ZingTruyen.biz

[Nichobin] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé...?

3.Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

ntmtaam

Flashback..
__

Ngày 26 tháng 6 năm 2020

- Hanbin hyung, Nicholas hyung, nhanh lên thôi chúng ta sẽ muộn mất, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học vào ngôi trường này đó

Chất giọng lảnh lót của một cậu bé 15 tuổi. Có vẻ cậu bé khá vội

- Ah.... Nicholas, em chở Ni-ki đi trước đi. Đến khi anh tìm được tập hồ sơ trong cái đống bầy hầy này chắc phải một tiếng sau mất. - Hanbin nhắm mắt thở dài

Nicholas lập tức chạy ra phía cửa, nơi có cậu bé đang đứng chờ với vẻ mặt rất vội vã. Chân nhịp từng nhịp gấp gáp, vạt áo đã bị bàn tay nhỏ vò nắm đến nhàu nhĩ.

- Đi thôi Ni-ki, hôm nay Hanbin hyung phải tìm một số đồ, sẽ không kịp đưa em đến trường rồi.

- Vâng...

Cậu nhóc trả lời với vẻ mặt buồn hiu, môi hồng trề ra. Nicholas đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc an ủi:

- Thôi nào, hôm khác anh ấy sẽ đưa em đi học mà. Chỉ là hôm nay anh ấy bận thôi.

Hanbin từ trong nhà ngoài đầu nhìn ra. Thấy một bóng lớn một bóng nhỏ, người lớn hơn xoa đầu người nhỏ hơn an ủi. Miệng vô thức bật cười.

Trông có khác gì hai bố con không

Khung cảnh nhà ba người hạnh phúc hiện ra trong đầu Hanbin, điều đó làm đôi môi của anh nhếch lên thêm một chút.

Còn mình thì giống người mẹ nhỉ-

Hanbin sực giật mình, nhận ra gương mặt của mình đã nóng ran. Không cần nhìn cũng biết mặt anh đang đỏ lên, anh lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó

- Ài sao lại suy nghĩ như thế chứ. Bậy rồi bậy rồi.

Trùng hợp thay, Nicholas lại nhìn thấy anh lúc đó.

Ngốc thật, hyung à anh tưởng em không biết anh đang nghĩ gì hả. Haha.

....

Ngày 1 tháng 8 năm 2020

Reng reng reng...
Chuông điện thoại của Hanbin rung lên từng hồi.

"Nichonichonii❤️"

Ngay khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình, anh vội chộp lấy điện thoại nghe máy luôn. Tựa như anh đã ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ điện thoại từ người kia vậy.

- Hyung, cuối tuần này anh có ảnh không, mình gặp mặt riêng được không anh, em có vài chuyện muốn nói.

Tuy đã hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân trước khi gọi cho người thương, như Nicholas vẫn không ngăn được tông giọng của mình trở nên phấn khích. Chỉ cần nghe thôi cũng biết người nói đang vui vẻ hồi hộp cỡ nào.

- Anh rảnh, chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê đối diện trường của em, được chứ? - Hanbin cười khúc khích

- Vậy...thứ bảy tuần này anh nhé.

-Ừ, thứ bảy. Anh rất hồi hộp muốn xem điều em nói với anh là gì đó.

Tuy giọng Hanbin rất bình thản, nhưng miệng thì đã cười muốn đến tận mang tai. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng anh bị ngốc không chừng.

Sau khi tắt máy, Hanbin la lên một tiếng thật to. Miệng cười phớ lớ, tay liên tục vỗ vào nhau. Rồi thì lại lăn lộn mấy vòng trên giường.

Ni-ki vô tình đi vào không gõ cửa, và cũng vô tình thấy luôn bộ dạng phởn phởn của anh mình.

Những người có tình yêu thường không bình thường.

....

Ngày 5 tháng 8 năm 2020

Hình ảnh một cậu học sinh cao lớn ngồi trong quán cà phê, vẻ mặt đẹp trai đến không nói thành lời.

Tuy nhiên, cậu trai này hình như đang rất hồi hộp, nhìn cậu ta cứ như chuẩn bị đi cầu hôn vậy

"Leng keng leng keng"

Tiếng chuông gió vang lên báo hiệu có một vị khách nữa bước vào.

- Hanbin hyung, em ở đây.

Vừa nhìn thấy Hanbin bước vào quán, Nicholas ngay lập tức cười thật tươi đưa tay lên vẫy. Trái tim trong lồng ngực ngay lập tức đập mạnh muốn nhảy ra ngoài.

Thấy Nicholas vẫy tay, Hanbin cũng vui vẻ vẫy lại rồi đi đến bàn Nicholas đang ngồi, đặt mông xuống lấy một chỗ cho mình đối diện Nicholas.

- Sao, hẹn anh ra đây có chuyện gì?

- Nó thực sự hơi khó nói lắm Hyung. - Nicholas mếu máo trả lời.

- Thôi nào cứ nói đi, không lẽ em hẹn anh ra đây chỉ để nhìn mặt nhau rồi về hay sao.

Hanbin mỉm cười, một nụ cười hiền dịu trong trẻo, nụ cười chan chứa bao sự yêu thương đáng mến, nụ cười khiến cho tim Nicholas rung rinh đập loạn xạ, nụ cười khiến Nicholas ghi trong tim đến hết đời.

Nicholas ngẩn người ngắm nhìn Hanbin.

Có phải đẹp quá thể đáng rồi không...

- Chuyện là...aish nó thực sự rất ngượng mà - Nicholas tiếp tục ôm mặt kêu lên - Nhưng mà...Hanbin hyung, em thích anh nhiều lắm.

Nói xong cậu này, Nicholas cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Hanbin.

Lỡ anh ấy từ chối thì sao...

Sau khi nghe thấy câu tỏ tình của Nicholas, mặt Hanbin đã đỏ như quả cà chua. Hai bàn tay anh bấu vào nhau, trái tim trong lồng ngực đập mạnh hơn bao giờ hết.

- Nicholas...

Tiếng gọi từ Hanbin khiến Nicholas giật mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, cậu khó xử không biết nên làm gì.

- Em thực sự thích anh sao?

Nicholas gật đầu.

- Trùng hợp thật Nicholas, anh cũng thích em rất nhiều.

Năm ấy, em có anh, anh có em. Anh và em đều đặt đối phương trong tim, anh và em đều dành tình cảm và thời gian của mình cho đối phương. Anh, và em, đều thương đối phương thật nhiều.

....

Sáu tháng sau.

- Nicholas, mày không cảm thấy mày có lỗi à? Mày không cảm thấy mày quá khốn nạn sao?

Giọng nói tức giận của một người con trai vang lên thật to trong căn phòng trống. Không khí trong phòng bất chợt đặc quánh lại. Nếu có thêm ai khác ở đấy, chắc chắn sẽ bị bức chết vì không khí bất thường này.

- SIM JAEYUN, mày im miệng đi, đây là chuyện giữa tao và anh Hanbin, không phải chuyện của mày.

Đan xen trong cuộc cãi vã đó là giọng nói của Nicholas.

- Mày đã phản bội anh Hanbin, mày đã chọn con khốn đó, bỏ lại anh Hanbin một mình. Mày cũng biết anh Hanbin yêu mày nhiều như thế nào mà?

- Tao không cần biết, bây giờ người tao yêu là Seolyun, không phải anh Hanbin.

Nói rồi, Nicholas đẩy Jake thật mạnh, tung cửa đi ra ngoài.

- Anh Hanbin...em xin lỗi, em biết anh ở đây mà.

Sau câu nói của Jaeyun, Hanbin đi ra từ sau tấm bảng trong góc phòng.

- Anh nghĩ...anh không nên mù quáng nữa. Jaeyun, anh sẽ theo em sang Úc.

- Cuối cùng anh cũng chịu nghe lời em.

_______

Guest what👀?
Mình thấy truyện không logic thế nào á, có đúng không vậy mọi người 😐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz