ZingTruyen.Top

Những câu chuyện nho nhỏ về Mạc Trường Phong (MTP)

Sơn Tinh Thuỷ Tinh (10)

ThanhThienNgocTho

Ta đứng lặng người giữa điện, bọn người xung quanh thì nín khe, không ai dám lên tiếng khuyên nhủ như lần trước. Dù gì bọn họ đâu như ta, chỉ có đúng một đầu một mạng mà thôi. Lỡ khuyên sao mà ta phất tay áo bỏ về là ăn cho hết. Ta từ lâu đã quen thuộc với nhân loại, sớm đã chai mất buồn khổ. Nhưng điều làm ta đau đớn, khó chịu nhất lại chính là Uyên Sách.

Hắn dù đã nghe Đan Hồng nói về cái giá ta phải nhận khi cứu Triệu Hoa, nhưng hắn lại không hề ngăn cản. Vậy ra với hắn, nghĩa vụ của ta là phải cứu các nàng sao? Giờ ta buộc phải tự hỏi mình, cả kiếp này, từ khi gặp nhau, hắn coi ta là cái gì? Một kẻ có trách nhiệm bảo vệ hắn sao? Một kẻ có trách nhiệm hi sinh vì hắn sao? Một kẻ vì yêu hắn mà có nghĩa vụ làm tất cả không hề oán thán sao? Ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi khi cứ không ngừng phải cho đi, không ngừng phải trả giá, nhưng từ đầu đến cuối hắn lại coi đó là một việc hiển nhiên, và ta phải làm như thế.

Ta là Mạc Trường Phong, là Thuỷ thần, là kẻ nắm trên tay sự sống của vô số sinh linh trên trần gian, và trách nhiệm của ta là bảo vệ- duy trì sự sống thế gian, chứ không phải chạy theo một nhân loại, si ngốc dùng sinh mạng mình để đổi lấy chút ấm áp phù phiếm, hư vô. Thuỷ thần không cần tình yêu, vì thứ nước ấm nóng xét cho cùng cũng đâu phải thứ tốt đẹp gì với sự sống vạn vật. Bây giờ ta nghĩ đã thông, quyết định buông xuống đoạn tình vô vọng này, dù biết sẽ đau đớn khôn cùng, nhưng ít ra còn tốt hơn vĩnh viễn làm thế nào cũng không chạm được đến đáy lòng kẻ kia.

Ta hít sâu một hơi, không dám quay lại nhìn hắn, mà chỉ cố giữ giọng thật lạnh lùng để hỏi:

-Hoàng Đế nhân loại tôn quý, ngươi nguyện dùng mọi giá để cứu nàng sao?

Ánh mắt nóng rực của hắn đâm vào lưng ta, đâm thẳng vào trái tim đang đập mạnh vì hồi hộp khi chờ câu trả lời của hắn, dù đã biết trước nó như thế nào. Mà quả đúng như ta nghĩ, Uyên Sách nhỏ giọng, nhưng chắc nịch trả lời:

-Ta nguyện dùng mọi giá để cứu lấy nàng.

Thật muốn cười to mà.

_____oOo_____

Ta một lần nữa lại dùng sinh mạng của mình để cứu nữ nhân của hắn. Chỉ là với Triệu Hoa, ta không chúc phúc, mà đem thẳng sinh mạng và một mảnh linh hồn nhồi vào cơ thể nàng. Với một kẻ thừa nhận sinh mạng của hồ ly tinh mà không có chúc phúc làm nền tảng, thì sẽ bị xem như là đơn phương cướp đoạt, tất dính lời nguyền. Sau này nàng mà không bị tổ tiên hồ tộc trừng phạt đủ thảm thì ta thề ta không phải Thần.

Ta bị chút vui vẻ này làm cho không kìm được cười khẽ, tự hỏi hắn mà biết sự thật sẽ tức giận đến cỡ nào, hận ta đến cỡ nào đây? Có phải sẽ một kiếm đâm chết ta, hay là vạn tiễn xuyên tâm, ngũ mã phân thây? Thật sự bây giờ ta chẳng còn chút tin tưởng nào vào cái tình thân hữu mà hắn hằng nói nữa. Thân hữu cũng đâu phải nữ nhân kiều mỵ, ngọt ngào bên gối hằng đêm. Thân hữu đâu thể đáp ứng bản năng sâu thẳm nhất của con người cho hắn, đâu thể mang đến cho hắn những đứa con. Cho nên từ đầu đến cuối, cái danh "thân hữu" nghe thì hay đấy, nhưng lại chẳng bằng một sợi tóc của nữ nhân trong lòng.

_____oOo_____

Ta mang tấm thân tàn tạ trở về tướng phủ, ra lệnh cho bọn hạ nhân không ai được bước vào phòng ngủ của ta, đồng thời cũng phải canh giữ kỹ càng không cho người ngoài bước vào, ai đến thì cứ thay ta cáo bệnh. Sau đó ta chui vào phòng, thật sự không chống đỡ nổi mà về nguyên hình, trở thành một con tuyết hồ nhỏ bằng con mèo, với 5 chiếc đuôi lớn, trong đó có một chiếc đang nhuộm huyết sắc chói mắt và bộ lông bạch kim ảm đạm. Cuộn tròn người nằm trong chăn, tường tận cảm nhận được sinh mạng mình đang nhanh chóng xói mòn. Diệt trừ yêu nghiệt, tạo phúc cho bách tính ư? Rồi lão đạo sĩ đó sẽ nhận lấy cái kết xứng đáng khi giết chết một con cữu vĩ hồ chưa từng tạo sát nghiệp. Đáng lẽ hắn phải biết, có một số giao dịch không nên nhận, nếu không sẽ phải hối hận. Còn kẻ đứng sau vụ này, đừng tưởng ta không biết ngươi là ai. Ta thề trước khi chết, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Dùng xong liền muốn vứt bỏ, ăn ngon mà không cần trả tiền sao? Trên đời làm gì có việc tốt như thế.

Khi tổn thương một người, hãy chờ ngày sẽ bị trả đủ tất cả đi. Có trốn ở chân trời góc bể cũng không thể nào thoát được đâu.

Và Uyên Sách, có lẽ đã đến lúc ta đòi món tiền ngươi nợ trong hai cuộc giao dịch rồi. Sinh mạng ta kiếp này chẳng còn dài bao nhiêu nữa để chờ đợi đến cái ngày ngươi quay lại phía sau để thấy ta. Xin lỗi, vậy mà ta từng tự hứa sẽ luôn đi sau lưng ngươi, sẽ luôn là người tự tay đắp lên mộ phần của ngươi, ngàn kiếp vạn kiếp không từ bỏ. Vậy mà bây giờ phải tạm biệt rồi. Kiếp sau, ta thề sẽ không đến làm phiền ngươi nữa đâu.

Vĩnh biệt nhé, đoạn tình không nên có. Xin lỗi vì không cho ngươi một kết cục đẹp như những giai thoại truyền miệng của nhân gian.

Chúc ngươi hạnh phúc, kẻ có trái tim sắc đá nhất tam giới.

Và chúc ta hạnh phúc, kẻ ngu ngốc nhất tam giới.

_____oOo_____

Khi thấy ta vẫn sống tốt, sống khoẻ, không những thế còn ở ngay trên Đại điện tranh luận với Lý Tả tướng, thì không ít quan lại vẻ mặc vừa bất ngờ, vừa chột dạ. Ta nhẹ liếc qua, và thu vào trí nhớ tất cả những khuôn mặt ấy. Hừ hừ, dù nói là để các ngươi nhận quả báo, nhưng ta vẫn không cam. Sẽ tìm cơ hội sẽ tìm Bảo Thanh cáo trạng, để xem các ngươi có đẹp đời không. Hừ hừ!

Hôm nay, sau khi bãi triều, Uyên Sách đã ngỏ lời muốn cùng ta đi vào Cấm Lâm, đến bên Nguyệt hồ- nơi đầu tiên ta gặp hắn, đồng thời đã cứu hắn. Ta -dù lòng nói buông, nhưng vẫn không kiềm được mà vui vẻ- vội lên ngựa theo sau hắn đi về phía cổng thành.

Ra khỏi Huyền Môn rộng lớn, trước mắt chính là sự tự do và thanh thản đến lạ kỳ mà kẻ sống lâu trong thành chẳng mấy lần chứng kiến. Thảo nguyên xanh mướt tiết cuối xuân trải dài ngút tầm mắt, cánh ưng chao lượn trên bầu trời xanh vời vợi. Tiếng ngựa hí vang, tiếng hắn thở bên cạnh, và cả tiếng chuông bạc leng keng khiến ta ảo giác rằng ta là tân nương của hắn, và chúng ta đang đến nơi gặp gỡ đầu tiên. Nghĩ xong lại muốn tát mình một cái thật mạnh cho tỉnh, đã đến thời điểm nào rồi mà còn mơ mộng như vậy. Vô nghĩa.

Thúc ngựa thong thả từ kinh thành về phía bắc, mất chừng 1 canh giờ liền bắt đầu thấy những ngọn cây cao nhất của Cấm Lâm. Đi thêm chừng một khắc là đến thân cây đầu tiên. Từ bìa rừng để đến Nguyệt hồ nếu đi đúng đường thì lại mất thêm nửa canh giờ. Ngoài ra, còn phải đề phòng vô số nguy hiểm. Mà đáng sợ nhất chính là sói- cũng là nguyên nhân ngày trước đã dẫn hắn đến nơi ta đang đứng. Chỉ là, khi có ta bên cạnh, thì chẳng có bất cứ mãnh thú dám đến gần nơi này. Thế nên chẳng mấy chốc mà chúng ta đã bước ra khỏi cái lồng âm u của rừng rậm, và bước vào một nơi xứng gọi tiên cảnh. Mặt hồ trong vắt gợn sóng lăn tăn, những đoá hoa dại bé nhỏ vô danh tô điểm thảm cỏ xanh. Xa xa là bóng hạc thanh thoát.

Nhớ năm đó hắn gặp ta là vào mùa xuân, cả rừng đào trên hòn đảo giữa hồ nở rộ. Ta đang ngẩng người ngắm hoa, kiềm không được đã dùng sáo ngọc thổi một khúc Luyến Niệm học được từ một nữ nhân phong trần. Lúc ấy, đầu óc ta tràn ngập hình bóng năm xưa của hắn, thật sự là nhớ đến đau lòng. Bất ngờ, có tiếng sói hú vang, và tiếng vật gì đó rơi xuống nước. Ta giật mình tỉnh khỏi những tưởng niệm, lên thuyền đến gần xem có chuyện. Và, ta đã gặp Uyên Sách của kiếp này.

Ta lúc này đứng bên một Uyên Sách đã trưởng thành đang không ngừng kể về những ấn tượng trong lần đầu gặp mặt. Ta nhìn về phía rừng đào xanh lá trên bờ đảo, cũng đang hồi tưởng về lần gặp nhau ấy. Lần gặp gỡ đánh dấu nghiệt duyên lần nữa lặp lại. Như một vòng tuần hoàn đau thương, không hắn thì ta, sẽ mang trong lòng những vết thương sâu hoắm mãi chẳng lành, cùng đau đớn khôn nguôi.

Chỉ là, chưa kịp tưởng niệm gì quá lâu, ta đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió, cùng sát khí sắt bén đến lạnh người. Nghĩ cũng chẳng kịp, ta vội chắn mình trước Uyên Sách. Và, lại một lần nữa, tiếng kim loại đâm xuyên da thịt lại vang lên giữa chúng ta. Ngực ta lại một lần nữa lại bị đục một lỗ, đau đớn đến lặng cả người, kịch độc không ngừng ăn sâu vào tim. Sinh mạng cuối cùng chỉ còn một nửa của ta chảy ra bên ngoài theo dòng máu đỏ. Uyên Sách đỡ lấy ta, sững sờ đờ ra. Ta nhìn hắn thật kỹ, nuốt vào ngụm máu trào lên họng, cố nở nụ cươi tươi nhất:

-Yêu cầu thứ nhất, ngươi không được quên ta.

Ta dùng chút sức tàn đẩy hắn ra:

-Ta yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều.

Ta lùi bước về sau, trong khi hắn như vô thức cố kéo ta lại, ta vẫn cố giữ nụ cười hoàn hảo:

-Yêu cầu thứ hai, hãy chỉ nhớ ta của ngày xưa thôi.

Và ta ngã vào Nguyệt hồ xinh đẹp, ngã vào dòng nước lạnh như băng. Thứ cuối cùng ta nhìn thấy, là hình ảnh hắn lao xuống nước, khuôn mặt vô cùng đau đớn mà bơi theo ta, bàn tay vươn ra cố nắm lấy tay bộ áo gấm đỏ đầu tiên hắn tặng ta. Vậy cũng đáng cười mãn nguyện mà ra đi rồi đúng không?

Chỉ là, ta không biết, nguyên tắc do tổ tiên Hồ tộc đặt ra thì trên đời ngoài Chủ Thần ra, không ai một ai có thể phá vỡ được. Ta đã lấy đi của hắn điều quan trọng nhất trong đời- một bóng lưng thướt tha ẩn hiện giữa sương khói mờ ảo.

_____oOo_____

Nghe nói Nguyệt hồ năm xưa là do một tiên nữ khóc ngày đêm mà thành. Nàng khóc vì tình yêu không có tương lai với một nam nhân phàm trần. Khi đã khóc mù cả hai mắt trong hôn lễ của nam nhân ấy, nàng trầm mình vào cái hồ được tạo bởi nước mắt của chính nàng.

Người ta còn nói, hoa đào bên hồ, sở dĩ đẹp như thế, là do huyết lệ của tiên nữ dưỡng thành.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top