ZingTruyen.Asia

NƠI ĐÂY CÓ ANH [Husbando×Reader]

Ran Haitani X Reader H+

Kl_Llayaa


Cô nàng đang nũng nịu nằm trọn trong lòng anh. Cái ôm từ em thật ấm áp, ngọt ngào và anh muốn đắm chìm trong khoảng khắc yên bình này mãi.

Nhưng mà trước cơn bão, mặt biển luôn tĩnh lặng. Theo đó dần dần từng con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ rồi đến ngọn sóng cao hơn, có thể sau đó là cả một con sóng thần hay một cơn bão dữ dội.

Em vui vẻ, say mê nhìn ngắm hình xăm đôi của em và anh. Đây là hình xăm đầu tiên và duy nhất mà em có, nó cũng là thứ có ý nghĩa quan trọng nhất giữa anh và em.

"Này anh yêu, đây là mối liên kết anh và em. Lỡ như sau này chúng ta có chia tay, hứa với em hãy giữ nó như một kỷ niệm đẹp nhé...ít nhất chúng ta còn có chút gì đó liên quan với nhau, đỡ hơn hai người xa lạ từng yêu."

Búng nhẹ lên trán em, hôm nay sao cô người yêu lạc quan yêu đời của anh lại nói ra những lời trầm lắng đến vậy?

"Không có chuyện chia tay ở đây đâu, nhóc mơ đi."

"Không chịu đâu, anh hứa đi mà."

"Được được anh hứa."

_________________________________________

Như mọi ngày, em vẫn ngồi chải tóc cho anh. Em cực kì thích mái tóc này, nó mềm, mượt và dài. Đây mới đích thị mái tóc đẹp.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ran nhấc máy rồi bỗng nhiên mặt anh biến sắc. Khoắc vội cái áo vào, anh lao ra ngoài rồi biến mất tăm.

Hai tháng sau anh trở về, vẫn là Ran nhưng có lẽ đã không còn là của em nữa rồi. Anh lạnh nhạt, bạo lực với em. Anh ngoại tình và thậm chí là dắt cả gái điếm về nhà, làm tình ngay trên chiếc giường nơi em và anh từng ân ái.

Em không chấp nhận được việc này, phải chăng Ran chỉ đang có vấn đề gì đó khó nói với em, hay anh chỉ tạm thời muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn thôi? Liệu em làm Ran ghen thì anh có chú ý đến em?...thế nên, em cũng ngoại tình nhưng mà chỉ là giả vờ. Ngoài những cử chỉ thân mật như ôm ấp, nắm tay, trò truyện thì chuyện đi xa nhất có lẽ chỉ là   người kia thơm má em.

Ran ngoại tình, em cũng ngoại tình. Ran mắng em, em cũng chẳng nhẫn nhịn mà đáp lại. Ran đánh em, em càng vùng vẫy phản kháng hơn nữa. Chuyện tồi tệ rồi cũng đến, anh ép em quan hệ cùng anh.

Tay người phía dưới thân anh muốn vùng vẫy thì lại bị trói lại bởi chiếc cà vạt-món quà sinh nhật em tặng anh nhưng bây giờ có vẽ như nó là xiềng xích trói buộc em lại.

Không một màng dạo đầu nhẹ nhàng nào cả, dương vật kia cứ vậy mà đâm vào. Ghì người em xuống giường, anh điên cuồng ra vào. Ran nhẹ nhàng và ngọt ngào của em giờ đã đâu rồi, nay chỉ còn gã trai đang chìm ngập trong tình dục kia thôi.

Cứ mỗi lần bên trong em co lại gã lại khẽ rên rĩ, giọng thở gấp của gã cứ vang  đều đều khắp phòng. Mỗi lần gã gần ra đều nhắm thẳng vào sâu bên trong em mà thúc như cố ý muốn tinh dịch mình lấp đầy tử cung em, lấp đầy âm đạo em.

Dù chẳng biết gã đã đụ em bao lần, ra bên trong em bao lần nhưng bụng em đã trướng lên thấy rõ, bên trong toàn là tuyệt tác gã để lại.

Mắt em mờ đi, là do mệt hay do em khóc quá nhiều. Nhưng hình bóng mờ nhạt như phủ màng sương trước mắt em đang cười, cười như thể hạnh phúc lắm, cười nhưng nước mắt rơi. Thế rồi em ngất lịm đi, người phía trên vẫn tiếp tục việc đang dang giở.

Ran thức dậy, mùi hương thức ăn thơm ngon từ phía bếp tỏa ra. Gã lê thân xuống bếp, trước mắt gã là em nhưng hôm nay em đẹp lắm. Em cười với gã rồi bày đồ ăn ra bàn. Đã bao lâu rồi gã chưa ăn thức ăn chính tay em làm nhỉ? Gã nhớ mùi vị này lắm rồi.

Ngày hôm nay thật yên bình, không tranh cãi, không xô xác, hơn nữa là em chủ động hôn gã, chủ động muốn làm tình một cách nhẹ nhàng với gã.

Ngồi trên thân người kia, em nhẹ nhàng di chuyển hông lên xuống. Ran cũng thoải mái mà để em tự thân vận động. Chuyển đến tư thế truyền thống, gã liên tục giã dương vật vào em rồi bắn đầy tinh dịch vào trong. Tiếp đến là Doggy, 69, scoop me up,...Tuy không quá mạnh bạo nhưng lại ngọt ngào và nồng cháy.

Hôm nay Ran không đi ra ngoài cũng không gọi gái về nhà, gã hoàn toàn dành thời gian cạnh em.

Lại qua một ngày mới, gã thức dậy nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu, khắp nhà cũng chẳng có. Đồ dùng của em cũng biết mất nốt, như em chẳng để lại cho gã thứ gì liên quan đến em.

Gã như phát điên, liên tục gọi cho em nhưng nhận lại chỉ là thuê bao từ đầu dây bên kia. Kiểm tra phần hộp thư điện thoại, bốn giờ mười ba phút em có gửi cho gã một tin nhắn.

"Chào Ran!

Trước hết em không biết lí do gì khiến anh thay đổi đến như vậy, nhưng anh nên biết rằng chuyện lúc xưa đã chẳng thể quay lại dù ban đầu em đã cố cứu vãn nó như nào. Sau đó em càng ngu ngốc mà làm mọi chuyện tệ hại hơn nữa.  Em mất đi Ran, em mất người mà em yêu. Vậy nên đừng cố chấp nữa anh nhé, cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng được lợi ích gì, ta thôi dày vò nhau anh nhé!

Đây có lẽ là lần cuối nhưng em muốn nói :
"Em yêu anh, yêu rất nhiều."

_________________________________________

Chiều mùa thu, lá rơi đầy đường. Em bước vào con hẻm nhỏ tối tăm để về nhà. Cảm giác như có kẻ biến thái nào đi theo phía sau lưng em chạy thục mạng.

Rầm!

Cả người em đâm sầm vào một ai đó. Em vội nói lời xin lỗi, toang đứng lên bỏ đi thì tay em bị níu lại.

"Chào em...lâu rồi không gặp."

Giọng nói trầm ấm có phần quen thuộc cất lên. Em như chết lặng, ngước mắt lên nhìn người kia. Đó không ai khác ngoài Ran.

"C-chào"

"Em có biết là tôi đã tìm em rất lâu rồi không? Tình yêu của tôi, làm ơn hãy trở về cạnh tôi được không?"

Thấy em vẫn im lặng gã tiếp tục mở lời nói  :

"Em nhìn đi, hình xăm này tôi đã không hề xóa nó. Nó làm tôi luôn nhớ đến em, nó là liên kết giữa chúng ta. Làm ơn đi, tôi cần em."

"Xin lỗi, tôi xóa nó rồi. Mong anh né ra để tôi đi qua."

Ran hoàn toàn hụt hẫng, gã không tin em đã làm như vậy, sau ngần ấy năm chỉ có mình Gã là tội lỗi, điên cuồng tìm em. Gã hối hận rồi.

Em rời đi, để lại Ran. Gã đã mong chờ phút giây tương phùng đã lâu, hàng trăm hàng nghìn khung cảnh hạnh phúc mà gã thêu dệt, tưởng tượng ra nay đã sụp đổ, hoàn toàn vụn vỡ.

_________________________________________

Góc nhìn của Y/N

Hôm nay, không biết vô tình hay cố ý nhưng hôm nay tôi gặp lại Ran. Anh ấy khác lắm, mái tóc dài nay đã cắt ngắn nhuộm tím. Anh ấy có vẻ chững chạc và  trưởng thành hơn. Anh ấy lại có thêm một hình xăm trên cổ. Suốt sáu năm qua, kể từ lúc tôi rời đi tôi không ngừng nhớ anh ấy. Tôi hay tưởng tượng khung cảnh tôi và anh gặp lại nhau, nó chắc hẳn là ngọt ngào và tốt đẹp lắm, và cũng chính tôi gạt suy nghĩ đó đi rồi cố quên anh. Chính tôi cũng chưa xóa đi hình xăm ấy, tôi vẫn luôn giữ lời hứa với Ran.

_________________________________________

Em đến tiệm xăm để xóa đi mối liên kết ấy, lần này em muốn triệt để chấm dứt với anh. Xóa xăm không đau lắm, nhưng em vẫn khóc. Em khóc vì không nỡ cắt đứt đi chút gì đó còn liên quan đến anh.

Đang dang dở thì phía ngoài cửa Ran xông vào. Bỏ mặc sự ngơ ngác của chủ tiệm, anh lôi em đi.

"Em nói dối, rõ ràng thì em vẫn còn yêu tôi mà."

"Rồi sao? chẳng thể quay lại như xưa được nữa. Rõ người sai đầu tiên là anh mà?"

"...Xin lỗi, tôi có lí do riêng. Nhưng hiện tại chẳng gì có thể cản trở đôi ta nữa."

"Ran, tôi muốn anh hiểu rằng chúng ta giờ đã khác xưa rất nhiều. Anh không còn là mẫu người lí tưởng của tôi và tôi cũng chẳng còn là cô người yêu ngây thơ nữa. Dù còn tình cảm nhưng chưa chắc sẽ bền lâu, đó chỉ là sự cố chấp giữa hai ta. Chúng buông bỏ nó đi."

"Không, dù em thế nào tôi vẫn yêu. Chuyện năm xưa là tôi nhất thời dại dột, tôi thật sự muốn ta về bên nhau."

"Xin lỗi."

Ngày ấy trời mưa tầm tả, ông trời đang phản đối quyết định của em sao? Lí do khi xưa Ran đột nhiên thay đổi lớn như vậy là vì đâu? Em muốn làm rõ, còn vướng bận thì chẳng thể quên.

"Alo! Giúp tôi điều tra hành tung của Ran vào 6 năm trước."

Thoáng qua đã hơn một tuần, ngày nào Ran cũng tặng cho em một bó hoa cùng những lời ngỏ ý hẹn hò. Đương nhiên em từ chối tất, tuy vậy gã vẫn kiên nhẫn chờ em.

Một tệp hồ sơ được gửi đến cho em. Nhanh vậy sao, em điều tra thông tin tốt thật. Vì sao tốt ư? thì là vì em cũng là người đứng đầu tổ chức cực lớn, nắm giữ hầu như là toàn bộ mạng lưới thông tin của thế giới ngầm.

Đọc xong tệp hồ sơ, tay em run run. Ran đã chịu đựng những thứ này trong suốt khoảng thời gian ấy ư?

Nội dung trong đấy bao gồm việc cha của Y/N và cũng là người lúc trước nắm giữ tổ chức không ngừng ra tay ngăn cản tình yêu của em và Ran. Ông ta muốn em kết hôn với con trai của bạn ông vì lợi ích riêng. Ông gây sức ép lên Ran, một thiếu niên chưa đứng vững trong với giang hồ.

Ran đau khổ, gã ích kỉ muốn em cạnh bên nhưng cũng hi vọng em rời xa. Gã đối xử tệ bạc với em là vì gã cho em sự lựa chọn, ở lại hay rời đi đều do em. Nhưng rồi gã ân hận, ngày em rời đi trái tim gã vỡ vụn, thế giới trước mắt vụn vỡ. Gã lấn sâu hơn vào giới bất lương, gia nhập phạm thiên với mong muốn mạnh mẽ hơn thì sẽ xứng đáng có được em.

_________________________________________

Tối đến, Ran lại mang theo một bó hoa. Gã hẹn em cùng đi ăn tối như những đêm trước. Nhưng điểm khác lạ là em lại đồng ý.

"Được, tôi sẽ dùng bữa cùng anh nhưng với một điều kiện."

Gã vui mừng như đứa trẻ khi có được thứ chúng muốn.

"Được, bất kể thứ gì tôi điều đáp ứng cho em."

"Ăn tối ở nhà tôi, và món chính...là anh."

Đơ người khoảng ba giây, gã vội đồng ý.

_________________________________________

Khóa chặt hai tay Ran lại trên thành giường, chiếc còng sắt chắc chắn giúp Ran chẳng thể thoát ra. Phía thân dưới, em không ngừng bú mút cây côn thịt to lớn. Cứ mỗi lần gã muốn ra thì em lại lấy tay nhấn vào cái lỗ nhỏ trên quy đầu làm cho gã khó chịu không thôi, buộc phải cầu xin em.

"Để tôi ra đi."

"Anh cầu xin tôi đi."

"Hãy để tôi xuất, làm ơn"

"Không chưa đủ, tỏ vẻ dâm đãng đi nào."

"Tôi xin em hãy để tôi ra, tôi là Ran dâm đãng của em, mong em thỏa mãn con cặc dơ bẩn này."

Em gật đầu hài lòng rồi dùng tay vuốt ve dương vật gã, em đưa miệng xuống liếm láp sau đó tốc độ tăng lên đột ngột khiến gã ra đầy tinh dịch trong miệng em. Vị đắng lờ lợ của thứ này thật khiến người ta khó chịu, nhưng em lỡ nuốt mất rồi.

Em đặt dương vật của gã thẳng đứng, ngồi trên thân gã, em nhẹ nhàng đưa thứ to lớn kia vào sâu bên trong cơ thể. Đã từ rất lâu chưa quan hệ với ai nên bây giờ cơ thể em nhạy cảm hơn bao giờ hết, gã vừa vào em đã ra.

.......

Không biết trãi qua bao nhiêu hiệp, em mệt lã người nằm cuộn tròn trong lòng Ran mà ngủ.

Gã ngắm nhìn em, hôm nay gã thực sự rất hạnh phúc. Em không biết đâu,  mỗi lần gã thủ dâm, trong đầu gã đều hiện lên hình bóng của em. Ban đầu gã đã tháo được cái còng tay kia rồi nhưng được nhận hình phạt ngọt ngào từ em nên Ran nên vui vẻ đón nhận.

Cuộc sống về sau của Ran và em hoàn toàn hạnh phúc. Hai năm sau em sinh ra một cặp song sinh đáng yêu, Ran quyết định xăm thêm một hình gia đình nữa. Tiếp đến nó sẽ là thứ gắn kết chặt chẽ mái ấm nhỏ này.

_________________________________________

Bonus :

Thế giới ngầm rộ lên một tin đồn rằng : Thành viên cốt cán Phạm Thiên- Ran Haitani đã thành đôi với đóa hồng đứng đầu mảng mạng lưới thông tin. Thật tuyệt khi trai trài gái sắc xứng đôi cùng nhau.

Nhưng còn một tin đồn nữa : Ran Haitani là kẻ cuồng vợ. Người khác không được quá thân mật với vợ gã kể cả những đứa con ruột. Gã có một hình xăm trên tay trái, gã từng nói đó là thứ quan trọng nhất của gã, bất kì ai xúc phạm hay làm tổn hại đến nó đều không toàn thây. Đúng vậy! không một ai có thể chia rẻ gã và em nữa........ KHÔNG MỘT AI!

_________________________________________

Toi chẳng biết đặt tên gì cho phần này nữa vậy nên các cô tự đặt nhé :")

Vote cho toi nhe♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia