ZingTruyen.Asia

NHÂN TÀI KIỆT XUẤT

Chương 3. Trưởng thành

HoangNgan1984

Ba ngày liên tiếp, đúng như Tiêu Chiến dự đoán, có mấy đài truyền hình của các tỉnh khác tới đây chờ mấy ngày, thấy thái độ cường ngạnh của Nhậm Đông Dân liền chụp một ít tư liệu sống rồi rời đi.

Trong 5 năm qua, truyền thông thay đổi thần tốc, dưới sự tác động của truyền thông mới, thấy được lượng truy cập và lợi tức, nhiều người đã từ đài truyền hình và báo chí truyền thống chuyển đi ăn máng khác, đến các công ty truyền thông mới. Sau khi các đơn vị nhà nước được chuyển đổi thành các doanh nghiệp, biên chế cũng tiến hành cải cách, nhiều người cảm thấy thi biên chế cũng không bằng thuận theo trào lưu, dễ dàng kiếm được nhiều tiền.

Bát sắt không nhất định phải bằng sắt, nhưng mà mùi bánh trái thì thật sự rất thơm.

Cảnh sát cũng chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu thông tin, không có gì mới, đối với những người làm truyền thông truyền thống, nhân lực và vật lực không còn như xưa, chờ đợi một vụ án chưa biết kết quả, chẳng thà đợi có tin thì đến chia phần, ngay cả tin sốt truyền thông mới trên mạng cũng không hot bằng hai hôm trước.

Mà dựa theo kế hoạch của Tiêu Chiến, sau khi tới Vạn Môn ngày thứ tư, Lưu Mẫn thật sự bị Liễu Nghị túm được.

Là vào giờ cơm trưa, Lưu Mẫn đội mũ choàng khăn kín mít bước vào bệnh viện từ cửa sau.

Một thân cơ bắp của Liễu Nghị đúng là luyện không uổng phí. 3 giờ chiều, sau khi Lưu Mẫn đạp xe xuất phát từ bệnh viện, để không rút dây động rừng, cậu ta chạy chậm theo Lưu Mẫn 2km, cuối cùng tìm được chỗ ở hiện tại.

Còn đang ảo não vì hành vi lén lút của mình, Tiêu Chiến đã chạy tới.

Mà điều làm Liễu Nghị kinh ngạc chính là, đối mặt với một Lưu Mẫn luôn tràn đầy địch ý, vị sư phụ toàn năng của cậu ta làm thế nào chỉ dùng mấy câu ngắn ngủi đã thuyết phục được Lưu Mẫn trò chuyện một lát, lại chỉ dùng nửa tiếng ngắn ngủi khiến Lưu Mẫn nhận lời giúp đỡ, khuyên bảo Nhậm Đông Dân tiếp nhận phỏng vấn.

Một buổi chiều này trôi qua quá nhanh, mọi chuyện tiến triển cũng quá nhanh, Liễu Nghị còn đang sững sờ, sư phụ đã nói với cậu ta và Điền Phong Khiết cứ chờ tin của Lưu Mẫn 2 ngày, trước đó cần mở một cuộc họp để chuẩn bị phỏng vấn.

Cách đó một ngày, Tiêu Chiến hiếm khi dậy sớm đi xuống lầu mua bữa sáng. Mấy ngày nay quả thật nghỉ ngơi không được tốt, còn phải xử lý công việc, chỉ có thể ngủ bù vào ban ngày.

Tuy rằng danh sách nằm ở bộ phận nhân sự, công việc chính lại nằm ở bộ phận gameshow, vượt qua các phòng ban và cương vị để chủ động nhận việc ở bộ phận tin tức, nhưng tiền kiếm được cũng không nhiều hơn chút nào, công việc của bản thân vẫn là thước đo tiêu chuẩn của anh.

Gần đây, đài truyền hình nước ngoài cho ra đời chương trình tìm kiếm tài năng đã gây ra làn sóng tuyển chọn nhân tài, trước đây là do các công tuy quản lý lớn tuyển chọn offline, bây giờ trực tiếp dọn thẳng lên TV. Đài Bạch Quả cũng theo sát điểm nóng, chuẩn bị ươm mầm, tạo ra chương trình tìm kiếm tài năng nữ đầu tiên trong nước. Tiêu Chiến là người ngoài biên chế của bộ phận gameshow, nhưng cũng là nhân viên ngoại viện, đương nhiên cũng được phân công vào tổ điều phối.

Mua xong bữa sáng, anh đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc, là do Vương Nhất Bác gửi tới.

"Đang ở đâu?"

Đáy lòng Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn. Anh đã báo cáo cụ thể rồi, sao người này còn hỏi lần nữa? Là hai ngày nay không có ai ngủ cùng nên nhàm chán quá à?

"Ở Vạn Môn, thưa lãnh đạo."

Nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời, còn thân thiết gửi thêm một cái icon tươi cười.

Anh thuận đường đi loanh quanh một vòng trước cửa bệnh viện. Anh có dự cảm mãnh liệt rằng sắp có kết quả rồi.

Đúng lúc đang chuẩn bị lên lầu, anh giật mình vì đột nhiên có người đứng sau lưng.

"A Thanh?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, "Sao cậu lại ở đây?"

"A Chiến, tớ đoán là cậu sẽ ở gần đây mà! Nhưng không ngờ lại gặp thật, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu đấy." A Thanh tên đầy đủ là Vương Cửu Thanh, hiện tại là luật sư nổi tiếng ở Dung Thành, tuổi còn trẻ đã mở văn phòng, trở thành đối tác cấp cao của công ty Chi Nhất, hiện tại cũng là cố vấn pháp lý của đài truyền hình Dung Thành.

"Nếu cậu tới ngày hôm qua, có lẽ tớ đang ở trên lầu ngủ bù." Tiêu Chiến khẽ cười thành tiếng, "Vậy sao cậu lại tới đây?"

"Nhớ cậu mới tới."

"Nói thật đi."

"Đó là sự thật! Thôi nào, cuối cùng tớ cũng giải quyết xong vụ án lớn, lại được nghỉ phép năm, nghĩ rằng đã lâu rồi không gặp cậu, sốt ruột muốn ôn chuyện.... Hơn nữa, từ lâu tớ đã muốn cùng bạn bè tới Vạn Môn lướt sóng rồi mà."

"Quên đi, điểm mấu chốt hóa ra là ở chỗ cuối này."

Tiêu Chiến trêu gẹo, dẫn Vương Cửu Thanh đi về phía nhà trọ.

Đem chuyện mấy ngày qua kể ra miệng, đột nhiên lại bị Vương Cửu Thanh ngắt lời:

"Anh trai tớ cũng tới đấy."

Họ Vương không phải là hiếm, nhưng nếu có hai người cùng họ mà xuất hiện bên cạnh một người, lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau thì khả năng có quan hệ họ hàng là rất lớn.

Vương Cửu Thanh thật ra là em họ xa của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là anh cả trong đám con cháu đồng lứa của Vương Gia. Khi Vương Cửu Thanh còn nhỏ, cậu ta ở nơi khác, cũng không qua lại nhiều, sau khi vào đại học mới tới Dung Thành, dần dần liền trở nên thân thuộc.

Có lẽ nhà họ Vương sinh ra đã có gen ưu việt, có thể xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào. Vương Cửu Thanh tuổi trẻ tài cao, là học sinh mũi nhọn của trường, sau khi tốt nghiệp cùng học trưởng đã nỗ lực phấn đấu mười mấy năm mở công ty Luật, không đến hai năm đã trở thành luật sư ưu tú ở Dung Thành.

Phải biết rằng Vương Cửu Thanh nhỏ hơn Vương Nhất Bác 9 tuổi, so với anh cũng nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng mà từ khi quen biết đã không biết lớn nhỏ, chưa từng gọi anh là anh.

"Anh ấy tới làm gì?"

Tiêu Chiến cau mày, đột nhiên nhớ tới tin nhắn vừa nhận được, thảo nào Vương Nhất Bác lại hỏi anh ở đâu, hóa ra người cũng bay tới rồi.

Chán ghét, hoảng loạn lại kinh ngạc, anh cũng không biết mình đang có cảm xúc gì, chỉ thấy tim đập rất nhanh.

"Có vui không? Anh ấy tới tìm cậu à?"

"Cậu đang nói đùa sao? Con mắt nào nhìn thấy tớ đang vui vẻ?"

Vương Cửu Thanh mím môi, nhún nhún vai:

"Tớ đi nghỉ phép, còn anh ấy đi công tác."

"Tớ không hề nghe thấy anh ấy đề cập tới việc này."

"Tớ hiểu anh ấy mà. Lỡ như anh ấy đột nhiên nhớ cậu, muốn đến tìm cậu thì sao?"

"...." Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên ngừng một nhịp, có lẽ trong lòng anh cũng có chút ý tưởng mơ hồ, sao lại trùng hợp như vậy chứ, cũng đúng lúc anh tới đây.

"Đùa cậu đấy, hình như có một hội thảo về quảng bá phương tiện truyền thông mới ở Vạn Môn. Anh ấy chắc là tới đây thảo luận về dự án hợp tác, cậu biết mà, tớ không quan tâm đến lĩnh vực này."

Vương Cửu Thanh nói xong, đột nhiên lại bắt đầu phàn nàn: "Cho nên sao cậu lại nhờ tớ tìm tư liệu hình ảnh mà không tìm anh ấy? Anh ấy cũng làm truyền thông, không phải sẽ càng tiện hơn à?"

"Anh ấy bận rộn như vậy, sao tớ dám làm phiền chứ."

Sau khi biết Tiêu Chiến ở đâu, Vương Cửu Thanh liền rời đi. Cậu ta đến đây cùng bạn bè, buổi chiều còn muốn ra bờ biển.

Tiêu Chiến lên lầu, gọi hai đồ đệ vừa mới ngủ dậy tới ăn sáng.

Anh vô thức mở giao diện trò chuyện với Vương Nhất Bác, lúc phản ứng lại thì lại ảo não vì hành động bản năng của mình. Tới Vạn Môn thì sao chứ, bản thân anh phải vội vàng đuổi theo, hỏi han ân cần để lấy lòng sao?

Chỉ là nhìn thấy mấy chữ "Đang ở đâu?" của Vương Nhất Bác, nội tâm vẫn có chút dao động.

Thằng nhóc Vương Cửu Thanh kia cũng không biết ôm tâm tư gì, nếu biết mà lại giả vờ không biết thì mai này ở trên giường Vương Nhất Bác sẽ gây nên chuyện gì chứ.

Anh vẫn là sắp xếp lại câu chữ, dù sao cũng không thể dễ dàng "đắc tội" với lãnh đạo, lại gửi tin nhắn qua.

"Nghe nói Vương tổng đến Vạn Môn làm dự án, có yêu cầu gì cần chỉ thị hay không?"

Không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời rất nhanh.

"Đang ở đâu?" Vẫn là câu hỏi kia.

"Em ở nhà trọ bên cạnh bệnh viện Nhậm Đông Dân nằm."

"Ở một mình à?"

"Còn hai người nữa, ở cùng tiểu Liễu, người mà anh ngày đêm thương nhớ ấy."

Tiêu Chiến biết từ trước đến giờ mình vẫn luôn âm dương quái khí. Anh vốn không muốn nhắc đến Liễu Nghị, nhắc đến thì có vẻ mình quá để ý, nhưng mà không hiểu sao lúc này lại muốn làm người khiến người ta chán ghét.

Nhưng thật ra vẫn có chút hối hận vì không gọi điện thoại. Thật muốn nhìn xem giọng điệu và phản ứng của Vương Nhất Bác.

Một lát sau Vương Nhất Bác mới gửi tin nhắn lại:

"Anh gửi địa chỉ cho em, phòng 1901, em đến đó trước đi, thẻ phòng đặt ở quầy lễ tân rồi."

Đó chính là khách sạn Hilton chỉ cách đó chưa đầy 1km, chỗ ở được nâng cấp trực tiếp.

Tiêu Chiến có thể đoán được Vương Nhất Bác đang tính toán gì, đột nhiên đến một nơi để giao lưu, uống quá nhiều lại nổi lên hứng thú, tìm anh dù sao cũng hơn tìm các tiểu thư khác, ít nhất cũng sạch sẽ.

"Đặt phòng cho cả hai người đó đi, anh trả tiền."

Tiêu Chiến không khỏi cười nhạt, Vương tổng giàu có quyền thế, biết điều kiện sống của niềm vui mới kém như vậy, lại đau lòng rồi à?

Vốn dĩ cũng không có nhiều đồ đạc cần phải dọn, nhưng chỉ cần tưởng tượng buổi tối cũng không được ngủ lại càng thêm bực bội.

Không được cũng phải nhịn, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Vốn dĩ đồ vật có điểm nhiều không nghĩ dọn, chính là tưởng tượng đến buổi tối ngủ không được, liền càng thêm bực bội.

Không nhịn được cũng phải nhịn, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

"Sư phụ, anh cười cái gì thế?" Liễu Nghị hỏi.

"Lãnh đạo của chúng ta quá tốt bụng, cho chúng ta thăng cấp đến Hilton."

"Ối, con mẹ nó, thật không hả! Sư phụ, là lãnh đạo nào thế?"

Tiêu Chiến nguýt Liễu Nghị đang kích động đến văng bậy ầm ĩ kia, khoé miệng nhếch lên mỉa mai, tuỳ tiện ứng phó vài câu rồi bảo hai người đi dọn dẹp hành lý.

Buổi chiều dọn tới nơi ở mới, hoàn cảnh tăng lên không phải chỉ một chút.

Tiêu Chiến đặt ba căn phòng, lúc Liễu Nghị lấy được thẻ phòng còn không ngừng cảm tạ vị lãnh đạo không biết tên, nhưng phát hiện ra mình vẫn được ở phòng giường lớn liền nói mình có thể cùng sư phụ nằm chung giường với sư phụ, không cần phải phô trương lãng phí như vậy. Tiêu Chiến xấu hổ đến mức chỉ có thể giả vờ ngớ ngẩn, nói dự toán vẫn đủ, không được lãng phí.

Phòng đặt trước vừa vặn ở tầng 18, đi lên đi xuống rất thuận tiện.

Liễu Nghị ở phòng 1701, Điền Phong Khiết ở phòng 1702, còn lại phòng 1703, Tiêu Chiến đem đồ đạc mang vào, tuỳ tiện đặt vài món đồ, lục tìm những thứ cần thiết.

Anh rất tự giác, biết đồ vật nào cần phải đưa lên lầu.

Thu dọn mọi thứ xong, Tiêu Chiến lẳng lặng ra khỏi phòng, mang theo máy tính và một số đồ dùng, cầm thẻ phòng đã lấy ở quầy lễ tân đi lên lầu.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy hành lý, đồ dùng được sắp xếp gọn gàng, quần áo chỉnh tề treo trong tủ, toả ra mùi hỗ nhàn nhạt, tràn ngập toàn bộ căn phòng. Tiêu Chiến hiện tại rất ít khi dùng nước hoa, anh cũng không có cơ hội tham dự trường hợp trọng đại nào, có mua cũng lãng phí.

Anh nhìn quanh một vòng, nghĩ thầm, lần này xem ra đưa theo cả Lỗi ca tới, mừng thầm mình cũng được nhàn rỗi, không cần phải thu dọn cái gì.

Trương Lỗi là trợ lý, do có kinh nghiệm lái xe nhiều năm nên kiêm luôn chức tài xế của Vương Nhất Bác. Thân cao mét tám, làm việc tận tâm kính nghiệp, là một đại hán nhưng khi làm việc lại tỉ mỉ như một cô nương, hiệu suất rất cao. Vài năm lại đây, không biết có phải do đi theo Vương Nhất Bác được ăn uống no đủ hay không mà béo lên không ít, không giống trợ lý tổng giám đốc, ngược lại còn giống vệ sỹ của minh tinh hơn.

Thời điểm Vương Nhất Bác được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của hàng không Dung thị, lúc tuyển trợ lý Tiêu Chiến cũng biết. Thật ra anh khá tò mò, trong công ty không phải có rất nhiều soái ca mỹ nữ sao? Sau này mới biết được, Vương Nhất Bác cũng không ăn cỏ gần hang.

Bây giờ mới biết tại sao hắn cố tình chọn Trương Lỗi.

Anh ở trong phòng sắp xếp công việc, chờ đến tận khi sẩm tối mới hỏi Vương Nhất Bác có trở về ăn cơm chiều không, lúc này mới biết hắn đang có bữa tiệc ở Cục.

Hoá ra đúng là đi công tác, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Lúc anh đặt cơm còn mua thêm cả thuốc giải rượu. Anh nhớ rất lâu trước kia, Vương Nhất Bác uống say rồi trở về có hôn anh, toàn thân nồng nặc mùi rượu làm anh rất khó chịu.

Anh ghét xã giao, nhưng mà một số trường hợp không thể không đi, lại cực kỳ ghét tiệc tùng.

11 giờ Vương Nhất Bác mới trở về khách sạn, Tiêu Chiến lúc đó vừa mới tắm rửa và sấy tóc xong, đang mặc áo tắm dài ngồi trên giường xem điện thoại.

Cũng tại hôm đó sau khi trở về từ nhà Vương Nhất Bác, thu dọn hàng lý quá vội vàng, cho nên quên mang theo áo ngủ, hai ngày trước đều mặc tạm một chiếc áo sơ mi trắng cũ.

Anh thấy Vương Nhất Bác trở về thì đứng dậy chào đón một cách tượng trưng.

Đi xa giao, trên người luôn có đủ thứ mùi thượng vàng hạ cám, cũng may Vương Nhất Bác rất để ý chuyện này, ở trên xe sẽ xử lý sạch sẽ, nhất định không mang những thứ mùi đó về nhà.

Cũng đúng, trước kia không phải anh cũng bị bộ dạng yêu ma quỷ quái, áo mũ chỉnh tề, biểu hiện giả dối đó lừa gạt đến mức xoay vòng vòng sao?

Vương Nhất Bác bây giờ thoạt nhìn cũng là vừa uống rượu xong, tâm tình rất tốt, khuôn mặt thường ngày luôn nghiêm nghị bây giờ lại mang theo một chút ý cười nhàn nhạt, nếp nhăn tinh tế nơi khoé mắt lúc ẩn lúc hiện.

Tiêu Chiến lúc này ngược lại có chút mất tự nhiên.

Anh luôn thích gọi Vương Nhất Bác là lão già, thật ra lão già cũng không già, cũng chỉ lớn hơn anh có 6 tuổi mà thôi, nhưng xương cốt toàn thân đều thành thục, giơ tay nhấc chân đều trầm ổn, làm cho anh cảm thấy khoảng cách tuổi tác xa xôi như vậy, cũng chỉ sau khi uống rượu xong hắn mới thả lỏng đôi chút.

Chẳng hạn như chuyện uống rượu này, Tiêu Chiến uống rượu không giỏi, sau khi uống nhiều toàn thân đều trở nên bơ phờ, nhưng lại nói rất nhiều.

Vương Nhất Bác thì không giống vậy, uống rất khó say, cho dù say cũng không để lộ ra dấu vết.

Dùng câu nói được lưu hành phổ biến trong giới trẻ hiện nay, chính là ổn như chó già.

Anh mới 30, so sánh như vậy, vẫn là quá non.

Vương Nhất Bác hẳn là không uống quá nhiều, mùi rượu cũng không quá nồng, cứ vậy híp mắt ôm lấy eo Tiêu Chiến.

Tuy rằng vẫn ổn, nhưng mỹ nhân trong ngực, rượu cuối cùng vẫn trở thành đồ vật trợ hứng.

"Còn sớm như vậy mà Vương tổng đã trở lại rồi?"

Vạn Môn ở phương Nam, dù là mùa thu hay mùa đông vẫn còn khá ấm áp.

Thời tiết tháng 11 cũng không quá lạnh, chỉ là do hai ngày nay vừa mưa xong, từ bên ngoài về vẫn mang theo một chút khí lạnh.

Tiêu Chiến ở trong nhà chỉ mặc áo cộc tay, vừa dán vào Vương Nhất Bác đã bị lạnh tới rùng mình, mà thân thể anh mềm mại, lại toả ra mùi sữa tắm nhàn nhạt ấm áp, làm cho tay Vương Nhất Bác không thể đứng yên, trực tiếp cởi áo khoác ném xuống sô pha.

Hắn dùng môi lưỡi trêu chọc vành tai Tiêu Chiến, hôn lên vị trí nóng bỏng sau tai anh, hôn dọc theo chiếc cổ thon dài, áo choàng tắm không biết bị cởi ra từ lúc nào, tuột xuống bả vai.

Tay Vương Nhất Bác rất lạnh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, nhưng anh còn chưa hồi phục tinh thần, động tác cũng có chút chậm chạp, tới tận khi bị hôn ướt cả hõm vai mới khẽ đáp lại.

"Sao nào, đã tiết kiệm tiền thuê nhà nghỉ cho em rồi mà tâm tình vẫn không tốt hả?"

"Có tiết kiệm cũng không phải tiền của em, là tiền của công ty, tiền của tập đoàn bọn anh mà."

Anh thở hổn hển, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, đẩy Vương Nhất Bác ra, đi đến đầu giường cầm lấy tờ hoá đơn:

"Ba phòng giường lớn hết 2190 tệ, em còn tự đặt cho mình một phòng để tránh phiền phức, nhớ chuyển khoản cho em đấy."

Vương Nhất Bác đứng im tại chỗ, sau khi trầm ngâm vài giây mới cười thành tiếng.

Hắn bước tới hai ba bước, đặt một chân lên giường, một tay trực tiếp nắm lấy cằm Tiêu Chiến, bóp má anh, ép anh phải ngẩng đầu nhìn mình, cắn răng nói:

"Em cố ý đúng không?"

"Tiền lương em có bao nhiêu không phải anh không biết."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, dùng đôi mắt to trừng Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút nóng bỏng, có thể là do vừa tắm nước nóng xong, ướt dầm dề quyến rũ Vương Nhất Bác, khiến hắn trực tiếp hôn lên. Nụ hôn dọc theo mũi rơi xuống, cạy mở đôi môi đỏ luôn nói những lời mất hứng của Tiêu Chiến.

Cơn tức giận trong nháy mắt tiêu tan, Tiêu Chiến vốn đang bị mùi rượu hun đến cau mày, rất nhanh đã bị nụ hôn của Vương Nhất Bác làm cho mất hồn mất vía.

Môi lưỡi Vương Nhất Bác cũng mạnh mẽ giống như con người hắn, hiếm khi ôn nhu nhưng lại làm anh không chống đỡ được.

Vừa mới tắm xong, thân thể vẫn còn trơn trượt, chiếc áo choàng tắm vừa cởi ra đã hoàn toàn lỏng lẻo, xoã ra trên giường. Anh chỉ mặc một chiếc quần lót, bàn tay Vương Nhất Bác theo hõm theo anh đi thẳng vào trong.

"Em... Em không mang K Y tới, hôm nay dùng tạm cái này nhé."

Anh loạng choạng tránh khỏi nụ hôn của Vương Nhất Bác, chống người ngồi dậy, lục lọi ở tủ đầu giường tìm đồ, lấy ra một chiếc bao cao su và một lọ nhỏ kem dưỡng da.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đến mức căng thẳng, còn chưa kịp nhấm nuốt thật kĩ biểu cảm này đã bị cảm giác tê dại ở ngực làm cho ngây người.

Vương Nhất Bác dọc theo cổ anh hôn lên môi, bàn tay cũng lướt dọc theo cánh tay anh, trượt về phía bàn tay, chậm rãi xoa nắn, đan năm ngón tay vào, gắt gao nắm chặt.

Hai hạt đậu trước ngực bị trêu đùa đến sưng tấy, hơi dựng lên, lại bị cắn mạnh vào, cơn đau bất ngờ khiến Tiêu Chiến thét lên một tiếng chói tai, bị hôn đến cả người đều mụ mị, vô thức cho rằng mình vẫn còn ở nhà trọ 100 tệ một ngày có cách âm cực kỳ kém kia, vội vàng cắn môi, ép mình không được phát ra âm thanh nữa.

Anh hé miệng hít sâu một hơi, cố gắng nói một cách bình tĩnh:

"Bọn họ đều ở dưới lầu của chúng ta.... Anh kiềm chế một chút đi."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn liếm Tiêu Chiến càng mạnh, tay cũng không ngừng tuốt lộng hạ thể nóng bỏng của anh, giống như khen thưởng.

Nếu không vội, hắn luôn sẵn sàng cho màn dạo đầu, bởi vì từ lúc bắt đầu, hắn đã hưởng thụ biểu cảm vì mình mà dục sinh dục tử của người dưới thân.

Tiếng rên rất nhỏ không kìm nổi bật ra rõ ràng là lấy được lòng Vương Nhất Bác, hắn ngồi dậy cởi thắt lưng, Tiêu Chiến ngửa cằm đỏ mặt, thản nhiên híp mắt liếc nhìn mình một cái, đột nhiên bật cười.

"Em nghĩ cái gì vậy?"

Hắn không nhịn được lại hôn lên khoé mắt anh, hơi thở thật mạnh chui vào lỗ tai Tiêu Chiến.

Có hơi ngứa, Tiêu Chiến cười đủ rồi, một lúc lâu sau mới yếu ớt đáp:

"Đang nghĩ.... Em dọn đến đây là bởi vì bên kia cách âm quá kém, mấy ngày rồi không ngủ được. Kết quả là bây giờ cũng đừng mong được ngủ."

Tiêu Chiến híp mắt, không biết có phải bị mùi rượu trên người Vương Nhất Bác lây nhiễm hay không mà đầu mình cũng choáng váng, giống như đang say vậy.

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong liền cướp lấy lời nói trong miệng anh.

Nhưng mà Tiêu Chiến thật ra lại quên mất, rượu sẽ làm cho Vương Nhất Bác thả lỏng hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, tuy nhiên trong vấn đề tình dục thì Vương Nhất Bác không thể dịu dàng, luôn luôn điên cuồng, thậm chí đôi lúc còn hơi thô bạo.

Thô bạo lại thêm sự cường thế và mạnh mẽ quen thuộc xộc vào, khiến gốc lưỡi anh đau nhức, suýt chút nữa thì không thở nổi.

Quần lót đã bị Vương Nhất Bác kéo xuống một nửa, để lộ ra một phần mông, một lát sau lại nghe Vương Nhất Bác nói:

"Anh đi tắm rửa trước, ngoan nhé."

Tiêu Chiến vô thức gật đầu, mơ mơ màng màng nhặt lọ kem dưỡng da vừa rơi ở bên gối lên, lấy ra một chút, nghĩ xem mình có cần làm tốt công tác chuẩn bị không.

Một đêm ngủ ngon.

Bảy giờ sáng, lúc Tiêu Chiến còn chưa tỉnh thì đã bị tiếng tin nhắn đánh thức. Là Lưu Mẫn gửi tới, nói đồng ý để đơn vị truyền thông của bọn họ đến bệnh viện phỏng vấn.

Tiêu Chiến hài lòng mím mím môi, định xuống giường để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn buổi chiều, nhưng đột nhiên nhận ra cổ mình bị vặn lại, còn bị đè nặng xuống.

Anh quay đầu liền thấy, toàn thân mình đều cuộn trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Anh nhẹ nhàng thoát ra, mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngẫm nghĩ một chút vẫn là để lại tờ giấy nhắn, sau đó rời khỏi phòng.

Ra khỏi phòng rồi mới dám thở mạnh một cái, sợ âm thanh lớn sẽ đánh thức người ta, như vậy thì xấu hổ lắm.

Người bình thường đều thức thâu đêm, ở dưới tình huống như vậy mà có thể ngủ được, thật sự rất xấu hổ.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng tối hôm qua Vương Nhất Bác lại không động vào anh, điều này thật sự là ngoài dự đoán.

Ngoại trừ ở trên giường thỉnh thoảng đối xử với anh không quá dịu dàng, có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ làm anh sinh ra ảo giác được quan tâm săn sóc, nhưng cũng chỉ là ảo giác thôi, có lẽ một ngày nào đó, sự săn sóc của hắn sẽ dành cho người bên cạnh anh.

Đối với đêm hôm qua, trong lòng anh tồn tại một giây cảm tạ, nhưng mà muốn nhiều hơn thì anh không thể cho đi được nữa.

Tiêu Chiến xuống lầu thông báo cho Liễu Nghị và Điền Phong Khiết, đại khái là sửa sang lại nội dung phỏng vấn, sau đó xuất phát tới bệnh viện, bởi vì không được phô trương, cho nên phải đi cửa sau.

Vị cảnh sát nhân dân phụ trách tiếp đón là một cảnh sát già họ Lý.

Biết được Nhậm Đông Dân đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, ông lại rất kích động, nắm chặt tay Tiêu Chiến nói, khó khăn lắm gã mới đồng ý giao tiếp với người khác, ngày hôm qua thẩm vấn còn đứt quãng, bây giờ lại chủ động nói có thể tiếp nhận phỏng vấn. Có phóng viên tham gia cùng, chắc là vụ án sẽ nhận được sự trợ giúp rất lớn.

"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức."

Tiêu Chiến thực sự có thể hiểu rõ đạo lý này, đây không phải là lần đầu tiên anh phối hợp với cảnh sát. Công việc phóng viên này, nói trắng ra là giao lưu với rất nhiều loại người. Hỏi chuyện trong căn phòng thẩm vấn tối tăm, dưới áp lực lớn, có khả năng sẽ lộ ra chân tướng, nhưng cũng có lúc phản tác dụng, chuyện này anh cũng từng trải qua rồi.

Sau khi xử lý các thủ tục một cách suôn sẻ, đám người Tiêu Chiến liền ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh.

Nhậm Đông Dân mới ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU không lâu, phần lớn thời gian vẫn ở trong trạng thái hôn mê, ít nhất phải chờ người ta tỉnh mới có thể bắt đầu phỏng vấn.

Liễu Nghị nhỏ giọng lầm bầm trong miệng: "Hoá ra cảnh sát không có thông tin gì là sự thật, người còn không tỉnh, có thể hỏi cái gì được chứ."

Nói đến đó, cậu ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cực kỳ kích động hỏi Tiêu Chiến:

"Ôi chao sư phụ, rốt cuộc anh làm thế nào mà thuyết phục được Lưu Mẫn thế? Loại chuyện này, sao lại chỉ đồng ý với một mình anh?"

Tiêu Chiến nhìn nội dung phỏng vấn, cảm thấy đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó cắt ngang lời Liễu Nghị.

"Chờ đến ngày nào đó cậu không còn kinh ngạc như vậy nữa, cậu sẽ biết vì sao."

Đã từng phỏng vấn rất nhiều người cả ở trên sân khấu lẫn trong hậu trường, nhưng giờ phút này Tiêu Chiến vẫn bị mùi nước sát trùng của bệnh viện xộc vào làm đau đầu chóng mặt.

Anh đi ra ban công hít thở không khí, vừa mở điện thoại ra đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Là một thông báo chuyển khoản kỉ lục, tròn 3000 nhân dân tệ.

Chuyển thừa 901 tệ, so với lần trước Vương Nhất Bác hào phóng quăng một chiếc thẻ tín dụng tới mà nói thì hoàn toàn không đáng kể.

Chuyển thừa 901 tệ này cũng không biết có phải là "phí vất vả" của anh tối hôm qua không.

Ngủ chay cũng là ngủ.

Anh thản nhiên trả lời "Cảm ơn", thoải mái nhận chuyển khoản.

Tóm lại là bây giờ thoải mái hơn nhiều so với trước kia, lương ở đài truyền hình thấp như vậy, ai lại chê tiền cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia