ZingTruyen.Asia

Nu Hoang

Trong mười tám năm cuộc đời, ta chưa từng mong chờ buổi sáng nào như ngày hôm nay. Sáng sớm, quản gia Casper mang đến cho ta một lọ thuốc, bảo ta chỉ cần uống vào thì có thể thay đổi hình dạng, như vậy mới có thể tự do đi lại trên phố phường mà không bị chú ý. Sau khi ta uống xong, cả người nóng ran rồi "bùm" một tiếng, ta biến thành một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu đồng, trên mặt lấm chấm tàn nhang. 

"Thống nhất là năm giờ chiều nhé!"

Ông Casper nghiêng đầu, giơ ngón út ra nhìn ta với vẻ chưa được tin tưởng lắm. Ta chỉ phì cười, giơ ngón tay lên móc nghoéo với ông ấy.

"Hứa luôn!"

Trên đường đến thị trấn, ta hỏi ông Casper.

"Ta có thể sao?"

"Chẳng lẽ bước đến đây rồi, cô lại tính quay đầu."

"Tất nhiên là không rồi! Ta đi đây!"

Xe ngựa dừng trước đầu một con phố nhỏ, ta bước xuống, cầm gương soi lần cuối để đảm bảo lớp nguỵ trang vẫn còn y nguyên.

"Chúc cô một ngày vui vẻ!"

Nói rồi, xe ngựa của quản gia Casper xa dần. Ta hít một hơi thật sau, chầm chậm đi đến nơi đông đúc trước mặt. 

Đây không phải khu phố lạ lẫm với ta, hằng ngày ta vẫn luôn đi qua con đường này, chỉ là luôn ngắm nhìn nó trong xe ngựa hay đi dạo nó với mẹ ta trước ánh mắt sùng bái của mọi người xung quanh. Đây là lần đầu tiên, ta được hoà mình vào nó.

Phố phường là nơi tụ tập đủ mọi thể loại tầng lớp. Ta ngơ ngác đi loanh quanh với đôi mắt long lanh, đầy rẫy sự tò mò. Chỉ trong một đoạn đường nhỏ, ta nhìn thấy mọi quang cảnh trong cuộc sống. Các nhà buôn đang kì kèo để được giá; vài đứa trẻ con chạy nhảy, nghịch ngợm nô đùa; những cô gái xinh đẹp đi thành từng nhóm vui vẻ trò chuyện; ở nhà bên kia thì nghe rõ tiếng người vợ chửi chồng. 

"Này cô gái, cô có muốn thử bánh gạo ta mới nấu sáng nay không?"

Một bà lão trông rất rách rưới mang một giỏ bánh gạo đến mời chào ta.

"Dạ không..."

"Cô có thể thử một miếng rồi mua cũng được! Chỉ nửa Ron một cái!"

Ta muốn từ chối nhưng thấy giỏ bánh của bà lão còn nguyên thì ta lại mềm lòng, đưa tay lấy một cái cắn một miếng.

"Ưm...ngon quá! Ta sẽ lấy hết giỏ bánh của bà!"

Bà lão nghe xong thì mừng run lên, chắp tay cuống quýt cảm ơn ta.

"Tiểu thư đúng là người tốt hiếm có. Mong các vị thần sẽ phù hộ cho cô!"

Ta còn tưởng mình đã làm được một việc tốt, nào ngờ sau khi ăn cái bánh chết tiệt ấy, ta đi được vài bước thì ý thức bỗng mờ dần rồi biến mất, ta ngất xỉu trước một con ngõ nhỏ. Khi lờ mờ mở mắt, ta thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, không chính xác hơn đây là một nhà tù di động thì hơn. Cả đằng trước và đằng sau đều là những buồng tù như thế nối đuôi nhau đang đi qua ngọn đồi sa mạc. Từ người già, trẻ con, phụ nữ, thậm chí cả đàn ông khoẻ mạnh đều bị cầm tù.

Rồi ta bỗng nhận ra vai trái mình nặng nề, thì ra là có tên đàn ông quần áo rách rưới đang dựa vào ta. Trông hắn có vẻ điềm tĩnh, khác với ánh mắt lo sợ hay vô định của những kẻ khác, như thể hắn đang rất hưởng thụ.

Ta lay người hắn:

"Này...này"

Hắn từ từ mở mắt, rất điềm tĩnh ngồi ngay ngắn dậy, ưỡn vai một cái, hẳn vừa rồi hắn ngủ rất ngon.

"Xin lỗi cô nhé! Ta ngủ say quá không biết gì!"

"Ngươi là ai? Tại sao lại bị đưa đến đây?"

Hắn ngáp một cái rõ dài, rồi bảo:

"Ai? Ta ấy à? Ta cũng không biết? Tối qua, ta đang rượu chè no say, còn có các yêu tinh xinh đẹp. À ... khốn nạn, tên ăn mày chết tiệt đó! Sao hắn dám chứ?"

Nghe hắn nói ta cũng đoán được vài phần, tên này uống say rồi bị người ăn mày nào đó lấy đi hết mọi đồ trên người, từ quần áo đến giày, không còn cái nịt nào. 

"Còn cô? Sao cô ở đây?"

"Ta ... ta ăn phải cái bánh của bà lão thì ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình ở đây rồi?"

Nghe ta nói xong, tên kia bỗng cười lớn:

"Haha, chả lẽ cô ở trong thủ đô mà không nghe dạo gần đây bọn buôn người hay có mánh khoé dùng các bà già, trẻ con bán bánh tẩm thuốc mê à?"

"Khoan...cái gì? Buôn người!"

Mặt ta tái mét lại, đập tay vào cái lồng, hốt hoảng nhìn ngó xung quanh để tìm cách trốn thoát nhưng dường như mọi thứ là vô ích. Cái lồng này được làm rất chắc chắn, sử dụng chất liệu đặc biệt nhằm chống lại những kẻ có pháp thuật trung bình như ta.

"Haha...nhìn cô kìa? Cô chắc chắn là tiểu thư nhà quý tộc đúng không? Đúng là chưa trải sự đời!"

Ta đang rất hoảng loạn, ấy thế mà kẻ bên cạnh còn chê cười ta như thể ta rất vô dụng vậy.

"Thì sao? Ta là quý tộc đấy thì sao? Còn ngươi? Ngươi chắc chắn đang dùng thuật che mắt để che giấu thân phận của mình. Không sợ sau này ta lan truyền chuyện người uống say xong bị cướp hết từ đầu đến chân không?"

"Ấy ... không ngờ nhìn mặt cô thì ngu ngơ mà lại thông minh thế! Chỉ tiếc ta chỉ là kẻ bình thường thôi, chuyện bị cướp có gì phải xấu hổ?"

"Thật vậy sao?"

Ta nhìn hắn chằm chặp, hắn bắt đầu lộ rõ biểu hiện lúng túng, chột dạ. Ta cũng chẳng có thời gian để ý đến hắn, tình huống bây giờ thực sự nguy cấp. 

Hoàng hôn đã buông xuống đỏ rực cả một bầu trời. Sắp hết ngày đến nơi mà ta còn chưa về, ông Casper chắc chắn sẽ rất lo lắng. Điều đáng sợ hơn cả là nếu ông ấy không tìm ra ta trong ba ngày khi mẹ đi vắng, cuộc sống sau này của ta dù có thoát được nơi này đi chăng nữa thì cũng coi như xong luôn.

Tên đàn ông chung lồng với ta lại nằm ườn ra ngủ một cách ngon lành. Ta luôn có cảm giác hắn có ma lực rất mạnh. Mà trực giác của ta lại rất tốt. Một lần nữa, ta lấy tay đập đập người hắn. 

"Ngươi có thể giúp ta khỏi đây không?"

"Giúp cô? Cũng được thôi! Nhưng cô phải cho ta xem mặt thật của cô!"

"Được! Ngươi muốn sao cũng được!"

Bằng một tốc độ cực nhanh, hắn chồm dậy, dí sát mặt vào mặt ta, nở một nụ cười nham nhở.

"Là cô nói đấy nhé!"

Hai mắt ta đối diện hai mắt hắn. Không hiểu sao ta bỗng thấy mặt mình nóng hổi, tim đập thình thịch. Mặt mũi tên này trông cũng bình thường nhưng phong thái lại rất ung dung và kiêu ngạo, có chút đào hoa. 

"Ngươi...ngươi còn không mau làm đi!"

Hắn bỗng lấy tay gõ vào đầu ta một cái "cốc".

"Cô đúng là không biết gì về sự đời thật! Mới có xíu thế cũng đỏ mặt!"

Nói xong, hắn quay mặt sang phía khác, không cần tốn chút sức lực nào, chỉ cơ bản phẩy tay một cái, tất cả các khung lồng nhốt người xung quanh đều biến mất. Ngày hôm nay, ta coi như được mở mang tầm mắt. 

Những nô lệ bị nhốt nhanh chóng nắm bắt thời cơ, nhảy xuống đất, cuống cuồng bỏ chạy. Đám buôn người thấy thế, dù sợ tên kia vã mồ hôi nhưng vẫn mặc kệ hắn, cố chấp dùng roi đánh bắt lại những người chạy đi.

"Mẹ ơi! Cứu con!"

Một đứa bé không may bị bắt lại, người mẹ liền quay lại đuổi theo tên buôn người. Ta thấy thế, liền dùng một hòn đá nhắm chuẩn chân tên đó rồi dùng ma lực ném trúng đích khiến hắn ngã lăn quay. Bà mẹ nhân cơ hội ôm đứa bé chạy thoát. Nhưng vậy cũng vô ích, có quá nhiều người bị bắt lại.

"Này! Ngươi không cứu bọn họ sao?"

"Cô chỉ bảo ta giúp cô thoát ra! Có bảo ta cứu họ đâu!"

"Ngươi!... Nếu ngươi cứu họ, ta sẽ trộm chai rượu táo 100 năm của cha ta cho ngươi!"

"Uôi! Cái này được! Ta sẽ làm!"

Sau đó, cả người tên kia bỗng bay lên cao, mắt hắn sáng lên, xung quanh phát ra hào quang ma pháp màu đỏ. Dù hắn còn chưa tấn công ai, nhưng cái áp lực từ hào quang mà hắn toả ra thực sự khiến ta khiếp sợ. Những tên buôn người cũng cảm nhận được điều tương tự nên chúng quăng vũ khí rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Như vậy, hắn còn chẳng cần đụng tay đụng chân vẫn thắng được nước cờ này. Mọi người xung quanh thấy đám người xấu đã bỏ chạy liền quỳ rạp xuống.

"Đội ơn ngài! Chúng tôi đội ơn ngài!"

Xong việc đâu đó,hắn bước đến bên cạnh ta:

"Ta đã làm phần của ta rồi! Giờ đến lượt cô! Hãy cho ta xem diện mạo thật đi!"

"Nhưng ta không biết giải thuật che mắt này!"

"Ồ! Cô là quý tộc mà lại yếu đến thế cơ à. Lần đầu tiên ta thấy đấy!"

Từng lời của hắn như cứa dao vào tim ta. Hắn tưởng bản thân mình có ma pháp cao siêu thì ghê gớm lắm chắc. Thấy người dân nhỏ bé bị bắt nạt, mẹ mất con mà chỉ biết đứng yên, còn bắt ta phải đổi làm cho hắn một việc gì thì hắn mới làm. Con người hắn bị làm sao vậy? Có phải mạnh quá nên não bị úng nước không?

"Tên thật của cô là gì?"

"Julian...Foster!"

"Cô nói dối!"

"Dối gì mà dối! Ngươi có giỏi thì giải thuật che mắt cho ta đi! Rồi ngươi sẽ biết ta là ai?"

Sắc mặt nham nhở của hắn chuyển sang nguy hiểm, ghé sát vào tai ta:

"Không cần đâu! Ta biết cô là ai rồi? Tiểu thư Valliere ạ!"

Cả người ta giật bắn, da gà nổi lên. Cảm giác khiếp sợ sức mạnh của hắn lúc nãy trở lại. Đôi mắt tên này thậm chí có thể nhìn xuyên qua được lớp nguỵ trang của thuật che mắt.

"Tiểu thư Julian! Tiểu thư!"

Ta nhận ra giọng nói quen thuộc của ông Casper gọi ta vọng lại từ đằng xa. Ông ấy đang cưỡi ngựa cùng với một vài người khác chạy về phía ta. 

Ta vừa mừng muốn rơi nước mắt, giơ tay khua lấy khua để.

"Ta ở đây! Ta ở đây!"

"Cô còn nợ ta một chai rượu nên khi nào rảnh, ta sẽ quay lại đòi nợ nhé!"

Trong lúc ta đang mừng rơn thì tên Brian bí ẩn kia bổng lủi đi từ lúc nào, chính xác hơn là biến mất một cách khó hiểu. Ta tự nhủ sau khi trở về, ta nhất định sẽ tìm hiểu hắn là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia