ZingTruyen.Top

Nu Nhan Cua Ta Deu Yeu Nghiet End

Tuyết Nguyệt ngủ say trong lòng Phương Lam, không hề bị giật mình tỉnh lại một lần. Đoàn người vô cùng bình thản đi xung quanh Nham vực, các đệ tử theo lệnh đi xung quanh tự chiến đấu, còn tông chủ và hai vị sư thúc (gọi chung là sư thúc và không biết cách xưng hô của nữ) thì nhìn chiếc đuôi của hắn chỉ dẫn đi tiếp


Dù không có các tiền bối ở đây cũng không ai dám đụng vào các đệ tử của Cửu Nguyệt tông, ai ai cũng đều biết thân phận của đệ tử không thấp thì cũng thiên phú cực cao, mà thiên phú như thế đương nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ của các tiền bối trong Cửu Nguyệt tông


Phương Lam và Ôn Nhan vừa chăm sóc hắn vừa trò chuyện với nhau, tuy hai người đều nở nụ cười nhưng trời biết, Phương Hạo biết, trong lòng hai người này không hề có nụ cười như thế. Bỗng nhiên cả bốn người dừng lại, Bằng Lâm rút kiếm ra, cười nhạt "yêu thú này muốn chết, để đệ thành toàn cho nó"

Trước mặt mọi người là một con Sơn Khôi Tinh, một yêu thú bản tính hung hãn thích cái nóng, thích trêu chọc người khác (hiếm) và ăn thịt sống, tàn nhẫn kể cả với đồng loại. Trên người Sơn Khôi Tinh quý giá nhất chính là móng vuốt, bộ lông màu tuyệt đẹp và mềm mượt, xương cốt còn về phần thịt thì có gân, dai dai mềm mềm, ăn rất ngon. Sơn Khôi Tinh có tập tính theo đàn, 1 con sẽ dẫn 10 con, 10 con sẽ dẫn 100 con


Và Bằng Lâm chỉ trong 1 khắc dùng một kiếm khí chém chết nửa số quân của chúng, không để chúng chạy, Phương Hạo tiến tới dùng lôi linh căn tạo ra cái lồng bằng lôi cực lớn khoảng 20 mét, Sơn Khôi TInh không trốn thoát được và bị Bằng Lâm dùng một chiêu diệt sạch


Ôn Nhan để Bằng Lâm xử lí xác, tiếp tục đi cùng Phương Lam tới nơi cần tới


Phương Hạo giúp đỡ Bằng Lâm dọn dẹp, trong lòng thầm thở dài, từ khi quen sư tôn, tỷ tỷ của y đã hoàn toàn biến thành người khác rồi. Không còn quan tâm đệ đệ này nữa. Hảo tổn thương a!!!


Hắn say ngủ trong lòng Phương Lam rốt cuộc cũng tỉnh lại, mắt hơi rung mà mở ra nhìn. Xung quanh đều là dung nham nóng chảy, tuy người tu tiên có thể chịu được nhưng cũng chỉ trong vài cái hít thở mà thôi. Tuyết Nguyệt chán nản nhảy khỏi vòng tay Phương Lam, chân vừa chạm đất thì biến thành người


Mái tóc trắng lần này lại dài hơn, sắp chạm cả mặt đất. Ôn Nhan mỉm cười, đưa tay chỉnh lại tóc cho hắn, Phương Lam nhanh tay cột tóc cao lên để hắn không bị nóng


"chúng ta mau đi diệt Hỏa Diễm Long thôi, ở đây thật nóng" Hắn bĩu môi nói, Ôn Nhan và Phương Lam cười trong lòng "vâng, sư tôn"


Ôn Nhan dù sao cảnh giới cũng cao hơn Phương Lam, linh căn cũng thuộc hệ hỏa nên cảm thấy bình thường. Phương Lam tuy là hệ nham có thể khống chế 2 nguyên tố nhưng hỏa linh căn không thuần bằng nham linh căn, nàng khó khăn cầm cự không được bao lâu thì xém chút gục xuống


Không ngờ ở trung tâm Nhan Vực là nóng đến nỗi như vậy, Tuyết Nguyệt thở dài biến thành lão hổ đem hai tiểu đồ đệ ngồi lên lưng


"Sư tôn, ta không mệt đâu" Ôn Nhan nhẹ giọng nói, hôn nhẹ lên trán hắn, hắn không quan tâm mà thả chút hàn khí làm mát cho đồ đệ. Cách trung tâm Nhan Vực 10 mét thôi, hỏa khí đã gia tăng với tốc độ chóng mật làm Ôn Nhan nàng cũng khó khống chế, Hỏa Diễm Long đột ngột bơi lên gào thét, phóng ra cột hỏa từ miệng tấn công vào hắn. Hỏa Diễm Long vảy phát quang, thân hình nhìn như một con rắn khổng lồ nhưng trên đầu nó có hai cái sừng hươu, phía đuôi bị mở ra như một cây quạt. Khi phóng chân nguyên thì chiếc đuôi đóng lại, hai sừng hơi phát ra hỏa khí nóng bức


Thế nhưng hắn chỉ khinh thường mà giơ một móng vuốt hổ ra, những kẻ đang ẩn nấp thì giở ra khuôn mặt khinh bỉ, Hỏa Diễm Long là yêu thú rất mạnh, làm sao có thể thua một con bạch hổ được chứ? Cột hỏa vừa chạm vào móng vuốt hắn liền bị biến thành cột băng bất động, hắn phất đuôi, hơi rụt người lại, dùng lực phóng tới, giơ vuốt sắc bén cắt đứt thân của Hỏa Diễm Long, nó gào thét vùng vẫy muốn trốn xuống dung nham nhưng chưa kịp thì đã bị hắn điều khiển dung nham biến thành những mũi nhọn ghim vào da thịt của nó, Ôn Nhan canh chuẩn xác thời gian từ lưng hắn nhảy lên đầu của Hỏa Diễm Long, phía trên của nàng là hàng vạn mũi thương băng hỏa lao tới ghim vào da thịt của nó, trên tay cầm Băng Hỏa kiếm một kiếm chẻ đôi đầu của Hỏa Diễm Long


Hắn đỡ Ôn Nhan lên lưng mình, thu xác Hỏa Diễm Long vào nạp giới, xoay lại sát khí nhìn, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn người. Trong đó có kẻ lúc nãy dám cản đường Cửu Nguyệt tông, tông chủ của Vạn Âm tông, Vạn tông chủ cười đưa tay về phía hắn nói "Thục tông chủ, cô nhờ vào sức mạnh của bạch hổ mà chém chết Hỏa Diễm Long Hóa Cốt Cảnh, vả lại cô cũng không cần yêu đan của nó, hay vẫn là nhường lại cho ta đi?"


"Nhường? ngươi có tư cách sao?" Phương Lam chăm chú xoa bộ lông của hắn khinh thường nói, Ôn Nhan cười nhưng tâm không cười, Vạn Quỳ cắn răng nói "dù cho Cửu Nguyệt tông tung hoành 100 năm nay không có đối thủ nhưng tông chủ không nghĩ sẽ có ngày tông môn bị phản bội sao? Ngài kiêu ngạo như vậy thì khắp tu tiên giới không có ai cứu giúp lúc đó đâu, chi bằng giao hữu với mọi người, dĩ hòa di quý"


Tuyết Nguyệt cười khinh, hắn đã sớm đã tới Cửu Tinh cảnh ngũ phẩm trung cấp, đám người này dám phản lại Cửu Nguyệt tông? Bọn chúng chưa xứng, Ôn Nhan cười nhạt "Vạn tông chủ, ta nể mặt ông là tông chủ của tông môn cũ kỹ kia mới gọi ông một tiếng tông chủ, ông nghĩ ông xứng để ta kính trọng sao? Cửu Nguyệt tông chỉ trải qua 2 đời tông chủ, sư tôn của ta 100 năm trước bị đệ nhất tông môn, thất đại gia tộc hãm hại, năm đó ta lên tông chủ, sát hại biết bao nhiêu người, ta lại phải sợ những kẻ phía dưới thấp hèn phản bội? Sư tôn ta nửa năm trước bị một tông môn nhỏ nhoi làm phiền, hại người nghỉ ngơi không an tĩnh, ta còn rất tức giận. Chỉ là một tông môn nhỏ làm sao có thể xâm phạm vào Cửu Nguyệt tông cấm địa? Ngươi, ngươi nên biết rõ rằng ta tha cho ngươi một mạng không phải sợ ngươi'


"giết ngươi, sư tỷ sẽ bẩn tay" Phương Lam tính cách có thể cùng Ôn Nhan so sánh, những người lúc nãy Ôn Nhan nói nàng đều hiểu rõ, những kẻ này dám làm phiền sư tôn của nàng, còn dám đe dọa sư tỷ, đám người này tốt nhất nên chết hết thì hơn


Tuyết Nguyệt không thèm để ý tới bọn chúng, dứt khoát biến thành người, dùng một ánh mắt giết chết Vạn Quỳ, Vạn Âm tông đệ tử chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy tông chủ của mình đã đầu lìa khỏi cổ, tay chân đứt đoạn, máu chảy lên lán


Bọn chúng run rẫy trên mặt đất, thậm chí có kẻ sợ đến không khống chế được phần dưới của mình, mắt thấy ánh mắt của hắn nhìn bọn chúng như nhìn lũ kiến hôi, sinh vật nhỏ bé chỉ cần ánh mắt đã đủ giết chết chúng liền sợ hãi muốn bỏ chạy


"Ôn Nhan, tha cho chúng, duy chỉ giữ lại nữ nhân lúc nãy đứng bên cạnh tên kia" hắn quay lưng bước đi, Ôn Nhan cúi đầu di chuyển tích tắc đến trước mặt nữ nhân kia, nữ nhân kia lập tức xuất thủ tấn công nàng


Ôn Nhan lùi lại chặn đòn tấn công của cô ta, bên hông bỗng nhiên đau đớn vô cùng mà thả lỏng tay, nhân lúc đó, cô ta bỏ chạy. Bằng Lâm và Phương Hạo dọn dẹp xác của Sơn Khôi Tinh thấy Ôn Nhan bị thương liền xông tới, hai người nhanh chóng đánh vào vai của cô ta làm trật khớp vai rồi giữ chặt hai tay cô ta. Ôn Nhan nhìn y phục mà hắn tặng bị thủng một lỗ tức giận, không màng tới vẻ ngoài ôn nhu lạnh nhạt bất khả xâm phạm mà tiến tới một kiếm đâm vào vai trái của cô ta


Nếu không phải sư tôn muốn nữ nhân này thì còn lâu nàng mới giữ mạng lại cho cô ta, ít nhất nàng cũng phải khiến cô ta đau đớn một chút vì dám phá hỏng y phục mà hắn tặng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top