ZingTruyen.Top

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)

Chương 37

Luxueni666

Nữ đế liếc mắt thấy hắn chạy, trán nổi gân xanh càng nhiều 'ngươi dám chạy?'


Nữ đế đại nhân tại thượng đừng bắt hắn!!!!!


Tuyết Nguyệt vạn lần nguyền rủa ai giải thoát cho nữ đế, hắn chưa chơi đủ đã bị đám đồ đệ chọc giận tức thổ huyết, còn gặp nữ đế đại hung thần này nữa


Nữ đế: ngươi nói ai là đại hung thần!!!


"ngao?" hắn chưa chạy bao xa thì bỗng bị nhấc lên không trung, theo bản năng hắn kêu lên, nữ đế từ sau cười thân thiện nhìn hắn "ngươi tưởng chạy đi đâu? A Nguyệt~"


Hắn vùng vẫy muốn thoát nhưng bị nàng ta kéo đi, nàng ta đi đến trước mặt Ôn Nhan và Phương Lam "hai ngươi là gì của A Nguyệt?"


Ôn Nhan lãnh khí ánh mắt nhìn nàng ta "Đại đệ tử, Ôn Nhan... Nữ đế đại nhân"


Phương Lam không như Ôn Nhan lãnh khí nhưng cũng có chút ghen tuông mùi chua "tứ thập lục đệ tử Phương Lam"


Nguyên lai là đệ tử của A Nguyệt, nữ đế cười thầm trong lòng không để ý tới ngữ khí cùng ánh mắt hai người "nếu là đệ tử của A Nguyệt, các ngươi cứ gọi ta là Hàn Sương đi"


"Liễu Hàn Sương... ng.. ngươi thả ta ra đi....." Tuyết Nguyệt quơ quơ tứ chi cụt ngũn mập mạp muốn thu hút sự chú ý, hành động dễ thương này là Hàn Sương buồn cười, nâng hắn ngang mặt "ngươi biết sai?"


"ta... ta... ta sai rồi... ta... ta không dám nữa..." hắn rụt cổ, Hàn Sương không trả lời liền nhìn qua Ôn Nhan cầu cứu. Nàng đưa tay đoạt hắn từ Hàn Sương, ôm hắn đưa qua cho Phương Lam


Hàn Sương nhìn hắn rồi nhìn hai đệ tử, bỗng nàng ta cảm nhận được gì đó khác thường từ bọn họ, Tuyết Nguyệt nhìn xung quanh "Tinh lão, ngươi có cần ta giúp đền bù tổn thất không?"


Người bị ba nữ nhân bơ nãy giờ được gọi tên giật mình ba giây rồi nhìn hắn "à.... không không cần đâu tiền bối, nữ đế đại nhân nhờ ngài chăm sóc"


Tinh lão nghe xong liền phi kiếm rời đi, hắn tự nhiên cảm thấy ở cái nơi... ừm... nói nhẹ thì hơi bụi bặm, nói nặng thì đại điện bị hủy, luyện phủ nát đổ sập như bị bão cuốn qua, may là các đệ tử không bị thương. Không thì hắn lại phải lết xuống Địa phủ tìm Diêm Vương đại nhân làm nũng một hồi


Tuyết Nguyệt thở phào nhẹ nhõm "ờm.... vậy Cửu Nguyệt tông trước đi?". Ba người nhìn hắn cùng nhau gật đầu, hắn được thả ra liền biến lớn, ngoan ngoãn ngồi chờ ba người leo lên, Ôn Nhân như trước mỉm cười xoa xoa đầu hắn một hồi mới leo lên


Hắn đạp không chạy đi, còn tốt bụng vận chuyển linh lực bảo hộ cho ba người. Nhưng! Hắn đã quên mất Bằng Lâm và Giản Mục Nhiên!!!!


Bằng Lâm: sư phụ hảo TỐT!


Giản Mục Nhiên: ta làm sai sao? Tại sao lại bỏ ta?


"A Nguyệt, ngươi có tình lữ chưa?" Hàn Sương xoa xoa lông hắn hỏi, hắn ngước đầu hừ nhẹ "ngươi nghĩ xem, nữ nhân nào cũng dữ như nhau, ta mới không thèm tình lữ", hắn vừa dứt lời liền bị Phương Lam cắn một phát ngay chiếc đuôi đang di chuyển của hắn "đau ô!!!!"


Hắn đau đến muốn khóc, đệ tư hư! Hắn đáp xuống một mảnh đất thu nhỏ lại, ôm đuôi lăn một vòng vì đau, Hàn Sương ba người đơ ra khi hắn thả ba người dưới đất, nhìn hắn lăn vì đau mà có chút thương xót, vươn tay muốn xoa xoa đuôi hắn nhưng bỗng bị hất ra. Ba người nhìn xung quanh, một nữ nhân có chín cái đuôi phe phẩy đang tiến tới gần bọn họ, xung quanh nàng ta là mười con ma thú Tịnh Hóa cảnh, ba người rơi vào phòng bị


"sư tôn~" nữ nhân kia đi tới bế hắn lên, nhìn hắn tiểu bạch hổ đỏ khóe mắt, nước trên mặt rơi như mưa lại thêm vết cắn rõ mồn một ngay chiếc đuôi đang ôm làm nữ nhân kia nheo mày "các ngươi dám bắt nạt sư tôn của ta, hảo!"


Ma thú của nàng bỗng chốc ánh mắt thay đổi, khát máu và dữ tợn hơn, màu mắt cũng chuyển thành huyết sắc. Chúng lao lên tấn công ba người, nữ đế nheo mày, nàng ghét nhất trừ nàng ra không ai được ôm hắn như vậy, nàng tức giận đấm bay ma thú nhưng chúng như không đau không thương mà hung hãn gấp bội, Ôn Nhan khó chịu nhìn ma thú đấy, cô vận linh lực vào một cành cây gỗ đâm xuyên mi tâm của ma thú, nó gào thét trảo cô rồi chết đi, Phương Lam trực tiếp đem ba con bao vây giam ở tường đất sau đó dựng cột hỏa nướng chín bọn chúng, nữ nhân kia cười khinh "giỏi cho năng lực và thân hình kia, bắt nạt sư tôn của ta không nên tồn tại người"


Ôn Nhan nghe câu này liền nhớ ra nữ nhân này là ai, cô quay sang "Hồ Mị! Ngươi chớ hồ nháo!"


Hồ Mị chớ hồ nháo, năm chữ này chỉ có đại sư tỷ mới được gọi, nữ nhân kia kinh ngạc nhìn cô, đây.... nàng tấn công đại thê tử của sư tôn kiêm đại sư tỷ của nàng rồi!? "sư tỷ!? Là tỷ thật sao!", Ôn Nhan thấy ma thú còn lại mất đi khát máu hành động mới gật đầu "là ta, ngươi thu hồi sức mạnh về đi, đây là sư muội của ngươi và... bằng hữu của sư tôn"


Hồ Mị nữ nhân kia nhìn Phương Lam một lát mới gật đầu "ngươi hảo, ta kêu Hồ Mị, lục sư tỷ của ngươi, có thể kêu ta Mị tỷ" lại nhìn Liễu Hàn Sương "bằng hữu của sư tôn là ngươi sao? Ừm... hảo quen" "ta là Liễu Hàn Sương"


"Liễu Hàn Sương? Nguyên lai là nữ đế đại nhân a~ sư tôn cũng hảo quan hệ rộng đâu? Sư tỷ, sư tôn khóc a~" Hồ Mị cười nhìn Hàn Sương, lại nhìn xuống tiểu bạch hổ vẫn lệ rơi đầy mặt mà kêu Ôn Nhan, cô am hiểu sư tôn hơn a "ta... không biết dỗ sư tôn khi ở dạng bạch hổ...." cô chỉ mát xa dỗ dành hắn khi giận giận thôi, khi khóc thì chưa thấy bao giờ, cô cũng hoảng loạn lắm a!!!


Hồ Mị nhìn hắn, ra hiệu cho một con ma thú tinh tinh lại gần, nó đưa cho nàng một viên tròn tròn nhỏ nhỏ, nàng đưa tới trước mặt hắn, chưa nói đã thấy hắn dứt khóc, hai chân ngắn đứng vững trên cánh tay nàng, hai chân trước giơ lên cũng ngắn nhưng nghĩ đoạt tròn tròn nhỏ nhỏ viên kia, Ôn Nhan thấy hắn hành động như vậy buồn cười đi tới đỡ hắn khỏi ngã, hắn nhảy cao muốn bắt lấy nhưng đều không được, bĩu môi quay mặt không cần biết ai mà phóng vào lòng người đó. Ôn Nhan đỡ lấy hắn, lại nhìn Hồ Mị "đó là cái gì?"


"là kẹo đặc chế a, ta lúc trước muốn nuôi ma thú, sư tôn bảo luyện chế ra Dẫn Thú kẹo ngọt, chỉ cần ma thú đều yêu thích nó, ta nghĩ sư tôn là tiểu bạch hổ tương đương ma thú nên thử xem nhưng không ngờ cũng thành công a~"


Nguyên lai là dẫn thú kẹo, hắn thích thứ này thức ăn a? Hàn Sương cười, nhận lấy kẹo từ Hồ Mị đút cho hắn, hắn bắt đầu theo bản năng ma thú nhỏ tìm thấy thức ăn cuộn người lại, hai chân trước giữ lấy viên kẹo tròn, hai chân sau cũng cong lại theo bản năng'Đáng yêu!' bốn người đồng loạt nghĩ như vậy, hắn không phải không phản kháng bản năng nhưng nó quá thơm đi! Biến thành ma thú nhỏ làm mũi hắn rất thính nên hắn thật sự không thể cưỡng lại! Đừng tưởng nhầm, hừ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top