ZingTruyen.Asia

[ Nhật Nhất] Làm sao để khiến em trai ghét?

2

kiis_michael

Michikatsu muốn chắc chắn rằng cấp 1 đối với thằng nhóc em trai hắn phải là một nỗi ám ảnh kinh hoàng gắn liền với người anh trai xấu xa. Hắn và Yoriichi dù là anh em sinh đôi nhưng không hề học cùng lớp với nhau, tính cách lại trái ngược. Chính vì vậy mà mãi đến khi tốt nghiệp cấp 1, vì mẹ năn nỉ mãi hắn mới miễn cưỡng cùng Yoriichi chụp cùng một kiểu ảnh. Đáng ghét thiệt chứ, hắn không thèm nhìn một cái liền ném tấm ảnh vào ngăn bàn. Thằng nhóc kia càng ngày càng đáng ghét, lên cấp 2 nó trầm tính hẳn. Ngoại trừ mấy câu chào mẹ chào buổi sáng chào buổi tối chúc ngủ ngon rồi mừng mẹ trở về thì không còn câu nào. Đặc biệt nhóc ta còn chả thèm chào hắn, cũng tốt. Coi hắn như vô hình mà đối xử cả cuộc đời đi. 

" Thiệt tình, Yoriichi bắt đầu không cho mẹ vào phòng nó rồi. Còn khoá cửa nữa"

Cô đặt bát kem mát lạnh mới mua xuống trước mặt Michikatsu, ánh mắt không khỏi ưu phiền. Michikatsu tặc lưỡi gấp quyển sách bảo mẹ đừng quan tâm, tuổi mới lớn nó thế. Cứ mặc kệ là được, nó giấu diếm gì sớm muộn mẹ cũng biết mà. Cô gật đầu coi như được an ủi, sau đó liền đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Michikatsu nhìn đồng hồ đã điểm tới năm giờ chiều mà chưa thấy thằng nhóc Yoriichi trở về. Hắn có chút bồn chồn trong lòng? Kệ đi, Yoriichi đi đâu thì liên quan gì tới hắn. Mãi một tiếng sau Michikatsu nghe được tiếng mở cửa, không cần nhìn cũng biết là Yoriichi trở về, nhưng lần này nhóc ta vội vàng vô cùng, không nói tiếng nào lao vào phòng đóng cửa sầm lại một tiếng rất to lắm hắn có chút khó chịu muốn dằn cho nhóc ta một trận thì bả vai có bàn tay đặt lên, là của mẹ:

" Quá kì lạ rồi. Lỡ nó bị sao thì..."

" Mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Nó không sao đâu."

Michikatsu cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của mẹ, rồi đẩy bà vào cùng chuẩn bị cơm tối. Mỗi ngày đều trôi qua rất yên bình, nhưng trên trường với hắn thì không. Ờ thì hắn biết Yoriichi được nhiều mấy đứa con gái thích đấy nhưng thế quái nào lại có đứa nhầm hắn với Yoriichi được. Cô bé gập người đưa thư tình trước mặt hắn, mọi người xung quanh đều há hốc mồm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Michikatsu tự hỏi, chưa kịp giải thích thì tiếng bàn tán xôn xao vang lên. 

" Đó là anh trai của Yoriichi mà?"

" Hai người phân biệt dễ dàng vậy mà con nhóc kia lại nhầm được"

" Èo, Yoriichi tốt bụng vậy mà lại có người anh trai xấu tính như vậy. Hai người còn là anh em sinh đôi làm mình không nuốt nổi"

" Tránh xa hắn chút đi, ngoại trừ cái thành tích tốt ra thì tính nết chả ra thể thống gì."

Michikatsu hắn nghe không lọt tai mấy câu từ này nữa rồi, đừng nhắn đến Yoriichi được không? Hắn tức giận quát to bảo tất cả im lặng làm cô bé trước mặt hoảng sợ ngay lập tức mà bật khóc. Tiếng bước chân dồn dập phía sau lưng hắn, một bóng lưng vụt qua hắn, mái tóc rực đỏ cùng đôi bông tai hanafuda. Giáng sinh năm ngoái là mẹ đã tặng cho Yoriichi. Yoriichi hai tay đỡ cô bé kia, không ngừng an ủi cô bé, mãi đến một lúc sau cậu mới ngước lên kêu " anh" làm Michikatsu càng thêm tức giận, hắn quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Tổng kết năm cấp 2, hắn lấy lí do ốm nặng để không cần dự tổng kết. Bức ảnh chụp chỉ có một mình Yoriichi. Kể từ khi đó Yoriichi và hắn cũng không nói với nhau thêm bất cứ lời nào, sinh nhật hai đứa thì một trong hai sẽ tự nhốt mình trong phòng, dường như bữa tiệc đó chỉ có duy nhất một nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia