ZingTruyen.Asia

NHÂN TÀI KIỆT XUẤT

Chương 1: Tri kỷ

HoangNgan1984

Dung Thành vào ban đêm không hề thơ mộng như cái tên của nó.

Nơi đây từ lâu đã nổi tiếng về cuộc sống về đêm của Trung Quốc, kinh tế phát triển, đô thị hiện đại hoá, người dân sống xa hoa truỵ lạc, ngập trong vàng son.

Coi trọng vật chất cũng không phải là nghĩa xấu, chỉ là một kiểu miêu tả chân thật mà thôi.

Chẳng hạn như, ai nhìn sang phía Nam bờ sông đều phải xuýt xoa khen ngợi tiểu khu Cảnh Hoa này.

Nó được hoàn thành vào năm 2008, bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2010. Đây thực sự là căn nhà mới ở trung tâm thành phố.

Những ngôi nhà nhỏ kiểu tây và biệt thự bằng gỗ vô cùng hoa lệ hoàn toàn lạc lõng với các cơ quan chính phủ xung quanh. Khi cuộc sống dần dần được cải thiện, những người sống trong đại viện cũng muốn cải thiện chất lượng nơi ở, bởi vậy mà những căn nhà ở đây được trực tiếp phân cho lãnh đạo các cơ quan chính phủ, hoặc là một số ít những người uy tín, danh vọng cao mới đủ tư cách mua nhà.


Tiêu Chiến mặc áo sơ mi vào, cẩn thận cài kín các cúc áo, sau đó lại do dự, cuối cùng bất đắc dĩ cởi ra một nút.

Dù sao thì chút nữa cũng cởi ra sớm thôi.


Sau đợt tuyển dụng vào tháng 9 năm nay, một đám thực tập sinh mới tới đài, anh lại nghe thấy một số gương mặt mới trẻ tuổi thì thầm với nhau những lời quen thuộc, chẳng hạn như "Tiêu lão sư thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc như vậy, điềm đạm như vậy mà lại làm ở bộ phận gameshow à?" Hoặc là, "Tiêu lão sư đẹp trai như vậy, tại sao lại không làm việc trên sân khấu chứ?"

Không chỉ không làm việc trên sân khấu, mà có lẽ ở trong cái đài này, tên tuổi và chức vị của anh đều là điều bí ẩn.

Có người nói chức danh của anh là chủ nhiệm hay bí thư của văn phòng quản lý nhân sự, nhưng quanh năm anh lại xuất hiện ở tiết mục của tổ gameshow, có đôi khi lại cùng biên tập viên tin tức trò chuyện vui vẻ, cho nên không thể là nhân viên nhân sự chỉ lo vấn đề hậu cần.

Nhai đi nhai lại mãi mà không có kết quả, cho nên cũng không có ai dám trắng trợn mà lắm mồm lắm miệng.

Dù sao thì một nơi như đài truyền hình - bộ mặt của nhân dân cả nước, là nơi công khai nhất nhưng cũng bí mật nhất.

Chẳng hạn như, ai cũng nói Tiêu lão sư tuấn tú mỹ mạo, cẩn thận, nghiêm túc đoan chính, nhưng lúc riêng tư thì lại chẳng ai biết, áo sơ mi cũng có thể bị Tiêu Chiến mặc đến mức phong tình như thế này.


Không cần ngồi xe, Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra ngoài.

Vòng qua một cái hồ nước liền bước vào tiểu khu, sau khi trải qua quy trình kiểm tra bình thường thì đi bộ tới tầng dưới của một biệt thự.

Ngôi nhà anh đang ở hiện tại là do anh vay tiền để mua, nằm trong một khu chung cư cũ đối diện với Cảnh Hoa, bên ngoài cửa sổ chính là đài phun nước sang trọng ở lối vào Cảnh Hoa.

Hai tiểu khu cách một con phố, bị một đài phun nước phân chia giai cấp, nếu không phải có việc cần nhờ, ai lại dám bước qua Lôi Trì một bước.

Mỗi ngày anh đều đi ngang qua nơi này, nhưng mà gần nửa năm nay không bước vào bên trong, cũng không phải là quá khẩn trương, chỉ là có chút phiền muộn.

Người kia ra ngoài giao lưu, đã hơn 3 tháng rồi không trở lại. Nhưng mà 4 năm qua đi, số ngày hắn ở Dung Thành quả thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tân quan thượng nhậm tam bả hoả (新官上任三把火: quan chc mi được b nhim trước tiên phi làm mt vài vic có nh hưởng để th hin tài năng và lòng dũng cm ca mình), chỉ là không ngờ rằng lửa này đốt một lần liền đốt tới tận 4 năm.


Quả nhiên vừa tới, một cuộc điện thoại liền đến như trong dự kiến, có người gọi qua giúp anh dập lửa.

Tiêu Chiến ngựa quen đường cũ, vào thang máy đi lên lầu gõ cửa. Người mở cửa nhướng mày, hình như hơi kinh ngạc, nhưng chỉ lát sau đã bình tĩnh lại, không hề có chút ngờ vực nào.

"Tới rồi à?"

Tiêu Chiến không nói gì, khoé miệng chỉ nhếch lên một chút cho có lệ, tự mình bước vào cửa.

"Lần này không hỏi xem vì sao lại là em?"

Anh vừa nói vừa đi vào phòng khách, quen thuộc nằm lên ghế sô pha, túi xách cũng tuỳ tiện ném sang một bên, có chút cẩu thả, hoàn toàn không hề có vẻ đứng đắn như lúc ở đài.

