa.

Cha tôi say rượu, gây ra tai nạn trên đường.

Tôi trơ mắt nhìn ông ngã xuống.

Một chút đau lòng cũng không có.

Thậm chí, trong lòng tôi còn dấy lên một tia vui sướng nho nhỏ.

.
End phần 12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz