ZingTruyen.Top

Nu Nhan Cua Ta Deu Yeu Nghiet End

Sau ngày đó, bỗng nhiên hắn nhận được tin từ 14 vị sư phụ khác, bọn nhỏ đã kiên trì tập luyện và cầu chúng gia tăng thêm thời gian tập luyện. Hắn không ngờ chỉ vì ngày đó mà trong tâm của bọn nhỏ đã tin tưởng và mạnh mẽ như thế, hắn nhìn cảnh này cũng vui vẻ

Dù sao hắn sống cô đơn 29 năm, kiếp này hắn có những đứa học trò như vậy cũng đã toại nguyện rồi. Sau 1 tháng thì rốt cuộc tất cả đều đã đạt tới Chân khí cảnh, tuy chỉ mới nhị phẩm nhưng cũng đã có tiến bộ, hắn lần này lại không cho khôi lỗi tập luyện nữa mà chính hắn sẽ dạy

Hắn tập hợp 15 đệ tử trước sảnh điện "Từ nay ta sẽ dạy cho các ngươi, nếu như không hoàn thành thì đừng trách ta"

Đầu tiên, hắn bắt đầu lấy ra 1 quả tạ hình chữ nhật, chỉ có phía trên tay cầm là hình thang cân, ở giữa là khoảng không hình thang cân nhỏ hơn, hắn đưa quả nhỏ nhất cho tất cả nói "từ nay về sau, không kể luyện tập hay làm gì, bắt buộc các ngươi mỗi sáng tối đều phải nâng tạ cho ta! Chịu được quả 10 cân này chuyển sang 20 cân, không được lười biếng, nếu các ngươi không luyện tập xương cốt thì lúc người khác chơi xấu bẻ gãy hay đánh vào xương các ngươi có chịu nổi không! Trả lời cho ta các ngươi có làm hay không!!!"

"CÓ!!!" bọn họ tin tưởng hắn nên mới trả lời thật lòng như thế, hắn gật đầu, tất cả đều đồng loạt cấm tạ hai bên tay, mỗi bên 10 cân. Lúc đầu thì không quen nên phải dùng chân nguyên, nhưng hắn ra tay niêm phong chân nguyên của bọn họ bắt họ phải dùng lực mà nâng cho quen

Dù sao cũng mới lần đầu nên đến trưa ăn cơm thì hai tay họ đã rã rời, may là hắn còn lương tâm để khôi lỗi làm giúp việc chứ không sai bảo họ nếu không thì ngất từ lâu rồi

Lại trôi thêm vài tuần, hắn lần này chọn ra một người để hướng dẫn, Vô Lượng, cậu ta là người yếu nhất trong mọi người. Hắn kiểm tra thiên phú của cậu ta không phải là tu luyện nên mới đặc biệt chỉ dẫn "Ngươi không thích hợp tu luyện, từ nay phải thường xuyên vào nhà ăn, nấu những món mà ta cảm thấy vừa miệng, cần lòng"

Vô Lượng thật sự không hiểu vì sao hắn lại đề nghị như vậy nhưng vẫn làm, lần đầu nấu bị hắn bác bỏ ngay lập tức và đem cho đám yêu lang ăn, lần hai, lần ba vẫn tiếp tục bỏ thức ăn cho đám yêu lang. Vô Lượng thật sự không rõ vì sao, cậu ta muốn bỏ cuộc khi nấu đến lần thứ năm mươi nhưng nhớ lại câu nói của hắn lại kiên trì làm tiếp, lần này cậu ta may là dùng não đi thăm hỏi các khôi lỗi làm trong bếp, nói là sư tôn thích lòng nhưng vì sao khi nấu lại không ăn. Bọn họ cười nhẹ cùng nói đúng một lời "Bởi vì sư phụ cậu muốn cậu dùng tấm lòng mà làm, dùng cảm xúc của mình mà biến hóa món ăn"

Cậu ta ngộ ra, thì ra sư tôn không phải ghét cậu ta không tu luyện được hay nấu quá dở mà là trong thức ăn của cậu ta không có được cảm xúc, không có cái tâm, chỉ giống như một món ăn bình thường chẳng có gì đặc biệt. Cậu ta tiếp tục cùng các khôi lỗi học hỏi từng món ăn từ căn bản đến nâng cao, lần thứ một trăm, rốt cuộc hắn cũng cười "coi bộ đã hiểu được chữ 'lòng' rồi, tuy là còn hơi có chút tư vị ngờ vực nhưng ta vẫn chấp nhận"

Hắn vừa cười vừa ăn rất vui vẻ, điều này đã cổ vũ Vô Lượng tiếp tục khai thác tiềm năng của mình, hắn thật ra không có bỏ rơi cậu mà là cứ âm thầm theo dõi cậu kề bên, nhìn từng bước từng bước đi lên cầu thang dẫn đến thành công của mình, hắn lại mỉm cười cho đệ tử của mình

Hắn lại kêu Vô Lượng nấu cho mọi người mỗi ngày để khai thác thêm món ăn mới, càng đa dạng càng bộc lộ cảm xúc mà mình muốn, hắn đưa cả một chồng sách dày cho Vô Lượng "đây là những công thức mà ta nhớ được, từ những thứ này hãy nghiên cứu ra những món ăn mới, bộc lộ ra những cảm xúc tích cực, tiêu cực của bản thân đi"

Vô Lượng từ đó cực kỳ siêng năng học tập, nấu ăn, tu luyện, đọc sách rồi lại nấu ăn

Hắn nhìn công sức của hắn bỏ ra rèn luyện tinh thần của cậu ta quả là không uổng công, cười cười rồi quay đầu bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top