ZingTruyen.Asia

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI

Chương 9

qina_qina

Nhưng cuối cùng Na Jaemin cũng không làm được như lời cậu nói. Đang trong giai đoạn thích người ta muốn chết nói sẽ không nhìn đến nữa là cái loại nói miệng. Đơn phương thì đơn phương, khi nào hết thích thì tính tiếp, dù sao cậu cũng không giỏi trong việc che đậy cảm xúc mấy.

Đặc biệt là khi thấy người ta cùng vị hôn thê cười cười nói nói như bây giờ. Jaemin không nói là cậu ghen, chỉ là thấy tức mình vì hôm qua bị mắng sảng thôi. Hôm nay lớp cậu trùng tiết ngoài trời với lớp hắn, vì cứ mải ngoảnh đầu sang mà bóng liên tục đập đến cũng không đỡ được. Bàn bên, bàn trên, bàn dưới và lớp trưởng triệt để đá cậu ra khỏi vòng tập. Jaemin bĩu môi muốn vào nhà vệ sinh, vô tình đi ngang về phía lớp bên, hữu ý làm sao bóng ai tập rơi xuống ót cậu như trời giáng.

Jaemin quay đầu thấy một người quen mắt, hình như cũng là người của nhóm nhà Lee hay đi cùng nhau, tên đó liếc cậu sắc lẹm rồi như không có gì tiếp tục đáng bóng. Jaemin tức giận nhặt lên quả bóng đi đến thẩy vào kẻ đó.

"Có biết xin lỗi đánh vần thế nào không?"

Mặt hắn trơ trơ ra thái độ không nghe thấy gì.

"Bạn học, ở đây ai cũng có văn hoá bạn cũng nên thể hiện mình giống người một chút"

Đến đây hắn ta liền bổ đến nắm áo cậu, miệng nghiến ken két: "Na Jaemin, tôi không cần phải văn hoá với kẻ không biết điều như cậu. Ở đây cậu là cái thá gì mà dám lên giọng với tôi?"

Jaemin nhìn qua thấy hai ba người khác cũng mặt mày dữ tợn nhìn mình, kiên nhẫn hỏi lại tên đang túm áo mình: "vậy cậu là cái thá gì?"

"Đừng làm phiền Jeno và gia tộc Lee nữa, Jeno đã nói đến thế mà vẫn cố tình dùng con mắt nai nhìn cậu ta, liệu hồn mà sống không thì không yên đâu". Nói xong nhìn xuống tay đang cố gỡ tay hắn ra khỏi áo, thấy cậu đeo một chiếc vòng mảnh đỏ khắc hình hoa trà, ngay lập tức giật lấy cố làm đứt nó ra khỏi cổ tay Jaemin.

"Mẹ kiếp, làm gì đó?" Jaemin hoảng hốt giữ lại tay mình không để gã chạm đến

"Xem nó còn dám sử dụng hình hoa trà này. Có biết đây là biểu tượng linh thiêng không mà loại như cậu dám đeo lên người, muốn gạ gẫm Jeno hay gia tộc chúng tôi còn nghĩ mình cao quý?"

Đám người kia nghe thấy cậu mang vòng hoa trà liền cũng nhào vào mắng chửi, Jaemin lọt tai chữ được chữ mất không biết bọn người đó mắng gì. Một người tranh không lại một đám, cuối cùng vòng cũng tuột khỏi tay cậu rơi xuống vũng nước bùn, bị bọn họ thay nhau dẫm lên. Lại có kẻ nào nhặt lại rồi vứt ra phía xa.

Cậu nhịn không được vung tay đấm tên đầu têu một cú, tiện chân đạp kẻ nào gần đó, nhưng bọn họ đều có võ trong người, đẩy cậu qua lại dễ như bẫng, cứ thế bát nháo thành một tụ. Vài học sinh gần đó đã nhận ra phía này có chuyện nhưng vì thấy là người gia tộc Lee nên ngại dây dưa, đứng xa ồn ào với nhau cuối cùng lôi kéo chú ý của toàn bộ người dưới sân.

Jaemin còn muốn cùng đám người nhà Lee xây xát cho ra trò một trận nữa thì đã bị người nào kéo ra khỏi đám đông. Kề đó ai cũng dừng lại động tác của mình, cậu không cần biết ai lôi, vùng vằng đòi xông vào nhưng không thể, người giữ vừa khoẻ vừa mạnh níu cậu đến muốn vụn xương khuỷ tay. Hắn hét lớn:

"CÓ CHUYỆN GÌ?"

"Cậu ta, cậu ta lại kiếm chuyện sinh sự làm phiền", kẻ nào đó chỉ vào cậu nói không biết ngượng.

Jaemin chửi thề lên một câu, "mẹ kiếp! Nói gì đó? Ai sinh sự với bọn mày, bọn nhà Lee cao quý như nào cũng chỉ là một đám hèn hạ thế này"

"NA JAEMIN! Ngừng đi!"

Người giữ cậu quát lên càng làm Jaemin điên máu hơn:

"Buông! Là tôi gây sự với bọn họ trước đấy. Đụng đến gia tộc các người tôi lại sợ quá cơ"

Jaemin đẩy Jeno ra, trong lòng vô cùng uất ức. Cậu vô duyên vô cớ bị đối xử như thế này, còn giữ không được đồ của mình, đến người cậu thích cũng không quan tâm câu chuyện, sẽ bênh đám người cùng nhà hơn là bênh một kẻ ưa làm phiền hắn. Nghĩ đến mà mắt đã hiện lên tầng nước mỏng, giễu cợt nói:

"Có cần tôi quỳ xuống xin lỗi nhà các người cho phải phép với vùng đất thần linh chứng giám không?"

"..."

"Lee Jeno, lần này không cần cậu đuổi, tôi liền cút cho vừa mắt". Jaemin cố kiềm chế, hất vai hắn, ra khỏi khuôn viên thể thao.

Jeno co thắt một trận trong ngực, nhìn trở lại đám người, mắt hằn lên tia giận dữ:

"Hyunjin, tôi đã nói không cho phép cậu làm gì Jaemin rồi mà. Mấy người các cậu, thử động đến Na Jaemin một lần nào nữa xem"

Jeno không uy hiếp, ai cũng biết hắn không giỡn chơi. Nói xong những lời này không quan tâm Hyunjin phía sau nói gì thêm, trực tiếp quay đầu.

"Cậu việc gì phải bao che cho tên đó, cậu ta rõ ràng làm phiền cậu, tôi nhịn không được", Hyunjin gắt gỏng nói với theo nhưng Jeno đã đi xa hắn rồi.

"Hyunjin thôi đi. Cậu cứ luôn đòi gây sự với Jaemin là thế nào?", Eunbi bước đến cạnh người nọ, thở dài.

"Tớ đã khó chịu tới thằng oắt ấy ngày đầu tiên khi dám đến bàn chúng ta ngồi rồi. Cậu không thấy từ khi Na Jaemin xuất hiện, Jeno trở nên khác lạ, để tâm tới nó hơn là chuyện với cậu sao?"

.

"Jaemin à, xin lỗi... lúc đó bọn tớ thật sự không biết cậu gặp chuyện...", Jeonjun khều khều lấy cậu, ra chiều ân hận lắm.

"Với lại... đó là người gia tộc Lee nên bọn tớ không dám nhìn đến, không biết cậu mắc kẹt giữa bọn họ" YangYang áy náy vô cùng, đá đá chân Taro ra ý bảo cậu bạn nói gì đó thêm vào.

"Được rồi, không cần các cậu quản tới, mấy chuyện này để mình tớ giải quyết là được. Tan học rồi thì mau về đi"

Taro ôm lấy balo cậu tức thì: "Cùng về nhé, đi ăn ngon bọn tớ sẽ trả"

"Làm ơn... để tớ một mình đi, xin các cậu đấy. Để tớ yên một lúc thôi", cuối cùng cậu cũng chẳng buồn quanh co, thẳng thắng chối từ.

Trong lớp rồi cũng chỉ còn lại mỗi mình Jaemin. Ngửa đầu lên trần nhà ngăn cho mình không sơ suất mà rơi giọt trong suốt nào, thở ra một hơi dài, cậu quay mặt nhìn ra thấy trời chuyển mình âm u, nghĩ tới vòng tay nhỏ mới lật đật bật đứng dậy chạy xuống sân. 

Loay hoay ở chỗ gây gỗ một lúc không thấy đâu, cậu men theo hướng bị vứt đi mà lội vào đám cỏ, đất ẩm ướt càng đạp lên càng bẩn thêm đồng phục cùng giày. Jaemin ưa sạch sẽ lúc này cư nhiên không thèm để bụng mình có bao nhiêu nhếch nhác lôi thôi, rọi đèn pin điện thoại ra sức tìm lấy vật nhỏ mình trân quý.

Ở trong phòng hội học sinh có tầm nhìn vừa vặn hướng ra sân cỏ, Haechan chống cằm nhìn người cách đó không xa, nói vu vơ mấy câu, ai nghe được thì nghe.

"Na Jaemin có vẻ vẫn chưa tìm được đồ nha, còn bắt đầu mưa"

Jeno pha màu nước ở góc phòng có như không nghe thấy lời em họ mình nói.

"Trời chạng vạng vẽ tranh sẽ không ra đúng màu, cậu vẫn tìm lý do nán tới nán lui không về chẳng phải vì biết bạn học Na kia sẽ ở lại sao hả?", Haechan dài người bên bệ cửa sổ vừa nhìn Jaemin vừa nói.

"Thôi nói mấy lời vô nghĩa đi"

Haechan phì cười, đưa tay đón lấy những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, "chúng ta đúng là anh em một dòng máu. Thất bại như nhau nhỉ, anh họ?"

Jeno nghe thấy tiếng mưa lớn dần mới đứng dậy đến bên cạnh Haechan nhìn xuống, Jaemin sớm đã ướt đẫm từ khi nào.

"Sao năm đó cậu không giữ anh Minhyung lại?"

"Mark Lee. Anh ta bây giờ là Mark rồi, một cái tên tây rất phù hợp. Nếu cậu cứ gọi Minhyung mãi thì cái mác con nuôi của gia đình tôi sẽ vẫn cứ đeo bám anh ta đấy"

"..."

Haechan xoay người, hai tay  tựa lên thành cửa sổ, ngả ngớn nhìn Jeno.

"Vì anh ta xứng đáng được bay nhảy ở chân trời nào đó chứ không phải chôn chân ở mảnh đất thơm này. Người không có huyết thống giống chúng ta, gắng gượng ở lại đây chôn vùi mình vì chúng ta thì có quá tàn nhẫn không?"

Jeno nhìn cậu trong màn mưa chịu không được cơn tê buốt nơi trái tim.

"Vậy cậu nói xem Na Jaemin có giống thế không?"

"Mark có sự lựa chọn, với Na Jaemin cậu còn chưa từng để cậu ta lựa chọn. Yêu từ cái nhìn đầu tiên của cậu cháy bỏng đến tôi còn sững sốt. Cậu không biết ánh mắt chiếm đoạt cậu nhìn Jaemin khi lần đầu gặp điên cuồng đến thế nào đâu. Cho nên tôi biết cậu sợ nếu Jaemin rời đi cậu sẽ trở thành kẻ thất bại nhất thế gian này"

Haechan đá đá chân Jeno: "nhưng không cần phải kiềm chế đến mức tập võ, bắn cung, luyện thư pháp, thiền đến gần sáng chỉ để không muốn nghĩ đến họ Na kia như thế. Làm người thua cuộc thì sao chứ, ít ra tôi chưa bao giờ hối hận việc mình trao tất cả cho Mark rồi sống một cuộc đời tâm can tàn phế thế này"

"Nói như cậu thì dễ lắm, có muốn thay tôi trở thành người kế thừa gia tộc không? Dù gì tôi cũng không thể bước qua ranh giới với Na Jaemin được thì triệt để cắt đứt nó đi vẫn tốt hơn", Jeno miệng nói nhưng vòng chân đã rảo bước ra khỏi phòng, tiến đến bãi cỏ nơi có người ngốc nghếch nào vẫn không màng thế sự, lao đầu tìm đồ cho bằng được.

Haechan ngoác miệng cười, xem ai quân tử không nhất ngôn.

.

Lúc tìm được thì vòng nhỏ đã dơ đến nhìn không ra màu đỏ tươi ban đầu nữa, nút thắt bị bung nhưng may sợi dây được thắt nối kĩ với mặt hoa trà. Chỉ cần biết thắt lại, đem đi rửa sạch sẽ không sao. Jaemin vui vẻ đến mức mình đang đứng giữa cơn mưa rào cũng không có cảm giác gì. Cậu đội mưa đi lại bậc thềm ngồi xuống tìm cách thắt lại vòng tay, tất nhiên bạn nhỏ không biết quy trình thắt của cái này rồi, soi qua soi lại cũng vô tích sự.

Jeno đến từ lúc nào, Jaemin thề có ông trời, cậu vốn không phải người đa sầu đa cảm dễ bị người khác làm cho lung lay tâm trạng, nhưng cứ liên quan đến Jeno lại trông chẳng ra gì. Sẵn dịp đang bực mình thì chớ, làm mãi không xong, mình cả người lấm lem, hắn một thân tinh tươm nhìn ngứa mắt liền nóng giận, không muốn hắn đụng vào.

"Bạn học, tôi bây giờ không có tâm trạng hơi sức làm phiền cậu. Đi chỗ khác đi"

Hắn không nói, muốn lấy sợi dây từ trong tay cậu ra, trực tiếp làm Jaemin phát điên: "tôi nói thôi đi, đừng đụng vào tôi!"

"Tôi thắt lại cho cậu"

Jaemin choáng váng. Xem ai vừa giở giọng ngọt ngào kìa.

Nhân lúc cậu mất tập trung, hắn nhẹ nhàng rút vòng ra khỏi tay cậu, cẩn thận nhìn qua. Nhìn đến mặt gỗ nhỏ khắc hình hoa trà mới ngờ ngợ đoán lúc chiều bị mấy người của nhà Lee vứt. Hắn cử chỉ dịu dàng vuốt qua mặt gỗ một lần, sau đó làm vài động tác tỉ mẩn thắt lại sợi dây.

Jaemin thôi chống đối, lặng yên nhìn Jeno không muốn nói gì. Cậu quả thực rất mệt mỏi, thích một người không nghĩ là sẽ mệt mỏi như vậy, còn vì người đó mà trải qua vô số chuyện không đầu không đuôi, mà vẫn thích.

Rất muốn ghét hắn, nhưng không quay đầu được. Không những không thể ghét Lee Jeno mà ngược lại, có lẽ đã thật sự vượt qua giới hạn của cậu. Tình cảm này vốn dĩ không ít như cậu nghĩ đơn giản là chuyện rung động, nó đã ở một vị trí lớn hơn rất nhiều, lúc này dùng từ "nặng lòng" mà Haechan từng nói chắc cũng không sai.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia