ZingTruyen.Asia

[NHAC] Dành cả đời để yêu

Chương 22: Bị bắt cóc

WhiteLionsHeart

Sau khi xin phép cha mình, Mitamul, phó tướng quân Zafer cùng đoàn binh lính thẳng một đường tới Ai Cập. Trong lòng nàng vô cùng tò mò về cô gái da trắng, tóc vàng, mắt xanh đang được mọi người bàn tán kia.

Tuy nhiên khi gặp được, Mitamul vô cùng thất vọng.

Ừ thì Mitamul công nhận Carol nhìn cũng vừa mắt, tức là cũng khá xinh đẹp, nhưng không quá ấn tượng hay đặc biệt. Mitamul đã từng cùng anh trai mình là Ismir đi tới nhiều vương quốc khác nhau, gặp không ít người có ngoại hình giống như Carol nhưng xinh đẹp hơn rất nhiều. Thân hình của họ rất đẫy đà, nở nang chứ không tong teo, còm nhom như cô gái đang được bàn tán này. Mitamul thực không hiểu vì sao vẻ đẹp như thế này mà cũng được suy tôn ở Ai Cập. Mitamul tự hỏi không biết nàng có nên cho gọi vài người có làn da trắng ở vương quốc của nàng – Hittite, cộng thêm vài người có mái tóc vàng ở bên Lybia sang bên đây để cho mọi người ở Ai Cập có thể mở rộng tầm hiểu biết hay không, chứ cứ mù quáng ca ngợi vẻ đẹp thế này quả thực chẳng hay chút nào.[1] Nhỡ đâu Leo lại chú ý tới Carol vì vẻ ngoài "kì lạ" này thì đúng là khổ cho nàng. Sắp tới nàng nhất định sẽ cho gọi nhiều người có ngoại hình giống Carol sang Ai Cập để Leo không cảm thấy nàng ta đặc biệt nữa.

.

Về phần Memphis, ngay từ khi nhìn thấy Carol, hắn biết rằng chờ đợi hắn phía trước là rất nhiều khó khăn và phiền phức.

Trước hết, Memphis phải đối phó với Carol về chuyện nàng ta luôn bám theo chị Isis không rời nửa bước. Trừ lúc chị Isis tới điện thần cầu nguyện, đi tắm, lên đại điện, đi ngủ... tất cả thời gian còn lại đều thấy Carol xuất hiện ở bên cạnh chị. Memphis lần nào cũng phải ra lệnh cho Carol tránh mặt khi hắn tới thăm chị Isis, thậm chí nhiều lúc còn dùng tới từ đuổi để diễn tả hành động của hắn, thế nhưng vẫn có vài lần hắn phải chịu thua trước Carol. Carol của kiếp này quả thực vẫn ngang bướng, lì lợm y như kiếp trước. Chỉ là, hắn không còn thấy sự ngang bướng này thú vị, cũng không muốn chinh phục gì nữa. Tất cả những điều hắn muốn là không phải nhìn thấy Carol và được ở bên cạnh chị Isis.

Và như thể đối phó với một mình Carol vẫn chưa đủ khiến hắn đau đầu, Mitamul tự dưng xuất hiện ở Ai Cập khiến cho số lượng người mà Memphis phải đối phó tăng lên gấp đôi.

Mitamul cũng giống hệt như Carol, luôn luôn bám theo chị Isis. Tuy vậy Mitamul khó đối phó hơn Carol rất nhiều. Miệng lưỡi của Mitamul nhiều lúc khiến cho Memphis phải điêu đứng, đành phải chấp nhận thua cuộc, đồng ý để nàng ta ở lại trong phòng với chị. Carol thấy như vậy nên một hai cũng đòi ở lại, cãi rằng vì sao Mitamul có thể ở mà nàng thì lại không. Cuối cùng một phòng bốn người: một Isis nằm đọc sách, một Carol ngồi ngắm nghía hoa văn trên cốc vàng, một Mitamul liến thoáng kể chuyện cho Isis nghe và một Memphis ngồi không ai oán.

Memphis thật sự không hiểu nổi vì sao chị Isis lại đồng ý để cho hai người họ làm phiền mình như vậy. Hắn đã từng hỏi chị rất nhiều lần về lý do, thế nhưng chị chỉ cười, một nụ cười buồn man mác, và không đáp lại hắn.

Sau những lần như vậy, Memphis lại càng quyết tâm tìm cách tống khứ Carol và Mitamul.

.

.

.

Trong khi Memphis bận rộn với công việc của một Pharaoh và tìm cách đuổi hai người nọ, Ismir lại đang vô cùng vui mừng trước thành công trong chuyến đi tới Assyria lần này. Hắn đã đạt được những điều mình muốn một cách không mấy khó khăn, điều này chứng tỏ Assyria cũng đang ái ngại một Ai Cập hùng mạnh với những kỳ tích như lọc nước bẩn thành nước sạch hay biến nước biển thành nước ngọt dùng để uống hằng ngày.

Phó tướng quân Zafer ngoài nhiệm vụ bảo vệ công chúa Mitamul thì còn nhận nhiệm vụ thông báo tình hình nội bộ Ai Cập ra bên ngoài, tuy nhiên nhiệm vụ sau có vẻ gặp không ít khó khăn khi mà hơn một tháng rưỡi trôi qua, số lượng tin gửi ra ngoài chỉ vỏn vẹn có một.

Mặc dù vậy, thông qua một tin này, hắn cũng nắm được sơ qua về tình hình bên trong cung điện, và Carol khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú.

Theo như tin báo, Carol tuy là khách quý, là ân nhân của Ai Cập, được đối xử hết sức tôn kính nhưng nàng chưa bao giờ tỏ vẻ cao ngạo mà cực kì thân thiết với mọi người, đối xử với ai cũng như nhau. Khi gặp chuyện bất bình, nàng không ngần ngại lên tiếng đòi quyền lợi cho người bị hại, kể cả khi người đó chỉ là một nô lệ tầm thường. Nàng rất ham học hỏi và có kiến thức vô cùng phong phú, không chỉ về Ai Cập mà còn về những vương quốc lân cận.

Đặc biệt có một lần, Carol từng nhắc tới sự diệt vong, vua Sargon II hay tiểu vương quốc Neo-Hittite gì đó khi bàn về đất nước của hắn [2]. Đối với Ismir, tất cả những từ ngữ trên đều nghe vô cùng xa lạ, và hắn cần phải lưu tâm tới chúng cũng như cô gái kì lạ này.

Ismir tính toán, Mitamul đã sang Ai Cập cũng đã gần được hai tháng. Trong thời gian này, ở lại Ai Cập sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn rất hiểu tính cách của Mitamul, nếu như chỉ ra lệnh không thì em hắn nhất định sẽ không nghe theo lời. Hắn cần phải đến Ai Cập trực tiếp gọi em hắn về, đồng thời thám thính luôn về tình hình của Ai Cập.

Cuối cùng, sau khi nghỉ ngơi vài ba ngày ở Hattusa, Ismir lại tiếp tục lên đường.

.

Ngay khi tới Ai Cập, Ismir tìm cách liên lạc với Mitamul cùng tướng quân Zafer. Quả đúng như dự liệu, Mitamul nhất quyết không chịu về nước.

- Mitamul, không được lằng nhằng nữa! Em bắt buộc phải trở về, ở lại Ai Cập rất nguy hiểm.

- Anh đừng lo, không chỉ có Zafer bảo vệ ta mà còn có cả Leo nữa. Leo rất tài giỏi.

Ismir nhíu mày. Hắn đã từng nghe em gái hắn nhắc qua cái tên này, hình như Leo chính là Lion – phó tướng quân của hạ Ai Cập. Ismir nở nụ cười, em gái hắn sao lại ngây thơ đến thế?

- Mitamul, em thử nghĩ xem, khi có nguy hiểm xảy ra, hắn ta sẽ bảo vệ em hay sẽ bảo vệ vị Nữ hoàng tôn kính của hắn? Chắc chắn hắn ta sẽ bỏ mặc em mà chọn chủ nhân của mình mà thôi.

- Chuyện này... – Mitamul muốn cãi lại, nhưng nàng biết anh nàng nói đúng. Đối với Leo, chị Isis luôn là người quan trọng nhất.

Biết em mình đang suy nghĩ, Ismir nói tiếp:

- Mitamul, trong khi em mải rong chơi ở đây, cha đã có ý định gả em cho một quý tộc. Ta đã xin cha suy nghĩ lại nhưng người có vẻ vẫn còn giữ ý định đó. Ta nghĩ em nên về nói chuyện với cha.

Mitamul hốt hoảng trước câu nói vừa xong của Ismir. Nàng không tin. Nếu như nàng bị gả đi thì làm sao có thể trở thành vợ của Leo được nữa?

-         Anh nói dối để buộc ta phải về.

-    Mitamul, ta đã lừa em bao giờ chưa?

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ismir, Mitamul biết rằng anh mình đang nói thật. Ismir luôn bảo vệ, quan tâm, chăm sóc nàng từ khi nàng còn nhỏ. Nàng biết anh trai rất yêu nàng, luôn chiều theo ý nàng. Lần này anh trai đã quyết tâm tới như vậy tức là nguy hiểm xảy ra ở Ai Cập vượt quá khả năng kiểm soát của anh.

Sau một hồi suy nghĩ, Mitamul đành buồn bã gật đầu đồng ý trở về.

.

Chuyến trở về của Mitamul vô cùng vội vã. Nàng không muốn nói dối chị Isis, lại không thể kể hết toàn bộ mọi chuyện nên đành chỉ kể một phần sự thật, rằng nàng phải mau trở về để xin cha đừng gả nàng cho người nàng không yêu.

Đã từng trải qua cảm giác đấy một lần, Isis có thể hiểu vì sao nàng ta lại vội vã đến vậy. Mặc dù những cuộc hôn nhân chính trị là điều rất đỗi bình thường, nhưng Mitamul xứng đáng được chung sống cả đời hạnh phúc bên cạnh người nàng yêu và yêu thương nàng ấy.

Ngày chia tay, Mitamul quyến luyến không muốn rời đi. Nàng chốc chốc lại ngoảnh lại để nhìn ngắm Leo – chàng trai mà nàng dành trọn yêu thương. Mitamul tự nhủ, chắc chắn nàng sẽ thuyết phục được cha. Trong trường hợp xấu nhất, nàng sẽ bỏ trốn. Dù sao bỏ trốn cũng là một trong những khả năng mà nàng tự hào nhất.

Mitamul rời đi trong tâm trạng ngổn ngang như vậy, nhưng Memphis lại hoàn toàn hài lòng. Hắn đã sớm biết được Ismir đang có mặt tại thượng Ai Cập. Memphis biết rằng Ismir muốn bắt cóc Carol, nên hắn cần Mitamul phải rời đi một cách an toàn trước, sau đó mới thực hiện kế hoạch của mình. Chẳng bao lâu nữa, Carol cũng sẽ không còn ở Ai Cập, sẽ không còn rắc rối nào nữa.

.

Để tạo cơ hội cho Carol và Ismir gặp nhau, nhân ngày thượng Ai Cập tổ chức phiên chợ lớn, Memphis ra lệnh cho Teti gợi ý Carol về việc trốn ra ngoài cung điện để có thể hòa mình vào không khí vui tươi ở phía bên ngoài. Hắn cũng thay toàn bộ lính gác cổng thành người của mình để tiện bề hỗ trợ cả hai.

Việc trốn ra ngoài cung điện diễn ra rất thuận lợi. Carol vốn tính ham mê náo nhiệt nên chỉ cần được thả ra là nàng sẽ bay nhảy khắp nơi. Chẳng mấy chốc mà Carol đã lượn qua hết cả một góc chợ.

Ở trong phòng của mình, Isis nhận được tin báo Carol đã ra ngoài. Nàng vội vã ra lệnh cho Ari giúp mình cải trang thành dân thường, cả Ami, Amin và Lion cũng đều phải cải trang, cùng nàng ra ngoài cung tìm kiếm kẻ rắc rối đó.

Nếu nàng không nhầm, rất có thể Ismir đang có mặt tại đây.

.

Phiên chợ Thebes đông đúc, nhộn nhịp, người chen lấn người nên mặc dù Isis đã đi gần hết chợ nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Carol đâu cả. Amin và Ari đi kiếm xung quanh đó cũng chưa thấy báo lại gì. Ngay lúc Isis cùng Ami định trở lại cung xem Carol đã về chưa, nàng bỗng bắt gặp một đoàn thương nhân cưỡi lạc đà đi qua, mà người ngồi trên đó không ai khác chính là hoàng tử Ismir.

Isis liền không suy nghĩ nhiều, lập tức bí mật bám theo đoàn thương nhân đó. Nàng hy vọng mình chưa tới trễ, hy vọng rằng Carol và Ismir vẫn chưa gặp được nhau. Sau khi bám theo Ismir một đoạn, nàng trông thấy Carol phía xa xa đang rất thoải mái trò chuyện cùng với thị nữ Tite. Nàng ta không cải trang gì, vẫn là mái tóc vàng óng cùng làn da trắng hồng đó. Tuy vậy cũng không có mấy người để ý tới nàng ta.

Sở dĩ chuyện này xảy ra là vì dạo gần đây ở Ai Cập có một nhóm người có ngoại hình giống Carol tới nhập cư. Vì có nhiều người có ngoại hình như vậy, vẻ ngoài của Carol không còn được quá tôn sùng nữa.

Về việc này, Isis biết rằng chính Mitamul đã cho gọi họ tới, đồng thời cũng biết lý do là vì nàng ta không muốn Ai Cập tôn thờ một vẻ đẹp "chẳng mấy đặc biệt" đó. Isis biết Mitamul và Carol vốn không hợp tính nhau: một người thì ương bướng, lỳ lợm; một người thì cao ngạo, không bao giờ chịu thua nên việc Mitamul không muốn mọi người quá coi trọng vẻ đẹp của Carol cũng là điều dễ hiểu.

Vậy là nhờ bản tính hiếu thắng của Mitamul, trong kiếp này, một Carol da trắng, tóc vàng, mắt xanh; không thèm cải trang, không cần quân lính bảo vệ, hiên ngang đi giữa khu chợ cũng không gây ra bất cứ vấn đề gì.

Tuy nhiên, việc mọi người dần quen với vẻ ngoài của Carol không có nghĩa là Carol, với mái tóc vàng như vậy, không nổi bật giữa một biển người.

Ismir ngồi trên lưng lạc đà, tầm nhìn rộng hơn nên rất nhanh phát hiện ra Carol. Isis ở bên cạnh cẩn thận quan sát từng hành động nhỏ của hắn. Nàng thấy Ismir tùy tiện đưa tay lôi một kiện vải ra khỏi đống hàng, sau đó nhíu mày như ước chừng hướng và khoảng cách giữa hắn và Carol. Isis biết hắn định làm gì. Nàng nghĩ, chắc hẳn có ai đó đã mật báo cho Ismir về nơi của Carol hoặc về ngoại hình của nàng, chứ nếu không chẳng lẽ gặp cô gái tóc vàng nào hắn cũng làm như vậy?

Không kịp giải thích cho Ami về tình hình, Isis tự mình chạy lên phía trước, hạ lệnh cho Ami ở đằng sau bí mật bảo vệ mình. Isis biết rằng bản thân đang đánh liều, nhưng quả thực nàng không thể để hai người họ gặp nhau, tuyệt đối không thể.

Và đúng như những gì Isis đã dự đoán, Ismir giả bộ làm rơi kiện vải, tính kế để kiện vải rơi đến trước mặt Carol. Nhưng trước khi kiện vải đó đến được chân nàng ta, Isis đã bước nhanh đến chặn lại khiến cuộn vải vừa vặn dừng tại dưới chân nàng.

- Xin hỏi, đây có phải là của ngài làm rơi không? – Isis giả bộ ngạc nhiên.

- A... phải. Cảm ơn nàng. – Rõ ràng Ismir rất bất ngờ trước tình huống không đoán được này, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được dáng vẻ hòa nhã thường ngày của mình. Hắn nhìn nàng, hơi nhíu mày lại khi thấy chiếc khăn voan đã che đi mất nửa khuôn mặt, tuy vậy cảm thấy khá quen mắt.

Ngay khi Isis định thở phào vì Ismir chuẩn bị rời đi, một giọng nói quen thuộc phía sau vang lên khiến cho một người kiên nhẫn như Isis cũng không thể nhịn được.

- A! Vải đen kìa! Chị Isis thích nhất là vải đen. Mau! Mau ra đấy hỏi mua!

Ngay lập tức, sự chú ý của cả đoàn thương buôn cùng rất nhiều người dân đều đổ dồn lên chủ nhân của câu nói vừa rồi. Và quả nhiên ngoài Carol ra thì không còn ai thiếu phép tắc đến mức gọi thẳng tên của Nữ hoàng ngay giữa khu chợ như thế.

Đứng ở một bên, Isis nhận ra ánh mắt của Ismir đã tràn đầy hứng thú. Nàng thực sự rất tức giận. Nàng chỉ muốn tránh mọi rắc rối và phiền phức không cần thiết. Mọi việc đã sắp sửa thành công như vậy, cuối cùng lại chỉ vì sở thích mặc lụa đen của nàng mà Carol và Ismir gặp được nhau. Chẳng lẽ dù nàng có làm cách nào thì việc này cũng không thể thay đổi?

- Thương nhân, ta muốn mua kiện vải đen của ông. Giá cả thế nào vậy? Mà nhìn cách ông ăn mặc... ông đến từ đất nước Hittite phía bên kia biển phải không? – Carol vừa đến đã nói tới tấp.

- Đúng vậy. Chúng tôi là thương nhân đến từ Hittite.

Ismir nhìn Carol, đánh giá một lượt. Ngoại hình của nàng giống như Zafer đã thuật lại, nhưng Zafer lại chưa từng nói cho hắn nghe về việc nàng có một đôi mắt sinh động đến thế.

- Oa... Ông nói tiếng Ai Cập sõi ghê. Tôi chưa tới đó lần nào nhưng nghe nói Hittite thật sự rất là đẹp, là một đất nước non trẻ nhưng lại cực kì hùng mạnh. Vậy ông đi đến Thebes bằng đường nào vậy? Đường thủy hay đường bộ? Phải rồi, ở Hittite rất lạnh đúng không? Lại còn... – Carol bắt đầu thao thao bất tuyệt về Hittite với sự hiểu biết của nàng.

Isis ở bên cạnh mặt tái đi theo từng lời nàng nói, hận không thể bịt miệng Carol ngay lập tức.

- Carol, đã muộn rồi, mong nàng mau trở về cung điện. – Isis không chịu nổi nữa đành lên tiếng cắt ngang lời của nàng ta.

- Ấy... cô là ai? – Carol ngạc nhiên quay sang nhìn cô gái đang trùm mũ.

- Ta theo ý của Nữ hoàng Isis đi tìm nàng. Mong nàng mau trở về điện. – Isis không kiên nhẫn nói.

Nghe thấy chị Isis tìm mình, Carol liền hào hứng đồng ý trở về. Thế nhưng nhìn kiện vải đen trước mặt, nàng lại dừng lại:

- Khoan, ta muốn mua kiện vải đen kia để tặng cho chị ấy đã. Hay là nhờ Tite, ta về trước, em ở lại mua nhé?

Tite sợ hãi lắc đầu. Theo lệnh của Memphis, Tite phải theo dõi mọi hành động của Carol, vậy nên nàng nào dám ở lại đây để Carol đi một mình. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì nàng cũng xong đời.

- Bệ hạ muốn ngài trở về ngay lập tức, nói là có chuyện gấp. – Isis cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để nói.

- Vậy hả? Được. Được. Ta trở về liền. – Nói đoạn, Carol quay sang nhìn Ismir. – Tiếc quá, ta không mua được rồi. Hẹn ông lần khác nhé!

- Hẹn nàng lần khác. – Ismir mỉm cười với Carol.

Isis nhíu mày, lại còn lần khác? Lần này về Isis nhất định sẽ đem nhốt Carol tại cung điện để nàng ta không thể chạy đi làm loạn được nữa.

.

Sau khi ba người nọ đi được một đoạn, Ismir mới ra lệnh cho tên lính bên cạnh:

- Người đâu, theo dõi cô gái mặc áo trùm cho ta. – Nếu hắn không nhầm, cô gái đó chính là nữ tư tế đã truyền đạt lời nói thay Isis, đồng thời cũng là kẻ đã va vào hắn hôm diễn ra đại lễ tiếp nhận vương vị. Ánh mắt nàng ta lúc nhìn hắn trông có vẻ kì lạ, liệu có phải đã nhận ra hắn rồi không?

- Vâng, thưa hoàng tử. Nhưng còn Cô gái sông Nile thì làm sao đây ạ?

- Ta tự có cách tìm nàng.

.

Sau khi trở về cung, Carol liền đến thẳng nơi ở của Isis. Carol đang sải những bước dài, bỗng nhiên không biết từ đâu Ami xuất hiện khiến cho cô giật mình.

- Bệ hạ đang sửa soạn phục sức, mời nàng ra ngoài đợi một lát, người sẽ ra ngay. – Ami lạnh nhạt nói. Nàng không thích người con gái vô phép tắc này. Nàng ta nghĩ nàng ta là ai mà có thể gọi Isis bệ hạ là "chị"? Đừng tưởng bệ hạ không nói gì mà Ami nàng có thể bỏ qua cho thái độ vô lễ như thế.

- Được. Ta biết rồi. – Carol có chút tiu nghỉu nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lại chạy nhảy ra điện chính.

Ami ở lại chỉ biết đen mặt nhìn Carol.

Tầm nửa tiếng sau Isis mới trở ra, trên người lại diện bộ trang phục bằng vải lụa thượng hạng, trang sức lấp lánh đeo trước ngực và trên tay, khuôn mặt cũng đã được trang điểm hoàn hảo.

- Carol, nghe nói ngươi trốn các cung nữ ra ngoài.

Carol lúng túng, hai bàn tay nho nhỏ vân vê vạt váy. Nàng không dám nói chính Tite đã rủ mình ra ngoài, sợ Teti sẽ phải chịu phạt.

- Em... Em... Cái này... Vì đây là lần đầu tiên em được chứng kiến một phiên chợ ở Ai Cập cổ đại... cho nên...

- Ngươi có biết nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì toàn bộ thị nữ cùng nô lệ hầu hạ ngươi cũng sẽ bị giết chết không? – Isis không nhanh không chậm hỏi nàng, giọng điệu nghe rất bình thản.

- SAO Ạ? – Carol hoảng hốt đứng bật dậy. – Không được! Không được! Cái này là em tự làm tự chịu, sao lại có thể bắt các nàng ấy cùng chịu chung được. Chị, em xin lỗi. Lần sau em sẽ không tự ý bỏ ra ngoài như thế nữa. Chị đừng giết chết các nàng ấy.

Quả nhiên là Carol cũng giống như Spes, rất coi trọng mạng sống của con người, dù cho đó có là của nô lệ đi chăng nữa. Một kẻ cứng đầu như Carol, ngoài biện pháp này ra chắc không còn cách nào khác để giữ yên nàng ta lại. Mà cũng thật là, ai vì ngươi mà đi giết bao nhiêu kẻ hầu như thế chứ.

- Được rồi, lần này ta bỏ qua. Nhưng nên nhớ là sẽ không có lần sau.

- Dạ. Em đã hiểu. – Carol lè lưỡi tinh nghịch. – Cảm ơn chị nhiều lắm.

Sau đó Isis cho nàng ta lui xuống để mình có thời gian suy nghĩ về chuyện của Ismir. Kiếp trước Carol bị Ismir bắt cóc là do nàng cố tình sắp xếp, để cho hắn ta lọt vào trong cung điện. Nhưng lần này nếu không phải do nàng, Ismir sẽ làm thế nào để bắt được Carol kia? Nàng có nên cho người bắt hắn ta lại luôn không? Có lẽ là phải cử người đi theo dõi hai người này.

.

Sau khi bị Isis quở trách, Carol trở về cung điện của mình, chán nản nằm phịch lên giường. Nàng nhăn mày suy nghĩ, sau đó như nghĩ ra được điều gì, Carol liền cho gọi Tite vào:

- Tite, ngươi đi tìm người thương nhân vừa nãy cho ta. Ta vẫn muốn mua kiện vải đen kia cho chị Isis.

- Nhưng thưa lệnh bà, không phải Nữ hoàng Isis đã dặn là không được phép ra ngoài rồi hay sao ạ? – Tite lo lắng hỏi.

Pharaoh ra lệnh cho nàng phải tìm mọi cách để hai người này gặp nhau, thế nhưng Nữ hoàng lại không đồng ý cho Carol ra ngoài, mà nàng lúc nào cũng phải ở bên cạnh Carol để theo dõi mọi hành động. Cuối cùng Tite chẳng biết phải làm thế nào, thực sự rất rối trí.

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tite, Carol lém lỉnh cười.

- Ta có ra ngoài đâu. Ta muốn ông ấy vào trong cung mà. Như vậy là không lo các người bị liên lụy rồi. Ở trong cung bao nhiêu lính như vậy thì đâu cần phải lo gì nữa, đúng không?

- Dạ. Lệnh bà nói đúng. Để em cử người đi tìm người thương nhân kia.

Carol nhìn Tite cung kính cúi chào mình rồi sau đó ra ngoài. Nàng nhìn trần nhà cười hì hì. Chị Isis hẳn sẽ vui lắm khi thấy nàng tặng chị kiện lụa đen.

.

Ngày hôm sau, sau khi được Tite thông báo, Carol vội vã chạy tới cổng phía nam của cung điện để gặp nhóm thương nhân kia. Thế nhưng khi đến nơi, nàng chỉ thấy có ba người đàn ông, trong đó có người đàn ông nàng đã trò chuyện vào hôm trước, không thấy bất kì kiện vải nào cả.

- Ơ! Kiện vải lụa đâu hết rồi? Tôi muốn kiện vải đen hôm bữa, ông còn giữ nó không vậy?

Ismir không đáp lời, khẽ gật đầu một cái. Đột nhiên có hai người nữa từ trong bụi rậm chui ra tiến tới đánh một đòn khiến cho cả Carol lẫn Tite đều bất tỉnh.

- Mau mang nàng ta lên ngựa. – Ismir ra lệnh, bản thân nán lại một chút để đảm bảo chắc chắn không có ai phát hiện hay theo dõi người của mình. Cũng may mắn cửa phía nam thuộc khu vực ít người qua lại, lính canh tuy kiểm tra gắt gao nhưng lại ít người, không đủ để đối phó với người của hắn.

Đúng ngay khi Ismir đã yên vị trên ngựa, chuẩn bị rời đi, hắn bắt gặp một cô gái đội mũ trùm đang đi về phía mình. Nàng ta khựng lại khi trông thấy hắn, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, ánh mắt dừng lại ở một bên chân của tên lính vừa bị giết đang thò ra ngoài cánh cửa. Ngay lập tức, cô gái đội mũ trùm quay đầu bỏ chạy về hướng chợ.

Ismir thấy vậy liền không nghĩ nhiều, vội vã phi ngựa tới, nghiêng người dùng một tay ôm eo nhấc bổng nàng lên, đặt nàng nằm vắt ngang qua mình ngựa. Dù chuyện bắt bớ này nằm ngoài kế hoạch của hắn, nhưng nếu nàng thật sự là vị tư tế ngày đó, chắc chắn việc hắn đang làm là hoàn toàn có lợi.

Về phía cô gái đội mũ trùm - cũng chính là Isis, bởi vì phải nằm vắt ngang qua mình ngựa, đi đường lại xóc nảy nên bụng của nàng đau nhức vô cùng. Tuy vậy nàng phải giả vờ ngất, không dám phản kháng hay chống cự vì lo lắng hắn sẽ ra tay giết hoặc đánh ngất mình. Tranh thủ lúc Ismir không để ý, Isis nhẹ nhàng lấy chiếc túi đựng những viên đất tròn có đánh dấu "x" ra, bí mật thả chúng xuống đường, hy vọng người của mình sẽ nhìn thấy.

Ismir trong khi đó lại vô cùng vội vã, muốn mau chóng trở lại bến thuyền và rời khỏi Ai Cập trước khi có bất kì người nào phát hiện ra. Ngựa cứ phi, chẳng mấy chốc đã tới nơi cần đến.

Sau khi lên được thuyền, hắn quăng một Isis đang giả vờ ngất xuống sàn, trực tiếp đứng ra chỉ huy bính lính cùng nô lệ mau rời khỏi Ai Cập.

Isis toàn thân đau ê ẩm, lại bất lực không thể phản kháng được gì.

Suốt hai kiếp, đây là lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là bị bắt cóc.

.

[1]: Theo Fact #112 : Bí Sử Hoàng Cung của Nữ Hoàng Ai Cập

[2]: http://antgct.cand.com.vn/Khoa-hoc-Van-Minh/de-che-Hittite-Hoang-kim-sup-do-va-bien-mat-378503/

.

Mình mất hơi lâu để viết chương này, mặc dù mình muốn viết dài hơn nữa và ngừng ở cảnh khác để tăng thêm phần hồi hộp :P. Mình nhận ra hầu như các chương của mình chẳng bao giờ kết thúc ở đoạn gay cấn @@.

Gần đây mình có đăng thêm một truyện tên là "Lời không thể nói" viết về cặp đôi Ismir và Isis. Mong mọi người ủng hộ :3.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ^o^.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia