ZingTruyen.Asia

Noren Xin Dung Yeu Toi


những cơn mưa mùa xuân lúc nào cũng bất chợt như vậy, nó kéo dài rất lâu khiến tâm trạng con người ta chán chường

hôm nay tôi đã cho chenle và jisung nghỉ sớm rồi, mưa như thế này ngoài đường cũng chẳng còn ai chỉ lưa thưa vài người hối hả chạy dưới mưa. quán của tôi cũng vậy chẳng một ai cả.

"xin chào"

là em.

"ren...renjun"

tôi lắp bắp khi thấy em như chuột lột bước vào quán. chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

cảm giác đau lòng lại xộc lên đến mũi, tôi không muốn nhìn em như thế này, em là đang tự hành hạ bản thân mình sao huang renjun?

"trên đường đi mua dụng cụ thì mắc mưa nên tôi đã chạy đến đây"

renjun cởi áo khoác ướt nhẹp rồi ngồi xuống ghế như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"em đợi một chút tôi lấy đồ cho em"

"a không cần đâu, đợi một lát sẽ khô thôi"

"em nghe lời đi"

sau khi nghe tôi cằn nhằn cuối cùng em cũng đi thay đồ. mái tóc em ẩm ướt như vậy nếu không lau khô sẽ bị cảm cho mà xem

"lau tóc đi"

"được"

em ngoan ngoãn nghe lời.

tôi cũng chẳng biết nói gì nữa chỉ im lặng nhìn em, có thể tôi đang đau lòng cũng có thể tôi đang giận em nhưng tôi làm gì có tư cách mà thể hiện ra những điều đó.

"jeno "

"ừ?"

"lấy cho tôi một ly cà phê đen, thật đắng nhé"

nói rồi em đi về phía nơi đang đặt cây xương rồng. được một lúc thì tôi đem cho em ly cà phê đen nghi ngút khói. đôi mắt vô hồn của em không đặt lên cây xương rồng nữa mà chuyển sang nhìn tôi. em và tôi đối mặt với nhau rất lâu cuối cùng tôi không nhịn được mà quay đi...

"bỗng dưng tôi không muốn uống cà phê đen nữa anh làm cái gì đó mát mát đi"

"....được"

lần thứ hai tôi đem ra cho em một ly nước ép mát lạnh nhưng em cũng không uống

"tôi không thích nước ép đâu"

"vậy em muốn uống gì?"

nếu em không phải là huang renjun mà là một ai khác thì em đã bị tôi đá ra khỏi quán rồi đấy.

"không uống nữa"

"được"

tôi ngồi xuống cạnh em, tôi đang chờ xem em sẽ làm gì tiếp theo. tôi đoán em khá mệt mỏi và căng thẳng trong những ngày vừa qua

"tôi đã hoàn thành xong 100 bức tranh rồi"

"chúc mừng em, mong sắp tới triển lãm sẽ thuận lợi"

"nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được ý nghĩa của những bức tranh tôi vẽ"

"tại sao vậy?"

em bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa rồi nói

"vì không có anh ấy"

ra là vậy, nơi lồng ngực của tôi quặn đau và khó thở vô cùng. mỗi lần em nhắc đến cậu ấy tôi dường như không kiềm được mà đau lòng. tôi biết em đang muốn tôi tuyệt vọng để rồi từ bỏ em...

"ồ vậy sao?"

"lee jeno, mấy ngày trước mark có nói với tôi rằng tôi nên chấp nhận việc anh ấy không còn trên thế gian này nữa và tôi không nên tiếp tục sống trong quá khứ , anh nói xem mark nói như vậy là đúng hay sai?"

"cái đó em phải là người hiểu rõ nhất, em cũng đừng hỏi tôi"

nếu tôi nói ra em sẽ đau lòng...

"phải ha, anh biết tôi đã chọn gì không? tôi chọn tiếp tục sống trong quá khứ đấy"

em thôi đi huang renjun, em thực sự muốn tôi từ bỏ đến mức đó hay sao? tại sao tôi không thể yêu em chứ? vì cái gì?

tôi cũng biết đau mà em ơi, làm tổn thương tôi khiến em hạnh phúc sao?

em thấy tôi không nói liền cười cười vài lần rồi trong phúc chốc ném chậu xương rồng ra ngoài đường. tôi lúc đó như một kẻ điên lao ra ngoài chỉ để nhặt lại cây xương rồng ấy.

lần đầu tiên trong đời tôi ghét mưa như thế này. làm ơn dừng lại đi, xương rồng sẽ chết mất...

"lee jeno!!!"

"huang renjun!!!"

tôi hét tên em. huang renjun, rốt cuộc em là ai mà lại làm thế với tôi? tại sao em cứ mãi biến chúng ta thành những người như thế này? nó nào có vui đâu em ơi...

"em nói em thích nó vậy mà bây giờ em vứt nó ra ngoài đường sao?"

"có đáng không hả? có đáng không? vốn dĩ nó cũng không phải là của anh"

em liên tục đánh vào người tôi và rồi òa khóc, những nỗi đau đó chưa bao giờ nguôi cả...

ước gì tôi có thể khiến em ngừng khóc vì cậu ấy

"vì tôi yêu em, những gì liên quan đến em tôi đều rất trân quý"

chúng tôi như hai kẻ điên ngồi ở ngoài đường trong cơn mưa xối xả. tiếng nức nở của em như xé cả tim gan của tôi hệt như năm đó.

tôi nhìn thấy hai mắt em đỏ lên, vai em không ngừng run lên vì lạnh. em ơi, tại sao chúng ta lại phải thế này hả em? tại sao chúng ta cứ mãi làm tổn thương nhau như thế?

"đi vào trong thôi, em sẽ chết nếu cứ ngồi mãi ở đây đấy"

tôi dìu em đứng dậy nhưng em đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay áo của tôi, mắt của em đỏ ửng. không được rồi, tôi sẽ khóc nếu như thấy em thế này.

"lee jeno...xin anh...làm ơn đi...xin đừng yêu tôi, đừng yêu một kẻ như tôi, không đáng đâu"

giọng em run rẩy, lời nói ấy khác nào nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

"tôi yêu em là sai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia