ZingTruyen.Asia

[NHAC] Dành cả đời để yêu

Chương 18: Sóng gió

WhiteLionsHeart

Linh hồn Isis lại một lần nữa vượt qua không gian và thời gian để trở về Ai Cập cổ đại. Vẫn là mảnh đất Ai Cập thiêng liêng ấy, nhưng đây mới đúng là thế giới nơi nàng thuộc về.

Sau khi linh hồn Isis nhập vào thân xác, nàng bắt đầu lấy lại được xúc giác và thính giác của mình. Và đó cũng là lúc mà nàng nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc gọi tên nàng đầy lo lắng...

Memphis.

Isis cố gắng mở mắt, sau đó hơi nhíu lại vì ánh sáng của buổi ban ngày. Nàng chớp chớp vài cái, cố để mắt mình thích ứng với ánh sáng. Isis nhìn người trước mặt, lúc đầu chỉ là vài màu sắc nhòe nhoẹt, sau đó mọi thứ rõ ràng hơn. Cuối cùng, nàng cũng có thể nhìn thấy người nàng yêu hơn cả tính mạng của mình.

- Memphis, cuối cùng ta cũng tìm được em.

Isis nói mà gần như òa khóc vì vui mừng. Đôi tay nàng vội vã ôm chầm lấy cổ Memphis, mặt nàng áp vào khuôn ngực rắn rỏi của hắn. Nàng có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đang đập thật mạnh, cảm nhận được hơi ấm của hắn và tin rằng, nàng đã thực sự trở về bên cạnh em trai mình. Các vị thần thấu hiểu nàng đã lạc lõng và mệt mỏi thế nào ở thế giới xa lạ kia. Ba mươi mốt ngày - đó là khoảng thời gian cả hai đã phải sống ở hai thế giới khác nhau. Isis đã mòn mỏi đếm từng ngày một. Nhưng cuối cùng sau chuỗi ngày dài đằng đẵng ấy, nàng cũng đã tìm được Memphis. Và đó mới là điều quan trọng nhất.

- Cuối cùng ta cũng tìm được em. – Isis thì thầm đầy hạnh phúc.

Dù không hiểu lắm những lời của chị, Memphis vẫn thở phào nhẹ nhõm vì thấy chị đã tỉnh lại.

- Chị có sao không? Ta thấy chị bị ngất ở thần điện. Ta đã rất lo lắng. Có phải do dạo này quá bận rộn mà sức khỏe của chị bị ảnh hưởng không?

Nhìn Memphis nhíu mày lo lắng, Isis nhẹ đưa tay lên vuốt má hắn, sau đó mỉm cười:

- Memphis đừng lo, ta không sao hết. Nhưng... ta đã ngất bao lâu rồi?

- Sau khi lấy lại số đo ta liền đến thẳng thần điện, lúc đó đã thấy chị nằm dưới sàn đất. Ước chừng cũng không lâu lắm.

Isis vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Memphis. Nàng vội quay sang nhìn xung quanh, đúng là cả hai đang ở chính điện của khu thần điện. Có lẽ thần Anubis đã đưa nàng trở về vào cùng ngày hôm đó.

- Chị, y quan sắp tới rồi. Ta nghĩ chị nên trở về điện nghỉ ngơi. – Memphis mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Isis.

Nhìn gương mặt lo lắng của em trai mình, nàng lại nhẹ đưa tay vuốt má hắn trấn an:

- Memphis, tin ta, ta không sao. Đừng lo.

Memphis gật đầu, tuy nhiên vẫn không hết lo lắng. Hắn nhìn chị mình đang quỳ xuống cầu nguyện, trong đầu nhớ lại cảnh vừa rồi chị bị ngất. Lúc đó tim hắn như bị kéo ra khỏi lồng ngực, vừa hốt hoảng lại vừa đau đớn.

.

Sau khi trở về từ thần điện, Isis có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi bữa tiệc chào mừng các sứ giả được tổ chức. Nàng nằm trên ghế, nhìn ra phía chân trời đang bị nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, suy nghĩ mông lung.

Việc linh hồn nàng quay trở lại vào cùng một ngày khiến cho ba mươi mốt ngày nàng sống ở thế giới kia trở nên không thật, như thể là nàng vừa thức dậy từ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đó có gia đình nhà Reed, có gia đình nhà Spencer, lũ trộm mộ, những người canh giữ giấc ngủ, có Carol... và có cả Ryan.

Nghĩ tới chàng trai tóc đen kia, Isis không nén nổi một tiếng thở dài. Nàng vẫn cảm thấy như bản thân còn đang mắc nợ Ryan, mặc dù đáng lẽ ra nàng không nên cảm thấy như vậy. Dù thời gian đầu còn đề phòng hắn, nhưng Isis phải công nhận rằng hắn đối xử với nàng rất tốt. Sống trong cảnh lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị giết chết; bị bao quanh những lời cười nói giả tạo, nịnh bợ; bị ruồng rẫy, phản bội..., Isis dần hiểu ra được một điều, rằng có người thật lòng quan tâm đến mình là một điều đáng quý biết bao, và rằng nàng không thể cứ vô tư đón nhận lòng tốt đó như một lẽ đương nhiên bởi vì nàng là công chúa và sắp tới là nữ hoàng của cả Ai Cập hùng mạnh. Nàng nhận ra bản thân đang thay đổi. Rất nhiều. Và nàng sợ...

Nhấp một ngụm rượu nho, Isis cố gắng nghĩ sang chuyện khác và rồi hình ảnh Carol hiện lên trong tâm trí nàng. Carol – kẻ thù kiếp trước của nàng, kẻ đã phá hủy mơ ước cũng như một nửa cuộc đời của nàng – sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Dù lần này Isis không kéo nàng ta về, nhưng để chắc chắn, Isis đã cử người đi tìm xung quanh khu vực thượng Ai Cập và hy vọng sẽ nhận được tin tốt lành.

- Chị Isis, chị đã thấy khá hơn chưa?

Một giọng nói đột ngột cất lên khiến cho Isis giật mình. Nàng quay sang nhìn, nhẹ mỉm cười với chủ nhân của giọng nói:

- Ta cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Đợi ta một chút, ta đi thay váy và trang điểm.

Ari giúp Isis thay váy phía sau bức quây làm bằng lụa. Lần này, Isis vẫn chọn chiếc váy màu đen yêu thích của mình. Nàng chọn chiếc vày này vì nó không chỉ tôn lên màu da của nàng mà khi kết hợp với các loại trang sức khác, nó còn tôn lên vẻ uy quyền của một công chúa cũng như của một nữ hoàng tương lai. Hôm nay tại buổi yến tiệc sẽ có rất đông các sứ giả đến từ các nước, nàng phải thể hiện rõ phong thái của một kẻ đứng đầu, không thể để các sứ giả coi thường nàng, coi thường Ai Cập.

Không lâu sau đó, Isis thay xong chiếc váy. Nàng bước ra ngoài, bắt gặp một Memphis đang ngẩn người nhìn mình thì nhẹ mỉm cười. Isis quả thực đang rất hạnh phúc. Trước đây, nỗi lo sợ về tương lai của Isis nhiều khi khiến nàng tự nhủ lòng phải đè nén tình yêu mà nàng dành cho em trai lại, phải dứt khoát, phải buông bỏ; thế nhưng cứ mỗi lần Memphis nhìn nàng dịu dàng, nàng lại không thoát khỏi ánh mắt cùng nụ cười đó, cứ thế để bản thân chìm đắm một lần nữa. Isis không thể nhớ được mâu thuẫn giữa việc giữ lại và từ bỏ tình yêu này đã dằn vặt nàng bao nhiêu lần. Tuy vậy, sau những chuyện xảy ra ở thế giới kia, Isis đã thay đổi một phần suy nghĩ của mình.

- Memphis, giúp ta đeo chiếc vòng này được không?

Isis tạm gạt suy nghĩ kia sang một bên, đưa tay lấy từ trong hộp trang sức ra chiếc vòng cổ có đính viên hồng ngọc mà trước đây Memphis đã tặng cho nàng. Memphis nhìn chiếc vòng đó một lúc, sau đó bỗng nhiên ngước lên nháy mắt với Isis.

- Chị, chị nhắm mắt vào đi. Ta có một bất ngờ muốn dành cho chị.

Isis dù thắc mắc nhưng vẫn nghe theo lời của em trai mình, trong lòng hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, nàng cảm thấy một cảm giác mát lạnh trên cổ, lại cảm thấy những ngón tay của Memphis chạm vào sau gáy mình. Tim nàng lại càng đập nhanh hơn nữa. Memphis vụng về cài chiếc vòng cho nàng, những vết chai thô ráp của người tập kiếm cọ vào cổ nàng nhồn nhột.

- Được rồi, chị mở mắt ra đi. – Giọng Memphis đầy hào hứng, đôi mắt hấp háy chờ đợi phản ứng của nàng.

Isis mỉm cười với em trai mình, cúi xuống nhìn mặt của chiếc vòng và rồi ngạc nhiên vô cùng. Chiếc vòng mà Memphis vừa tặng nàng giống hệt chiếc vòng mà nàng đã tìm thấy trong rương trang sức ở trong hầm mộ. Lúc ở thế giới kia nàng còn thắc mắc vì sao viên ngọc mà mẹ nàng tặng lại được lắp vào khung hình con rắn mà không phải là bông sen như Memphis đã làm tặng nàng, hóa ra là vì lý do này đây.

- Chị, chị không thích ư? – Memphis trông thấy phản ứng của chị mình thì tràn đầy thất vọng. Hắn còn nghĩ chị hắn hẳn sẽ rất vui mừng, sau đó sẽ chạy tới ôm hắn, hôn hắn...

- Là quà của Memphis sao ta có thể không thích được. – Isis nhẹ cười, sau đó kiễng chân nhẹ hôn lên má hắn. – Cảm ơn em, Memphis.

Sau nụ hôn của Isis, vị Pharaoh tương lai cứ thế mơ màng cười, nói năng cũng lộn xộn. Rõ ràng ở kiếp trước chị hắn đã từng không ít lần hôn hắn, nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác lâng lâng như thế này. Trước cảnh em trai mình khua chân múa tay ngượng ngùng, Isis mỉm cười vui vẻ.

Đúng lúc này, người của Pharaoh Nefermaat bỗng chạy đến báo tin bữa tiệc sắp bắt đầu, mời công chúa và vương tử đến dự.

Isis và Memphis nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Cả hai bước ra khỏi cửa phòng của Isis, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi hoàn toàn: không còn một Isis cười đùa vui vẻ, cũng không còn một Memphis xấu hổ ngượng ngùng. Isis và Memphis của lúc này là hai kẻ sẽ đứng đầu cả Ai Cập hùng mạnh.

.

.

.

Nói theo một cách nào đó, bữa tiệc chào mừng các vị sứ giả diễn ra một cách vô cùng tốt đẹp. Tiếng nói chuyện, cười đùa cùng tiếng người ca hát, khen ngợi ca vũ nữ... vang vọng khắp cả cung điện. Isis và Memphis ngồi ở chiếc đệm phía dưới Pharaoh một bậc, tươi cười tiếp nhận những lời chúc mừng đến từ các sứ giả. Tuy vậy, cả hai vẫn đề cao cảnh giác, đặc biệt là đối với Thali – kẻ đã hạ độc Pharaoh ở kiếp trước. Tuy nhiên hành động hiện tại của Thali khiến cho cả hai người vừa khó chịu lại vừa bối rối.

Nàng ta đang trực tiếp quyến rũ Memphis mà bỏ qua Pharaoh.

.

Quả thực ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Thali đã phải lòng vị vương tử anh tuấn kia. Nàng cũng không tìm thấy lợi ích nào từ việc trở thành vợ của một ông già không còn quyền lực. Một đóa hoa xinh đẹp như nàng không thể bị chôn vùi tại một mảnh đất khô cằn, chỉ có Memphis mới xứng đáng với nàng mà thôi.

Tuy vậy, Thali nhận ra bản thân đang gặp phải một trở ngại vô cùng to lớn mang tên Isis. Tất cả người dân ở Ai Cập đều biết mối quan hệ giữa Memphis và Isis tốt đẹp đến nhường nào, và ai cũng mong ước hai người họ sẽ tổ chức đám cưới, trở thành những người đứng đầu dẫn dắt Ai Cập đi đến phồn vinh mãi mãi. Vấn đề nằm ở chỗ Thali không thể chỉ làm thứ phi. So với hoàng phi, hiển nhiên thứ phi vẫn thấp hơn một bậc. Và dù có được Pharaoh yêu quý thì công chúa đến từ một tiểu quốc vẫn không thể nào sánh được với nữ hoàng của một Ai Cập hùng mạnh. Vì vậy nàng chỉ còn một cách, đó là trở thành một hoàng phi có vai vế ngang ngửa với Isis. Và bằng mọi cách nàng sẽ biến điều đó thành hiện thực.

Về phần Isis, nàng nhận ra được ẩn ý sau mỗi hành động và ánh mắt của Thali. Nàng ta không phải là kẻ duy nhất có những hành vi như vậy đối với Memphis. Ngoại trừ Mitamul ra, tất cả những công chúa, vũ nữ... có mặt trong chính điện ngày hôm nay đều dành cho Memphis những ánh nhìn đầy tình tứ và hâm mộ. Đã có lúc Isis thật sự muốn lôi hết tất cả bọn họ ra đánh một trận, nhưng nàng biết bản thân không thể hành động mà không suy nghĩ đến hậu quả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có một vị công chúa chết ngay trước ngày nàng và Memphis tiếp nhận vương vị, liệu nàng có bị phát hiện, liệu chiến tranh có nổ ra...? Là một công chúa và tương lai là một nữ hoàng, nàng có đầy đủ uy quyền để làm bất cứ điều gì; nhưng cũng bởi vì là một công chúa và tương lai là một nữ hoàng, nàng phải có trách nhiệm đối với từng hành động mà mình làm ra. Cả đất nước Ai Cập có thể sẽ đi đến lụi tàn nếu nàng phạm phải một sai lầm dù là rất nhỏ. Isis sẽ không vì sự tức giận của bản thân mà đem tương lai của cả Ai Cập, cũng như tương lai của chính nàng ra đánh đổi. Kiếp này sẽ không như thế.

- Memphis, chàng hãy uống ly rượu này đi. – Nói đoạn, Thali tươi cười rót đầy rượu vào chiếc chén vàng, sau đó quay sang nhìn Isis đầy ẩn ý.

Isis trong lòng tức giận song ngoài mặt không phản ứng gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu nho. Nàng quay sang trò chuyện với vị sứ giả đến từ Babylon - Alddakin. Nàng biết vị sứ giả này, hoặc ít ra kiếp trước nàng đã từng biết ông ta. Alddakin ở kiếp trước là một người tốt, ông ta là một trong số ít người đối xử tốt với nàng khi nàng làm hoàng phi ở Babylon. Ngoài ra, Alddakin còn là một người có vốn hiểu biết sâu rộng, lại chung tình với người vợ quá cố của mình... Ở kiếp này, nàng không biết cuộc đời của ông ta có khác so với kiếp trước hay không, nhưng những kí ức của kiếp trước khiến nàng có cảm tình với Alddakin.

- Công chúa, ta đã được nghe về những kì tích của công chúa, những việc mà công chúa đã làm để vực dậy hạ Ai Cập. – Alddakin nói, không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt nàng.

Isis cũng không ngần ngại đáp trả ánh mắt đó, môi khẽ nở nụ cười, thầm nghĩ, hẳn là ông cũng đã được nghe về cái chết đột ngột của những tên gian tế. Isis nhìn rượu sóng sánh trong ly của mình, sau đó ngẩng lên trả lời:

- Hạ Ai Cập là một mảnh đất tiềm năng, chỉ là trước đó chưa có ai tìm ra được hướng phát triển đúng đắn. Việc ta làm chỉ là hướng dẫn. Những thần quan, đặc biệt là những người dân ở mảnh đất cằn cỗi đó mới chính là người đã tự tay vực dậy hạ Ai Cập.

- Nhưng nếu không có công chúa, hạ Ai Cập giờ này có khi không còn là hạ Ai Cập nữa. – Alddakin nhẹ nhấp ngụm rượu, khóe môi hơi nở nụ cười.

Isis nhìn chăm chú khóe môi của Alddakin, lại cố đánh giá ông thông qua đôi mắt. Đó là một đôi mắt đầy kiên định và không hề sợ hãi. Isis mỉm cười, quả nhiên Alddakin của kiếp này cũng rất thẳng thắn.

- Có thể nói, ta đã rất may mắn khi quay trở lại hạ Ai Cập kịp lúc. – Nàng vừa cười, vừa nâng ly rượu trong tay hướng về phía Alddakin. Ông có thể là một kẻ trải đời và đầy kinh nghiệm, nhưng Isis nàng cũng không còn non nớt nữa.

.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng tốt đẹp và kết thúc vào lúc gần nửa đêm. Thali sau màn chuốc rượu nhất quyết muốn đưa Memphis trở về phòng, tất cả những người có mặt ở đó đều biết ý định của nàng ta. Tuy nhiên, trước sự cứng rắn của Minue, Thali đành trở về điện của mình trong sự tức giận và nuối tiếc.

Ở điện công chúa, Isis thảnh thơi thư giãn trong hồ nước nóng. Tất cả người hầu nàng đều đã cho lui ra ngoài, nàng muốn tận hưởng những giây phút yên tĩnh hiếm hoi, nhất là sau từng ấy ngày lăn lộn ở thế giới khác. Sau khi đôi mắt nàng cứ chốc chốc lại díp lại, Isis quyết định sẽ lên giường đi ngủ. Sáng mai nàng còn rất nhiều việc phải làm.

Isis đứng dậy, lấy tấm lụa mỏng được vắt trên bờ quấn quanh người. Bỗng nhiên một cảm giác không lành ập đến khiến toàn thân nàng khẽ run. Isis không phải là kẻ duy nhất có mặt trong căn phòng này. Nàng có thể cảm thấy có kẻ nào đó đang theo dõi nàng từ đằng sau. Điều này thật kì lạ, xung quanh căn phòng đều được người của nàng canh gác, đặc biệt là có cả Lion, Amin và Ami, kẻ nào lại có thể vượt qua toàn bộ bọn họ?

Ngay trước khi Isis kịp cầm vào thanh đoản kiếm, cánh tay của kẻ bí ẩn kia đã vòng qua eo nàng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, tay còn lại sờ tới đùi của nàng...

- Á! – Isis hoảng hốt hét lên, cùi chỏ của nàng thúc thật mạnh ra đằng sau trúng mắt tên kia.

- Á! – Một tiếng thét đau đớn vang lên ngay sau đó, tuy nhiên tên kia thay vì buông Isis ra thì lại bế bổng nàng lên.

Isis hơi ngẩn người. Tiếng thét vừa rồi thật sự rất quen tai.

- Công chúa!!!!!

Đúng lúc này, Lion, Amin cùng Ami cùng ập vào, tay lăm le sẵn những thanh kiếm, khuôn mặt vô cùng lo lắng hốt hoảng. Tuy nhiên khi trông thấy gương mặt của kẻ bí ẩn kia, lại trông thấy bộ dạng của công chúa lúc này, cả ba người vội vã quỳ xuống, cúi đầu thật sâu:

- Vương tử Memphis, công chúa Isis.

Memphis chỉ ừ một tiếng, sau đó bế Isis bằng một tay, tay còn lại lấy chiếc váy trên bàn choàng qua người nàng. Hắn bế nàng vào tận phòng ngủ, sau đó thả phịch nàng xuống giường.

Isis cảm thấy Memphis hiện tại rất kì lạ. Tuy nhiên ngay khi nàng cùng Memphis mặt đối mặt trên giường, nàng đã hiểu vì sao.

Memphis đang say rượu.

- Chị, vừa nãy chị cùng tên sứ giả kia trò chuyện rất vui vẻ. – Hơi rượu theo lời nói của Memphis phả vào cơ thể Isis khiến cho nàng đỏ mặt.

- Em ghen sao? – Isis cười đùa. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Memphis say rượu. Memphis không phải người dễ say như vậy, nhưng nàng đoán rượu của xứ Nubia được yêu thích như vậy không phải là không có lý do.

- Ta thấy chị cười. Đó không phải là nụ cười xã giao.

Memphis không hài lòng với câu hỏi ngược của chị mình. Hắn nhíu mày, ánh mắt lộ ra tia tức giận. Memphis đã luôn tin tưởng rằng chị chỉ yêu mình hắn, hắn đã luôn rất tự tin, nhưng nụ cười khi chị nói về tên tướng quân Zumi, lại thêm cả nụ cười với tên sứ giả vừa nãy đã khiến cho hắn thật sự lo lắng. Đừng tưởng hắn không biết bọn sứ giả cùng binh lính đã nhìn chị với ánh mắt như thế nào.

- Là vì hắn có lời khen ngợi hạ Ai Cập nên ta đã rất vui. Còn em, không phải em rất bận rộn với công chúa Thali của Nubia sao?

- Không có. Nàng ta phiền lắm. – Memphis hơi ngừng lại như suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại tiếp tục. – Nhưng rượu rất ngon.

Isis phì cười trước lời nhận xét của Memphis. Nàng đưa tay vuốt má hắn, nhẹ nói:

- Ta chỉ quan tâm tới em trai của ta thôi. Dù cho những kẻ khác có đẹp trai ra sao, có tốt ra sao,... cũng không thể bằng Memphis.

- Ta cũng vậy. Đối với ta, chị là... đặc biệt nhất.

Lời vừa dứt, Memphis liền đổ ập người lên Isis. Isis hốt hoảng, sau đó lại phì cười khi nghe thấy tiếng thở đều đều của em trai mình bên tai.

Sáng ngày hôm sau, Memphis thức dậy ở điện của công chúa. Hắn không hiểu vì sao mình lại tỉnh dậy ở trong phòng của chị mình, cũng không rõ vì sao một bên mắt của mình lại sưng lên và hơi tím.

Ngày hôm đó, Memphis phải trang điểm mắt đậm hơn mọi khi.

.

Theo thông lệ, từ giờ cho tới hôm tiếp nhận vương vị, ngày nào trong cung điện cũng sẽ tổ chức yến tiệc. Những bữa tiệc này không chỉ đơn giản là để chào mừng các vị sứ giả, là thời gian để mọi người vui chơi ăn uống, những bữa tiệc này được tổ chức còn để thể hiện sự giàu có và phồn vinh của Ai Cập. Có một luật bất thành văn, đó là nước nào có thể tổ chức càng nhiều bữa tiệc thì chứng tỏ nước đó càng giàu có. Và dĩ nhiên Ai Cập muốn chứng minh điều này cho các nước lân bang biết.

Trong mỗi bữa tiệc, Thali đều rất kiên trì mang rượu đến mời Memphis, cố gắng chuốc cho hắn say để thực hiện kế hoạch. Đáng tiếc là nàng ta chưa bao giờ có cơ hội đưa Memphis về đến điện của hắn, bởi vì dù có say hay không thì hắn vẫn cứ mò sang điện của chị mình. Thali rất tức giận, rất muốn giết Isis để loại bỏ vật cản, tuy nhiên vì Isis được bảo vệ rất kĩ lưỡng nên chưa có cơ hội thuận lợi ra tay.

.

.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết một tuần và ngày Memphis và Isis tiếp nhận vương vị cũng đã đến. Ngày hôm đó, cả hai phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Sau khi cầu nguyện ở điện thần, cả hai cùng nhóm thần quan, đại quan tập trung ở khoảng sân phía trước cung điện. Trước  mặt toàn bộ người dân Ai Cập,  Isis và Memphis sẽ tiếp nhận vương vị .

Vào giây phút Nefermaat đội bạch quan và hồng quan cho Memphis và Isis, tất cả người dân đứng phía dưới cung điện đều như nín thở. Cả một nơi đông đến như vậy mà không có bất kì một tiếng động nào, ai ai cũng đều tập trung về phía hai vị vương tương lai của mình. Sau khi tiếp nhận quyền trượng, Memphis và Isis phải tuyên thệ.

- Ta – Memphis xin thề – đầu đội bạch quan thượng Ai Cập, cùng Isis hồng quan hạ Ai Cập, theo giao phó của tiên đế sẽ cùng nhau trị vì trên dưới Ai Cập, đưa Ai Cập đến phồn vinh mãi mãi.

Memphis dõng dạc tuyên thệ, sau đó quay sang nhìn Isis. Nàng nhìn hắn mỉm cười, đoạn quay xuống đối diện với toàn thể người dân:

- Ta – Isis xin thề – đầu đội hồng quan hạ Ai Cập, cùng Memphis bạch quan thượng Ai Cập, theo giao phó của tiên đế sẽ cùng nhau trị vì trên dưới Ai Cập, đưa Ai Cập đến phồn vinh mãi mãi.

Ngay khi Isis vừa dứt lời, người dân ở dưới rào rào vỗ tay hoan hô chúc mừng, không quên dành cho họ những lời chúc tặng.

Không ai biết phía xa xa, một kẻ bịt mặt đang theo dõi từ đầu đến cuối.

.

Vì lễ tiếp nhận vương vị này, Ismir đã tới thượng Ai Cập. Việc kẻ nào sẽ tiếp quản là một chuyện quan trọng ảnh hưởng tới việc xâm chiếm thượng hạ Ai Cập sau này. Tuy vậy, Ismir không đi cùng với đoàn người của Mitamul mà tách riêng.

Trong khi Isis và Memphis tuyên thệ, Ismir đứng ở một góc xa để quan sát. Hắn chọn chỗ ít người như thế này là vì Isis cùng nhóm người ở hạ Ai Cập đã trông thấy gương mặt thật của hắn, nếu như hắn chen lên phía trên thì rất có thể sẽ bị ai đó nhận ra và rồi bại lộ thân phận. Bên cạnh đó, khi đứng ở phía xa như thế này, dù không thể trông thấy rõ gương mặt của Isis và Memphis, hắn lại có thể quan sát toàn bộ tình hình. Ai Cập có nhiều kẻ thù, và điều gì cũng đều có thể xảy ra trong một buổi lễ trao vương vị có rất nhiều nước tham dự. Hắn phải tính trước cho mình một con đường rút lui. Nếu có điều gì để hắn nuối tiếc, đó chính là không thể trông thấy gương mặt của Isis.

Trong lúc đang quan sát, bỗng có hai cô gái nọ từ bên trên chen xuống khiến cho hắn chú ý. Một cô gái người Ai Cập cao lớn đang lôi kéo cô gái nhỏ con có làn da ngăm kì lạ. Cả hai dừng lại gần chỗ Ismir vì lúc này xung quanh đó chỉ có đúng một mình hắn. Cô gái cao hơn tức giận nói:

- Cô làm ơn đừng có ăn nói lung tung được không hả? Vì cô cứ một hai đòi được nhìn thấy Nữ hoàng nên tôi mới miễn cưỡng cho cô đi cùng, ai ngờ cô lại toàn nói mấy lời xằng bậy. Cô muốn chết cũng đừng có kéo tôi theo, hiểu không?

Cô gái với làn da ngăm kì lạ tỏ ra hối lỗi, tuy nhiên vẫn cương quyết:

- Cô không hiểu đâu, tôi và chị Isis có quen nhau. Tôi nhất định phải gặp được chị ấy. Tôi phải trở về thế kỉ của tôi. Tôi không phải là người của thời đại này. Cả chị Isis cũng vậy. Hãy tin tôi.

Cô gái nhỏ hơn cầm tay người kia lắc lắc, miệng cầu xin. Tuy nhiên cô gái cao to hơn gạt phăng tay của cô ra, sau đó đưa tay lên bịt miệng kẻ nói năng không biết sợ chết.

- Đấy! Cô bị hoang tưởng à? Nữ hoàng Isis không phải là chị của cô. Nói đến bao giờ cô mới hiểu hả? Tôi không biết cô là người ở chỗ quái nào, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm đến nữ hoàng Isis – niềm tự hào của cả Ai Cập.

- Tôi không biết vì sao chị Isis lại là nữ hoàng, nhưng thề có chúa, một tháng trước tôi đã giải cứu chị ấy khi chị ấy bị một nhóm cướp bao vây. Chị ấy nói chị ấy đi tìm em trai mình, tôi còn cho chị ấy ở nhờ nhà của tôi nữa mà.

Giọng của cô gái nhỏ hơn nghẹn ngào, nghe như sắp khóc vì người kia không chịu tin mình. Ismir ở một bên vô cùng kinh ngạc trước những lời đó. Hắn cử người theo dõi Isis đã lâu nhưng chưa từng nghe ai báo tin chuyện Isis đi tìm em trai hay bị cướp. Nói đến em trai, Isis chỉ có đúng một người em trai, đó là Memphis. Khi Isis còn ở hạ Ai Cập thì không nói, nhưng từ khi về đến thượng Ai Cập, nàng ta cùng Memphis hầu như không rời nhau nửa bước, vậy thì làm gì có chuyện lại ở nhờ nhà người khác rồi đi tìm em trai. Cô gái này giống như một kẻ bị điên đang luyên thuyên về một chuyện đáng lẽ ra không được phép bịa đặt.

Ismir nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng giọng nói đầy khẩn thiết của cô lại khiến cho hắn lăn tăn mãi không thôi.

- Thôi đi! – Cô gái cao hơn đánh vào đầu người kia. – Về! Về! Chết cả lũ bây giờ!

Vừa dứt lời, cô gái cao hơn lại tiếp tục lôi kéo cô gái có làn da ngăm kì lạ kia đi. Đến lúc này, Ismir mới quay sang quan sát kĩ hơn, và rồi hắn bắt gặp một đôi mắt xanh như màu bầu trời. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đôi mắt màu xanh, thế nhưng hắn chưa từng trông thấy đôi mắt nào lại sáng và trong trẻo đến như vậy. Không chỉ thế, dưới bộ tóc giả màu đen, hắn còn trông thấy vài sợi màu vàng óng ánh dưới tia nắng mặt trời, trông giống như những sợi tóc đã được dát một lớp vàng tinh khiết.

Ismir tò mò nhìn theo cô gái nọ, muốn đuổi theo cô để tìm hiểu xem thứ đẹp đẽ gì đang được giấu dưới lớp tóc giả đó. Thế nhưng đúng lúc này, từ đám người phía bên trên gần cung điện, vài tiếng la hét thất thanh vang lên. Ismir giật mình quay lại quan sát, chỉ thấy mọi người bỏ chạy tán loạn, khuôn mặt sợ hãi tột độ, thỉnh thoảng trong không trung có vài mũi tên lao vút đi, hướng về phía hai kẻ vừa tiếp nhận vương vị ban nãy đang đứng.

Đúng như hắn dự đoán, một buổi lễ tiếp nhận vương vị sẽ không thể nào diễn ra một cách yên ổn. Ismir hắn không quan tâm hai kẻ đứng đầu Ai Cập sẽ gặp phải chuyện gì, sự thực, nếu cả hai đều chết thì rất tiện cho hắn. Thế nhưng em gái hắn cũng đang ở trên đó. Đành rằng hắn rất tin tưởng vào năng lực của tướng quân Hasas, tuy nhiên giữa khung cảnh loạn lạc như vậy, không ai đảm bảo được chuyện không may sẽ không xảy ra.

Vậy là Ismir lưu luyến nhìn theo cô gái có làn da ngăm kì lạ kia một lần cuối, sau đó hắn chỉnh lại mũ và khăn che, lẩn vào đoàn người đang hốt hoảng chạy trốn.

*

Vậy là chương 18 cũng đã xuất xưởng TvT~

Sau bao ngày bí ý tưởng, cuối cùng mình cũng hoàn thành xong chương 18 rồi TvT~ Hạnh phúc quá TvT~

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu và hy vọng mọi người sẽ thích chương này ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia