ZingTruyen.Asia

Nhat Nguyet

Tiến Đạt đánh vào đầu tôi một cái rõ đau: "Ủa mày nghĩ bọn tao biết à, hai đứa nó vừa sang thì cái mỏ mày ầm từ cầu thang ầm lên."

Tôi len lén nhìn Nhật Minh với Thanh Hiền, hai đứa nó vẫn nhìn tôi, tôi chỉ khờ khạo mà đưa tay: "Chào nhá."

Tôi chẳng có ấn tượng nhiều về Nhật Minh, ấn tượng duy nhất của tôi là cậu ta học giỏi lắm, học giỏi vô cùng, mà môn giỏi nhất chính là toán.

Còn ấn tượng của tôi về Thanh Hiền thì kha khá, nhưng mà tôi không muốn nhắc lại, tại vì chẳng có ấn tượng nào tốt cả...

Diện tích mỗi phòng của trường tôi khá rộng, vì thế một lớp có bốn dãy bàn đôi, tương đương có bốn tổ.

Mỗi tổ lại có 5 bàn đôi, tương đương với 10 học sinh một tổ.

Hôm nay là buổi học đầu năm lớp 12 nên chúng tôi tạm thời được chọn chỗ ngồi, tôi với Mai Anh ngồi cùng nhau, bọn tôi nhất quyết ngồi bàn cuối.

Team bàn cuối điểm danh nàooo, bàn cuối is the best, bàn cuối forever.

Còn những đứa khác ngồi chỗ nào thì ngồi, tuy nhiên hội bạn hay chơi của tôi thì tập trung ngồi ở mấy bàn cuối rồi.

Hai gương mặt mới của lớp tôi, Nhật Minh và Thanh Hiền thì ngồi chung với nhau rồi. nhưng đó chưa là gì, điều bất thường chính là chúng nó còn ngồi ngay bàn một, đối diện bàn giáo viên =))

Bọn tôi không ngừng cảm thán, tuyệt, tuyệt quá, biết ai là học sinh giỏi chưa.

Thứ hai, tiết đầu tiên là chào cờ, hôm nay chúng tôi chào cờ trong lớp.

Cô thông báo một chút: "Dựa nguyện vọng chuyển lớp của các em, lớp mình có bạn Bách và bạn Ngọc chuyển đi. Và có bạn Minh, bạn Hiền chuyển vào lớp mình."

Một đứa giơ tay hỏi: "Cô, danh sách lớp giữ đến cuối năm luôn hả cô?"

"Ừ, đến các em ra trường rồi tốt nghiệp luôn đấy. Nên cô thông báo lại, bạn nào có nguyện vọng chuyển sang các lớp khác, trong tuần này báo với cô. Vì đây là lớp chuyên Văn, nên khả năng cao là các em sẽ theo khối khoa học xã hội rồi, bạn nào muốn thi theo khối khoa học tự nhiên rồi nghĩ đến lớp chuyên Toán, Hóa, Sinh rồi cả Lý nữa."

Thằng Đạt lanh chanh: "Cô, thế sao mấy bạn chuyên Toán lại sang lớp mình?"

Cô còn chưa trả lời, Mai Anh cầm cuốn sách đập vào đầu nó: "Vô duyên."

Ai bảo Tiến Đạt vừa vô duyên, đã thế lại còn ngồi ngay trước mặt Mai Anh cơ chứ.

Đạt ôm đầu, nó quay xuống, liếc Mai Anh: "Thì tao chỉ hỏi thôi mà."

"Được rồi được rồi." Cô lại nói: "Chuyển lớp hay không là do quyết định của các bạn và gia đình. Cô không biết tại sao, cô chỉ biết cuối tuần này trường sẽ ưu tiên cho khối 12 khảo sát đầu năm trước."

Cô vừa nói xong, cả lớp uể oải ngang. Còn chưa kịp vào học, đã kịp khảo sát.

Đương nhiên là vẫn sẽ theo quy tắc cũ, cô nhất định sẽ dựa vào kết quả khảo sát để cho lựa chọn chỗ ngồi. Thứ tự chọn chỗ sẽ tỉ lệ thuận với số điểm khảo sát.

Ví dụ Mai Anh khảo sát có điểm cao nhất lớp, Mai Anh sẽ là người đầu tiên được chọn chỗ. Tiến Đạt là người có điểm khảo sát cao thứ hai của lớp, Tiến Đạt sẽ là người thứ hai được chọn chỗ. Những người điểm cao thứ ba, tư, năm... cũng tương tự.

Những năm trước cô cũng dùng cách tương tự này để thúc đẩy tinh thần học tập của lớp và năm nay cũng thế.

Tôi nhìn Mai Anh, bảo nó: "Mày biết phải đạt điểm ở mức nào rồi chứ?"

Nó gật đầu, cũng như mọi lần, chúng tôi nhất định sẽ lần lượt xếp thứ nhất và hai để được ưu tiên chọn chỗ.

Sĩ số lớp tôi hiện tại là 40, mỗi bàn hai người, vừa đủ đẹp.

Tôi ngồi bàn cuối, vừa hay lại cạnh cửa sổ, tôi thường có thói quen nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ trên tầng 3 ấy.

Bầu trời hôm nay như một biển khơi vô tận vậy, nơi mà những đám mây di chuyển như sóng biển. Bầu trời tuy xanh ngắt một màu nhưng chẳng biết bao giờ lại nổi lên giông bão.

Tuổi thanh xuân cũng thế, mơ mộng chứ, vui vẻ chứ, cũng vui chứ, nhưng lại càng hoài niệm hơn chứ.

Ngày đầu đi học, thời khóa biểu của tôi là chào cờ, công nghệ, giáo dục công dân, sinh học và toán.

Mọi thứ đều ổn, cho đến tiết sinh học và đặc biệt là toán.

Cậu bạn tên Nhật Minh thực sự rất giỏi mấy môn tự nhiên, bất cứ câu hỏi nào cô giáo đặt ra, cậu bạn này cũng dễ dàng trả lời.

Hơn nữa, lúc thầy dạy toán gặp Nhật Minh trong lớp chuyên Văn, thầy còn tưởng mình đi nhầm lớp. Phải nói Nhật Minh luôn đứng top đầu của khối về điểm các môn tự nhiên, và lúc nào cũng xếp nhất về điểm môn Toán, thế mà giờ lại học lớp chuyên Văn, thầy shock không làm gì mất 10 phút đầu tiên.

Thầy hỏi: "Nhật Minh, em vì Thanh Hiền mới chuyển sang chuyên Văn à?"

Cả lớp ồ lên, gì chứ mấy chuyện này bọn tôi hào hứng lắm. Chỉ vì chúng tôi đang ở cái tuổi tình yêu tình báo, yêu thì ít mà báo thì nhiều mà.

"Không ạ." Nhật Minh đáp ngay lập tức: "Em chỉ muốn thử sức với mấy môn xã hội thôi."

Thầy chỉ cười, vì trong mắt thầy cô, Nhật Minh và Thanh Hiền từ lâu đã là một cặp rồi, Nhật Minh có giải thích thế nào, thầy cô cũng sẽ cho rằng là vì Thanh Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia