ZingTruyen.Top

Nhung Cau Chuyen Nho Nho Ve Mac Truong Phong Mtp

Ý tưởng lấy từ một (vài) video Lạc Trôi chế, không có mục đích bôi nhọ nghệ sĩ, văn hoá hay bất kì cơ quan đoàn thể nào.

Có yếu tố boy love và cẩu huyết. Người dị ứng xin tránh xa kẻo khó chịu.

Mặc dù không đụng đến tên thật của cả Isaac lẫn Sơn Tùng M-TP nhưng vẫn nhắc nhở để tránh bị chửi.

_____oOo_____

Đây là một câu chuyện cổ quen thuộc với mỗi con người Việt Nam chúng ta. Nhưng hôm nay, tôi xin kể lại nó với một góc nhìn mới khác biệt hơn (và chắc chắn là lầy lội hơn):

Ta là Mạc Trường Phong, vị thần cai quản mọi nguồn nước trên cái đất Văn Lang trù phú này, từ lâu được muôn dân xưng Thuỷ Tinh. Ta thấy cái tên đó cũng hay nên để dùng luôn, còn Mạc Trường Phong do Chủ Thần đặt trở thành tên huý, ít người biết đến.

Hắn tên Uyên Sách, thường gọi Sơn Tinh (cái này là ta ép hắn đổi tên theo ta), cai quản đất đai rừng rú núi đồi đồng ruộng thú vật...nói chung là mấy thứ trên bờ.

Ngay từ lúc vạn vật được chủ thần tạo ra, ta và hắn đã được giao trọng trách bảo vệ Văn Lang. Vì thế hai bên liền kết giao bằng hữu, trở thành tri kỷ.

Hắn là một người người hiền lành, bao dung, kiên nhẫn một cách khủng khiếp mới chịu được cái tính trẻ con bốc đồng của ta suốt bao năm. Điều duy nhất ở Sơn Tinh khiến ta khó chịu chính là: VÌ CÁI GÌ CHỦ THẦN LẠI THIÊN VỊ CHO BỀ NGOÀI CỦA HẮN CỠ ĐÓ????!!!!! Trong khi ta, thân là một vị thần, cũng là con do Người tự tay nặn ra lại như thế này đây QAQ. Sơn Tinh anh tuấn, dáng người vững chãi sừng sững như toà núi khiến kẻ khác nể sợ vô cùng. Còn ta lại mang một vẻ ngoài mảnh mai, mềm mại tựa nước. Lại còn thêm mái tóc bạc dài đến eo và khuôn mặt xinh đẹp nữa chứ. Đấy là chưa kể đến đôi mắt to màu xám và nước da trắng. Các ngươi thấy một vị thủy thần uy vũ ở đâu không? Ta như thế ai tin là thần không? QAQ

Các ngươi biết không, hồi ta lên Thiên Giới giận dỗi Chủ Thần vụ này, Người đã chỉ vào Diêm Vương và nói:" Thế con muốn như đại ca của con không?" Thế là ta tự động im lặng xéo về Hạ Giới luôn. Chẳng là ta như vậy, đại ca còn quá quắt hơn. Tóc đen dài tới đất óng mượt đến mức ta nhìn cũng phát mê, ngũ quan xinh đẹp diễm lệ tìm cả thế gian khó ai bì kịp. Mắt phượng đen thẳm lạnh lẽo, mũi cao quý phái, bạc thần hờ hững. Dáng người khảnh mảnh mềm mại bọc trong mảnh lụa đen do chức nữ trên Ngân Hà dệt từ sợi tơ của bóng tối làm nổi bật làn da trắng nõn. Đại ca nghe được Chủ Thần nhắc đến bề ngoài của mình thì trừng mắt giận dữ, nhị ca là Thiên Đế phải chạy lại dỗ dành. Công nhận, ngày xưa chẳng thà Ngài tạo ra đại ca là phụ nữ luôn đi, để giờ vẻ ngoài đó không làm huynh ấy khổ tâm. Chắc tại hồi đó Ngài ngượng ngùng nên không nặn ra nữ nhỉ? Ta cười trộm.

Ta cùng Sơn Tinh bảo vệ và giúp đỡ đất nước này trù phú mạnh mẽ bao nhiêu năm, nhìn từng thay đổi và phát triển của họ mà thấy vui mừng.

Đến đời Hùng Vương thứ 18, ông ấy có một đứa con gái rất đẹp (người ta đồn thế thôi chứ khuôn mặt còn chẳng bằng một góc của ta, còn đứng trước đại ca thì chắc chắn phải tự biết xấu hổ mà cúi đầu rồi) đã đến lúc thành gia lập thất. Mà nhà giàu, con gái đẹp, đến tuổi lấy chồng thì phải làm gì? Tất nhiên là mở hội kén rể rồi. Trai tráng cả nước nô nức kéo đến, quần áo xúng xính hòng lọt vào mắt đức vua. Thấy Sơn Tinh cũng chuẩn bị đi, ta dò hỏi, hắn bảo mình đi hóng chuyện chứ làm sao mà được chọn. Nghe có hóng chuyện, ta liền chạy theo hắn luôn. Gì chứ nhiều chuyện là Thuỷ Tinh này không thiếu.

Lúc bọn ta bước vào thì chẳng còn mấy người, Vua Hùng ngồi uể oải trên ngai, còn công chúa Mị Nương đứng cạnh, như ta đã nói, không bằng một góc của Thuỷ Tinh đây. Hùng Vương nhác thấy bọn ta thì phấn chấn hẳn lên, còn công chúa trực tiếp bỏ qua ta mà nhìn Sơn Tinh đắm đuối, ngang nhiên liếc mắt đưa tình. Đáng ghét, ông đây biết mình không hợp khẩu vị phụ nữ các người rồi. Mà ngươi nghĩ cùng hắn liếc mắt đưa tình sẽ có hiệu quả sao? Ta đã làm thế cả trăm năm mà đồ đầu gỗ đó chả hiểu thông ra chút nào cả. Ngươi đừng hi vọng quá nhiều để mà thất vọng nhá!

Trong lúc ta âm thầm châm chọc cô công chúa cả trăm lần trong đầu thì hắn đang bày tỏ ước mong được lấy Mị Nương làm vợ. Giọng nói tha thiết đó làm ta giật mình quay sang. Ánh mắt đó, ánh mắt yêu thương ta hằng luôn mong ước đang nhìn về một kẻ khác, một kẻ không có điểm nào đủ tư cách cùng ta so sánh. Tại sao? Tại sao không phải ta? Tâm ý bao lâu nay của ta, ngươi thật sự không nhìn thấy dù chỉ một chút sao?

Khốn khiếp, vậy ta liền không để ngươi cùng nàng hạnh phúc. Trận này, ta tham gia.

Ta theo sau hắn bày tỏ ước mong cùng Mị Nương kết nghĩa phu thê. Hùng Vương rối rắm, nhưng ta chỉ chú ý đến vẻ sững sờ của kẻ đứng cạnh. Nếu không thể khiến ngươi yêu ta, vậy liền ghét ta đi. Để trong tâm khảm ngươi, ta là sự hiện hữu đặc biệt.

Đâu phải cứ là thần thì muốn gì cũng được. Có lúc, ngươi sẽ phải đứng ở hai ngã rẽ. Lựa chọn bên nào, ngươi đều sẽ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Oán hận nuối tiếc gì đó đã không còn chút ý nghĩa nữa.

Tối đó, ta ra lệnh cho bọn thuộc hạ đi tìm sính lễ, còn mình thì úp mặt vào gối khóc một trận cho đã. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối ta vì một kẻ mà rơi nước mắt.

Cởi xuống y phục nguyệt bạch từ nghìn vạn sợi gió,
ta khoác lên mình chiếc áo của lửa tươi.
Đỏ rực rỡ thiêu đốt mắt kẻ khác,
thiêu đốt nóng cả trái tim dị hình.
Ngạo nghễ mang cả đoàn rước đến chỗ,
mấy ai ngờ mình trễ chỉ sát na.
Đành ngậm ngùi chịu thua số phận,
mà trong lòng lửa giận trào dâng.

Nhưng ta không phải kẻ sẽ chịu thua dễ dàng. Cái tính tùy hứng, điêu toa này của ta không phải ngươi rõ nhất sao? Cái tính kiêu ngạo, ngang ngược này của ta không phải do ngươi chiều ra sao? Uyên Sách, lần này, ta sẽ cho ngươi thấy tất cả những gì ta có.

Thân là thủy thần, ta có thể hô mưa gọi gió, mang bao tai ương từ biển cả đổ vào đất liền. Nhưng hắn lại là sơn thần, ta cứ cho nước dâng cao bao nhiêu thì hắn lại nâng núi lên bấy nhiêu để chặn nước lại. Hai bên đánh nhau liên tục 7 ngày 7 đêm, ta đuối sức mà rút lui. Nhớ, khi đó, hắn hỏi ta:"Tại sao, lại vì một nữ nhân mà đến mức này?" Không phải tại nàng có được ngươi sao? Không phải tại ngươi mãi không thấu lòng ta sao? Không phải tại....ta mãi không thể cùng ngươi tỏ lòng sao? Dù ngàn vạn câu trách cứ đang nhảy nhót trong lòng, ta chỉ có thể lạnh nhạt quay người bước đi, quay người giấu đi nụ cười bi thảm của bản thân. Mưa thật to, trời đang thay ta khóc sao?

Tin tức hắn cùng thê tử mặn nồng cứ liên tục truyền về tai ta. Tim ta đau đớn từng ngày, mãi không thể nguôi. Mị Nương đã sinh đứa con đầu lòng cho hắn, đó là một công chúa xinh đẹp vô cùng. Ta nghĩ, hắn chắc chắn đang đắm chìm trong hạnh phúc, ta sợ hắn quên mất sự tồn tại của Thuỷ Tinh Mạc Trường Phong này. Để nhắc hắn nhớ về mình, hằng năm ta đều gây chiến với hắn.

Đến năm thứ tư, trong trận chiến giữa hai người, Mị Nương- mang trong mình đứa trẻ thứ hai đã sảy chân ngã vào dòng nước xiết. Sơn Tinh phát điên lao vào ta, mặc kệ những giọt nước mưa sắt bén như lưỡi dao sượt qua da thịt hắn. Máu chảy ra từ miệng vết thương, rơi xuống dòng nước lũ đỏ hồng rồi bị hòa tan trong phút chốc. Ta sững người nhìn hắn bay đến, đến khi lưỡi dao đó sắp đâm vào tim mới có phản ứng. Không ngờ, hắn thế nhưng lại chẳng dám xuống tay.

Cả hai đối diện nhau, khoảng cách chính là thanh đao lớn của Sơn Tinh. Thủy Tinh mỉm cười dịu dàng bước đến, tiếng đao xuyên qua da thịt nho nhỏ vang lên trong không gian chỉ còn gió gào biển thét. Ta ôm lấy hắn, nhón chân nói khẽ vào tai hắn mấy chữ: "Ta yêu ngươi." Máu thấm vào tấm vải đỏ hoá thành một, nhưng lại nhuộm màu y phục hắn, tóc trắng và tóc đen quấn quýt trong cuồng phong. Mưa rơi xoá nhoà vệt máu nơi khoé miệng. Ta gắng sức vươn bàn tay vô lực để chạm vào khuôn mặt sững sờ của hắn mà không thể. Bóng tối đã kéo đến, điều cuối cùng cảm nhận được là hơi ấm trong lòng ngực vững chải.

Ít ra, đến lúc chết, ta cũng được chết trong lòng ngươi.

_____oOo_____

"Vì cảm xúc cá nhân mà gây ra chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán" là tội lỗi của ta. Chủ thần đã trừng phạt ta bằng cách tước bỏ thần vị, đày ải vào Lục Đạo. Ta phải như một kẻ phàm trần, không ngừng luân hồi chuyển kiếp cho đến khi hiểu rõ tội lỗi của mình.

_____oOo_____

Kiếp đầu, ta là một con bạch hồ xinh đẹp, mang theo trọn vẹn kí ức mà sống lại. Tìm một vị trí tràn đầy linh khí, ta bỏ ra 500 năm để tu thành hình người. Lần đầu nhìn thấy nhân dạng của mình trên mặt nước, ta đã vô cùng sững sờ. Nó, không khác gì với lúc còn là thần cả.

Sau khi tu thành hình người, ta dành 500 năm để dạo chơi nhân gian. Đến khi nghe tin, Uyên quốc Uyên thái tử Uyên Sách vừa chào đời, mới nhận ra bản thân còn một mối nghiệt duyên chưa tận. Ta vào sống ở Cấm Lâm gần kinh thành của hắn, ngày đêm tu luyện để hoàn thiện bản thân. 15 năm sau, khi chúng ta gặp lại, hắn là một thái tử văn võ song toàn, anh tuấn bức người. Còn ta là một hồ yêu xinh đẹp mị hoặc, khuynh đảo chúng sinh. Ta cứu hắn khỏi đàn sói đói, hắn vì cảm ơn mà mời ta vào cung. Mạc Trường Phong trở thành cái tên nổi tiếng trong giới mĩ nhân hoàng thành- tên yêu nhân ti tiện dụ dỗ thái tử kính yêu trong mắt muôn dân.

Vì nguyên nhân có chút đặc biệt, ta chỉ có thể sống trong tẩm cung thái tử (hoàng gia cũng không thể để tin tức thái tử đương triều ham chơi chạy vào rừng để sói đuổi, phải dựa vào một nam nhân mảnh mai yếu ớt mới giữ được mạng lan ra ngoài), thế là tin đồn lại được thể phát triển, kẻ đồn mười, người đồn trăm. Đến thời điểm này, ta đã trở thành yêu tinh họa quốc, mê hoặc triều đình, không mau diệt trừ thì ngày tận của Uyên thị đã đến, của quốc gia này đã đến.

Nhìn tiểu Uyên Sách ngày ngày đến phòng ta, dùng khuôn mặt đã sớm thành tâm ma của ta mà nhăn nhó kể về điều bọn thường dân bàn tán, sau đó hùng hổ mà hứa sẽ không để bất cứ ai dám trước mặt ta xàm ngôn thật sự là như mơ vậy. Nếu, ngày đó ngươi cũng thế, chẳng phải chúng ta sẽ không như bây giờ?

Năm Uyên Sách 18, phụ hoàng hắn băng hà, hắn thuận lý thành chương trở thành tân đế. Thực hiện lời hứa năm xưa, dập tắt tất cả tin đồn bất lợi về ta, còn ban cho ta cái ghế Quốc Sư khiến người khác e sợ. Ngoài mặt bọn họ không dám nói, nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng.

Uyên Sách là một minh quân, chỉ là bệnh đầu gỗ mãi chữa không được. Ta ngày đêm bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn trị vì đất nước, chỉ là hắn vẫn không nhận ra phần tâm ý này.

Mấy năm này, triều thần không ngừng khuyên hắn lập hậu, lại đủ kiểu từ nhắc khéo đến nói thẳng hắn đừng suốt ngày quấn quýt bên ta nữa. Đứng nghe bọn họ nói mà nhiều khi ta muốn cười dài. Quấn quýt bên ta sao? Ta còn mong là thật. Hắn không muốn lập hậu chỉ vì muốn chuyên tâm vào trị vì đất nước thôi.

Trước sức ép của triều thần, Uyên Sách đồng ý lập hậu, còn việc thiếu nữ tốt số nào có thể thành phượng hoàng thì hắn chẳng muốn quản, để ta toàn quyền quyết định. Sau bao năm bên nhau, hắn coi ta là thầy, là bạn, là tri kỷ, là thân nhân mà nào biết, vị trí của mình trong lòng ta lại là người ta yêu sâu đậm. Tự tay chọn lựa bạn đời cho người mình yêu, cảm giác đó thật quá khó chịu.

Trước mắt là tranh vẽ của hàng chục vị mĩ nữ, hoàng phì yến gầy gì đều có, tài năng hơn người, gia cảnh trong sạch mà cảm thấy mình thật thấp kém, nào so được với các nàng mà đòi ở lại bên cạnh hắn. Cắn môi ngăn lại dòng nước mắt, ta từng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khóc nữa, dù là vì lí do gì. Treo lên mặt thần sắc bình tĩnh, ta từ tốn lựa chọn những người phụ hợp nhất cho cái ghế Hoàng Hậu. Cầm kỳ thư họa, công dung ngôn hạnh, tài đức hơn người, đến cả nhan sắc cũng không được quá mức xinh đẹp mà chỉ cần trên trung bình, vì người quá đẹp thường không yên phận. Nhìn kiểu gì ta cũng không hợp cách, mà không, quan tâm gì bản thân có hợp không, chỉ cần cố gắng tìm cho hắn một người thê tử phù hợp là được.

Trước ngày lễ hội để thông báo quyết định ai sẽ được làm hoàng hậu , Uyên Sách có đánh ngựa chạy ra ngoại thành một chuyến. Ta biết, hắn không thích bị sắp đặt, nhất là trong cuộc sống cá nhân. Nhưng biết sao được, hắn không thể vì cảm xúc của bản thân mà làm đất nước rối loạn. Hắn đi đến tận chiều muộn mới về, và điều đầu tiên Uyên Sách làm khi về cung là chạy đến chỗ ta. Việc này sẽ không có gì kì quái nếu tên này không vừa vào cửa đã gào tướng lên: "Trường Phong, ta đã tìm thấy hoàng hậu của mình rồi." Ta sững sờ, tên dở người này lại bày trò gì đây? Mai là lễ hội rồi. Ta mất cả buổi để khuyên can hắn, ghét mỗi cái là Uyên Sách rất cứng đầu, nhất quyết đòi cưới nàng thôn nữ vừa gặp ban trưa. Còn nói gì mà: "vừa gặp đã yêu" "duyên nợ ba kiếp" "cả hoàng thành chưa thấy ai bằng nàng" vân vân và vân vân. Ta cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục. Nàng có thể đẹp bằng ta sao? Nàng có thể giỏi bằng ta sao? Nàng có thể hiểu ngươi bằng ta sao? Yêu ngươi bằng ta sao? Một người ngươi vừa gặp không bao lâu lại có thể khiến ngươi làm đến mức đó sao?

Ta với hắn cãi nhau lớn, hắn nổi giận đùng đùng đá cửa bỏ đi, ném lại một câu duy nhất: "Ta mặc kệ thế nào, Triệu Hoa phải trở thành hoàng hậu, đồng thời là thê tử duy nhất trong đời Uyên Sách này." Hắn đi đã lâu mà ta vẫn đứng đó trân trối nhìn cành hoa đào trong sân, cánh cửa đong đưa trên bản lề, gió đêm lạnh buốt thốc vào mặt tê tái, mang theo mùi hoa ngọt ngào đến mụ mị. Tại sao, ta là một yêu hồ, mà đến cả mê hoặc một phàm nhân cũng không thể? Gió thổi làm một cuộn tranh trên bàn rơi xuống, trải rộng trên sàn nhà lác đát vài cánh hoa. Trong tranh là hình một nữ nhân thanh lệ thoát tục- Dương Lam Phượng, nữ nhi bảo bối của Dương đại tướng quân, người được chọn sẵn cho ngôi hoàng hậu. Và nàng ấy có đôi mắt giống ta.

Ngày hôm sau, thời gian công bố cứ đến từ từ khiến ta thắt thỏm không yên. Mấy ngày trước Uyên Sách đã chỉ định Dương tiểu thư trước cả triều đình, không lẽ giờ tự nhiên thay một cô dân nữ không biết đâu ra vào? Dương Lam Phượng đến từ sớm, còn có nhiều vị thiên kim tiểu thư cũng đến thử vận dù biết trước kết quả. Chỉ là, hoàng thượng mãi chẳng xuất hiện. Mãi đến lúc ta bước lên đài cùng thánh chỉ được viết vài ngày trước, hắn mới chịu lết xác đến. Ta chạy đến, vừa hành lễ xong, lời trách mắng chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại. Một thiếu nữ bề ngoài không hề xinh đẹp, đôi tay không thon nhỏ mịn màng, nước da thật thô ráp bước ra. Nàng không đẹp, nhưng nàng lại mang đến cảm giác tươi sáng, thoải mái. Và cái cách đôi mắt nàng cong cong khi cười thật giống ta khi chưa hiểu cái đau khổ của ái tình, nhìn thật trong sáng. Hình như, đây là Triệu Hoa mà hắn đã nói. Cái cảm giác tươi sáng, đơn thuần nàng mang lại khiến ta hiểu vì sao nàng được Uyên Sách lựa chọn. Chỉ là chuyến này rắc rối đây.

Những người có mặt ngạc nhiên vì sự xuất hiện đặc biệt và bí ẩn của cô gái này. Họ thì thầm bàn luận, đoán già đoán non về thân phận người con gái có thể đi chung xe với hoàng thượng. Dương Lam Phượng nắm chặt bàn tay xinh đẹp xung quanh cán chiếc quạt của mình, mày liễu nhíu chặt. Bản năng phụ nữ cảnh báo sự nguy hiểm cho nàng. Nhìn sang nam nhân mỹ lệ mặc triều phục đứng cạnh hoàng thượng, nàng quyết định hôm nay bắt buộc phải thành công.

Ta thấy hắn nắm tay Triệu Hoa dợm bước về phía đài cao thì thật sự hoảng sợ, vì rất nhiều lí do mà hoảng sợ. Ta giật tay hai người ra, rồi kéo hắn cách xa nàng ta, hạ giọng chất vấn. Uyên Sách không giải thích, chỉ ngông nghênh bảo hắn thích thế, ta muốn thế nào đây. Tức điên người, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng mị thuật- cái thứ suốt bao năm trong cái kiếp hồ ly này ta chưa bao giờ sử dụng dùng lên hắn. Đợi khi đôi mắt thẳm của hắn hoàn toàn mờ mịt, ta ra lệnh cho hắn nắm tay Dương Lam Phượng bước lên đài, công bố cho tất cả biết nàng sắp thành mẫu nghi thiên hạ. Nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trên cao, dù hoàn thành mục đích mà ta chẳng chút vui mừng.

Chiều, trời đẹp, Dương tiểu thư cho người hẹn ta đến biệt gian ở Thanh Hương Lâu. Nàng ấy bảo mình biết ta là ai, và nàng muốn ta giúp đỡ. Ta ngồi nghe, không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Đợi Dương Lam Phượng nói xong, rồi ngồi nhìn biểu cảm trên mặt ta đến căng thẳng ta mới cho nàng đáp án. Ta bảo: "Ngươi nghĩ mình ngươi biết ta là yêu? Ngươi nghĩ mọi người không biết ta dùng phép lên hoàng thượng? Ngươi, ngay cả một thường dân còn không dám đấu, lấy tư cách gì cùng ta ra điều kiện?" Nàng im lặng, ta cũng tiếp tục yên tĩnh nhấp trà. Thời gian chậm chạp trôi qua, đến khi ta rót cốc trà thứ năm nàng mới lên tiếng: "Vậy Mạc đại nhân, ngài muốn gì mới đồng ý giúp ta?" Rồi lại bồi thêm: "Ta chỉ có thể cho ngài những thứ trong phạm vi bản thân có thể." "Vậy, ta muốn thứ quý giá nhất của ngươi." Nàng nhìn ta trân trối, ta lại cười khẽ: "Sao, không dám à? Nếu ngươi không trả giá xứng đáng thì làm sao có thứ mình muốn được. Giới thượng lưu các người hẳn phải hiểu rõ điều này nhất chứ." Dương Lam Phượng gượng gạo cười: "Nhưng ta sẽ là hoàng hậu, không thể thất trinh." Ta khinh bỉ nhìn nàng, giọng điệu trào phúng: "Ngươi nghĩ ta cần cái thứ trinh tiết rẻ mạt của nhân loại các người sao? Mà sao ngươi chắc chắn hoàng thượng sẽ không đưa Triệu Hoa lên hậu vị. Dương tiểu thư, ngươi thật quá tự cao rồi." "Ngài chắc chắn sẽ không để nàng ta thành hoàng hậu, phải không?" Ta im lặng, một thoáng đắc ý lướt qua đôi mắt huyền của Dương Lam Phượng. Gió mang cánh hoa nguyệt quế bay vào cửa sổ, rơi lên bàn, mùi hoa thanh nhã. Lắc nhẹ ly trà lục bích, nhìn cánh hoa trắng thuần bồng bền trên mặt nước xanh ngắt, ta lạnh nhạt: "Cho ta tự do của ngươi, thiên hạ này sau này sẽ là của Dương gia." "Thành giao." Ta rời đi, điểm tâm trên bàn chưa hề chạm qua, chỉ bình trà là cạn sạch. Ánh mắt nàng ta, dõi theo ta đến khi ta đi khuất.

Ta khống chế Uyên Sách cho đến hết ngày đại hôn. Canh ba đêm ấy, sau khi giải mị thuật, một khắc sau hắn liền xuất hiện trước cửa phòng ta (ta ở Thanh Tâm điện- cung điện gần với Càn Tâm điện nhất). Uyên Sách đạp cửa bước vào, không nói không rằng liền giáng cho ta một cái tát. Sờ vào gò má nóng rát, chắc chắn mai chỗ này sẽ sưng tấy lên. Hắn nắm cổ áo ta kéo đứng lên, chiều cao cách biệt khiến ta khó thở, đôi mắt hắn như phun ra lửa: "Tại sao? Tại sao ngươi lại làm thế? Ngươi chẳng phải là bạn thân ta sao? Ta yêu nàng nhiều như thế mà!" Ngươi yêu nàng, vậy nàng có yêu ngươi không? Ngươi nghĩ ta muốn đưa ngươi cho Dương Lam Phượng sao? Thật ra, ta tâm tâm niệm niệm chỉ muốn dùng mị thuật, đem ngươi trói bên mình mãi mãi. Ngàn vạn lời mãi không thể nói ra nơi đầu lưỡi tất cả đều hoá thành một câu dối trá chua chát: "Tất cả là vì đất nước, ngươi không thể cứ mãi ấu trĩ như thế được." Uyên Sách sững sờ, rồi hắn đẩy ta ngã mạnh vào bàn, vừa bỏ đi vừa gào lên: "Có trong tay cả thiên hạ, mà người mình yêu lại không kề bên thì chẳng khác gì trắng tay cả!" Cửa đóng sập lại, chỗ eo bị va chạm đang nhức nhối, ngực cũng nhức nhối đến nghẹn thở, khó chịu tới nỗi nước mắt chảy dài. Ta mệt mỏi quá, câu nói của hắn cứ văng vẳng trong đầu như một lời nguyền.

Thì ra, từ đầu đến cuối, Mạc Trường Phong này luôn luôn là một kẻ trắng tay, ngay cả nữ nhân còn không phải thì lấy tư cách gì mà đòi ở bên hắn.

Ba tháng sau, hắn lập Triệu Hoa thành quý phi, mặc kệ người khác nói gì, sau đó chỉ độc sủng mình nàng. May mắn, Dương hoàng hậu đã hoài thai. Người người vui mừng vì hoàng thượng có thể đã có người thừa kế.

Từ sau lần đó, ngoài lên triều, hắn đều tránh mặt ta, mà chính ta cũng không muốn đi tìm hắn. Bọn ta tránh mặt nhau khiến triều thần rất vừa ý, đến mức một số người còn quên luôn bất mãn về Triệu quý phi. Thế là, cuối cùng vương thượng họ cũng nhìn rõ thiệt hơn mà tránh xa con hồ ly tinh này rồi.

Ta và hắn cứ lẫn tránh nhau, chuyện đó không mấy khó khăn. Nhưng giờ hắn đã có vợ, mà mấy tin đồn ngày trước chưa tắt hoàn toàn, điện cả hai lại gần nhau thì không tiện lắm. Nên ta đã xin để được chuyển ra sống ngoài cung, Uyên Sách nể tình bằng hữu lâu năm, ban cho ta toà phủ đệ khổng lồ ở Bắc thành, 20 nô tài và 18 thị nữ. Còn thêm ba vị mĩ nhân làm tì thiếp.

Nhìn căn phòng mới xa hoa mà lạ lẫm, ta chợt nhớ nhung tột độ mùi huân hương cống phẩm ở chỗ hắn những đêm cả hai cùng uống say rồi ngã vào Long sàng, ôm nhau ngủ như hai đứa trẻ thơ, miệng làm nhảm vô nghĩa. Để rồi sáng ra, ta luôn là kẻ thức dậy đầu tiên, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay hắn, âm thầm bỏ về Thanh Tâm Điện để tránh điều tiếng.

Ngắm ánh trăng lạnh qua cửa sổ để mở, ta khẽ lấy tay nhịp trên bàn theo dòng suy nghĩ. Thật nhớ hắn. Cây đào trong sân được trăng dát bạc đang khẽ rung rinh trong gió. Càng nhìn mọi thứ, ta lại càng nhớ về kỉ niệm của ta và hắn. Gọi người mang rượu lên, ta điên cuồng mà uống, uống đến lúc hai mắt mờ mịt mà gục xuống bàn. Quả là say thật rồi, chứ không sao lại ngửi thấy mùi huân hương trên người Uyên Sách.

Sáng ra, thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, quần áo đã được thay ra, chợt ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Vùng dậy, ai ngờ cơn say đêm qua khiến đầu ta choáng váng, đau muốn chết. Ta loạng choạng níu vào cái ghế, rồi ngã ra đất, kéo theo nó trong một dãy tiếng động ầm ĩ. Ê ẩm nằm trên đất lạnh, ta ước gì mình có thể mãi nằm đó, nằm đến lúc sinh mạng kết thúc, thân xác tan vào hư vô, không cần phải đuổi theo Uyên Sách nữa, không cần phải suy nghĩ về hắn nữa. Có tiếng mở cửa, nha hoàn Tiểu Thuý hốt hoảng chạy vào, líu ríu gì đó thật ồn ào. Nàng nhìn quanh, sau đó chạy ra ngoài gọi người vào giúp.

Một tên gia đinh khỏe mạnh nhẹ nhàng bế bổng ta lên, rồi khẽ khàng đặt lên giường. Hắn làm như thể ta là một món ngọc khí mong manh, chỉ cần chạm mạnh liền vỡ nát vậy. Ta không thích điều này lắm, nhưng vòng tay hắn thật ấm, nó làm ta nhớ đến những cái ôm bất ngờ từ sau lưng khi Uyên Sách muốn làm ta giật mình.

Dù thật mất mặt, nhưng ta thật sự rất luyến tiếc hơi ấm này. Ta đang lạnh, rất lạnh. Lại hình như còn mắc chút phong hàn, nên ta liền muốn cho phép mình trẻ con, ta muốn giả ngây ngô để được cảm nhận ấm áp thêm một chút.

Ta tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang bệnh, đang không tỉnh táo để nũng nịu giữ tay tên gia đinh lại. Tay hắn to, khô ráo và nóng ấm. Bàn tay với nước da thô ráp vì lao động nặng nhọc, những vết chai giăng đầy khiến tay ta lúc nắm có chút không quen, da mềm bị cọ nhoi nhói. Nhưng cảm giác đó làm ta an tâm lạ.

Hắn bị ta nắm tay liền cứng ngắc cả người, bàn tay vì căng thẳng mà nóng lên, mồ hôi túa ra. Rồi hắn khẽ giật tay lại, ta biết, hắn sợ bị người khác đồn đại, dù gì ta cũng từng bị coi là tình nhân của đương kim hoàng thượng cơ mà. Bỗng nhiên, tính trẻ con nỗi lên thật, ta muốn đùa giỡn tên này một tẹo. Ta giữ chặt tay hắn, cọ cọ vào má mình- tiếng hút khí lạnh vang lên trong phòng- sau đó nũng nịu kêu lên:" Cha ơi, Phong nhi nhớ người rất nhiều nha." Có tiếng nữ nhân cười khúc khích, ta không quan tâm, tiếp tục giỡn:"Hôm nay Phong nhi thật mệt, cha ở với con nha? Đừng đi nữa." Nói đoạn, ta vùng dậy ôm eo kéo hắn ngồi xuống giường, rồi dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn. Thân thể đang cứng ngắc của hắn thật săn chắc và to lớn, trên lớp quần áo gia đinh thô ráp khiến da ta có chút rát đẫm mùi của nắng tươi, ngửi thấy thật dễ chịu.

Xiết chặc thêm một chút vòng ôm quanh eo hắn, ta chuồi người vào trong lòng hắn, khẽ thở ra dễ chịu khi được hơi ấm bao quanh. Tên gia đinh vẫn căng cứng cả người, nhưng ta không quan tâm, tìm một tư thế thoải mái, ta thả lỏng để bản thân chìm dần vào giất ngủ. Có tiếng bước chân, tiếng suỵt khẽ và tiếng cửa phòng được đóng lại. Có lẽ bọn gia nhân đã ra ngoài để cho ta ngủ. Mai, hoàng thành rồi sẽ lại dậy sóng.

Ta mơ màng tỉnh lại, cánh tay trái vì bị chèn ép trong thời gian dài nên đã mất cảm giác, nhưng xúc cảm của lớp vải thô lại rất rõ ràng trong lòng bàn tay phải nắm chặt. Khẽ cọ má một chút lên thứ mình gối lên, trơn láng, ấm ấm, có mùi hương nam nhân thoang thảng- một mùi hương mà cơ thể ta chưa bao giờ có được. Nhẹ cựa quậy thân thể, không mấy dễ dàng vì có một vòng kiềm kẹp ngay thắt lưng, có tiếng thở hắt ra trên đỉnh đầu, gọng kìm trên eo thu chặt thêm một chút. Ta khó chịu cựa quậy, quái lạ, sao tự nhiên lại có người ôm mình, nóng chết đi được.

Giãy dụa thêm một chút, kẻ đó cũng không thả lỏng ra chút nào, ta bực bội mở mắt, tối om. Tại sao bọn hạ nhân lại không thắp đèn? Bộ ta chưa phân công thì bọn họ liền không biết công việc của mình sao? Gắt gỏng nhéo mạnh vào eo kẻ đang ôm mình, hắn giật nhẹ người một cái, khẽ suýt xoa. Cánh tay vòng quanh eo ta buông lỏng, ngay sau đó là bàn tay to, nóng ấm áp vào bàn tay phải đang ngắt nhéo đến vui sướng của ta, nhẹ nhàng gỡ ra khỏi eo hắn. Giọng nam trầm thấp vang lên:"Ngươi tỉnh rồi sao?" Tâm trạng đang khó chịu, ta liền đốp lại ngay:" Không tỉnh thì ai vừa nhéo ngươi? Nói, người là ai? Sao lại ôm ta?" Hắn cười, lồng ngực rắn chắc run run:" Chẳng phải ban sáng, chính ngươi ôm ta không buông sao?" "Ta, không buông ngươi ra?"- ta sửng sốt, hắn lại cười khẽ:"Đúng a. Rất nhiều người thấy ngươi níu ta lại đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn chối bỏ sao?" "Ngươi nói dối!" "Thật hay giả, chẳng phải chính ngươi tự tìm hiểu liền biết sao?" "Chuyện đó để sau, nhưng trước hết, ngươi là ai?" "Ta à? Trường Phong, ngươi thật đã quên ta sao? Hảo bi thương a." Ta tức tối gỡ tay hắn để ngồi dậy, nhưng loay hoay một hồi liền thất bại, đành rít lên:" Ngưng lằng nhằng như bọn đàn bà đi! Nói mau, ngươi là ai?" Hắn lại cười, cười rất lớn. Rồi búng nhẹ tay một cái, nến trong phòng được thắp sáng, ta trân trối nhìn, còn hắn vẫn cười :" Tự mà xem đi Trường Phong, có nhớ ta là ai không."

Đôi mắt sâu, cong cong khi cười gây cho người đối diện ảo giác về một nam nhân ôn nhu. Bờ môi mỏng, nước da nâu đồng, khuôn mặt góc cạnh cùng chiếc mũi cao nam tính khiến hắn mang vẻ đẹp cuồng dã đầy nguy hiểm của loài thú hoang. Chỉ nhìn bên ngoài, không ai có thể nghi ngờ vị trí của hắn- Liêm Vĩnh, một vị thần của sự công bằng và luật pháp. Nhưng phải quen thân mới hiểu được, tên này là một kẻ kiêu ngạo và dở hơi. Và Uyên Sách từng nói, hắn giống ta ở nhiều điểm, có lẽ vì thế mà hai người rất thân nhau.

Ta trừng hắn một hồi đến mức muốn lọt tròng, cuối cùng mới hộc ra được một câu:" Ngươi làm cái quái gì mà bị đày xuống đây vậy?" Thế nhưng hắn lại trừng ngược lại ta, nghiến răng nghiến lợi:" Chẳng phải vì phải giám sát ngươi sao? Nếu không phải tại ngươi, ta giờ đang vui thú điền viên ở trển rồi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top