ZingTruyen.Asia

Nụ hôn máu

Chương 9: Tiết học lịch sử.

Lily_xanh

Chương 9: Tiết học Lịch sử.

Thiên Bảo vội bịt chặt miệng Nguyệt Cát, hơi thở lành lạnh phả vào bên tai cô:

- Suỵt. Là tôi.

Lúc chiều, nhân lúc cậu lơ là, anh Thiên Ân vắng nhà, cô nhóc này dám trốn đi. Mặc dù không yên tâm nhưng vẫn phải an ủi mình rằng cô chỉ đi một lúc rồi về. Nào ngờ, chờ cho đến tối cũng không thấy bóng dáng đâu khiến cậu như có lửa đốt trong người. Đứng ngồi không yên, từ trong nhà mà chạy ra tận cổng đứng. Đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng, trời đã trở lạnh cũng không thấy tăm tích gì.

Lúc ấy, không nghĩ ngợi gì nữa,Thiên Bảo vội phóng đi tìm. Cũng may không phải là giác quan tầm thường nên không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy cô, có điều, không hiểu sao càng đi ngọn lửa trong lòng càng lúc càng cháy to hơn như muốn đem toàn thân thiêu rụi.

Cho đến khi thấy cô gái nhỏ ngồi trên chiếc xích đu, lòng Thiên Bảo mới dịu xuống. Mái tóc dưới ánh trăng sóng sánh đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thẫn thờ ngước nhìn bầu trời đầy sao. Đôi mắt trong veo như đem cả bầu trời thu vào trong đó, hút luôn lấy cả đôi mắt hổ phách của cậu.

Nguyệt Cát bị dọa đến xanh mặt mày, chân tay mềm nhũn đứng không vững mà ngã vào người Thiên Bảo. Vừa chạm vào hắn đã thấy rùng mình, không biết cái con người này làm gì mà toàn thân đều lạnh cóng. Nhanh tay đẩy cậu ra, tiện thể tét một cái thật mạnh lên cánh tay:

- Bộ cậu muốn tôi chết vì đau tim hả.

Cảm thấy cánh tay mình đau buốt, Thiên Bảo hơi cau mày, mắt tối lại. Nhóc con này ngày càng to gan nha, còn dám đánh người. Bị nhìn đến mức khó chịu, Nguyệt Cát đang định lên tiếng thì cái bụng vô duyên đã biết ý cắt ngang bằng tiếng kêu đầy xấu hổ. Chợt Thiên Bảo nhận ra rằng bụng mình cũng đã dán chặt vào lưng, vội lôi xềnh xệch nó đi. Còn chưa kịp đỏ mặt thì Nguyệt Cát đã thấy cánh tay mình bị kéo đi không thương tiếc. Vùng vằng muốn thoát ra lại thấy ánh mắt hổ phách lạnh như băng:

- Không muốn chết vì đau tim vậy muốn chết vì đói sao?

Nguyệt Cát ngoan ngoãn, một hồi giằng co liền bị kéo đến một quán rượu. Mặc dù thuộc tầng lớp khó khăn nhưng cô cũng biết đây là đâu nha. Trong phòng tràn ngập thứ ánh sáng mập mờ xanh đỏ, có đám người ngồi uống rượu say sưa lại có đám khác điên cuồng nhảy nhót theo tiếng nhạc inh tai. Còn nói không phải quán Bar đi, có điều nơi này hình như xa hoa, quá xa hoa rồi. Cách trang trí hoàn toàn theo phong cách phương Tây, có một sân khấu rộng với vài chiếc cột cao, những cô gái ăn mặc gợi cảm ở đó không ngừng uốn éo thật chẳng mấy thiện cảm. Bên trong quầy rượu những anh chàng phục vụ tay lắc đá điệu nghệ.

Nguyệt Cát mở to mắt nhìn Thiên Bảo. Không ngờ được cái con người nguyên thủy kia lại biết hưởng thụ như vậy, sống ẩn dật trong rừng bao nhiêu năm lại biết đến nơi này. Nhưng một đứa học sinh ngoan như cô vào đây thật không đúng đắn.

- Thật không ngờ nha.

Thiên Bảo đáp lại bằng một ánh mắt khinh thường, ấn vai cô ngồi xuống rồi bước đi. Ô hay, thật quá đáng nha. Nói không để cô chết đói lại đem cô đến vứt lại ở cái xó xỉnh này là có ý gì. Đừng nói là định bán cô lấy tiền đó chứ. Nguyệt Cát này làm sao lại chỉ đáng giá một bữa ăn.

Ngồi ở chiếc bàn lớn trong góc này, Nguyệt Cát thấy mình như bị cách ly với thế giới ngoài kia. Một con nhóc tầm thường lọt thỏm trong một thế giới xa hoa. Nhìn những cô gái trong làn khói mờ trang phục lấp lánh tuyệt diệu, lại nhìn thấy mình như một kẻ bần cùng. Lại một lần nữa, đôi mắt Nguyệt Cát mở to thêm bội phần, tại sao hắn ta đi đến đâu phục vụ đều cung kính cúi đầu. Ngay cả cô gái ăn mặc nóng bỏng trên sân khấu, đang chuyển động theo tiếng nhạc cũng lập tức dừng lại. Khách VIP? Không, làm gì có chuyện đó, ở đây chắc chắn chẳng thiếu khách vip mà họ đâu có làm thế.

Trang phục của hắn cũng giản dị nếu không muốn nói là xuềnh xoàng. Áo khoác có mũ cùng với chiếc quần rộng, toàn một màu đen đơn giản khoác lên người hắn lại trẻ trung năng động khác thường. Nguyệt Cát sau một hồi đánh giá không khỏi buồn bực, cậu ta tuổi cũng ngang bằng mình thôi mà.

Một hồi sau, lúc Thiên Bảo quay lại thì mắt cô đã muốn rớt xuống mặt bàn. Khi đã hồi phục được tinh thần, Nguyệt Cát mới lắp bắp nói không thành câu:

- Sao anh lại ở đây?

Thiên Ân nhìn thấy cô thì mỉm cười ngồi xuống, rất tự nhiên với lấy ly rượu trên mặt bàn.

- Anh làm việc ở đây.

- Làm phục vụ bàn sao? Ở nơi như thế này ư?

Anh ung dung uống rượu, không phản bác cũng chẳng giải thích. Cười cười lắng nghe rồi vứt cho cô một gói bim bim. Nguyệt Cát bỏ lát bim bim vào miệng, thấy hình như có gì đó không đúng. Anh ăn mặc khá chỉnh tề, áo sơ mi, quần âu sang trọng không hề giống những người áo gine đỏ thắt nơ ở đây. Bị nhìn hồi lâu nhưng Thiên Ân vẫn giữ nguyên thái độ bình thản không ngờ. Thiên Bảo càng khinh thường nhìn ai đó đáp:

- Ngu ngốc!

Vừa lúc đó, một anh chàng phục vụ lom khom tiến lại, hết sức cung kính cúi người:

- Ông chủ, xảy… xảy ra chuyện.

Bàn tay Thiên Ân xiết chặt ly rượu, rút chiếc ví đưa cho Thiên Bảo:

- Anh không đi cùng hai đứa được.  Quay sang nhìn Nguyệt Cát, anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mượt. Đi ăn chút gì ngon đi, ở đây toàn rượu không tốt cho dạ dày của em đâu.

Nguyệt Cát bị kéo đi, không kịp nhìn thấy đôi mắt tối đen của Thiên Ân, chỉ thấy anh hất hàm với người phục vụ đó rồi đi mất. Trong đầu hai từ “ông chủ” vẫn cứ quay vòng vòng.

Ở chiếc bàn nằm trong góc đối diện, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lắc ly whisky đưa lên miệng. Vị cay nồng vừa chạm đầu lưỡi, khuôn miệng chợt kéo lên thành một nụ cười. Chiếc nhẫn vàng to bản bị phản sáng, lóe lên trong đôi mắt sâu, đuôi mắt dài khẽ nheo lại vui vẻ:

- Không ngờ lại gặp được em ở đây.

Nguyệt Cát bước vào sân trường trong trạng thái mơ màng, không ngừng che miệng ngáp dài. Thấy bóng dáng đi chân thấp chân cao phía trước mặt, Linh Như lắc đầu. Cô lại không quen người đó được sao.

Nhớ lại ngày đầu tiên vào lớp một, khi ấy nhờ có mẹ là hiệu trưởng trường nên các bạn trong lớp đều muốn làm thân, duy chỉ có một cô nhóc luôn ngồi ở một góc chăm chú đọc sách chẳng quan tâm đến xung quanh. Con nhóc đó miễn cưỡng nhìn cũng dễ thương, đôi mắt to tròn trong veo như búp bê, mái tóc tơ đen nhánh mượt mà. Thế nhưng lúc đó cô nhìn kiểu gì cũng thật khó coi.

Là con giáo viên, đương nhiên có nhiều cái lợi. Các bạn mới chỉ học đánh vần, cô đã đọc lưu loát, khi người khác đang chật vật cầm bút, cô đã viết ra những chữ cái tròn trịa. Vì vậy có lần cô cố gắng làm khó con nhóc khó coi kia, cho nó một bài văn thật dài. Ai ngờ nó đọc một cách trôi chảy, cả những từ bản thân mình thấy không dễ nó cũng không cần đánh vần qua. Lại thêm vài lần nữa bắt nạt nhưng không thành, cái tên Dương Nguyệt Cát như trở thành cái gai trong mắt. Thấy bạn bè xúm lại bắt nạt nó, trong lòng mình lại cảm thấy vui.

Cho đến năm lên lớp 2, buổi chiều cuối tuần, sau khi các lớp đã tan học hết, một mình ngồi lại gốc cây chờ mẹ cùng về. Ai ngờ cái cây già nua ấy lại có một cành khô lớn đang lung lay. Nghe thấy tiếng động lạ, mẹ từ phòng họp hớt hải chạy đến chỉ thấy con mình ngồi gào khóc cạnh một đứa nhỏ với cánh tay trầy xước. Sau khi biết hết sự tình, hiệu trưởng vô cùng cảm kích mời Nguyệt Cát về nhà ăn cơm. Cái nhìn của Linh Như cũng dần thay đổi, ấn tượng về cô bé cánh tay rớm máu cũng không một lời kêu ca, lúc mà thân hình gầy yếu bất chấp đẩy cô sang một bên đến bây giờ vẫn rõ như in. Những ngày sau đó, mẹ làm cơm cho cô cũng làm luôn thêm một phần nữa. Mẹ cũng vì biết được hoàn cảnh gia đình mà coi Nguyệt Cát như con ruột.

Ăn cơm cùng nhau, học cùng nhau, đi về cùng nhau, hai người như hình với bóng.

“Dương Nguyệt Cát là bạn thân nhất của tôi. Ai bắt nạt Nguyệt Cát thì coi như bắt nạt Linh Như này”.

Linh Như mỉm cười, thấy ngày ấy mình thật ngây thơ. Vì mọi người trong lớp đều tìm cách ức hiếp Nguyệt Cát, cô liền hùng hồn đứng trước bục giảng mà tuyên bố như vậy.  Linh Như chạy đuổi theo, ôm chặt lấy cổ Nguyệt Cát:

- Con hâm này hôm qua làm gì mà không ngủ?

Thuận thế có chỗ dựa, Nguyệt Cát quay người, vòng tay ôm ngang lưng Linh Như. Tựa đầu vào vai cô, hương thơm dịu mát từ mái tóc cọ nhẹ vào má thật dễ chịu. Linh Như giãy nảy người, hét lên:

- Con điên, còn không mau thả ra.

- Chỉ dựa nhờ một chút cũng không cho.

Làm bạn bao nhiêu năm, Nguyệt Cát lại chẳng biết rõ bạn mình ghét nhất mấy việc ôm ấp, dựa dẫm. Dáng dấp thì dịu dàng biết bao mà tính tình thì ngang ngược, nghịch ngợm chẳng kém gì một đứa con trai. Cũng như bây giờ, Linh Như vừa cầm tay Nguyệt Cát kéo đi vừa lắc nhẹ:

- Mày và anh chàng đẹp trai hôm qua làm gì mà hôm nay đi học buồn ngủ đến mức này.

- Làm gì là làm gì?

Linh Như quay lại nheo mắt nhìn cô, trên trán viết rõ hai chữ mờ ám.

- Thì chưa làm gì, mới chỉ đến mức ngủ chung phòng thôi chứ gì. HaHa.

Nguyệt Cát giật tay ra khỏi Linh Như, giậm mạnh chân xuống đất gọi to tên bạn mình:

- Hà Linh Như!

Linh Như nhìn khuôn mặt đỏ gay của cô thì lại không nhịn nổi cười. Nguyệt Cát thấy thế lửa giận trong người lại càng lớn, quay lưng bỏ đi. Cô làm gì ư, đi làm thêm đến đêm về rồi vẫn phải làm bài tập cho đến sáng sớm. Nếu thời gian là vàng bạc như người ta nói thì cô sẽ là người vô cùng nghèo khó. Nguyệt Cát không thèm quay đầu lại, thấy tiếng bước chân của Linh Như tới gần, dở giọng nịnh nọt:

- Nói đùa thôi mà. Hihi.

Ngồi trong tiết học lịch sử, mặc cho cô giáo đang nhiệt tình giảng dạy trên bảng, đôi mắt Nguyệt Cát vẫn không biết điều mà mở ra. Không phải cô không tôn trọng cô giáo mà do cô giáo nói quá dễ nghe. Nhiều khi Linh Như ngồi cạnh cũng phải thắc mắc tại sao chỉ cần cô lịch sử bước chân vào lớp là Nguyệt Cát đã mắt nhắm mắt mở.

Nguyệt Cát vẫn chăm chỉ chép bài, chỉ có điều chữ đã bỏ dòng mà chạy nhảy lung tung. Đang còn mơ màng thì thấy có cánh tay huých nhẹ vào cạnh sườn:

- Này, hết giờ rồi. Nàng còn không tỉnh dậy.

Cô giáo tháo cặp kính lão xuống, vừa sắp xếp đồ dùng, vừa hắng giọng:

- Từ nay lớp mình không còn lo phải ngủ gật trong giờ học của tôi nữa.

Trộm cắp sợ bị bắt thì cũng như học sinh sợ nhất ngủ gật trong lớp bị phát hiện. Nguyệt Cát chỉ mơ hồ nghe thấy, có tật giật mình vội đứng lên. Cô giáo nhìn thấy vậy, hơi bất ngờ khuôn mặt có những nếp nhăn vẽ lên một nụ cười. Trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động, cứ nghĩ rằng trong lớp tự nhiên này vẫn còn có người vì quá lưu luyến mình mà kích động đứng lên.

- Nguyệt Cát, em ngồi xuống đi không cần xúc động như vậy. Cô chỉ vắng mặt một thời gian thôi.

Nguyệt Cát biết được mình chưa bị phát hiện ra thì vui mừng đến sắp khóc, luống cuống ngồi xuống. Linh Như bên cạnh, nãy giờ vì nhịn cười mà mặt đỏ bừng. Cô lịch sử nghẹn ngào nói tiếp:

- Từ tiết học ngày mai, thầy giáo thực tập sẽ dạy lớp ta một thời gian. Đừng vì thầy trẻ mà coi thường, thầy là tấm gương sáng cho các em đấy. Hãy cố gắng học tập chăm chỉ. Chúng ta gặp lại nhau sau.

Cô vừa đi ra khỏi cửa thì Linh Như đã không nhịn nổi mà lăn ra bàn cười ngặt nghẽo,  Nguyệt Cát mặt đen thui cúi đầu cất sách vở. Từ dãy bàn bên cạnh, cô gái đỏng đảnh hất mái tóc xù vàng hoe, thờ ơ đưa mắt rồi nhếch mép mỉa mai:

- Lũ điên.

Hôm sau, lại đúng tiết lịch sử, mặc kệ có là ai, mắt Nguyệt Cát cũng không thể mở ra để nhìn.

Trừ nó ra, tất cả nữ sinh trong lớp đều đang nhìn lên bảng với con mắt thèm khát. Thầy giáo ung dung bước vào lớp, mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn ôm sát người cùng với quần âu đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút. Sống mũi cao, đuôi mắt dài và sâu, nước da trắng mịn màng thật đáng ghen tị. Hai tay chống lên mặt bàn, đôi mắt sau cặp kính cận khẽ cong lên:

- Chào các em. Nguyễn Nhật Duy tôi sẽ đồng hành cùng các em một thời gian. Mong các em hết lòng hợp tác.

Cho đến khi Duy thu lại nụ cười, kết thúc phần làm quen và giảng bài, nữ sinh phía dưới vẫn không tìm lại được hồn vía của mình lơ lửng trên mấy tầng mây. Chỉ có một cô bé, từ đầu đến giờ hai tay chống cằm vẫn không ngừng gật gù. Chậm rãi bước khỏi bục, Duy cất giọng trầm ấm:

- Kiểm tra bài cũ một chút nhé. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc do ai lãnh đạo.

Dừng lại, Nhật Duy nghiêng đầu nhìn vào bảng tên của cô, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

- Là ai?

Nguyệt Cát trong cơn mơ, thấy ai nhắc đến mình thì vội mở mắt, hai tay xua loạn xạ.

- Không phải em. Không phải em.

Cả lớp được một trận cười đau bụng, cười vì vui có mà cười chế nhạo cũng có. Nguyệt Cát lấy tay che một bên mặt, quay sang nhìn Linh Như oán trách. Nhật Duy đôi vai khẽ run lên, cố nín cười nghiêm mặt lại.

- Nguyệt Cát, tôi không cho phép có người làm việc riêng trong giờ của tôi. Tôi sẽ ghi tên em lên sổ đầu bài.

Nguyệt Cát ôm đầu đầy khổ sở, tiết học hôm nay thật giống như đang tra tấn cô, ngủ cũng không dám mà tập trung học cũng không xong. Trống vừa đánh, chờ thầy đi khỏi lớp, cô chạy như bay lên bàn giáo viên. Chăm chú đánh vần từng chữ trong sổ, Nguyệt Cát thở phảo nhẹ nhõm. Thầy mới ghi tên bài học,may, may quá. Linh Như đứng cạnh vỗ vai hết thương cảm, ánh mắt như muốn nói “Vất vả rồi”.

Đường đường là một lớp phó học tập lại mắc lỗi ngủ gật trong giờ thì làm thế nào? Đã vậy mà bị ghi vào sổ thì thật mất danh dự.

Nhưng có điều, cái danh dự ấy lúc này cũng đánh chắp cánh mà bay để khom lưng cúi gối xin thầy bỏ qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia