ZingTruyen.biz

Nu Phu Van Bach Lien Hoa Thinh Tranh Xa Ta Ra




Trên trán Nhược Tuyết chảy xuống ba vạch hắc tuyến, con rắn này hình như hơi ngốc đi, tự đập đầu vào lồng, may mà chưa khóc a. Lam Nhược Tuyết đưa thẻ tín dụng cho nhân viên đi thanh toán còn nàng thì ở lại đùa với con rắn trong lúc chờ người đến chuyển rắn nhỏ đi.

Lúc này tiểu mỹ nam cũng đã tới được tầng 10, khi vừa tiến vào khu rắn thì sững lại, Nhược Tuyết đang cười nhẹ đưa tay đùa nghịch với con rắn trong lồng, người đẹp và con vật :v, thật là cảnh đẹp nhân gian a.

Tiểu chính thái run run gọi Lam Nhược Tuyết:

-Chị!

Bên này, Nhược Tuyết nghe thấy tiếng nói ben tò mò nhìn sang, chỉ thấy một mỹ nam nhỏ tuổi đúng gần nàng, ôn nhu, yêu thương nhìn nàng. Nha, nàng không phải là đang ảo giác đi? Lam Nhược Tuyết nhìn đằng sau nàng, tất nhiên là không có ai ở đó ngoại trừ rắn nhỏ.

-Chị! Em là đang gọi chị đấy._Tiểu mỹ nam cười cười nhìn Nhược Tuyết nói, thấy nàng khó hiểu im lặng nhìn cậu như muốn biết cậu là ai, cậu nói tiếp.

-Em là Lưu Dịch Hàn, có lần em bị lạc đường khi đi thăm nhà papa và mụ mụ, chị chẳng những chỉ đường cho em mà còn mua đồ cho em ăn rồi đưa em đến tận nhà nữa, em biết ơn chị lắm, lúc nào cũng tìm gặp chị để (lấy thân) báo đáp, nhưng lại không biết chị là ai, hôm nay cuối cùng cũng thấy được chị._Lam Nhược Tuyết nhớ rằng hình như đúng thế thật, nhưng mà nàng không cần cái gì báo ân đâu, đó là nguyên chủ giúp hắn chứ đâu phải nàng mà nhận chứ.

-Khụ, không cần đâu, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, đừng nói quá.

-Sao lại không cần? Chị đã giúp em, em xưa nay là người có qua có lại, nhất định phải báo đáp chị mới được nha. Nếu được thì em muốn đi theo chị, bảo vệ và chăm sóc cho chị._Lam Nhược Tuyết cảm thấy tiểu mỹ nam này đáng yêu thật nha, nàng mới không ác độc bóc lột sức lao động trẻ con đâu, cậu bé ngây thơ thế mà. Chưa đợi Lam Nhược Tuyết cảm thán, ca ngợi về sự ngây thơ thuần khiết của bé sói đội lốt cừu nhà ta thì em ấy đã quăng một quả bom.

-Sau đó em sẽ cưới chị về làm vợ, hảo hảo yêu thương chị suốt đời..._Thấy chưa đủ, cậu lại thêm một quả bom.

-Rồi chúng ta sẽ cùng nhau sinh một đội bóng đá, chị thấy thế nào nha?Hahaha...._Lưu Dịch Hàn trong mắt tràn đầy hưng phấn, mơ mộng về cuộc sống vợ chồng tốt đẹp sau này cũng không để ý tới mặt Lam Nhược Tuyết triệt để đen hơn chất thải giai đoạn cuối của động vật hay xuất hiện ngoài đồng.

Phắc! Hiện tại đang nổi phong trào cừu hoá sói hay sao? Tiểu chính thái ngây thơ cũng có thể là đại sắc lang. Tiết tháo đâu a? Thế giới quan đâu a? Nàng hoàn toàn hoá đá rồi. Một giây trước còn đang ngây thơ tốt đẹp a, vì cái gì lật mặt nhanh thế a?

Lam Nhược Tuyết cười gượng, sau khi thấy nhân viên đã chuyển rắn con đi, nàng liền không thấy tàn ảnh mà rời khỏi tiệm thú nuôi, để lại Lưu Dịch Hàn ngơ ngác. Nha? Hắn nói sai cái gì sao? Sao nàng lại chạy rồi? Thôi tiêu rồi, hắn vẫn chưa hỏi cách thức liên lạc với nàng. Lưu Dịch Hàn nhận ra liền đuổi theo, nhưng mà ngay cả bóng của Lam Nhược Tuyết cũng không thấy.

Lam Nhược Tuyết cảm giác trút được gánh nặng, nàng tập trung xin ít nọc của Tiểu Tiểu Hắc, không có biện pháp a, ai bảo Tiểu Tiểu Hắc lại nhỏ như vậy, không có tí oai phong gì hết, nàng đành gọi nó như vậy thôi. Sau khi được Tiểu Tiểu Hắc hào phóng cho nọc, Lam Nhược Tuyết đợi đến đêm tối, nàng thay trang phục dạ hành, giắt chuỷ thủ ngay thắt lưng, thẳng tiến đến nhà mặt liệt. Nàng đã truy cập mạng lưới thông tin tuyệt mật của hắc đạo đó nha, may mà lúc đó kịp thời chụp ảnh của tên khốn kia.

---------Phân cách tuyến bất khả xâm phạm---------

Sau khi vượt hàng đống hệ thống an ninh và bẫy rập cùng đám bảo vệ tuần tra khắp nơi, Nhược Tuyết hiện đang cắt một lỗ nhỏ trên cửa sổ phòng tên mặt liệt, đừng hỏi tại sao nàng biết phòng hắn nha, tuỳ tiện bắt một hầu nữ hỏi là xong hết. Lam Nhược Tuyết chọc cái ống qua lỗ nhỏ rồi bơm thuốc mê không màu không mùi vào phòng mặt liệt, thuốc mê hiệu Lam Nhược Tuyết, đảm bảo hiệu quả trong vòng 2 giây, nếu không hiệu quả thì...con mẹ nó, người này nhất định là không hô hấp.

Sau khi xong bước đầu, nàng liền cạy cửa, bước nhẹ nhàng vào phòng, tiến đến bên cái giường king-sized giữa phòng. Oa, tên này mặt liệt nhưng không thể phủ nhận là hắn rất suất a, nhưng mà dám gây sự với nàng, đẹp cỡ nào cũng chỉnh, thêm tội não tàn là không thể tha thứ, ừm, nàng đã hạ quyết định rồi, nhất định sẽ chiêu đãi hắn một màn tình thú, oa ha ha.

Nhược Tuyết cười đắc ý, sau đó liền lấy máu mặt liệt, rồi cõng hắn lên lưng, thần không biết quỷ không hay trốn ra ngoài, Lam Nhược Tuyết hướng thẳng đến câu lạc bộ tình thú namxnam trong khu đèn đỏ, giao người cho mấy chuỵ oem (không phải sai chính tả đâu) tiếp viên bên đó, chuẩn bị máy quay rồi kết nối với máy tính của nàng.

Dự là đêm nay sẽ có người trải qua một đêm mùi mẫn nồng cháy nha, oa ha ha. Lam Nhược Tuyết cười không khép được miệng suy diễn lung tung rồi rời khỏi, nàng thấy hình như còn thiếu liền quay lại đó, tặng miễn phí xuân dược cao cấp cho chuỵ oem bên đó rồi lần này mới thoả mãn rời đi.

*Lời tác giả:Muahhaha, cho chừa, dám khi dễ con ta, muahhaha....A, chào các nàng, ta mãi liên tưởng đến mấy thứ không tốt cho trẻ nhỏ nên quên mất các nàng vẫn còn ở đây, mong các nàng bỏ qua mẹ tác giả tào lao này mà tiếp tục ủng hộ tác phẩm của ta nhá, yêu các nàng. <3

(Note: nếu có hứng thú với màn tình thú giữa mặt liệt Luân Vũ với các chuỵ oem thì hãy comment nha, nếu có năm comment nói về chủ đề này thì ta sẽ viết cho các nàng xem, há há)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz