ZingTruyen.Asia

Những câu chuyện nho nhỏ | ZhongChi

Khoảnh khắc (3)

maybachamne

Chín giờ năm mươi, tôi ngồi trong căn phòng lớn tĩnh lặng chỉ động lên tiếng đồng hồ luôn vang tích tắt, lúc có âm thanh sột soạt của giấy tờ nhưng chung quy là rất buồn chán.

Bỗng có tia sáng từ ngoài len vào, hé cánh cửa lớn, ló vào trong là mái đầu cam nổi bật kèm theo đôi mắt xanh biếc đã mệt nhưng vẫn tràn đầy ý cười.

"Hết ca rồi, về thôi chú ong chăm chỉ" - em cười đùa với tôi, cũng nhắc tôi rằng đã hết giờ làm.

Chúng ta rời khỏi nơi đó, Ngân Hàng Bắc Quốc. Tầng cao của những tòa nhà đỏ thắm, sương mù đêm mát đã che phủ trăng khuyết. Rảo bước dạo quanh những cửa hàng trên cao này, gió biển cứ ùa vào từng đợt, cái lạnh khiến tôi có chút run nhẹ, và em cũng nép vào gần tôi hơn.

Em giờ là một nhà văn viết nhiều về thể loại viễn tưởng, cũng khá được chú ý, tác phẩm cũng có mấy cuốn đã bán được rất chạy. Ý tưởng độc lạ nhờ vào việc em thích ngao du qua nhiều nơi, không hẳn là rong rủi nhưng những điều trần trụi nhất có lẽ cũng đã lọt được vào mắt em.

Em có hay hỏi sao tôi chưa thấy chán những vòng lặp của công việc kế toán, tuy có là sở trường của tôi, em cũng thấu rằng tôi không mấy vui vẻ với công việc hàng ngày này.

"Nhưng thu nhập ổn định mà em? Nếu sách em không nổi lên chắc cũng khó sống" - không có mấy điều thú vị trong công việc ổn định của tôi nhưng hạnh phúc trong tương lai cũng là những động lực lớn đối với tôi.

Thích những ngày em trở về sau chuyến lữ hành mới mẻ, tay cầm theo những quyển số kín chữ viết tay và sự háo hức phụ họa thêm của em về nội dung câu chuyện hay những thứ lặt vặt em vốn không kể trong mấy cuốn sách.

Dừng chân ở một khoảng ban công trống vắng, em nhảy nhẹ lên ngồi trên những lan can gỗ vừa được sơn đỏ mới lại không lâu.

"Anh nhìn xem này!" - em gọi tôi, kéo tôi khỏi sự thư giãn tạm thời bằng việc nhắm mắt.

Bàn tay trái em giơ lên trước mắt tôi, ngón áp út có một chiếc nhẫn vàng và một viên ngọc pha lê nho nhỏ những vẫn đủ nổi bật. Tôi chỉ cười cười, khi đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay ấy, biểu thị cho việc bạn đã cưới gả ai đó, hiển nhiên tôi mong em sẽ lấy tôi. Tay tôi nâng ngón áp út dài lên ngắm nghĩa cẩn thận chiếc nhẫn lạ vừa xuất hiện trên bàn tay em.

"Vậy tôi có thể biết em cưới ai chứ?" "Anh đeo cùng em nhé?" - có khoảng im lặng ngắn khi cả câu nói vừa được thốt ra.

"Haha, anh muốn em đeo cái còn lại để thành đôi với ai đây? Không phải Zhongliiii..." - em ngẩn ra khi nghe câu hỏi của tôi, bỗng em có một thắc mắc lạ kì.

"Zhongli thôi được rồi" - tôi chỉ biết phì cười, cũng đưa bàn tay trái mình đến gần em, mong chờ chiếc nhẫn còn lại ấy được đeo lên ngón áp út của bản thân.

"Không được lãng mạn như em lên kế hoạch nhưng chẳng sao, có nhau là ổn thoả rồi" - mặt em không đổi sắc nhưng hai bên tai thì đo đỏ như được sơn lên bởi sự ngại ngùng và phấn khởi?

Trăng thanh gió mát, có hai bàn tay đôi ta luôn giơ lên như khoe khoang cặp nhẫn sang trọng và tình cảm dù sóng gió bão bùng hay êm đềm nhẹ nhàng đã được bảy năm đến khoảnh khắc này.

.

Em chọn cho mình một bộ áo cưới ngắn và khá mỏng, mái tóc cam để dài được thắt lại thành một bím, giống như một cô gái, nhưng cuối cùng thì em vẫn là chàng dâu. Tôi lại mặc bộ cưới phục đỏ truyền thống của Liyue, không biết chúng có thực sự hợp và trông đẹp với tôi không nhưng em luôn khúc khích không ngừng khi tôi bước... giống như một lời chê không ác ý.

Ningguang giờ đã là một luật sư có tiếng, con bé lại có một người bạn từ cảng biển hay vi phạm những luật vặt, là Beidou. Beidou đã nghe về việc chúng tôi sắp cưới, liền đề nghị mời chúng tôi lên thuyền chụp ảnh.

Con thuyền Nam Thập Tự treo đầy vải trắng chúc mừng cho đám cưới chúng tôi, thật ra cũng không có mấy người, đa phần là thuyền viên Nam Thập Tự vì tôi và em đều không có bạn nào quá thân và đủ điều kiện để Liyue một chuyến. 

.

Một buổi sáng mà trời lại kín mây trắng, em trong bộ váy bước từ cảng lên thuyền, theo bước gần sát em là Teucer. Từng bước đến gần tôi, em cũng không giấu nổi sự vui mừng qua nụ cười mỉm đầy sự tiết chế. 

Khi em chỉ còn cách tôi một bước, Teucer nâng niu bàn tay em và đặt nó lên tay tôi. 

"Em cảm ơn, chúc hai anh hạnh phúc" - Đứa trẻ vẫn là đứa trẻ nhưng tấm lòng cũng đã biến động phần nào.

"Khó nhọc khổ đau hay vui cười hạnh phúc, tôi nguyện ở bên người." - Tôi nói lời thề bằng giọng nói Liyue.

"Tuyết phủ trắng hay trời tỏa nắng, tình ta vẫn thắng" - Em thực sự tự tin thề ước về một tương lai bền vững, tôi cũng nghĩ đôi ta sẽ mãi như vậy, vẫn là cạnh nhau vì tình yêu mỗi ngày một lớn.

.

_____

Real quá mà Hoyoverse mãi không chịu cho đám cưới, mình nghĩ tình OTP sẽ kết thúc đẹp vậy thôi, đừng âm dương Hoyoverse à...

Những mẫu truyện ngắn này đã cho mình thêm kinh nghiệm và mình thực sự biết ơn tất cả những lời góp ý, khen ngợi mà các độc giả đã dành cho mình. 

Đáng tiếc phải nói, đây là lúc "Những câu chuyện nho nhỏ - ZhongChi" kết thúc. Cảm ơn vì đã đồng hành và đọc tới đây. Trong tương lai chắc chắn sẽ có thêm những câu chuyện về ZhongChi , xin cảm ơn và tạm biệt <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia