ZingTruyen.Asia

Nhung Mau Chuyen Con Con

Bạn ạ!

Tôi không biết mở đầu thế nào cho hay, thực sự tôi viết không giỏi lắm. Xin bạn đừng trách tôi, những gì tôi kể đều là ý nghĩ thành thật nhất với mình.

Vào những cuối ngày...

Qua một sớm chiều mệt nhoài và đầy phiền muộn.

Cùng bên quán cà phê, bên chiếc bàn học nhỏ, cùng với bút với đám giấy bừa bộn. Không biết bao giờ trôi qua, tôi ở đây, nghĩ sao lan man quá, rồi trải lòng với bạn.

Dù có ai nghe chăng nữa...

Bạn thân mến ạ, nếu bạn có nhã hứng, hãy ghé qua đây, và chuyện trò cùng tôi đôi lời.

×

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia