ZingTruyen.Top

Những câu chuyện nho nhỏ về Mạc Trường Phong (MTP)

Toà thành trong ánh hoàng hôn

ThanhThienNgocTho

Trước tình yêu và quyền lực, ngài đã chọn quyền lực, vậy nên cái nỗi ân hận lúc này của ngài hốt nhiên chẳng còn bao nhiêu giá trị trong lòng tên dị loại yêu ớt ấy. Nếu cảm xúc có thể đo đếm được, nó bảo, thì cái ân hận của ngài chẳng bằng một phần cái đau của em, và cái yêu của ngài, chắc chắn chẳng còn như của em, rồi nó cười chua chát, tan biến vào dải nắng đông xuyên qua kính cửa.

Ngài lặng người đứng đó, ngoài kia vang vọng tiếng ồn ào hỗn loạn của cuộc chiến. Nghe đâu, chủ tướng phe địch đã bị một vũ công ám sát, và dù đầu tên vũ công ấy đã rơi, thì hắn cũng đã kịp lôi theo cái đầu của cả một đội quân. Ngài thắng, đơn giản thế thôi, sau bao nhiêu máu và xác chết lót đỏ thảo nguyên rộng lớn ngoài thành, thì ngài thắng rồi.

Mọi người vinh danh người vũ công vô danh vô tính ấy như một vị thần, nhưng chỉ có ngài, và cái kẻ đã bị quân thù dày xéo chẳng ra hình người trong cơn giận và nỗi nhục chiến bại kia biết, nó đã từng là kẻ bị căm ghét, đuổi đánh ở toà thành này bởi bề ngoài dị biệt- trắng thuần tựa tuyết, và trong mắt ngài thì đẹp mê muội. Sau này, khi nó ở bên ngài, nó luôn ôm ngài thỏ thẻ: Cảm ơn. Ngài luôn gặng hỏi bó cảm ơn vì điều gì, thì nó chỉ e thẹn mỉm cười mà chẳng nói gì thêm. Nhưng tựa hồ, lúc này ngài đã hiểu.

Ngài biết ngài yêu đứa trẻ xinh đẹp ấy, ngài từng nghĩ ngài yêu nó hơn bất kỳ thứ gì trên đời, nhưng vào cái lúc kẻ thù bao vây bên ngoài bức tường, thì ngài mới biết mình sai. Ngài yêu nó, quả thật vậy, nhưng ngài càng yêu toà thành ngài sinh ra, lớn lên và trị vì này hơn, vậy nên ngài chọn toà thành. Cái lúc mà nó chuẩn bị đi, chợt ngài ân hận quá, thét gọi tên nó da diết, cố với lấy nó, nhưng hụt. Con ngựa chở nó chậm rãi đi về phía cửa, còn nó thì ngoái lại, đôi mắt bị che khuất, nhưng vẫn còn đó nụ cười thẹn thùng đáng yêu như đoá hoa ban sớm. Nó thỏ thẻ: cảm ơn. Và rồi nó quay đi, bờ vai gầy nhỏ đè nặng bởi nắng hoàng hôn đỏ rực, như đang mang trên đó tất cả mọi ký ức tốt đẹp nó có ở nơi này. Ngài cứ đứng đó với ra từ cửa sổ, những ngón tay của ngài bị khí trời lạnh lẽo làm tê buốt cả, nhưng ngài không rút tay về, bởi ngài vẫn còn đang bận suy nghĩ, ngài vẫn không hiểu được những cuộn sóng mãnh liệt trong lòng mình. Ngài hối hận, đau đớn khi mất nó, nhưng ngài cũng cầu mong nó thành công, dù cái giá có là gì đi nữa.

Khi ngài ngỏ ý muốn nó làm việc đó, nó đã mở tròn đôi mắt nhạt màu, rồi nhẹ nhàng bảo: Ngài sẵn sàng nhớ em trong ân hận, chứ chẳng muốn nhìn ngai vàng từ nơi xa. Vậy thật ra, điều ngài yêu là gì, đừng nên tự lừa dối nữa.

Từ lúc gặp nó, ngài chưa từng thấy nó rơi một giọt nước mắt nào, nhưng vào cái lúc tiếng hò reo thắng lợi vang lên, và hình hài nhạt nhoà đẹp đẽ của nó hiện ra trước mắt ngài, ngài thề ngài đã thấy giọt nước mắt long lanh ấy. Cơ thể nó nhuộm máu, bộ đồ vũ công rách nát, còn trên cần cổ kiêu sa là một đường đỏ sậm ghê người. Nó cười, nó bảo nó chết rồi, một kiếm sắc ngọt, nhanh đến mức nó còn kịp nghe tiếng máu mình phụt ra và rơi xuống mặt đất. Nó nói với ngài rằng, nó lạnh.

Còn ngài, ngài bận thốt lên tất cả những lời ân hận và yêu thương mà ngài nghĩ ra được. Nó chỉ nghe, rồi lắc đầu nhẹ: Đừng nói ngài yêu em, vì em và ngài đều biết lời ấy thật cỡ nào....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top