ZingTruyen.biz

Nha Thác Thất Nguyền: Vô Tại - Tịch Dương

Chương 15: Nha Thác

Duong721

Sau nhiều lần tranh cãi, đám học sinh lớp 11A3 vẫn không thể thống nhất về biện pháp giữ an toàn chung cho cả nhóm, Giang Lâm đành nói: "Đành vậy, trước mắt thì những ai tin tưởng nhau cứ lập thành nhóm cho an toàn."

"Tôi nghĩ là cách này dùng được." Hoài An nói. "Thực tế là trước nay chúng ta chưa từng chứng kiến Vô Tại giết hai mạng người trong cùng một ngày, kể cả khi Giang Lâm ở ngay bên cạnh Hoàng Long khi cậu ta bị Vô Tại bắt được cùng vẫn an toàn không chút trầy xước."

Giang Lâm cũng gật đầu. "Vô Tại có thể ngày càng khó đoán hơn nhưng quy tắc của bà ta vẫn vậy."

Đám người lại tiếp tục tranh luận với nhau thêm vài phút nữa. Lúc này đột nhiên có tiếng động nhè nhẹ truyền đến từ phía ngoài cầu thang.

Hoài An lắng tai nghe thử, nói thì thầm: "Là tiếng bước chân."

"Chắc là bố mẹ cậu ta lên kiểm tra." Ánh Tuyết nói.

Giang Lâm liền lắc đầu. "Không đúng, bố mẹ tôi chưa từng đi chân trần, hơn nữa... Có tiếng nước rỉ."

Đám người lập tức trở nên im lặng, ai nấy đều đứng yên như phỗng lắng tai nghe ngóng.

Giang Lâm bỗng nhặt lấy điện thoại để trên bàn kiểm tra đồng hồ điện tử, lúc này vừa vặn là 00 giờ 00 phút. Cậu liền giơ máy lên cho tất cả mọi người cùng thấy.

Ngọc Minh lập tức hiểu ra. "Bây giờ Vô Tại giết người đã không còn theo quy tắc cũ, nhưng vẫn tuân thủ điều lệ mỗi ngày chỉ giết một người."

Nghe cô nói xong, những người khác lập tức đóng băng tại chỗ, căng thẳng cực độ nhìn về phía cánh cửa.

Một tiếng "tách" chói tai vang lên, có thứ gì đó chầm chậm xoay tay nắm cửa, đẩy hé ra một khoảng nhỏ rồi ngó đầu vào.

Không có bất kỳ kẻ nào dám nhìn về hướng đó nữa, tất cả đều sợ hãi hướng ánh mắt xuống dưới chân mình.

Một lượng nước hôi thối và nhớp nháp đột nhiên tràn vào trong phòng, ngập đến ngang mắt cá chân đám người báo hiệu cho một thứ kinh khủng sắp tới.

Vô Tại chính thức bước vào trong phòng, đôi mắt quái thai của bà ta quét qua một lượt cả thảy mười lăm con người, khóe miệng từ từ dãn rộng.

"Ai sẽ là kẻ tiếp theo đây?"

Bảo Nhi đứng cạnh cửa ra vào nhất, bấy giờ cô chỉ cách Vô Tại có vài centimet, nếu lỡ chẳng may bà ta đi qua va phải cơ thể cô, chắc chắn cô sẽ không thể qua khỏi kiếp nạn này.

Giống như sự sắp đặt khốn nạn từ một thế lực vô hình nào đó, những điều ta lo sợ chắc chắn sẽ xảy ra và Bảo Nhi là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Bởi vì ngay lúc này đây, cánh tay cô đã chạm vào người Vô Tại.

Toàn bộ cơ thể Bảo Nhi lập tức run lên bần bật, cô rất sợ, sợ rằng biểu hiện này của bản thân sẽ lọt vào mắt bà ta và cô sẽ chết không toàn thây.

Giang Lâm ở sát ngay bên cạnh cũng cảm nhận được rõ điều này, tuy nhiên cậu cũng chẳng thể làm gì hơn.

Vào lúc Bảo Nhi sắp sửa trở nên phát điên, cô đột nhiên phát hiện có một bàn tay len lén vươn tới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.

Cô lúc này vừa cảm động vừa tức giận với sự liều lĩnh này, rất may trái tim trong lồng ngực đã bình ổn hơn một chút, sự căng thẳng vừa rồi bị đẩy lên cực điểm bây giờ đang dần được hạ xuống.

Đột nhiên từ trong góc phòng phát ra một tiếng thét gào xé toạc màn đêm, ngay tức khắc Vô Tại liền vồ lấy kẻ đó chỉ trong chớp mắt rồi lao vọt ra ngoài cửa sổ.

Qua một phút, rồi lại hai phút, đám người trong phòng mới dần hoàn hồn trước sự việc kinh hoàng vừa rồi, có vài kẻ không chịu được đã ngồi bệt xuống sàn nhà thở hổn hển.

Bảo Nhi lúc này mới hất tay Giang Lâm ra quát lớn: "Cậu bị điên đấy à!?"

"Cũng gần như thế."

"Không phải." Bảo Nhi nghiến chặt răng. "Nhưng mà lúc đấy ai cũng phải đứng yên, cậu tự dưng nhúc nhích làm cái gì?"

Giang Lâm khẽ thở dài. "Hành động bộc phát thôi, tôi thấy cậu sắp không chịu nổi nên trấn an chút."

Bảo Nhi khẽ lắc đầu. "Lần sau đừng có làm thế nữa, không chừng người chết sẽ là cậu đấy."

"Hiểu rồi." Giang Lâm đảo mắt nhìn xung quanh kiểm tra từng người.

Hoài An liền lên tiếng: "Đừng tìm nữa, người chết là Hoàng Thị Hạnh."

"Hạnh? Sao cô ấy lại bị bắt đi được?" Giang Lâm cảm thấy khó hiểu.

Tuyết Trinh bèn giải đáp thắc mắc của cậu: "Lúc nãy bên dưới có con gì đó di chuyển, tôi nghĩ chắc là nó bò lên người Hạnh nên cô ta mới không chịu nổi."

"Thôi bỏ qua một bên đi." Hải Phong lắc đầu. "Dù sao cũng phải có một người chết, quan tâm nhiều như thế làm gì."

Giang Lâm cũng gật đầu. "Thôi được rồi, các cậu về đi, ngày hôm nay Vô Tại có lẽ sẽ không đến nữa đâu."

"Chờ đã, Huy Thuần phải làm sao? Hắn ta đang nhắm vào đám nữ sinh của lớp đấy." Tuyết Trinh hỏi với vẻ lo lắng, lúc nãy Hạnh bị Vô Tại bắt đi cô ta còn không sợ hãi như thế.

Giang Lâm đành bảo: "Về rồi cùng nhau nghĩ cách sau, có kế gì hay thì gửi vào nhóm lớp, tôi vừa xóa Huy Thuần khỏi nhóm rồi."

Đám người lần lượt rời khỏi nhà Giang Lâm. Người cuối cùng là Hoài An, cậu đang định bước ra ngoài thì bị Ngọc Minh cản lại.

"Sao thế?"

Ngọc Minh bèn quay đầu nhìn về phía Giang Lâm rồi khẽ gật đầu.

Giang Lâm nói: "Bàn chuyện chút, chỉ ba chúng ta thôi."

"Có chuyện gì mà thần bí đến nỗi chỉ có mỗi ba chúng ta vậy?" Hoài An nghi hoặc hỏi.

Giang Lâm không nhiều lời trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Cậu có suy nghĩ gì về những lời cô Cúc nói?"

"Lời cô Cúc nói về cái gì?"

"Nhân ngư."

"Có khả năng."

Giang Lâm hơi bất ngờ. "Dứt khoát vậy luôn, cậu không cần suy nghĩ à?"

"Có nghi hoặc nhưng không đáng kể." Hoài An thành thật trả lời. "Nghĩ mà xem, câu đầu tiên bà ta có nói nếu không lâm vào đường cùng sẽ không gửi đoạn video đó. Có câu "Người sắp chết sẽ rất thành thật", nên tôi nghĩ lời bà ta nói là thật."

Giang Lâm lại hỏi: "Vậy bà ta có mục đích gì khi gửi đoạn video đó?"

"Tôi nghĩ là muốn chúng ta lục đục nội bộ, tập thể đoàn kết tan rã." Hoài An trả lời.

Ngọc Minh liền nói: "Bây giờ ngoài hai cậu ra tôi chẳng tin ai nữa cả, kẻ nào cũng có thể là nhân ngư trà trộn vào."

"Không, ngay cả bọn tôi cậu cũng đừng nên tin tưởng quá." Giang Lâm suy nghĩ giây lát rồi mới nói tiếp: "Tôi đang nghĩ liệu thật sự chỉ còn một kẻ địch là nhân ngư thôi sao?"

Hoài An liếc nhìn cậu, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: "Ý cậu là gì?"

"Cô Cúc bị giết rồi và chúng ta không biết có phải do Huy Thuần làm không, nếu không phải thì còn một kẻ nào đó có lẽ nguy hiểm ngang nhân ngư cũng đang trà trộn trong chúng ta."

"Cậu nói phải." Hoài An tỏ vẻ nghĩ ngợi. "Thôi, trước mắt cứ mỗi người một việc cái đã."

"Việc gì?"

"Cậu cứ đi gặp cụ già điên ở viện dưỡng lão đi." Hoài An bảo Giang Lâm rồi quay sang nhìn Ngọc Minh. "Còn cậu theo tôi đi tóm nhân ngư."

"Tóm nhân ngư?" Giang Lâm và Ngọc Minh cùng kinh ngạc nhìn Hoài An. "Nhưng chúng ta đã biết danh tính của nó đâu?"

"Không sao, tôi có cách để tìm ra nó."

***

Như đã bàn, buổi sáng Giang Lâm đã đến viện dưỡng lão tìm cụ già điên mà Ngọc Minh từng kể.

Đúng như lời cô nói, ngay khi bước vào căn phòng, cậu đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi nồng nặc.

Nhìn cụ già khó khăn ngồi lên ghế nhờ sự giúp đỡ của điều dưỡng, Giang Lâm cũng đi đến chiếc bàn rồi ngồi xuống.

"Cháu chào..."

"Cậu muốn đến đây để tìm hiểu về nhân ngư đúng không?"

Giang Lâm hơi ngẩn người, cậu im lặng một lúc để thăm dò biểu cảm của cụ già.

"Không cần phải đoán nữa, ta không điên."

Giang Lâm liền hỏi: "Vậy tại sao lúc trước bà lại tấn công Ngọc Minh."

Cụ già khẽ xua tay. "Nghe cái này trước đã."

"Vâng, bà nói đi."

"Đã nghe qua câu chuyện về nàng Nha Thác chưa?"

"Cháu nghe rồi."

Cụ già bèn gật đầu. "Thật ra chẳng có nàng Nha Thác nào cả."

"Cháu biết."

"Ừm, Nha Thác thật ra là tên của một giống loài cổ xưa. Sinh vật này có hình dạng giống như con người và cá lai tạp, sở hữu thể chất vượt xa con người và mang trong mình một thứ quyền năng thần thánh."

"Nha Thác thất nguyền."

Cụ già khẽ gật đầu. "Phải, bảy lời nguyền chết khóc là do giống loài này tạo ra để hủy diệt xã hội loài người, mỗi một chương chúng sẽ cử ra một Nha Thác phụ trách để đảm bảo những vật tế trong chương đó sẽ chết sạch."

"Làm sao bà biết được chuyện này?" Giang Lâm tỏ ra nghi hoặc.

"Những người dân bản địa sống lâu đời trên hồ Tam Hoành đều biết chuyện này."

"Được rồi, bà nói tiếp đi."

Cụ già nhìn Giang Lâm, rồi chỉ vào bản thân mình. "Thế có biết tại sao con người chúng ta lại biết về chúng không?"

"Cháu không biết."

"Ngoài tạo ra bảy lời nguyền hủy diệt nhân loại, chúng còn thích chứng kiến con người đấu đá rồi tự giết hại lẫn nhau, vì thế chúng đã đưa đến cho bọn ta một khế ước."

"Khế ước?" Giang Lâm hình như đã sắp hiểu ra được điều gì đó, đồng tử cậu giãn nở nhẹ.

"Khế ước đó cho phép vật tế trong chương bảo tồn được mạng sống hoặc là có thể thoải mái sai bảo Nha Thác, tùy vào cái giá đánh đổi mà người đó mang lại."

"Vậy là cô Cúc thật sự là người đem đến lời nguyền, nhưng bà ta đánh đổi lại thứ gì đây?" Giang Lâm tự lẩm bẩm một mình.

"Ta biết các cậu đang hứng chịu một trong số các lời nguyền của Nha Thác, nói đến vậy mà cậu vẫn không tỏ ra ngạc nhiên có nghĩa là cậu cũng phần nào đoán được chuyện này do một kẻ nào đó bày ra." Cụ già không thấy Giang Lâm nói gì bèn tiếp lời: "Nhưng mà không dễ tìm ra kẻ đó đâu, bởi vì sau khi lập khế ước vật tế chịu trách nhiệm sẽ hoàn toàn mất ký ức về cuộc gặp gỡ với Nha Thác."

"Không cần tìm nữa, kẻ đó đã chết rồi." Giang Lâm đáp. "Nhưng mà chờ đã, không đúng lắm."

"Sao thế?"

"Theo như lời bà nói kẻ lập khế ước sẽ quên đi mọi thứ nhưng tại sao kẻ đó của bọn cháu lại vẫn nhớ được mọi thứ, còn chúng cháu thì không?"

Cụ già suy nghĩ giây lát rồi nói: "Thực ra Nha Thác không hoàn toàn lấy đi ký ức đó của họ, nó sẽ bí mật gửi gắm số ký ức đó vào một vật chứa, vật đó có thể là thứ rất thân thuộc với kẻ chịu trách nhiệm. Một khi kẻ đó tìm ra được vật chứa ấy, toàn bộ ký ức sẽ quay trở lại."

"Ra là vậy." Giang Lâm suy nghĩ một lúc lâu, mọi chuyện gần như đã sáng tỏ trước mắt cậu.

"Còn về lý do vì sao các cậu mất ký ức, có thể là vì đó chính là điều kiện mà kẻ lập khế ước đưa ra."

Giang Lâm đổ mồ hôi hột, rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì mà cô Cúc lại muốn xóa đi ký ức của cả lớp?

"Có thể có nhiều hơn một kẻ lập khế ước không?"

"Có."

Giang Lâm cảm thấy đầu óc rất quay cuồng. "Chờ chút, cháu còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Tại sao cơ thể bà lại phát ra mùi tanh tưởi không thể gột rửa? Tại sao nhà bà lại chứa thi thể của Nha Thác? Tại sao Nha Thác lại muốn dẫn chúng cháu đến đây để khiến chúng bị lộ?"

Cụ già trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh giải thích từng câu hỏi của Giang Lâm. "Đầu tiên, cơ thể ta luôn phát ra mùi tanh tưởi vì ta đã ăn thịt của một trong số chúng, có thể cậu không tin nhưng ta đã sống được vài trăm năm rồi."

"Ăn thịt tiên cá trường sinh bất lão?"

"Cũng gần như là thế, tiếc là ta vẫn già đi." Cụ già khẽ cười. "Từng có một giai đoạn ta bỏ rất nhiều tiền ra thuê người đi săn Nha Thác và đem chúng về nghiên cứu, căn nhà đó cũng chỉ là để ngụy trang mà thôi."

Giang Lâm khẽ gật gù.

"Còn về câu hỏi thứ ba..." Cụ già suy nghĩ mất một lúc lâu. "Lần trước cô bé kia đến cũng đã từng nói là con gái ta dẫn nó đến nơi này, nhưng ta làm gì có con gái."

"Ngọc Minh nói rất có thể người này đã đốt căn nhà của bà, cô ta còn biến mất rất nhanh sau đó."

"Vậy là khó có thể là con người rồi, nhà ta nằm ngay trên hồ Tam Hoành, bao quanh toàn là nước nếu có trốn cũng chỉ chui xuống đó thôi."

Giang Lâm khẽ gật đầu. "Cháu cũng nghĩ đó chính là Nha Thác, nhưng tại sao nó lại muốn dẫn chúng cháu đến nơi này?"

"Sao cậu không nghĩ đó là sự sắp đặt của kẻ lập khế ước?"

"Có lẽ cô Cúc cố tình muốn dẫn chúng ta tới đây vì lý do nào đó." Giang Lâm tự lẩm bẩm một mình. "Hoặc là còn một kẻ khác nhúng tay vào."

"Được rồi, ta đã nói xong mọi thứ mình biết rồi đấy, tiếp theo nên làm gì các cậu tự nghĩ đi."

Giang Lâm chợt cất tiếng: "Chưa hết đâu, chúng ta quay trở lại câu hỏi lúc đầu, tại sao khi ấy bà lại tấn công Ngọc Minh?"

"Con bé đó tên Ngọc Minh à? Cậu có vẻ quan tâm đến nó nhỉ." Cụ già khẽ lắc đầu đầy khó hiểu. "Biết nói thế nào để cậu chấp nhận sự thật bây giờ."

"Không sao, bà cứ nói thẳng đi ạ." Trống tim Giang Lâm đột nhiên đập nhanh.

"Nếu ta đã ăn thịt Nha Thác rồi thì đương nhiên sẽ có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng." Cụ già bất ngờ đứng bật dậy tóm lấy khuỷu tay Giang Lâm. "Cái con bé mà cậu gọi là Ngọc Minh ấy chính là Nha Thác!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz