ZingTruyen.biz

Những ngày mưa

4.21

tenkiutenkiu



Tiếng mưa rơi trên những mái tôn là một mớ tạp âm ồn ào mà dễ chịu nhất trên đời.

Đối với Đình Trọng là vậy. Cậu yêu thích một sáng Chủ nhật, sau khi kết thúc một tuần làm việc vất vả, cậu sẽ được nướng trên giường thêm chút ít.

Lộp độp.

Những hạt mưa rơi giòn giã trên mái tôn càng khiến cho sáng chủ nhật của cậu càng thêm tuyệt vời.

Cảm giác ấm áp trong chăn và hơi lành lạnh trong không gian ngoài kia là thứ kích thích giấc ngủ nhất trên đời. Ban đầu, Trọng sẽ hơi giật mình trước những âm thanh đầu tiên của mưa, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Mưa kìa.

Và cậu lại tiếp tục đánh một giấc tới tận trưa.

Chủ nhật hằng tuần định kì sẽ là ngày hẹn hò của anh và cậu.

Anh sẽ tới rước cậu vào lúc 8 giờ sáng, hi vọng đây sẽ là một ngày nắng đẹp. Anh sẽ kéo cậu ra khỏi giường và buộc cậu phải chuẩn bị sửa soạn rồi cả hai sẽ cùng xuống phố.

Khi là đi dạo quanh công viên. Khi thì cùng nhâm nhi một tách cà phê ở một quán quen gần đó. Khi thì cả hai cùng lượn lờ quanh siêu thị, mua một vài món để làm bữa trưa.

Thế nhưng, những công việc đó là dành cho một ngày đẹp trời, chứ không phải hôm nay.

Anh vẫn sẽ luôn đến nhà cậu vào những ngày mưa. Lúc này, cậu vẫn sẽ lại nũng nịu, đòi cùng anh lười biếng trên giường thêm chút nữa, vốn không phải thói quen của anh. Tất nhiên anh sẽ chiều cậu. Bản thân anh cũng không nỡ để cậu dầm mưa bên ngoài hàng mấy tiếng đồng hồ hay buộc cậu phải dậy sớm để rồi ngồi đực mặt ra cả buổi sáng vì chẳng biết làm gì.

Từ khi yêu anh, Trọng hay có thói quen nhắm mắt trên giường đợi anh băng qua màn mưa mà đến với cậu. Và lúc anh ở bên cậu rồi thì anh sẽ ôm cậu vào lòng và cả hai cùng thiếp đi.

Hôm nay lại một ngày mưa.

Đã hơn 9 giờ rồi, Trọng đợi mãi mà thấy anh vẫn chưa đến.

Bình thường anh vẫn luôn rất đúng giờ. Anh là người sinh hoạt rất có kế hoạch thế nên chẳng thể nào có chuyện anh đến trễ được.

Cứ cho là anh kẹt xe đi. Nhưng đã trôi qua hơn một tiếng so với thời gian quy định thì đúng là kì lạ.

Trọng bây giờ đã thôi không nằm trên giường nữa. Cậu khoác tấm chăn bông mềm mại qua vai, bắt cái ghế xoay ở bàn làm việc của mình kéo lại gần cửa sổ. Cậu ngồi thu chân trên chiếc ghế, thi thoảng sẽ xoay qua xoay lại để giết thời gian, tầm mắt cậu đưa về thế giới bên ngoài tấm kính đã bệt đi vì những giọt nước mưa. Cậu thấy bóng mình phản chiếu qua đó.

<Mình sẽ giận anh ấy một trận ra trò.>

Cậu đã nghĩ đến hình phạt cho anh vì cái tội đến trễ.

Thế rồi cậu bắt đầu lo lắng. Lo lắng cho anh vì nhỡ trên đường anh gặp phải chuyện gì rồi sao.

Những lúc chờ đợi và những lúc rỗi rãi, người ta thường suy nghĩ lung tung.

Lúc này Trần Đình Trọng đang có đủ cả hai.

Lúc cậu đang nghĩ tới viễn cảnh một biển máu đổ dài trên mặt đường ướt át, cũng là lúc những giọt nước mắt cậu rơi rơi.

Lạch cạch.

Tiếng vặn đấm cửa.

Đình Trọng bất giác quay về phía cửa ra vào.

Cạch.

Một bóng đen ướt sũng đi vào.

Lách tách.

Những giọt nước từ mái tóc anh chạm sàn.

Nhẹ nhõm.

Đó là những gì Đình Trọng đang cảm nhận.

Cậu không ngần ngại mà chạy về phía cửa ôm chầm lấy anh.

- Nào Trọng, anh đang ướt...

Bùi Tiến Dũng đang định nói gì đó thì ngừng lại. Anh cảm nhận được một mảng nước ấm dần loang trên vai áo vốn đã ướt lạnh của mình.

- Sao anh đến trễ thế?

- Anh xin lỗi, anh quên đem áo mưa. Lúc trời vừa bớt mưa một chút thì anh đã chạy tới liền này.

Đình Trọng lại muốn chất vấn anh thêm vài câu nữa nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ lại.

- Trọng bỏ anh ra đã nhá. Em sẽ bị cảm mất.

Trọng vẫn giữ nguyên tư thế, ôm anh chặt cứng. Dũng đành quàng tay qua bờ vai run run của cậu, đáp trả cái ôm mãnh liệt ấy.

Đứng một lúc, Đình Trọng đã cảm nhận được cái lạnh qua lớp áo ẩm ướt của anh, cùng cái mùi ngai ngái của nước mưa. Điều này làm cậu khó chịu. Vì cậu yêu lắm cái mùi thơm thoang thoảng cùng hơi ấm quanh anh.

Lúc này cậu mới chịu bỏ anh ra.

- Anh thay đồ đi. Không khéo lại cảm thật.

Anh nghe vậy thì bật cười.

Hôm nay, Đình Trọng và Tiến Dũng không cùng ôm nhau trên giường ngủ lăn nữa. Cả hai cùng nhâm nhi tách trà gừng mà cậu tự tay pha, rồi bật ti vi lên lướt qua những bộ phim đến hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz