ZingTruyen.Top

Nu Nhan Cua Ta Deu Yeu Nghiet End

Sáng hôm sau, hắn được một khôi lỗi đánh thức, đi ra ngoài sảnh điện thì đám đệ tử nhập môn kia đã chuẩn bị xong, hắn lấy ra một chồng cuốn gì đó, hắn nhìn mặt từng người lấy một cuốn đưa cho, đến khi phát hết thì quy động 14 khôi lỗi nói "Bọn họ là Thông Huyền cảnh, sẽ giúp ta giám sát các ngươi và đưa ra bài luyện tập thường xuyên cho các ngươi, đó là buổi trưa và chiều còn buổi sáng vào giờ Mão (5 giờ tới 7 giờ sáng) đến giờ Thìn (7 giờ đến 9 giờ sáng) thì học cuốn đó,ta đặc biệt dựa vào thể chất, thiên phú và hệ linh căn các ngươi mà làm đấy"

Hắn ngáp ngắn ngáp dài, tối qua hắn thức đêm để ghi nhớ và chép ra những gì có thể làm. Đến giờ Sửu (1 giờ tới 3 giờ sáng) thì hắn mới chợp mắt được, hắn nói rồi 14 khôi lỗi kéo bọn họ đi còn lại sư tỷ kia - Thục Ôn Nhan, hắn nói "cô sẽ là đại đệ tử nhập môn, phải đạt tới Chân Huyền Cảnh cho ta. Giờ là giờ Mão, học thuộc đi"

Hắn nói rồi biến thành bạch hổ, leo lên ghế tông chủ mà ngủ, nàng cũng nghe lời mà học. Hắn viết cực kỳ dễ hiểu, nàng đọc sơ qua đã hiểu, thế nhưng nàng cứ nghi ngờ làm sao hắn biết nàng thuộc Hàn băng linh thế chứ? Nàng vừa ngờ vực vừa tin tưởng hắn, chính nàng cũng không hiểu vì sao nữa, nàng vỗ vỗ đỏ hai má rồi tập trung học 'bài'

Hắn ngủ đến đầu giờ Tỵ (9 giờ đến 11 giờ trưa) thì tỉnh lại, hắn thấy nàng đã học được 7 phần 10 cuốn thì gật đầu, ít ra còn có trí tuệ. Hắn ho nhẹ "đi theo ta"

Nàng nhanh chóng phủi y phục thẳng lại rồi cầm kiếm chạy theo hắn. Hắn thì không quan tâm đến nàng, chân cứ bước đi phía trước không ngừng

Hắn đi tới tiểu đảo thiên không ở phía tay phải Đảo Tông môn, vài năm trước hắn đã tạo nên núi non sông suối mở rộng tiểu đảo này và biến thành nơi huấn luyện của mình. Hắn đứng lên ngoài nói "Đi vào trong, tập trung học tập bên trong"

Hắn nói rồi bỏ đi, nàng chỉ nhìn hắn rồi nghe lời đi vào. Nàng biết hắn không xấu đến nỗi dồn nàng tới chỗ chết đâu, nàng vừa bước vào khu vực ấy liền một kết giới ngăn cách lập ra, nàng có chút bất ngờ nhưng vẫn còn bình tĩnh để tiếp tục

Nàng bắt vào trong, khu rừng mà hắn tạo ra có thuốc ảo giác, chỉ cần hít vào sẽ nảy sinh ảo giác, đây là chỉ mới huấn luyện vòng ngoài mà thôi. Hắn tạo ra nơi này tới 10 vòng. Vòng này chỉ là vòng một thôi

Hắn mở tà nhãn nhìn thử bên trong rồi hất tay áo bỏ đi.

Sau đó đến giờ Dậu (5 giờ tới 7 giờ tối), tất cả trở về nhà ăn, tất cả đều gục ngã. Hắn tốt bụng đem thức ăn ra, nấu cơm cho ăn. Thục Ôn Nhan chỉ lặng lẽ ăn cơm, mặt lộ rõ nét buồn bã

Hắn chỉ ăn qua loa rồi dừng đũa, hắn nói "hôm nay tất cả đều thể hiện quá tệ, ta muốn tất cả đều phải tấn cấp thật vũng chắc. Có thể không nhanh nhưng phải chắc, vậy mới là đệ tử của ta"

Hắn để đồ lại cho khôi lỗi dọn, bỏ về phòng. Sau đó là Ôn Nhan, nàng ta cầm kiếm đi khỏi nhà ăn, mọi người nghĩ nàng về phòng tu luyện nhưng nàng lại trèo lên mái hiên, ngồi nhìn trời

Hắn từ đâu nhìn bóng lưng nàng mà lắc đầu, nút thắt trong lòng nàng thì để nàng tháo, hắn không xó quyền can thiệp vào

Hắn chỉ có thể ở bên... bảo vệ đến khi tắt thở thôi, còn con đường của họ thì.... tuy cực khổ nhưng trải qua cực khổ mới có được tình cảm chân thật

Hắn thở dài, quay đầu bỏ về phòng

Còn nàng thì ngồi đó đến gần sáng mới đi học, không hề nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Hắn nhìn quầng thâm dưới mắt nàng cũng không nói, đến giờ Tỵ thì lại dẫn nàng đi tập luyện. Vòng đầu vẫn quanh quẩn chưa thông qua

Hắn nhìn nàng cứ như vậy hai ba ngày mà tức giận, tối đó, hắn lao lên mái hiên cầm cổ áo nàng hét lên "Ngươi là ai? Nói đi! Thục Ôn Nhan, đại đệ tử của ta sẽ không có khuôn mặt suy sụp như ngươi! Ngươi là trụ cột giúp giữ vững mọi người, ngươi buông thả rồi ai trả thù cho sư tôn ngươi! Ai quản lý đám phá phách đó! Ai cổ vũ họ hả! Ta nói ngươi biết! Ngươi là Thục Ôn Nhan! Là một người biết quan tâm người khác và tuyệt đối không bao giờ mất niền tin ở bất kỳ ai! Ngươi là đại dồ đệ của ta! Là đại đồ đệ của Lục Tuyết Nguyệt này! Nghe rõ chưa!"

Hắn hét lớn đến nỗi giọng đau rát, tay hắn buông nàng ra, khó chịu xoa cổ. Nàng nghe những lời hắn nói, nghe rất rõ, nàng khóc, khóc thoải mái, nàng nắm lấy vạt áo hắn mà khóc. Nàng không có người thân, không nơi nương tựa, được sư tôn thu nhận là phúc của nàng, lại bị người ta hại mất, sau đó gặp hắn, hắn thu nhận bọn nàng, chỉ dạy bọn nàng tu luyện. Khi huấn luyện, nàng đã thấy cảnh tượng sư tôn nàng chết dưới tay kẻ khác mà nàng không thể làm gì, nàng hận bản thân không đứng lên chống lại nó, nàng rất muốn nhưng cơ thể lại không nghe theo

Nàng rất đau khổ... rất đau... Nàng nhìn hắn, mỉm cười trong lòng, hắn quả nhiên vẫn còn quan tâm đến các nàng. Nàng gật đầu "Sư tôn, ngài mãi là sư tôn của ta, ta sẽ không như thế nữa"

Hắn hừ mũi "tốt nhất là vậy đi"

Hắn quay lưng bỏ đi, bay thẳng về phủ. Bên dưới mái hiên là đám đệ tử, họ là bị tiếng thét của hắn đánh thức. Họ nghe được hết lời của hắn nên mới chạy tới xem Ôn Nhan, nàng chỉ cười nói không sao rồi trở về phòng

Tối đó trong lòng mỗi người đều có cản giác khác nhau nhưng tất cả đều thêm yêu thích Tuyết Nguyệt. Họ ghi nhớ lời của hắn vào lòng, để cổ vũ bản thân, cổ vũ mọi người cũng là đồng môn của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top