"Mấy năm nay, không phải đến đây chỉ có em à?"

Người nói chuyện ngữ khí bình đạm, thanh âm trầm thấp, thậm chí còn mang theo chút khàn khàn mệt mỏi.

Ngũ quan của hắn lập thể, cũng không thấy quá nhiều nếp nhăn.

Vai rộng eo thon, rõ ràng là dáng người quanh năm tập thể hình.

Hơi thở thành thục trầm ổn, nhìn không ra dấu vết tuổi tác, nhưng có lẽ xa nhà lâu, lại thêm tác phong làm đầy tớ của nhân dân, cho nên mang theo cảm giác mệt mỏi dày đặc, người cũng tiều tuỵ già nua đi vài phần, nhưng dù vậy thì vẫn phong độ nhẹ nhàng như cũ.


Vương Nhất Bác nhiều tuổi hơn so với anh, nhưng thật ra cũng không nhiều hơn bao nhiêu.

Thời điểm Tiêu Chiến mới vào đài là năm 2008, năm ấy Vương Nhất Bác mới hơn 30 tuổi, cũng là tầng lớp tinh anh của đài truyền hình Dung Thành, là tổng giám trẻ tuổi nhất của bộ phận gameshow và kênh Star của Bạch Quả TV, kiêm luôn phó tổng giám của kênh điều hành.

Sau đó không đến một năm, Vương Nhất Bác liền rời khỏi vị trí nóng bỏng của nhà đài, trực tiếp trở thành CEO của Điện Quảng, công ty truyền thông mới có vốn đầu tư lớn nhất thuộc tập đoàn DTV.

Nhìn thì có vẻ tương lai không xác định, nhưng trên thực tế đã nắm bắt được làn sóng phát triển phương tiện truyền thông mới đầu tiên, nắm giữ được huyết mạch quan trọng trong việc cải cách truyền thông truyền thống.

Sau đợt cải cách các thể chế văn hoá vào đầu thế kỷ 21, việc sử dụng Internet làm nền tảng truyền thông để phổ biến tin tức đã sinh trưởng như măng mùa xuân.

Các chức năng của điện thoại di động ngày càng phát triển, trong đó phần mềm đám mây cài đặt trên điện thoại nhanh chóng được xem như một công cụ có thể kết hợp các thông tin tin tức và các chức năng xã hội, lan rộng ra khắp cả nước.

Từ người phụ trách chuyên môn đến lãnh đạo tập đoàn, người sáng suốt đều biết việc bổ nhiệm này là từ trên cao xuống.

Huống chi, Vương Nhất Bác thật sự có năng lực. Từ sau khi tiếp nhận bổ nhiệm của công ty, không ngừng thay cũ sửa mới, từ đơn vị truyền thông mới phục vụ cho các đài truyền hình lột xác thành đơn vị kiểu mẫu về truyền thông mới số một số hai toàn quốc.

Hiện giờ trong đài đang lan truyền các tin đồn, lần này Vương Nhất Bác đến các nước tham gia xong hội thảo truyền thông sáng tạo mới, sau khi trở về sẽ chính thức tiếp nhận chức phó giám đốc đài.

Phó giám đốc trẻ tuổi nhất của đài truyền hình thành phố trực thuộc trung ương, phó giám đốc điều hành của tập đoàn tổng công ty, con đường quan lộ của Vương Nhất Bác không cần nói cũng biết là càng ngày càng vững, thành công ở nhiều cấp độ.


Nhưng nói thế nào thì nói, làm quan mau già, Vương Nhất Bác bây giờ cũng bắt đầu có dấu hiệu rồi.

Tiêu Chiến không hề e dè đánh giá người trước mắt, tuy rằng vẫn là gương mặt tuấn tú hấp dẫn như cũ, nhưng có thể phát hiện ra mấy vết nhăn giữa lông mày còn sâu hơn một chút so với khi gặp mặt mấy tháng trước, tròng trắng mắt có chút tơ máu, lại có vẻ vẩn đục, nhưng lại khiến ánh mắt càng thêm sắc bén.

Lúc Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn thấy hắn, là có thể cảm nhận được khí tức của người đàn ông này đang dần dần lan toả từ trong ra ngoài.

Vương Nhất Bác đi theo qua, vừa ngồi xuống đã túm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Người đàn ông này tay không mịn màng mà to rộng lại thô ráp, lòng bàn tay lộ ra những đường gân ấm áp. Tiêu Chiến khó chịu cựa tay một chút, nhưng không rút ra được, liền để mặc người ta bài bố.

"Vương tổng thật sự là nhớ mãi không quên đồ đệ mới của em sao?"

Người bên cạnh lại nhướng mày:

"Nói thế nào nhỉ?"

"Nếu anh thật sự không có nhãn lực, vậy thì mấy năm nay ở bên cạnh em cũng chỉ là kẻ mù à."


Tiêu Chiến cũng không phải là lần đầu tiên nhận đồ đệ.

Truyền thống của đài Bạch Quả rất nhất quán, đều là chính sách "Cũ dạy mới".

Sau khi Tiêu Chiến đến đài Bạch Quả 4 năm là bắt đầu dạy đồ đệ, ngoại trừ tuyển dụng phóng viên mới Liễu Nghị, người đứng đầu chuyên mục hot nhất《 Đang chú ý 》, gần đây còn mang theo một cô gái vừa tốt nghiệp, là phóng viên trên danh nghĩa của chuyên mục khá thú vị 《 Gương mặt mới》nhưng đang trong thời gian thử việc tên là Điền Phong Khiết.

Anh rất ít khi nhận đồ đệ nữ, đến bây giờ là năm thứ 6 cũng chỉ nhận có 3 người.

Anh còn nhớ rõ cô gái anh nhận đầu tiên là một nữ streamer, nghe nói buổi sáng livestream, buổi tối đã leo lên giường Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không biết có phải mình mát tay quá hay không, sao mà cứ thu đồ đệ thì xác suất bị lão già này nhắm trúng lớn như vậy.


"Nhưng mà đêm nay tiểu Liễu đột ngột phải đi quay ngoại cảnh, cho nên em đành không mời tự đến."

Âm cuối của Tiêu Chiến cao lên, có vài phần ám chỉ mỉa mai. Lý do anh đưa ra rất khéo léo, dường như đã tập mãi thành quen, một chút cũng không áy náy. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt vừa rồi còn có chút lạnh lùng thì ánh mắt bây giờ lại dịu dàng hơn một chút.

"Đồ đệ đã đi giúp người khác rồi, đương nhiên nơi này phải do sư phụ đến tiếp quản. Vương tổng có để ý không?"

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn giảo hoạt và đẹp trai của Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới khẽ cười một tiếng:

"Để ý thì có thể như thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn khoé miệng nhếch lên của Vương Nhất Bác, đột nhiên lại có chút hoảng hốt.

Anh từng cho rằng mình rất quen thuộc với người trước mặt, tính cách sở thích, gia thế bối cảnh, thậm chí cả từng vết sẹo khi trần trụi trên giường, nhưng vào giờ phút này, anh đột nhiên lại cảm thấy xa lạ đến mấy đời.

Vương Nhất Bác híp hai mắt lại, Tiêu Chiến liền biết người này đang phát ra tín hiệu. Toàn thân anh run lên theo phản xạ có điều kiện, giống như đột ngột rút ra rồi trở về hiện thực, lặng lẽ về lại nhân vật của mình.

"Để ý thì em cũng không còn cách nào cả."

Tiêu Chiến giống như càng diễn càng nghiện, bắt đầu ra vẻ ủy khuất tự oán tự than, "Tóm lại là Vương tổng xem em như hoa rụng bướm tàn, không còn xinh đẹp tươi tắn, cũng không nhiệt tình, vì thế mới ghét bỏ em."

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng tròng mắt thực sự có dịu dàng hơn một chút, dường như bắt đầu thật sự nghiêm túc nhớ lại.

"Liễu Nghị có gương mặt xinh đẹp như vậy, đặt biệt là cặp mắt kia... Giọng nói cũng dễ nghe nữa."

Là cảm thấy tiếng gọi giường thì càng dễ nghe chứ gì?

Tiêu Chiến nghĩ thầm, theo bản năng lại nghiêng đầu cười nhạt một tiếng.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.

"Ba tháng không gặp, em ghen rồi à?"

Đàn ông tuổi tác càng nhiều, càng trở nên khó đoán.

Nhưng từ lâu anh đã quen với sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, bây giờ Vương Nhất Bác có chút phản ứng, lại khiến anh thấy toàn thân không được tự nhiên.

Anh cũng không cảm thấy là Vương Nhất Bác đang tán tỉnh, đây là chuyện đôi bên tình nguyện, anh và Vương Nhất Bác vốn cũng không có cái gọi là "Tình".

Làm sao chứ, mê luyến tự tin, đây là bệnh chung của đàn ông sắp 40 sao?

"Sao có thể?"

Tiêu Chiến ngoài miệng thì nói vậy, tay đã tự giác cởi áo khoác ngoài, đang cởi cúc áo thì dùng ngữ khí ngả ngớn nói:

"Người em dẫn dắt có thể lọt vào mắt xanh lãnh đạo tương lai của đài, cũng coi như là có bản lĩnh rồi."

Anh cụp mắt, nới lỏng nút thắt quần, nhìn thấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác đang xoa xoa lòng bàn tay. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương lại rõ ràng, đặc biệt là ngón giữa, móng tay vuông vức được cắt tỉa cẩn thận, cũng không biết có phải đã tri kỷ mà chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước chưa.

Lúc hắn không cười đều có thói quen hơi nhíu mày, lúc không nói gì lại khiến khí tức xung quanh có chút ảm đạm.

Tiêu Chiến sững người, nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười: Rõ ràng danh lợi phú quý là những thứ thế thục nhất, chức quan càng ngày càng cao, con người thật sự sẽ rơi vào hoàn cảnh "Nơi cao quá lạnh" sao? (高处不胜寒: đứng ở nơi quá cao thì không chịu được gió và lạnh).

"Vẫn còn sớm mà."

Tiêu Chiến mím môi, nhưng không biết cái Vương Nhất Bác đang nói đến chính là "lọt vào mắt hắn" còn sớm, hay là "Thăng chức lên giám đốc đài" còn sớm nữa.

Lọt hẳn vào mắt hắn hay không thì không biết, nhưng lên giường của hắn thì không thiếu.

Thăng chức giám đốc đài không vội, nhưng chức "phó giám đốc đài" thì lập tức phải thu vào trong túi chứ? Giả vờ cái gì mà giả vờ.

Thái dương được nhẹ nhàng vuốt ve, vành tai bị ngón tay khiêu khích, Vương Nhất Bác luôn quen thuộc với những điểm mẫn cảm của anh. Tiêu Chiến không kiềm chế được rên lên vài tiếng, lại thở hổn hển, cứng ngắc nhếch khóe miệng:

"Đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Rõ ràng là đang giễu cợt, nhưng lại biến thành bộ dạng tươi cười, nói chuyện cũng không biết là đang nịnh hót hay mỉa mai, đến cả xưng hô cũng thay đổi.

"Hơn nữa với bối cảnh của ngài thì cũng nhất định là không muộn lắm đâu."


Đây chính là vảy ngược của Vương Nhất Bác.


Ai cũng biết Vương Nhất Bác được đầu thai tốt, ai cũng biết những công tử nhà giàu có năng lực đều ghét bị người ta lợi dụng.

Ba đời nổi tiếng, ba mẹ Vương Nhất Bác đều xuất thân giới truyền thông.

Vương Truyền Tùng là trước đây là giám đốc đài truyền hình Dung Thành, bây giờ là một nhân vật cấp cao trong lãnh đạo thành phố. Hách Ngải Linh trước đây cũng là người dẫn chương trình tin tức, sau này trở thành giáo sư đại học, bắt đầu đi khắp nơi trên cả nước để tọa đàm.

Một người là giám đốc đài, một người là dẫn chương trình, môn đăng hộ đối, trong công việc thì phối hợp ăn ý, chứ ngấm ngầm lại chẳng coi nhau ra gì. (电光石火, mt thành ng Trung Quc có bính âm là diàn guāng shí huǒ, có nghĩa là ánh sáng ca tia chp hoc la ca đá la. Ban đầu nó là mt ngôn ng Pht giáo và ám ch những thứ phù du. Ngày nay, nó chủ yếu mô tả những thứ biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, tức thời như tia chớp và lửa đá.)

Chịu ảnh hưởng của gia đình, quỹ đạo cuộc sống của hắn được sắp xếp rõ ràng, sau khi tốt nghiệp thì kế nghiệp cha tới Đài truyền hình thành phố. Thực tế, hắn đúng là đạt được một số thành tích, Vương Truyền Tùng chỉ thúc đẩy một chút, đương nhiên thuận lý thành chương khiến hắn một bước lên mây, đi lên con đường thành quan, tới vị trí hiện tại.


Vương Nhất Bác híp hai mắt lại, quả nhiên càng siết mạnh tay Tiêu Chiến, hôn từng cái một. Sau đó lần theo cánh tay hôn lên đến cổ. Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, làm lâu rồi mới phát hiện ra, động tác của Vương Nhất Bác tuy không hẳn là dịu dàng, nhưng thật ra lại rất biết tán tỉnh, cũng không biết đối với tất cả mọi người đều như vậy hay không. Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy rất bẩn, vì thế mở miệng nói:

"Nhanh lên đi."

Thấy Vương Nhất Bác không dao động, anh có chút chột dạ, nhưng lại không dám quá lỗ mãng, chỉ là mềm giọng, mang theo một chút khẩn cầu nói:

"Em sốt ruột rồi..."

Anh chủ động nắm tay Vương Nhất Bác, kéo người vào phòng ngủ, lại móc từ trong túi quần ra mấy gói nilon nho nhỏ hình vuông.

"Em tùy tiện cầm theo mấy cái."

Anh không dám nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, không cần nghĩ cũng biết được vẻ mặt không vui đó có biểu cảm gì. Nhưng lần nào anh cũng chủ động chuẩn bị, ngay từ giây phút chuyển chủ đề đã ngoan ngoãn cúi đầu cởi quần áo của mình.

Sắc mặt Vương Nhất Bác dịu đi, lông mày khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng có động tác, xoay người đè Tiêu Chiến lên giường.

Biên độ của động tác này quá lớn, mùi gỗ mun gần như bốc cả lên, đây là hơi thở của Vương Nhất Bác, mùi nước hoa hắn dùng lây sang cả ga gối trên giường.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác, cùng với âm thanh khàn khàn sát bên tai anh:

"Tự mình làm hay là để anh tới?"

Có lẽ là bốn bức tường vuông vức của office buildung đã ngăn cản lạc thú, cho nên quan chức bây giờ dường như mang tâm lý trả thù, thích nuôi mèo con chó con, nhưng lại không hề có nhân tính khi giữ một con chim hoàng yến ở bên mình.

So sánh như vậy thì Vương Nhất Bác đối với bạn giường của chính mình cũng là đủ tốt. Ít nhất thì "bạn giường" ở bên cạnh, so với một con chim, thì vẫn là người.

Cho nên tuy rằng đôi khi hắn có thô lỗ, nhưng vẫn không quá thú tính, ít nhất thì phần lớn thời điểm vẫn nhẫn nại mà mở rộng cho người ta, không làm đến mức người ta toàn thân thương tích.

Thỉnh thoảng cũng dùng đồ vật, nhưng cũng là tình thú, Tiêu Chiến tạm thời có thể tiếp thu được.

Người ta nói, quan hệ tình dục là cách giải tỏa căng thẳng tốt nhất, người đàn ông này không biết có phải bởi vì chức vị càng ngày càng lớn, tuổi tác cũng càng ngày càng tăng hay không mà ham muốn tình dục cũng lớn theo.

Thời còn trẻ thể lực tốt, sinh hoạt tình dục có thể tính theo số lượng, mà già rồi, điều quan trọng lại chính là chất lượng.

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, cho dù anh có tình nguyện hay không, ít nhất thời điểm điên đảo trên giường với Vương Nhất Bác, anh bị dẫn dắt cuốn vào rất sâu, quả thật đã nếm được tư vị thực cốt nhập tủy.

Dù sao, Vương Nhất Bác cũng coi như đã dạy anh bài học vỡ lòng về tình dục.


Ba tháng không làm, lúc Vương Nhất Bác dùng ngón giữa chọc thử vào đã không thông thuận, đừng nói đến việc đổi thành vật vừa cứng vừa nóng giống như bàn ủi kia.

Lúc Tiêu Chiến bị tiến vào quả thật rất khó khăn, nhưng cũng bởi vì như vậy nên tâm tình của Vương Nhất Bác cũng cực kỳ tốt. Vất vả lắm mới vùi được vào trong thân thể của Tiêu Chiến, hắn còn cố ý đỉnh mạnh một cái. Biết rõ kích cỡ của chính mình, lại cố ý trêu chọc mà cắn vào lỗ tai Tiêu Chiến:

"Nuốt trôi không?"

Mỗi khi nghe thấy những lời này, Tiêu Chiến đều cảm thấy xấu hổ đến phát hoảng, nhưng lại không thể không thở dài, Vương Nhất Bác đúng là có "Thiên phú dị bẩm".

Còn chưa hoàn toàn thích ứng, đột nhiên lại bị nặng nề đỉnh vào một cái, thân thể trong nháy mắt cong lên, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh va mạnh vào đáy chậu.

Giống như trực tiếp bị đỉnh vào cổ họng, đường thở tắc nghẽn, có gì đó mắc kẹt ở yết hầu.

Anh bị đỉnh đến trợn trắng mắt, cũng không biết là sướng hay khinh thường, vất vả lắm mới có thể bình ổn lại hơi thở, dùng giọng nói run rẩy đáp:

"Quá lớn, nuốt không trôi cũng có thể nuốt."

Tay Vương Nhất Bác lướt dọc theo vòng eo đung đua qua lại của Tiêu Chiến, sờ đến chỗ nối, đem đầu ngón tay thử nhét vào một chút, chọc đến khi Tiêu Chiến thở hổn hển, rầm rì nói rất đau.

Tiêu Chiến biết, lúc này bộc lộ sự yếu đuối cũng đủ lấy lòng người đang rong ruổi trên người anh, đây là kinh nghiệm mấy năm nay anh tích lũy được. Anh không có quyền khóa trụ phía trước, nhưng lại hành động như một con chó cái, tự giác khóa chặt mặt sau.

Vương Nhất Bác đi vào hoàn toàn thật sự rất gian nan, côn thịt cọ xát vào đường hầm, mỗi lần khai thác một tấc da tấc thịt đều dùng sức, giống như muốn phá vỡ bức tường thịt mỏng manh.

"Em nói xem chỗ này, sao thao bao nhiêu lần vẫn không lỏng ra vậy? Hả?"

Hắn cắn răng, gằn từng chữ một, hung hăng hỏi.

"Nếu mà thao.... thao lỏng rồi.... Vương tổng không.... A... Không phải sẽ không thích sao?"

Anh nghiến răng nghiến lợi siết chặt lấy khăn trải giường.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ là dùng sức nắm chặt lấy eo Tiêu Chiến, đẩy đến tận cùng.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, muốn dùng tay chống lại Vương Nhất Bác nhưng không làm nên trò chống gì, đành phải chịu thua:

"Không được, thật sự là không được nữa...."

Anh bị lật mình, bởi vì thế tấn công từ phía sau quá cường hãn. Anh chỉ có thể túm lấy tủ đầu giường để cố định thân thể. Eo sụp xuống, nửa người bị ép chặt trên giường, nghiêng mặt, sướng đến mức dùng hai mắt đẫm lệ nhìn mấy chiếc bao cao su trên tủ đầu giường, như thường lệ nghĩ thầm, biết ngay đeo vào thì tương đương với bệnh bạch đái.


Người đàn ông đã vượt qua ngàn cánh buồn, chắc hẳn là không thiếu người bên ngoài, sao vẫn còn ăn chưa đủ no cơ chứ?

Có lẽ là cảnh tượng hôm nay nặng nề và kịch liệt như lần đầu tiên bò lên giường Vương Nhất Bác vào cái đêm hôm đó, cũng là ở chỗ này, cũng trên cái giường này, Tiêu Chiến cắn răng, bị Vương Nhất Bác lăn lộn hung bạo giống như cầm thú, trong lúc mơ hồ lại mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện trước kia.

Ngày xửa ngày xưa đó, lần đầu tiên anh bò lên giường Vương Nhất Bác, còn khờ dại mà tự lập ra quy củ: "Nếu anh chạm vào tôi rồi, vậy thì không được chạm vào người khác. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ lên giường với anh nữa."

Mặc dù buông lời tàn nhẫn như vậy, nhưng sau đó Vương Nhất Bác vẫn phá vỡ quy tắc.

Mấy năm nay trong đài người đến người đi, người tụ người tán, rất nhiều mầm non, nụ hoa xuất hiện rồi nảy nở, muốn đi lối tắt chỗ nào cũng có.

Vương Nhất Bác chính là một trong những mục tiêu chạm một cái là bỏng tay.

Hiệu suất truyền bá của đài truyền hình là không thể nghi ngờ, tin tức tình ái liên tục truyền ra. Trong tối ngoài sáng đều đồn đại rằng Vương Nhất Bác có quan hệ với rất nhiều người, cho dù là át chủ bài của chuyên mục giải trí, mỹ nữ của kênh thời sự, phóng viên quay ngoại cảnh, cuối cùng có thành hay không thì không biết, nhưng hắn bị nhắc đến quá nhiều. Bất kể chức vụ gì, nam nữ đều ăn.

So sánh với rất nhiều quan chức tai to mặt lớn khác, Vương Nhất Bác hiển nhiên là kim cương vương ngũ lão (Kim cương vương lão ngũ - 钻石王老五: thường dùng để nhc đến nhng người đàn ông kit xut, còn độc thân, không ch giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài gii, đạt chun v mi mt), tuy rằng mới gần 40 tuổi, nhưng có khuôn mặt và dáng người có thể so sánh với minh tinh, quả thật là trêu hoa ghẹo nguyệt, người muốn bò lên long sàng của hắn quả thật không ít.

Ai lại không thích những bông hoa xinh đẹp lại chủ động cơ chứ? So với cỏ dại cứng đầu, khó kiểm soát thì tốt hơn nhiều.

Tiêu Chiến biết rõ ràng mình có mấy cân mấy lượng, nghe nói không ít, cũng chính mắt nhìn thấy, chán ghét đến mức thề không bao giờ đi tìm Vương Nhất Bác nữa.

Nhưng mà không lâu sau, anh không ngờ chính mình lại phá vỡ quy tắc của chính mình.

Thực tập sinh anh dẫn dắt đầu tiên trong bộ phận gameshow lọt vào mắt Vương Nhất Bác. Cô gái nhỏ tràn đầy nhiệt huyết chạy về phía lý tưởng, bị nhét vào đài Bạch Quả, không biết nghe nói từ đâu mà tìm được quan hệ, hỏi Vương Nhất Bác xem có thể tìm được cửa sau để được giữ lại hay không. Chỉ là cô không biết rằng phía sau một người áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt đạo mạo lại nhắm vào chủ ý gì.

Anh xin Vương Nhất Bác mở cửa sau, cũng mở rộng chân, chủ động mở cửa sau của chính mình.

Người ta nói lão sư là vô tư, con tằm vương tơ đến khi chết. Chính mình tuân thủ tôn nghiêm, cuối cùng lại vẫn vì người khác mà phá vỡ điểm mấu chốt.

Qua tuổi 30, tuổi 40 cũng chỉ còn cách không đến mấy năm. Tiêu Chiến nghĩ, hay là do tuổi tác càng ngày càng lớn, cho nên không cam lòng đến đâu thì đều phải thờ ơ. Tuổi trẻ, chồi non thật sự rất sạch sẽ, Tiêu Chiến nghĩ thầm, chỉ cần vấy bẩn mình ta là đủ rồi.


Chỉ cần nghĩ đến quá khứ, trong lòng Tiêu Chiến lại thấy như có lửa đốt không biết phát tiết cho ai, liền lật người đè Vương Nhất Bác xuống, đồ vật bên trong giống như bàn ủi tiến vào càng sâu. Anh bị kích thích cả trên lẫn dưới, thở dốc, mỗi lần đi vào đều không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên the thé cuộn tròn.

"Hôm nay sao lại dâm như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác bóp chặt cặp mông trắng như tuyết, theo quy luật mà dùng sức đẩy mạnh lên trên, mỗi một lần đều như muốn xuyên tới tận đỉnh. Đang cố gắng thích ứng nuốt vào một cách chừng mực thì tiếng kêu lại càng to hơn, anh đỏ mặt, sướng đến mức da đầu tê dại, thở phì phò đứt quãng nói:

"Không mời tự đến.... Đương nhiên là.... Phải nỗ lực trả giá gấp đôi, không phải sao?"

Mặc dù không cam lòng, nhưng Tiêu Chiến cũng không thể không thừa nhận, sức hút của một người đàn ông thành thục là ở chỗ, dùng soái khí để hình dung thì quá đơn bạc, dùng từ anh tuấn để hình dung thì quá nhợt nhạt. Một người đàn ông trưởng thành, kỷ luật, tự giác, dùng thanh xuân để hình dung thì quá ngây thơ.

Mà Vương Nhất Bác trên phương diện tình dục lại có thiên phú dị bẩm, hơn nữa lại có thân hình đáng mơ ước và cảm giác mạnh mẽ nhờ vận động, luôn có thể dễ dàng làm cho anh lên tới cao trào. Vì thế có một khoảng thời gian, anh theo bản năng cứ nhìn chằm chằm vào nửa người dưới của Vương Nhất Bác đến phát ngốc, sau đó sẽ mặt đỏ tai hồng.

Cao trào khiến cho huyết mạch sôi trào, làm cho hai mắt của Tiêu Chiến nở đầy sao, ngón chân cuộn chặt trong nháy mắt, luôn luôn quên đi rất nhiều chuyện.

Chờ đến khi chuyến hành quân chậm dần, Tiêu Chiến thở ra một hơi thật sâu, toàn thân sụp xuống, ghé vào trên ngực Vương Nhất Bác, yếu ớt hỏi:

"Chuyện của tiểu Dương kia...."

"Được."

Tiêu Chiến vừa nghe được đáp án vừa lòng, cả người đều trở nên nhẹ nhõm.


Tiểu Dương cũng là một trong mấy đồ đệ đầu tiên của Tiêu Chiến, tuy rằng dẫn dắt không được bao lâu, nhưng dù sao cũng là đồ đệ đầu tiên, cho nên vẫn có cảm tình. Cậu ta vốn là hạt giống được chuyên mục thời sự bồi dưỡng mấy năm nay, nhưng gần đây lại chuẩn bị xin điều chuyển đến chương trình giải trí làm MC, bên ngoài còn trêu chọc tiểu Dương và Tiêu Chiến muốn nối tiếp duyên sư đồ, quả nhiên vị lão sư này bây giờ cũng đã bắt đầu vì cậu ta mà tận tâm tận lực.

Dương Ánh Toàn xuất thân từ một vùng quê nhỏ, quyết tâm tới ở thành phố lớn, lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng muốn ổn định với bạn gái, mua nhà mua xe, cho dù cũng phải vay nợ ít nhiều.

Lúc này Dương Ánh Toàn chỉ muốn toàn tâm toàn ý kiếm tiền thật nhanh, Tiêu Chiến thật ra cũng có thể hiểu được. Hiện tại chuyên mục thời sự không dễ làm, chuyên mục giải trí có ratings cao, lại nổi tiếng, cho nên con đường kiếm tiền cũng càng nhiều.

Nói không hối tiếc thì là giả, nhưng anh không khuyên nhủ, cũng biết khuyên không có tác dụng gì. Với sự hiểu biết của anh về Dương Ánh Toàn, biết cậu ta có ở lại thì trái tim cũng chạy mất, còn không bằng thành toàn cho tình nghĩa thầy trò này.

Phần lớn lãnh đạo đều không đồng ý khi anh đột nhiên thay đổi phong cách làm việc, cho nên xin cách nào cũng từ chối. Nhưng Tiêu Chiến biết chỉ cần Vương Nhất Bác mở miệng thì kết quả sẽ khác. Dù sao làm người cũng cần phải duy trì quan hệ, huống chi đây còn là lãnh đạo tương lai của nhà đài, bộ phận game show và thời sự dù sao cũng phải cho Vương Nhất Bác một chút thể diện.

Cho nên lúc Dương Ánh Toàn tìm tới anh, Tiêu Chiến hiển nhiên không đồng ý, nhưng trong lòng dù sao cũng nhớ tình cảm thầy trò ngày xưa.

Dù sao cũng phải bò lên giường một lần, thêm một trận thiếu một trận thì đầu gối cũng đau không kém, vẫn là khiến anh mệt mỏi.


Vương Nhất Bác hạ giọng, vò tóc anh, khiến anh cảm nhận được lồng ngực của Vương Nhất Bác đều chấn động:

"Sư phụ của cậu ta tốn công tốn sức như vậy, chút yêu cầu này sao có thể không phê chuẩn được đây?"

Mỗi lần yêu cầu của Tiêu Chiến đều không nhiều lắm, cũng không tính là quá vô lý.

Yêu cầu của Vương Nhất Bác cũng không nhiều lắm, thời gian hắn ở Dung Thành không quá dài, mà một tháng ở trong căn hộ tượng trưng cho địa vị này, chỉ cần gọi là Tiêu Chiến đến.

Cổ nhân có kim ốc tàng kiều, nhưng mà Tiêu Chiến không phải mỹ nhân, cũng không giấu được, cho dù hôm trước có hoan lạc mưa móc thế nào, ngày hôm sau vẫn phải xuất đầu lộ diện trước mặt toàn dân.

Vương Nhất Bác xoay người chặn Tiêu Chiến lại, hai tay cũng túm lấy tay anh ép lên bên gối, cường ngạnh tách ngón tay anh ra, đan ngón tay của hắn vào, cong môi, khàn giọng nói:

"Em nói em đến thay tiểu Liễu, nhưng lại thay Dương Anh Toàn mở miệng. Anh chỉ làm có một lần, không phải là quá thiệt sao?"

Sự nóng nảy giống như hạn hạn lâu ngày gặp mưa rào, uống rượu độc giải khát, cần phải cắn xé tra tấn lẫn nhau.

Lần này tiến vào từ phía sau, Tiêu Chiến giống như một con thuyền nhỏ bập bềnh lên xuống, tinh dịch bắn ra chính là bọt sóng.

Sau khi xong việc, anh vươn qua Vương Nhất Bác đến đầu giường lấy giấy, tuổi tác lớn rồi, chân tay bủn rủn, suýt chút nữa thì ngã nhào lên người Vương Nhất Bác. Anh lau tinh dịch trên mặt, đột nhiên nhớ tới một bờ biển vô tận có những con sóng bạc đầu.

"Ngày mai em sẽ đi Vạn Môn công tác."

Vùng duyên hải Vạn Môn, chỗ đó có sóng biển cuộn trào cực kỳ đẹp.


Vương Nhất Bác đang ngắm nhìn tư thái của anh, vuốt ve cơ thể phủ đầy nụ hôn của anh, bàn tay đột nhiên khựng lại, nhưng Tiêu Chiến không dừng, vẫn tiếp tục nói:

"Án tử của Nhậm Đông Dân, em đã hỏi thăm bộ phận tin tức, sáng mai sẽ khởi hành."

Cái tên Nhậm Đông Dân này hôm nay lại một lần nữa lên hot search mảng tin tức trên Vân Hợp, khoảng thời gian trước cũng đã ầm ĩ một trận, thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng, nguyên nhân là do tin tức gã ra tù. Mà sở dĩ nhận được sự chú ý như vậy là bởi vì 12 năm trước gã vào tù với tội danh "Giết người", nhưng hiện tại không đủ chứng cớ, cho nên phải tạm thời thả ra.

Nhưng hôm nay lại được chú ý tới, là bởi vì Nhậm Đông Dân thực sự biến thành kẻ sát nhân.

Rốt cuộc là tình hình như thế nào, bởi vì tin tức mới đưa ra chưa được bao lâu, cũng không rõ ràng, cho nên bây giờ vẫn chưa biết được. Nhậm Đông Dân cũng bị nạn nhân trước khi chết đánh đập dã man, gãy chân, não bị chấn động, nội tạng bị vỡ nát, hiện tại còn đang hôn mê, phải trị liệu ICU ở bệnh viện.

Vương Nhất Bác nghe xong thì im lặng thật lâu, chỉ hơi hơi nhíu mày, một lúc sau mới trầm giọng hỏi: "Làm tiết mục giải trí quá nhàm chán, cho nên muốn chạy theo pháp luật, quan tâm sinh kế của người dân à?"

Lúc Tiêu Chiến vừa mới vào đài truyền hình, anh chính là làm ở chuyên mục Dân sinh, từ một mỹ nam trắng nõn nà vì chạy suốt ngày mà trở thành một con ngựa đen gầy, đặc biệt là đôi tay kia, giống hệt như than nướng.

Tiêu Chiến khẽ hé miệng nhưng không nói gì, nhìn thấy Vương Nhất Bác vân vê ngón giữa, trên bàn đầu giường chỉ còn một hộp thuốc trống rỗng, anh lại vô thức muốn kéo tấm thân mệt mỏi rã rời xuống giường đi tìm thuốc cho Vương Nhất Bác.

Anh không phải không biết, bản thân mình đóng vai nịnh nọt quá nhiều, cho nên bản tính cũng trở nên hèn hạ.

"Anh không hiểu."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, giọng điệu cao lên mấy độ, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ: "Tần này tuổi rồi, vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết hay sao mà đòi chạy lên tiền tuyến, không phải mấy chuyên mục giải trí trong tay em đều có ratings đứng đầu cả nước hay sao. Cho dù người đứng trên sân khấu không phải là em, vậy thì người chịu trách nhiệm sản xuất phía sau màn không phải cũng là nhân tài kiệt xuất à?"

Tiêu Chiến lén lút lau tay sau lưng. Anh nhìn vào cặp mắt đang lượn lờ giữa làn sương khói của Vương Nhất Bác, vừa rồi rõ ràng mới làm xong chuyện thân mật nhất, nhưng mà giờ phút này đột nhiên lại cảm thấy thật xa lạ. Anh tiếp tục đem chỗ bẩn kia lau sạch sẽ, sau đó cầm lấy áo sơ mi của mình đang đặt trên mắc áo, bình tĩnh mặc vào, đến cái cúc tay áo cũng cài kín kẽ, không hề cẩu thả một chút nào.

Nói xong anh liền đi ra khỏi cửa phòng, nhưng chỉ một lát sau đã quay về, trong tay cầm một bao thuốc mới, đi đến bên mép giường, chủ động khom lưng, cúi đến độ gần như ngồi xổm xuống, đút cho Vương Nhất Bác một điếu thuốc.

Từ trước đến giờ anh đều không dám nhìn Vương Nhất Bác với tư thế từ trên xuống.

Kể cả thời điểm bây giờ cũng vậy, cho dù anh có ngồi bên hông Vương Nhất Bác, chống lên cánh tay hắn, cũng không dám nhìn vào mắt hắn. Có lẽ là cảm giác khoảng cách, cho dù cặp mắt ưng kia chỉ là vô tình liếc nhìn, không cần lên tiếng, nhưng chỉ nhìn chằm chằm cũng khiến bắp đùi anh nhũn ra hoặc là cả người lạnh toát.

"Vâng, là anh không hiểu."

Anh không dám nhìn, tự nhiên cũng dám nói.

Vừa dứt lời, gáy đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, môi bị ngậm lấy, răng bị cạy ra, gốc lưỡi bị xô đẩy, khoang miệng bị một lực cực lớn xâm nhập càn quét, xen lẫn trong đó còn có mùi thuốc lá. Tiêu Chiến cau mày, cổ họng bị sặc đến khó chịu, nhưng cũng không đẩy Vương Nhất Bác ra.


Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi ra ngoài, chậm rãi nhả ra một ngụm thuốc. Làn khói lượn lờ, câu vừa mới nói cũng luẩn quẩn trong đầu, hốt hoảng nhớ tới mấy năm trước, cũng là ở trên cái giường này, Tiêu Chiến rõ ràng đau đến chết lặng, chảy nước mắt, lần đầu tiên cầu khẩn hắn, cắn răng run run rẩy rẩy mới nhoẻn được một nụ cười, cũng chỉ nói một lần.

Đột nhiên, hắn mơ hồ nhớ lại một số chuyện không chân thật lắm năm xưa.

Chẳng hạn như, Tiêu Chiến cũng từng thẹn thùng, cười tủm tỉm mà nói với hắn, "Tiền bối, em xem anh là tri kỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia