ZingTruyen.biz

Nuôi anh xã từ bé 🔞 [ GeminiFourth]

Đợi em

wachuchu77

Hắn nghe tiếng cười thì bất giác gọi tên cậu " Fourth"

5 cậu con trai đó cũng mở bịt mặt.

" Phuwin em còn sống " Pond thấy Phu thì mừng rỡ mà chạy lại.

Mấy anh cũng vậy. Nhưng còn hắn thì....

Thật ra giọng cười lúc nãy là do hắn ảo giác thôi. Chỉ có 4 người mà thôi.

" Dunk, Phu, Win, Ford. Fourth đâu?"

Nghe tới đây 4 cậu cúi gầm mặt xuống.

Hắn thấy biểu cảm các cậu thì hỏi tới tấp

" hã trả lời đi"

" Fourth đâu?"

" Fourth ở ngoài đúng không?"

" muốn tạo bất ngờ cho tôi đúng không?

" Fourth em vào đây đi"

" anh không giỡn nữa đâu?"

Ford cầm vai hắn cố giữ hắn bình tĩnh lại " vào nhà đi rồi kể, chuyện dài lắm"

Trước khi vào hắn còn ngó ra xem có cậu không.

" lúc Phu đang lái thì Winny phát hiện có bom. Nhưng vì bom đã đến tới 4 giây cuối rồi. Chỉ còn cách nhảy ra khỏi xe. Cả đám không sao. Còn Fourth vì mới xuất viện vết khâu ở tay còn yếu nên lúc  nhảy ra khỏi xe chậm hơn" - Ford

" cậu ấy bị...." - Dunk

Hắn như mất bình tĩnh mà gào lên " BỊ GÌ?"

" bị lực nổ của bom làm văng ra xa, chấn thương rất lớn" - Ford

" chúng tôi chỉ còn cách trốn và đưa cậu ấy ra nước ngoài điều trị, còn ở đây chúng tôi xử lí Feal"- Phuwin

" vậy Feal là do em giết hả?" - Pond

" đúng vậy" - Phuwin.

" anh họ tôi đang điều trị cho Fourth ở Mỹ"

Winny đưa cho hắn một usb. Hắn cầm lấy rồi đi lên lầu.

Từng bước đi nặng triễu. Khi nỗi đau quá lớn thì sao?

. Đau đến mức chẳng thể khóc được.

Hắn ghim usb vào máy tính. Trước mắt là cậu.
~~~
Hơi thở cậu càng ngày càng nặng nề nhưng ráng nói " Win mày quay chưa?"

" rồi m muốn nói gì thì cứ nói"

" Anh...anh xã~~" giọng nói yếu ớt của cậu ráng kêu hắn.

" có ..l.. lẽ em ph...phải xaa anh rất lâu"

" anh đừng kiếm em nhé"

" và...h..hãy nhớ đừng khóc... không..không được khóc.. em sẽ khỏe thôi. Rồi em về với anh"

" Em Yêu Anh, Gemini"
.
.
Xem xong đoạn vd tim hắn như bị phá hủy.

" sao em lại phải chịu đựng một mình chứ"

" anh nhớ em lắmm, hức Fourth"

.
Đến khuya hắn lại nhớ cậu. Không kiềm được hắn lấy áo cậu ôm ngủ.

" em biết không? Không có em ở đây ngôi nhà này lạnh lẽo lắm"

" anh nhớ giọng em"

" nhớ hơi em"

" nhớ gương mặt em"

" nhớ lúc em đòi anh bế"

" nhớ lúc em làm nũng anh"

" anh nhớ em lắm..hức"

" giá như lúc đó anh không chở em đi gặp ả thì em đâu phải chịu đau đớn như vậy"

" anh sai lắm đúng không?"

Cứ nói chuyện một lúc thì hắn chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ hắn mơ thấy cậu lại ôm hắn nhưng rồi lại dần phai mờ.

Hắn ôm lấy không khí mà kêu gào tên cậu.
.
Tỉnh dậy trong giấc mơ đau đớn. Hắn thất thần đi vscn.

Xuống nhà thì bạn bè đã về hết.
Vào bếp thì hắn nhớ cảnh hắn nấu ăn còn cậu cứ lẻo đẻo theo hắn

~~~
" anh xã ơi, anh nấu gì dạ?"

" nấu mì ý cho em nè"

" ngon quá, anh xã giỏi thật"
~~~~

Hắn thoát khỏi kí ức đó rồi nấu một tô mì gói húp tạm. Ngồi xuống bàn ăn kí ức lại ùa về.

~~~
" anh xã ~~~ đút em ăn"

" rồi lại đây, há miệng ra nào ahhhh"

" ahhh "
~~~~

Gắp từng đũa mì mà nước mắt hắn cứ rơi.

Không biết bây giờ cậu ra sao rồi. Cậu có được chăm sóc tốt không? Cậu có về với hắn không?
.
.
Hàng ngày hắn tự an ủi mình. Nếu Fourth về thấy hắn như vậy sẽ không vui đâu.
.
Càng ngày hắn càng lao đầu vào công việc. Đến ăn cũng không muốn.

Dinh thự sạch đẹp bây giờ rất bừa bộn

Vườn hoa mà cậu và hắn chăm sóc lúc trước bây giờ chẳng còn nữa.

Chỉ còn duy nhất một cây hoa hướng dương. Nó là nguồn hi vọng của hắn.

.
Cậu đã từng nói nếu cây hoa hướng dương trong vườn này chết hết là cậu sẽ không còn bên anh nữa.

Lúc đó hắn nghe vậy thì chăm sóc những cây hoa không để chúng héo hoặc bị chết.
.

Hôm nay hắn từ công ty về lột áo vest ra vứt lên sofa. Hắn rót một ly rượu ngồi nhâm nhi. Hắn tiếp tục nhịn ăn.
.
Từ tai nạn đấy tới bây giờ là 6 tháng rồi.
Sao cậu chẳng có động tĩnh gì?
.
Lại một đêm nữa trôi qua.

Hôm nay vừa thay đồ chuẩn bị bước ra cổng thì hắn chú ý đến vườn hoa. Nhìn những bông hoa hướng dương đã chết.

Hắn hoảng hốt mà chạy ra xem kĩ.
.
" chết rồi sao". Vậy là có nghĩa cậu rời xa hắn!

Hắn ngồi xuống đất cầm cây hoa hướng dương

" t xin m sống lại đi mà"

Hắn như mất hồn mà đứng dậy. Tay chân bùn đất mà lái xe đến cty.

Ai cũng ngạc nhiên vì bộ dạng của sếp.

Cậu rời xa hắn thật rồi.

Có lẽ cậu đang hạnh phúc với ai đó không chừng. Không sao nếu cậu còn sống thì hắn hạnh phúc rồi ^^

_________________________________________

Hơi đau nhỉ :(((

Bad vậy trùiii 😍👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz