ZingTruyen.Top

Những câu chuyện nho nhỏ về Mạc Trường Phong (MTP)

Sơn Tinh Thuỷ Tinh (8)

ThanhThienNgocTho

3 ngày sau, ta đã có thể nói chuyện và cử động thân trên, và ta-đã-đủ-sức-phản-kháng. Điều này cần được nhấn mạnh vì ta- Mạc Trường Phong- từ giờ sẽ không bị các ngươi cưỡng ép bất cứ điều gì (bao gồm uống thuốc) nữa đâu. MUAHAHAHAHAHA...a khụ khụ...AHAHAHAHA~

( Thố: E hèm, bỏ qua đi, vào truyện nhanh nào.)

Từ khi có thể nói, ta đòi chuyển ra khỏi Thanh Tâm điện để về lại tướng phủ của mình. Lúc đầu Uyên Sách không đồng ý, hắn bảo hắn muốn chăm sóc ta kỹ càng, nhưng vì ta cứ cố chấp nên hắn đành chấp nhận.

Nằm trên giường mình trong tướng phủ, nhìn mấy ả nô tì đi lại như còn thoi trong phòng để dọn dẹp đồ của ta và một số đồ do Uyên Sách ban thưởng. Món nào món nấy đều quý giá vô cùng, ngàn vàng khó cầu. Cũng phải thôi, ta vì cứu thê tử và hài tử của hắn mà suýt mất mạng mà. Hắn tặng nhiều thế mới phải đạo chứ.

Ta thẫn thờ nhìn Tiểu Tâm và Tiểu Liên loay hoay xếp lên kệ gỗ hoa lê một khối ngọc chạm khắc tinh mỹ hình con cửu vĩ hồ đỏ thẫm như máu. Nghe đâu để gần chỗ ngủ có tác dụng an thần tĩnh khí. Nhìn lướt qua một số món được dặn để trong phòng ngủ đã được bày ra, ta nhận ra chúng đa phần đều có màu đỏ, từ đậm đến nhạt. Lúc ta còn trong cung thì hắn cũng cho người thay đổi trang trí trong phòng thành màu đỏ chủ đạo, giờ nhìn căn phòng chẳng khác gì phòng tân hôn. Chỉ là kẻ như tân nương này vẫn sẽ cứ chờ đợi mãi mà chẳng thấy tân lang.

Cười khổ dịch người tính quay mặt vào tường ngủ, thì chợt có tiếng chuông thanh thuý khe khẽ vang vang lên. Ta giật mình, rồi nhớ ra. Là cái vòng chân kết bằng hồng ngọc, trang trí bằng 9 cái chuông bạc tinh khiết khắc kinh Phật do Uyên Sách tự tay đeo lên cho ta. Hắn nói thứ đồ này đã được các cao tăng trì chú suốt bảy bảy bốn chín ngày, đeo trên người sẽ bảo vệ ta khỏi xui xẻo và những thứ không sạch sẽ. Hình như hắn quên, ta cũng là một thứ không sạch sẽ.

Ta bực bội gọi Tiểu Thuý đang đứng bên cạnh đỡ dậy dìu ra sân ngồi. Nàng đỡ ta ngồi dậy, mặc lên người ta ngoại bào đỏ thẫm thêu tường vân tinh tế bằng chỉ bạc, sau đó khoác thêm một kiện áo choàng lông thú đỏ rực như lửa rồi mới giúp ta mang hài, dìu ra bộ bàn ghế trước sân. Trên ghế mây lót gối dày cũng màu đỏ, hoa hoa cỏ cỏ xung quanh đều thuần một màu đỏ rực. Duy chỉ có cây đào lớn đang trổ bông là tạo một chút nhẹ nhàng trong cái không gian đỏ rực rỡ, đỏ đến đau mắt này. Ta khó chịu nhìn xuống đôi hài gấm lót bông quý giá bằng cả tháng ăn của một gia đình trung lưu 4 người của mình. Không biết Uyên Sách học ai trò này, cho rằng dùng màu đỏ liền có thể mang thêm sinh khí và ấm áp cho cơ thể ta sao? Thật ra chính ta cũng biết cơ thể mình đã xuống cấp rõ rệt, có lẽ là di chứng của chết đi sống lại nhiều lần, và cũng có thể là do tâm trạng luôn tình trạng khó chịu, đau buồn mà ra. Nhưng ta chẳng muốn quan tâm mấy nữa. Uyên Sách giờ gia đình hạnh phúc yên ấm, đất nước hoà bình thịnh trị, chứng tỏ hắn đã là một người chồng, người cha tốt, là một vị quân vương tốt. Vậy thì đâu còn cần ta bên cạnh chỉ dạy nữa đâu.

Đột ngột một con gió thổi mạnh qua, làm tóc ta xổ ra, rối lên. Mùi hoa ngọt ngào theo gió đập vào mặt, và theo đó là một cánh hoa đào mềm mại đỏ hồng rơi vào tay. Ta ngẩn người nhìn nó. Không ngờ nhanh thật, cứ thế một năm đã qua. Vậy là hắn lại mất bớt một năm, còn ta thì lại sống thêm một năm. Đúng vậy, thời gian của con người và yêu quái không tương đồng. Khi con người chính là đếm ngược từng tích tắc thì yêu quái lại cứ kéo dài ra, dai dẵng đến sợ hãi. Với ta, cuộc đời hắn chỉ như cái chớp mắt, vậy với hắn, liệu ta có phải một đời hay không?

Tự cười vào sự ngu ngốc của chính mình. Tại sao cứ phải hỏi những đã biết câu trả lời thế này? Ta là gì để hắn coi ta là một đời?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top