ZingTruyen.Asia

nomin | thế giới cùng anh đan xen

Chương 9: Ở phía chân đồi

orenjijamm

lee jeno tỉnh dậy trong căn phòng lạ, một mình giữa chốn bốn bề toàn là ánh nắng. hắn khẽ nhíu mày vì tia nắng lang thang rơi lên gương mặt hắn, len lỏi nơi khe ô cửa sổ được khép hờ, mang hơi ấm thả vào theo từng đợt gió sớm. nương theo mặt trời đã lên cao từ rất lâu, lee jeno ngồi dậy trong đống chăn mền lộn xộn trên chiếc giường đôi rộng lớn. hắn đưa tay ấn mạnh vào hai thái dương khi cơn đau đầu đột ngột ập đến đại não hắn, và những cơn rệu rã từ các đốt sống tay chân, như đưa hắn tỉnh ngộ về một đêm chìm đắm trong men say của rượu chè.

hắn đưa tay nắm lấy điện thoại nằm im lìm trên tủ nhỏ đầu giường, phát hiện ra hiện tại cũng đã hơn mười giờ sáng, và hắn cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi đến từ nhiều người khác nhau, bao gồm cả bố và donghyuck. lee jeno lướt một lượt danh sách cuộc gọi nhỡ, trông mong sẽ tìm được hai chữ na jaemin hiện lên dù chỉ một lần. mà càng chờ đợi sẽ lại càng thất vọng không thôi, khi toàn bộ chỉ đều là những cái tên danh bạ nhạt tuếch mà hắn đã đặt. lee jeno khẽ thở dài một hơi não ruột, đưa điện thoại lạnh lên hai vành tai đang đỏ ửng mà chờ đợi từng hồi đổ chuông.

"alo."

"donghyuck."

cái cau mày trên mặt lee jeno đang ngày một trở nên gắt gao, giọng hắn trầm khàn vì hơi men rượu còn đọng nơi hơi thở, cổ họng đắng chát mong muốn được uống một cốc nước lạnh nhằm để xoa dịu. hắn nghe thấy tiếng lục đục của dụng cụ cứu thương được truyền đến từ nơi đầu dây bên kia, tiếng nói chuyện rất rôm rả, tiếng kêu gọi bác sĩ của bệnh nhân, càng như chứng tỏ hôm nay là một ngày bận rộn của phòng cấp cứu.

"cái tên kia, mày đi đâu cả đêm tao gọi không được vậy hả? bác lee đang lo lắng cho mày lắm kìa!"

lee jeno mặc kệ lee donghyuck chửi bới hắn qua cuộc gọi trên điện thoại, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, giọng nói có chút nghiêm túc khiến donghyuck cảm giác có hơi ngờ ngợ vài điều không ổn.

"có na jaemin ở đó không?"

donghyuck ngoái đầu nhìn quanh phòng cấp cứu đông nghịt người, trông thấy bác sĩ na đang sơ cứu cho một bệnh nhân nhỏ bị hóc xương cá trong lúc đang ăn cơm, ánh nhìn có một chút ái ngại khi nhận được cái nhìn đầy mơ hồ đến từ anh y tá lee taeyong.

"cậu ấy đang làm việc, có gì không?"

lee donghyuck đáp, chậm rãi sải bước đến nơi na jaemin đang ngồi. cậu nghe thấy tiếng thở trầm thấp của lee jeno từ phía đầu dây bên kia, không đợi hắn trả lời mà trực tiếp hỏi dồn:

"mày đang ở đâu vậy? có cần tao đến đón không?"

lee jeno nhắm chặt mắt suýt xoa vì cơn đau đầu đang hoành hành trong hắn, một lần nữa lại bỏ lơ câu hỏi của cậu bạn thân chí cốt, đáp vội:

"đưa điện thoại cho jaemin ngay khi cậu ấy sơ cứu xong cho bệnh nhân."

"..."

lee donghyuck hận chỉ không thể đấm cho lee jeno mấy phát vì thái độ ra lệnh của hắn ta. cậu ậm ừ cho qua rồi đợi bác sĩ na jaemin hoàn thành sơ cứu cho bệnh nhân nhỏ bất cẩn của mình, mau mau chạy đến đưa điện thoại đến trước mặt cậu, nói nhỏ:

"là lee jeno. cậu ta nói muốn gặp cậu."

vẻ mặt của na jaemin thoáng dao động khi nghe thấy tên của lee jeno. cậu quay đi, bưng khay dụng cụ sơ cứu trên tay mà sải bước.

"tôi không có chuyện gì để nói với bác sĩ lee cả."

"na jaemin!"

tiếng hét truyền từ đầy dây bên kia điện thoại làm cậu giật bắn mình, quay đầu nhìn những ánh mắt hiếu kì xung quanh mà trong lòng bỗng nhiên tức giận không thôi. cậu đặt khay dụng cụ xuống một chiếc tủ trống gần đó, nhanh chóng đưa tay nhận lấy điện thoại từ lee donghyuck, hạ giọng nghiêm túc nói:

"anh muốn gì?"

lee jeno nghe thấy na jaemin trả lời, đầu óc không nghĩ ngợi gì mà đáp vội.

"tối qua, giữa tôi và cậu rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"không có gì hết."

na jaemin đáp vội, động tác nhanh chóng dúi điện thoại vào tay của bác sĩ lee donghyuck, quay người cứ thế mà rời đi ngay. donghyuck nhìn bóng lưng vội vã của na jaemin đang dần khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng cũng mơ hồ hiểu được mối quan hệ rắc rối đến từ thằng bạn thân của cậu và bác sĩ na đồng nghiệp. donghyuck thở dài một hơi, kề điện thoại lên tai nói tiếp :

"mày cứ về bệnh viện đi đã."

song, cậu nhanh chóng dập máy, ánh nhìn lại lang thang về phía gương mặt của bác sĩ mark lee đang khám cho bệnh nhân bị viêm ruột thừa, khoé môi vô thức cong lên thành một nụ cười.

kim doyoung và lee taeyong ở gần đó, không khỏi tò mò về cái nhìn của lee donghyuck dành cho mark lee. một ánh nhìn dịu dàng quá đỗi, cơ hồ khiến cho kim doyoung cũng hiểu được một phần ý tứ trong ánh mắt đó.

"anh taeyong, anh có nghĩ như em đang nghĩ không?"

lee taeyong bật cười, đưa tay lén lút nắm lấy bàn tay của doyoung ở sau bàn, nhỏ giọng nói:

"ánh mắt của thằng bé rất giống ánh mắt của em đó doyoung à."

hai người như hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình, không hề nhận ra được cái nhìn đầy gượng gạo của y tá trưởng jung đang đứng giữa phía sau nơi hai người quay lưng lại. bà phì cười chút ít, lại nhớ về những năm tháng tuổi trẻ như lao vào chuyện tình yêu, cảm thấy thời gian trôi sao mà quá đỗi nhanh chóng.

-

vừa lúc lee jeno trở về tới bệnh viện, đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. mọi người trong phòng cấp cứu sớm đã đi ăn bù cho cả một buổi sáng bận rộn, ngót nghét chỉ còn một mình na jaemin trực chờ ở mấy cái giường bệnh trống không, thơ thẩn suy nghĩ mà đầu óc như bay lên tận chín tầng mây. cho đến khi nhìn thấy lee jeno vội vàng bước vào phòng cấp cứu với bộ dạng cọc cằn hơn bao giờ hết, na jaemin mới thôi trượt dài trên cái thành giường bệnh lạnh ngắt mà căng thẳng nhìn về phía gã bác sĩ đang từng bước lại gần mình.

"tôi hỏi lại cậu lần cuối, tối qua giữa tôi và cậu có xảy ra chuyện gì không?"

na jaemin tránh né ánh mắt của lee jeno ngay khi hắn vừa dứt lời, cái nhìn lang thang đến cái khay đồ dụng cụ sơ cứu chán ngắt không có gì  đáng để chú ý đến kia, cứ thế mà vội vàng trả lời ngay:

"tôi cũng nói lại lần cuối, giữa tôi và anh không xảy ra chuyện gì hết!"

với cái thái độ tránh né ánh nhìn và câu trả lời không có quá nhiều sự thật thà, lee jeno sớm đã nhìn ra ngay được việc rằng cậu ta đang nói dối. hắn vốn chẳng thể giữ cho mình được một sự bình tĩnh nhất định và kiên nhẫn, hai hàng lông mày cau tít lại và gương mặt sớm trở nên giận dữ một cách đáng sợ, thô bạo nắm lấy cổ tay gầy gò của người kia mà siết.

"cậu đừng có nói dối!"

na jaemin vùng vằng thoát khỏi cái siết tay đầy đau đớn của người nọ, bực bội nhìn chòng chọc vào gương mặt nhăn nhó một cách nghiêm túc của hắn mà có hơi lớn tiếng đáp:

"anh muốn gì ở tôi? tôi đã nói là không có gì hết rồi!"

"con mẹ nó! cậu phải nói thì tôi mới có thể chịu trách nhiệm với cậu được!"

lee jeno hét lớn, gần như là quát thẳng vào mặt của người còn lại. hắn nhìn thấy ánh mắt có một chút sững sờ của na jaemin ở phía đối diện đang nhìn về phía hắn, rồi toàn bộ cơ mặt của cậu như giãn ra cùng với một cách nhíu mày đầy khó hiểu.

"tại sao anh phải chịu trách nhiệm với tôi?"

na jaemin nói, ngay lập tức thoát khỏi cái siết chặt đầy thô bạo của lee jeno mà trông thấy cổ tay đã dần trở nên ửng đỏ. cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, trông thấy gương mặt của hắn có một chút thoáng dao động, rồi trầm mặc, rồi chẳng thể nói được gì nữa.

"tôi và anh cũng đâu phải là gì của nhau? tại sao anh phải chịu trách nhiệm với tôi?"

hắn không đáp, dường như trong lòng cũng đã vỡ lỡ về sự thật trong lời nói từ phía na jaemin. hắn giật mình nhận ra bộ dạng xấu xí của bản thân lúc này. không phải xấu xí vì hắn không đẹp trai, mà là xấu xí vì cái cách mà hắn hành xử luộm thuộm trước giờ chưa từng có. tại sao hắn lại tức giận? tại sao hắn lại nổi cáu với na jaemin?

"tôi không phải là chị jinhee, và tôi cũng không phải là thứ anh dùng để trút giận."

na jaemin như gằn lên từng chữ, lời nói phá tan dòng suy nghĩ rối rắm đang chạy dài trong đầu lee jeno như một cái máy chạy chữ đèn led tự động. hắn nhìn na jaemin bằng một con mắt không thể định nghĩa nổi, là hắn đang cố tỏ ra mình là một người có trách nhiệm, hay chỉ là hắn đang cố để tìm cho ra một cái bằng chứng, chứng minh rằng hai người có liên quan tới cuộc sống của nhau?

lee jeno không nói nữa, chỉ nhìn bóng lưng na jaemin dần rời đi và trông thấy mấy cô y tá cùng bác sĩ vừa ăn cơm trưa xong đang dần tràn vào phòng cấp cứu vắng vẻ. hắn thở mạnh vì cảm giác khó chịu nhưng không thể hiểu được tại sao lại như vậy, bên tai thích nghe thấy tiếng gọi của donghyuck ở gần đó ngay khi cậu vừa nhìn thấy hắn.

"lee jeno! cái tên này!"

lee donghyuck chạy tới ôm vai bá cổ lee jeno, giật mình nhận ra bầu không khí căng thẳng ở trong cái phòng cấp cứu nhỏ xíu này. động tác của cậu có ngưng lại đôi chút ngay khi trông thấy hắn không hề có một chút phản bác nào mà chỉ im lặng mặc cho vòng tay của donghyuck đang siết lấy cổ mình, khác xa với điều mà một lee jeno thường làm hằng ngày. donghyuck nhìn sang phía na jaemin đang đứng quay lưng lại với cả hai, rồi lại nhìn thấy ánh mắt lee jeno đang dán chặt lấy bóng lưng của cậu ấy, trong lòng dâng lên một cỗ lạ lùng khó hiểu.

sau đó, mark lee đi đến chỗ của na jaemin, nói:

"em không ăn cơm hả?"

jaemin thở dài thườn thượt, nhìn mark một cái rồi lại thở dài thêm một cái, ngọn lửa giận dữ trong lòng dường như cũng chưa được nguôi ngoai. cậu gục mặt xuống bàn vì cảm thấy hơi đau đầu, uể oải đáp:

"không, em không đói."

"à jaemin, anh quên nói cho em cái này."

mark lee kéo tay na jaemin ngồi xuống cái giường bệnh trống gần đó, đưa tay sắn một ống tay áo, rồi lại đưa tay lên vò vò tóc, bộ dạng có vẻ hơi khó xử vì chuyện sắp nói đây.

"hồi ngày đầu lee jeno mới đến, cậu ta có hỏi xin anh số điện thoại của em. mà do em kể với anh rằng cậu ta là người mà suốt cả một năm gọi điện, nhắn tin cho em vì nghĩ em là người chủ cũ, nên anh sợ jeno phát hiện ra và sẽ lại đem tới rắc rối cho em. do vậy nên anh đã đưa số điện thoại của anh cho cậu ta...và nói đó là số điện thoại của em."

hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ và tưởng tượng của bác sĩ mark lee, khi anh nghĩ na jaemin sẽ vì ngạc nhiên mà trợn trừng hai mắt lên, hay cậu sẽ lại đưa tay ra đánh bôm bốp vào người anh, thì cuối cùng cậu nghe xong cũng chỉ thở dài một hơi não đến chảy cả ruột già.

"kệ đi."

na jaemin chỉ đáp lưng chừng như thế, làm mark cũng chẳng biết bản thân nên phải đáp lại như thế nào cho phải. trong lúc anh còn đang bận rộn suy nghĩ lí do tại sao jaemin lại đáp lại như vậy, thì tiếng chuông điện thoại bàn của phòng cấp cứu đột ngột reo lên làm cả mấy con chim đang lim dim ngủ ngoài cây kia cũng phải giật mình mà tỉnh giấc.

"phòng cấp cứu bệnh viện haneul xin nghe."

y tá trưởng jung và y tá lee taeyong đồng thanh nghe hai cuộc điện thoại cùng một lúc, mọi ánh nhìn nhanh chóng đổ dồn về gương mặt nghiêm trọng của hai người.

dập máy, y tá trưởng jung thay lời taeyong nói ngay:

"xảy ra tai nạn trượt chân ở trên núi. hai gia đình gồm mười người leo núi thì bảy người bị trượt chân lăn xuống vách núi, hiện tại đang trong tình trạng gãy xương nghiêm trọng và mất ý thức, hai người bị chấn thương nặng cẳng chân, dự là phải cắt bỏ. ba người còn lại là trẻ em, may mắn không bị thương và đang được đội cứu hộ chuyển về đây trước."

y tá lee taeyong lập tức tiếp lời:

"vì đường núi hiểm trở, cho nên công tác cứu hộ đang gặp khó khăn để có thể đưa bệnh nhân xuống được núi. chúng ta có thể cử các bác sĩ sang hỗ trợ để có thể giữ được tính mạng bệnh nhân cho đến khi được chuyển về đến bệnh viện. mọi người ở lại bệnh viện hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có thể ngay lập tức tiếp nhận."

các y tá nhận lệnh nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ sơ cứu, dọn dẹp phòng phẫu thuật lai và cho gọi các bác sĩ gây mê, cấp tốc cho gọi khoa chỉnh hình từ bệnh viện gần đây. mark lee là trưởng khoa ngoại phẫu thuật tổng hợp của bệnh viện, tất nhiên anh sẽ là người đứng ra phân công công việc. vừa lúc anh định mở lời, lee jeno nói ngay:

"tôi sẽ đi và bác sĩ lee donghyuck sẽ đi, chúng ta sẽ cần một bác sĩ phẫu thuật tim phòng cho những ca gãy xương sườn."

mark lee không suy nghĩ gì thêm nữa mà lập tức gật đầu, quyết định giao phó cho hai vị bác sĩ vừa mới đến. lee donghyuck nhìn quanh một lượt đội ngũ các bác sĩ đang đứng thành vòng tròn trong phòng cấp cứu, ánh mắt dừng lại ở na jaemin đang hì hục chuẩn bị bộ đồ dụng cụ y tế, nhanh nhảu tiếp lời:

"bác sĩ na đi cùng chúng tôi đi, thêm một bác sĩ chuyên phụ trách cấp cứu có lẽ sẽ tốt hơn. dù sao số lượng bệnh nhân cũng đã quá năm người, chỉ hai chúng tôi thì sợ rằng sẽ không đủ."

na jaemin có hơi giật mình vì bất ngờ bị gọi tên, ánh mắt vô tình va phải cái nhìn chòng chọc của lee jeno từ phía bên kia. cậu mặc kệ hắn mà cứ thế kéo căng ba túi dụng cụ y tế đặt lên trên một chiếc giường trống, dõng dạc nói ngay:

"được. mọi người hãy nhanh chóng chuẩn bị, chúng tôi sẽ cùng bệnh nhân trở về."

dứt lời, mỗi người một việc, cật lực chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân. còn ba vị bác sĩ xung phong đến hiện trường vụ tai nạn thì mặc vội áo khoác lên người, xách nách ba túi dụng cụ sơ cứu y tế rồi cùng leo lên xe lee jeno đèo tới chân núi.

-

trời chớm đông, nhiệt độ ngoài trời sớm đã thấp hơn so với những ngày trước. mặc dù trong xe đã bật máy sưởi nhưng lee donghyuck vẫn cảm thấy lạnh lẽo lạ thường, có lẽ là vì cái không khí hiu quạnh không ai mở lời nói chuyện, cùng với cái mối quan hệ khó giải thích giữa thằng bạn thân của cậu và bác sĩ na jaemin.

donghyuck không biết quyết định của mình có đúng hay không, chỉ là cậu vốn muốn giúp lee jeno một chút. vì rằng cậu và hắn đã chơi với nhau quá lâu để mà cậu có thể định nghĩa được ánh mắt khi hắn nhìn về phía na jaemin, hoàn toàn là khác với những người còn lại.

im lặng cho đến tận khi tới chân núi, cả ba người vứt lại xe mà mon men theo con đường mòn leo lên. vừa chỉ mới leo được mười phút, cả ba đã thở hộc hển không ra hơi mà mồ hôi rơi nhễ nhại đầy trán.

"tôi thấy đội cứu hộ rồi!"

lee donghyuck reo lên ngay khi trông thấy ánh sáng cấp cứu sáng rực cách cả ba một khoảng khoảng vài trăm bước chân. na jaemin vội vàng xốc túi đồ sơ cứu y tế lên trên vai, dồn sức lên đôi chân chạy thật nhanh về phía nơi cần đến. bất cẩn thế nào đấy, na jaemin vấp trúng một nhành cây mã ngã bổ nhào, nếu không có lee jeno quan sát thấy và sớm nhanh tay nhanh chân đỡ lấy cậu thì có lẽ, gương mặt đẹp trai thanh tú của cậu đã nát bươm như miếng trứng ốp la bữa sáng của anh mark rồi.

"cảm ơn anh..."

na jaemin bình tĩnh đáp, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của lee jeno, cứ thế mà chạy như bay lên trên kia. đội cứu hộ vừa nhìn thấy ba vị bác sĩ đến nơi, lòng thầm cảm ơn trời vì tình hình đang cấp bách hơn những gì họ tưởng tượng.

"tình hình bệnh nhân thế nào?"

"hai người gãy xương sườn, một người có dấu hiệu xuất huyết nội vì va đập mạnh, một người xây xát nhẹ, một người gãy tay và chấn thương nhẹ phần đầu, hai người bị gãy chân nghiêm trọng dự là phải cắt bỏ."

na jaemin đỡ lấy bệnh nhân bị chấn thương cẳng chân nghiêm trọng, khẽ suýt xoa khi thấy bàn chân của người này sớm đã biến dạng, gập sang hai bên. cậu cầm lấy nẹp cổ, nói với nhân viên cứu hộ:

"trước hết chúng ta cần phải đảm bảo giữ nhiệt độ cơ thể của các bệnh nhân. mang giúp tôi băng cầm máu và truyền cho bệnh nước cho bệnh nhân này, cấp bách chuyển về bệnh viện cho khoa chỉnh hình phụ trách."

"hãy cho hai bệnh nhân gãy xương sườn truyền dịch. bệnh nhân chấn thương phần đầu cần được chụp ct não, nhanh chóng phải chuyển về bệnh viện."

lee donghyuck vắt ống nghe lên trên cổ, nhìn lần lượt các bệnh nhân đang được rời đi. cậu nhìn về phía lee jeno và na jaemin, hai người đang phụ một tay đội cứu hộ đưa các bệnh nhân lên băng ca, thu dọn tàn cuộc của vụ tai nạn.

"phải giữ ấm cho các bệnh nhân, truyền một lít muối ấm cho bệnh nhân xuất huyết nội, chúng ta cần phải chụp ct để biết rõ được tình hình bên trong. bác sĩ lee, mọi chuyện ổn thỏa chứ?" lee jeno nói ngay khi những chiếc băng ca được đội cứu hộ di chuyển nhanh xuống núi, hắn vừa thu dọn những món đồ y tế vào chiếc túi đeo trên người, ánh mắt lại nhìn về phía na jaemin như đang không thở ra hơi.

"ổn. tôi sẽ phụ trách các ca gãy xương sườn. cậu và bác sĩ mark phụ trách ca xuất huyết, hai ca phẫu thuật chỉnh hình sẽ chuyển về bệnh viện khác. bác sĩ na, bên cậu thì sao?"

na jaemin nghe thấy tiếng gọi của donghyuck, hai chân mỏi nhừ từ từ đứng lên, cơn chóng mặt đột ngột ập đến không báo trước, cả người cậu trở nên choáng váng đến đứng không vững. lee jeno vốn đã nhìn thấy, nhưng hắn đã chọn cách làm ngơ mà để na jaemin tự mình trấn tĩnh lại bản thân mình.

"không sao, chúng ta mau chóng trở về bệnh viện thôi."

"bác sĩ! độ bão hoà oxi của bệnh nhân đang giảm!"

lee jeno thất kinh ngay khi nghe thấy tiếng gọi của đội cứu hộ, vội vàng chạy xuống bên bệnh nhân nguy kịch đang nằm trên băng ca. hắn và lee donghyuck cố gắng níu giữ lại tính mạng của bệnh nhân, ra sức hồi sức tim phổi ngay khi bắt mạch nhận thấy tim của bệnh nhân ngừng đập.

qua được cơn nguy kịch, lee jeno thở hộc hểnh giao phó bệnh nhân cho đội cứu hộ chuyển xuống núi, ngoái đầu lại tìm kiếm na jaemin.

"donghyuck, bác sĩ na đâu rồi?"

lee donghyuck ngồi bệt xuống một tảng đá gần đó, đưa tay chùi mồ hôi nhễ nhại trên trán, hơi thở đứt quãng đáp nhanh:

"tao không biết. có lẽ cậu ấy đã xuống núi trước cùng với hai bệnh nhân cần phẫu thuật chỉnh hình kia rồi. thôi đi mày, về bệnh viện lẹ lẹ để còn phẫu thuật nữa!"

lee jeno dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cuối cùng lại chọn cách bỏ mặc cảm giác đó mà quay lưng cùng lee donghyuck xuống núi.

còn cách đó một đoạn xa tít chỗ xảy ra tai nạn kia, na jaemin nằm bất động giữa những đống lá khô và mấy nhánh cây con, đầu đập vào tảng đá chảy máu loang lổ.

chẳng ai biết, và cũng chẳng ai quan tâm đến. na jaemin đã vì cơn chóng mặt mà trượt chân ngã xuống núi, lăn lóc một đoạn dài đầy đất và đá, đập đầu bất tỉnh.

---
25/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia